Tôi buồn quá không biết phải lam sao để vượt qua. Tôi và bạn gái tôi chia tay mấy ngày nay. sau gần 3 năm gắn bó, chúntg tôi đã có 1 cuộc tình thật đẹp: thương yêu nhau, chăm sóc chia sẽ nhau từng chút, gọi điện thoại cho nhau hàng nhiều giờ mỗi đêm, nhắn cho nhau biết bao tin nhắn, lúc nào cũng bên nhau. Quá nhiều kỹ niệm! chúng tôi đi chơi cùng nhau khắp nơi trong thành phố nhỏ bé này, và chúng tôi cũng đã "yêu nhau" đến ngần ấy năm vì tin tường sẽ về với nhau. Chúng tôi cũng chọn ngày mua áo cưới cho cô, áo vét cho tôi...dự định nhiều thứ cho tương lai. Vậy mà giờ đây cô ấy dứt khoát chia tay tôi, không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn nữa. Cô nói Cô không còn tình cảm với tôi, muốn chia tay. Một phần nữa là gia đình cô ấy không đồng ý cho cô lấy tôi. Và cô đã quyết liệt chia tay. Tôi không còn cách nào khác. Tôi rất buồn, nhớ cô ấy không sao chịu được. Tôi không biết làm sao cho hết nhớ. Ngày hôm qua tôi đi nhậu suốt ngày, tâm trí tôi tệ đến nỗi muốn chết cho rồi. Tôi rất buồn. Các bạn giúp mình với.
Biết giúp thé nào nhỉ? Chỉ là khi tình yêu đã không còn, thì chả có cách nào cả. Bạn nên tập trung thời gian và đầu óc làm những thứ khác, ít nhất nó cũgn giúp bạn bớt chú ý đến nỗi buồn thôi.
Bạn có cần chia sẻ kinh nghiệm không? Đừng nhờ người khác. Hồi mình chia tay người yêu, bạn bè mình cũng chẳng giúp được gì! Bạn bè mình không mang anh chàng người yêu đó lại cho mình được. Cho nên bạn bè trên box này làm sao giúp bạn được. Mình có kinh nghiệm là chính trong lúc này, bạn mới là người cần đi giúp người khác. Giúp đỡ người khác để thấy rằng ở đời có nhiều cảnh ngộ bất hạnh, nhiều chuyện đáng nghĩ nữa chứ không phải chỉ có người yêu Ở đây có người cần giúp đỡ đấy. Có một cô gái cần giúp đỡ để nhanh trở lại bình thường sau khi chia tay người yêu. Đồng thời, cô cũng rất muốn anh chàng người yêu của cô đừng buồn bã quá. Nhưng cô không thể chia sẻ nỗi buồn chia tay với anh chàng được, vì làm vậy càng làm anh ta buồn hơn mà thôi. Ngoài ra, có một số người khác, thực tế đấy, cần cai nghiện thuốc lá chẳng hạn... Có thể giúp đỡ họ. Một số khác, mất người thân, mất của cải... Mình ví có nhiều thứ trong tình yêu như một thói quen xấu. Mất đi tình yêu như bỏ một thói quen xấu êm ái. Không phải mình độc ác, nhưng lúc này bạn nên nghĩ đến những người khác, bất hạnh hơn mình, bỏ những thói quen nào đó mệt mỏi vô cùng để thấy chuyện của mình, buồn thì buồn thật, nhưng mà... cũng đâu có đến nỗi không thể chịu được. Lúc nãy mình có đùa bạn một chút nên nói vậy. Bạn bè mình ngày trước nghe mình tâm sự sau chia tay chắc cũng mệt lắm. Bạn bè không mang người kia lại cho mình nhưng có thể làm cho mình cảm nhận thấy sự ấm áp, sự chia sẻ của tình bạn, có thể giúp mình quen anh chàng khác, nếu không, thì cuộc sống, bằng cách nào đó, sớm hoặc muộn, cũng sẽ dẫn anh người yêu khác, không bỏ mình và dám cưới mình đến. Một chút lạc quan và thời gian, nghĩ thật nhiều rồi một lúc nào đó, một ngày đẹp trời nào đó, nhận ra là mình nghĩ quá nhiều, sao phải thảm nhỉ sẽ giúp bạn khá hơn. Bạn KCB khuyên bạn rồi đấy. Mình chỉ cụ thể hoá một chút thôi. (Nếu vài hôm nữa chưa hết buồn thì sang box TVTY, các bác, các bạn bên đó sẽ có toa khác giúp bạn.)
Em nghĩ em có thể phần nào hiểu được cảm giác của anh. Cái cảm giác đã xây dựng, đã thêu dệt biết bao dự định cho tương lai có nhau, vậy mà bỗng dưng tất cả sụp đổ. Cảm giác mất phương hướng phải không anh? Nhưng dù gì thì mọi thứ vẫn tiếp diễn, nhân duyên vẫn chỉ có tương lai mới biết được. Con gái đôi lúc tin vào duyên số. Nếu có duyên mà không có phận thì không thể cố được. Có níu kéo hay làm cách nào đi chăng nữa thì, không có phận kiếp này thì không thể thành vợ thành chồng được. Dù gì thì cứ nghĩ thế cho an ủi cũng được anh àh. Em đã vượt qua bằng cách tự an ủi, tự vỗ về bản thân. Rùi mắng mỏ bản thân phải cố gắng làm việc, cố gắng tập trung vào mục tiêu trước mắt, hay ít nhất là phải tìm lại mình ngày xưa, tìm lại những mục đích đã từng, hay tạo ra, tìm ra con đường mới cho mình. Bởi đâu còn cách nào khác. Chỉ có cách mạnh mẽ lên thui. Có một điều đã từng là động lực với em, đó là em muốn sau này có gặp lại, người đó sẽ phải tiếc nuối. Nhưng giờ đây, khi đã vượt qua thì em không còn quan trọng điều đó nữa. Miễn sao em cảm thấy hài lòng với mình ngày hôm nay là được rùi. Rùi anh sẽ vượt qua thui, điều này cũng nhiều người gặp phải, và rùi vượt qua. Tuy là theo nhiều cách khác nhau, nhưng sau quá trình dài hay ngắn (tùy từng người) thì tất cả đều sẽ qua, ngày mới sẽ đến. Chúc cho anh nhanh chóng tìm lại sức sống, đừng hủy hoại bản thân bằng rượu và say. Điều đó chỉ càng khiến anh trở nên yếu đuối thui. Chúc anh tìm thấy nhiều may mắn và đam mê trong cuộc sống. Thân,
Chân thành cảm ơn các bạn, đã chia sẻ với mình, đúng rồi bạn VUANHGL mình cảm thấy ấm áp cũng là động lực giúp mình vượt qua nỗi buồn. Mình cũng biết ngồi than thở, hoặc say sưa không giải quyết được nỗi buồn. Mình cũng biết phải mạnh mẽ vượt qua, nhưng trái tim nó lất át lý trí làm trong lòng nao nao bất tận. Rất vui được các bạn chia sẽ và mong nhận được nhiều lời góp ý mình thấy lòng ấm áp hơn nhiều. Vì nỗi buồn chôn chặt trong lòng không thể thố lộ cùng ai được hết các bạn à.
Bạn có thể mua gì đó ăn vặt , về nhà bật HBO , starmovie , max ... lên , đóng cửa phòng , tắt đèn và nằm trong chăn xem phim . Đừng cố hiểu phim nói về cái gì , bạn chỉ cần nhìn vào tivi , ăn no , sau đó khi mệt quá thì ngủ luôn . Có lẽ cũng lâu , mất tầm 3 đến 4 h , có thể lâu hơn mới ngủ được . Buồn ngủ là ngủ ngay không suy nghĩ , ngủ thẳng cẳng . Ngủ dậy , vươn vai , mở cửa , bước ra ban công , bạn sẽ thấy tình yêu cũng chỉ là 1 thứ sẽ thay đổi theo thời gian , mà người thay đổi nó không đáng để bạn phải buồn nhiều hơn nữa . ... Cách mình làm . Nhưng trong cái khoảng thời gian èo uột nằm xem tivi đấy thì đúng là thảm thật . Chia buồn , mình hiểu cảm giác của bạn bây giờ .
uh. Buồn lắm. Lúc nào cũng nhớ đến người ta, nhớ về kỹ niệm, quá nhiều kỹ niệm, đi đâu cũng bắt gặp kỹ niệm của mình và cô ấy cả. Mình không ghét cô ấy nên thật khó quên.
Thế này nhé! Bạn ở bên người ta ba năm, sao có thể tách ra mà vẫn coi như thường được chỉ trong một vài ngày? Chia tay rồi không có nghĩa là quên, chỉ là không nhớ quá nhiều, không nhớ cảm giác nữa, chỉ nhớ sự kiện, thế thôi. Mỗi người đã để cho người kia trộn nhiều gia vị, nhiều nghĩ suy, cảm xúc buồn vui vào trong cuộc sống của mình. Giờ tính sao? Những thứ có thể xoá đi được nhỉ? Ví dụ như những đồ kỷ niệm, có vứt đi cũng không làm bạn quên. Những nơi hai người cùng đến, những bạn bè chung,... không thể vứt đi được, thì làm sao. Đấy, mình nói cái này nó hơi duy ý chí một ít, nhưng cái chính là thay đổi trong suy nghĩ, trong tình cảm của mình nó mới là vấn đề đấy bạn ạ. Sắp đặt lịch và đồ đạc của bạn cho nó khác đi, đi ra ngoài làm gì cho hết thời gian nghĩ vớ vẫn. Không thì can dự vào chuyện người khác, khỏi nghĩ chuyện mình... Có nghĩ, thì cố nghĩ một số thứ "củ chuối" thế này: Sao cô ấy bỏ mình được mà mình không bỏ cô ấy được? Thiên hạ vẫn sống ổn, sống tốt được sau dăm ba mối tình, có khi còn dài nữa, mình định khó chịu thế này mãi à? Giờ mình mới hiểu mấy cô yêu đơn phương mình khổ thế nào! (Tin tớ đi, có khi bạn không nhân ra các cô ấy thôi!) Giờ mà cô người yêu thấy mình khổ sở thế này, thì cô ấy sẽ không cầm lòng được, không khéo lại không nhất quán được ý kiến ban đầu mất. Tình cảm và mong muốn mà mâu thuần với nhau thì khó xử nhắm. v.v... Cố gắng lến! Bạn là đàn ông con trai cơ mà! [r24)] (Hơ, khi yêu mà lãng mạn quá nhỡ đến khi chia tay cũng mệt nhỉ )