1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự của mọi người - Tất cả ở đây !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhsang_cuoi_duongham, 04/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhsang_cuoi_duongham

    anhsang_cuoi_duongham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    1
    Người yêu hủy cưới vì không được quản lý tiền


    From: Lưu
    Sent: Wednesday, September 29, 2010 3:42 PM



    Tôi là một độc giả của báo từ lâu. Tôi cũng không biết nên bắt đầu kể nghe từ đâu bởi vì chuyện của tôi tưởng chừng như dễ mà lại khó, tưởng như khó mà chẳng có là chi đâu so với chuyện của những người khác.
    Tôi và bạn gái (vợ sắp cưới) khi mới yêu nhau, ôi một tình yêu tha thiết mặn nồng dĩ tưởng rằng như không có gì chia ly được ấy vậy mà... Tình yêu tôi dành cho cô ấy thì không hề thay đổi và cô ấy cũng vậy cho dù chúng tôi không thực sự là mối tình đầu của nhau.
    Tôi quản trị hệ thống mạng cho một công ty lớn mặc dù không phải trưởng phó phòng nhưng chỉ có mình tôi đảm nhiệm. Lương không cao song cũng không phải là thấp, còn cô ấy (vợ sắp cưới) là tổ trưởng Sale & Maketing cho công ty. Khi mới yêu nhau tôi và cô ấy đã quyết định đi đến hôn nhân nên vấn đề tiền bạc và chi tiêu tôi đưa hoàn toàn cho cô ấy quản lý.
    Tôi biết cô ấy đã chi trả toàn bộ vào tiền nợ trước và sau khi quen nhau, vào tiền mua xe mới cho tôi, tiền sinh hoạt phí của hai đứa, tiền đối nội đối ngoại cho hai bên gia đình. Tôi không can thiệp nhưng không có nghĩa là tôi không biết tiền đi đâu và về đâu.
    Đến khi chuẩn bị cưới hai đứa đều có chút ít tiền mặc dù không nhiều để lo cho đám cưới nên chúng tôi cũng phải vay mượn chút đỉnh. Hai bên gia đình cùng chung tay vào lo cho đám cưới của hai đứa, nào là thiệp mời đã phát nào là cỗ bàn đã đặt, nào là hình cưới album đều làm hết… Nói chung là hai đứa đã lo xong hết chỉ còn chờ ngày đám cưới diễn ra nữa là xong.
    Nhưng tôi không thể ngờ rằng người mà nói yêu tôi, không thể rời bỏ tôi lại quyết định thông báo là hủy đám cưới khi tôi trả lời “anh sẽ quản lý tài chính, mọi chi tiêu cần phải thông qua anh khi em về làm dâu trong gia đình anh”.
    Chuyện là thế đó các bạn à! Tôi phải làm thế nào đây, các bạn hãy cho tôi ý kiến đi.
    Lưu




    ---> Hôn nhân là sự phức tạp của tình yêu , cần phải đi đến thống nhất về nhiều mặt , quan trọng là cần chia sẻ và cảm thông . Mọi rắc rối từ những việc nhỏ đến lớn đều có thể làm tan vỡ cuộc sống hôn nhân .

    (mình nghĩ ) Nên để người con gái quản lý tiền trong nhà , cô ấy là người biết tính toán thì thật may mắn , nếu k biết thì là tai họa .
  2. anhsang_cuoi_duongham

    anhsang_cuoi_duongham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    1
    Ước gì anh hiểu lòng em

    Cuộc sống của em, gia đình của em đầy biến cố, em chọn cách đặt nó trong lòng, không chia sẻ nhiều với anh vì không muốn anh phiền, và anh nói anh cũng không muốn biết. Em cười nói vì muốn mọi người ở bên mình được vui vẻ, có mấy ai hiểu được trong lòng em, cả anh nữa anh cũng không hiểu.

    From: Cat Shock
    Sent: Friday, October 29, 2010 1:47 AM

    Cả hai chúng ta, anh và em đều chỉ biết đặt câu hỏi, có bao giờ chúng ta dừng lại trong giây lát để giúp nhau tìm thấy câu trả lời. Anh à, em đúng là thật dốt nát đến nỗi bày tỏ lòng mình cho anh hiểu mà em cũng không làm nổi, kể từ ngày chúng mình quen và yêu nhau đến nay đã được hai năm rồi đấy. Hai năm không phải là dài hay quá ngắn để chúng ta có thể hiểu nhau, nhiều lúc em tự trách mình nhận lời yêu anh quá vội vàng trong khi chưa hiểu gì về nhau. Không phải em hối hận đâu, mà là em sợ rằng vội yêu thì cũng sẽ vội chia tay.

    Anh biết không, chính vì lý do đó mà em đã rất cố gắng, yêu anh hết mình, tình yêu đầu tiên của em. Thời gian đầu em thật trẻ con, là trẻ con thật mà, tuổi 17 lần đầu tiên xa nhà và anh là chỗ dựa duy nhất của em. Anh nghiêm khắc với em làm em buồn, anh mắng em không biết suy nghĩ và nông cạn. Em ghét anh biết chừng nào, em mới là đứa trẻ con vừa rời khỏi vòng tay mẹ, mọi thứ còn quá mới mẻ. Anh hay nói em quen ỷ lại vào người khác, tính cách thì như công chúa được chiều từ bé nên không biết phép tắc. Lúc đó em chỉ biết chạy đi chỗ khác khóc một mình, anh mắng em trước mặt mọi người làm cho em ngượng chín mặt, ước dưới chân có một cái lỗ để chui xuống nấp.

    Ngày đó em mơ mộng bao nhiều thì bây giờ em chai sạn bấy nhiêu, em đã tự mình lo liệu được cho bản thân, không còn nhút nhát là nhờ có anh, nhưng em không vui anh ạ, tại sao em cũng không rõ nữa. Có lẽ em có cố gắng đến mấy cũng vẫn là đứa dốt nát vụng về như ấn tượng đầu tiên về em trong mắt anh. Em mất tự tin, làm gì cũng sợ anh phật ý, mặc dù trong lòng em vô cùng muốn làm trái ý anh. Em muốn khẳng định cái tôi của em trong mắt anh nhưng không bao giờ em có cơ hội. Em muốn thoát ra, muốn ta xa nhau, vì thế mà lần đó tí nữa là mình chia tay anh nhỉ. Cuối cùng là em nhận ra em yêu anh biết nhường nào và em không thể để mất anh. Có phải anh cần một người thông cảm cho tất cả những gì anh đã làm, cho dù điều đó có làm tổn thương em đến thế nào?

    Anh vô tâm em không trách là em nói dối. Giận em anh nói những lời cay đắng, em không giận là em lừa chính mình. Vì em đã không thể quên nổi đến một từ, em xin lỗi vì em cũng đã học cách nói cay đắng lại với anh. Đừng nhìn bề ngoài của em để kết luận con người em nhé. Cuộc sống của em, gia đình của em đầy biến cố. Em chọn cách đặt nó trong lòng, không chia sẻ nhiều với anh vì không muốn anh phiền, và anh nói anh cũng không muốn biết. Em cười nói vì muốn mọi người ở bên mình được vui vẻ, có mấy ai hiểu được trong lòng em, cả anh nữa anh cũng không hiểu.

    Anh nói mông lung về tiêu chuẩn chọn vợ, và anh xác định lâu dài với em làm cho em hiểu ngắn gọn rằng: “Em muốn làm vợ anh sau này thì phải biết điều”. Nhưng anh biết không đó là tiêu chuẩn của anh thôi, em không đặt ra tiêu chuẩn nhưng trong lòng em muốn một người chồng thế nào em rõ nhất. Con gái cũng có quyền được chọn lựa mà, em hiểu rằng anh cũng đã vì em mà thay đổi nhiều. Ta vì nhau mà cố gắng nhiều nữa nhé, nếu có yêu thì đừng để cho tình nguội lạnh, chỉ cần ta buông xuôi một chút thôi nó đã không còn thiêng liêng nữa. Như thế nhé, anh yêu!​
  3. anhsang_cuoi_duongham

    anhsang_cuoi_duongham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    1
    bài dưới đây dài nhưng thực sự đây là vấn đề cần quan tâm ...


    Ba má ơi, xin đừng bỏ rơi con

    From: Nguyễn Thanh Bạc
    Sent: Thursday, October 28, 2010 3:10 PM

    Ba má yêu mến!

    Sau 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau của đấng sinh thành đã tạo cho con một hình hài của một con người. Khi sinh con ra cất tiếng khóc chào đời được mẹ tròn con vuông, ắt hẳn ba đã nở nụ cười và má cũng rất hãnh diện về con. Có lẽ ba má đã đặt niềm tin và hy vọng ở con nhiều lắm phải không? Dù không nói ra nhưng con cũng hiểu ba má.
    Công ơn sinh thành nuôi dưỡng từ lúc trong nôi, bú sữa, chập chững bước từng bước vào đời cho đến khi con trưởng thành, điều đó đã chứng minh tình yêu thương của ba má dành cho con là vô tận. Đôi khi không thể diễn đạt được bằng lời nói, không biết đến khi nào con mới đền đáp được?

    Con muốn làm tròn trách nhiệm của một người con lắm chứ, nhưng ba má ơi, có lẽ hy vọng và niềm tin của ba má sẽ không được trọn vẹn. Có lẽ ba má đã hiểu dù con chưa hề nói ra, dân gian có câu “Gà tao nuôi tao biết” thì chắc hẳn ba má đã hiểu rõ tính tình từng đứa con của mình và con không phải là người cá biệt trong số đó.
    Con biết ba má biết và hiểu rõ về con nhưng ba má không muốn nói. Đúng, con là người đồng tính ba má à. Con nghĩ ba má cũng không mong chờ một kết cuộc như thế này phải không? Con muốn đóng trọn một vai diễn nhưng không biết con phải chờ đến khi nào? Con biết khi con nói ra ba má sẽ rất đau khổ và tuyệt vọng vì con, con biết điều đó chứ, nhưng bản thân con cũng chẳng vui vẻ gì, lương tâm con lúc nào cũng dằn vặt.

    Ông trời cho con được làm người nhưng không được trọn vẹn như những người con trai bình thường khác. Bản thân con không có lỗi khi sinh ra con không được quyền lựa chọn giới tính của mình và ba má cũng vậy, ba má cũng chẳng có lỗi vì ba má đâu có muốn phải sinh ra một đứa con đồng tính giống như con.
    Từ khi sinh ra con đã có dòng máu như thế này thì con phải chấp nhận nó, dù đau khổ và dằn vặt lắm nhưng con nghĩ đã đến lúc con phải thừa nhận chính mình. Con không thể lừa dối và sống giả tạo vì con biết nếu điều đó tiếp tục kéo dài con sẽ khổ và ba má cũng sẽ khổ. Thà con chấp nhận thực tế về con người thật của mình, nếu ba má có đau khổ thì chỉ đau một lần rồi thôi, qua thời gian ba má sẽ nguôi ngoai.

    Con nghĩ xã hội không chấp nhận và ruồng bỏ con thì lẽ nào ba má lại làm như thế phải không ba má? Con tin ba má và gia đình sẽ là chỗ dựa tinh thần cho con. Dù còn là một người đồng tính nhưng con vẫn sống tốt với gia đình và xã hội. Con không bị bệnh hoạn gì cả, con khác biệt chứ không dị biệt, con là đứa con trai tốt, mạnh về thể chất, khỏe về tinh thần. Chỉ có điều khác biệt là khi sinh ra con không được quyền tự mình lựa chọn giới tính cho riêng mình.
    Con nghĩ ba má vẫn chưa chuẩn bị tinh thần tốt để đón nhận tin không vui này, nhưng con tin rằng ba má và gia đình sẽ chấp nhận con vì con là con của ba má, là khúc ruột của ba má đã dứt ra. Con lúc nào cũng mong chờ "Ba má ơi đừng bỏ rơi con".
    “Mày là thằng bệnh hoạn”, một câu nói phát ra từ cửa miệng chính những người thân của mình. Ba má ơi tim con nhói đau, con thực sự đau khổ và mệt mỏi lắm. Con biết làm thế nào để tìm lại con người thực của mình cho đúng nghĩa đây? Con cố kiềm nén những giọt nước mắt lăn dài trên khóe mắt, con cảm nhận được vị mặn và đắng của chính mình, con đau lắm ba má à.
    Con nghĩ cái tội khi được sinh ra là người không được bình thường lẽ nào là cặn bã của xã hội hay sao mà ai cũng kỳ thị và khinh miệt con đến thế, con là người sống tốt cơ mà. Hay chỉ là cái tội con sinh ra không phải là người bình thường như người con trai đích thực? Con chỉ biết giam mình trong căn phòng trống và chỉ biết khóc vì tủi thân. Con vẫn ngồi trong phòng và nhìn ra khung cửa sổ nơi mà con cảm nhận được thế giới bên ngoài rộng lớn, nhưng riêng con sao thấy mình nhỏ bé và đơn độc quá.
    Có lẽ ba má và mọi người nghĩ đúng khi xem con là người dị thường, vì cái lẽ xã hội lúc nào khi nghe nói đồng tính thì tuyệt nhiên đều nghĩ rằng sẽ không chấp nhận được hay xấu xa lắm. Có lẽ ba má và mọi người sẽ không muốn đối mặt với những lời thị phi của xã hội dù trong lòng rất thương con. Con không biết mọi người thế nào nhưng con nghĩ xã hội cũng có người tốt người xấu, vả lại là con người mấy ai được hoàn hảo 100% hết được, phải không ba má? Con không trách ba má và mọi người vì ba má có suy nghĩ theo số đông, còn con và những người khác có hoàn cảnh giống con thì chỉ là thiểu số trong xã hội bao la này.

    Điều con mong mỏi là sự sẻ chia và đồng cảm để giúp con có nghị lực mà tiếp tục sống. Ai chẳng mong khi sinh ra mình sẽ là một công dân tốt. Điều con và các bạn đồng cảnh ngộ mong muốn là dù mình sinh ra không được may mắn và trọn vẹn như những người bình thường khác nhưng con cũng không mong muốn gia đình và xã hội sẽ xem chúng con là thứ vứt đi.
    Cũng không trách được, nếu có trách thì trách cái xã hội ích kỷ và hẹp hòi. Con không bao che và nói đồng tính đều là những người tốt nhưng những cộng đồng nhỏ của con cũng như mọi người mà. Ai chẳng muốn là người tốt và để mọi người xem là bình thường thì chúng con cần lắm một môi trường tốt để hòa nhập.

    Như ba má đã biết những gì con hy sinh cho gia đình và ba má cũng đã tự hào một phần về con, đối với con đó là cả một sự cố gắng. Cái gì con cũng làm được nhưng chỉ có điều hãy cho con sống thật với giới tính của mình. Con không cần biết xã hội sẽ nghĩ gì và khinh miệt con ra sao, vì con sống cho con và cái chính là con sống thế nào mà thôi. Con là con chứ con không thể là một ai khác được, trước sau hay sự thật nào cũng không thể thay đổi được con người thật của mình. Bản thân con thế này thì làm sao ba má và xã hội bắt con phải sống khác được?

    Con sinh ra theo quy luật hết cả thôi ba má à, một người con trai bình thường sẽ yêu một người khác phái, nhưng đối với chúng con sẽ yêu một người đồng giới, đó là bản năng của họ. Nếu ba má và xã hội bắt chúng con là người bình thường, sống và cưới vợ thì chẳng khác nào một chiếc xe chạy xăng mà lại đổ dầu vào thì làm sao nó vận hành tốt được? Nếu có thì chỉ được một thời gian ngắn rồi sẽ dừng lại thôi, con người cũng vậy, tất cả đều tồn tại theo quy luật hết cả. Tất cả mọi người sinh ra đều có quyền mưu cầu hạnh phúc cho riêng mình. Con chỉ xin ba má và xã hội chấp nhận cho chúng con được sống theo đúng nghĩa.

    Như ba má hiểu đó, người bình thường muốn giữ được hạnh phúc gia đình đã khó huống gì những người có tâm sính lý khác thường như chúng con. Nếu con cố sống giả tạo và vờ đóng hết vở kịch để cưới vợ thì ba má có chắc là con sẽ được hạnh phúc hay không hay chỉ là sự hụt hẫng để rồi tạo thêm gánh nặng cho gia đình và xã hội một khi gia đình, hạnh phúc của con tan vỡ? Khi ba má hiểu được thì con nghĩ ba má cũng sẽ cảm thông và không mong mỏi điều đó sẽ đến với con, và ba mẹ nào chẳng muốn con cái mình được sống hạnh phúc bên người mình yêu thương phải không? Ba má hãy cho con được rẽ trái.
    Dù không có vợ sinh con nhưng con vẫn chăm lo tốt cho ba má và gia đình. Con biết và con hiểu ba má muốn tốt cho con sau này, vì ba má có sống hoài được với con đâu, mẹ già như chuối chín cây mà. Con hiểu điều đó nhưng con chỉ mong ba má tạo điều kiện cho con được sống đúng với con người thật của mình, cảm giác sống trong vằn vặt khổ đau về tinh thần sẽ làm con trở nên tồi tệ hơn.
    Nếu chẳng may một ngày nào đó con trở bệnh và sẽ là gánh nặng cho gia đình thì ba má sẽ nghĩ sao? Áp lực xã hội và gia đình đè nặng lên vai con rất nhiều, có lúc tưởng chừng không thể chịu đựng nổi. Công việc áp lực đã đành, nhưng những áp lực về số phận con càng nặng nề hơn và con là người hiểu rõ nhất.

    Lẽ ra con muốn chấm hết cuộc đời của con cho rảnh nợ nhưng con không làm thế được vì con còn gánh nặng trách nhiệm của một người con. Cha mẹ sinh ra con không phải là một con gà, con vịt cho nên con sẽ không chết dễ dàng như vậy đâu ba má à, con sẽ cố gượng và tiếp tục đứng dậy, dù thế nào đi chăng nữa con cũng phải cố gắng sống cho đúng nghĩa. Con cũng không màng tới số phận rồi sau này sẽ ra sao, miễn sao xã hội và gia đình cho con sống được làm người tốt và đúng nghĩa là con vui lắm rồi.

    Nếu một mai con không còn sức để gượng và chịu đựng được nữa thì con sẽ chấp nhận xuôi tay mà nhắm mắt, miễn sao ba má và gia đình thấy vui với những gì con đã làm, lúc đó con sẽ mỉm cười và xuôi tay. Cuộc đời con khi sinh ra chẳng có ngày nào vui thực sự, lúc nào cũng canh cánh nỗi lo và nỗi niềm day dứt. Con cần lắm sự đồng cảm và nụ cười để cho con có được niềm vui mà nhìn cuộc đời có ý nghĩa hơn, mà tiếp tục sống. Con như thế này đã là sự không may mắn thì con cũng mong mọi người đừng bỏ rơi con.
    Dù con có khóc bao nhiêu lần, chịu bao nhiêu điều sỉ vả hay bán cả linh hồn để đánh đổi được quyền lựa chọn giới tính và hạnh phúc thì con sẽ chấp nhận tất cả dù đó chỉ là hy vọng mong manh. Con sẽ rẽ trái vì con tin là con sẽ tìm được con người thật của chính mình, con tin vào bản lĩnh của chính mình vì đơn giản con nghĩ nếu con lừa dối bản thân và chối bỏ con được thì con cũng sẽ lừa dối người khác được. Không chấp nhận bản thân mình được thì làm sao con chấp nhận người khác được phải không ba má?
    Nếu ba má và mọi người có hỏi điều ước lớn lao nhất của con là gì thì con sẽ trả lời: sự đồng cảm, chia sẻ và tôn trọng về con người thật của con, bấy nhiêu đó đối với con đã là quá đủ. Có được sự chấp nhận và đồng cảm từ mọi người và xã hội sẽ giúp con có đủ nghị lực, niềm vui để trở thành một công dân tốt và sống đúng nghĩa ba má à.
    Con lúc nào cũng là đứa con của ba má, cho dù con không làm được như những gì ba má đã mong mỏi, nhưng con xin ba má hãy hiểu cho con. Dù không trực tiếp phải đối mặt với ba má để bài tỏ nỗi đau của con, nhưng con hy vọng sẽ có một ngày nào đó ba má sẽ đọc được những lời tâm sự của con. Hy vọng ba má sẽ đón nhận con và không bỏ rơi con. Con lúc nào cũng là con ngoan của ba má.
    "Ba má của con, con yêu ba má nhiều lắm, lúc nào con cũng mong chờ, xin đừng bỏ rơi con".
  4. anhsang_cuoi_duongham

    anhsang_cuoi_duongham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    1
    Bà nội chồng của tôi
    Chồng tôi mồ côi, từ nhỏ sống với bà nội. Nhớ ngày anh mang trầu cau sang hỏi cưới tôi, má tôi bảo: “Làm dâu má chồng đã khổ, làm dâu bà nội chồng càng khổ gấp trăm lần, con suy nghĩ kỹ chưa?”. Tôi gật đầu mà lòng rất hoang mang.

    [​IMG]

    Quả thật, làm dâu bà nội mới mấy ngày tôi đã oải. Nội nhặt rau gần như chẳng bỏ phần nào, nước mắm ăn còn dư phải để lại bữa sau ăn tiếp… Tôi góp ý: “Tụi con làm có tiền, nội đừng tiết kiệm quá, ăn vậy bệnh chết”. Nội bảo: “Tiết kiệm đồng nào đỡ đồng đó, tích tiểu thành đa mà con”. Tôi đành chịu thua. Trời tối, tôi mở đèn cho sáng, nội đi tắt hết, chỉ chừa đúng một bóng tù mù giữa nhà. Tôi rửa chén, nội bảo: “Con mở nước ào ào vậy hao lắm, nhiều người không có nước xài”… Ở nhà sinh hoạt thoải mái đã quen, nay bị ép vào khuôn khổ khiến tôi rất bực. Tôi nói chồng: “Nội cứ xét nét từng chút vậy làm sao em chịu nổi? Hay mình dọn ra ngoài ở”. Chồng tôi buồn buồn: “Em thương anh thì ráng chiều cho nội vui, anh chỉ có mình nội”.

    Biết vợ chồng tôi lục đục, nội chẳng còn “góp ý” với tôi nữa. Trời tối, nội chủ động mở đèn, mâm cơm đạm bạc bấy lâu giờ thêm vài món… Tôi đắc ý vì đã “thắng” được nội. Đến tháng thấy tiền điện cũng không tăng thêm bao nhiêu, tôi bảo chồng: “Nội tiết kiệm không đúng chỗ, mở thêm đèn nhưng tiền điện cũng đâu có tăng”. Sau đó, sang con bé hàng xóm chơi, tôi mới biết nội ở nhà không dám mở tivi, mở quạt như trước để bù vào phần hao phí của tôi. Tôi ương bướng tự nhủ: Mình đưa tiền đầy đủ, tại nội tự đày bản thân mà thôi!

    Một hôm, người hàng xóm sang chơi than phiền với nội về con dâu của bà. Nội bảo: “Dù con dâu khó thương cách mấy thím cũng phải ráng tìm chỗ để thương, vì nó thương con trai của thím. Là người một nhà, sống với nhau cả đời, chiều nhau một chút cho yên cửa yên nhà”… Tôi đứng lặng. Hóa ra bấy lâu không phải tôi “thắng” mà là nội nhường tôi, vì tôi là người một nhà với nội, vì nội muốn vợ chồng tôi yên ấm.

    Từ đó, tôi bắt đầu thay đổi bản thân. Tôi chủ động tắt bớt đèn, mở nước vừa đủ xài, vợ chồng không ra ngoài ăn sáng mà ở nhà ăn với nội… Nội có vẻ vui nhưng vẫn bảo tôi: Con cứ sống theo ý con, không cần chiều theo nội, tại nội kham khổ quen rồi… Thấy nội hài lòng, chồng tôi rất mừng. Thật ra bản thân tôi cũng rất khổ tâm khi phải chiều theo ý nội. Mua quần áo, đồ đạc gì tôi cũng không dám nói thật giá. Vợ chồng tôi muốn ra ngoài ăn một bữa cũng phải nói dối nội đi ăn cưới…

    Khi em tôi bị tai nạn giao thông, ba má tôi phải cầm cố tài sản chạy chữa. Tiền tôi dành dụm được cũng chỉ như muối bỏ bể. đúng lúc thắt ngặt nhất, nội giúi đưa tôi 50 triệu đồng bảo mang về lo cho em. Tôi cảm kích ôm nội không nói nên lời… Giờ tôi đã dần học theo cách sống của nội, đã biết áy náy khi bỏ thức ăn thừa, biết tiếc khi phung phí tiền vì mua một món chưa cần thiết… Khi tôi và nội không còn gượng ép để thương nhau thì nội lại rời bỏ chúng tôi ra đi.

    Đám tang nội nhiều người lạ huơ lạ hoắc đến thắp nhang. Một bà cụ bảo: “Bà Hai tốt lắm, tháng nào cũng cho tui 10 ký gạo, chai nước mắm, nhờ vậy mà tui đỡ khổ”. Một chị mặc bộ đồ cũ của tôi, bế đứa con đội chiếc nón của cu Bin nhà tôi, vừa lạy trước linh cữu của nội vừa khóc. Chị kể, chị bán nước mía ở lề đường, bị bọn côn đồ trấn lột hết vốn liếng, nhờ nội tôi giúp cho một số vốn, quần áo của mẹ con chị cũng do nội cho… Thắp nén nhang đưa tiễn nội, tôi nghẹn ngào khóc, ân hận vì những ngày trước đã làm nội buồn. Nội ra đi để lại tiếc thương cho nhiều người và để lại cho tôi một bài học làm người.
  5. samixinhyeu

    samixinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2010
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0

    --> Chuyện xúc động quá ...
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Cuối con đường ai cũng phải đi, là một điều gì đó đợi chờ, mà không ai biết trước. Nhưng không bước chân nào dừng lại cả. Chỉ nhìn lại phía sau một thoáng chốc. Rồi sẽ đi tiếp, về phía cuối con đường ...

    Người anh yêu hôm nay, có thể chỉ còn là một hồi ức đẹp của ngày mai ... và thực tế thì nó đã là một hồi ức đẹp rồi. Sống đủ để hiểu rằng không có gì là mãi mãi, trải qua đủ để biết bao nhiêu là đủ cho một người...

    Anh cứ mang em đến cái quán ấy, và ngồi mãi ở cái bàn ấy; ở đó có mực, có bia, có cả kem xôi nhưng em chắc chắn nhất định đó không phải là một vị trí đẹp. Vì nó trống, thô sơ và em còn có cảm giác là nó bẩn bẩn. ^.^
    Em thấy hơi buồn.
    Anh cứ ngồi hút thuốc, thỉnh thoảng với cốc bia, đĩa mực khô và cái bánh đa trên bàn mà chị phục vụ vừa mang ra.... Nó giống như một bữa nhậu nhưng bạn nhậu thì không có. Chắc anh cũng sẽ buồn khi phải mang em đến quán trong khi lẽ ra phải mang mấy thằng bạn chí cốt của anh. Uh, sao lại là em nhỉ? Em uống được, em có thể không say khi anh muốn em say; nhưng em không thích uống vì những lí do vớ vẩn, em cũng không thích uống chỉ vì mình không vui. Uh, một ngày đẹp trời, một chuyến xe dài và buổi tối thì ngồi đây với anh - trong một cái quán không bình dân và cũng ko quý tộc, nói chung là mực nướng rất thơm và kem xôi ăn tạm được.
    Anh vẫn hút thuốc ... làm một hơi bia và chăm chú nhìn em, dù em biết là có nhìn rất lâu thì anh cũng chẳng thể nhận ra là em vừa mới đổi kiểu tóc, hay màu son môi của em không còn là sắc cam nữa: bởi em biết đầu óc anh đang nghĩ đến những thứ khác - không phải em.
    Dường như
    Anh đang muốn bắt đầu cái gì mới. Bắt đầu những cái mới thì không nhất thiết là phải lãng quên hết người cũ anh à. Mọi người nhầm khi nghĩ trái tim anh không có máu mà làm từ thứ kim loại gì đó có thể gỉ ra (chắc là sắt). Thực ra nó cũng chảy được ra thứ nước màu đỏ. Em thì luôn tin là trái tim ấy có máu, trái tim ấy biết đau và đó cũng là lí do em ngồi lại đây trong một buổi tối cuối tuần đẹp nhưng buồn này. Nếu không chắc có lẽ em cũng giống mọi người ở lại Hà Nội để lang thang với một ai đó ...
    Anh cần tìm ra con đường cho anh, anh đã ngập trong hình bóng của người cũ quá lâu rồi. Nếu cứ thế anh sẽ thấy rõ là anh đang đâm thẳng vào một cái ngõ không những cụt mà còn què ... Bước ra khỏi cái ngõ ấy đi anh, với một người con gái khác - không phải em !

    Anh lại hút thuốc. Điếu thuốc thứ 3.
    Em nhớ cái cảm giác lúc chia tay người yêu, chia tay trong một ngày mưa. Nó cũng nhẹ nhàng rất ngu xuẩn như thế này. Tức là nó buồn nhưng bình yên, bởi trái tim em bình thản ... Bến Hàn Quốc đẫm trong từng giọt nước rơi chậm rãi , chậm đến mức như đang được lọc qua chừng 5,6 lớp thuỷ tinh trong vắt, rơi vào tóc em và thành giọt trên má... Nước mắt hoà cùng nước mưa. Em khóc!
    Tối nay anh không khóc (chắc chắn rồi, anh mà - làm sao mà anh khóc được chứ! ^.^), tối nay trời cũng không mưa , nhưng em có cảm giác những vòng khói thuốc kia cũng buồn buồn giống nước mắt em rơi ngày trước.
    Chẳng biết cảm giác ấy đúng hay sai nhưng em vẫn ngồi xe mấy tiếng đồng hồ để gặp anh, dù có thể chẳng để nói gì mà chỉ đơn giản là ngồi bên cạnh, cảm nhận nỗi cô đơn của mình qua nỗi cô đơn của người khác, đau nỗi đau của người mà em quan tâm.

    ... Cuối con đường ai cũng phải đi, là một điều gì đó đợi chờ mà không ai biết trước. Em vẫn đi dù chẳng bao giờ biết chắc con đường mình đi có phải là con đường an toàn.

    Mình là gì của nhau anh nhỉ?
    Yêu thì chắc chắn .... 50% là không phải, thực tình em cũng nghĩ mình chưa hoàn chỉnh suy nghĩ, thậm chí còn chưa sẵn sàng cho một sự chia ly với người yêu hiện tại. Bạn bè thì không phải, một nửa vì những cảm thông xuyên thấu, nửa vì cái dựa nhẹ vào một bờ vai, chắc chẳng ai trong hai đứa muốn người kia là bạn, điều này cũng chắc chắn đến 50%. Cụ tỉ hoá những cảm xúc không giới hạn thành một thứ gọi được bằng tên là điều ai cũng muốn nhưng không ai làm được.
    Em thì chẳng muốn gọi tên những cảm xúc ấy, chỉ là những phút bình yên bên anh ... cứ kệ nó và giữ lại cho riêng mình, dù chẳng để đi đến đâu cả.

    Tối nay đi học về em lên NK, gọi một chai bia, một đĩa mực và nhờ người ta sang bên cạnh gọi 1 ly kem xôi... Ở HN, hình như không có quán nào có đủ cả 3 thứ kia giống như cái quán ấy, anh nhỉ?
    Em nhớ ra rằng thực ra lúc nãy em nhớ anh, chả muốn nhớ đâu những nó đập vào đời những nỗi chạm va, đi đâu cũng vụt lên những hình ảnh cũ. Không, em yêu người yêu hiện tại của mình. Trẻ và đẹp trai lắm. Hơi hơi gầy nhưng ôm thích.
    Thôi, để lần sau em kể cho, kem chảy hết rồi, em gọi thêm một Ken nữa ,mấy người trong quán quay lại nhìn em... mặc kệ. Toàn gọi những thứ anh cũng thích. Thực tế là em nhớ anh. Trời mưa ...
  6. anhsang_cuoi_duongham

    anhsang_cuoi_duongham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    1

    :)

    From: Cỏ ba lá
    Sent: Tuesday, November 09, 2010 11:00 PM

    Hôm nay tôi nhận tiếp một thất bại cho cuộc đời của mình. Dẫu biết trên đời không ai dễ dàng là người chiến thắng, không phải chỉ nỗ lực hay đam mê hết mình là mọi ước mơ và mục tiêu là có thể đạt được nhưng tôi vẫn thất vọng rất nhiều trước thất bại của mình, cảm giác chán nản mọi thứ nó cứ vây quanh tôi.
    Tệ hơn là tôi lại chán ghét bản thân mình, tại sao tôi lại như thế? Tại sao tôi lại thất bại khi nỗ lực hết mình trong khi người khác thì không nhưng lại thành công, tôi dở đến vậy sao? Hàng loạt câu hỏi mà tôi biết là không lạc quan mấy cứ xuất hiện trong đầu tôi, đối với tôi không gì ngoài chán ghét mọi thứ lúc này.

    Tôi thích hoa hướng dương vì nó luôn hướng về phía mặt trời, cố gắng tìm kiếm năng lượng cho sự sống của chính nó. Tôi cũng thích cỏ ba lá nữa, vì đối với tôi "ba lá" cũng giống như cuộc sống không bao giờ là sự trọn vẹn cả. Nó không giống như "bốn lá" luôn mang lại ý nghĩa may mắn toàn vẹn cho người khác. Tôi thì không thích vậy, tôi thích "ba lá" bởi nó giúp tôi luôn tỉnh táo trong cuộc sống.
    Đôi lúc tôi thấy mình có đầy đủ nhưng thực ra lại khiếm khuyết chưa bao giờ đủ, bây giờ sự khiếm khuyết của tôi là thành công. Không sao, tôi sẽ tìm kiếm và tiếp tục nỗ lực hơn nữa. Nếu tôi thành công hôm nay không có nghĩa là sau này tôi sẽ thành công nhưng thất bại hôm nay thì có nghĩa là thành công vẫn ở phía trước đợi tôi. Chỉ còn chờ khả năng và sự lạc quan tin tưởng của tôi hơn nữa thôi. Tiếp tục thôi tôi à!
  7. anhsang_cuoi_duongham

    anhsang_cuoi_duongham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    1
    Vừa cưới xong, tôi phát hiện chồng không yêu mình

    Tôi thấy chồng sau khi cưới cứ buồn nhưng hỏi thì anh không trả lời. Đến khi vợ chồng chuẩn bị ra sân bay đi hưởng tuần trăng mật, tôi hỏi mãi thì anh mới nói là anh chỉ có tình thương dành cho tôi chứ không có tình yêu. Tôi đã khóc rất nhiều, không hiểu chuyện gì đang xảy ra? (Ngân)



    From: ngan nguyen
    Sent: Sunday, October 24, 2010 4:02 PM

    Xin chào mục Tâm sự!

    Hiện tại bây giờ tâm trạng tôi rất rối bời. Tôi mới cưới chồng chưa được một tháng nhưng đã có một chuyện khủng khiếp xảy ra đối với tôi. Tôi thấy chồng tôi sau khi cưới cứ buồn nhưng hỏi thì anh không trả lời. Đến khi vợ chồng chuẩn bị ra sân bay đi hưởng tuần trăng mật, tôi hỏi mãi thì anh mới nói là anh chỉ có tình thương dành cho tôi chứ không có tình yêu.
    Tôi đã khóc rất nhiều, tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trong thời gian đi chơi chúng tôi không quan hệ và trước đó cũng không. Tôi đã đặt ra tình huống anh có bạn gái khác hoặc anh đang bị stress, bị bệnh gì đó, nhưng tất cả không phải, sự thật là anh không yêu tôi như tôi nghĩ.

    Trước lúc cưới chúng tôi vẫn bình thường, anh lo lắng cho mọi người, anh nói tại vì gia đình và tôi đối xử quá tốt với anh nên anh không dám nói. Đến bây giờ thì cả hai gia đình đều biết sự thật vì anh không muốn nói dối nữa. Mẹ anh đã bị bệnh, những hôm đầu thì anh chẳng cần gì nữa, anh suy nghĩ nhiều nên đã giảm 7 kg.
    Nhìn anh rất tiều tụy, đến hôm nay thì anh có vẻ lo sợ (từ hôm đi chơi về tôi đã về nhà mẹ ở), anh nói đã đánh mất tất cả, mọi người giờ ai cũng xem thường anh. Anh nói hãy cho anh thời gian để suy nghĩ xem anh cần gì. Lúc đầu ba mẹ tôi còn khuyên giải anh nhưng thấy anh trả lời quá phũ phàng bố mẹ tôi đã không chấp nhận anh nữa.

    Tôi rất yêu anh, tôi không biết phải làm sao? Nếu sống với anh, liệu tôi có hạnh phúc không? Nếu tôi không hạnh phúc, anh lại làm tôi sốc nữa thì lúc đó mọi chuyện còn tồi tệ hơn bây giờ, nhưng bỏ anh thì tôi không nỡ. Thật sự từ lúc yêu nhau đến giờ đã gần hai năm, anh là con người rất tốt, anh quan tâm tôi và gia đình rất nhiều. Con người anh trước giờ luôn mong muốn có một gia đình hạnh phúc, anh rất chăm chỉ làm việc và lo cho cuộc sống sau này.

    Sau một tháng tôi cho anh suy nghĩ, bây giờ anh nói rất sợ cuộc sống gia đình. Anh sợ khi quay về chúng tôi có con, nếu chúng tôi vẫn không hạnh phúc, khi đó còn khổ hơn bây giờ. Anh nói bây giờ anh không biết hạnh phúc là gì nữa, xung quanh anh có rất nhiều người sống không hạnh phúc, anh sợ phải giống như họ. Anh còn có ý nghĩ tiêu cực là tự tử nữa vì anh nghĩ đã làm nhiều người thất vọng về anh, vì từ trước giờ anh luôn là niềm tự hào của mọi người.

    Thật sự bây giờ chẳng ai hiểu nổi anh nữa, mọi chuyện tốt đẹp anh không muốn, giờ đành ra như vậy. Tôi cũng chẳng biết giải quyết ra sao nữa, có ai rơi vào trường hợp như tôi không? Tôi mong mọi người hãy cho tôi lời khuyên, tôi thật sự cảm ơn rất nhiều.
    Ngân
  8. anhsang_cuoi_duongham

    anhsang_cuoi_duongham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    1
    Gửi em, người tình của người yêu chị

    Dù sao chị cũng cám ơn em lắm, nhờ có em, có sự xuất hiện của em mà chị nhận ra con người thật của anh trước khi quá muộn. 8 năm vun đắp, tuổi thanh xuân của chị đã trải qua cùng anh, đến giờ chị ra đi tay trắng, không tình yêu, không lòng tin, nhưng lòng lại nhẹ tênh em ạ. (Nhung)


    From: NhungNguyen
    Sent: Thursday, November 11, 2010 1:59 PM

    Chào em!

    Chị chưa được hân hạnh biết đến tên em hay thậm chí là sự tồn tại của em, cho đến một ngày gần đây, khi đọc được thư em gửi cho người yêu chị. Ngày em hồi âm lá thư đó cũng là ngày cưới của bạn thân của anh chị, một ngày giữa tháng 8 năm 2009. Tên em rất hay, nghe cái tên chị đoán cha mẹ em đã gửi gắm vào đó bao kỳ vọng về một cô con gái hiền hậu, kiều diễm. Cha mẹ nào có con gái mà chẳng mong như thế, em nhỉ. Em và người yêu chị học chung lớp Anh văn năm 2007, đã khá lâu rồi còn gì. Qua thư em, chị biết em đã "rung rinh" vì người yêu chị lắm nhưng không dám nói.

    Cũng phải, lần đầu gặp nhau cách đây 8 năm, chị cũng đã thấy mến người đó lắm, vẻ điềm tĩnh, nghiêm túc hiện rõ trên gương mặt không đẹp trai, nhưng có duyên, làm cho người đối diện thấy tin tưởng. Chị và anh đến với nhau nhẹ nhàng, không vồn vã, vồ vập, có thể nói anh chị là mối tình đầu của nhau. Dù bao lời chê bai, cấm đoán, chị vẫn mặc kệ và tin tưởng vào lựa chọn "tốt gỗ hơn tốt nước sơn" của mình. Trải qua bao sóng gió, tưởng chừng như đời này sẽ yên bình và hạnh phúc như thế mãi.

    Em ạ, đời người con gái thật khổ, giờ thì chị thấy đúng là như thế đấy. Chị nghĩ em cũng đã chịu khổ nhiều, "Em lấy chồng trong một tâm trạng rất là....", em đã nói như thế, đủ hiểu em không thấy hạnh phúc trong cuộc hôn nhân ấy. Chị không biết tại sao em lại chấp nhận lấy người không yêu, không thấy hạnh phúc khi ở bên họ? Hay em từng yêu, từng hạnh phúc, nhưng thời gian trôi qua mau và em thấy nhàm chán với cuộc sống và người chồng hiện tại nên em muốn tìm đến cảm giác mới lạ, vì thế nên khi vô tình gặp lại nhau, em và người yêu chị đã không kìm chế được cảm xúc?

    Anh vẫn nói yêu thương chị, chuẩn bị tính chuyện đám cưới, em cũng biết sự hiện diện của chị và cũng đã có chồng, vậy thì tình cảm giữa hai người là gì? Chị và anh tuy chưa phải vợ chồng, nhưng cũng gắn bó, san sẻ ngọt bùi cùng nhau gần 8 năm trời. Chị đã nghĩ mình hiểu rõ về anh lắm nhưng khi đọc thư em, chị ngỡ ngàng nhận ra anh hoàn toàn không như chị đã biết. Em ạ, cùng là phụ nữ chắc em hiểu, dù em không yêu chồng, nhưng nếu biết anh ta có tình nhân, chắc em cũng thấy tủi và đau lòng lắm chứ?

    Em nói em nhớ, em yêu người yêu chị, chị nghĩ chắc em đã khổ tâm lắm khi nói ra những lời này, vì em là gái đã có chồng, lại nói yêu thương nhớ nhung người đàn ông khác, chắc em cũng phải đấu tranh tư tưởng dữ dội lắm. Em phải vứt bỏ sĩ diện, lòng tự trọng của em để thổ lộ tình yêu lớn lao mà em dành cho người yêu chị. Chị thật khâm phục hai người lắm!

    Sao phải làm khổ nhau đến thế? Anh chưa có ràng buộc gì, em thì sống không hạnh phúc, hai người tiếc nuối, ước ao "giá được gặp nhau sớm hơn" làm gì? Sống trong xã hội hiện đại này thì cái gì có thể là rào cản hai người yêu nhau đến với nhau? Anh chỉ cần nói không còn yêu chị, thà nói ra như thế lòng còn nhẹ nhàng hơn, còn em chỉ cần ký giấy ly hôn. Thế là xong, hai trái tim yêu lại được hòa chung một nhịp, công khai và say đắm, cần gì phải gặm nhấm nỗi cách xa, mong nhớ và nuối tiếc như thế. Chị lại thành kẻ ác khi chia cắt tình yêu mãnh liệt của hai người.

    Còn nhiều điều thầm kín, riêng tư giữa người đàn ông và đàn bà đang yêu mà chị không tiện nói ra làm gì. Em cũng cao thượng quá và biết quan tâm đến chị ghê khi chúc anh cuối tuần vui vẻ bên chị. Chị cảm ơn em lắm vì đã nghĩ cho chị, người yêu của người em yêu. Nhưng em ơi, em làm thế làm gì? Chẳng phải khi đã lừa dối chồng, lừa dối chị là hai người đã nghiễm nhiên chà đạp lên cái hạnh phúc mà chị hết lòng nâng niu, gìn giữ, đã dày vò, chà đạp như thế còn mở miệng chúc vui làm gì hả em?

    Em có biết hôm ấy chị xúng xính váy áo cùng anh đi dự đám cưới bạn. Nhìn cô dâu chú rể hạnh phúc nắm tay nhau, chị cũng ước ao, cũng siết tay anh thật chặt, hy vọng mình cũng sớm trở thành một cô dâu xinh đẹp như thế bên anh. Anh có vui vẻ bên chị được không khi lòng chỉ nghĩ đến em, đến những giây phút đắm trong men tình yêu của hai người? Những chuyến công tác nhiều lên, cuối tuần cũng không gặp nữa, chị lủi thủi ôm remote tivi trong khi hai người đang trao nhau những lời mật ngọt, có hạnh phúc được không hả em?

    Chị thật không hiểu hạnh phúc với em là gì nữa? Nếu là như thế thì chị xin nhường lại cho em, nguyên vẹn người đàn ông ấy, chị không cần một tình yêu không trọn vẹn khi mà những lời thề thốt, yêu đương chỉ là giả dối. Chị không cần một hạnh phúc ảo, giả tạo như thế và người đàn ông chỉ toàn "diễn" khi sống với chị thì chị cũng không cần.

    Ngoài em ra, bao người con gái đã được anh trao lời yêu, em có biết không? Người đàn ông mẫu mực nhất trong mắt chị, người luôn khinh thường những kẻ trăng hoa, bắt cá hai tay, luôn miệng dè bỉu đàn bà ngoại tình là trắc nết thì giờ đây lại là kẻ thứ ba chen vào hạnh phúc của người khác. Nếu có giải Oscar cho diễn viên "diễn trong đời thực xuất sắc nhất", chị dám chắc anh sẽ đoạt giải đấy.

    Người em yêu bây giờ cầu xin chị suy nghĩ lại, nói là nhớ chị, "không thể quên được em cho dù anh đang ở bên ai", người em yêu một mực phủ nhận mối quan hệ với em, dù mọi thứ đã hiện ra trước mắt. Em à, dù sao chị cũng cám ơn em lắm, nhờ có em, có sự xuất hiện của em mà chị nhận ra con người thật của anh trước khi quá muộn. 8 năm vun đắp, tuổi thanh xuân của chị đã trải qua cùng anh, đến giờ chị ra đi tay trắng, không tình yêu, không lòng tin, nhưng lòng lại nhẹ tênh em ạ.

    Nếu sống mà quá tham lam, không biết trân trọng những thứ quý giá mình đang có, chỉ mải mê chạy theo tiền bạc, danh vọng hay nhục dục thì đến cuối cùng cả em và anh ấy sẽ chẳng còn lại gì đâu. Chị viết cho em và cho người em yêu đến đây thôi, chị chúc cho hai người hạnh phúc. Hãy sống thật chứ đừng "diễn" nữa, sống cả đời với nhau mà "diễn" mãi sẽ mệt mỏi lắm em ạ.

    Chị - người yêu cũ của người em yêu.


    --> Không thể níu kéo cái gì không thuộc về mình

    và cũng phải luôn sống thật với lòng mình .
  9. lgmphuong

    lgmphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Uí zời cho em spam tý
    Iem là em thích cái ava cũ của bác đứng cầm cái máy ảnh ý ,bác đổi ava này mất thiện cảm quá
    Hix hix ,em lượn nhanh ko ăn đá
  10. anhsang_cuoi_duongham

    anhsang_cuoi_duongham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    1
    k sao đâu em :D anh thấy cái avtar này buồn cười quá mức =)) cứ bò lăn ra cười mất =)) . Để thay vậy :))

Chia sẻ trang này