1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...đi qua hoa cúc...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi peacefulsea, 16/09/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. peacefulsea

    peacefulsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2009
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Phố cuối tuần, mọi thứ lặng đi nhiều quá… Cảm giác mênh mông đến không níu giữ được điều gì. Phố vẫn dài như thường nhật đi làm, chỉ là thênh thang gió và lá bay lốm đốm vàng ở góc đường.

    Công việc vẫn trôi như mọi thứ vẫn trôi và ngón tay vẫn nhảy múa trên từng phím chữ. Đôi lúc đứng lặng yên một mình trên sân thượng cao, nghe gió về từ nơi xa xôi mang theo mùi hương lạ lẫm, cảm thấy chật chội những nghĩ suy khắc khoải…

    Khi mưa xuống phố.. như vô tình va chạm lướt qua những phím cầm. Nhưng rồi mọi thứ cũng sẽ tan như hơi thở và chút cảm xúc mờ chạt cũng chỉ là vết xước nhỏ nhoi giữa vô vàn thay đổi của ngày… Không ai nữa, bận tâm…

    Và có đôi khi cảm thấy bản thân không thể làm gì nữa, thì ngồi vì để không ngã quỵ, một mình nghe những thanh âm nhẹ bỗng, đôi chút quen thuộc, đôi chút xa… Để nhớ nhung và cảm giác tự nó dồn lại trong nghĩ suy chật chội, tràn ra thấm vào nền đá lạnh, cùng hơi thở nhẹ và tiếng tim đập chầm chậm trong ***g ngực…

    Dù thế nào thì ngày tháng rồi vẫn về với nhau… Bình yên và mong mỏi…

    Phố mùa này ướt đẫm những buổi chiều. Đôi lúc ngỡ ngàng khi rời bàn làm việc và nhận ra ngoài kia mưa đang về ngang phố. Mọi thứ bên ngoài ô cửa mờ nhạt như bức tranh đen trắng, dang dở…

    Mùa về chầm chậm trong những chiều mưa nghiêng ngả, phố tả tơi khi cây buồn trút lá, người và người lẫn vào nhau trong những sắc áo nhạt màu. Mình cũng đi trong mưa, nhớ nhung về chỗ ngồi không tên sau lưng áo, ý nghĩ thầm thì tan ra trong hơi lạnh… “Ngày xưa trời cũng mưa…”

    Ngày bơ vơ tan vào mưa đi khuất, phố đêm óng ánh đèn…

    Đêm sâu thẳm như một ánh mắt buồn, mệt mỏi như mấy nhóc mèo con cứ nhởn nhơ hoài không biết chán. Đôi khi vẫn thích ngồi nhìn đêm một mình, nghe gió khuya trong veo lượn lờ không ngủ, kệ cho ngoài kia khuya một mình dạo vũ khúc dở dang…
  2. peacefulsea

    peacefulsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2009
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Tháng tám... phố nồng nàn hoa sữa... đôi khi muốn lang thang khắp phương trời chỉ để tìm hương trầm thơm màu xanh ngọc bích và chút đợi chờ mùi gió thoảng heo may..

    Hà nội mùa thu.. mưa ngọt ngào rơi trên lối cũ, áo trắng cười ướt đẫm một chiều vương...


    Đã qua rồi mùa hạ, và sẽ lại tìm về những hồi ức, nơi con đường có lá me chao nghiêng và cánh phượng hồng xoay tròn với gió... có bài hát thân quen dịu dàng, giọng Mỹ Linh cũng dịu dàng... chợt thấy bên mình ấm êm những yên bình...


    Tháng tám, mùa mong manh như lá, có chút hao gầy của một chiều nắng phai... nắng ngập tràn bên cửa sổ gọi mời tóc rối tung nỗi yêu đời...


    Và áo trắng cười với những chiều tan trường tóc gió thôi bay, vị me chua ngọt ngào trên phố, phố đông người chẳng hay lá rụng _ ru mềm gót chân... gót chân hiền như sóng... trên mỗi bước đi, gió lại chuyển mùa...
    ...
    Tự bằng lòng với mình cho một chiều ca hát hòa cùng dư vị mùa thu

    Tự bằng lòng với mình cho một chiều xuyến xao aó trắng, âm thầm những niềm vui giản dị, sáng trong
    Và sẽ tự thưởng thức cho mình một mùa lá sang đi qua chầm chậm con sóng... để luôn biết, hoàng hôn ở nơi phía yên bình...
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Tháng tám đầu thu, hoa sữa chưa thể nồng nàn trong phố. Nếu có chỉ là một chút thoảng nhẹ của hoa nở sớm. Hơn 2 tháng nữa, hoa sữa mới thật sự nồng nàn.
  4. peacefulsea

    peacefulsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2009
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Ngày vẫn vậy.. những thanh âm nhẹ bỗng rơi lại bên thềm sau bước chân người vội vã… Có một chút nụ cười, một chút nhẹ tênh và lặng lẽ.. Thời gian cứ mải mê đi trên những con đường nhiều gió, gió vẫn đi dù con đường không trọn vẹn, mang nghĩ suy lấp đầy những mênh mông…

    Nỗi nhớ vẫn như dòng thời gian thật mảnh, để lại một vết cắt vô hình nhưng mãi vẫn không thể liền lại..

    Rồi ai cũng sẽ gởi lại câu tạ từ, khi ngày tháng lỗi hẹn cùng nhau, khi thời gian dang rộng cánh tay ôm yêu thương vào dòng tuổi. Người vẫn đi dọc quãng ngày mà mãi không qua nỗi một khúc quanh. Đôi khi hóa ra lại không dám đi bước chân mình, để đi qua tháng ngày lẩn thẩn, lệch nhịp và ngả nghiêng…

    Những đêm tối mưa vẫn về một mình, gió khẽ nghiêng vai cho mưa rơi xuống phố, phố đêm sâu và lạnh như ánh nhìn mưa bâng quơ xa mờ hương khói..

    Đôi khi lại muốn được nằm yên trong góc phòng, cứ mãi nằm yên thế, không ánh sáng, không âm thanh, chỉ có tiếng mưa. Phố nghiêng mình lạ lẫm để mưa như về từ phương khác… Xa xôi…
  5. ThuCuc89

    ThuCuc89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    5

    Bài này hay, anh ạ.
    Viết ngắn, cơ mà rõ ý có khi là hay, anh ạ.[r2)]
  6. peacefulsea

    peacefulsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2009
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Dạo này công việc thật bề bộn, nhiều khi thấy thời gian rồi cũng chỉ là những tháng ngày tha thẩn… chẳng nghĩ suy, chẳng trăn trở, chẳng nhớ và cũng chẳng mộng mơ..

    Mọi thứ trong veo và chấp chới, bay theo gió đi đâu không rõ, không chạm vào được !

    Chiều vẫn buông dài trong những ngày lạc gió,đôi khi chỉ muốn lãng đãng và ngẩn ngơ như mùa thu…

    Buông… Và Trôi…

    Ai đó nhoẻn môi cười, còn ai vẫn cứ âm ỉ khóc trong lòng, đường vẫn cứ đông người, nắng tháng tám vẫn hanh hao…

    Nhiều khi cũng ủ ê, cũng im lặng, nhiều khi cũng kệ… Chẳng để làm gì và chẳng thay đổi được gì cả…

    Tự nhiên nhớ buổi chiều ở ngôi nhà cũ, có cái thềm gió mát mát và xanh rì, nằm xuống ở đó và ngủ sẽ cảm thấy bình yên lắm… Quá khứ vẫn vậy, vẹn nguyên và lặng im khi ta gọi, hãy bình yên nhé…

    Ngồi cafe một mình, rồi thì sẽ còn người, còn em nhưng không còn ta…

    Cơ mà người này, em này, hãy cứ bước an yên giữa dặm trường cuộc đời lắm nẻo…

    Để ta mỉm cười vào mỗi sớm mai…

    Để gió vẫn ***g lộng bay…
  7. peacefulsea

    peacefulsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2009
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Cuối thu… Hà nội vội vàng như lá đổ… suốt con đường chỉ còn gió cóng lạnh với heo may… ta thấy mình như một kẻ lạc giữa lối đi, giữa những cơn mơ của phố dài… đìu hiu và xơ xác… Thấy khát một con nắng cuối thu và những chùm hoa giấy bay bay ven đường…

    Sao em không ở bên ta chiều nay, để mình được thấy mùa đông sẽ ấm áp… Sao em không ở bên ta chiều nay để mình được thôi khao khát một nỗi nhớ bàn tay…

    Phải chăng đã quá xa vời…

    Em biết không, có một thời ta đã từng nghĩ…nếu một ngày thôi không được nhớ… nhớ em và những vị đam mê… chắc ta sẽ hóa mình như sỏi đá… ngủ quên trong nỗi đau tình cờ…
    Nếu một ngày em thôi không kề bên, ta biến mình thành mưa bay khắp lối… tìm em trăm ngả đường rất vội… để thấy mình chẳng hóa những dòng sông…

    Hà nội nếu một ngày cuối thu… không còn em kề bên ta nữa… vị phố mưa lạnh như ô cửa… có một sáng bình minh quên ghé vào…

    Còn nếu một ngày… dường như ta ngủ quên… chẳng viết tiếp dòng entry đầy nắng… em có nhớ ta như phố vắng??… ngồi giữa đêm với cafe không đường…??…

    Có lẽ nào lại như thế không? có lẽ chẳng bao giờ…
    …Xin cho môi em luôn được hồng lên nhé… và nỗi nhớ không gầy như thủa mười tám… Ban mai về… tình yêu sáng tinh khôi…
  8. peacefulsea

    peacefulsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2009
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Ngày vẫn dài như thế, mà đôi khi cũng nhanh đến không nhận ra được, chỉ đến khi ai đó vẫy tay chào và cánh cửa phòng đóng lại thì mới nhận ra thời gian đã hết. Công việc và mọi thứ cứ trôi đi, dạo này cũng bận bịu với nhiều thay đổi, chẳng có thời gian nghĩ suy gì mấy…
    Lâu rồi mới có khoảng thời gian ngồi một mình trên chuồn chuồn quán, nhâm nhi Pie và nhìn gió lang thang phía chân trời..

    Đôi khi cũng sợ khi nghĩ mọi thứ đang chùng lại như sợi dây đàn, mình thì đã lâu lắm không đàn, chỉ biết ngồi nghe những nốt nhạc êm êm từ điện thoại, chỉ là thấy tháng năm lúc nào cũng thế, mọi thứ lúc nào cũng thế, dài rộng quá một tầm tay… Rốt cuộc thì ta vẫn giữ cho mình những nghĩ suy rằng ngày mai mọi điều sẽ ổn, cứ nhè nhẹ thôi cũng được, hát thầm thì, và rồi cùng nhau đi qua những vòng tròn năm tháng xuân hạ thu đông, rồi thêm vòng nữa, vòng nữa…

    Đôi khi muốn cửa sổ mở và để gió tự nhiên lật lật vài trang sách giống như thủa còn đi học, ánh sáng phủ lên màu trắng trong suốt và trời xanh
    Ừ thì hãy cứ để mọi thứ nằm yên ở đó…
    Dù những mùa mưa nắng đã bạc cả lòng
    Dù chuyện cũ vẫn chỉ là chuyện cũ… buồn vui thì cũng đã qua…

    Đôi tay không còn vương vấn, kỷ niệm cũ chôn sâu, cũng chỉ là những điều mong manh dễ vỡ, mọi thứ vẫn vậy, mệt nhoài…
    Ngồi một mình trong quán trưa vắng người, đôi chút cảm giác xa xôi, không vui không buồn và không mong đợi điều gì…

    Nghe Hồng Nhung hát, cũng chỉ là câu chữ mà sao cảm giác nghe mỗi bài hát buồn lại cứ như gió về ngày bão, ngả nghiêng đến bạc lòng..
    Biết vậy mà vẫn tập trung nghe, mặc dù mình cũng chẳng biết đó là bài gì, lạ…
    Đôi khi muốn mọi thứ vẫn như ngày hôm qua, để cuộc sống không hề bị ảnh hưởng bởi mớ cảm giác hỗn độn tồi tệ. Khi đó, sẽ lại tha thẩn ở một góc nhỏ của thành phố này, ngồi một mình ở quảng trường nhiều gió và đêm về nằm chênh vênh một mình nghe Trịnh Ca dang dở…

    Thời gian không chờ nhau…
    Người cũng không chờ nhau…
    Cuối cùng thì cũng chỉ muốn đi thật xa…
  9. copbeodl82

    copbeodl82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Những bài viết của bãn khiến mình cảm thấy yêu Hà Nội quá! Mình rất thích những bài viết của bạn. Nhưng, bài nào cũng thường trực cảm giác cô đơn và buồn day dứt, hay là bản chất của những người có tâm hồn nghệ sĩ? Cầu chúc bạn bình yên!
  10. peacefulsea

    peacefulsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2009
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu đôi khi là định mệnh. Định mệnh đưa người ta đến bên nhau. Và cũng định mệnh đôi khi làm cuộc tình cay đắng… Nhưng dù đắng cay hay hạnh phúc, có lẽ vẫn nên cảm ơn định mệnh.
    Bởi vì tình yêu chính là món quà thiêng liêng nhất của đời người. Và bạn may mắn nếu được tặng món quà vô giá đó. Cho dù sau cuối, tình yêu đó có thể không đi đến một ngày ngập nắng, dù hai người yêu nhau có thể không đi bên nhau suốt cuộc đời, dù đóa hồng tình yêu chỉ còn là một cành hoa nhỏ để khô…

    Sẽ có những ngày đau xót, bạn oán trách định mệnh sao trớ trêu hay ông trời thật không công bằng.Sẽ có những đêm dài khi ngay cả cơn mộng mị cũng tràn nước mắt, bạn sẽ hối tiếc rằng nếu ngày xưa không gặp nhau giờ con tim có lẽ bớt đớn đau…

    Nhưng tôi tin nếu được lựa chọn lại, bạn sẽ vẫn chọn nhận món quà vô giá đó. Tình yêu, dù chỉ một ánh mắt, một thoáng chốc ngắn ngủi, một ngày, một năm hay dài cả một đời người cũng đều có giá trị thiêng liêng như nhau. Đó là thứ tình cảm trong sáng nhất giữa hai người xa lạ không hề có một sợi dây gắn kết nào. Người ta đến với nhau không vì gì cả. Chỉ đơn giản là yêu, thế thôi. Và không bao giờ hối tiếc…

    Khi yêu, hay khi tình yêu của mình đã xa xôi, khi vòng tay đã từ giã, tôi vẫn luôn cảm ơn định mệnh, cảm ơn người đã đến bên tôi, đã yêu tôi nhiều như thế.Và rằng tôi không hề tiếc một ngày nào trong tình yêu của tôi và người, cho dù là nỗi buồn cũng không…

    Nếu có trách, tôi trách mình đã không sống hết những đam mê. Nếu có hối tiếc, tôi tiếc mình đã để dành quá nhiều yêu thương cho cái gọi là “chúng ta còn cả cuộc đời bên nhau cơ mà”. Tôi tuyệt nhiên không bao giờ trách định mệnh đã đưa người đến bên tôi và rồi xa lìa. Tôi không hối tiếc đã yêu người, đã yêu như thể là đời mình ở đó, trong trái tim người…

    Ngày tôi quay đi không nhìn lại, giây phút khi tôi rút bàn tay của mình ra khỏi tay người, và những ngày tháng sau đó đằng đẵng nỗi buồn, có một nỗi đau như biển dâng tràn trong tim tôi, nhưng đâu đó từ chính nơi ấy, có một sức mạnh nào đã thôi thúc tôi bước tiếp. Một sức mạnh kì lạ bắt nguồn từ chính tình yêu đã có của tôi và người. Có lẽ đó cũng chính là sự mỉm cười của định mệnh…
    Tình yêu, tôi nghĩ, nên là hạnh phúc như đúng nghĩa ban đầu, thứ hạnh phúc trong ngần, thiêng liêng và vô giá, chứ không phải là đắng cay. Đắng cay chỉ bởi mình không có được hay không giữ được hạnh phúc mà thôi…

    Sau cuối, tôi chỉ muốn nguyện cầu bình yên cho em, cho tôi, cho tình yêu ngủ say…Dù xa phía chân trời và chẳng khi nào được gần nhau, tôi vẫn mong được thấy người luôn mỉm cười, như bài hát sáng trong đầu tiên, người đã gửi lại bao nhiêu niềm yêu và hạnh phúc, nơi phía đôi trái tim cùng chung nhịp nhiệm màu…

Chia sẻ trang này