1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Hợp tuyển văn box Du lịch 2010 - Quyển số 4 - Link download trang 8" nhé.

Chủ đề trong 'Kho tư liệu của Box Du lịch' bởi ga_ru_21, 20/09/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rock_n_classic

    rock_n_classic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    523
    Đã được thích:
    0


    Chinh phục Tây Côn Lĩnh

    Rời Hà Nội vào chiều thứ sáu chúng tôi tiến về Hà Giang để bắt đầu cho hành trình chinh phục đỉnh Tây Côn Lĩnh. Tây Côn Lĩnh là một vùng đất Hà Giang, giáp biên giới Trung Quốc nơi trên bản đồ đường bộ ghi độ cao 2.427 m. Tuy nhiên, trong đợt chinh phục độ cao của chúng tôi lần này không phải chỉ là những dấu chân mà thêm những vòng lăn của chiếc xe hai bánh. Những vòng lăn này sẽ lên đến đỉnh Tây Côn Lĩnh nơi có chiếc cột ghi khu vực biên giới.

    Sáng hôm sau, từ Hà Giang chúng tôi tiến đến cửa khẩu Thanh Thủy để rẽ sang con đường đi về xã Xín Chải. Nơi ngã 3 đến Xín Chải, chúng tôi bắt đầu xa dần những con đường bê tông để bắt đường hành trình chinh phục khó khăn trên những con đường đất, đá và những con đường nhỏ tí sát vực.

    3 chiếc xe của chúng tôi lăn tròn những chiếc bánh trên những con đường đất. Trời nắng chói chang, đánh lên mặt đường màu vàng lóa mắt. Xe cứ chầm chậm lăn, còn bánh xe thì bám chặt lấy con đường đất. Chúng tôi thầm nghĩ, may mắn thay nếu trời mưa con đường sẽ trở nên lầy lội và sẽ ghim chặt xe chúng tôi lại. Cứ đi trên những con đường đất, chúng tôi đến bên cạnh suối. Đang định đi tiếp theo con đường dọc suối, bất chợt nhận ra bên kia con suối nhỏ là một con đường nữa.

    Đợi cả đoàn đi đến, chúng tôi dừng chân nghỉ ăn trưa rồi lại tiếp tục lên đường. Đến đây, chúng tôi không thể ngồi trên xe để mà tiếp tục lăn bánh được. Để sang con đường bên kia, chúng tôi phải giữ xe để xe khỏi tuột ra khỏi con đường dốc nhỏ xíu toàn đất đá nhỏ dẫn xuống suối.

    Khi cả đoàn chúng tôi đang hì hục bên chiếc xe, đàn em nhỏ ở trong một lớp học ra tất cả ngoài hiên ngồi xếp hàng ngang xem chúng tôi đưa xe qua suối. Có lẽ các em thấy lạ lắm bởi những người Kinh băng qua con đường này làm gì? Có gì hấp dẫn họ đến nơi này? Khi qua được đến bên kia, tôi vẫn thấy ánh mắt tò mò của các em dõi theo đoàn chúng tôi. Bởi về sau này tôi mới hiểu, con đường chúng tôi sắp đi không phải là đường đi dành cho xe máy mà là đường dành cho người đi hay còn gọi là đường “trâu bò đi”.

    Con đường giờ chỉ còn duy nhất tiếng động cơ của 3 xe chúng tôi, khi đi qua một ngôi nhà hiếm hoi ven đường những ánh mắt tò mò của người dân nơi đó lại dõi theo chúng tôi hệt như lúc chúng tôi kéo xe qua suối. Đường càng lúc càng khó đi khi thì chúng tôi cho xe lăn bánh chầm chầm qua con đường bé xíu với vực kề bên, khi thì nhấc xe ra khỏi chỗ bị mắc kẹt, khi thì đẩy xe ra khỏi chỗ trượt bánh trên đường.

    Đến bãi đất rộng, đoàn chúng tôi cho xe dừng bánh tự pha cho mình những ly café thơm phức và tiếng nhạc từ chiếc loa gắn trên chiếc MP3 vang lên giữa núi rừng hòa quyện vào gió của đại ngàn. Thả chân đong đưa bên bờ vực, chúng tôi nhìn về con đường đất và những quả đồi trước mặt từ từ nhâm nhi ly café nhỏ xíu thấy "phiêu" lạ thường.

    Rồi chúng tôi lại tiếp tục lên đường bởi biết trong rừng sẽ rất nhanh tối. Chúng tôi phải đi tìm cho mình một chỗ bằng phẳng để có thể dựng lều ngủ qua ngày hôm nay. Xe lại tiếp tục lăn bánh trên con đường đất đá ấy, tìm được một chỗ ưng ý trời đã chạng vạng tối, chúng tôi nhanh chóng phân công công việc. Hai người đi kiếm củi, hai người dựng lều và hai người làm đồ ăn tối. Công việc được phân chia hợp lý cho từng thành viên trong đoàn, ai cũng đều có phần việc riêng của mình.

    Tôi được phụ trách phân công đi kiếm củi, khi mang được củi về thì lều đã dựng xong, món thịt bò chỉ chờ than hồng là đem lên nướng. Trời lúc đó đã sập tối. Trong cái tiết trời se lạnh giữa rừng, 6 người trong đoàn chúng tôi ngồi quây quần lại lên bữa ăn do chính tay chúng tôi làm, bên những chiếc lều chính tay chúng tôi dựng, bên ánh lửa chính tay chúng tôi nhóm.

    Chúng tôi giờ đây như những thành viên trong một ngôi nhà nhỏ đang quây quần bên bữa ăn tối dưới trời ngàn sao, bên tiếng nhạc phát ra từ chiếc loa, bên ánh nến vàng giữa đại ngàn. Tiết trời se lạnh càng khiến chúng tôi xích lại gần nhau hơn. Câu chuyện về chuyến đi được chúng tôi chia sẻ bên đống lửa ấm cúng cho đến khi lửa tàn và trăng đã lên cao.

    Thức dậy sớm để đón chào bình minh, chúng tôi thu dọn lại đồ đạc bởi theo dự kiến trong ngày hôm nay thôi, chúng tôi sẽ chinh phục được đỉnh Tây Côn Lĩnh. Khi vượt qua giữa bạt ngàn lau, tôi biết đã đến gần đỉnh lắm rồi nhưng những người ngồi sau không thể ngồi trên xe máy được mà phải xuống đi bộ. Chốc chốc lại nghe tiếng ga xe máy rú lên giữa rừng, xe mắc kẹt liên tục, tôi lại hì hục kéo và đẩy cho chiếc xe. Người mệt nhoài, đói và lạnh đã vắt kiệt sức lực của các thành viên trong đoàn.

    Khi gặp đoạn sạt dài tầm 10 m mà đường đi dốc quanh co chỉ đủ cho một người đi chúng tôi lo lắng thật sự. Tất cả đứng đó, không biết làm sao để có thể đi tiếp. Nhìn xe, rồi lại nhìn vực rồi lại nhìn những hạt mưa. Mệt mỏi, lo lắng. Những khoảng thời gian im lặng như đóng băng đoạn sạt ấy bởi đích thì đã gần đến mà chúng tôi thì không thể quay ngược trở lại.

    Lần lượt từng ý kiến của các thành viên trong đoàn được đưa ra rồi tất cả lại lắc đầu. Buồn bã, khuôn mặt mọi người đều u buồn trong sự thất vọng. Bởi tất cả mọi người đều hiểu, dù chỉ sơ sẩy một chút thôi chúng tôi sẽ rơi xuống vực.

    Thời gian cứ thế trôi đi, mưa cứ thế gõ nhè nhẹ trên những tán lá rừng và chúng tôi vẫn đứng đó bên bờ vực. Rồi bất ngờ, một thành viên dường như đã tổng hợp được ý kiến của các thành viên khác và đưa ra được một phương án hợp lý để có thể đưa xe qua miệng bờ vực ấy. Một người đứng trước xe để ôm bánh xe trước chỉnh sao cho bánh không chệch khỏi đường, 3 người còn lại giữ dây thừng để cho xe không tuột xuống quá nhanh. Và chúng tôi đã thành công khi đưa từng chiếc xe qua một.

    Và như thế chúng tôi đã lên đến đỉnh Tây Côn Lĩnh nơi có cột mốc ghi "Khu vực biên giới". Chụp bức ảnh lưu niệm và trở về nơi bắt đầu cuộc hành trình với kỷ niệm mà chúng tôi sẽ mãi chẳng bao giờ quên.

    rock_n_classic
  2. Nobitus

    Nobitus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2009
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Đừng lấy chồng phượt

    Đừng lấy chồng dân phượt em ơi
    Cứ hứng lên là ôm xe hắn chạy
    Kệ vợ ốm đau, mặc con hờn dại
    Vẫn miệt mài trên những nẻo đường xa.

    Đừng lấy chồng dân phượt em ơi
    Chẳng lo gì đến công danh, sự nghiệp
    Tiền thì ít vẫn mải mê ọp ẹp
    Kệ vợ chờ cơm, mặc con bụng đói.

    Đừng lấy chồng dân phượt em ơi
    Hắn cứ đi với biết bao gái mới
    Nào xế nào ôm giọng nghe phơi phới
    Đâu biết rằng ở nhà vợ âu lo.

    Đừng lấy chồng dân phượt em ơi
    Vô tư lắm cứ mải chơi mải nhậu
    Chỉ biết lo cho ôm và bộ sậu
    Mặc vợ sớm hôm với công việc gia đình.

    Nhưng sao em cứ phải yêu dân phượt
    Để rồi đây em mang khổ vào người
    Phải chăng hắn là của lạ trên đời
    Mặc dù đau, mặc dù khổ vẫn yêu?

    Nobitus, 01/2010
  3. xttran23

    xttran23 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Em kéo cái topic này lên. Các bác tiếp tục đóng góp bài viết

    NHÀ THỜ ĐỔ HẢI LÝ - CHO MỘT TÌNH YÊU ĐÃ QUA ĐỜI

    Làm một giấc mơ trưa ở cồng vào chùa KEO – Thái Bình, bắt tay và đàm đạo với một ông thầy bói tuổi ngoài cửu tuần về đạo của người coi bói, hớn hở bước ra khỏi chùa trong cái nắng vàng mật và thơm mát mùi cỏ và mùi gió, nó lại lết chiếc xe “ước mơ” vượt đò về lại Nam Định.

    Bóng chiều tà nghiêng nghiêng những tháp chuông nhà thờ xứ đạo, soi bóng xuống những ruộng muối trắng tinh ở Văn Lý, Hải Hậu. Những diêm dân lam lũ chất từng phương muối vào kho, kết thúc một ngày bươn chải với cát, với nước và với gay gắt của ánh nắng mặt trời. Những hạt muối trong nắng long lanh như những hạt kim cương. Những hạt kim cương mằn mặn tưởng chừng đắt giá, hóa ra cũng chỉ rẻ như bèo. Một phương muối [20kg] giá chưa được mười nghìn. Nó nhặt một hạt muối bỏ vào miệng. Lòng nó mặn chát, rồi nặng bước đi.

    Ngôi nhà thờ đổ nát hiện ra nhỏ bé, đen đúa và bẩn thỉu. Những con sóng biến ùa lên và nắng tắt. Một mảng mây đen thùi lùi lừng lững che phủ mặt trời, làm những tia sáng không thể len lỏi thắp ánh hào quang lên trên bức tượng thánh Maria Madalena đang chêng vênh và đơn độc. Một vài đứa trẻ lô đùa, một vài lữ khách thẫn thờ ngửa mặt đón hoàng hôn, dăm ba người hì hụi đè ngửa chiếc tháp nhà thờ, vốn đã ngửa tênh hênh ra để bắn cái con “ác [art]”. Mải miết với sự đổ nát, hoàng hôn gần như trôi tuột lúc nào không hay. Nó dảo bước rút như thủy triều để kiếm tìm chỗ ăn chỗ ngủ trước khi những tia nắng cuối cùng sụp xuống.

    Nó đi bên biển trên con đê trải dài từ nhà thờ đổ giáo xứ Xương Điền, Hải Lý về Thịnh Long, Hải Thịnh. Những ngọn sóng đỏ lừ như máu, táp vào những con thuyền xếp bằng những cây bương, cây luồng, nhỏ bé và mỏng manh. Những hạt cát li ti cuốn theo những ngọn gió luồn vào da thịt. Nhớp nháp và rát ngứa. Hơi muối mặn chát, cay xè táp vào mắt. Mắt mặn vị muối nhòe hai dòng sương trắng. Bầu trời hiện lên một vầng mấy ngũ sắc chừng dăm chục phút rồi ẩn mình vào chiếu áo choàng nhung đen của đêm tối. Một dải những ngọn đèn biển đều đặn hiện lộ tựa hồ như một chuỗi vòng ngọc trai khổng lồ đang tỏa ánh sáng lung linh quàng lên chiếc cổ nhỏ xinh của cô nàng mang tên Biển.

    T.Trần – 08.2010
  4. yoyoa4482

    yoyoa4482 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/07/2008
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0

    Thích mấy cái viết sau khi đi HG về ấy a Th ơi, không post lên đây đi
  5. xttran23

    xttran23 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    [Độ dài không quá 1000 từ mỗi bài]. Anh mà up cái hành trình đó lên thì có mà gấp 4-5 lần 1K từ ấy chớ ..
  6. yoyoa4482

    yoyoa4482 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/07/2008
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0

    Thấy ban bệ này bảo là "biên tập" lại, cứ gửi đi mà anh ;)). Bài của em viết về chuyến APC leo mốc 0 cũng cỡ độ trên chục pages mà e Gà cũng báo cứ gửi đi mờ :P. H tính sao nhờ? Quan trọng là chia sẻ cho cả ace đọc ý chứ nị [:P]
  7. xttran23

    xttran23 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Anh copy 1 phần thôi vậy..

    HÀNH TRÌNH CÔ ĐƠN [6] - ĐÁM MA LÔ LÔ


    Ngủ căng mắt đến tận hơn tám giờ. Nó lồm cồm mò dạy và pack lại đồ đạc. Vừa mò ra khỏi cửa, chị Tuyết cười tươi thông báo “Hôm nay lên Lô Lô thoải mái đi em”. Nó tung tăng chân sáo bước ra khỏi cửa nhà nghỉ hít thở bầu không khí mát rượi. Tiếng trẻ con ở trường mẫu giáo bên cạnh cười nói, hát hò ríu rít trong lành như một sớm bình mình.

    Nó mò lên bản Lô Lô. Mọi người chào đón nó bằng những nụ cười mến khách. Ai cũng tất tả chuẩn bị cho buổi lễ đám ma ngày hôm nay. Những người phụ nữ chuẩn bị thay đồ truyền thống. Một đám thanh niên chạy đi góp là làm người rừng. Số còn lại tập trung chuẩn bị cho bữa cỗ đám ma vào cuối ngày. Vừa buôn chuyện, tiện tay nó vớ luôn con dao, thái luôn một mẹt đậu để xào với thịt bò.

    Người Lô Lô hình như không đánh răng. Sáng ra họ “súc miệng” bằng một bát rượu. Bữa ăn sáng bưng ra. Rượu đổ vào đầy bát. Sau khi uống xong bát rượu, người ta mới lầy cơm vào bát đó. Bữa cơm sáng nhìn chung là đạm bạc với một bát canh xương đập mấy miếng gừng, một bát lòng lợn xào và một bát canh xu hào gì đó. Nó tợp hai bát cơm với canh xương và lòng lợn
    xào – món ăn khoái khẩu của nó..

    Hơn mười giờ, sáu cô gái Lô Lô trong trang phục truyền thống bát đầu nhảy múa theo tiếng trống đồng ngoài sân. Đám trẻ con, thanh niên và nó cũng nối vòng hòa vào điệu nhảy. Tiếng trống đồng, tiếng nhịp chân, tiếng khấn vái của ông thầy cúng cuốn vào nhau.

    Đúng mười hai giờ trưa, sáu người rừng xuất hiện. Sáu người đàn ông được phủ kín bằng mặt nạ mo cau và là rừng quanh người tham gia vào vũ điệu cùng các thiếu nữ Lô Lô. Tiếng họ hú vang xa khắp núi. Rượu chảy, người uống, đôi bàn chân rung rinh theo điệu nhạc. Nó chìm nghỉm vào một thế giới hoàn toàn khác lạ so với thế giới nó đang được coi là tồn tại. Ngà ngà rượu say, nó lững thững đi về nhà nghỉ chuẩn bị rời Lũng Cú đi về thị trấn Đồng Văn.

    Trong say rượu, nó chằng đồ không chắc chắn. Kết quả là về tới gần đến thị trấn Đồng Văn, nó phát hiện ra túi đồ đằng sau xe bị rớt lúc nào không biết. Linh cảm báo cho nó biết là phải quay lại Ma Lé. Nó đổ xăng và phóng xe ngược lại con đường hướng trở lại Lũng Cú. Ơn giời, tới Ma Lé, nó hỏi han thì ra có người nhặt được cái “ ba bị” của mình thật. Gửi chút tiền gọi là “cảm ơn” cho người nhặt được. Cơ mà “văn hóa người Kinh” không thể áp dụng được ở trên này, cậu trai nhặt được túi đồ nhất quyết không chịu lấy. Chẳng thể làm giờ hơn. Nó cảm ơn những người dân hiền lành và chất phát trên mảnh đất địa đầu tổ quốc, rồi cất bước ra đi..

    Về đến thị trấn Đồng Văn trời đã chập choạng tối. Bụng đói meo, nó dừng xe ở một quán trứng vịt lộn và thịt nướng. Làm một phát ba quả trứng vịt lộn và bốn que thịt nướng. Vừa ăn vừa buôn chuyện với bốn chàng trai làm điên nặng (ĐIỆN) ngồi cạnh đó. Lại rượu, lại thịt, lại được ăn free…

    Đêm phố cổ ở trị trấn Đồng Văn chán hơn cơm nguội. Vài cái đèn ***g đỏ được treo ở trong chợ. Nó gặm bốn năm bắp ngô nướng và nuốt luôn cả một chương trình biểu diễn ca nhạc kiểu cổ động tại đây. Trăng mười lăm trằng sáng vằng vặc. Nó thả bộ về nhà nghỉ kết thúc một ngày cô đơn.

    T.Trần -01.2010
  8. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2

    Ê, hình như làm gì có qui định về độ dài của bài viết đâu, theo mình thì khong cần thiết phải hạn chế vì đây là hợp tuyển văn học, mà đã là văn học thì cứ thoải mái đi .... miễn là hay .
  9. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
  10. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Thế thì bỏ quy định độ dài nhé, cái này em copy nguyên si của năm ngoái :D
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Anh Lastwalkman định đóng góp j thế ạ??? :D

Chia sẻ trang này