Chẳng hiểu sao vẫn cứ không được vui khi mình không phải phàn nàn về vấn đề gì trong cuộc sống cả. Gia đình cũng ko vấn đề gì. Bố mẹ sức khỏe tốt. Anh chị làm ăn xuôi chèo mát mái, các cháu nghịch ngợm và yêu quý cậu Có 1 người yêu mình hết lòng. Lúc nào trong mắt em mình cũng là số 1 [] . Công việc thì ổn định. Thu nhập cũng không đến nỗi nào. Được làm việc đúng chuyên nghành trong 1 môi trường tự chủ. Không phải suy nghĩ hay lo lắng về tiền bạc bao giờ. Muốn bao nhiêu là có bấy nhiêu . Vậy là vẫn buồn
1 cô bạn ảo đã quen được ngót nghét 11 năm trời. Từ hồi 2 đứa còn học cấp 3. Cũng thật lạ khi mình có thể giữ được 1 mối quan hệ không rõ ràng trong 1 thời gian dài khủng khiếp như vậy .
kiểu này gọi là sống mà không còn mục tiêu để phấn đấu nên chán nản. Cho nên mới nói cs của con người đôi khi suôn sẻ quá cũng không được
Mình cũng nghĩ thế. Vậy nên với bạn, đôi khi cần phải thay đổi không khí. Phụ nữ sống cuộc sống như bạn, có lúc còn thấy ngán, nói gì đến người...không phải phụ nữ.
He he, bất ngờ quá . Hóa ra cô bé nhân viên mới lại là người mà mình tán tỉnh cách đây 3 năm. Mấy năm không gặp mà em dạo này nhìn đằm thắm và xinh hẳn ra.