1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông báo, ý kiến, hỏi đáp

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi ALPHA3, 08/09/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TrymCuBoGia

    TrymCuBoGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2010
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    1
    Nick của tớ bị nhái đấy. Nick của mụ én bạc chửi lão huyphong cũng là nhái.
    Không biết đứa nào bệnh hoạn nghĩ ra cái trò này, hình như là xuất phát từ việc lão A3 bảo xử lý các nick fake trên topic dính. Như dạo xử các nick chuyên đi phá phách, kê kích ấy. Vừa viết trên topic dính xong là cả seri nick đờ mẹ, đụ cha kèm theo tên thành viên. Vụ trước do ai làm thì vụ này, cũng có thể là cái đội bại não ý chứ chả ai rỗi hơi đi làm cái trò fake nick đâu.
  2. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    Nick fake dạo này tràn lan làm nhiều người bị lừa đảo, nhưng mà cũng vui nhễ[r23)], thay vì cố thắc mắc thì cứ lờ đi việc này, cứ đở mod làm gi làm=))=))=))
  3. nguyenvanx

    nguyenvanx Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2012
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    7
    các bác cho hỏi sao em trả lời topic vô tuyến không được ạ? em không thấy có khóa mà? Trong khi mấy topic khác thì trả lời được?
  4. en_bac

    en_bac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/01/2011
    Bài viết:
    908
    Đã được thích:
    2
    Á dạo này lâu rồi không lên net lại nảy nòi đâu ra cái nick en_bac. thế nhỉ moá nó lấy ava giống của mình luôn mới bố láo chứ
  5. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    không khoá thì làm gì thấy chữ [khoá] vì đó là [đóng], nó khác khoá[:D], qua 1 thời gian điều tra và thu thập chứng cứ thì tớ nhận ra 1 nghi án, đó là dường như việc nút e*** bài mất vô cớ là có chủ ý, để tránh việc các thành viên "thủ tiêu" bài viết của mình nên có ai đó trên ca trực đã ấn nút màu đỏ mỗi khi cần và khi ấn nút đó thì nút e*** bị mất:-s:@)b-(
  6. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    min + mod xem giúp em cái nút xửa bài với lúc có lúc mất thanks . sao hay bị thế [r23)]
  7. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    cái này phản ánh lâu rồi mà có lẻ min "bận" nên ko khắc phục[:D], viết không chịu nghĩ kỹ rồi e***, không được quay qua đổ lỗi cái nút
  8. MrKhuKhoam

    MrKhuKhoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    4.334
    Đã được thích:
    1.180
    Những thủ lĩnh Bình Xuyên một thời giang hồ hảo hán như Ba Dương, Mười Trí, Hai Vĩnh, Năm Hà (em cùng cha khác mẹ với Ba Dương)... trở thành những người đi theo cách mạng, quyết tâm phục vụ đất nước.

    Trong những ngày đầu kháng chiến, Sài Gòn có rất nhiều đơn vị bộ đội lấy tên địa phương mình như bộ đội Thủ Thiêm, bộ đội Tân Quy, bộ đội Bà Quẹo... hoặc lấy tên người chỉ huy như bộ đội Mười Trí, bộ đội Bảy Viễn, bộ đội Ba Dương...

    Trùm lên tất cả là 4 sư đoàn chính quy: Ðệ nhất sư đoàn gồm phần lớn là lính tập của Pháp để lại, chỉ huy là Kiều Công Cung, Trần Tử Oai, Trương Văn Giàu, Nguyễn Văn Quan... Ðệ nhị sư đoàn của Vũ Tam Anh, Ðệ tam sư đoàn của Nguyễn Hòa Hiệp và Ðệ tứ sư đoàn của Lý Huê Vinh, một người Tàu lai học khá (có bằng Thành chung).

    Nhưng các sư đoàn này chỉ quen ăn diện đẹp đẽ để diễn hành qua các đường phố, khi đụng trận thì quăng súng chạy dài. Còn bộ đội dân quân thì có gì mặc nấy, chỉ có tầm vông vạt nhọn, dao găm, mã tấu, nhưng lâm trận thì như gà Cao Lãnh, thà chết tại trận tiền chớ không "chạy xịt".

    Dân giang hồ Bình Xuyên được đặc biệt chú ý trong các cuộc xuống đường biểu dương lực lượng. Rất nhiều nhóm lẻ tẻ từ Thủ Thiêm, Tân Thuận, Phú Xuân, Tản Quy, Chánh Hưng, Bình Ðăng, Cần Giuộc tập họp lại suy tôn Ba Dương (Dương Văn Dương) làm chỉ huy trưởng.

    Trong nhóm giang hồ Bình Xuyên, Bảy Viễn đứng vào hạng ba, sau Ba Dương (Dương Văn Dương) và Mười Trí (Huỳnh Văn Tro). Ba Dương là người phất cao ngọn cờ yêu nước, tập hợp được cả chục ngàn chiến sĩ Bình Xuyên trong bảy chi đội 2, 3, 4, 7, 9, 21 và 25 - gọi là Liên khu Bình Xuyên.

    Tay hảo hán Bình Xuyên số hai Mười Trí (Huỳnh Văn Tro là bạn nối khố của Bảy Viễn trong các trận đánh cướp khét tiếng như trận đánh Trại mộc Bình Triệu - đánh bằng xe du lịch mới cáu mượn của triệu phú Hoa kiều Trần Tăng và súng lục mượn của "cậu Nguyễn H~ Nhơn. (Gọi là dân cậu vì Nhơn là con đại điền chủ, đi học bên Tây về, không rõ đâu bằng cấp gì, chỉ thấy ở không "trong veo", chiều chiều xách súng hơi đi săn như mấy ông chủ đồn điền giàu có bên Tây).

    Ngày 16.1.1946, quân Pháp tấn công vào căn cứ, đơn vị của Ba Dương bị bao vây tứ phía. Ba Dương đã cầm quân Bình Xuyên vượt sông Soài Rạp từ Rừng Sác về Bến Tre cứu nguy cho mặt trận An Hóa - Giao Hòa. Ông đã cùng các chiến sĩ chiến đấu đến viên đạn cuối cùng và bị Spitrre bắn chết lúc 8 giờ 30 phút tại sở chỉ huy ở ấp Bình Phương, xã Châu Minh vào ngày mùng sáu Tết năm Bính Tuất 17.2.1946. Hài cốt ông được cải táng về nghĩa trang thành phố Hồ Chí Minh sau ngày miền Nam giải phóng.

    Chỉ huy phó Trần Văn Ðối (Sáu Ðối) đưa bộ đội Bình Xuyên (Liên chi 2-3) về Rừng Sác. Một tuần mở đường máu, đoàn quân về tới lãnh địa của mình.

    Tướng Nguyễn Bình và Uỷ ban Kháng chiến hành chính Nam Bộ đã đề nghị trung ương và Chủ tịch Hồ Chí Minh truy phong cấp bậc thiếu tướng cho Ba Dương. Ngày 5.8.1946, người khai sinh bộ đội Bình Xuyên lừng danh đã được truy phong quân hàm Thiếu tướng, ông trở thành vị tướng cách mạng đầu tiên của Nam Bộ thành đồng. [​IMG]

    Hay tin dữ, vài tuần sau Năm Hà cùng các chỉ huy Bình Xuyên Liên chi 2- 3 tổ chức truy điệu người anh cả, cố khu bộ phó Dương Văn Dương tại Phước An. Năm Hà đã viết thư mời Bảy Viễn tới dự.

    Trong lễ này, anh em Bình Xuyên phấn khởi được nghe Năm Hà đọc giấy quyết định của Trung ương truy phong đồng chí Dương Văn Dương - Thiếu tướng của Chính phủ, đồng thời Ủy ban Kháng chiến Hành chính Nam bộ quyết định lấy tên Dương Văn Dương đặt cho một con kênh đào dài nhất ở Đồng Tháp Mười (45 km), con kinh Lagrange cũ (Mộc Hóa, Tân An) nối từ huyện Tân Thạnh (Long An) sang tỉnh Đồng Tháp.

    Anh em Bình Xuyên cũng lên tinh thần khi Năm Hà đọc thư của Hồ Chủ tịch (mật điện số 946/TRT năm 1946 gởi Khu 7) chia buồn cùng gia đình đồng chí Dương Văn Dương đã anh dũng hy sinh trên chiến trường Nam bộ.

    Ba Dương tử trận đánh thức tham vọng trong lòng Bảy Viễn, Bảy Viễn vận động để nắm chức Tư lệnh Bình Xuyên nhưng một số cán bộ chỉ huy trưởng các chi đội Bình Xuyên đã không tán thành. [​IMG] Bảy Viễn tên thật là Lê Văn Viễn, sinh năm Giáp Thìn (1904) tại Phong Đước, quận Cần Giuộc, tỉnh Chợ Lớn (nay là Long An).

    Sau này, Trung đoàn 300 – Trung đoàn nam tiến đánh giặc giỏi còn được vinh dự mang tên Dương Văn Dương.

    Ngày 12.4.1946, Nguyễn Bình, Tư lệnh các lực lượng vũ trang Nam Bộ ký quyết định phong cho Năm Hà (tức Dương Văn Hà em cùng cha khác mẹ với Dương Văn Dương) làm Tư lệnh lực lượng Bình Xuyên thay cho Ba Dương.

    Nhưng Năm Hà lên thay Ba Dương là một chuyện tạm bợ. Bởi Năm Hà không phải là tay anh chị có vai vế. Nhớ hồi còn sống Ba Dương thực hiện rất nghiêm quân pháp bất vị thân. Trong một lần, quân Pháp bất ngờ đánh úp đơn vị bộ đội Năm Hà, thay vì chỉ huy bộ đội chống trả, Năm Hà chưa đánh đã vội vã ra lệnh cho quân rút lui. Khi biết tin này, gặp lại em, Ba Dương nổi trận lôi đình, lớn tiếng quở trách rồi kết luận: “Bộ đội là do nhân dân che chở đùm bọc, ơn đó chưa trả được. Nay giặc Pháp kéo tới, người chỉ huy lẽ ra phải đôn đốc bộ đội quyết chiến chống giặc, bảo vệ tính mạng, tài sản của dân, nhưng chưa đánh mà đã bỏ dân để rút chạy bảo toàn mạng sống là tội đáng chết”. Nói xong, trước sự chứng kiến của đoàn quân, ông móc súng ngắn bắn Năm Hà ngay tức khắc, không một ai kịp can ngăn. Rất may là Năm Hà nhanh nhẹn tránh kịp cho nên mới giữ toàn mạng sống.

    Tư Hoạnh đã công khai tuyên bố không phục Năm Hà. Người có thể thay thế Ba Dương là ông Tám Mạnh, nhưng ông Tám đã già, không có hoạt động gì nổi tiếng. Hai Vĩnh tuy được việc nhưng vẫn phải dựa vào uy thế của ông già vợ. Cho nên người nắm Bình Xuyên phải là Bảy Viễn.

    Trong ngày đầu kháng chiến, bộ đội Bảy Viễn đã chiến đấu nhiều trận chống càn nổi tiếng như ở Phú Thọ, Gò Cát, Hiệp Hòa và Bàu Cò Láng Le. Trận nào cũng rút chạy; nhưng Bảy Viễn muốn chứng tỏ mình là tướng trước ba quân, anh rút lui sau cùng.

    Một ngày, Bảy Viễn xuống Liên chi 2- 3, kéo theo 11 tay súng và 20 người nữa, hỏi Năm Hà: - Anh Năm tiếp tế tụi tôi một ít đạn…
    Lúc đó Năm Hà giữ kho đạn của Bình Xuyên: - Được! Anh Bảy cần bao nhiêu, cứ lấy.

    Nhưng mục đích của Bảy Viễn không phải xin đạn, mà dọ tình hình, muốn thay Ba Dương, Bảy Viễn ngỏ ý khéo, Năm Hà cũng trả lời khéo: - Anh Ba Dương được Khu trưởng Nguyễn Bình phong khu bộ phó, muốn thay ảnh phải do Chính phủ…

    Khi còn đương thời, các tướng Trần Văn Trà, Tô Ký, Đồng Văn Cống, Nguyễn Thị Định…đều xem Dương Văn Dương là bậc đàn anh của các tướng lĩnh Nam bộ. Thế nhưng cho đến nay vẫn chưa có tên Dương Văn Dương trong Bách Khoa Quân sự Việt Nam, mặc dù ông là thiếu tướng đầu tiên của Nam bộ và cuốn đại tự điển này được tái bản lần thứ hai. Ở Bến Tre (nơi ông sinh ra và hy sinh) và Nhà Bè, Quận 7 (nơi ông lớn lên, trụ lại và nổi danh Ba Dương) vẫn chưa có con đường nào mang tên ông – Dương Văn Dương.
  9. MrKhuKhoam

    MrKhuKhoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    4.334
    Đã được thích:
    1.180
    Tướng Dương Văn Dương, chuyện bây giờ mới kể

    QĐND - Thứ Sáu, 09/02/2007, 8:55 (GMT+7)
    Danh xưng Bình Xuyên Theo nhà văn Nguyên Hùng thì sau Cách mạng Tháng Tám, dân “giang hồ tứ chiếng” ở Bến Tre liên kết lập “Bộ đội Xóm Cỏ” và tôn Dương Văn Dương làm thủ lĩnh. Ba Dương thấy tên Xóm Cỏ-Hố Bần không “oai”, nên chọn tên ấp Bình Xuyên thuộc làng Chánh Hưng để đặt nghe “oai” hơn, vì “Bình là dẹp bằng, Xuyên là ngang dọc” phù hợp với tôn chỉ hảo hán. Danh xưng “Bộ đội Bình Xuyên” có từ ngày ấy.
    Qua một thời xưng hùng, xưng bá, gặp dòng xoáy cách mạng cuốn hút, lực lượng Bình Xuyên đã chuyển hóa, phát triển thành những đơn vị Vệ quốc đoàn. Nhiều thủ lĩnh Bình Xuyên như Dương Văn Dương, Huỳnh Văn Trí, Nguyễn Văn Mạnh, Mai Văn Vĩnh, Dương Văn Hà… là những người có uy tín, chỉ huy đông đảo cán bộ, chiến sĩ Bình Xuyên chân thành học hỏi các chiến sĩ cách mạng và quyết tâm phục vụ đất nước. Dương Văn Dương, thủ lĩnh hàng đầu trong các thủ lĩnh của lực lượng Bình Xuyên, đến với cách mạng trở thành người chỉ huy tài ba, mẫu mực và là phó tướng, cánh tay tin cậy của Trung tướng Nguyễn Bình. Ông phất cao ngọn cờ yêu nước, tập hợp được cả chục ngàn chiến sĩ Bình Xuyên trong 7 chi đội: 2, 3, 4, 7, 9, 21 và 25, gọi là Liên khu Bình Xuyên, cầm quân vượt sông Soài Rạp từ Rừng Sác về cứu nguy cho mặt trận An Hóa-Giao Hòa. Ông đã anh dũng hy sinh ở mặt trận Bến Tre, để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với cán bộ, chiến sĩ Bình Xuyên cách mạng và những người mến mộ ông.
    Giấy báo tử Sau giải phóng miền Nam, Đảng và Nhà nước có nhiều cố gắng giải quyết chính sách đối với những người có công. Nhiều trường hợp liệt sĩ do gia đình và địa phương phát hiện làm cơ sở cho cơ quan chức năng lập thủ tục giải quyết chính sách. Có trường hợp không rõ ngọn ngành nên báo tử sai cấp bậc, chức vụ và đơn vị. Trong đó có trường hợp hy hữu của liệt sĩ Dương Văn Dương.
    Chuyện đã qua kể lại nhiều người vẫn thông cảm cho sự sai sót của tờ giấy báo tử. Bởi lẽ bà Dương Thị Dưỡng không biết cấp bậc, chức vụ của cha mình, sợ tổ chức cách mạng định kiến cha mình là thủ lĩnh Bình Xuyên, nên chỉ khai báo tham gia cách mạng năm 1945 thuộc bộ đội địa phương tỉnh Bến Tre và hy sinh đầu năm 1946. Cơ quan chức năng căn cứ vào một tuổi quân của Dương Văn Dương mà phiên định cấp bậc “binh nhất”, chức vụ “chiến sĩ” rồi trình thủ trưởng ký giấy báo tử!
    Kể lại chuyện này, tướng Nguyễn Hữu Vị cũng cảm thông cho chữ ký vô tình của tướng Trần Minh Tích (lúc ấy là thiếu tá, tỉnh đội phó Bến Tre). Vì ngay cả bản thân tướng Vị ở thời điểm đó cũng không biết Dương Văn Dương được Bác Hồ ký quyết định truy phong Thiếu tướng đầu tiên ở Nam Bộ vào ngày 5-8-1948.
    Việc sai sót này nhanh chóng được phản ánh, Tổng cục Chính trị cử đoàn cán bộ vào Nam có mang theo quyết định gốc do Bác Hồ ký truy phong Thiếu tướng và tìm đến những địa chỉ có liên quan để xác minh về nhân thân của liệt sĩ Dương Văn Dương. Cuối năm 1995, đoàn cán bộ của Cục Cán bộ và Cục Chính sách thuộc Tổng cục Chính trị kết hợp với tỉnh đội Bến Tre về xã Phú Khánh, Thạnh Phú, Bến Tre, thực hiện chính sách cho gia đình Thiếu tướng Dương Văn Dương.
    Quyền thờ cúng
    Việc giành quyền thờ cúng tướng Dương Văn Dương lại là một chuyện hy hữu nữa xảy ra tại xã Phú Khánh. Cấp ủy và chính quyền cơ sở lúc ấy còn định kiến khá nặng, cho rằng bà Dương Thị Dưỡng có chồng là ngụy quân, không xứng đáng thờ cúng Thiếu tướng-liệt sĩ cách mạng, nên giữ lại bằng "Tổ quốc ghi công" và cũng chẳng có ai quan tâm đến việc thờ cúng tướng Dương Văn Dương.
    Chuyện bà Dưỡng mất quyền thờ cúng cha đến tai Hội Cựu chiến binh Bến Tre. Thiếu tướng Nguyễn Hữu Vị trực tiếp can thiệp để bà Dưỡng được cấp bằng "Tổ quốc ghi công" của cha và có quyền thờ cúng cha hợp với đạo lý người Việt Nam vì quá khứ của bà Dưỡng đáng thương hơn đáng trách.
    Bà Dương Thị Dưỡng, con gái duy nhất của tướng Dương Văn Dương đã gian truân từ nhỏ. Mẹ của bà là Nguyễn Thị Hương bị mất trong tù của chính quyền Pháp thuộc khi bà còn bé. Bà Dưỡng khi chưa thành niên phải theo cha đi kháng chiến gian khổ, chứng kiến cha hy sinh và bà trở thành mồ côi mẹ lẫn cha. Bà trở về Rừng Sác tiếp tục công tác, được chú Dương Văn Hà tác hợp với Nguyễn Văn Mầu, cán bộ đại đội của liên khu Bình Xuyên. Bà hoạt động trong đội công tác thành, có đồng chí trong đội công tác bị bắt khai báo làm bà phải đi tù. Ra tù bà bị mất liên lạc, chồng đi tập kết, con chết bệnh. Không còn người thân, nỗi đau dồn dập, bà bơ vơ giữa cuộc chiến ly loạn, sống nương nhờ dưới thế lực của Bảy Viễn. Sau khi lực lượng Bình Xuyên ********* của Bảy Viễn bị Ngô Đình Diệm tảo thanh, bà đổi họ Dương thành họ Nguyễn để đề phòng địch truy tìm tung tích con gái của Dương Văn Dương và đi ở đợ để yên thân.
    Một lần bà theo người bạn gái về chơi ở Thạnh Phú, Bến Tre. Thấy bà có nhan sắc, tên cảnh sát đồn trưởng xét hỏi, giữ giấy tờ mưu toan ép làm vợ bé. Bà khước từ và giấy tùy thân không lấy lại được, đành lòng lấy người lính dân vệ để nương tựa, chờ cơ hội thoát thân. Thế nhưng tình nghĩa với người lính tốt bụng ngày càng sâu nặng và bà quyết định gắn bó cuộc đời côi cút của mình với người lính ấy.
    Sau ngày đất nước được giải phóng, bà đổi lại họ Dương và đi báo tử cho cha. Bà chấp hành tốt các chính sách của Đảng và Nhà nước, lam lũ làm ăn, nhưng cái nghèo, cái cực vẫn bám víu bà. Đứa con trai của bà mỗi dịp nông nhàn lại đến Đồng Tháp Mười tuốt lúa mướn để kiếm cái ăn, cái mặc... Sau khi xác minh thực tế hoàn cảnh gia đình bà Dưỡng, Chủ tịch tỉnh Hội CCB Nguyễn Hữu Vị đồng ý cho Phó chủ tịch Phan Định đến gõ cửa các cơ quan, đơn vị vận động gom góp số tiền tương đương căn nhà tình nghĩa và phối hợp với chính quyền xã Phú Khánh xây dựng nơi thờ cúng Thiếu tướng Dương Văn Dương. Lần này chính quyền cơ sở rất nhiệt tình vì đây là dịp xóa đi lỗi lầm, định kiến trước kia. Căn nhà tuy chưa đẹp, nhưng đó là tấm lòng của các nhà hảo tâm và của cựu chiến binh Bến Tre kính cẩn nghiêng mình trước vong linh Thiếu tướng liệt sĩ.
    HOÀNG-AN
  10. MrKhuKhoam

    MrKhuKhoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    4.334
    Đã được thích:
    1.180
    Lịch sử bộ đội Bình Xuyên, về thực chất chỉ tồn tại trong vòng mấy năm ngắn ngủi, từ tháng 9 năm 1945 đến giữa năm 1948 khi Bảy Viễn về Sài Gòn hàng Pháp và các đơn vị bộ đội Bình Xuyên hòa nhập chung vào những trung đoàn Vệ Quốc đoàn trên toàn bộ chiến trương miền Đông Nam Bộ. Kể từ đây không còn tổ chức đơn vị bộ đội Bình Xuyên, và do đó, không còn "Bộ đội Bình Xuyên " theo đúng nghĩa chân thực của cụm từ này.

    Từ giữa đến cuối năm 1948, chiến trường miền Đông Nam Bộ đang trong quá trình điều chỉnh lớn về sắp xếp, bố trí lực lượng, xây dựng các trung đoàn bộ đội địa phương theo yêu cầu chung của cuộc kháng chiến. Dương Văn Hà đảm nhiệm chức vụ phân khu trưởng Phân khu 2 Duyên Hải theo quyết định của Trung tướng Nguyễn Bình
    Bộ đội Bình Xuyên chia toả ra, sát nhập lại hoặc bổ sung vào các đơn vị bạn để xây dựng các trung đoàn 300, 301, 302 (sau là 309 rồi 397) 304, 306, 307 (sau là 397), 308, 310, 311, 312 lực lượng biệt động Sài Gòn; rồi thành đội bộ Sài Gòn, tỉnh đội bộ các tỉnh Bà Rịa, Biên Hoà, Thủ Dầu Một, Tây Ninh; huyện đội bộ các huyện Nhà Bè, Cần Giuộc, Cần Đước, Long Thành, Vũng Tàu; các cơ quan thuộc Khu bộ Khu 7 như Phòng Tham mưu, Phòng Chính trị, Phòng Dân quân, Phòng Cung cấp.

    Sau ông Dương Văn Hà về giữ chức Phó Tư lệnh Khu 7. Nhiều cán bộ khác của bộ đội Bình Xuyên tuỳ theo năng lực, phẩm chất và theo yêu cầu chung, được giao trọng trách ở nhiều đơn vị võ trang và cơ quan kháng chiến địa phương.

Chia sẻ trang này