1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ngày đầu ở Đức của tôi

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi haigokeo, 16/07/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. la__bat__vi

    la__bat__vi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    45
    Vu vơ
    ( 16. 7. 2008 )

    Sáng Tiến gọi, nhờ đi hỏi hộ chuyện gia hạn Visa. Đã lâu lắm rồi mình mới bước ra khỏi nhà và đi vào một khu phố yên tĩnh đến vậy. Có thể sáng sớm ít người đi, cũng có thể cái lành lạnh của trời Hamburg sau những cơn mưa làm con người ta tỉnh táo hơn. Đây không phải lần trong tuần mình đi sớm như vậy, nhưng có lẽ lâu lắm rồi mới có cảm giác đi để ngắm đất trời, dõi nhìn phố xa …lẫn trong chút lãng đang vu vơ và thấy mình thật nhỏ bé trước khung trời bình yên dìu dịu.

    Mình có một chút gì sống lại trong những ngày ở Blasewitzer, những ngày cuối tuần ,chiều muộn lang thang vào rừng chơi, hoặc đi dọc theo bờ sông Elbe ngắm lâu đài và hứng gió. Đức, Tiến, Minh giờ vẫn còn học ở đó, chỉ có điều .. chắc ít còn tụ tập liên hoan. Khu Blasewitzer người Việt có thêm ai hay vẫn một mình Phương học y khoa ?

    Thực ra mà nói, so về khoảng cách từ Blasewitzer lên trường cũng chỉ 45 phút, nhưng hình như sinh viên Việt không ai muốn ở đây, ngoại trừ bắt buộc. Lý do có lẽ, đây là khu bệnh viên, khung cảnh hoang sơ, rừng nhiều, phố ít. Cuối tuần man mác sắc trầm mặc buồn buồn của thời gian.



    Mình nhớ, ngày đầu về đây, mình chuyển nhà vào buổi đêm. Vĩnh vác hộ hành lý lên tầng 4, phòng 436. Căn phòng mà được mấy đứa em phong thành khách sạn 5 sao. Bởi đồ đạc mình có rất ít, nên không gian thừa ra đủ để tụ tập mọi người làm Party. Nhớ nhất năm mới, những đứa du học sinh xa nhà như mình tụ tập đi xem pháo hoa…rồi chia tay về nhà lúc nửa đêm, nghe tiếng tich tắc của chiếc đồng hồ điểm từng giọt một.

    Giờ Dresden có thay đổi nhiều không ? Những con tàu màu vàng uốn mình trên phố, tất cả đã là tàu mới hay vẫn còn cả những chiếc cổ lỗ sĩ, bước lên chân thấp, chân cao? Đường từ thư viện về Schilerplatz mùa đông rồi có còn bay bay tuyết trắng, để nhớ mình ngược gió giữa đêm khuya ? Bus 61 chạy về Südhöhe chắc vẫn còn đông khách? Lũ bạn học cùng ..chỉ quý mỗi Annett mà thôi.

    Dòng trôi..,

    Giữa cái ồn ào, náo nhiệt của thành phố lớn bậc nhất nước Đức, vẫn vắng chút gì trầm mặc suy tư của những chiếc lâu đài cổ soi bóng bên dòng sông Elbe. Giữa mênh mông phố xá, đông nghịt biển người lại thèm cánh rừng Waldpark, nơi cuối tuần chỉ mình ta với ta….Và nhiều lắm….như vẫn nhớ…! Thế mới biết : khi ta ở đất chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất bỗng hoá tâm hồn.


    Mai này, nếu mình rời Hamburg …!

    Chiều về phố vắng người qua
    Thu phai nhạt sắc áo hoa cuối mùa
    Lá rơi rơi, tiếng gió ùa…
    Hạt mưa bay nhẹ khẽ đùa tóc mai
    Mẹ cho hai sợi ngắn dài
    Hỏi em, em có trao ai giữ giùm ?
  2. meobeo8431

    meobeo8431 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2010
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    hehe.. sao bác Quý Hà này đi du học mà nghe bi đát quá:P. em đọc bài bác lã bất vi viết hay we', như dân chuyên ăn ấy[:D]. Em sắp thi Gre roài, apply sang FF, tạch thì đành phải tự túc sang America thôi, bỏ tiền ra , xót ruột[-(. À mấy bác nữ cho em hỏi bên đấy thì tìm tiệm làm hair với làm nail thì có dễ ko (như ở vietnam thì cứ nhiều nhan nhản ra[:D]), chi phí cho mấy cái này ra sao, cóa đắt đỏ hơn vietnam nhiều ko các bác, tại tóc em nóa dài rất nhanh:-". con gái mà[:D]. thank các bác[r2)]
  3. pear_pink_rose91

    pear_pink_rose91 German Club

    Tham gia ngày:
    01/03/2008
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    15
    Bác Vi, chuyên ăn hay ko em ko bít, nhưng mờ Chuyên Văn thì có đấy ;))


    Lâu lâu ko thấy bác ý pót nhật ký nhỉ ;))
  4. la__bat__vi

    la__bat__vi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    45
    Ba mươi tết
    (13.02.2010.)


    [​IMG]



    Những giây phút cuối cùng ở Hamburg cũng qua đi. 10h24 tàu chạy, 10h 23 cũng đã kịp lên tàu về sân bay quốc tế FF để bay về vn. Cả đời tới h, kể ra cũng được hai lần đi máy bay. Một lần sang Đức du học và lần này là du học trở về. Cũng được cái may mắn, là ở cả hai chặng bay, dù mình quên yêu cầu lấy vé gần lối đi, nhưng lại được vé ngồi cạnh lối đi, thành thử uống nước và đi ra, đi vào thoải mái, không phiền hà gì tới người bên cạnh. Bay từ FF về Seoul máy bay to, xịn hơn, nên đỡ mệt. Còn chặng bay từ Seoul về Hà Nội sau 7 tiếng chờ, thời tiết lại xấu khiến mình hơi mệt mỏi, tí nữa quên luôn laptop ở sân bay Nội Bài.

    Mình gầy gò, cả xác lẫn xương cũng chỉ 50 kg, lần này tha 50 kg hành lý về tới nhà thật oải. Hik, sô cô la hình như gặp nắng ở nhà là nhão hết .

    Tiếp viên hàn quốc thật xinh xắn và dễ mến. Minh cũng tranh thủ nghe được mấy câu kiểu : Ơ niêng ha xi ô hay Kam sa ha mi tà .., chắc là xin chào và cảm ơn gì đó.

    Trời Hà nội những ngày 10-12, thật nóng, đường phố bụi mịt mờ. Nếu đã không đi ra đường thì thôi, đi về là phải tắm liền à. Đường xá nhỏ, xe cộ đi lại như ..quân Nguyên, muốn sang đường bây giờ thật khó. Nếu ai đó, cứ chờ chờ ..có lẽ chẳng thể sang đường được trước những làn xe như mắc cửi. Muốn sang đường, tốt nhất cứ liều mà sang, tay vẫy, mắt nhìn, việc còn lại giao cho số phận và may mắn.

    Hình như với thế hệ trẻ bây giờ Tết đã bão hòa về ăn uống. Tết giờ không còn giống cái thời của mình, bọn trẻ con háo hức chờ những bộ quần áo mới thay cho những chiếc quần, áo vá đụp. Tết là dịp được ăn những miếng thịt gà hiếm hoi trong năm. Nhưng mà cứ ôn nghèo, kể khổ thế cũng không được. Xã hội phải tiến lên mà.

    Lâu lắm rồi mình lại mới gói bánh chưng. Nếu mẹ không cản, có lẽ mình sẽ gói cái dài 60 cm, chứ không phải cái hơn 40 cm. Mình không ăn, nhưng cứ thích gói, có lẽ vẫn muốn giữ cho mình một cái gì đó rất xa xưa.

    Dạo này toàn ở nhà ăn phở. Chẹp lâu lắm rồi mới được ăn những bát phở ngon đến như vậy.

    Sắp đến giao thừa rồi. Sau chừng ấy năm, lại đón một cái tết ở nhà…, dù gì cũng có đôi chút cảm xúc của người đi xa.

    Tốt nghiệp bách khoa - đi làm - đi học.
    Tốt nghiệp Hamburg…, biết gì tới đây ?

    Công danh, sự nghiệp, vợ con ….hình như vẫn còn mơ hồ lắm…, trong khi tết đã đến rất gần. Nên thôi mình ạ, Pause đi chúc tết bà con đã :

    Chúc H. Minh, T. Hường, Vân Anh, H. Trang, P. Nhật, B. Quang, Vịt con, L. Tùng, Việt Phương, Anh Phương, D. Linh, G. Thủy, A.Tuấn, T. Giang, T. Thái, T. Huệ, B.Hằng, M.Thư, P. Đức, V. Tiến, C. Hiếu, Q. Vinh, Msc Gia và gia đình…. một mùa xuân mới đầm ấm, yên vui, hạnh phúc và nhiều thành công nhé. Đặc biệt, những ai đang chờ đợi kết quả bài thi, chúc mọi người có những kết quả tốt hơn mong đợi.

    Zum Tet-Fest 2010 wünsche ich Euch alles Gute, Gesundheit, Freude, Glück und Wohlergehen sowie Erfolg

    Xuân Canh Dần
    Chiều 30 rồi.
  5. rooney91

    rooney91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2009
    Bài viết:
    1.472
    Đã được thích:
    0
    Canh Dần là năm nào nhỉ, đọc cứ tưởng anh vừa về VN xong viết mấy dòng này..
  6. la__bat__vi

    la__bat__vi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    45

    Sáng mồng một, lễ tình nhân 14 - 2 -2010




    Giọt mưa rơi nhè nhẹ
    Tí tách bên hiên nhà
    Sáng mồng một xuân qua
    Đất trời thay áo mới

    Vắng tiếng người í ới
    Phiên chợ họp đầu năm
    Đôi mắt già đăm đăm
    Ngày xưa ai còn trẻ !

    Có tiếng cười rất khẽ
    Chầm chậm bước bàn chân
    Như muốn giữ mùa xuân
    Ngày ơi đừng qua vội

    Đường phố muôn nẻo lối
    Thênh thang vắng – yên bình
    Áo ai mặc rất xinh
    Va len tin tình tứ !

    Yêu thì phải nói chứ
    Giận hờn gì người ta
    Nếu không lỡ xuân qua
    Xe hoa mà lăn bánh…

    Cuộc đời đôi quang gánh
    Cha mẹ cõng con đi
    Muốn ước một câu gì
    Cho thời gian trở lại

    Trước mùa xuân mê mải
    Vội vàng, tất bất luôn
    Hỏi ai đó có buồn
    Ngày tân niên chậm lại ?

    Nhâm nhi bát phở tái
    Se lạnh - ấm cà phê
    Lững thững mùa xuân về
    Trong hương trầm tỏa khói

    Mùa xuân lời chưa nói
    Mở ra sau giao thừa
    Dịu dàng tiếng dạ, thưa
    Chúc nhau câu hạnh phúc
  7. mercredi

    mercredi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Bác học ở FF thì chẳng lo không có Neo. Bên này của người Việt cũng nhiều lắm. từ 25Euro trở lên, tuỳ thành thị hay nông thôn. Cắt tóc thì bọn tây tình giá rất kì cục. tóc dài thì nhiều tiền, tóc ngắn thì ít tiền hơn. kinh nghiệm là do bất đồng ngôn ngữ nên thường không nhận được quả đầu như mình tưởng tượng.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Thơ bác Vi hay quá. Nhớ Tết ghê
  8. la__bat__vi

    la__bat__vi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    45
    Gió lạnh đầu mùa
    ( 01.11.2006 )

    Bắt đầu tháng 11 bằng một ngày đầy gió. Gió từng cơn, thổi mạnh như quất vào kẻ qua đường chẳng một chút nương tay. Mình đi trên phố, đôi lúc có cảm tưởng hai chân bị những cơn gió quấn lại, rồi xô nghiêng về một phía. Chợt nghĩ, thế mới biết gầy là bị thiệt thòi như thế nào. Nếu mình nhẹ ký đi một tí nữa, có lẽ .. cũng như một chiếc lá vàng bị gió thốc từ dưới mặt đất lên tận lầu 4 giảng đường rồi.

    Thời gian này, có lẽ cuối thu và đầu đông đây. Nếu mình không nhầm thì chỉ khoảng 20 ngày nữa những hạt tuyết bé tí xíu, đầu tiên của năm nay sẽ rơi xuống đất Dresden như năm ngoái. Kể cũng lại, mới đầu nhìn tuyết thì còn thích, cũng như lúc ở nhà, xem phim Hàn Quốc, tình càng lãng mạn thì tuyết phải trắng và rơi thật nhiều. Còn giờ đây, tuyết rơi lại thấy ngại, đương đi sẽ trơn và chắc mình cũng sẽ vồ ếch như năm ngoái. Nếu vậy, thêm một lần nữa, chiếc kính của mình một đi không trở lại chảng ?..

    Bạn bè hỏi tuyết trông thế nào, mình trả lời.. có khác gì tuyết tủ lạnh đâu, nếu muốn lãng mạn như phim Hàn quốc, thì rủ người yêu ngồi vào đó, rồi đóng cửa tủ lại. Sau đó hai đứa thích làm gì thì làm. Nói dại , sao mình .. xui họ giống như công nghệ đông lạnh mà mình học thế này. Thế mà bảo lãng mạn như tình nhân Hàn Quốc à !?

    À mà người ta nói, một đàn bà là ba lò sưới, phải chăng nhờ thế mà, khi cùng nhau rúc vào tủ lạnh .. cũng không bị lạnh đông ?. Nói thì nói vậy, xui thì xui ai .. chứ giả dụ mình có cái lò sưởi, chắc cũng chưa tới nỗi vào tủ lạnh để thử nghiệm xem: hàng Việt Nam chất lượng cao, hay hàng Tây chất lượng kém !

    Trong một ngày đây gió như hôm nay, ai có nhớ Gió lạnh đầu mùa của Thạch Lam không nhỉ ?

    thứ 7 chiều buồn mấy trắng bay
    ta xa quê mẹ đã bao ngày
    ngoài kia như gió mùa đang đổi
    đông về, ai nắm ấm bàn tay ?

  9. la__bat__vi

    la__bat__vi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    45
    Là một du học sinh và tôi cũng đã hoàn thành xong chương trình đại học tại CHLB Đức. Dẫu biết rằng tôi sẽ về, và tôi cũng đã xác định về, nhưng nhiều khi tôi tự hỏi: liệu có nên trở về?
    > Tôi quyết định rời Đức về Việt Nam

    Trước khi sang đây, thực tế tôi cũng nghĩ là mình sẽ ở lại, sẽ lấy một cô vợ người Đức, sẽ… vân vân và vân vân. Nhưng rồi, sau 5 năm học đại học, sau gần ấy năm xa quê hương, gia đình, người thân, tôi mới thấy rằng không đâu bằng chính quê hương mình.

    Giờ đây, trước khi trở về, mọi người khuyên tôi một ý, người bảo về, người nói ở lại. Ngay cả bố mẹ tôi, anh em tôi cũng muốn tôi ở lại, nhưng họ đâu có hiểu cuộc sống bên này và bố mẹ tôi đâu có hiểu tôi về cũng vì họ. Nếu như Việt Nam không phải là nơi tôi đã từng trải qua thời thơ ấu, không phải là nơi có bố mẹ, anh chị, bạn bè tôi đang sống thì tôi về làm gì. Nếu như tôi không biết tôi sinh ra ở đâu, không biết tôi lớn lên ở đâu, có lẽ tôi sẽ chọn một nơi nào đó tốt nhất để tôi sống. Tôi sẽ chọn nước Đức làm quê hương tôi. Nhưng “Cây có cội” và “Sông có nguồn” ở nơi xa này, tôi thấy nỗi nhớ nhà luôn thôi thúc tôi trở về.
    Hôm nay, một ngày đầu tháng 10, Hà Nội kỷ niệm 1000 năm Thăng long-Hà Nội, chợt nghe bài hát Nhớ về Hà Nội của Hồng Nhung tôi lại càng thêm nhớ Hà Nội, nhớ thủ đô của tôi. Những kỉ niệm lại ùa về trong tôi, tôi lại càng mong ngày trở về.

    Tôi nghĩ cách đây hơn 80 năm, người thanh niên Nguyễn Tất Thành (sau này là chủ tịch Hồ Chí Minh) sau một thời gian dài bôn ba khắp bốn phương trời để học hỏi các nền văn hóa tiên tiến trên thế giới, dù ở các nước hòa bình, văn minh hàng đầu thế giới nhưng người thanh niên đó vẫn quyết tâm trở về Việt Nam - nơi đang chìm trong đau khổ vì chiến tranh, lạc hậu và là một nước thuộc địa, nô lệ…Và anh đã lựa chọn đúng (tôi xin phép được gọi là anh, vì tôi đang ở độ tuổi như Nguyễn Tất Thành hồi đó). Một lựa chọn vĩ đại, mà nhờ đó chúng ta mới có tên nước Việt trên bản đồ thế giới.

    Tôi không mong ước vĩ đại như Nguyễn Tất Thành, tôi không vĩ đại như anh, không xuất chúng như anh. Nhưng tôi chỉ nghĩ đất nước đang hòa bình, đang phát triển nhanh, không còn thời bao cấp, cơ hội việc làm nhiều… cớ chi cứ phải bám vào nước Đức như bao người đang làm. Liệu có nhất thiết phải là nước Đức? Liệu ai đi rồi cũng ở lại như thế thì nước Đức có lẽ sẽ phải cần một diện tích gấp năm, gấp ba lần bây giờ mới chứa đủ người nhập cư. Tôi thấy tôi còn trẻ, cơ hội còn nhiều, tôi muốn về làm việc tại quê hương tôi - Việt Nam. Nhiều người cũng ủng hộ tôi về, vì họ ở bên này giờ muốn về cũng không về nổi. Vì sao? Vì họ còn có vợ con họ bên này, vì họ đang ở cái tuổi chẳng phải trẻ, mà cũng không phải già. Không còn trẻ để làm lại từ đầu, và cũng chưa đủ già đề về nghỉ ngơi. Về thì họ sẽ làm gì, con họ sẽ ra sao… một bài toán lớn mà hầu như không có lời giải cho họ.

    Còn nhiều người cũng nói tôi bị "hâm" nếu về. Nhưng thử nghĩ xem, họ đi làm như trâu như bò, bán sức lao động bằng chân bằng tay lấy vài đồng Euro để gửi về Việt Nam mua nhà, mua đất làm cho giá đất trong nước cao ngút trời, trong khi họ đâu được ở. Tối ngày đi làm, họ làm việc 365/365 ngày, hầu như không tiếp xúc, không bạn bè ngay cả với chính người Việt. Liệu có đáng không?

    Còn nhớ mấy năm về trước có một gia đình họ Lý người Hàn Quốc, gốc gác của họ là người Việt. Tuy tổ tiên họ đã rời nước ta sang Hàn Quốc được hàng vài trăm năm. Giờ đây họ đích thực là người Hàn Quốc, không biết tiếng Việt, ấy vậy mà sau hàng trăm năm, một gia đình họ Lý đã học tiếng Việt tìm về cội nguồn của họ ở Bắc Ninh, rồi cả gia đình chuyển về Việt Nam sinh sống, coi mình là người Việt. Việc di cư từ một nước phát triển, tiên tiến về một nước lạc hậu, đang phát triển của họ từ lâu đã làm tôi rất khâm phục. Thế nên tôi nghĩ việc trở về lại quê hương của tôi đâu có gì to tát so với họ.

    Tất nhiên mỗi người một suy nghĩ, một quan điểm và cách nhìn khác nhau về cuộc sống. Tôi xác định về lại Việt Nam, nhưng tôi trăn trở trước khi trở về vì tôi muốn mọi việc được tốt đẹp. Tôi mong điều tốt lành sẽ đến với tôi. Còn tôi luôn tự nhủ như một lời bài hát: “Cuộc đời là hư vô. Bôn ba chi xứ người khi mình còn đôi tay”
  10. shinbee

    shinbee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2010
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Bac Vi cung goi duoc banh chung a? jo hiem lam...

Chia sẻ trang này