1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Hợp tuyển văn box Du lịch 2010 - Quyển số 4 - Link download trang 8" nhé.

Chủ đề trong 'Kho tư liệu của Box Du lịch' bởi ga_ru_21, 20/09/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. happypack

    happypack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2008
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Trên đường đi Đức Khâm

    9h xuất phát. Trời đã có phần ấm hơn một tẹo. Nhìn bác tài đeo găng tay cầm vô lăng, tôi đoán được phần nào điều gì đang chờ đón. Lạnh, hẳn thế!

    Xe chuyển bánh, chầm chậm để lại nhà nghỉ Kevin, đường phố Trung Điện và cả tu viện Shongzalin sau những lần bẻ lái. Cho đến khi dừng nhanh tại một hồ nước lớn như tấm gương to, soi rõ bóng của những lớp núi viền quanh. Từ đó, chúng tôi thực sự ra khỏi phạm vi Trung Điện và bắt đầu một ngày dài của những khúc cua zíc zắc liên tục, hướng đến Đức Khâm. Xe tăng tốc dần, hết cua trái thì cua phải, như quy luật cân bằng âm dương vậy, chúng tôi ở trong xe cũng nghiêng ngả theo trò cảm giác mạnh dài hơi này. Mãi rồi thành quen, cứ đoạn nào xe chạy thẳng lâu lâu một tí lại cảm thấy hơi là lạ.

    Màu xám khô của bình nguyên Trung Điện dần được thay thế bởi liên tiếp những quả núi phủ kín thông, thế nhưng đây đó vẫn bắt gặp vài vạt rừng nham nhở, lại có hẳn một quả đồi trọc trơ đầy gốc đã đốn sát, trông thấy mà xót xa! Xe chúng tôi đi giữa một bên là vách đá, bên kia là thung sâu lọt giữa dãy núi thông ấy. Gần một nửa thời gian trong ngày, bóng núi che mát những xóm nhỏ trên thung. Đồng ruộng đang nghỉ ngơi sau mùa gặt, khoác lên mình tấm áo nâu sờn pha đỏ lợt. Đi thêm một quãng xa, chúng tôi bắt đầu trông thấy dấu hiệu của tuyết. Đó là một vạt rừng thưa trên sườn núi với nhiều mảng tuyết lốm đốm. Màu tuyết không ngự trị hoàn toàn mà xen kẽ loang lổ với màu đất làm cho người ta có cảm giác như tuyết đang bắt đầu tan sau mùa băng giá, mặc dù thời điểm này chỉ mới chớm đông. Đó cũng là lần duy nhất chúng tôi gặp tuyết trên nửa chặng đầu của quãng đường trong ngày. Nắng đã lên cao, đường còn dài. Phải đi rất lâu mới lại thấy những cụm nhà đơn sơ dưới hàng cây. Bên vệ đường, thấp thoáng mấy miếu thờ cắm đầy cành khô. Những dây kinh phan ngũ sắc, chất vải đã tưa vì thời gian, vẫn reo phần phật trong gió. Sau khi vượt qua Mục Long Kiều lững lờ dòng nước xanh như ngọc bích, vốn là ranh giới giữa hai huyện Shangri La và Đức Khâm, xe dừng nghỉ tại Benzhilai ở cây số 1968. Lúc này đã hơn 1h trưa.

    Benzhilai là một trấn nhỏ, cư dân tập trung chủ yếu dọc theo khúc quanh của dòng Trường Giang đang chảy xuôi về Đông giữa chập chùng đồi núi. Đứng ở một vị trí tốt, có thể nhìn xuống khúc sông như dải lụa bạc đang lượn một đường cong mềm mại ôm lấy doi đất thấp thoai thoải bên kia bờ với những căn nhà mái nâu tường trắng rải rác như quân cờ. Bên này sông, những ruộng rau vuông vắn nằm im lìm dưới nắng trưa. Nơi mới cày ải, chỗ đã nảy mầm, nơi vừa lên luống, chỗ đã xanh rau. Con đường làng len qua những nóc nhà mái nhọn, mái bằng, nối liền bờ ruộng với những hàng cây xào xạc đang ngả sắc vàng, sắc đỏ. Đây đó, khói bếp bốc lên lơ lửng. Tuy cảnh sắc không phải là “thiên hạ đệ nhất”, nhưng bức tranh thôn quê chốn yên bình này hẳn cũng đủ làm vấn vương lòng người lữ khách trong chặng dừng chân.

    Trên đường cái số 214, tuyến đường huyết mạch mà đoàn làm phim “Mê Kông Ký Sự” đã dựa vào để tìm về nguồn chảy của dòng sông, chúng tôi ghé vào một trong số khá nhiều những nhà nghỉ và hàng ăn của trấn. Có lẽ là khách quen, bác tài tranh thủ rửa xe trong lúc chờ bữa trưa. Hơn một cây số mặt đường này có thể được xem như trung tâm thương mại của cả trấn với nhà cửa và hàng quán san sát, hoạt động buôn bán diễn ra tương đối tấp nập. Tôi chọn món ăn, chủ yếu là dùng tay chỉ trỏ, cũng tranh thủ ghi nhớ thêm mấy từ mới để sử dụng sau này. Ở đây, ớt phơi khô đỏ thẫm được dùng như một món rau để xào lẫn với thịt thà các loại, vị cay chỉ vừa phải, không thấm tháp vào đâu so với giống ớt chỉ thiên nơi quê nhà. Trà nóng châm miễn phí, quýt địa phương vừa khô lại hơi đắng. Trên tường, bức chân dung Chủ tịch Mao đang cười mỉm với tấm hình của Đức Đạt Lai Lạt Ma, có phần lặng lẽ. Ngoài nắng, có người mẹ trẻ má đỏ đội con đi ngang.

    Sau bữa trưa, xe chúng tôi tiếp tục lăn bánh.

    Chắng mấy chốc, chúng tôi đã có thể ngoảnh lại ngắm nhìn Benzhilai bé nhỏ như tiểu cảnh giữa mấy bề bóng núi. Sau này, mỗi khi lần giở lại những khung hình đã ghi ở đấy, tôi vẫn hình dung mình lúc đó đang cố gắng tưởng tượng cảm giác của những con người sinh sống nơi này; nhà nhỏ, đường hẹp, mở cửa bước chân ra ngoài đã thấy núi trên đầu; liệu có thấy choáng ngợp và e sợ trước cái hùng vĩ quá đỗi của thiên nhiên.

    Cách Benzhilai không xa về hướng Đức Khâm là khúc quanh Omega, nơi con sông vẫn ngày đêm miệt mài với tác phẩm điêu khắc thiên nhiên đầy ngẫu hứng. Không biết một ngày nào đó khi có dịp quay lại chốn này, người nghệ sĩ tài hoa ấy đã hoàn thành công trình của mình, hay đành gác lại vì sức cùng lực kiệt. Còn lúc này đây, dòng nước vẫn kiên nhẫn trôi bên dưới con đường trải nhựa men theo thế núi. Càng lên cao, tuyết càng xuất hiện nhiều, có nơi dồn thành những đụn dài hai bên mép đường trong những hình thù kỳ lạ, có cảm tưởng như mặt đường ngập tuyết đêm hôm trước đã được ai đó dọn sạch sẽ bằng xe ủi. Lần dừng chân duy nhất tiếp theo trên đường là cung đèo Baima ngập tuyết. Lạnh và mệt vì đoạn đường dằn xóc và độ cao thay đổi, tôi chỉ chụp vội vài tấm hình lưu niệm. Bên cạnh đường vẫn còn dấu tích của một ngôi nhà, chỉ còn trơ lại khung cửa gỗ và một mảng tường đá xếp vuông vắn.

    Ngọn Meili hùng vĩ đã ở rất rõ trong tầm mắt. Đoạn đường mải miết không có điểm dừng, hết đổ dốc lại lên đèo, lưng người lúc nào cũng như dán sát vào thành ghế. Con đường cứ uốn lượn không ngừng theo nếp gấp nhàu nhĩ của dải núi, khiến đỉnh Meili lúc ẩn lúc hiện như trêu ngươi. Cuối cùng cũng đã nhìn thấy thị trấn Đức Khâm. Từ xa nhìn lại, Đức Khâm như một mô hình đồ chơi với những hộp diêm nhỏ xếp lô xô, co mình bình lặng trong lòng thung lũng. Nhưng chúng tôi không dừng chân ở đấy mà tiếp tục đi thêm 10 cây số nữa để đến một khu phố nhỏ chỉ độ dăm chục nóc nhà, mà đa số là nhà trọ dành cho du khách. Điểm thu hút ở đây là một khoảng đất trống, tương đối rộng nằm sát mép vực núi, nơi được cho là lý tưởng nhất ở Đức Khâm để chiêm ngưỡng cảnh những tia nắng đầu tiên trong ngày rọi sáng đỉnh Meili.
  2. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn nhattuanhidro năm nay lại đóng góp bài

    bài 1.

    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} KHÚC CA HÀO SẢNG
    ****

    Có gì đâu bên đỉnh đèo đã cũ
    Vẫn khúc ca ta hát trên lưng đồi
    Bước chân đi nhịp rung hồi chiều lỡ
    Vậy mà lòng vẫn phơi phới niềm vui

    Có những chiều hoàng hôn rớt trên môi
    Từng tiếng cười vang trong lòng thôn vắng
    Những chuyến đi cười trong ngàn men đắng
    Thở nhẹ phào, hạnh phúc là vậy thôi!

    Hào sảng rồi lại chợt thấy chơi vơi
    Khi chiều rớt bên rừng khuya hiu vắng
    Tiếng không gian của một ngày trầm lắng
    Ngọn lửa rừng lại chén chú chén anh

    Chén chú chén anh cho hết năm canh
    Ngàn tinh tú như thêm phần lửa cháy
    Hào sảng đâu ngọt tình lâu biết mấy
    Có bao giờ ta lại thấy niềm vui?

    Cứ cười thôi cho hết đêm trôi
    Rừng hoang vắng và tình yêu hoang vắng
    Chỉ còn những hơi men trầm lắng
    Và tiếng núi rừng hòa lẫn tiếng cười vang

    Đi trong đêm lòng cảm thấy nhẹ nhàng
    Những con đèo uốn cong mình tuyệt đẹp
    Như đôi môi thiếu nữ cười trong khép nép
    Đợi tim chàng rơi vỡ cánh hồng nhung

    Mỗi bước chân đi lòng vui đến vô cùng
    Trải lòng mình và vươn vai khám phá
    Những cung đường, những con người rất lạ
    Và tim mình cũng chợt hóa tình yêu
    Hào sảng quá với bước chân phiêu diêu
    Đời là những chuyến đi không dừng lại
    Để nụ cười còn vang xa mãi
    Ngày nối ngày bằng những bước chân qua
    ……..
    2008
    Vũ Nhật Tuấn


    bài 2
    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
    Cúc Phương một đêm giá rét

    Chúng tôi đến bìa rừng Cúc Phương lúc hơn 12h đêm. Cái không khí lạnh của cái thời tiết giao hòa giữa mùa đông và mùa xuân làm chúng tôi rét run mỗi khi có những đợt gió lạnh ùa tới.

    Tôi tìm một bãi đất rộng duy nhất còn lại ngoài bìa rừng, nói chính xác đây là một bãi đất trống để chăn trâu và có một số ngôi mộ vương vất ở đây.

    Chúng tôi ngồi và nhóm lửa sưởi ấm sau một ngày mệt nhoài trên những con đường đầy gió. Nhóm lửa xong ai cũng suýt xoa với ngọn lửa đủ hình hài như đang mơn trớn trong màn đêm giá rét. Chúng tôi bắt đầu đem 2 con gà và những củ khoai may mắn mua được ở ngôi chợ quê xế chiều để đem ra nướng. Ngọn lửa cháy không đủ để sưởi ấm cái cơn rét tháng ba của đất trời miền Bắc, chúng tôi ôm nhau, cầm tay nhau để truyền hơi ấm cho nhau, ngọn lửa cháy rực sáng, long lanh trong mắt của mỗi người. Ai cũng lạnh nhưng tận sâu trong suy nghĩ, tôi biết tất cả chúng tôi đều cảm thấy hạnh phúc lắm, hạnh phúc như ngọn lửa reo vui hân hoan đang rực sáng giữa màn đêm mờ mịt của mảnh bìa rừng vắng bóng này.

    Chúng tôi lấy guitar và bắt đầu chơi, nào thì Cây Đàn Chapi, nào thì Ly Café Ban Mê, nào thì Ngọn Lửa Cao Nguyên…Chúng tôi hát, hát bằng chính trái tim mình, hát như chưa từng có nguồn đam mê nào như thế. Tiếng hát chúng tôi vang xa mãi núi rừng, rồi vọng lại thành tiếng đất trời giao hòa. Đôi mắt chúng tôi rực sáng trong niềm vui và hạnh phúc, đã từ lúc nào chúng tôi quên đi cái lạnh của màn đêm giá rét này, chỉ còn tiếng guitar và những bản tình ca bất hủ. Rồi chúng tôi hát những bạc khúc của Trịnh. Diễm Xưa, Tuổi Đá Buồn, Còn Tuổi Nào Cho Em, Đêm Thấy Ta Là Thác Đổ, Thương Một Người, Ướt Mi, Xin Cho Tôi…chưa bao giờ hay như thế.

    Đời là những chuyến đi. Nếu có chuyến đi nào để đến với bến bờ niềm vui bền lâu nhất thì có lẽ chúng tôi đã trải qua và nắm được trọn vẹn.

    3h sáng, chúng tôi lên đường và phóng xe xuyên rừng Cúc Phương trong đêm. Ánh trăng bàng bạc như dõi theo từng bước chân của chúng tôi. Sương đêm tan vào từng làn da, nụ cười. Chúng tôi đi qua Hồ Mạc, qua Động Người Xưa, đi đến cây Chò ngàn năm, cây Sấu cổ đại. Tiếng núi rừng, chim muông, cành lá hòa vào nhau tạo ra một bản Dạ khúc trong đêm thật tuyệt.

    Chúng tôi dừng lại ở giữa rừng, trầm ngâm, nắm lấy tay nhau để quên đi cơn lạnh, để hòa mình vào với đất trời thiên nhiên, để trải lòng rộng khắp. Tiếng khóc pha lẫn tiếng cười. Tiếng thời gian và không gian như hòa quyện thành một tình yêu và đam mê mà chẳng từ ngữ nào có thể định nghĩa nổi. Tôi tin rằng “Cứ đi là sẽ đến”.
    Hạnh phúc và đam mê không chỉ dừng lại ở việc bạn cảm thấy thế nào trong mỗi chuyến đi mà còn là việc bạn đem hạnh phúc và đam mê đó chia sẻ và hòa quyện với hạnh phúc và đam mê của mọi người.

    Cúc Phương, 3.2010
    Vũ Nhật Tuấn
    Nick ttvnol: nhattuanhidro
    Mobile: 0904.28.09.86

  3. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    anh chitto, bác caoson, anhchinhs, rosy, bubu, windy ... và các bạn khác gửi bài nữa đi chứ nhỉ, đợi hoài ah :D ...
  4. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    Tình hình là rất tình hình. Mình có hứa với rosy sẽ gửi 1 bài, cơ mà chẳng có loại tửu nào đủ say để viết lách, haizzz, chắc lại fải fiền rosy cho tí 58 độ nữa nhỉ [r2)]
  5. leeanh85

    leeanh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    v\:-* {behavior:url(#default#VML);} o\:-* {behavior:url(#default#VML);} w\:-* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
    Mình cũng có chút chia sẻ cảm nhận về cung đường đã qua, xin gửi ban tổ chức:

    A PA CHẢI – SÌN HỒ - MÙ CANG CHẢI – TÚ LỆ: NHẬT KÝ MỘT CUNG ĐƯỜNG

    Trở về sau chuyến đi dài ngày, lần đầu tiên trong đời dong duổi trên những cung đường mà mình chưa được đặt chân đến dài đến thế. Cái cảm giác trở về Hà Nội chật trội nhưng vẫn đỗi thân thương dù ko phải quê hương nhưng là nơi mình gắn bó cũng khó tả như lúc cất bước ra đi với mục tiêu chinh phục được mốc số 0, nơi địa đầu tổ quốc là ngã 3 Việt Nam – Lào – Trung Quốc. Cuối cùng cũng thực hiện được mục tiêu ấy, giờ trở về với sự hoan hỉ, sung sướng khi chạm tay vào cột mốc, với cảm giác lành lạnh khi đổ đèo trong đêm tối, với bụi mù của đoạn đường Mường Lay – Sìn Hồ, với những thửa ruộng bậc thang ngút ngàn của Mù Cang Chải và vẻ đẹp hùng vĩ của núi rừng Tây Bắc. Sẽ còn nhớ mãi chuyến đi đầy ắp những cung bậc cảm xúc….
    Ngày 1: Hà Nội – Điện Biên trên xe Hải Vân, một đêm trằn trọc ko ngủ, chờ trời sáng để vi vu cùng cả nhà.
    Ngày 2: Điện Biên – Mường Chà – Chà Cang – Mường Nhé . Với những thăng trầm, có những con dốc quanh co bên sườn núi, có những đồi lúa đang độ chín tới, có cả những đoạn đường xấu thử tài tay lái, có những chiếc săm lần lượt được thay, có những giọt mồ hôi đổ dài trên má, có chút máu để thêm phần vất vả.
    Ngày 3: Mường Nhé – A Pa Chải – Mốc 0 – Mường Nhé. Một ngày vất vả, sáng dậy sớm chẳng kịp ăn sáng, nháo nhào chạy vào đồn biên phòng 317 cho kịp giờ leo mốc. Lên đến đồn biên phòng, đã 8h hơn, Ban chỉ huy còn họp giao ban nên mọi người phải chờ đợi trong giây lát. Trong khi các đoàn khác đã lên đường chinh phục mốc 0 thì còn lại 3 đoàn vẫn chờ đợi được sự đồng ý của đồn và có người dẫn đường. Rồi mọi chuyện cũng diễn ra suôn xẻ cả đoàn nhanh chóng chuẩn bị tư trang hành lý và lên đường. Do điều kiện nhiều ngày mưa gió, cây cầu nối bị thổi bay, thế nên chúng tôi phải đi bộ thêm 3km đường tắt thay vì chạy xe vào tận chân đồi để leo mốc 0, thế là lại thêm vất vả, nhưng ai cũng hừng hực khí thế lên đường.
    Vượt qua những ngọn đồi, những thảm cỏ thấp le te rồi đến những đoạn rậm rạp chỉ có con đường mòn vừa 1 người đi. Rồi cũng qua đoạn đi tắt lên đến đoạn đường đất đầy phân bò, cả đàn bò đứng im trên ngọn đồi, nhìn chúng tôi với những ánh mắt hiếu kỳ, im thin thít ko một tiếng kêu, cả trăm con bò tụ lại thành một khối như sẵn sàng xuống núi san bằng tất cả.
    Qua nhẹ nhàng con đường lầy lội, vào đến chân ngọn núi để bắt đầu hành trình chinh phục mốc số 0. Cơn mưa nhỏ xoa dịu cái nóng trong người nhưng làm đôi chân thêm vất vả. Cả đoàn nối đuôi nhau từng bước leo lên đồi cỏ tranh cao ngút đầu người, con đường mòn nhỏ dần trở nên chật trội giữa thênh thang là núi đồi. Những bước chân thêm nặng, càng đi càng hun hút, mưa mỗi lúc một nặng hạt, sức ai cũng giảm rõ rệt, một vài bạn trong đoàn trông có vẻ đuối sức nhanh chóng, tưởng chừng sẽ phải bỏ cuộc. Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng khi đối mặt với nó ko ai ko cảm thấy nản. Nhưng trên tất cả là tinh thần quyết tâm và niềm tin vượt qua chính mình, rồi lần lượt từng người, từng người một, vượt qua đồi cỏ tranh, rừng già âm u trơn trượt. Cuối cùng cả đoàn đã có mặt trên mốc số 0, nơi ngã 3 Việt Nam – Lào – Trung Quốc, cái cột mốc hình tam giác đánh đấu chủ quyền của 3 nước nằm chênh vênh trên đỉnh núi, nơi có nắng, có gió, có mưa sa và lạnh giá. Có người cười trong sung sướng, có người khóc trong nghẹn ngào, mệt mỏi cộng với bùn đất, đói khát cộng với nước mưa lạnh giá, trên tất cả là niềm hạnh phúc hân hoan khi đặt chân lên đây, chạm tay vào cột mốc phóng tầm mắt nhìn ra xa núi đồi, dường như mọi biên giới đều xóa nhòa, đất trời hòa làm một, lòng người hân hoan vui sướng khi vượt qua chính mình, vượt qua bao chông gai thử thách để đạt được điều mà ko phải ai cũng dám làm. Tôi vui sướng, bạn bè tôi vui sướng, trên những khuôn mặt nhợt nhạt đi vì lạnh giá, vẫn nở những nụ cười tươi rói đến mãn nguyện.

    Thời gian không có nhiều, mọi người chỉ kịp ăn qua loa rồi lại lục đục đi xuống, chỉ cần muộn hơn chút nữa, khi nắng tắt và bóng tối dần buông bao nguy hiểm còn chờ phía trước. Chúng tôi dời cột mốc trong lòng hân hoan vui sướng vì đã chinh phục được nó. Lên đã là một vấn đề lớn, xuống cũng vất vả ko thua. Đường đi trơn trượt, những con dốc dựng đứng vẫn thử thách lòng người. Rồi tất cả cũng vượt qua, khi bóng tối dần buông, một vài người còn tụt lại phía sau mò mẫm trong đêm tối, ko người đẫn đường, ko nước uống, lòng đầy lo âu. Khi quyết định tìm lại đoạn đường tắt để về đồn Biên phòng tiết kiệm đc 5km ai cũng lo lắng, vừa đi đã nhầm, nhưng rồi trời cũng thương lòng người, bằng trí nhớ, kinh nghiệm và những quyết định sáng suốt, cả nhóm đã tìm được đường về lại nơi để xe. Khi băng qua những quả đồi trong đêm tối, dưới bầu trời đầy sao, giữa lập lòe đom đóm và bạt ngàn cây cỏ, không biết trong đầu những cô gái mệt dã dời với đôi chân sưng tấy nghĩ gì, chỉ nghe tiếng bước chân ko ngừng nghỉ, Tôi biết ai cũng mệt, tôi chốt sau cũng muốn nghỉ, nhưng càng muộn càng vất vả, rồi cứ bước, cứ dò dẫm, vượt qua tất cả là tinh thần đồng đội và niềm tin vượt qua chính mình.

    Ngày 4: Mường Nhé – Mường Chà – Mường Lay – Sìn Hồ. Đoàn lại chia thành 2 nhóm 7 xe chạy trước và 7 xe chạy sau, Tôi thuộc nhóm sau, vẫn nhiệm vụ chốt đoàn tận tụy, dù chưa lần nào tự tay móc lốp vá săm, nhưng vẫn tự tin là mình làm được. Mãi mới có cơ hội trổ tài, xe bác Đức Chaila vẫn làm nũng như ngày hôm trước, hì hục mãi ko thay được săm đành vá tạm, giữa trời nắng trang trang mấy anh em xử lý tạm được cái săm chạy được vài chục km nó lại dở chứng, thế là lại mất thời gian thay săm. Về đến Mường Chà, 2 xe phải về Hà Nội để kịp ngày đi làm. Tôi cũng vội vàng với chuyến công tác phía trước nhưng ham vui thì ko kiềm chế nổi. Quyết định vẫn chạy theo đoàn và dù có phải chạy cả đêm để về Hà Nội cho kịp chuyến công tác Tây Nguyên thì vẫn làm.

    Đoạn đường từ Mường lay sang Sìn Hồ nằm lọt thỏm giữa lòng thủy điện Mường Lay, cây cầu Hang Tôm huyền thoại rồi sẽ bị nhấn chìm trong biển nước nay mai vẫn e lệ bên cạnh cây cầu mới sắp hoàn thành. Nỗi háo hức được ngắm nhìn cầu Hang Tôm, đi qua cầu Hang Tôm, chạm vào cầu Hang Tôm làm cả nhóm phấn chấn vượt qua những đoạn đường lởm chởm đất đá và bụi mù. Rồi một ngày nào đó, khi nước thủy điện dâng cao, Cầu Hang Tôm chìm trong biển nước hay bị đánh sập, những người đi sau không còn được qua cây cầu huyền thoại có hình dung được vẻ đẹp của cây cầu đơn sơ bắc liền hai vách núi cheo leo nối giữa Lai Châu và Điện Biên, ai cũng nhớ nhung, một lần qua là vạn lần nhớ. Rồi mai đây, khi điện sáng muôn nơi, những người qua cây cầu mới hùng vĩ cao vời vợi, có nhìn về phía cầu Hang Tôm xưa kia nằm đó, những người đã qua sẽ tiếc nối, những người chưa được qua sẽ mãi tò mò, cây cầu có gì mà cuốn hút thế.
    Rời cầu Hang Tôm trong chập trời nhá nhem tối, chạy về phía Sìn Hồ vượt qua những con đèo lạnh giá. Đêm Sìn Hồ lạnh lắm, có cảm giác mùa đông luôn ngự trị nơi đây nơi thị trấn nhỏ nép mình trong mây núi. Cả nhóm quyết định ngủ lại Sìn Hồ để hưởng cái không khí lành lạnh và trong lành nơi phố núi.


    Ngày 5: Sìn Hồ - Lai Châu – Tam Đường – Tân Uyên - Than Uyên – Mù Cang Chải – Tú Lệ - Nghĩa Lộ. Qua những con đèo, những nếp nhà thấp thoáng bên triền núi, về với thành phố Lai Châu, thành phố mới đường rộng thênh thang đẹp dẽ, xa xa những nhà cao tầng mà mấy hôm rồi chẳng thấy, chỉ thấy có núi cao, dốc cao và vực thẳm, giờ thấy nhà cao mà cũng ngỡ ngàng. Qua Tam Đường rồi chạy về Than Uyên lòng vòng trong chợ, tranh thủ ngủ nghỉ rồi lại háo bức với ruộng bậc thang Mù Cang Chải – Tú Lệ. Có đi mới thấy vẻ đẹp của Tây Bắc cuốn hút lòng người, tiếc một điều lúa vẫn còn xanh, đâu đó vài ruộng lúa chín vàng óng ả, những thửa ruộng bậc thang như bức tranh hùng vĩ giữa núi rừng, có họa sĩ nào sắp đặt mà bậc nối tiếp bậc, lúa nối tiếp lúa, gối lên nhau giữa những sườn núi. Cảnh đẹp quê hương ko thể kìm nén, ước mong một lần đến và cuối cùng cũng đến.

    Rời Mù Cang Chải, vượt qua đèo Khau Phạ khi chiều tà âm u sương mù và mưa giá, gặp hình ảnh một đôi tình nhân bên nhau làm tôi ko thể quên, người con trai rách đến tả tơi, chiếc quần te tua thành nhiều mảnh, đang cởi nốt chiếc áo cũng chẳng lấy gì làm lành lặn khoác lên người cô gái đã ướt sũng bởi cơn mưa vô tình, hình ảnh đẹp đến lạ lùng, cảm nhận được sự yêu thương. Qua những khúc quanh co của đèo Khau Phạ đến với Tú Lệ nằm dưới chân đèo, thưởng thức món xôi gà nổi tiếng nơi đây mới thấy được cái thú của những người lang thang khám phá. Ai qua một lần rồi cũng nhớ, ai đã ăn một lần rồi cũng sẽ nhớ, mang một chút hương thơm của núi rừng Tây Bắc về với miền xuôi xa xôi.

    Ngày 6: Nghĩa Lộ - Thanh Sơn – Sơn Tây – Hà Nội. Ngày cuối cùng cả nhóm túc tắc chạy về Hà Nội, qua đèo khế quanh co về với Thanh Sơn rồi qua Thanh Thủy, qua Sơn Tây và xuôi về Hà Nội, kết thúc chuyến đi thành công tốt đẹp.


    Có những nhớ thương với núi rừng Tây Bắc, ai đi một lần sẽ nhớ, có những sướng vui khi chinh phục được nơi địa đầu tổ quốc, có những giọt nước mắt trong hạnh phúc khi vượt qua chính mình, có những tình bạn thêm chặt và vòng tay dang rộng yêu thương, có tất cả những cung bậc cảm xúc và giờ còn lại chút đau thương xót xa cho những người không may mắn. Sẽ nhớ mãi chuyến đi và nhớ về những người chưa một lần gặp gỡ. Cầu chúc cho linh hồn anh chị an nghỉ nơi chín suối và phù hộ cho anh em bạn bè an toàn trên những cung đường tiếp theo.
    Một đoạn kết buồn như tâm trạng của tôi những ngày qua. Chuyến đi đã kết thúc nhưng sẽ mãi là kỷ niệm không phai. Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn sát cánh bên nhau.
  6. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Nàng là compulsory đấy, rượu thì mình ko thiếu đâu, mà off trước hôm nàng đi chứ nhỉ??? (trả bài xong mới đc đi đới [r23)])

    Mọi người đừng nghĩ phải viết gì thật đao to búa lớn, thật hay mới gửi. Mình đi, ghi lại đc những cảm xúc và hành trình của chuyến đi, trước hết đó là một điều ý nghĩa dành cho bản thân mình rồi. Và nếu những câu chữ đó đc chia sẻ, được cùng đồng cảm, hay chẳng may nhen nhóm lên trong ai đó đam mê đi lại, há chẳng phải điều đáng quý? Ban biên tập bọn mình rất mong nhận đc đóng góp từ các bạn.

    Những tác giả góp mặt trong Tuyển tập sẽ nhận đc sách biếu ạ >:D<

    Ngoài ra những bạn nào nhiệt tình gửi nhiều bài, nhưng chẳng may bọn mình ko chọn được bài nào thì bọn mình cũng sẽ rất vui được tặng bạn đó sách [r2)]
    Hì hì số lượng sách in rất hạn chế, nên các bạn viết đi :)
  7. xttran23

    xttran23 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Sắp tới ngày deadline rồi mà tình hình các bạn bớt chút thời gian và post bài lên đây nhỉ?..
  8. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    Ôi nàng ơi, giam mình ơ Việt Nam hơn 3 tháng Tôi chẳng viết cho nàng được chữ nào, thế mà 1 ngày 1 đêm ngồi trên sân bay KL chờ chuyến bay nối Tôi lại iiiị ra được cả đống, hahha, cơ mà Tôi viết trên con điện thoại của mình nên hoàn toàn không có dấu. Vừa đến Melbourne sáng sớm nay, ngủ như trâu chết, vừa dậy xong khi bên này đã hơn 11h sáng rồi. Để tôi xem có thời gian type lại bài viết có dấu nên đây k, nếu không chắc nàng sửa dùm. Một chút cảm xúc những ngày cũ chia sẻ cho các bạn cùng cảm nhận thôi.
  9. sandrose

    sandrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    5
    Vulan hỡi, đi mà ko ôm hôn từ biệt tớ sao, tớ tủi quá nên phải vào đây góp một bài cho xôm và còn đc nhận tuyển tập nữa. Hi vọng bạn Rosy không phụ công lobby của mình :)).
    Đi chân cứng đá mềm, tết về chúng mình lại trà nóng nhé
  10. sandrose

    sandrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    5
    Myanmar- Hành trình quay về quá khứ


    Myanmar trong tôi cho đến trước khi đi chỉ là những tấm ảnh đẹp tôi xem và những bài viết hay tôi đọc trên diễn đàn. Chỉ là những cảm nhận lờ mờ cho đến ngày lên máy bay và lật những trang sách lonely planet để tìm hiểu thông tin.
    Yangon đón tôi bằng một buổi sáng nắng chói chang, nóng đến bực bội. Chưa kịp cảm nhận gì về thành phố nhỏ nhắn này thì đã phải lên xe đi Golden Rock. Đến nơi, tôi như bị hút vào một lỗ đen rơi tõm vào quá khứ của Việt Nam những năm 85-90 của thế kỉ trước. Bụi bặm, nhà cửa người dân nghèo với những cái xe hai tầng chở đầy người ở trên chạy như đua công thức 1, với cái xe tải lèn chặt người và phải đủ 45 người trên thùng xe mới chạy. Tôi có cảm giác mình giống hệt hình ảnh một cô giáo ở châu âu về những nước châ phi dậy học đang đứng ngơ ngác ở bến xe trong những phim hay xem trên ti vi.
    Golden Rock đối với tôi là ban đêm ngồi thiền, im lặng nghe tiếng chuông gió leng keng, nghe tiếng rì rầm cầu kinh, tâm hôn trong suốt, chưa bao h cảm thấy hiện tại nối với quá khứ gần nhau đến thế. Là buổi sáng lóp ngóp dậy từ 5h sáng đón bình minh trong tiếng cầu kinh vang vọng, ngắm núi đồi trời đất bao la….
    Bagan…
    Đẹp và cổ kính một cách bất ngờ
    Bagan trong tôi là cảm giác 5h sáng nghe tiếng vó ngựa lọc cọc trong đêm tối đen như mực đi về phía mặt trời…để săn hoàng hôn …. cảm giác thật khó tả, thật uy nghiêm và linh thiêng, tôi như đang đi trong không gian của miền quá khứ ở đất thánh, các vị thần chắc cũng đang nhảy múa quanh đây…
    Là cảm giác đứng ngây dại trên đền Schwesandaw –đền mặt trời theo cách gọi riêng của tôi ngắm hoàng hôn. Đứng trên đền Shwesanda này thật ngão nghễ, hiên ngang, có thể nhìn được các đền khác một cách rõ ràng và đẹp đẽ. Đứng dang tay đón gió, để tưởng tượng cách đây hàng chục thế kỉ, khi Myanmar còn hưng thịnh, thì người ta đã làm lễ hoành tráng và thần bí như thế nào trên những ngôi đền đẹp như thế này? Để tưởng tượng, thả hồn mình phiêu diêu về quá khứ, nơi này…ngày xưa….chắc đã huy hoàng và lộng lẫy lắm.

    Còn Madalay
    Là cảm giác thư thả và nhẹ nhàng khi chậm rãi đi bộ trên Ubein- cầu làm bằng gỗ tếch dài nhất thế giới, ngắm hoàng hôn chậm rãi trải dài trên mặt sông. Là khoảnh khoắc đứng hứng những tia nắng mặt trời giữa cánh đồng hoa hướng dương rực rỡ, Là một câu hỏi tại sao Myanmar lại có nhiều chùa hoành tráng đến như vậy?

    Và cuối cùng là Inle Lake
    Là khuôn mặt khắc khổ, nụ cười hồn nhiên và hiền hậu của cậu lái thuyền mới 19 tuổi cho tôi trong suốt thời gian ở Inle Lake. 19t mà nhìn cậu già hơn tuổi 27 của tôi quá nhiều….do lam lũ, do cs vất vả và do nghèo.
    Là hình ảnh câu bé chắc chỉ độ 8 tuổi thôi chèo thuyền bằng gót chân- nét đặc trưng của Inle Lake
    Là cảm giác ngủ dậy ở một resort xinh xắn tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, ko tiếng xe cộ, ko tiếng người, ko tiếng đập phá công trường, im lặng và trong trẻo với mặt hồ lóng lánh

    Cảm giác chia tay lưu luyến là hình ảnh hai má tôi bôi đầy bột phấn Thanakan theo các hình thù khác nhau, mỗi một lần bôi lên mặt là một lần cảm xúc khác nhau, hân hoan và háo hức.

    Có lúc bực bội, có lúc thất vọng, có lúc hân hoan và có lúc sững sờ…. có quá nhiều cảm xúc trong 11 ngày ở Myanmar của tôi. Ngồi trên máy bay tạm biệt Myanmar, tôi ko biết khi nào sẽ có cơ hội đến đây lần nữa. Nhưng nếu bạn chưa đi, hãy đến Myanmar một lần để cảm nhận

Chia sẻ trang này