1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ngày đầu ở Đức của tôi

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi haigokeo, 16/07/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. la__bat__vi

    la__bat__vi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    45
    [FONT=&quot]Thủa đầu du học bi hài ký
    [/FONT]



    Tới nước Đức số em hình như toàn sống với cảnh bi, hài bác ợ , hôm nay đi làm về, ngồi ăn mấy quả đào xin được buôn chuyện tiếp cùng các bác.


    Chuyện 1


    Ngày ấy sau khi ở trọ nhà bạn thứ nhất được 1 thời gian, em lại phải chuyển tiếp sang nhà bạn thứ 2. Bạn này thuê bên ngoài ( tất nhiên nói là ở nhờ, nhưng tiền nong ăn uống và tiền nhà em đều trả đầy đủ ).


    Lúc này, em qua Đức mới độ hai Tuần, khí huyết còn …ác lắm. Bữa đó mình em ở nhà, bảo sang Tây ..mình sẽ biểu diễn món ..canh khoai Tây.


    Thế là em xuống nhà mua khoai tâ, cà chua chua như các cụ ở nhà. Mọi cái không có gì đáng nói, nếu em đừng nhìn thấy trong tủ gia vị có cái gói con khỉ gì …sản xuất ở philipin thì phải . Thế là em rút ra, cho vào nồi canh, đơn giản nghĩ ở trong tủ này ó là gia vị thôi, chứ em ko để ý tới công dụng và thành phần của nó.


    Em cho vào xong, nếm thấy nhạt nhạt, tiện có lọ muối em nã tiếp vào, cho vào xong, nếm lại, lại thấy mặn mặn ..em táng luôn lọ đường vào.


    Các bác đừng cười em, ở nhà em có phải cơm canh bao giờ đâu, với lại đang có hưng phấn lần đầu tiên tự mình thao tác.


    Sau khi cho muối, cho đường xong, em nếm lại. Ôi giời ơi, một cái vị lờ lợ không thể tưởng tượng nổi xuất hiện… và em đành mang vào toilet giật nước. Lúc bạn về, em cũng không dám hó hé chuyện .. nấu canh khoai tây của mình, vì sợ bị quê . Tới h em vẫn thắc mắc ko hiểu cái gói đó là gói gì …, bố khỉ ko biết có phải thuốc diệt chuột Hoàng Tiến sài gòn mà ..nó mang sang đề phòng thất tình hay không nữa .


    Chuyện 2:


    Lúc mới sang, độ khoảng 2 ngày. Bạn em ở nhờ mời em đến tham gia lớp khiêu vũ quốc tế, khu người Việt, gần châu á Hùng Hoa ý. Em thề, em nào có biết nó là gì đâu, và cũng ko thích lắm môn này, nhưng mới sang, với lại ở nhờ .. nên phải hòa đồng chứ. Thế là lên tàu, he he … ko vé, tới lúc bị soát vé, các bạn mới hò nhau xuống bên Leniplatz. Em gà mờ, lại chưa thông bài đi tàu xe, nên chậm chân, làm các bạn cũng chậm theo, thế là thằng soát vé nó bảo tàu sập cửa lại, ko ra được. Kiểm tra, visum của em mới sang, nên các bạn cãi cho thoát, phải mua cái vé tuần thôi. Thú thực ở nhà em cũng học 1 năm tiếng rồi đấy, nhưng sang tiếng của em chữ thầy trả cô hết.


    Sau vụ này em mới học cách đi tàu, nhưng lần đầu tiên em đi , lại là tàu ngược. Khổ ai biết là nó có hai làn tàu đâu. Tàu xuôi ko đi, đi tàu ngược …tới tận bến cuối, lái tàu bảo xuống mới xuống. ( em học cách đi tàu bằng cách .. cứ lên và ngồi rồi xem bản đồ tàu đi đâu ).


    Chuyện 3


    Ở nhà bạn thuế ngoài này thực ra có 3 bạn, trong đó có một bạn học kolleg. Bạn này thì con nhà giàu, lại có người yêu ở Berlin. Lúc em mới sang ở nhờ, bạn dẫn em luôn đi vào Casino xem bạn chơi tit tit. Bạn ý vay em tiền. Các bác bảo, em nhà không có, phận ở nhờ lại bảo ko cho vay được sao. Cũng may, hôm đó bạn ý thắng và trả lại em 50 eu. Sau này em mới biết, bạn ý cầm của bạn em ( quen sau này ) 800 Euro, rồi mất hút con mẹ hàng lươn từ đó tới nay.

    Chuyện 4


    Cũng là cái bạn mà dẫn em đi Casino ý, bạn nhiệt tình dẫn em lên ký túc xá Dresden thuê nhà. Nhưng chả hiểu dịch xuôi ngược thế nào mà … người ta bảo em không được thuê . Thế này là chết em rồi, vì nhà ko có, cửa ko có, người quen không có thì .. học hành gì. Mới sang, tâm lý càng sợ, vì chỗ bấu víu cuối cùng cũng ko có. Chán, em đành lên trung tâm học tiếng, nhờ giúp đỡ, bảo k có nhà thì ..thôi cho xin lại tiền, chứ .. học gì nữa. Nào ngờ bà ấy bảo, mày cứ mang giấy học tiếng xuống là có nhà. Đúng thật, em xuống xin lại được. Tới lúc đưa hợp đồng ra, em ký rẹc cái luôn, vì sợ họ ko cho ký. Nó hỏi : mày ko đọc à ? Em trả lời, có đọc hiện tại tao cũng không hiểu, nhưng tao cần nhà.


    Chuyện 5


    Có nhà rồi, em sướng, lúc này người quen của bố em ở Osna mời em qua chơi. Em ra bahnhof mua vé, mua vé ở quầy lại đắt hơn ở cột 2 eu. Em thì ko phải quá tiết kiệm, nhưng tiền bố mẹ cho thì không thể cúng cụ một cách vô nghĩa được “A penny saved is a penny earned.” . Thế nên, em lò dò ra máy, nhưng tiếng Đức thì ko có, máy móc thì lần đầu tiên sờ kiểu này. Em là em sống ở Hà Nội cả chục năm rồi đấy, nhưng ..nào có biết sử dụng.


    Em đứng chiếm chỗ, mà lúc đó lại tư tưởng vn, đi sang nhà người ta thì phải quà cáp gọi là tỏ chút tình thân mến thân. Quà lai quà bọc, để trong túi bóng, mà lúc đó lại đâu đó hình như có khủng bố bom…một phút, hai phút …, tới 20 phút em vẫn đứng đó với cái máy. Thế là có hai anh cảnh sát tới hỏi Ausweis. Nhục nhã các bác ạ, nó nghi em là khủng bố với cái gói quà là con gấu bông cho con bé nhà người ta.


    Chuyện nào dừng ở đó ! Lúc em mới sang, các bạn ở đây lại bồi: Tàu của Đức á, đúng như đồng hồ Thụy Sĩ, cầm Fahrplan lên là yên tâm đi tới đâu, h nào là tới đó cứ thế chuyển thôi. ****! Em phải nói thế, không phải em chửi thiên hạ, mà em chửi em … tin vào giao thông Đức. Tàu nào em không biết, nhưng hôm đó em đi tàu Re, tới 1 ga gần Braunschwein ..thì nó dừng, em thấy mọi người xung quanh em xuống hết. Em lấy Fahrplan ra .., xem nào, đồng hồ đâu. À chưa tới h đổi tàu, không xuống. Hic, cửa đóng, tàu nó chạy bố vào khu vệ sinh, bảo dưỡng tàu, làm em hoảng muốn té đái …, đang định liều nhảy xuống đi bộ ngược trở ra chứ nó nhốt ở đó tới khi nào mới ra nổi .


    Cũng may, lúc này có hai ông da đen đi vệ sinh tàu, hỏi bằng tiếng Đức củ chuối mãi cũng hiểu, 2 tiếng nữa tàu chạy ngược ra và đi tiếp. Hú hồn, chứ nếu xuống, đường ga nhằng nhịt, với hệ thống camera mà sau này em mới biết, sợ rằng…bọn nó rú còi báo động.


    Chuyện 5


    Sau chuyến đi đó về em bắt đầu đi học tiếng. Khu em ở sát rừng, sát sông, lúc này em ở cùng khu với bạn thủ khoa Sk leipzig sau này. Một hôm em rủ bạn ý đi tuần tra khám phá nơi mình ở. Bọn em quyết định đi Blasewitzer lên Schillerplatz, lúc này mới sang độ 1 tháng, lại tâm lý sợ đầu trọc …nên em có thủ theo thanh típ sắt thì phải. Lúc đi mới tầm 8h không nói. Lúc về trời tối, hai thằng lại bảo ..hay tìm một lối đi bộ về nhà, nên không đi theo đường tàu nữa. Thế nhưng, càng đi, càng tối, thằng đếch nào cũng lo lo, nhưng không ai nói ra, có lẽ sợ mình nhát, em nghĩ thế. Nhưng đi tới nỗi không có đèn nữa thì.., đại khái hai thằng bàn nhau trở ra đi tàu về thôi, đi thế này nguy hiểm quá. Dứt câu, cả hai ông tướng chạy bán sống, bán chết ra bến và đứng chờ ở đó dưới anh điện. Tới lúc lên tàu rồi cả hai mới yên tâm, thở phào.


    Cuối tuần, em lại rủ tiếp bạn ý đi vào rừng …! Trời xanh, mây trắng, chim ca, vượn hót …, nên em hứng chí rủ bạn ý „đái bậy trong rừng“ . Thực ra từ ngày sang, em cũng tỏ ra lịch sự lắm, như đi chợ xếp hàng, lên tàu xe, nhường ghế cho người già và trẻ nhỏ. Nhưng hôm ấy thế quái nào lại „dở tính“. Ai dè, rủ mà bạn ý lại không dám, có lẽ sợ bị phạt. Em lúc đó cũng sợ bị phạt, bởi nghĩ ở đâu nó cũng có camera.

    Mie, nước Đức hiện đại mà, trong ý nghĩ non nớt của em lúc ấy là vậy. Nhưng em cũng nghe người ta nói, nhịn ..là vỡ, vỡ là chết. Giữa chết và bị phạt, em chọn 1. Em mới sang Đức, nên em chọn giải pháp đái bậy …Làm xong phát ấy, em thở phào và phát ngôn câu để đời : Tới thủ tướng cũng chả có cái vinh dự …đái bậy ở đây như mình. Nhưng sau này em mới biết, dân Đức đái bậy chả kém .., toàn nơi công cộng như Hbf, sau trận mưa nhỏ là khai mù. Hôm qua, em đi làm qua sân vận động Hamburg cũng thế, ngay sát đường, mà ác ông ý chổng mông ra, chĩa vào lùm cây hướng ngược lại mà xả. Ở vn, mình là vô duyên đấy!


    Chuyện 6:


    Lúc này em đã vào học rồi. Các bạn biết đó, học tiếng có cái trò chơi, miêu tả rồi đoán hiện vật, chứ không được nêu tên nó ra là phạm luật. Lớp em học với bọn Trung Quốc là chính. Em gái duy nhất người Trung tên là Heiping, nó ngồi kế em, nên sau một vòng thì …tới lượt em phải đưa ra câu hỏi với nó. Em hỏi, đại ý là:


    Was ist ein Kleines Stück Fleisch auf großes Stück Fleisch, das zu dir gehört ? Đại khái là : cái gì thuộc về quyền sở hữu của bạn, mà nó là một cục thịt nhỏ trên cục thịt to.


    Ở đây em nghĩ rất nhiều bác siêu tiếng Đức vật vã, và tốt nghiệp đại học chuyên ngành Germanistik em cũng đố các bác luôn. Câu trả lời em để ở cuối bài.


    Em Heiping thì cứ bậm môi mãi mà không sao tìm ra câu trả lời. Khổ quá cơ, tới lúc em trả lời cho nó biết là cái gì, thì nó cứ …im thit thít, chẳng nói gì cả ^^ !


    Chuyện 7


    Em mới sang và vào học, phản xạ tiếng Đức chưa nhiều, một hôm đi ra xe Buyt, ngồi ở bến có ông già . Ông ý nói gi gì , em không nhớ nữa, nhưng tự dưng lại hỏi: Bác nói gì cơ ạ . Em hỏi ông ý bằng tiếng Việt, hỏi xong mới nhớ ông ý là người Đức. Khổ quá, ngu ngoại ngữ, nên sang cả tháng vẫn quen tiếng việt hơn.


    Chuyện 8


    Lúc này em sang Đức đã được vài tháng rồi, cuộc sống cũng quen. Trời vào đông, em ngày ngắn đêm dài. Em đi chợ ra Kaufland, đường trơn, băng tuyết quất vào mặt, nên cúi đầu mà đi. Về nhà mở cửa, bật điện lên mới thấy quang cảnh lờ mờ, đưa tay sờ lên, chạm thẳng vào mắt, mới biết .. 1 mắt kính mình bị rụng từ khi nào rồi không biết. Nhục quá, lại phải đội tuyết, đi xuống tìm mắt kính, vì cái kính này là kính nhỏ, đeo vào nhìn trông cũng tri thức và đẹp trai hơn một tí . Tìm mãi không thấy, đành dùng cái kính to, xấu hoắc…cho tới khi em đi làm đủ tiền mua cái kính mới…gần 400 euro lận.

    Chuyện 9


    Chuyện này có liên quan tới Yến Vi. Chẳng là sang một thời gian em cũng có quen biết thêm 1 vài bạn nên được mời đến nhà. Lúc này vụ Yến Vi đang hót, nên là chủ đề của rất nhiều câu chuyện he he. Em mới sang, cũng chém gió tí, không lại lạc hậu, thế …, chứ lúc đó em cũng chỉ nghe thôi, chứ biết quái hình anh chị Vi và anh Tòng ra sao đâu. Ai ngờ toàn bộ câu chuyện chém gió của em được …truyền về tới tai cụ nhà em. Hic thế là em có chỉ đạo : nào là sang mới sang cần phải chuyên tâm học hành, đừng bậy bạ. Em thì em có làm gi nên nỗi đâu cơ chứ.


    Chi tiêu nhá, em chỉ toàn mua hàng đóng dấu đỏ giảm giá của Kaufland, Euro tiết kiệm từng xu. Chăn, gối, màn, mềm …xin hết. Lúc đó số tiền duy nhất em bỏ ra mua dụng cụ chỉ là cái ấm nước 9,9 eu. Ngay cả cái máy vi tính, ở vn mọi người sài tốc độ 2000 từ lâu rồi, em cũng chỉ dám đi nhặt cái tốc độ 400 về dùng. Nó chậm tới nỗi bạn bè tới nhà em, không ai thèm dùng, vì không đợi nó chạy cái này mà bấm vào cái kia .. thì chỉ có mà treo máy. Cũng nhờ nó mà em học được tính kiên trì các bác ạ.


    Kể từ đó, em cạch cái tên ý … , nhưng cuối cùng lại xem Yến Vi, xem nó là thế nào mà nguy hiểm thế ..., và sau nữa cũng biết *** dạng Yến Vi á, sau 12h nó chiếu ầm ầm, phỏng các bác ợ ?


    Kết: Ngạn ngữ Đức có câu: alles anfang ist schwer. Không phải ai cũng may mắn có đủ thông minh và kinh nghiệm để xử lý những tình huống xảy ra đến với mình lần đầu tiên một cách vẹn toàn cả.


    Thế nên, bạn cũng đừng cười, nếu việc gì đó đối với bạn thật dễ dàng, mà người khác trầy trật mãi không xong. Bạn cũng đừng quá mất tự tin, khi đặt chân xuống đất nước này, nhìn sang ….thấy các bạn sinh viên Việt bắn tiếng Đức như gió, rồi tự hỏi biết bao giờ mới có „trình“ độ đó đây.
    ?

    Cứ cần cù và kiên nhẫn như con ong xây tổ, như con kiến tha mồi, 10 phần, có 8 bạn sẽ đi hết được con đường mình dự định. 2 phần còn lại, ngoài khả năng, có chút nhỡ nhàng âu cũng là „Giày dép còn có số“.


    Chẳng ai sống cả hai lần tuổi trẻ, đi ra ngoài được cũng có mà mất cũng có, đó cũng là lẽ tự nhiên. Hối hận ư, nhiều khi cũng đã quá muộn màng! Thế nên, bạn nào đi du học thực sự, nên để ý cốt lõi hai vấn đề „tiền“ và „lực học“ – đặc biệt là tiền. Ngoài ra là ..., tự quản lấy mình, kẻo không có ngày như bài ca chuyện tình lan ca: "anh yêu em, anh yêu lan can, ô ố ô, ồ ố ô, ...anh nhớ em, anh mang mực nướng ra lan can ,ồ ố ô, ồ ố ô , anh hận em, anh bước xuống từ lan can ...không có thang..ồ ố ô ...mie chết anh rồi ...Bịch! phù.., may mà tầng 2.


    Euro không nặng, nhưng sức ép nặng nhất lại đến từ Euro!


    Chúc các bạn có những bước đi ban đầu thuận lợi và bình an trên đất Deutschland !

    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Câu trả lời cho câu chuyện thứ 6: das ist deine kleinen, harten und spitzen Brüstchen.

    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Ngày nào du học rất ngây thơ

    Em nói anh tin cứ đợi chờ

    Mồng một sang nhà cô chúc tết

    Mẹ cười: có rể mắt xanh lơ
    [r23)]:-w>:P

    ps: nếu có thể, rất mong được nghe các câu chuyện từ .. các bác !

    Nghe bài hát : chuyện tình lan can theo link sau

    http://www.youtube.com/watch?v=6DRrJjO8B1s

  2. rooney91

    rooney91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2009
    Bài viết:
    1.472
    Đã được thích:
    0
    Thế quái nào mà bác lại học thực phẩm nhỉ :)
    Sao không học khoa văn :))
  3. mebaoanh

    mebaoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2010
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    em cũng dang muốn sang đức đây mà chưa biết gì và cũng chưa biết bằt đầu từ đâu.nhờ các bác tư vấn giúp
  4. la__bat__vi

    la__bat__vi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    45
    1. ko có đủ năng khiếub-(

    2. thực phẩm thì còn ăn được, / chứ văn chương ...:-w

    3. phải biết mình là ai mờ ..^:)^
  5. haigokeo

    haigokeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.488
    Đã được thích:
    1
    Tư vấn nhiệt tình nhé.

    Ở nhà cho lành [-X
  6. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Sự thật phũ phàng b-)
  7. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Em cứ tưởng anh la bat vi hiền lành lắm cơ, ai dè anh ấy hổng giống như mình tưởng tượng@-)@-)
  8. rooney91

    rooney91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2009
    Bài viết:
    1.472
    Đã được thích:
    0



    Tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi đấy :D
  9. la__bat__vi

    la__bat__vi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    45
    em thề, em hứa, em bảo đảm là em vừa hiền lành dễ thương, ......., vừa lại đẹp ...chai nhất phòng ....,
  10. pear_pink_rose91

    pear_pink_rose91 German Club

    Tham gia ngày:
    01/03/2008
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    15


    Bác ý Chuyên Văn cấp 3 đấy [:D][:D][:D]

Chia sẻ trang này