1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gặp được anh – chàng trai biết khóc vì lòng trắc ẩn – nhất định em sẽ yêu anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi jalanda.ngongan, 30/10/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. jalanda.ngongan

    jalanda.ngongan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2010
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    uhm
    Anh thân yêu,
    Có khi nào anh thổn thức trước bản nhạc hay, trước những câu chuyện cảm động, hay những cảnh sắc thành phố vào sáng sớm.
    Khi bất chợt gặp những cảnh đời nghèo khó trên đường, có bao giờ anh cảm thấy cay cay nơi sống mũi.
    Khi vui vẻ cùng bạn bè chơi đùa trong cơn mưa, cứ mong mưa mãi không thôi, có bao giờ anh nghĩ có những người còn đang vất vả kiếm sống trong mưa,
    Khi nhìn những sân golf thảm cỏ trải xanh mượt, có bao giờ anh thấy thương những người nông dân bị lấy đất, bứt lìa khỏi quê hương buộc phải đi tha phương cầu thực,
    Khi hân hoan đón chào đại lễ, anh có thắt ruột khi nhìn người dân miền trung đang vật lộn trong cơn bão lớn chờ từng phút chi viện, cười ra nước mắt khi được nhận những đồ đã hết hạn.
    Lao động VN phải xuất khẩu với giá rẻ để làm nghề tay chân, nguy hiểm, phụ nữ Việt Nam xếp hàng để người ta chọn như chọn hàng. Anh có buồn không?
    Thật tội nghiệp họ, em muốn khóc.... nhưng nươc mắt đành nuốt ngược vào trong

    Lòng trắc ẩn, có cái gì đó thật trừu tượng, mơ hồ. Làm gì có ranh giới nào, tiêu chuẩn nào để đánh giá một người có lòng trăc ẩn hay không. Nó là một cái gì đó còn vượt lên cao hơn những quy định, luật lệ trong pháp luật, bỏ lại đằng sau cả những đạo đức trong kinh doanh, và trội hơn cả những chuản mực xưa nay vẫn được xã hội chấp nhận. Bởi em biết, động cơ nó xuất phát là tấm lòng là tự nhiên bộc phát, không hề có toan tính, từ sâu trong trái tim, chẳng ai, chẳng luật lệ nào có thể bắt buộc được anh, ngoại trừ bản thân anh cảm thấy cần phải làm.

    Chẳng cần anh phải đẹp trai, phải giàu có, phải tài giỏi... Chỉ cần anh biết khóc vì lòng trắc ẩn, nhất định em sẽ yêu anh.
    Đẹp trai để làm gì... để em mất công phải giữ anh khỏi những cô gái khác
    Giàu có có ích gì... khi nhiều tiền dễ khiến người ta hư đi
    Tài giỏi cũng thật đáng quý nhưng dễ bị cuốn trôi vào công việc, nhiều khi trở nên khô khan.
    Chỉ cần nơi anh một sự vừa đủ ba yếu tố trên nhưng tình người- lòng trắc ẩn là thứ bắt buộc và nổi trội nhất.
    Nhưng nếu anh đã đẹp trai rồi, thì lòng trắc ẩn khiến tâm hồn anh thêm đẹp
    Nếu đã giàu có, hãy mang tiền, sức lực đi giúp đỡ những người nghèo khổ hơn
    Nếu có năng lực, tài giỏi, hãy nghĩ ra những kế hoạch giúp đỡ đc người nghèo nhiều nhất.

    Chàng trai biết khóc vì lòng trắc ẩn, anh ở nơi đâu giữa thế giới mấy tỉ con người này. Sao em tìm hoài, tìm mãi vẫn chẳng thấy. Là do em hậu đậu vụng về không thể phát hiện ra anh giữa bao người khác hay do duyên số không cho em gặp được anh?

    Có phải vì đời sống kinh tế cạnh tranh nên gặp ai ta cũng phải tỏ ra cứng cỏi, mạnh mẽ, thậm chí là tàn nhẫn, vì chỉ sợ yếu mềm là mất điểm là yếu thế, là thua cuộc?
    Hay có phải vì ta quá mải mê học tập, kiếm sống, làm giàu nên đôi mắt không kịp nhìn, tai không kịp nghe nỗi buồn nhân thế?
    Hay có phải vì chúng ta đang sống trong nền kinh tế thị trường, nơi mà quan niệm là mọi thứ trên thế gian này đều “khan hiếm” và phải phân phân bổ nguồn lực vào mục tiêu nào mang tính cạnh tranh cao nhất, nên tình người, lòng trắc ẩn cũng không thừa thãi để dùng như “hàng hóa công cộng” với sự đời, sự người. Cũng có thể bởi sống trong cái “chợ lớn” nên mắt nhìn nhau cũng trơ lì vô cảm bởi tính so sánh lỗ lời, thiệt hơn?

    Một người con trai biết khóc vì lòng trắc ẩn, biết nhỏ nước mắt trước những cảnh đời thì không thể là người chồng, người cha tồi được. Em cam đoan là vậy đấy. Em dám đánh cuộc bằng cả cuộc sống hạnh phúc về sau của mình, bởi em biết rằng, em sắp (sẽ) trao thân cho một người em có thể nương tựa. Thật đấy.
    Làm thân nam nhi ngày xưa luôn phải rèn luyện 5 điều: nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Đứng đầu là chữ “nhân”, là lòng yêu thương con người. Chỉ có người quân tử mới có lòng nhân. Cũng chẳng phải sự tình cờ, mà trong tiếng Việt, chữ “nhân” (lòng thương người) chính là cốt lõi (core) là hạt. Bởi vì nó là khởi nguồn, là xuất phát điểm cho những thứ khác. Có lòng người, mới hy vọng thành người quân tử. Người gieo hạt giống tốt, sẽ sớm gặt được hoa thơm quả ngọt.
    Trong cuộc sống đầy rối ren mênh mông hiện nay, lòng trắc ẩn- tình người là thứ gì đó thật xa xỉ, thật khó đạt được. Nhưng nếu anh có nó rồi, chắc chắn anh sẽ có được nhiều thứ, ít nhất là trong tâm hồn. Khi đó, nếu em yêu được anh, thì em lời to rồi.
    Chờ a
  2. ...SH...

    ...SH... Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2010
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Hứt hứt...:((
  3. thichdemtien

    thichdemtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2010
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Hu hu ...:(( =((
  4. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Mình thì chẳng thích mấy anh cứ ngồi hứt hứt hu hu, nếu có lòng trắc ẩn thì các anh phải lắc cái mông, động cái tay mà làm gì giúp người ta chứ, ngồi mà chảy nước mắt thì...[-(
  5. TRAMY1905

    TRAMY1905 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
  6. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    Mình ở đây
  7. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Đúng là con gái [:D]. Luôn mơ mộng đủ thứ, kể cả những thứ phi lý và bất bình thường nhất. Nhưng đảm bảo nếu một chàng trai như vậy đến cưa bạn, bạn sẽ không yêu anh ta đâu [r24)].

    PS: Có lòng trắc ẩn không có nghĩa là phải khóc, nhất là đối với đàn ông con zai.
  8. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Mình là gái, cũng ko có ý định chém gió hay ném đá, nhưng... :D

    Đàn ông "muốn tỏ mặt anh tài - lòng muốn khóc mắt cũng ko rơi lệ - ý chí vững vàng mà tình cảm mênh mang" - vì họ sinh ra để làm chỗ dựa cho phụ nữ. Một ng` yếu mềm làm sao có thể đứng vững giữa cuộc đời nhiều bon chen, thủ đoạn, mà chỉ giữ cho yên thân cũng đã là một cái khó này?! Đàn ông tốt cũng chẳng phải quá khó tìm, có điều cái tốt đó được thể hiện mỗi ng` mỗi kiểu, cái khó chỉ là nhìn ra được chân giá trị của họ, và giá trị đó có phải là cái mình cần trong cuộc sống thực tế ko...

    Ng` đàn ông bạn muốn có vẻ cũng khó tìm, vì chẳng anh nào... hướng tới cả đâu :D Ai lại đi khóc tranh với phụ nữ, khi nhiệm vụ của họ chỉ nên là quan tâm, ôm ấp vỗ về, đồng cảm với tâm tư và đưa ra những lời giải cho tình huống ấy thôi...
  9. anhsang_cuoi_duongham

    anhsang_cuoi_duongham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    1
    Anh nhiều tính xấu , anh vô cùng ngốc nghếch , nhưng anh sẽ làm cho em vui , anh sẽ làm cho em hạnh phúc , suy nghĩ và hành động .. Chỉ thế thôi !
  10. stormoffire

    stormoffire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    Hi bạn, mình giật mình khi đọc tiêu đề topic, vì những ngày này mình cũng đang có những suy nghĩ như vậy. Mình nghĩ lòng trắc ẩn ai cũng có, chỉ có là nhiều hay ít, có thể hiện ra hay không thôi. Đàn ông thường cứng rắn, nhưng không có nghĩa là không khóc bao giờ, khóc không phải vì buồn như con gái, mà khóc vì thương, thương nhưng thấy mình bất lực trước thực tại. Chỉ khi không làm được gì đàn ông mới khóc thôi.

    Tôi xin kể bạn nghe câu chuyện của tôi, mối tình thứ 2 :D ( mối tình đầu ko có gì để kể ).
    Tôi và nàng cùng chơi một nhóm bạn. Thỉnh thoảng hát hò cà fê cà pháo, tôi cũng thấy vui vui, vì cũng thích ca hát, giao lưu. Cảm nhận của tôi về nàng không có gì để nói, nàng ... hình thức hơi dưới mức bình thường, tôi chỉ thấy nàng nhí nhảnh, cũng thích hát hò, thế thôi. Rồi thời gian trôi, tôi cũng như trước, không để ý mà chỉ coi như một nhóm bạn thôi. Một ngày nàng nháy máy trêu tôi, rồi dần dần thấy nàng có vẻ tấn công tôi, tôi cũng chẳng nghĩ gì, tính ham vui nên trêu lại thôi, ko bao jờ nghĩ có thể có tình cảm gì với nàng. Một hôm đi uống nước cùng cả nhóm bạn, tôi thấy nàng buồn, rất buồn, mặt nàng cứ tối sầm như trực khóc. Tự nhiên trong tôi dâng lên một niềm cảm thông, tôi muốn che chở động viên nàng. Tôi được biết nàng mới chia tay người yêu. Như bao mối tình sinh viên khác, cậu ta chỉ yêu cho vui, để khẳng định cái gì đó, và đến khi thấy chán thì chia tay. Nàng đã shock thật sự vì nàng đã quá nặng tình.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Thế là từ đó, tôi tự nhiên thấy có cái gì mới mẻ trong mình, tôi muốn thực sự che chở nàng, mang lại niềm vui và vơi đi nỗi buồn của nàng, vì tôi thấy nàng thật đáng thương. Hơn nữa nàng cũng là một cô gái rất tốt, biết hy sinh vì bạn bè. Một người tốt như nàng không đáng phải bị buồn như vậy. Tôi bắt đầu quan tâm nàng, đi chơi thường ngồi cạnh, nhắn tin thường xuyên hơn, hỏi han nhiều hơn. Nàng cũng cảm nhận được thay đổi của tôi. Nàng cũng đón nhận từ từ, chúng tôi hay đi chơi riêng hơn, những chương trình văn nghệ của lớp nàng tôi thường đi cùng, tặng hoa khi nàng biểu diễn xong. Tôi vẫn nhớ dáng nhanh nhẹn và vẻ nhiệt tình của nàng trong các hoạt động xã hội, rồi cách nàng đối xử với bạn bè, nàng luôn là người thật thà nhất, luôn chịu thiệt để bạn bè được vui. Có lẽ từ thương, tôi đã dần yêu nàng. Lòng tốt của nàng thật sự làm tôi rung động.

    Tôi cũng khá thân với các bạn học cùng lớp nàng. Rồi nhiều lúc ở bên nhau, tôi tỏ ra âu yếm, nhưng nàng thường lẩn tránh. Tôi biết nàng vẫn quá nặng lòng với người ấy, nên cũng không đòi hỏi gì, tôi cũng nói với nàng là anh biết em đang buồn, anh hy vọng sẽ đem lại niềm vui để em khỏa lấp đi trống trải cô đơn trong lòng. Nàng có một cô bạn, tính tình cũng nhí nhảnh như nàng, nhưng tôi không thích lắm, vì không được ngoan ngoãn hiền lành như nàng, mà thuộc típ nhí nhố, hơi hư đốn thiếu giáo dục. Có điều nàng với cô bạn lúc nào cũng như hình với bóng, được cái cô bạn rất dí dỏm, nên nàng thấy vui. 2 đứa đều yêu 2 cậu bạn, rồi đều chia tay cùng lúc, cả 2 đều thất tình, nên hay đi chơi với nhau. Rồi đứa bạn kia cũng cặp với đứa bạn tôi, thế là chúng tôi thành bốn người.
    Cứ thế một thời gian, bất ngờ đứa bạn của nàng nói chia tay với đứa bạn tôi, vì sắp đi du học. Nhưng rồi chúng tôi đều hiểu rằng cô ấy đến với bạn tôi chỉ để lấp khoảng trống, tìm chỗ dựa để quên đi mối tình vừa qua. Tôi cũng không lấy làm lạ vì vẫn biết tất cả chuyện đó, rằng nàng nhắn tin trêu tôi, rồi tấn công tôi đều là để tìm một người khác lấp đi chỗ trống trong trái tim. Tôi vẫn biết nhưng vẫn nói là tôi yêu nàng vì anh muốn che chở và mang lại niềm vui và hạnh phúc cho em, anh thấy đó chính là hạnh phúc của anh. Nhưng rồi cái gì đến vẫn phải đến, cũng gần như cùng lúc với bạn nàng, nàng cũng nói là nàng không có tình cảm với tôi, nàng không thấy rung động gì cả và nàng chỉ tìm đến tôi để quên đi một người.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Tôi không bất ngờ vì điều đó, và cũng nói với nàng là anh biết ngay từ đầu nhưng anh thực sự muốn là chỗ dựa để em có thể quên đi người ấy và trở lại vui vẻ yêu đời, vì một cô gái tốt như em đáng được như vậy. Nhưng rồi nàng vẫn lẩn tránh tôi, đi chơi với cô bạn hư hỏng, rồi lại buồn lại mệt mỏi, lại nhớ người yêu cũ. Thấy nàng buồn tôi không cầm lòng được, nhưng có cố gắng cũng không sao thuyết phục nàng được, cố gắng liên lạc nhưng nàng đều từ chối. Rồi một hôm nàng hẹn gặp và nói chia tay, hôm đó, tôi thực sự đã khóc, vì thương nàng nhưng không thể giúp nàng được nữa. Cũng như lời một bài hát "tại sao yêu nhau không đến được với nhau", tại sao nàng không cần sự chở che của tôi .
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Mối tình thứ 3 ...
    Rồi thời gian qua, tôi cũng quen dần với việc chấp nhận để tiếp tục cuộc sống của mình. Tôi gặp nàng (tất nhiên là nàng khác) trong một tổ chức xã hội, nàng rất nhiệt tình và năng động trong mọi việc. Nàng thích các hoạt động từ thiện, tình nguyện, nàng thường khóc khi phải đối mặt với các cảnh đời quá bất hạnh, các cụ già neo đơn, các em nhỏ bị chất độc da cam. Tôi coi nàng như em gái, rất thân vì chúng tôi cùng hoạt động trong một câu lạc bộ. Rồi lại một ngày kia, tôi thấy nàng ... buồn. Sao trái tim tôi không thể cầm lòng trước nỗi buồn của con gái, nhất là của một người tốt như nàng. Nàng buồn vì nhiều khi cô đơn trống trải, vì tình yêu cũ đã xa còn hiện tại thì không có gì. Tôi bắt đầu quan tâm nàng hơn, nàng đón nhận như tình cảm một người anh, một người bạn. Nhưng rồi khi nàng thấy có vẻ tình cảm của tôi dành cho nàng không còn là tình bạn nữa thì nàng đã chủ động khước từ, nàng nói không muốn làm tổn thương tình cảm trong sáng của anh em mình. Tôi không buồn vì lời khước từ đó, tôi nói là anh chỉ mong sao em không buồn và vui lên thôi, còn với anh thì không quan trọng. Bây giờ chúng tôi vẫn chơi với nhau, nàng vẫn là em gái của tôi như ngày nào.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Mối tình thứ 4 .... :D

    Tôi gặp nàng (lại một nàng khác) ở một câu lạc bộ, ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã biết sẽ lại một mối tình nữa rồi :D, không thể giải thích nổi, dù chỉ nói chuyện vài câu, tôi đã bị nàng hấp dẫn vì vẻ hiền lành chân thật nhưng cũng có gì đó mạnh mẽ của nàng. Nàng tốt, tốt không tả nổi với mọi người, nhưng nàng cũng có nhiều hoài bão, có tính tự lập, tôi ... thích kiểu như thế. [:D]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Rồi dần dần tôi thấy những cảm nhận của tôi về nàng ... hoàn toàn đúng. Nàng tốt và luôn quan tâm đến mọi người, nàng cũng rất độc lập, tham gia nhiều hoạt động xã hội, tự mình tổ chức nhiều hoạt động, nàng cũng thích làm từ thiện, thích giúp đỡ người gặp khó khăn. Ngay đến những con vật nàng cũng thương khi phải cách xa, những người yêu nàng nhưng nàng không yêu, nàng cũng luôn nhẹ nhàng từ chối, dù có bị quấy rầy đi nữa. Rồi một hôm, tôi hỏi nàng, mẫu người yêu của nàng là gì, nàng nhìn vào mắt tôi, ánh lên niềm hạnh phúc và nói : đó là một người rất tốt với mọi người, một người lãng mạn và hài hước nữa, quan tâm đến nàng. Mắt tôi cũng ... ánh lên không kém, vì tôi là một người như thế. :x
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Một hôm nàng đến clb, đi cùng một người bạn, tôi thấy nàng đẹp lạ thường, hơn hẳn mọi khi. Má nảng ửng hồng, giọng nói nàng e thẹn, thiếu tự nhiên khi nói chuyện với người bạn đó, tôi biết nàng đang yêu, và người đó không phải là tôi =(( .
    Tôi thất vọng ư, có, vì tôi cũng đã cố gắng luôn giúp đỡ nàng trong các hoạt động, luôn cố gắng chứng tỏ mình, nhưng tôi cũng vui khi tôi nhìn thấy ánh mắt yêu thương nàng dành cho người ấy, một cậu bạn cùng học phổ thông,very nice, tôi cũng nghĩ thế . Thế là tôi lại ra đi, hay đúng hơn là không nghĩ đến nàng nữa, 1 năm, 2 năm rồi 3 năm, thỉnh thoảng tôi vẫn gặp nàng, nàng vẫn thế, vẫn quá đẹp trong mắt tôi, vẫn tốt và quan tâm đến mọi người, thỉnh thoảng nàng cũng hay buồn, nhưng nàng có thể tự đứng dậy. Khi nào hạnh phúc, khi nào thấy mình giúp đỡ được nhiều người, tôi đều nghĩ đến nàng, tôi vẫn ao ước có ngày chúng tôi cùng sánh vai nhau làm những điều tốt đẹp cho mọi người.

    Rồi một ngày, tôi biết rằng nàng có người yêu (không phải cậu bạn kia). Tôi thực sự bất ngờ vì người đó không phải như tôi vẫn nghĩ về hình mẫu của nàng. Cậu ấy đẹp trai, cao to, rất manly, tài giỏi, và quyết đoán, giàu có nữa, nhưng hơi lạnh lùng, không cởi mở. Một tuýp người nhiều tham vọng. Bạn biết không, tôi thực sự thấy shock, vì những niềm tin của mình giờ như sụp đổ. Sao hai người như vậy lại có thể hợp với nhau, còn đâu hình mẫu mà nàng vẫn thường bảo : tốt bụng, lãng mạn và hài hước, quan tâm nàng. Tôi thật sự bối rối, có lẽ nào lòng tin tôi đặt lên nàng đã hoàn toàn sai lầm. Nàng và cậu ấy cũng có lúc cãi nhau đến mức chia tay, nhưng giờ vẫn bên nhau, tôi không buồn vì điều đó, mà buồn vì tôi đã đánh giá sai về nàng, hay phải chăng nàng muốn đem sự hiền dịu của mình để mang lại hạnh phúc cho người ấy. Nàng vẫn là nàng, vẫn tốt như bà tiên, có điều chưa tìm được con đường của mình.

    Còn tôi, tôi không hề muốn như một người đi bên lề, dõi theo nàng, thấy nàng buồn mà không làm gì được như những lần trước, tôi thực sự không muốn thế thế nào.

    Dù thế nào, tôi vẫn tin rằng những điều tốt đẹp sẽ đến với những người tốt, biết sống vì mọi người. Có lẽ tôi hay thất bại trong tình cảm không phải vì tôi quá tốt, mà bên cạnh lòng tốt, còn cần mạnh mẽ, có mạnh mẽ mới có thể mang hạnh phúc đến cho mọi người mình yêu quý được. >:D<

Chia sẻ trang này