1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của một con dơi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi perfume14, 26/08/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. perfume14

    perfume14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2007
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    gặm đồng loại cũng ngon mà chỉ là tìm đồng loại hơi khó tẹo
    còn người khác gặm mình có ngon không thì để lần sau có cơ hội sẽ hỏi thử
  2. perfume14

    perfume14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2007
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    dơi có phải động vật máu lạnh không nhỉ
    dạo này ta thấy mình vô cảm quá
    nói nói cười cười
    lại còn "công việc yêu cầu hoà nhập hoà đồng bla bla" hoà cái con khỉ gì đó nữa
    nói nói cười cười
    chỉ muốn lánh mình đi thật xa, một nơi nào thật yên
    chẳng làm gì cả và ngày tháng cứ trôi đi như thế thôi

    chợt nhận thấy con người ta sinh ra sao mà khổ quá, từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng phải lo lắng hết
    nhỏ lo chuyện nhỏ, lớn lo chuyện lớn, già sắp chết không còn gì để lo thì vẫn cứ mãi lo cho con cho cháu


    tại sao người ta thường thấy lòng dịu đi khi đứng trước biển
    có lẽ vì nhìn ra xa xa mãi cũng chẳng có gì khác, tất là cả mênh mông vô tận
    Kafka bên bờ biển đã nói như thế XD
  3. Syaoran11

    Syaoran11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2010
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Do dơi dạo này thiếu máu nên có cảm giác vầy chứ ko phải do dơi máu lạnh đâu, một thời gian nữa thì sẽ khác ^^
  4. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng sẽ có lúc gặp những cảm giác này, đặc biệt là khi cô đơn thì nó lại càng chăm chỉ ghé thăm, cứ giống như một tấm màn chán vô hình ngăn cản ta tiến tới những người xung quanh vậy. Rồi sẽ qua thôi, nêu mình chủ động rời bỏ nó thì có lẽ sẽ nhanh hơn một chút. Ngay từ khi ta sinh ra trên đời, ta đã được đặt trong các mối quan hệ và rồi chúng cứ lớn dần lên theo năm tháng cùng với ta. Có những lúc ta cảm thấy mệt mỏi, đau xót, căm ghét nhưng khi thiếu chúng, ta sẽ biết thế nào là cô đơn, thế nào là lạnh lẽo, thế nào là trống trải và ta lại thấy thèm như người khát nước vậy. Mẹ tự nhiên luôn biết điều gì là tốt với chúng ta nên bà không vô có cho ta những sợi dây đó, những sợi dây nối ta với cuộc sống, những rễ cây giữ ta lại trong lòng bà. Và biển cả như một thứ bà sinh ra để nhắc chúng ta về điều đó. Khi đứng trước một nguồn sống mạnh mẽ nhất hiện hữu trong thế giới này, ta lại thấy mình được sống, lại nhớ rằng mình đang đứng trong lòng tự nhiên. Nếu có một lần nào đó đứng một mình trước biển, xin em hãy nhớ rằng, trong lòng biển, không có sinh vật nào đơn độc. ;)

    Buck
  5. perfume14

    perfume14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2007
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    ah ha, chắc tại dạo này không có ai tình nguyện cho ta hút máu cả
    có lẽ phải đi gặm ít đồ sắt vụn đây




    anh thật là kinh nghịm đầy mình í :P






    người ta đi tìm tình yêu, cũng là đi tìm bản ngã của mình
    Kafka one more time

    nếu ta vĩnh viễn không thể yêu nổi ai thì ta vĩnh viễn là một con người bất toàn chăng
    nếu ta vĩnh viễn không thể yêu nổi ai nữa thì là người đã lấy mất một phần bản ngã của ta chăng (có thể đem về treo totlet phòng khi táo bón á)
    nếu ta cũng chả biết bản ngã của mình mày ngang mũi dọc nó ra làm sao thì ta biết tìm cái gì rơi rớt ở đâu đây =))

    *minh chứng rành rành cho việc đọc Haruki nhiều quá đầu óc dễ nhảm nhảm*
  6. nguoixaytoam

    nguoixaytoam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0
    Đang thừa máu và thừa thời gian lang thang chơi với biển nhưng lại thiếu một con dơi lượn lợ cùng quanh biển ^.^
  7. Syaoran11

    Syaoran11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2010
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Vầy à :-?, đang tính tìm quyển biên niên ký trước, nhưng có lẽ đọc quyển này trước. Haruki trước giờ mới đọc mỗi Rừng nauy :P
  8. perfume14

    perfume14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2007
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    thừa máu mà có lòng share không :"> vừa mưa vừa lạnh, cần tiếp chút máu cho ấm lại nè
    zơi mà bay lượn lờ trên biển thì cũng là chuyện lạ đời hay ho đây =))



    hôm nay mùng 1, mọi người rủ nhau đi lễ chùa
    ta nói ta vô thần, đứng trước tượng phật khéo lại lỡ mồm lỡ miệng sinh báng bổ, phật tổ có phạt hay không chưa biết nhưng phật tử là dễ đập ta lắm à
    có đi chùa chỉ đi vãn cảnh, đến nơi cũng chỉ đứng ngoài sân nhặt hoa đại rơi dưới đất lên dí sát mũi hít hửi cho là tao nhã, đến thế là thôi, lại càng không bao giờ đi vào ngày lễ
    gái hỏi, thế không bao giờ đi chùa cầu cái gì ah
    ta lẩn thẩn nghĩ, cầu cái gì nhỉ, lòng ta ao ước điều gì nhỉ, liệu có điều gì tha thiết mong cầu thật tâm hay không nhỉ
    hay là đi cầu các vị (các vị nào nhỉ?) cho ta biết ta muốn cầu gì đây (muốn, không phải là nên)
    (ta không mặt dày đến nỗi bỏ ra 1000đ cúng đường xong xin trúng xổ số 100tr, nên vấn đề muốn có tiền hiển nhiên đành phải gạt bỏ)

    nếu có tấm gương thần như trong truyện Harry Porter (hehehehe nhảm nhí quá), thật rất muốn biết ta soi vào sẽ nhìn thấy gì
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    ý kiến chủ quan, Rừng Nauy dễ đọc nhất, Biên niên ký khó đọc nhất trong những truyện của Haruki ta từng đọc
    rất rất thích Rừng Nauy - đã đọc 6-7 lần
    rất thích Kafka bên bờ biển, Xứ sở diệu kỳ tàn bạo và chốn tận cùng thế giới - mỗi quyển đọc 3 lần
    thích vừa vừa Phía Nam biên giới Phía Tây mặt trời, Người tình Sputnik - mỗi quyển đọc 2 lần
    Biên niên ký đọc không hiểu gì hết, không lĩnh hội không ngộ ra được cái gì hết, nhưng vẫn đọc được gần 2 lần :P
    các truyện ngắn của Haruki thì không thích lắm, hoặc là do không hiểu :|



    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]... Ngồi trong quán ấm áp, nghĩ bao giờ về sẽ mở Quán cà phê của mình. Hình như ai đó trong đời cũng một lần muốn mở Quán cà phê của mình - như là chỗ để tự thể hiện...[/FONT]
    Ý tưởng về quán cà phê cũng giống như một mặt trời sưởi ấm trong tôi giữa những tháng mùa đông lạnh giá. Nhà văn tôi yêu thích - Haruki Murakami - ngày trước cũng mở quán cà phê nhạc Jazz; hàng đêm sau khi đóng cửa quán, ông thường chong đèn viết. Hình như đó cũng là ước mơ của tôi - được viết văn, được nổi loạn - làm công việc gì đó thuần túy chân tay, dù được học hành đến nơi đến chốn... Nhưng có lẽ ước mơ chỉ là ước mơ thôi, có mấy người dám sống cho ước mơ thật sự của mình?
    Quán cà phê... Tôi cứ lang thang hoài trong những quán cà phê...
    ... hạnh phúc là mỗi sáng muốn được đi làm và mỗi chiều muốn được về nhà. Hạnh phúc là có một công việc thực sự để làm và có ai đó để yêu!
    Đôi khi trong cuộc sống có điều gì đó sẽ phải xảy ra. Đôi khi sẽ chẳng xảy ra cái gì hết.


    (Mùa đông - Phan An)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    ah phải, sáng nghe chuông báo thức ta chỉ muốn được ngủ nữa, không hề muốn đi làm
    chiều chỉ muốn đi loanh quanh đâu đó, ở lại làm muộn cũng được, không muốn về nhà
    công việc ta đang làm cũng không biết có phải "công việc thực sự" không
    và hình như ta chẳng yêu ai cả, nếu tính cả bản thân mình thì cũng chỉ coi là có yêu 1 nửa "ai" thôi

    vậy có điều gì sẽ phải xảy ra không :))
  9. Syaoran11

    Syaoran11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2010
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Điều mà mọi người hay cầu xin, cầu nguyện nhất, chung quy lại là được ấm no, hạnh phúc. Khi mà nhu cầu cơ bản là ấm no đã được thỏa mãn rồi thì kế tiếp đó sẽ là hạnh phúc. Mỗi người có mỗi khái niệm, chỉ tiêu về cái gọi là hạnh phúc khác nhau, người thì công thành danh toại nhiều tiền nhiều của, người thì thỏa mãn về tình yêu tình cảm, hay có người đơn giản chỉ là khỏe mạnh, ko lo âu sầu muộn.
    Sao bạn ko cầu xin bản thân mình được hạnh phúc ;;)
    Hoặc là ngồi đợi, hoặc tự thân kiếm tìm. Ngồi đợi thì có thể có mà cũng có thể ko có gì xảy ra, còn kiếm tìm thì có thể sẽ có xảy ra điều gì đó đó. ;))
    PS: thankx for the advice, sẽ đọc thử kafka xem sao :D
  10. perfume14

    perfume14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2007
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    nhưng mà hạnh phúc của riêng ta là gì
    tự ta cũng không biết
    là công thành danh toại?
    là giàu có?
    là thoả mãn tình yêu?
    là khoẻ mạnh vô ưu?
    tự ta cũng không biết
    có lẽ ta muốn cầu ai đó chỉ cho ta biết hạnh phúc của ta là gì
    chỉ cần biết thôi, biết rồi ta sẽ tự đi tìm, không cần Chúa, Phật hay các vị ở trên cao cao xa xa tìm và đem đến đặt phịch trước mặt giúp đâu
    khổ công tìm kiếm thì có được mới là hạnh phúc chân chính
    *chém gió tí, đang có bão*

    nhưng hiện thời chưa biết được
    cho nên là chưa đi tìm được
    hay là lại như ông già Nataka trong Kafka
    "Nataka này chẳng biết mình đi đâu, đến đấy làm gì, nhưng lão cứ phải đi cái đã, khi đến nơi tự khắc lão sẽ biết là đã đến, biết rồi tự khắc sẽ biết tiếp là cần phải làm gì"
    nhưng mà ta lại chẳng được lẩn thẩn như ông già ấy
    *chỉ hâm hâm lập dị tí thôi*



    PS: tại sao Syaoran viết "thoả mãn " không bị hệ thống chặn mà ta lại bị chứ >:P

Chia sẻ trang này