1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...đi qua hoa cúc...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi peacefulsea, 16/09/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Giờ câu hỏi lơn nhất của em.. tại sao con người có thể sống lừa dối với ng mà yêu thương họ chân thành hả bác :).
  2. Little_willow

    Little_willow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2011
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi, 2 từ "chân thành" và "lừa dối" chẳng bao giờ đi cùng với nhau tại cùng 1 thời điểm đâu. Suy ra là cái sự chân thành này chỉ là "nguồn điện 1 chiều" [:D]. Mà sao bác lại bưng bê cái từ "lừa dối" vào topic toàn những lời lẽ chân thành thế này hở bác :(
  3. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    bởi vì em muốn có tâm hồn đẹp :"> "lừa dối" là một Đức tính xấu :P
  4. peacefulsea

    peacefulsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2009
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Cửa sổ sơn màu nâu nhạt, những ngày bắt đầu một mùa mưa... Căn gác nhỏ bên nhà hàng xóm vẫn nghe Đàm da diết với " Góc phố rêu xanh...."

    ...chỉ thấy mọi điều bên mình se sắt... nắng thơm mùi hoa cỏ, còn những dấu xưa lại nồng nàn một hơi ấm...

    Khi tan vỡ giấc mơ, người ta thường làm gì? Chẳng làm gì cả. Sẽ vẫn sống... và tiếp tục yêu đời
    Khi tan vỡ những giấc mơ, nghĩa là còn quá nhiều điều dang dở, đường về phía mặt trời dài như hơi thở, và bước chân... có khi nào dừng?...
    ...
    Lại sắp qua mùa...
    Mùa hoa phượng rực rỡ rơi trên đường về của những chiều mong manh gió, nhớ những lối đi rộn rã tiếng cười... đường về quá khứ một màu ấu thơ... một màu yên bình thơm ngát và sáng trong như bằng l ăng cuối chiều...
    ...
    Lại sắp qua mùa...
    Chân trời buồn một màu mắt biếc, buồn một màu nhung rêu cũ mềm và xanh xao hoài niệm... Ngập ngừng nhớ... ngập ngừng những chờ mong...
    ...
    Có lần, một mình qua phố... phố chiều dài và hiu hắt nắng ngang vai, chỉ có lá me chao nghiêng và xoay tròn với gió, gió dịu dàng sợi tóc bay... lá dịu dàng những vòng tay...
    ...
    Chợt thấy, chỉ muốn tìm lại mình bình lặng sau những cơn mưa...
    ...
    Khi có thể bước một mình để thong thả ru phím cầm chiều và những vần thơ vào nắng, chỉ xin đừng hỏi đường về phía nơi đâu,sao trái tim khờ khạo thế?... hồn nhiên như mây hồng...
    ...
    ừ nhỉ...
    Có mùa hoa nào lại rực rỡ hơn hoa phượng? ... ai đó đã nói rằng, con người chỉ có một lần ra đi... còn mình thì vẫn quay đầu lại, để ước ao thêm một lần, ngọn lửa trong lòng sẽ đủ sức cháy lên... để mình hôm nay gặp lại mình của những ngày xưa... những ngày xưa êm đềm ngủ ngoan trong một trái tim trống, trong nỗi nhớ ở một căn phòng khi nhìn ra bên ngòai chỉ ngập một màu trời xôn xao và xanh biếc...
    ...
    ...ôi... có khi nào nỗi nhớ lại bình yên?...
  5. ThuCuc89

    ThuCuc89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    5



    Em lẩm nhẩm những câu em thích thôi....>:)

    Cửa sổ sơn màu nâu nhạt, những ngày bắt đầu một mùa mưa...
    Căn gác nhỏ bên nhà hàng xóm vẫn nghe Đàm da diết với " Góc phố rêu xanh...."[:D]
    Chỉ thấy mọi điều bên mình se sắt.... Nắng thơm mùi hoa cỏ. Những dấu xưa nồng nàn một hơi ấm....

    Khi tan vỡ giấc mơ, người ta thường làm gì? Chẳng làm gì cả? Sẽ vẫn sống và tiếp tục yêu đời?
    Khi tan vỡ những giấc mơ, nghĩa là còn quá nhiều điều dang dở.... Đường về phía mặt trời dài như hơi thở.... Và bước chân... Liệu có khi nào dừng bước?
    ...
    Lại sắp qua mùa....
    Mùa hoa phượng rực rỡ đã hối hả rơi trên đường về của những chiều mong manh gió.
    Lại nhớ những lối đi rộn rã tiếng cười xưa....
    Đường về quá khứ ngập tràn một màu ấu thơ, rộn rã.
    Màu yên bình ngày ấy thơm ngát và sáng trong như bằng l ăng cuối chiều nay....
    ...
    Vâng, lại sắp qua mùa....
    Chân trời buồn một màu mắt biếc, buồn một màu nhung rêu cũ mềm và xanh xao hoài niệm.... Ngập ngừng nhớ.... Ngập ngừng những chờ mong.... Ngập nhừng....
    ...
    Có lần, một ta qua phố.... Phố chiều dài và hiu hắt nắng ngang vai. Chỉ có lá me chao nghiêng và xoay tròn với gió. Gió dịu dàng sợi tóc bay, còn lá thì dịu dàng những vòng tay....[:D]
    ...
    Chợt thấy, chỉ muốn tìm lại mình bình lặng sau những cơn mưa....
    ...
    Khi có thể bước một mình để thong thả ngân nga và gửi những vần thơ vào nắng; chỉ xin đừng hỏi đường về phía nơi đâu, chỉ xin đừng hỏi sao trái tim khờ khạo thế?
    Ước gì được hồn nhiên như mây hồng....
    ...
    Ờ nhỉ....
    Có mùa hoa nào lại rực rỡ hơn mùa hoa phượng?
    Ai đó đã nói rằng, đời người chỉ là những chuyến ra đi?
    Còn ta... ta thì vẫn luôn muốn quay đầu lại.... Để ước ao thêm một lần, ngọn lửa trong lòng sẽ đủ sức cháy lên như ngày nào, để mình của hôm nay gặp lại mình của những ngày xưa....
    Những ngày xưa .... Những ngày xưa như đã êm đềm ngủ ngoan trong một trái tim, trong nỗi nhớ ở một căn phòng nhỏ, bên ngòai chỉ ngập một màu trời xôn xao và xanh biếc....
    Ôi, có khi nào... nỗi nhớ lại bình yên, là bình yên không?[:D]

  6. peacefulsea

    peacefulsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2009
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Có những câu hỏi không trả lời được, đôi khi chỉ vì không muốn trả lời thôi…


    Phố tháng mưa bình yên và trầm buồn. Đôi khi thảng thốt khoảnh khắc nhẹ lòng đến chông chênh lạ lẫm. Thèm nghe tiếng chuông chùa một chiều gió lộng, thèm được ngả mình trong vườn của mẹ, để nghe mùi của cỏ, mùi của đất và cả mùi của nắng và gió… Có thể nhìn lên trời, ở đó có màu xanh, có mây trắng, có cả những cánh chim nhỏ xíu, lẻ loi…


    Mỗi ngày tỉnh giấc vẫn thấy mình cuộn tròn trong chăn khi ô cửa sổ đã mập mờ ánh sáng và mọi thứ vẫn bất động đến lặng yên. Mọi thứ trôi đi theo nhịp điệu định sẵn, như kim đồng hồ vẫn xoay tròn, xoay tròn… Những con đường phẳng lì, những hàng cây thẳng tắp, những vệ đường dài tha thướt ô tô… mọi thứ ngày xưa lạ lẫm giờ có thể thấy mỗi ngày, không biết là quen thuộc hay không quen thuộc…


    Chiều về lang thang một mình trên con đường đã cũ, nắng nghiêng nghiêng, gió cũng nghiêng nghiêng. Phố vẫn trôi không ngừng nghỉ, chỉ là không biết trong ánh mắt xa xăm nào đó liệu có còn chút ánh chiều xưa…


    Những đêm vắng cứ theo nhau dài ra mãi trong thứ ánh sáng mập mờ bên ô cửa kính cũ kĩ. Đồng hồ tích tắc đi qua thời gian một mình khi những ngón tay ngủ quên trên bàn phím đã mờ nét chữ, mặc cho những mộng mị sinh sôi trong bóng tối tĩnh lặng đầy huyền hoặc. Muốn đi thật xa, thật xa… Để phố trôi qua sau những ô cửa trắng, những tòa nhà ẩn hiện sau những ngọn đèn và đêm lặng lẽ chìm vào giấc ngủ yên…


    Mưa đêm thao thức, mọi thứ như trôi ngược về bóng tối chông chênh. Thời gian trôi, suy nghĩ cũng trôi, chỉ có những giọt mưa vẫn rơi nghiêng nghiêng. Khoản cách cứ theo nhau dài ra, cách xa…
    Một ngày bình thường và biển xanh như ánh mắt trong. Nắng nhuộm vàng những con đường thẳng tắp, gió mang hương của biển, của người ở miền xa…


    Chăn gối sạch êm mà trống trải, cơn mơ cũ kĩ ở nơi xa lạ với cảm giác mụ mị và đôi lúc bất chợt nhói lên trong sâu thẳm những mơ hồ… Tỉnh dậy chỉ thở thôi mà cũng mệt…
    Bầu trời giữa ngàn khơi không gì giới hạn, biển mênh mông không bến bờ và tiếng còi tàu vang vọng, tiếng máy hòa vào tiếng sóng vỗ mạn thuyền rầm rì như tiếng người nói. Nắng tan vào biển, cảm giác tan vào người, bao la vô bờ…


    Một chút mộc, một chút thong dong và đôi khi là nụ cười trần tục, mình thích lang thang tha thẩn giữa nơi xa xôi, những con người cũng xa xôi và những ngôn ngữ đôi khi khó hiểu… Mọi thứ cùng tồn tại, cùng với mình, cùng với một ngày dần tắt. Thích nhấm một ngụm cà phê trên ban công nhìn ra biển, để thời gian và khoảnh khắc tựa như những nốt nhạc của một giai điệu thảng hoặc quên lời tự nhiên ngân vang trong nắng và gió. Nắng vẫn ngoan trong miên man ảo vọng…
    Ngày mềm, yên và êm…


    Chiều mưa nên trời không tạnh gió, trời đổi màu ghi đục. Phố xá ướt dầm và sạch tinh tươm. Mỗi lần mưa lại nhớ một vòng tay, rất xa xôi, rất nhớ…
    Đi thăm cửa hàng, cửa hàng ở đây không được như ở nhà nên phải sửa sang một chút và ngạc nhiên vì gặp người giống bạn, chắc là hữu duyên…



    Chiều thênh thang như khói. Lang thang một mình khi thời gian đến muộn ở đảo xa. Con dốc phố nhỏ lát gạch tàu sáng lung linh bởi những ngọn đèn màu bên vệ đường, từ những ô cửa con con của những cửa tiệm nhập nhoạng ánh chiều, những thứ lấp lánh đắt tiền trong tủ kính… Ánh sáng và bóng tối pha vào nhau, tiếng nói và ánh nhìn cũng pha vào nhau. Gió mang hương biển loáng thoáng trên lối đi, len vào tóc và đôi khi lạo xạo dưới chân…


    Đêm, biển, bóng tối mênh mông và chông chênh. Những nghĩ suy tan vào gió hay trôi theo sóng biển, đi thật lâu và thật xa… Con tàu thi thoảng như gã say rượu, ngả nghiêng trên con đường không ranh giới của đêm, mênh mông. Biển cả ban ngày bao la một màu xanh ngọc, ban đêm chỉ một màu bóng tối như nhắm mắt ngủ yên…


    Chuyến đi dài của quên và nhớ, bắt đầu và kết thúc rất nhanh… Trở về với phố những đêm mưa dài thao thức, vẫn ngồi duỗi chân bên thềm nghe cây trút lá vệ đường… Đi về đâu cũng thế khi buồn kia còn trong dáng ngồi và trôi theo cơn mơ những nhớ nhung rất thật khi đâu đó mùa đông có ô cửa vẫn sáng đèn.


    Mai sau có lẽ cảm giác với nhau sẽ bình yên lắm, như cảm giác đứng lặng yên trong mưa. Mưa tan, lòng người cũng tan…


    Khi đi mang theo nhiều thứ để thả trôi theo gió biển, vậy mà dường như mang về nhiều hơn mang đi… Chắc cũng chẳng có gì đâu, vì biển mênh mông thế mà…
    Rồi ngày lại ửng nắng bình minh… Và vẫn nhớ những sáng mùa đông nhìn qua ô cửa nhỏ…
    10 năm coi vậy mà cũng nhanh lắm…
    Mai sau, mai sau…
  7. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
  8. vitgioi1

    vitgioi1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Một sớm em về tóc xanh
    Mây trắng thương em níu vai
    ...
    Này một yêu thương đã tắt đêm qua
    Trông chờ bàn chân em đến
    ...
    Thôi nghe em tóc kia còn xanh
    Thì xin cứ an lành
  9. ThuCuc89

    ThuCuc89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    5
    Đã định cho bài này điểm 9,5/10....
    Nhưng càng đọc về cuối bài, càng thấy cái gì như sự tiêng tiếc trong cảm nhận....
    Mới hay, một bài thơ làm trong nhiều ngày có thể sẽ phải đứng trước một số nguy cơ làm hỏng nó mà một trong những nguy cơ í là sự không nhất quán, làm nó gợi nghĩ về một nồi lẩu....[:D]
    Thế là tiêng tiếc....[:D]
    Đặc biệt tiếc, khi nồi lẩu lại gồm rất nhiều những thứ ngon lành khi chúng đứng riêng nhau....[:D]

    Và lại nhớ đến lời dặn của Bác Hồ về chuyện viết....[:D]

    Cuối cùng quyết định, dù sao, cũng là điểm giỏi- điểm 9/10.>:)
  10. peacefulsea

    peacefulsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2009
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội vẫn đang cuối thu. Ngồi xem đống ảnh cũ, thấy có một bức chụp gói cốm xanh vàng mới chợt nhớ ra là Hà Nội đang độ thu về. Nhớ một hôm trung thu, một cô bé Hà Nội gửi lời chúc, chỉ biết trả lời bâng quơ :" Đã lấu lắm rồi anh chẳng biết có ngày trung thu nưa. Một ngày như mọi ngày, bận bịu và mệt mỏi". Hóa ra mình đã vô tình với mùa thu quá! Hay là tại mùa thu Paris chỉ có lá vàng rơi phủ nâu đầy các con phố. Một cái gì đấy xơ xác và ngổn ngang đến bộn bừa. Nó không như thu Hà Nội, quyến rũ mà ấm áp nắng vàng, nhưng cũng se se một làn heo may đầy thi vị.
    Tự nhiên lại nghĩ, chẳng biết có phải chàng Lư ngày xưa đã bị ảnh hưởng bởi dòng văn học lãng mạn phương Tây quá không khi viết nên những dòng thơ " Em có nghe mùa thu - Lá thu rơi xào xạc...". Mùa thu Hà Nội, mùa thu đồng bằng Bắc Bộ đâu có như thế. Nó ùa vào kí ức của mỗi người với hình ảnh người con gái đất Bắc "Cười như mùa thu tỏa nắng", làm ngát lòng người xa xứ bằng cả màu sắc, đường nét và không gian:
    " Ta còn em cô hàng hoa
    Gánh mùa thu qua cổng chợ
    Những chùm hoa tím
    Ngát
    Mùa thu "
    Ngày xưa, cứ vào mùa thu là lại đi lang thang trên khắp các đường Hà Nội để ngắm hoa sữa; để cảm cái hương vị nhẹ bẫng thoang thoảng của thứ hoa trắng li ti này trôi nổi bồng bềnh cùng mùi hoàng lan sực nức bám lấy lòng phố. Lại nhớ, có lần cùng "người em gái, tuổi chớm dâng hương, mắt huyền rộn ý yêu thương" phóng xe qua đường Hoàng Diệu. Đến ngã tư Bộ Ngoại Giao, tự nhiên em bảo dừng xe lại. Tôi ngỡ ngàng không hiểu, chỉ đến khi hương hoàng lan rộn vào lồ ng ngực thì tôi mới biết là em đang dẫn tôi đi giữa mùa thu. Mùa thu mà nay tôi chẳng còn có ở bên, cả em tôi cũng đã gửi lại Hà Nội mùa thu ấy...

Chia sẻ trang này