1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho đến ngày chia tay - tìm lại hạnh phúc

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nnhoa123, 02/07/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lgmphuong

    lgmphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết nói gì chỉ biết bạn chủ top cũng vẫn phiêu lắm
    Lang thang tâm sự nhưng duy nhất tớ thấy rất tâm đắc với mỗi comment của anx như là nói chính những điều đã xảy ra với tớ vậy giá biết anx sớm thì tớ tỉnh mộng lâu lắm rùi .
    Chúc chủ top sớm vui và nhận ra điều anx nói
    Chúc bạn năm mới vui vẻ .
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Lời người ta nói ra như vậy, rõ ràng là phiền lòng vì "phải" yêu bạn theo một cách không tự nhiên như người ta muốn. Hay nói cách khác là "phải" yêu bạn nhiều hơn mức người ta muốn.

    Bạn Hoa nếu đã từng hưởng những khoảnh khắc của tình yêu thì chắc đã có biết là khi người phụ nữ được yêu thương thật nhiều, thì dù không "đúng cách" như nàng đã từng mơ đến, thì đều cảm thấy lòng ngập tràn niềm vui và hạnh phúc, dù thỉnh thoảng cũng tự cười mình rằng "chẳng biết tương lai ra sao nữa". Còn nếu đang ở trong 1 mqh mà còn thấy thiếu thốn, thấy mình không được yêu thương và chăm sóc đúng kiểu mình muốn, thì rõ ràng là tình yêu của người đàn ông dành cho mình chưa đủ nhiều. Hay nói khác đi là người đàn ông đang "tính toán để tránh các rủi ro."

    ("Tính toán để tránh các rủi ro" không bao giờ là hành động xấu xí hoặc xấu xa. Đơn giản, đó chỉ không là cảm xúc thuần túy.)

    Tôi chỉ muốn nhắc bạn: Tính toán việc hôn nhân thì cứ tính toán, nhưng hãy xem cảm xúc nhẹ hơn, nếu không muốn thấy mình phiền muộn. Lấy được một người chồng tốt là một điều tốt. Còn chuyện chồng mình yêu mình nhiều hơn hay ít hơn mình yêu chồng thì nên gạt hẳn đi. Bạn vẫn còn phiền muộn chính là vì, theo một cách nào đó, bạn nhận ra rằng anh ấy chưa yêu bạn đủ nhiều (="không theo cách bạn muốn").

    Chẳng phải khi không mà người ta khuyên phụ nữ nên lấy người yêu mình hơn là lấy ng mình yêu. Bỏ qua yếu tố tài chính và chuyện đấm bóp massage lưng hằng đêm >:) thì ý của câu trên là: Hãy lấy người yêu mình để được sống phủ phê trong tình yêu thay vì vừa sống vừa tính toán, kiểm soát, điều chỉnh mức độ tình cảm của mình vì biết người kia không yêu mình bằng mình yêu người kia.

    Về mặt tâm sinh lý, phụ nữ dễ có cảm xúc bất an (anxious) hơn đàn ông. Lấy người mình yêu thì cảm xúc này xảy ra thường trực hơn là lấy người yêu mình.

    Giả sử tôi gặp những tình thế sau đây thì tôi (nghĩ là tôi sẽ) quyết định thế này:

    1/ Chỉ có 1 anh mà tôi yêu rất nhiều và không / chưa hỏi cưới tôi: Tôi tự đi hỏi cưới anh chàng luôn. :)>-

    2/ Chỉ có 1 anh yêu tôi rất nhiều và hỏi cưới tôi: Tôi đắn đo suy nghĩ xem có nên hại đời người tốt không. ;))

    3/ Nếu có cả 2 anh và chỉ anh nào yêu tôi hỏi cưới tôi: Tôi sẽ hỏi cưới anh chàng tôi yêu và nếu câu trả lời là Không thì tôi sẽ đi hại đời anh chàng yêu tôi. >:)

    4/ Nếu có cả 2 anh chàng và cả 2 anh hỏi cưới tôi: Tôi sẽ hại đời anh chàng tôi yêu. :-"

    Với một người luôn có đầu óc bình thường, tỉnh táo, biết suy lý, thì cảm xúc mới chính là điều quan trọng. Người ta chỉ khuyên những ai mù quáng, sến sịa phải sống lý trí lên thôi. Không ai đi khuyên người duy lý tiếp tục duy lý cả.

    Tôi cũng không khuyên bạn tiếp tục duy lý.

    Và: Khi yêu người phụ nữ của mình đủ nhiều, người đàn ông luôn biết yêu người phụ nữ trúng ý người phụ nữ. Khi yêu vợ mình đủ nhiều, người chồng luôn là người chồng, người con rể và người cha có trách nhiệm, dẫu không yêu vợ mình "theo cách mà vợ mình muốn."

    Nhân thể thấy bạn còn băn khoăn, chông chênh, lưng chừng, thì tôi viết vài bài, vì tôi là "chuyên gia" nghiên cứu và thể nghiệm >:) trong loại cảm xúc này (không phải chỉ là tình yêu nam-nữ mà về tất cả các vấn đề khác trong cuộc sống.) Không có ý tranh cãi gì cả, chỉ là tán rộng vấn đề ra thôi. Ai trải qua thứ cảm xúc anxious nhiều như tôi thì tất yếu nhìn rõ hơn loại cảm giác này, mổ xẻ nó hằng ngày.

    Và chắc bạn thừa sức nhận ra được anxiety là danh từ của anxious. ;))
  3. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    hối hận vì những quyết định của mình chăng :-<
  4. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Mình không hiểu.


    ------------------------------
    Mình không bao giờ có thể chấp nhận rằng người ấy không yêu mình nhiều như mình mong muốn. Tại sao tôi luôn cảm nhận được tình cảm ấm áp từ những người bạn, người thân mà không phải là người yêu hiện tại?

    Tôi phải làm gì đây? Từ bỏ để yêu người mới ư???????????

    Mong một năm mới an lành sẽ đến với mọi nhà. Đã sang năm 2011 rồi đấy.
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Nương theo sóng mà bơi thì sẽ ít mất sức hơn là bơi ngược sóng. Không chấp nhận chiều sóng cũng chẳng làm mình bơi nhanh hơn. Yêu nhau chưa bao giờ là một nghĩa vụ, đó là một thứ ưu tiên, một sự ban ơn. Rất dễ hiểu vì sao ít người trên đời nhận được cái ân huệ đó.

    Life gives you answer in 3 ways.

    It says Yes and gives you what you want.
    It says No and gives you something better.
    It says Wait and gives you the best in its own time.
  6. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0

    Tình yêu là 1 con chó.Đúng như 1 sự thật hiển nhiên !
  7. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Anxi vì những lời động viên này. Mình mong sẽ là như thế nhưng không tin cho lắm. Thôi thì cứ ước mơ.


    Mình nghĩ mãi rằng chó thì trung thành. Chó không chê chủ khó. Nhưng mình e mình chưa hiểu ý bạn.

    ------------

    Mình sẽ thử không tính toán thiệt hơn mà thật sự chạy theo cảm xúc một thời gian xem sao. Có lẽ đó cũng là một cách hay. Chẳng phải là khi ta yêu lần đầu, ta đâu bao giờ tính toán và tình đầu bao giờ cũng đẹp?

    Dù sao thì nhiều lúc EQ, vẫn cám ơn đời cho mình có được người mình yêu cũng yêu mình - dù ít hay nhiều. Còn bao nhiêu người phải yêu đơn phương còn khổ hơn.

    Còn đây là một đoạn chat hôm nay

    "...em hay xem nhung gi em da nhan duoc tu anh
    dung doi hoi them nua

    nhung e thay chua du
    e k the cu mai yeu anh
    trong bat an va buon ba nhu vay

    the thi minh cham dut di
    luc nao cung ko du
    em tham lam qua'

    hay hieu cho em
    cho nhung gi em da trai qua
    neu thuong em va hieu nhung gi em da cam nhan trong tung ay thoi gian
    anh se k bat e phai chap nhan nhu vay

    em ko tran trong nhung gi anh lam cho em
    mà luon doi hoi them
    anh met moi lam..."

    Mình bi luỵ quá? Hay mình sai thật vì quá đòi hỏi? Mình băn khoăn ...
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Ý bạn ấy là "đuổi theo chó thì chó chạy, mà chạy trốn con chó thì chó đuổi theo."

    Còn về đoạn chat thì cho phép mình phân tích một chút.

    Chắc bạn yêu lần đầu nên mới hay lý luận quá vậy. [-X Mình là người ngoài mà đọc đoạn chat còn thấy nặng nề, hẳn anh chàng kia cảm thấy mỏi mệt vì bạn lắm. [-(

    Bạn ạ, dòng đỏ đỏ ấy, tôi nói bạn nghe nhé: Nếu bạn thương bạn trai mình và hiểu những gì anh ấy cảm nhận (trong từng ấy thời gian, chả biết là từng nào ;))) thì bạn sẽ không bắt anh ấy nghe bạn ca cẩm như vậy.

    Bạn đứng về phía bạn thì bạn nghĩ cái đỏ đỏ. Tôi đứng về phía anh chàng kia thì tôi nghĩ cái in nghiêng.

    Một trong những sai lầm lớn nhất của phụ nữ là đòi hỏi đàn ông tự động hiểu được cảm xúc (cảm xúc nhé, không phải chỉ suy nghĩ mà tận cảm xúc nữa) của mình! Ối trời ơi, nói thẳng ra, cha mẹ bạn còn chưa hiểu những cảm xúc vớ vẩn và thay đổi suốt ngày của bạn, vậy làm sao một người dưng có thể thừa hơi mà cảm nhận và thông cảm và phản ứng lại với những thứ ấy?

    Một sai lầm khác của phụ nữ là xem nhẹ tình yêu của người đàn ông. Đàn ông chẳng qua họ không tự động hiểu được cảm xúc (thay đổi thất thường) của phụ nữ, chứ khi yêu thì họ không bao giờ muốn bạn gái mình buồn.

    Vậy nhiệm vụ lớn nhất của người phụ nữ là hướng dẫn người đàn ông của mình làm cho mình vui, hài lòng, hạnh phúc.

    Thay vì để cho sự việc diễn tiến đến độ bạn cảm thấy bị tổn thương và cho rằng mình không được yêu thương, rồi kết tội anh bạn trai, trong khi anh kia chưa bao giờ cố ý làm bạn buồn (giả sử vậy! hay là anh này từng cố ý làm bạn buồn), rồi 2 người một người thì làm động tác kết tội, người kia thì giãy nãy lên là tôi chưa từng có tội, vì sao bạn không hướng dẫn cho anh ấy những cách cụ thể để làm bạn vui?

    Tôi nhớ một lần, khi tôi vừa quen một anh bạn, mà chúng tôi lại ở xa, liên lạc hầu hết là qua điện thoại, khi anh bạn tôi đi công tác xa, tôi có (thỏ thẻ >:)) nói là tôi sẽ nhớ bạn tôi lắm khi anh đi xa. Anh chàng, vốn là đàn ông, phải (giả vờ) tỏ ra là người không sến sịa vô lý nên nói (có phần quát) rằng đi công tác hay không thì có khác gì so với ở nhà đâu, vì lúc nào mà chẳng xa? [r37)]

    Tôi dự đoán là bạn sẽ không thỏ thẻ nói với bạn trai của bạn (chứ đừng nói là chỉ mới là "bạn") là bạn nhớ anh ấy khi anh ấy đi xa, dù bạn thật lòng cảm thấy vậy. Và nếu nghe (quát) là đi công tác hay không thì vẫn cứ đang là xa chứ có khác gì đâu, thì bạn sẽ ngậm miệng lại thổn thức trong lòng, cảm thấy anh ấy không hiểu cho cảm xúc của bạn. Hai dự đoán của tôi có đúng không?

    Lúc đó thì tôi (có phần bất bình) nói rõ ràng và mạch lạc là chuyện có thể không khác đối với anh ấy, nhưng khác đối với tôi, và anh ấy đi xa nhà (anh ấy :P) thì tôi thấy nhớ anh ấy hơn.

    Bạn tôi dịu giọng lại an ủi tôi là sẽ liên lạc thường xuyên, và tuyệt nhiên không dùng lại cái lý lẽ "đang ở xa nhau thì đi công tác hay ở nhà cũng có khác gì đâu!" bao ginữa.

    Nói dài dòng là để cho bạn thấy là tôi là người cương quyết muốn đối thoại với bạn mình về cảm xúc của mình và không để anh ấy dùng logic áp đảo đi cảm xúc của tôi. Anh ấy đúng, đang ở xa thì một trong hai người đi xa, hoặc là tôi hoặc là anh ấy, thì cũng chẳng khác gì cả. Nhưng việc tôi nhớ là có thật, và những lúc như vậy tôi cần anh ấy có những hành động cụ thể để làm tôi biết là anh ấy quan tâm tôi hơn ngày thường (cụ thể là đi công tác cũng liên lạc thường xuyên, nếu không lâu thì là đều đặn.) Anh ấy dùng thương tôi thì dĩ nhiên sẽ bỏ thời gian ra làm động tác liên lạc để tôi không cảm thấy bị bỏ bê.

    Cảm xúc mỗi người (cả nam lẫn nữ) là vô cùng vớ vẩn ;)), vậy nếu bạn có lòng tin vào người yêu của bạn thì bạn phải thông báo cho người ta biết các cảm xúc đó, và mỗi khi bị gạt đi (đàn ông vốn sợ sến, bạn ạ) thì bạn phải nói rõ là "về logic thì anh đúng, còn thực tế thì em đang thấy khác với logic của anh", ngoài ra, nếu anh ấy chưa biết cụ thể nên làm gì thì bạn nên hướng dẫn anh ấy phải làm gì.

    Tình yêu lớn mạnh là từ những cử chỉ nhỏ. Chứ bạn cứ để cảm xúc của bạn bị gạt đi, bạn cứ không dám tin tưởng để nói với người kia về cảm xúc của bạn, thì kết cục tất yếu là cái cuộc chat kia. Khi mà bạn kết tội anh ấy vì làm tổn thương bạn, và anh ấy thì không hề biết cụ thể anh ấy đã làm gì hoặc không làm gì để mà bạn bị tổn thương.

    Không tin thì đừng yêu, khi yêu thì phải tin. Bạn phải tin rằng bạn trai của bạn yêu thương bạn và sẵn lòng chiều chuộng bạn, chỉ cần bạn cho anh ấy biết cách như thế nào. Đừng tự đóng cửa cảm xúc của mình rồi lại kết tội người kia thiếu quan tâm mình. Đàn ông dù bận thế nào, nếu có lòng yêu thương một người, đều biết cách dành thời gian cho người mình yêu.

    (Tôi gạt ra những trường hợp nhõng nhẽo đòi hỏi vô lý của các cô, vì tôi biết tính bạn không như vậy.)

    Tôi nhìn thấy ở đoạn chat ấy là một khoảng thời gian rất dài bạn giấu kín cảm xúc của bạn nhưng luôn luôn hy vọng anh ấy tự nhận ra để mà chiều lòng bạn. Tôi không biết bạn còn có thể cứu vãn tình thế hay không.

    Yêu người khác cũng cần học. Mà đón nhận tình yêu cũng cần học. Tình yêu thì đàn ông không thiếu, nhưng người phụ nữ cũng phải biết cách nhận lấy tình yêu ấy, thay vì chỉ than vãn "anh ấy không yêu tôi đúng cách tôi muốn."

    Nếu anh ấy đã yêu, anh ấy sẵn lòng yêu bạn theo cách bạn muốn. Hãy cởi mở về cảm xúc của bạn và hãy tin tưởng anh ấy sẽ làm bạn hạnh phúc.

    (Còn đến khi nào hết tin, thì ngừng yêu, tìm người yêu mới, cái này dễ mà. ;)))
  9. lgmphuong

    lgmphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Oài càng đọc càng thấy chủ top càng lún sâu thêm .
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Oe, giờ mới đọc thấy câu này của bạn.

    Bạn nhầm lẫn mất rồi, yêu đơn phương có cái "khổ" của nó, nhưng hoàn toàn khác với kiểu "có tiếng mà không có miếng" như bạn. Yêu đơn phương thì không là người yêu của người kia, nên cứ đứng xa xa ngắm họ và làm được gì cho họ thì làm. Còn như bạn thì dù bị được thương ít cũng cứ phải ngậm đắng nuốt cay mà than thở là người yêu mình thế này thế kia.

    Mang tiếng là người yêu mà trong lòng không có cảm giác được yêu thương trọn vẹn thì bị tổn thương nhiều hơn là người vì không được là người yêu chính thức nên đường hoàng yêu dù không được đáp lại.

    Chắc tôi quan niệm khác với bạn về việc này quá nhiều rồi.

    Tôi thấy tình yêu đơn phương cực kỳ đẹp và giúp hoàn thiện một người khá nhiều. Trong khi đó, sự dùng dằng trong một mqh ẩm ương làm hỏng tính cách của một người rất nhiều.

Chia sẻ trang này