1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...đi qua hoa cúc...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi peacefulsea, 16/09/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ThuCuc89

    ThuCuc89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    5

    Em xin viết tiếp một tý, cái câu đầu tiên , anh nhé.


    Đó là vào một ngày,khi mưa giông đã qua ngang cửa, rớt lại những chiếc lá phai màu trên ghế đá trước sân .... Những vũng nước buồn tênh, trên ghế và khắp mặt sân. Đó đây, những giọt nước cuối cùng sót lại tí tách trước khi biến mất vào lòng đất của khu vườn. Cái hương vị nồng nàn của mấy lùm thiết mộc lan cũng như ướt nhèm, buồn bã cùng những cánh mỏng đã tàn phai.... Mới đấy, nồng nàn, quấn quýt lấy người trong nắng mà đã bỗng thành ra ủ rũ thế ư?

    Quán cũ, sông xa, nắng hè rực rỡ cùng hương thiết mộc lan nồng nàn ấy đã chỉ còn là một ký ức hôm nay....[:D]
  2. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1
    =P~ em muốn lắm lắm nhưng mà chỉ có thể đứng từ cổng ngắm từ xa thôi ngày xưa đi học điểm văn của em toàn là đầu lớp xếp từ thấp ---> cao
  3. peacefulsea

    peacefulsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2009
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Sớm thức giấc, Hà Nội xanh dịu dàng… vẫn ngồi bên sofa trắng và hoa hồng thơm
    Ngày dài rộng, câu hát cũng dài rộng…
    Ngày xa phía chân trời, câu hát xa phía chân trời…
    … bỗng dưng muốn tìm về nơi ấy, con đường vắng và màu hoa trắng dường như đã muốn quên. Đã qua bao tháng năm mà vẫn muốn như giữ nơi nương náu cho riêng trái tim mình…

    Có lẽ chỉ còn lại là Quán Sứ mùa đông, khi những con đường như chìm trong màn mưa lá màu vàng nhạt. Từ quán cafe cũ vang lên giai điệu Trịnh không lời…

    …có những buổi trưa như thế, ngồi tĩnh lặng với chiếc laptop cũ kỹ, không gian chỉ còn giọng Khánh Ly miên man mùa đông dưới ánh đèn vàng và những ngày hè xao xác gió…
    Cửa sổ mở ra những khung trời, còn nắng len qua hàng cây hoàng lan một màu trầm lặng… Quán cafe cũ, giọt mưa ngâu, gót chân thì buồn…

    Đã bao nhiêu lâu rồi ta không còn được ngồi bên em nữa? Không cảm giác được nắm trong tay mình bàn tay em bé nhỏ, những yêu thương dịu dàng như hơi ấm tìm nhau…
    Ta đã nhớ em như nhớ một Hà Nội buồn, dù có đi giữa lòng phố vui thì Hà Nội cũng xa như phía chân trời…
    Em biết không, Hà Nội đang mùa nắng…
    Ta đã ước trưa nào của mình cũng là trưa vắng và thật dài, để được vùi mình trong vị cafe đắng và những bản nhạc không lời …
    Ước những buổi sáng khi thức giấc, bên cửa sổ sẽ có nắng mai và tiếng chim lích rích ngoài hiên ,căn phòng của mình ngày nào cũng nồng nàn vị cafe ấm…Ta sẽ mở radio, vòng tay mình qua vai em bé nhỏ, cùng nghe giai điệu có những nỗi vui buồn hay là nụ cười ấm êm…

    Đã bao giờ em nghĩ với ta về một giấc mơ màu xanh như thế?…
    …sớm mai, ta mong Hà Nội nắng vẫn hồng…và gửi em nụ hồn ngọt ngào lên má..
  4. bhv_binhminhmua

    bhv_binhminhmua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    21
    Ừ, chj cũng ngả hết cả mũ ra mà cúi chào. Chị phục nhất là khả năng viết của bác ý quá dồi dào, chứng tỏ tâm hồn phải đẹp lắm thì mới viết đc nhiều vậy :D
  5. ThuCuc89

    ThuCuc89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    5
    =D>

    --------------------------

    Màu xanh dịu dàng cùng những ước mơ xanh.... Em nghĩ đến những màu xanh....
    Cả đồi cây vặn mình trong gió, ầm ào trưa hè ấy.... em đứng trên cao , lặng ngắm quê hương anh. Những cánh đồng xanh mướt , những ngôi nhà nâu, đỏ.... Em gọi màu xanh của đồi cây là màu xanh thổn thưc, không yên. Con màu xanh quê anh là mùa xanh trù phú.
    Hàng cây non tơ trong nắng nhạt đầu xuân dạo nọ.... Em gọi đó là màu xanh mỡ màng.
    Biển thì xanh biếc. Còn ngăn ngăt trên cao , không gì khác là bầu trời cùng mây trắng trưa hè....

    Xanh dịu dàng là cái xanh chi? [:D]
  6. peacefulsea

    peacefulsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2009
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua..!

    Giật mình tỉnh dậy khỏi cơn mơ…. có lẽ là nỗi ám ảnh mất mát xưa cũ, nên giờ vẫn sợ. Một thoáng nhẹ lòng khi nhận ra tất cả chỉ là mơ, dù những giọt nước vẫn không ngừng trôi xuôi nơi khóe mắt. Ngày trắng toát và tĩnh lặng. Xòe bàn tay hứng mưa rơi trên từng ngón, lành lạnh… dẫu sao thì mùa mưa giông cũng đang đi qua ngõ...

    Ngày trôi tha thẩn qua ô cửa sổ đục như mây, khe khẽ nghe bài hát xưa cũ khi loay hoanh giữa những bộn bề… dẫu sao vẫn vui khi hạnh phúc vẫn ở đâu đó bên cạnh, dù đôi khi lại chập chờn như trẻ con chơi trốn tìm…

    Lâu rồi mới có thời gian dọn dẹp mọi thứ. Căn phòng cũ bị bỏ bê lâu ngày trông như cái tổ chim bừa bộn. Lau chùi bụi bặm, sắp xếp những cuốn sách và những điều nhỏ nhặt, cả những ký ức cũ kĩ… Tìm được vài điều đã mất, lại lau chùi và cất chúng đi…

    Buổi trưa phải uống thuốc, những viên thuốc xanh đỏ, bé bé như những viên kẹo màu. Không biết tác dụng là gì, có thể xóa bỏ bệnh tật? Liệu có thể xóa bỏ muộn phiền và lấp đầy nỗi nhớ? Tham lam quá chắc không được. Nhón tay lấy một viên kẹo ho cho vào miệng, cổ họng lạnh toát như nước đá, dẫu sao cũng thực sự dễ chịu. Tất cả thời gian đều giống nhau, chỉ là cảm giác dạo này như chậm lại, cũng không biết bao giờ thì đến lúc, cứ thấy như vô tận… Thực sự không biết nên làm gì… Những lúc nhớ… lại thích ngồi bên ô cửa sổ, nhâm nhi một tách cafe ấm và chờ đợi một cơn gió mát lướt qua…

    Khoản trời vẫn cao vời vợi…. Xòe tay nhìn những đường chỉ tay li ti, bé nhỏ và ngắn ngủi… Nghe bài nhạc trịnh êm êm, để mặc lòng mình trôi xa xôi…

    “Như trời kia vẫn rộng…
    Mây vẫn bay về xa…”

    Thích những lúc yên một mình như thế. Trưa yên, phố yên và lòng cũng yên… dù chỉ là một chốc nhưng đôi lúc cũng hiếm hoi và dễ chịu.

    Thèm một bờ vai để tựa, khi đó lại miên man nghĩ, miên man thầm thì về đủ thứ, về công việc, về nắng, về gió, về mùa đông mà mình yêu…, về những gì nhìn được qua ô cửa kính, về cả quãng thời gian đi qua nhung nhớ, cả những khoản lặng không tên… Thật hay khi có cảm giác người ở cạnh. Không biết ký ức có màu không… Chẳng biết… Thôi kệ đi…

    Chiều ảm đạm và oi bức, vẫn ô cửa kính chông chênh hơi lạnh phát ra từ điều hòa, nhìn qua thấy phố long lanh như giọt buồn trong vắt và gió pha lời hát cũ thành những âm sắc vang vọng xa xôi. Tất cả cứ đan dần vào nhau như những mảng màu sáng nhạt nhòa...
    Xa xôi, xa xôi…

    Dù mọi thứ có muộn màng và mỏng manh, như xòe bàn tay mình rồi lật qua lật lại, trống trải đến không biết được có thể níu giữ những gì thì vẫn cảm thấy hạnh phúc, dù khi chiếc bóng vẫn một mình chập chờn tan vào đêm. Dẫu sao định mệnh vẫn là vòng xoay không ngừng nghỉ, có để tâm cũng chẳng để làm gì…


    Dạo này nhiều việc nhưng cũng nhiều cảm xúc...

    Khuya, ngồi một mình bên ô cửa để hơi lạnh mờ mịt cả góc phố xanh xao. Dãy đèn đường cao khẳng khiu vẫn đứng yên chịu mưa hiu hắt, lặng nghe tiếng mưa đêm lấp đầy những ngõ nhỏ tăm tối. Văng vẳng đâu đó lời hát bấp bênh của chương trình radio giữa khuya, để mặc mưa gió phủ lên những chiếc bóng gầy guộc và đêm tối đầy những dấu chân phía cuối lối về…

    Dòng đời vẫn không ngừng trôi, chỉ còn quá khứ ở lại phía sau, nơi xa xôi, nơi có những chiều gió, tiếng cười vọng lại từ hôm qua và hoàng hôn rơi trong màu mắt… và mai sau con đò nào cũng sẽ đưa lữ khách về bến đỗ, dẫu bến lạ hay quen… Nghĩ cũng chẳng để làm chi khi mùa rồi cũng sẽ qua trong hơi thở của thời gian cho vòng tay như khói sương, chợt vô hình mỗi khi giật mình tỉnh giấc khỏi cơn mộng mị…. Mỗi ngày trôi qua và con đường ngắn lại …

    Căn phòng vắng, gió khe khẽ len vào từ cửa sổ, bỗng dưng thấy lạnh toát. Tháng năm bắt đầu đếm ngược theo tiếng đồng hồ tik tak, khi mùa hè bắt đầu đến và cũng bắt đầu trôi đi, như những bước chân vô hình trôi bơ vơ trên từng bậc thang lạnh buốt. Những âm thanh giống nhau, dù không gian hoàn toàn yên lặng nhưng chúng vẫn lập đi lập lại trong vang vọng. Ánh sáng le lói vẽ lên tường những hình hài vô định, rèm cửa thi thoảng bị gió lay động như có ai đó ngang qua. Những nghĩ suy chìm sâu vào nỗi buồn sâu thẳm cứ như lan ra từ những bức tường vôi cũ kĩ câm lặng. Từng hộc thông gió như ánh nhìn lạnh lẽo không chút tình người, mỗi ngày vẫn trơ trơ nhìn bụi bặm thời gian phủ đều lên cảm giác, cho đến khi chẳng còn gì…..

    Đêm, những vỏ bọc của con người trở nên dày hơn và lòng người như bé lại, chỉ có nỗi đau và nhung nhớ vẫn vẹn nguyên…
    “Hạnh phúc chỉ như những nốt nhạc rời. Hãy gom chúng lại để tạo nên bản hòa âm của riêng mình. Thế rồi, tự chúng sẽ ngân nga”
  7. ThuCuc89

    ThuCuc89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    5
    =D> Vâng, có lẽ anh lại đúng.... Hạnh phúc như những nốt nhạc rời.... Con cạ em đã đợi em bên một quán ca phê ghế xanh, bàn xanh, dưới bóng mấy cây xanh, giữa một dãy bàng xanh, anh ạ.[:D]


  8. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1
    bác pea và bạn thucuc đúng là tri kỉ
    em thích nhưng mà ko cóa khả năng nên đứng cổng nhòm vào thôi [:D]
  9. peacefulsea

    peacefulsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2009
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Mưa đêm vẫn luôn như thế, vẫn hoang hoải như thế….
    Tháng năm vẫn cứ trôi vùn vụt nhưng nhờ có những cơn mưa đêm mà thời gian dường như chậm lại, chậm lại để cảm nhận và lắng nghe, lắng nghe như nghe một bản nhạc buồn lắng đọng cả không gian.

    Mưa đêm vẫn luôn như thế. Cô đơn, lặng lẽ và bình yên. Không bon chen, hối hả. Mưa đêm có lẽ chỉ mang đên nỗi buồn mà thôi. Vẫn biết là như thế nhưng chẳng hiểu sao mình vẫn cảm thấy nó như gần gũi với mình. Vẫn cứ thao thức nằm nghe mưa. Đôi lúc mưa lại rơi thật nhiều, thật to như khóc cho cuộc đời vẫn còn quá nhiều nỗi trống vắng để rồi nắng mai lên, những nỗi buồn sẽ lại lắng xuống giống như những hạt mưa chỉ còn vương vấn lại trên những tán lá… và một ngọn gió thoảng qua đành ngậm ngùi rơi xuống, tan biến vào lòng đất, chẳng để lại gì…. lại thấy gió vô tình quá…

    Trong một năm liệu có được bao nhiêu ngày mưa? Chắc chẳng ai đếm bao giờ…Trong một năm có 365 ngày với những niềm vui, nỗi buồn trôi theo từng nhịp từng giây của cây kim trên chiếc đồng hồ nhỏ, có những niềm vui đến rất mau và cũng trôi nhanh , có những nỗi buồn chầm chậm đến và đọng lại rất lâu rồi biến mất và có những khoảnh khắc chỉ thoáng qua mà in sâu trong tâm trí đến trọn đời …

    Niềm vui …liệu mình có được bao nhiêu niềm vui trong một năm . Đôi khi tự nhủ khi nhìn lại chính những gì mình có. Có những lúc hào hứng đến buông mình cười không ngừng, đó có phải là niềm vui ?Có những lúc vì một lý do nào đó mà trong lòng lâng lâng cảm giác khó tả, chỉ muốn chia sẻ,chỉ muốn ôm trọn vào lòng tất cả thì đó có phải là niềm vui..

    …Mình đã từng như thế đó, đã từng nghĩ rằng đôi tay nhỏ bé có thể ôm trọn cả bầu trời, nụ cười rạng rỡ có thể chói lòa cả ánh sáng và tâm hồn có thể bềnh bồng như một áng mây lơ đãng …và những điều đó đến rất nhanh trôi cũng rất nhanh như ánh sao băng xẹt qua giữa đêm dài canh vắng, nhưng rồi lại thu mình cuộn về nơi hoang lạnh ..hắt hiu .


    Nỗi buồn …mình không định nghĩa được nỗi buồn vì có quá nhiều điều,quá nhiều việc, quá nhiều chuyện xảy ra khiến mình ko thể nói rõ ra được mà mình cũng ko phải là người cứ có chuyện buồn là kể ra ..mình đôi khi ko muốn chia sẻ cái sự buồn cho người khác bởi mình nghĩ làm thế chẳng khác nào mình khiến những người quen biết cũng sẽ buồn theo và thế cứ lặng im, im lìm trước tất cả dù rằng bên trong sâu thẳm tâm hồn đang bị gặm nhấm … “Gặm nhấm” có lẽ chẳng thể nào tìm được một từ có thể thay thế được từ này, ít nhất là trong lúc này…

    Liệu yên bình có phải là tất cả…???… mỗi ngày trôi qua và chờ đợi ngày mai vẫn là ẩn số nhưng mình vẫn thấy thiếu gì đó, có phải vì chính mình vẫn lửng lơ mình giữa những hư thực hay là mình đã sai khi buồn, khi không tự tìm cho mình niềm vui trong cuộc sống……….

    Cho một đêm mưa !
  10. peacefulsea

    peacefulsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2009
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Tôi về
    Dẫn theo đời mỏi mệt
    Trái tim giờ cũ kỹ,


    Vỗ tiếng ngập ngừng
    Đường xưa giờmờ nhạt

    Lối cũ chia hai bờ sương khói

    Tựa một thoáng hư không

    Tôi về
    Dẫn theo dòng thơ lạc
    Quanh co một thuở
    Vạn bến bờ
    Vẫn chảy một dòng phiền muộn
    Chẳng còn người,

    Đời vương chút thờ ơ

    Tôi về
    Dẫn theo hồn xưa thơ dại
    Phong phanh như thể chiếc áo nhầu
    Tóc xưa đã trở màu vạn dặm
    Hỏi người
    Còn có nhận ra nhau…

Chia sẻ trang này