1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...đi qua hoa cúc...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi peacefulsea, 16/09/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. snow_soul_1007

    snow_soul_1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    hay quá...
  2. tungtaoday12

    tungtaoday12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/09/2008
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Em là giai mà cũng kết văn bác, kiểu này gái mạng bám đuôi bác chắc là đuổi ko hết :D
  3. peacefulsea

    peacefulsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2009
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    [FONT=&quot]Hôm nay tôi gặp một thằng nhóc guitar rong trên đường Phạm Ngọc Thạch, rất kỳ lạ.[/FONT][FONT=&quot]

    [/FONT]
    [FONT=&quot]Nó đội một cái nón rộng vành, chừng 16 tuổi, chơi cây guitar gỗ loang lổ những vết xước vecni, dây đàn hình như hơi chùng.[/FONT][FONT=&quot]

    [/FONT]
    [FONT=&quot]Từ ngón tay nó, cây đàn cũ bật ra những nốt rời rạc,[/FONT][FONT=&quot]

    [/FONT]
    [FONT=&quot]và nó hát rất chậm, một bài Trịnh.[/FONT][FONT=&quot]
    [/FONT]
    [FONT=&quot]
    [/FONT]
    [FONT=&quot]Nó mời tôi trà đá thật buồn cười. Lẽ ra người mời phải là tôi mới[/FONT][FONT=&quot]đúng.[/FONT][FONT=&quot]
    [/FONT]
    [FONT=&quot]
    [/FONT]
    [FONT=&quot]Tôi bảo: "Anh dẫn em tới một nơi chơi nhạc nhé!" (thầm nghĩ "nó sẽ[/FONT][FONT=&quot]nhận lời thôi. Chơi ở một cái quán dĩ nhiên hơn chơi ngoài đường")[/FONT][FONT=&quot]

    [/FONT]
    [FONT=&quot]Nhưng nó từ chối, vì: "hát ở ngoài đường cảm thấy rất tự do"[/FONT][FONT=&quot]

    [/FONT]
    [FONT=&quot]Tự do - hai cái từ này lâu rồi tôi không băn khoăn[/FONT][FONT=&quot]

    [/FONT]
    [FONT=&quot]Là gì nhỉ? Có phải là như gió?[/FONT][FONT=&quot]

    [/FONT]
    [FONT=&quot]Tôi chợt nhớ mấy câu :[/FONT][FONT=&quot]
    [/FONT]
    [FONT=&quot]"..bốn bề níu kéo tháng ngày bận bịu[/FONT][FONT=&quot]
    [/FONT]
    [FONT=&quot]Chợt tỉnh chợt say chợt vui chợt buồn[/FONT][FONT=&quot]
    [/FONT]
    [FONT=&quot]Ngoảnh lại đời mình tóc đã phai sương"[/FONT][FONT=&quot]

    [/FONT]
    [FONT=&quot]Mấy câu ấy giống đời của những kẻ như tôi, lúc nào cũng bận bịu với một vạn thứ không ra gì.[/FONT][FONT=&quot]

    [/FONT]
    [FONT=&quot]Rốt cuộc, sau bao nhiêu những điều đến, những điều đã xảy ra, chỉ thèm một ngày như nhóc kia, ra đi, không gì ràng níu...[/FONT][FONT=&quot]

    [/FONT]
    [FONT=&quot]Nhưng, mấy ai đủ dũng khí mà bỏ đời đi làm một kẻ rong ca?
    [/FONT]
  4. mua_saobang

    mua_saobang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2011
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Thích bài này của bạn! Đồng cảm nhiều...[r2)]
  5. peacefulsea

    peacefulsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2009
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    [FONT=&quot]Mưa !
    Hình như, mọi thứ thường bắt đầu bằng những cơn khát. Những cơn khát của một chiều nắng dài...lê thê...kéo nhau tìm nơi trốn...kéo nhau đi tìm hình hài tháng năm... mà nơi nào cũng chỉ thấy mưa cay màu mắt..giống như cơn mưa bây giờ...
    [/FONT]
    [FONT=&quot]...[/FONT]
    [FONT=&quot]Hình như, mọi thứ thường nên bắt đầu bằng những điều giản dị và sáng trong. Đôi khi, chỉ là tựa đầu vào câu hát quen mà ngân nga với ngày dài, mà thì thầm hát khi chỉ một mình, chỉ có một mình trên con đường... mênh mông cho hết những cơn mưa...[/FONT]
    [FONT=&quot]...[/FONT]
    [FONT=&quot]không một nỗi nhớ nào đánh thức ta dậy vào sáng nay[/FONT]
    [FONT=&quot]không một nỗi buồn bao phủ[/FONT]
    [FONT=&quot]không tiếng thở dài[/FONT]
    [FONT=&quot]không nỗi cô đơn và im lặng[/FONT]
    [FONT=&quot]...[/FONT]
    [FONT=&quot]trống trải...[/FONT]
    [FONT=&quot]...[/FONT]
    [FONT=&quot]Nhớ hình ảnh một người bán rong đi trên phố Nhà thờ vào một ngày mùa thu, gập ghềnh gánh những hạt cốm nhỏ bên vai... cốm đầu đông e ấp và thanh tân nỗi buồn...[/FONT]

    [FONT=&quot]vẫn ngồi một góc nơi quán quen thôi[/FONT]...
    [FONT=&quot]khi đưa tay giữ hơi ấm từ tách trà thơm mùi hoa cúc, mới thấy bên mình trầm ngâm một nỗi suy tư mơ hồ, trầm ngâm một nỗi hoài nghi và cô đơn mơ hồ...[/FONT]
    [FONT=&quot]Nhớ tháng mười một... không những cơn mưa nào... chỉ gió mùa đông và ánh mắt buồn đầy thương nhớ...[/FONT]
    [FONT=&quot]đôi lúc, lại muốn được nhìn thấy mình đâu đó nơi góc khuất trong thành phố này,ngồi bên những bậc thềm đá, rêu rao với bước của thời gian mà ngắm cuộc đời đã qua đi, đã trôi đi trong vội vàng, trong hối hả những ngày dài...[/FONT]
    [FONT=&quot]hồn mình rồi đã như vá khâu[/FONT]
    [FONT=&quot]hồn mình rồi cũng như lũ sâu...[/FONT]
    [FONT=&quot]...[/FONT]
    [FONT=&quot]dẫu là mùa này, hoa sữa đã không dửng dưng rụng về nơi cuối trời..chỉ có nắng hanh hao...[/FONT]
    [FONT=&quot]dẫu là mùa này, ngày sẽ vẫn mòn mỏi qua đi...mòn mỏi trôi đi ... lặng lẽ xa...và lặng lẽ dấu những tiếng thở dài...[/FONT]
    [FONT=&quot]dù chỉ còn những vết xước thời gian[/FONT]
    [FONT=&quot]hay nhọc nhằn năm tháng[/FONT]
    [FONT=&quot]dù chỉ còn phút cuối...[/FONT]
    [FONT=&quot]...vẫn xin yêu nồng nàn...[/FONT]
  6. ThuCuc89

    ThuCuc89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    5
    Ở đây, cũng đang mưa, anh ạ.
    Nhưng là mưa đã vãn nhiều rồi. Có lẽ viết mấy dòng đây là em sẽ về thôi.
    Có lẽ thế thật, anh ạ. Rất nhiều thứ đã bắt đầu từ những cơn khát. [:D]
    Khát ...mà được thỏa mãn thì vui sướng biết bao, phải không anh?[:D]
    Khát ...như là một trong những động lực mạnh mẽ trên cõi đời nay , đẩ chúng ta tiến lên, băng băng vượt qua những khó khăn, trở ngại đến nỗi, sau đó ngoái đầu trở lại, đôi khi ta thấy thật không ngờ.... anh nhỉ? Không ngờ ta đã dám đem lòng yêu thương mà trao tặng đến thế. Không ngờ ta đã dám làm những việc mà cho tận hôm nay, nó vẫn làm ta trăn trở không nguôi....


    Phải thế không, anh?[:D]
  7. peacefulsea

    peacefulsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2009
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    [FONT=&quot].. [/FONT]
    [FONT=&quot]Có thể sẽ là một ngày mưa khi bước chân trở về. Vẫn căn phòng ấy, vị cafe ngọt đắng tan nhẹ vào đêm và cơn mưa chiều nay sẽ như một dư âm dịu dàng không sao quên được… Đôi lần ta thấy mình lang thang đâu đó giữa những khoảng trời nhòa nhạt với một tâm hồn bâng khuâng và trống rỗng tới vô thường…[/FONT]

    [FONT=&quot]Dường như đã rất lâu rồi, ta biết em không còn giận ta nữa. Dù đôi khi có những buổi sáng khi thức giấc ta lại nhớ đến em, và đôi khi lại nghĩ về những tháng ngày đã qua và sẽ tới… [/FONT]

    [FONT=&quot]Cũng chưa bao giờ ta gửi cho em những bài hát mà ta đã luôn nghe, luôn từng yêu nữa. Cũng chưa bao giờ ta tặng em một đóa hồng hay một thỏi socola cho dù đó là ngày lễ tình nhân hay bất kỳ một dịp lễ nào… [/FONT]
    [FONT=&quot]Ta đã rất nhớ giọng Quang Dũng trầm buồn, lời Thanh Lam tha thiết còn Hồng Nhung thì dịu dàng. Như một hơi ấm thân quen nào đó khi phải xa người ta chỉ còn cảm giác buồn và nhớ…

    [/FONT]
    [FONT=&quot]Rất lâu rồi, ta không còn gặp em nữa…[/FONT]

    [FONT=&quot]Dường như đến một lúc nào đó, tình yêu của chúng ta đã rơi vào một vùng lặng im và bình yên tới vô thường. Cũng có thể là cả hai đều có những khoảng trời riêng rất khác nhau mà ta không sao hiểu nổi. Chỉ biết thẳm sâu trong tim mình, ta đã luôn tin vào tình yêu dành cho em đến vô cùng, tin vào những giai điệu tình yêu ta đã hát bằng trái tim chân thật của chính mình. Sự đồng điệu trong tâm hồn nằm ở một nơi nào đó rất đỗi nồng nàn và thiêng liêng, dù có ngủ quên thì vẫn thấy như bao nhiêu thương yêu sẽ luôn đợi chờ phía trước…[/FONT]

    [FONT=&quot]Trên đời này có điều gì là hoàn hảo không? Ngay cả tình yêu khi sinh ra cũng có thể là một đóa quỳnh nở rực rỡ trong đêm hay lụi tàn. Đã có ai đó luôn nói với ta rằng, chẳng gì là vĩnh viễn đâu… [/FONT]

    [FONT=&quot]Đôi khi ta vẫn hay tự hỏi rằng trái tim có đủ để chứa những thương yêu..? Nhưng điều đó sẽ không bao giờ thay đổi. Ta đã luôn tin vào tình yêu ấy, đã luôn sống bằng những đam mê và khao khát ấy. Dù cuộc đời này khi đến đã là những cách trở xa xôi, bao nhiêu nỗi buồn vui và nước mắt, bao nhiêu những yêu thương phải mong chờ… Nhưng khi trái tim mình có những điều đó thì ta luôn biết bầu trời mãi mãi là màu xanh…[/FONT]

    [FONT=&quot]Cầu bình yên cho em…[/FONT]
  8. bhv_binhminhmua

    bhv_binhminhmua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    21
    Tôi đọc văn bạn, tôi tự hỏi bạn là ai mà tinh tế thế. Đọc đc vài bài, lại là về Hà Nội, lại những lời văn viết trên cái mảnh đất này, vỡ oà nụ cười vì ... đỡ ngạc nhiên :D, hoá ra bạn là ng Hà Nội.
    Hôm nay lạc vào cái forum này, may mắn biết đến văn bạn, cám ơn văn bạn đã tưới cho hồn tôi đỡ chết khô giữa những to lớn và nhỏ nhoi vụn vặt của công việc đời thường.
    Chúc bạn viết đc nhiều bài văn hay hơn nữa.
  9. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1
    em đã nói là em phục bác chủ topic này lắm lắm [rose][rose][rose]
  10. peacefulsea

    peacefulsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2009
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Đó là vào ngày khi mưa giông đã qua ngang cửa để rớt lại những chiếc lá phai màu trên ghế đá trước sân ..

    Phố không tên, chỉ có bước chân lưu giữ những dấu vết cũ như tháng năm , ta nhớ phố khi đêm về chỉ khoảnh khắc nhỏ nhoi...tìm chút vị cay của rượu thấy phiêu lãng như khói thuốc trong sương ..

    ừ thì phố nhộn nhịp không bình yên như ngoại thành ..để thỉnh thoảng thấy lòng thư thái hơn lại chạy xe để hà hít cái hương vị của cỏ lạ và một chút xôn xao của nắng ..

    Phố nhộn nhịp tươi vui như giọng cười em gái vào buổi sáng, thấy lòng mình trôi theo những bình yên để dám đánh cược với mình một phút giây được trở thành thi sĩ..

    Phố lại như ta vào buổi tối, tĩnh lặng và âm thầm..gần như mùi cafe đặc trộn lẫn với bản giao hưởng mang tên buồn tênh.. nhưng căn phòng có chìm trong màu đen trắng giống những phím dương cầm...?


    Ai chẳng có phút giây chênh vênh vì nỗi buồn trong cuộc sống..lại tìm ra phố chạy xe một cách điên rồ..để thấy gió thổi ngược trôi theo cả vị đắng thời gian.. Phố đông người...nhưng vẫn còn đó sự êm đềm...để bàn chân dẫn lối trái tim mình .. và lại có niềm tin rằng mình có thể sẽ gặp được nhau!

Chia sẻ trang này