1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...đi qua hoa cúc...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi peacefulsea, 16/09/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThuCuc89

    ThuCuc89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    5

    Chia sẻ: Đúng vậy đấy! Cứ ngỡ đào hố, đặt cây vào đó là xong, là cây nhất định sẽ lớn lên, sẽ ra hoa, kết trái mà ko cần những chăm sóc tiếp theo! [:D] Cũng như cây, như hoa; yêu thương trong đời cần những chắt chiu biết mấy!

    @ Chủ top: Bạn viết khá chân thành đấy! Đọc cũng là loại được![r2)]
  2. peacefulsea

    peacefulsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2009
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Đêm trôi khẽ khàng…

    Mình vẫn thích những buổi sáng thế này…Khi mở hé một ô cửa để đòn bình minh và lắng ghe tiếng chim ríu ríu ngoài hiên…


    Gió vấn vương qua từng kẽ tay. Xòe tay ra hứng để thấy nắng vẫn trôi xuôi…
    Đến cơ quan thật sớm, đôi khi chỉ là để có một chút không gian yên vắng..

    Một mình.. Nhìn qua lớp kính dày xuống con đường bên dưới, vẫn luôn là hai hàng xe đậu dọc vệ đường, chỉ là mỗi lần nhìn thấy mỗi khác. Không gian được xác định và giới hạn bởi kim loại trắng sáng và kính trong suốt, được nhét đầy bởi ánh đèn và hơi điều hòa, lạnh và khô…


    Cũng không làm gì nhiều.
    Đôi khi lại thích đọc vài cuốn sách vừa tìm được, những kết thúc buồn không báo trước, nhưng nhẹ và phai… Thích ngẩn ngơ nhìn nắng bên ngoài ô cửa, hơn là nhìn những con người xa lạ qua lại phía sau một lớp kính khác, nói với nhau bằng thứ ngôn ngữ khác. Bật một bài hát, để mặc tiếng nhạc như đứa trẻ, lang thang tha thẩn khắp phòng, khe khẽ hát theo…


    Đôi khi chỉ nghĩ ước gì như những ngày thơ bé, nếu nghe thấy ai đẩy tiếng chuông leng keng đi qua ngoài ngõ thì sẽ chạy ra mua, ngõ quê yên tĩnh và nhiều nắng. Nắng ngoài kia vẫn đậm, chỉ có cảm giác là đã phai nhiều. Mưa nắng có thể phai cả tháng năm, phai cả lối về, phai cả lòng người và nụ cười vụn vỡ…



    Mùa vẫn đi qua trên từng ô cửa, nắng ban mai nhẹ tênh phía chân trời… Đôi khi lại muốn như ngày bé hay viết nhật ký để giữ lại nghĩ suy trong cuốn sổ bé có giấy màu cà phê sữa tình cờ mua được, dẫu sao đó cũng chỉ là những suy nghĩ vô chừng.


    Chiều liêu xiêu ru ngủ những giấc mơ lơ đãng, những giấc mơ đã chẳng có hình hài. Giấc mơ về những dốc đường lạnh lờ mờ sương khói, vì đã xa, rất xa…
    Phố vẫn xao xác trong từng câu hát khẽ, người và người, chậm rãi chờ ngày qua, dù đã muộn. Đêm, đôi khi vẫn thức một mình mặc cho những ô cửa đã ngủ say…
  3. ThuCuc89

    ThuCuc89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    5

    TC đã đọc được vài bài của bài....
    Bạn viét khá ổn định, đã có cái nét của "văn hay"[:D].
    Yêu quý những bài trên đây của bạn!
    Khi có đủ thời gian, TC cũng sẽ viết tại đây nhiều hơn.[r2)]
  4. peacefulsea

    peacefulsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2009
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Đường xa, chông chênh quên và nhớ, nắng tháng 5 như đổ lửa…

    Lại thấy nhớ Phố mùa đông…

    Phố vẫn thế, vẫn ồn ào và đông đúc…

    Mùa đông trời lâu sáng. Phố lạnh làm cảm giác cũng không còn nhiều. Những cánh cửa sớm khép chặt lạnh lẽo như những ánh nhìn ngơ ngác. Người và người nối theo nhau trên con đường xám trắng. Phố mùa đông dài hun hút gió, những nụ cười sưởi ấm bàn tay và những nghĩ suy ngủ vùi trong sương sớm…

    Căn phòng nhỏ và ô cửa lạnh trông ra mịt mù sương khói. Phố bên dưới vẫn vọng lại âm ỉ tiếng người. Dòng thời gian vẫn trôi thênh thang trong giấc ngủ… Không gian trống vắng và những đồ vật yên lặng ngắm nhìn nhau, trông tất cả như mảng quá khứ từ bao giờ ai để quên hay còn xót lại.

    Hơi ấm hiếm hoi và những bước chân vẫn thẩn thơ quanh quẩn một mình, kệ cho mảnh trời trắng xám lạc theo hơi gió đông rơi qua cửa sổ thấm vào chăn gối, để những đêm dài giấc ngủ lại bừng tỉnh bơ vơ…

    Mọi thứ, rồi cũng sẽ quen… Chỉ là suy nghĩ phôi pha dần trong cảm giác mùa trôi đi trên những ngón tay gầy và lạnh giá.

    Phố vẫn thế, lạ rồi quen. Những chuyến bus vẫn gập gềnh đêm ngày.. Những dốc phố mịt mù sương trắng, những hàng cây đứng lặng góc đường, những khi ngồi chuyện trò vẩn vơ bên tách trà bốc khói…

    Đông muộn, phố lạnh hắt hiu, lòng người chắc cũng đã lạnh đi nhiều. Hơi ấm rồi cũng được làm nhân tạo rồi bày bán trong khi lòng người mãi vẫn không thể lấp đầy. Chỉ là cảm giác nhớ nhung gần thật gần hơi ấm của vòng tay…

    Đêm lạnh hơn, mưa lặng lẽ rơi ngoài ô cửa, phố ngủ yên trong tiếng chổi quét đường xào xạc. Ngày tan thành hơi lạnh phủ mờ lên mọi vật. Nghe trong bóng tối đâu đó vọng về câu hát cũ, đứng lặng yên bên cửa sổ thả rơi những suy nghĩ mơ hồ. Ngày cũng sẽ nối ngày và hạnh phúc sẽ như ánh sáng, dẫu nhạt nhòa nhưng không bao giờ tắt, kệ dòng đời sâu cạn bao nhiêu…

    Vẫn lẩm nhẩm hát một mình bài hát cũ… vậy mà đã tháng 5
  5. ThuCuc89

    ThuCuc89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    5

    Em thấy thú vị lắm, anh ạ- bài viết của anh ấy mà. Ngặt mỗi điều là em chưa đủ ít nhất một thứ để có thể viết cùng anh như em muốn đấy thôi.... [r32)]
  6. peacefulsea

    peacefulsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2009
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Ngày đã cạn…

    Khuya tan dần trong sương…

    Có chiếc bóng lang thang một mình trên phố, cái bóng trắng lãng đãng như một vết xước lặng lẽ giữa ánh đèn đêm vàng vọt, nhỏ nhoi.
    Đôi giày cũ tha thẩn cùng nhau qua từng góc đường rợp bóng, từng cánh cổng ngủ quên, từng viên gạch rêu phong trên phố. Nghe đâu đó có tiếng ai khe khẽ hát nhẩn nhơ, bài hát ngày xưa vẫn thường nghe thấy, không biết tên nhưng hình như vẫn nhớ…

    Phố khuya yên tĩnh, đường khuya vắng người,những bước chân trôi bơ vơ trên hè trống trải, cái bóng như đứa trẻ, mải miết đuổi theo…
    Phố bây giờ có lẽ là cảm giác bình yên, kệ thời gian đi lang thang theo gió, đêm trở mình với những nghĩ suy vô bờ, mệt mỏi về rồi cũng tan biến theo những dấu chân.

    Phố chia hai để bên kia bờ mãi là trống trải, năm tháng nhìn nhau rồi cũng chẳng biết có bao giờ rêu phong như từng viên gạch trên con đường cũ. Hơi thở vẫn mong nhanh như những cái nắm tay. Mùa sẽ qua và biết đâu mọi thứ sẽ nhạt nhòa, người sẽ xa và ai đó sẽ quên…

    Chuyện đời xô vào nhau thành vòng tròn tua tủa, bao giờ thì thôi… Tháng năm đi qua khi phố nhạt màu tựa giấc mơ ngày xưa đen trắng, nhạt cả nụ cười và ánh nhìn thân thuộc, hanh hao… hanh hao…
    Đêm về nhà và mọi chuyện đời dừng lại ngoài ô cửa tối, dù vẫn còn nhức nhối sâu trong tim và những nghĩ suy chật chội, nhưng giấc mơ dù mỏng cũng còn chút yêu thương...

    Đôi khi nửa đêm tỉnh dậy lại chạy đi uống nhiều nước để bù cho mồ hôi và nước mắt của một quãng đời, cho bóng tối và những xa xôi không với tới… Cho cả những bước ngày mai phải bước, để không phải đong đếm yêu thương và những điều ngược lại, để nhìn vào gương lại thấy đời mình vẫn hạnh phúc quá chừng…

    ---
    Cảm ơn ThuCuc và chúc em mãi bình yên...bình yên trong cả cuộc sống và tâm hồn !
  7. ThuCuc89

    ThuCuc89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    5

    Cảm ơn anh (chị?)...[:D] Hì hì....
    Anh (chị?) dùng tính từ và trạng từ rất giỏi! [r2)]
    Thèm một không gian tĩnh lặng và cái đầu bớt nặng vì công việc bộn bề để hồi âm cho những dòng thú vị của anh (chị) quá đi![r32)]
  8. peacefulsea

    peacefulsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2009
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Anh nhé !@}
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Anh vẫn thường nghĩ về ô cửa sổ của em, về bầu trời màu xanh và hình dung ra cách em sẽ nhìn anh bên ly cafe trầm ngâm mỗi sáng… mặc dù biết rằng điều đó chỉ là viển vông.. Anh vẫn thường nghĩ về một mùi hương dịu dàng như những đóa hồng mà ban mai thức giấc sẽ thấy em mang đến, sẽ là nụ cười và cánh cửa hồng rộng mở đón vòng tay trao nhau…
    Khi ấy cỏ sẽ mềm và trời xanh cũng hát những giấc mơ thật hiền cho em… Hát như anh đã giữ tình yêu như giữ chút hương giữa vườn khuya mà thấy lòng mình ấm áp…

    Anh đã tin thế gian có những tình yêu sinh đôi trong tâm hồn. Đã tin dù thế nào thì chúng ta cũng sẽ hạnh phúc, bởi ngay ở cách em và anh sống bằng tất cả lòng yêu cũng đã là một hạnh phúc rồi…
    Dù những lần bên nhau thực sự chỉ có thể tính bằng ngày thôi, dù chúng ta có khi cả cuộc đời không gặp lại, dù khi không thể nắm tay nhau đi hết chặng đường dài, thì anh vẫn luôn tin tình yêu sẽ có một cách tồn tại riêng, sẽ có cách tìm nhau và quay về phía mặt trời rực rỡ, để mỗi khi dừng lại sẽ luôn thấy em vẫn mãi mỉm cười trong trái tim anh…
  9. peacefulsea

    peacefulsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2009
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    [FONT=&quot]Đêm...[/FONT]
    [FONT=&quot]Trong căn phòng lặng lẽ, nỗi cô đơn mơ hồ như hơi thơm lướt qua trên đầu ngón tay.[/FONT]
    [FONT=&quot]Đêm lặng yên. Thèm 1 vòng tay giữ mình thật chặt và êm đềm, để thôi ko lắng nghe tiếng lạo xạo của lòng hoài nghi và nỗi lo âu.[/FONT]
    [FONT=&quot]Tuổi thanh xuân cảm động khẽ khàng trôi qua.[/FONT]
    [FONT=&quot]Sau này có còn 1 tuổi già cảm động ko nhỉ. Tuổi già ngồi bên bậc thềm luyến tiếc tuổi thanh xuân đã mất. Tuổi già lặng im "đứng bên em nhìn gió qua hiên nhà" ...[/FONT]
    [FONT=&quot]... nhớ một bài thơ cũ[/FONT]
    [FONT=&quot]
    "Sau này chết đi, ở bên nhau mãi
    Chấm dứt mọi đắng cay buồn tủi
    Mọi nhọc nhằn ngang trái
    E chúng mình không nhận được ra nhau"[/FONT]


    [FONT=&quot]Uống một cốc trà trong ánh sáng tối mờ, khi một bản tình ca vang lên dửng dưng, vì cuộc sống không thể nào trốn tránh, uống thêm cốc trà nữa, vị nhạt, những âm thanh như cơn gió thoáng qua trong đời…[/FONT]

    [FONT=&quot]Có thể là rồi đây, khi già đi, mọi điều, bao gồm cả những nỗi buồn vui, đều trở nên đơn giản.[/FONT]
    [FONT=&quot]Khi ấy, có thể, phần nhiều những ngày tháng còn lại là dùng để tiễn đưa ai đó, bạn bè trong nỗi thanh thản hiển nhiên.[/FONT]
    [FONT=&quot]Tới lúc ấy, những buổi tối như thế này, không biết sẽ phải diễn tả lại với chính mình bằng thứ cảm giác nào…[/FONT]
    [FONT=&quot]Cái chết, có khi là điều dễ dàng hơn nhiều việc sống và tiếp tục cư xử đúng với cuộc đời này.[/FONT]
    [FONT=&quot]...[/FONT]
  10. vitgioi1

    vitgioi1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Del

Chia sẻ trang này