1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...đi qua hoa cúc...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi peacefulsea, 16/09/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhoctc

    nhoctc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Bác này là con trai thì em xách dép cho bác về tiết mục thơ văn, thỉnh thoảng rảnh rỗi tiêu hoá 1,2 bài của bác vậy chứ nhìn nhiều chữ e thấy hoa mắt...nhưng công nhận bác viết hay.
    Em thích những thứ ồn ào náo nhiệt, em thích mùa đông cơ.
    Em cũng thích mấy tấm ảnh hoa cúc của bác ( bác chụp à ???) có khi em phải học 1 khoá nhiếp ảnh căn bản để chụp chơi.
  2. peacefulsea

    peacefulsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2009
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    [FONT=&quot]Dạo này, mình lạ lắm... thích những thứ be bé... những thứ mênh mông.Và cả những điều không bình thường...
    ừ thì ngày vẫn trôi qua, chậm chãi như cơn mưa... cứ thế... đến rồi đi... nhẹ nhàng thôi...

    ...Nhiều khi, muốn chào thật xa lo lắng mỗi ngày. Chào những suy nghĩ gọi tên mình ngược xuôi trên chuyến xe cuộc đời...Nhưng liệu có phải con đường cần mang những chuyến đi?có phải tâm hồn rộng hơn mỗi khi nhìn người mang ưu phiền đến?...
    ...
    tự dưng thấy khó... chẳng biết nói gì cả...chắc ngày mai trên phố, sẽ có cơn mưa bay bay...khi mùa hè qua, sẽ lại được nghe mùa thu tới, nghe thời gian trôi qua trước thềm...ừ, hạt mưa vẫn thế, nhẹ lắm khi bên nhau...
    nếu như không phải một giấc mơ nhỉ?...không phải là một giấc mơ thì tốt biết bao...đã có lúc chỉ từng nghĩ, chỉ từng mong... những gì mòn mỏi suốt cuộc đời chậm lại phút giây thôi, để mình đón lấy, đưa tay lên đón lấy...

    chậm lại... chầm chậm lại thôi...
    ...sau một đêm mưa...
    thấy ân cần tan mất vào đêm
    ...sau một giấc mơ...
    là bay hết hương trầm...
    ...
    thế thôi em...
    nếu tóc có cỏ mềm.Thì ngày mai, vẫn mong manh tia nắng theo bước vào đêm...
    sẽ vẫn là những câu chuyện nho nhỏ, những cảm xúc nho nhỏ, những niềm vui khe khẽ đến bên căn gác yên bình...

    như buổi sáng nay, tựa đầu lên gió nghe Thanh Lam hát du dương những lời ca, bài hát với cung thanh là giọng em buồn sâu lắng, với cung trầm là vị cafe anh nồng nàn phía trời xa...

    và những cảm giác của một ngày,
    sẽ ngọt ngào mây bay...
    và ngọt ngào nỗi nhớ...
    ...
    và khi đó, anh lại muốn được ngồi bên em... nghĩ về những con sóng, sóng hoàng hôn đầy nắng... sóng mùa thu cát vàng...

    anh muốn được ngồi bên em... muốn thì thầm khe khẽ, muốn nói về ngày mai, sẽ có những đàn hải âu sải rộng đôi cánh dang, còn nỗi buồn của anh nhẹ tênh phía phương trời...
    [/FONT]
  3. ThuCuc89

    ThuCuc89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    5
    Em thích những chỗ tô đậm ạ![r2)]

    8/10[:D][:P]
  4. khanhnga

    khanhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2011
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    em cũng thích câu [FONT=&quot]...Nhiều khi, muốn chào thật xa lo lắng mỗi ngày

    :x:x:x
    [/FONT]
  5. peacefulsea

    peacefulsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2009
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    " Người ta bảo trong tình yêu chỉ cần một cái buông tay thôi cũng có thể để người kia rời xa mình mãi mãi "...

    Tôi đọc câu chuyện về cái buông tay ấy trong một tối thứ bảy sương mù. Nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh đèn đường nhòa nhạt đến tội nghiệp. Câu chuyện đơn giản như thể nghe một tiếng thở dài, vừa quen thuộc,vừa lạ lẫm. Cũng hun hút và xa xăm như tiếng thở dài của mình. Mà lại khác. Vì tiếng thở dài đó dường như có đáy, còn của mình thì vô cùng...

    Ừ thì một người đàn ông và một người đàn bà chia tay nhau, câu chuyện tình yêu nào chẳng vậy. Đời thực người ta vẫn chia tay đấy thôi. Nhiều khi chẳng phải vì không còn yêu nhau nữa. Cũng chẳng phải vì cuộc tình ấy ngắn ngủi, sớm lụi tàn. Nhiều khi cuộc tình dài rộng, lắm khi lại rất buồn. Nhiều khi tình yêu quá lớn cũng khiến sóng vỡ tan.
    Và người ta đánh mất nhau...

    Tình yêu mà...Người ta rời xa nhau có khi chỉ vì một lần lỗi hẹn, chỉ vì một cái nắm tay không chặt hay chỉ vì một nỗi vô tâm không lời. Yêu nhau là trời biển, nhưng một cái buông tay cũng có thể mãi mãi rời xa...

    Tôi hay nhìn những cặp tình nhân đi qua mình. Nhìn cách họ nói cười, âu yếm hay nhìn vào mắt nhau. Nhìn cái cách những người đàn bà nép mình vào người yêu như thể đó là cả thế giới của họ. Nhìn cách những người đàn ông vòng tay ôm lấy vai người phụ nữ như thể điều đó đủ để che chở và giữ họ suốt đời. Thế gian có bao cặp tình nhân, có bao nhiêu những câu chuyện tình. Nhưng cách người đàn ông và người đàn bà của nhau, nhìn vào mắt nhau, nắm lấy tay nhau hay nép vào nhau có lẽ chỉ có một.Và cách người ta rời vòng tay ấm áp của nhau mà đi cũng chỉ có một mà thôi. Đó là khi một hoạc cả hai người yêu nhau cảm thấy không còn có thể nghĩ và sống bằng trái tim của người còn lại .Dù còn yêu hay không, họ đã không còn là của nhau.....
    ...
    ...Tình yêu vốn dĩ là một khái niệm bất định với con người. Ta sẽ chẳng bao giờ hiểu nổi vì sao có thể sẵn sàng dành cả cuộc đời mình cho một người dẫu chẳng thể nào hiểu được tại sao mình lại yêu người đó đến thế. Và có lẽ ta cũng chẳng bao giờ hiểu được vì sao chỉ cần một cái buông tay thôi cũng có thể để người kia rời xa mình mãi mãi...mãi mãi...

    Hôm qua đi làm về, ngang qua một nhà trẻ... lại ước gì mình được là trẻ con...
    Muốn cười như một đứa trẻ. Cười với mọi câu chuyện, không phải lo nghĩ xem liệu câu chuyện ấy có đáng để mình cười hay không, liệu đằng sau câu chuyện ấy còn có điều gì khác thật buồn hay không.
    Cũng muốn khóc như một đứa trẻ. Khóc bất cứ lúc nào thấy muốn khóc. Không phải lo nghĩ xem liệu ở cái tuổi của mình có nên khóc vì một chuyện không đâu, có nên quá ủy mị và yếu đuối hay không.
    Muốn đi ngủ sớm như một đứa trẻ, mặc dù chúng thường hay đòi được ngủ muộn,nhưng cứ đến giờ là lại lăn ra ngủ mất rồi. Chẳng phải lo liệu mình có quên mất việc gì hay không.Và cứ thế yên trong giấc an lành, với giấc mơ thật nhiều kẹo ngọt và bánh thơm....
    Không những cơn mộng buồn
    ngày mai, mặt trời lại gõ cửa...
    Muốn hát như một đứa trẻ, chẳng cần nhịp, chẳng cần lời. Chỉ biết hát theo những cảm xúc và ý nghĩ bất chợt đến. Giờ thì mình chỉ hát một mình, giữa lúc trời mưa thật to và chẳng ai nghe thấy... Chỉ còn mưa thôi...
    ...
    Nhưng rồi chợt nhận ra rằng, mình không thể như một đứa trẻ
    Dù chỉ là một khoảnh khắc thôi... một chút thôi...
    Đêm lặng lẽ và ngồi lặng lẽ mường tượng ra cảm giác ấu thơ...
    Thấy như chỉ còn lại mình...
    đời bồng bềnh...
    đời buồn tênh...
    ...
    Nhớ những buổi chiều lạnh, ngồi ôm bé Bông vào lòng, ngả đầu trên vai mình ngủ ngon lành
    Ngọt ngào những giấc mơ và bình yên nỗi nhớ
    bất chợt như,
    tháng năm quay trở về...
  6. mua_saobang

    mua_saobang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2011
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Thích!
    Vì nó được viết ra giản dị (cũng như bài tôi thích trước). :)
    Vì những suy nghĩ trong đó...
    Vì dường như có lúc nào đó tôi cũng như bạn...
    Dường như có thể hiểu nhiều về bạn.
  7. ThuCuc89

    ThuCuc89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    5
    9/10 cho một giọng văn chắc chắn hơn, chầm chậm hơn.....[r2)][:D]
  8. peacefulsea

    peacefulsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2009
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Ta thường kết thúc giờ làm sau một buổi chiều muộn. Lúc trở về cũng là khi thành phố đã lên đèn, đã ấm áp những ánh đèn…

    Ta vẫn vậy thôi, vẫn vừa đi một mình và vừa hát. Vẫn trở về trong căn nhà trống. Khi cánh cửa đầu tiên hé mở. Không nụ cười nào. Không ánh mắt nào... Chỉ còn những bông hồng dang dở…

    Cuộc đời thì dài mà tình yêu thì chật quá, không có nơi nào cho nhau nương náu trái tim mình…

    Đôi khi thấy mệt mỏi khi bước trên con đường đời, lại muốn được về ngủ yên dưới mái nhà. Muốn về căn phòng có vị cafe ấm và mùi khói nâu ngọt ngào, như ước gì có thể bỏ lại một nửa cuộc đời tàn phế phía sau.Nhưng vết thương chỉ là nửa cuối thôi. Nửa cuối những nỗi buồn nghiêng nghiêng muốn khóc…

    …ta đã sống một cuộc sống không như mình muốn, đã đi cả một chặng đường không như mình đi, đã cô đơn ngay giữa những tiếng cười…

    Đôi khi, muốn tìm lại mình ở một nơi nào đó, cuối những con đường hun hút lá vàng của Hà Nội mùa thu. Muốn về bên Quán Sứ, ngồi lặng lẽ ở một góc ấm cúng đèn vàng nghe Mưa Hồng dội buồn như lá đổ
    Đôi khi, muốn về một góc thân thuộc của Hà Nội mùa đông, vội vã ùa vào hơi ấm cũ…

    ta đã mong ngóng về những chân trời vô cùng, êm đềm như mắt em, dịu dàng như môi em…

    ta đã nhớ thương em nhiều biết bao…
    dẫu là điều không bao giờ em nói, dẫu với em tất cả chỉ còn lại ngày hôm qua…

    Đôi khi ta nghĩ, hạnh phúc không chỉ đơn giản là phía sau cuối được về bên nhau dưới một mái nhà. Khi những cái gật đầu đầy nước mắt, khi một lời hứa cũng giống như ngàn cây thánh giá đè lên ngực…ta nhận ra mình thật yếu đuối biết bao…

    …tình yêu cũng giống như một con đường đã dày công xếp đặt, ta đã cố không tin vào những đường vân trên tay, đã cố quên những yêu thương cho nhận. Nhưng cuối cùng nhìn lại, cũng không biết mình còn lại gì trong căn phòng chật chội này…

    …cũng có thể là mọi thứ đã qua đi…

    Nhưng hôm nay hay ngày mai, hay rất lâu về sau nữa, ta sẽ luôn biết mình đã đánh rơi một điều gì, dẫu với em sẽ chẳng còn ý nghĩa nào…

    Dẫu ngày mai chân trời vẫn hát cho ta nghe màu mây buồn như thế…

    không có emkhông những con đường nào là nửa cuối cho ta… “
  9. ThuCuc89

    ThuCuc89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    5


    Em thích bài này. Không biết có phải vì thời tiết dẽ chịu của một buổi sáng nhiều gió, mát? Cho em đọc chậm từng câu nhé....[r2)]

    Ta thường kết thúc giờ làm sau những buổi chiều muộn. Lúc trở về cũng là khi thành phố đã lên đèn, đã ấm áp những ánh đèn….

    Ta vẫn vậy thôi, vẫn vừa đi một mình và vừa hát. Vẫn trở về trong căn nhà trống. Khi cánh cửa đầu tiên hé mở. Không nụ cười nào. Không ánh mắt nào.... Chỉ còn những bông hồng dang dở….


    Đôi khi thấy mệt mỏi khi bước trên con đường đời, lại muốn được về ngủ yên dưới mái nhà. Muốn về căn phòng có vị cafe ấm và mùi khói nâu ngọt ngào, như ước gì có thể bỏ lại một nửa cuộc đời tàn phế phía sau. Nhưng vết thương chỉ là nửa cuối thôi. Nửa cuối những nỗi buồn nghiêng nghiêng muốn khóc….

    …Ta đã sống một cuộc sống không như mình muốn, đã đi cả một chặng đường không như mình đi, đã cô đơn ngay giữa những tiếng cười….

    Đôi khi, muốn tìm lại mình ở một nơi nào đó, cuối những con đường hun hút lá vàng của Hà Nội Mùa Thu. Muốn về bên Quán Sứ, ngồi lặng lẽ ở một góc ấm cúng đèn vàng nghe Mưa Hồng dội buồn như lá đổ....

    Ta đã mong ngóng về những chân trời vô cùng, êm đềm như mắt em, dịu dàng như môi em….

    Ta đã nhớ thương em nhiều biết bao.... Dẫu là điều không bao giờ em nói, dẫu với em tất cả chỉ còn lại ngày hôm qua….

    Đôi khi ta nghĩ, hạnh phúc không chỉ đơn giản là phía sau cuối được về bên nhau dưới một mái nhà....
    Khi những cái gật đầu đầy nước mắt, khi một lời hứa cũng giống như ngàn cây thánh giá đè lên ngực…ta nhận ra mình thật yếu đuối biết bao....

    …Cũng có thể là mọi thứ đã qua đi…

    Nhưng hôm nay hay ngày mai, hay rất lâu về sau nữa, ta sẽ luôn biết mình đã đánh rơi một điều gì, dẫu với em sẽ chẳng còn ý nghĩa nào…. Dẫu ngày mai chân trời vẫn hát cho ta nghe màu mây buồn như thế….
  10. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Haizz, vẫn theo dõi topic này nhưng từ ngày Thucuc vào viết luyên thuyên và làm loãng topic, xin phép bạn chủ topic mình sang blog của bạn đọc. Hy vọng bạn viết nhiều ở blog hơn để mình đọc được liền mạch cảm xúc, không bị ngắt quãng bởi những thứ bôi đậm, chấm điểm nhố nhăng. Xin lỗi và cảm ơn bạn rất nhiều.

Chia sẻ trang này