1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các vấn đề tâm lý - Lý thuyết và ứng dụng. (Phần 2)

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi Hoailong, 03/10/2010.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. Hoailong

    Hoailong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    1.997
    Đã được thích:
    46
    Lướt qua & Đọc lại:1 thoáng 1 ~ trang có thể gợi 1 số ít nhiều phản cãm từ bản thân Ng viết qua các dòng bộc bach sau đây củ 1 MEM của diễn đàn:

    http://www.tamlyhoc.net/diendan/showthread.php?tid=2262&pid=13706#pid13706

    Tại sao ? Tôi lại bất hạnh như vậy !!!
    Cũng 4h sáng rồi mình không ngủ được nên muốn trút 1 chút phiền não lên diễn đàn, mong moder tha thứ ...
    _ Tôi có một người cha.
    Nói về tiểu sử của cha thì khá dài dòng nhưng tôi chỉ tóm gọn trong vài câu thôi: cha tôi trước thời kỳ kháng chiến chống mỹ học hành rất tốt, từng đậu tú tài hồi đó nhưng chính vì lẽ đó mà cha bị xem là bất hiếu vì chỉ lo học hành, ban ngày chẳng bao giờ ở nhà phụ giúp cha mẹ buôn bán! và rồi cha mẹ của cha ko cho tiền đi học nữa, nên cha lên đầu làng xin làm ở đợ (nói chung là đi chợ nấu cơm cho nhà người ta rồi người ta cho tý tiền đi học) làm cha mẹ rất mất mặt với hàng xóm ! đó là thời khi trước mĩ xâm lược.
    _ Trong thời khi mĩ xâm lược: do không muốn liên lụy gia đình, cha tôi đã theo học sĩ quan quân đội mĩ và đã trở thành 1 sĩ quan thực thụ ( theo như các đồng chí hiện giờ thường bảo là bọn phản nước, bọn tay chân ... ) , còn các ae trong gia đình do trình độ quá ngu nên vẫn cứ mãi là 1 dân đen .
    _ Trong thời gian làm sĩ quan , lúc này cha tôi có một người vợ và 1 người con sắp sinh.
    _ Như các bạn đã biết, cuối cùng mĩ cũng rút quân về nước bỏ mặc các tay chân lại ở miền nam. sau khi miền Bắc tiến vào giải phóng, các tay chân đua nhau chạy trốn, có người bị giết, bị hành hạ ... Còn cha tôi thì sao ?
    _ Lúc sinh thời tôi có hỏi cha, lúc đó cha làm gì ? Thế rồi cha bảo: "Cha chẳng làm hại ai bao giờ, cha thản nhiên đi về nhà đợi ngày cải tạo thôi ! Cha là sĩ quan nhưng cha chẳng đánh giết ai bao giờ, mấy việc đó là mấy đứa bạn của cha làm mà thôi, cha thậm chí đã từng thả cả tù cách mạng đi cơ mà !"
    _ Thế bây giờ các bạn hỏi cha tôi làm gì ?
    Một phố ven đường làm người pha cafe, mấy ai hiểu dc đó là người có tri thức ?? Một người có thể làm thành thạo các bài toán hình học, sinh học, hội họa tốt ( còn hát thì nói thật hơi tệ ) ... vốn dĩ có lẽ đã quá sức đối với người ở độ tuổi 5x. Còn tôi thì sao? Đơn giản là vì đứa trẻ trong bụng vợ của cha tôi không phải là tôi. Cha có 2 đời vợ. Người vợ 1 như các bạn biết đã bỏ cha khi mà cha mất tất cả trong lúc đi cải tạo rồi. Tôi thực chất chỉ là người con của đời vợ thứ 2 mà thôi . Nhưng cha yêu thương tôi lắm và tôi cũng yêu cha nữa ....
    _ Lúc bấy giờ tôi học rất tốt (và xuống dốc kể từ khi cha tôi chết), mỗi lớp học chỉ cử ra 1 vài người để vào đoàn, và tôi có trong số đó cho nên tôi rất vinh dự, lúc này tôi đã biết dù có vào đoàn cũng không thể tiến xa lên **** mà phục phụ cho nhà nước được nhưng tôi vẫn rất cố gắng mong một ngày nào đó đất nước sẽ chấp nhận lý lịch của mình ! ( lý lịch cực xấu: cha sĩ quan, tôn giao tin lành ).
    _ Rồi từng ngày, từng ngày qua, mình đã bị biết bao nhiêu lời từ chối và nhục mã từ phía các đối tượng dc gọi là đồng chí , ngay cả lúc mình làm CMND , khi họ xem lý lịch của mình, họ cũng nhục mạ mình ...
    _ Và rồi bà nội của tôi cũng sắp chết do bệnh ( hiện tại còn nằm vạ ). Thế mà trong di chúc mà Chị 2 tôi chở nội đi làm, chẳng thấy đâu 1 tên cha tôi đâu hết ??? Có lẽ là vì cha tôi bất hiếu hay chăng ?
    Đó là bên nội tôi ! Còn bên ngoại thì do ông ngoại tôi ko viết di chúc nên đã bị chú 4 của tôi ẵm hết rồi ! vậy là tôi chẳng có gì ngoài 1 mảnh đất và 1 căn nhà cho cha mẹ tôi làm ra từ 1 bàn tay trắng !
    Thiệt bất hạnh Tongue
    Còn về đoàn và ****, mình đã chính thức xin rời khỏi đoàn từ lúc mình học đại học, các bạn thường bảo mình ngu, vì nó rất có ích cho việc xin việc sau này ! Nhưng họ chẳng biết tôi đã phải chịu đựng, chịu nhục mạ thỉnh thoảng trong những năm qua ! Tôi yêu nước Việt nhưng tôi căm ghét đại đa số những người theo đoàn và ****, những người được gọi là đồng chí, bí thư .... ( Angry có hơi p động, nhưng đó là mình nói thật lòng vì chính họ đã từ chối và đào thảo mình đó thôi ! ) .
    Bây giờ do nhà nghèo nên đi đâu mình cũng bị người khác xem thường !!! ngay cả đám tan cha tôi mà còn có người nhân cơ hội lấy cắp những chậu phong lan mà cha tôi thích , nghĩ lại tôi ức lắm Blush nhà tôi nghèo nhưng cây cảnh thì ko thiếu nên việc bị trộm cắp là chuyên thường xuyên xảy ra.
    Có lẽ bây giờ mình đã bị mắc bệnh trầm cảm rồi ! Tính tình cũng ko như lúc xưa . Bây giờ mình đang cố gắng học thật giỏi cũng vì muốn thay đổi số phận . Nhưng mình hiện tại chả làm dc gì nên hồn !! Tính tình lại kỳ quặc
    VD: thích đi mạnh chân tại những nơi có biển báo yên tĩnh, thích đi học trễ, đâm thủng những poster hoạt động được treo tại trường học và lấy nó làm niềm vui ...
    Những dự án mình làm ra mình chưa bao giờ hài lòng cả mà cứ phải đào vét nó liên tục , nói chung là ko hiểu sao khách hàng lại đồng ý, nhưng do trách nhiệm công việc thì mình lại cãi với khách "nó chưa tốt" và cứ thế kéo dài cho đến khi vỡ hợp đồng ... ! Huh
    Làm chuyện gì cũng thiếu khiên nhẫn, cứ làm khoảng 15 là bất đầu lướt nhanh ... thế mà cũng muốn giỏi
    Chỉ thích ở một mình và nghe nhạc buồn, ghét kỷ luật trong các trò chơi hội nhóm, thích đi dưới mưa để khóc mà không ai biết ( vì tôi là đàn ông ) ...
    Lúc bệnh nặng thì cũng ngủ không dc yên, lúc nào cũng mơ thấy công việc ám ảnh ...
    Bây giờ tâm trí tôi chỉ còn là những hận thù, học tập và công việc ..... Những thứ tôi post ở trên thực tế ngoài đời còn khắc nghiệt gấp 3 lần, liệu 1 chàng trai 20 tuổi như tôi chịu đựng thế có quá lắm không ? Nhìn những người khác tươi vui, nghĩ lại mình cảm thấy thật bất hạnh. Xem tại diễn đàn có những người post những nỗi buồn về tình yêu trai gái, còn tôi đây ko có lấy 1 cơ hội cho việc đó, tôi thực sự ganh tỵ với mọi người đó nha .... Smile
    Viết dài dòng cho thoải mái đầu óc mong các bạn đừng nhục mạ mình nha Blush, mà có nhục mạ cũng chẳng sao vì mình cũng quen rồi !
    (This post was last modified: 05-25-2011 05:16 AM by duatrebathanh.)
    05-25-2011 05:05 AM
    : Tại sao ? Tôi lại bất hạnh như vậy !!!
    (05-25-2011 05:05 AM)duatrebathanh Wrote:
    Tình cảnh của bạn giống nhiều người bạn mà mình biết. Rất buồn khi đọc câu chuyện này. Nhưng mình cũng mong bạn nghĩ rằng cái quan trọng là cuộc đời bạn là do bạn kiểm soát vì bạn trên 18 tuổi rồi. Chúng ta vẫn hạnh phúc vì được làm người và sống khỏe mạnh đúng không bạn? Bây giờ chúng ta vào đời và giúp ích cho xã hội thôi.

    Và sau đây là Tâm sỰ CỦA 1 MEM khác:

    Post: #3
    RE: Tại sao ? Tôi lại bất hạnh như vậy !!!
    thân chào a,
    e rất thông cảm với a a à. vì phần nào đó trong câu chuyên của a giống e. nhưng có lẽ e còn tệ hại hơn thế.
    a giống e ở điểm trước năm 1975 gia đình cũng theo VNCH, bố mất và cảm giác nhục nhã. nhưng a ơi, e là người đồng tính. e không cần phải giải thích hết nỗi niềm thì mọi người mới hiểu dc cảm giác đau đớn thế nào của 1 người đồng tính.
    ôi cảm giác cô đơn đến cùng cực, thèm khát tình yêu và cả ********. thế vẫn chưa đủ. 1 người đông tính phải gánh thêm cảm giác nhục nhã ê chề khi sống trong xã hội mà đa số con người ta coi thường và kinh bỉ, coi những người đồng tính như là bệnh hoạn, sa đoạ, là vấn nạn của xã hội. e vô cùng đau khổ khi nghĩ về mẹ. mẹ sẽ ntn khi biết sự thật về e khi biết rằng e k thích con gái mà chỉ mê con trai, và e k muốn có vợ có con như mong đợi của mẹ. e biết dẫu có đau khổ thì mẹ cũng sẽ chấp nhận. nhưng mẹ sẽ xấu hổ biết bao với những người xung quanh......
    hiện e đang ở mỹ với cái mác là hs du học và đg nai lưng ra mà làm kiếm tiền học. quá nhiều lý do khiến e qua đây. và chiện e đồng tính là 1 lý do. đất mỹ đã thành con đường cho cái tư tưởng lãng mạn ngu xuẩn của e về việc học - ước mơ thành công và hạnh phúc. để rồi cuối cùng k biết là mình sai lầm hay đúng đắng khi chọn con đường này. e mắc vào cái hố tài chánh thiếu hụt khổng lồ để thực hiện giấc mơ của mình...
    thế vẫn chưa đủ. e mắc 1 hội chứng kì lạ là e quan tâm tới cái công bình đến kì lạ. e tự dưng ghét những người giàu ích kỷ, ghét trông thấy người nghèo ngu xuẩn. e luôn cố gắng lý luận để tìm 1 ý nghĩa về sự công bằng. nhưng k bao giờ đc. có những kẻ quá sung sướng hp, có những người quá khổ hạnh. và loài người thì luôn mắc vô số những sai lầm k thể chịu đc. cuối cùng e tách mình khỏi hội thánh thiên Chúa giáo vì e k còn tin vào lý luận tôn giáo kiểu đó nữa....
    e đã suy nghĩ quá nhiều đến mức không ngày nào là k bị nhức đầu. 18t liệu có quá trẻ để e phải trả lời những câu hỏi xâu xa nhất của triết học thay vì tung tăng ngây thơ như những đứa cùng trang lứa. những suy nghĩ bắt đầu nặng nề dù e biết là k cần thiết nhưng e k tài nào quẳn nó ra ngoài dc....
    ý nghĩ tự tử cũng nhiều lần đến trong suốt 18 năm. sự vô nghĩa và nỗi buồn của cuộc đời ám ảnh e. và e đã cố gắng vượt qua cho đến khi bây giờ e lại đối mặt với nó. tuy e biết e k "dám" tự tử lúc này mà chỉ thầm khao khát dc chết.
    e còn vô số vấn đề khác. nhưng hiện tại e quá nhức đầu rồi. rất vui dc biet a và hy vọng a sớm vượt qua tình cảnh của mình.

    Chúng ta sẻ giãi thích ra sao v/đ này nhỉ ?
    ^:)^[r2)][-X

    (Còn Tiếp)
  2. dumb

    dumb Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    2
    Cảm ơn anh HoaiLong về bài viết rất hay.

    Dài quá, có thời gian em sẽ đọc kỹ hơn.

    Chúc anh sức khoẻ và niềm vui
  3. Hoailong

    Hoailong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    1.997
    Đã được thích:
    46
    Chào Bác Dumb; Bác vẫn khoẻ chứ ? Lâu quá k0 gặp Bạn; fân vân k0 rỏ thế nào?
    ,
    Hoá ra cái BLOG của Bác có nhiều ******* nhỉ ? ******* bay ******* lượn quanh các loại HOA.
    K0 rỏ có loại HOA nào có ******* đẹp K0 nhỉ ????

    [:P]:-??~X:x

    Lại bị duyệt đây;:(( Có Bác Nào chỉnh giúp K0 nhỉ !!!!!????>:)
  4. investip26

    investip26 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Cái này hay đấy nhỉ
  5. Homqua_emmo_gapBacHo

    Homqua_emmo_gapBacHo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2005
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Bổ ích quá. Mong chờ thêm nhiều bài nữa.
  6. Hoailong

    Hoailong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    1.997
    Đã được thích:
    46
    Chán nhỉ. Chẳng có ai quan tâm chỉnh giùm.:((:((

    >>
    Hoá ra cái BLOG của Bác có nhiều Bươ'm nhỉ ? Bươ'm bay Bươ'm lượn quanh các loại HOA.
    K0 rỏ có loại HOA nào có Bươ'm đẹp K0 nhỉ ????

    Bươ'm nào ấy nhỉ ????:P;))
  7. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Bạn HoaiLong cho rằng
    Thế nhưng bạn không giải thích thế nào là thuật toán, và thế nào
    là trực giác, nên không biết bạn đúng sai chừng nào.
    *
    Chuyện tư duy Đông Tây cũng không thể nói Tây hơn được.
    Đó là vì ngẫu nhiên các sư phụ chiêm nghiệm một chiều hướng
    khác nhau. Ví dụ, châu Âu không có ai nghĩ về thế giới tâm
    linh như đạo Phật cả. Đạo Phật đặt ra câu hỏi ngay về bản
    chất "có hay không" của mọi sự, kể cả chính bản thân người
    đang suy nghĩ. Các triết gia châu Âu thì tự coi mọi sự là
    Có sẵn rồi, ta chỉ nghiên cứu những sự thật hiển nhiên đó
    thôi. Cho đến nay, loài người mới bắt đầu nghĩ tới cái "có
    sắn, hiển nhiên" đó có thật vậy không.
    *
    Đoạn nghiên cứu về HoocMon chuột nhà và chuột đồng, bạn cũng
    sai lầm ở 2 chỗ. Chỗ thứ nhất là nên thí nghiệm với 1 loài
    chuột thôi, nhưng mức độ HoocMon khác nhau, thì mới ít sai
    lầm. Bạn lại so sánh 2 loài chuột, nên rất khó đối chứng.
    Chỗ thứ hai, bạn kết luận sai, là ở tại Gien, trong khi thí
    nghiệm thì câu hỏi nghi ngờ đặt vào HoocMon kia mà. Cũng như
    phiên toà xử tội chống chính quyền, nhưng bằng chứng lại là
    bao cao su thì không thể kết tội được.
    *
    Mấy bài sau tôi chưa kịp đọc. Ngại quá. Chữ nhỏ, lại không
    chia ra đoạn nhỏ.
    *
  8. Hoailong

    Hoailong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    1.997
    Đã được thích:
    46
    Hoan Nghênh Bác CoDep tham gia đóng góp , Xây dựng.
    ~ ca'i GIẢN ĐƠN nhưng Ko la` lĐƠN GIÃNG !!!!!!!!


    Đây là ý kiến hay quan điểm của ông Đỗ Kiên Cường mà theo Ng viết cùng anh 2 Lúa ( với lối tư duy Thằng Bờm)
    www.dlu.edu.vn/.../2011312111116796.doc
    http://www.dayhocintel.net/diendan/archive/index.php/t-17806.html
    hiểu theo nhận thức của TLH Đại cương đó là 2 hình thức của nhận thức
    (nhận thức lý tính /tư duy thuật toán & nhận thức cãm tính/ tư duy trực giác.)

    ^:)^ ^:)^

    Đúng quá; Bác đặt v/đ & ~ câu hỏi đáng fải đặt !!!

    Ng viết cùng anh 2 Lúa ( với lối tư duy "Học ăn Học nói Học gói & Học mở" của Thằng Bờm) cũng đang mon men "Học gói & Học mở" nó như thế nào đây !!!
    [r2)] [r2)]:-??~X
  9. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Cái ví dụ về bài thơ SinCos đó, ngày xưa tôi không bao giờ xài.
    Chị tôi thì đọc ra rả. Cả bài thơ tình đường tiệm cận nữa.
    Chẳng hiểu sao các cô gái thì thích thơ, trong khi đó tôi giải
    phương trình lượng giác thì còn nhanh hơn viết ra trên giấy nữa.
    Theo môn Tâm Lý, ai mà muốn học thuộc công thức, thì người ấy
    không làm được toán. Người làm được Toán là người không cần học
    công thức nữa. Các công thức đã cài đặt trong các tế bào óc rồi.
    *
    3 chục năm sau, tôi đến Mỹ, vẫn làm được Toán đạo hàm, nhưng
    quên sạch Lượng Giác. Tôi phải nhờ gửi sách từ ViệtNam qua Mỹ
    để ôn lại, vì sách Mỹ quá đắt, và tôi không quen sách. Cũng
    phải 2 tháng, tôi mới làm xong các bài tập trong trường phổ
    thông, và lại trở lại tốc độ giải phương trình lượng giác nhanh
    hơn chép ra trên giấy. Thì ra các công thức lượng giác không
    được ghi lại lâu dài trong óc như Đại Số thông thường.
    *
    Bàn về chủ nghĩa khủng bố:
    Đó thật ra không phải là chủ nghĩa, mà là cách của người bị
    dồn đến cùng đường. Trong lịch sử gần đây nhất của Việt Nam,
    đây đó cũng xảy ra khủng bố. Ví dụ anh hùng Lý Tử Trọng, mà
    báo chí lúc đó gọi là Lý Huy, rồi sau này ta đổi ra Lý Tự
    Trọng. Rồi sau đó là vụ Nguyễn văn Trôi, mà sau này ta đổi
    ra là Nguyễn Văn Trỗi. Ngay chính bản thân tôi, khi Mỹ ném
    bom miền bắc, bắt đầu ngày 5 tháng Tám năm 1964, rồi kéo dài,
    nhất là chiến dịch tàn sát nhân dân Hải Phòng và Hà Nội, và
    tôi sống sót sau bữa rải thàm khu lao động An Dương, tôi đã
    nghĩ "Sao ta không lẻn vào Mỹ mà gài bom cho chết dân nó?"
    Ở Pac Bó, khi bác Giáp, và mấy bác khác bàn nhau giết mấy
    tên thổ hào, thì Bác Hồ đưa cho các bác đọc một tài liệu
    nói về ám sát và khủng bố, thì bác Giáp mới thôi.
    *
    Bài của bạn dài quá. Tôi đọc đến đâu sẽ có ý kiến đến đó.
    *
  10. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Ta là gì?
    Tiếng Anh gọi nó là Personality.
    *
    Đó là một hệ thống gồm các tế bào óc có khả năng tích luỹ kinh nghiệm
    có khả năng suy tính, và có khả năng rút ra kết luận, đưa ra hành động,
    để nhằm mục đich sống còn cho cá thể đó.
    *
    Các tế bào óc, và các khả năng là có sẵn khi cá thể mới ra đời. Cái
    mục đích của cái Ta đó cũng là có sẵn trong bộ óc, và là tự động.
    Cái mục đích để sống còn đó là cái chỉ đạo cái Ta, rèn luyện và đào
    tạo Ta trở nên người như thế nào.
    *
    Hãy con các giống chim, khi mới nở trong trứng ra, thì cái Ta của nó
    làm nó coi vật gì chuyển động mà nó thấy trước nhất là Mẹ của nó.
    Có bộ phim kể một đàn ngỗng trời nở từ trứng nhặt trong rùng về cứ
    theo người chủ nuôi nó, đến khi người này bay lên trong máy bay nhỏ,
    thì chúng cũng bay theo.
    *
    [​IMG]
    *
    Hãy coi các con chó, cái Ta của chúng đào luyện chúng trung thành với
    chủ, sẵn sàng chết vì chủ, vì giống chó di truyền tính trung thành
    với bầy đàn, và bảo vệ lẫn nhau, bảo vệ con đầu đàn.
    *
    Người thì phức tạp hơn, vì cái Ta rèn luyện theo thời gian. Thở nhỏ,
    đứa trẻ tin yêu và trung thành với Cha Mẹ. Lớn nên, nó trung thành
    với chế độ và tổ quốc, sẵn sàng đấu tố cha mẹ nếu nó được dạy Cha Mẹ
    nó là ph ản đ ộng.
    *

Chia sẻ trang này