1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trời buồn trời đổ mưa ngâu...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi honeyNclover, 29/11/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Choáng váng .
    Mình ko online ttvn nên k biết , đọc từ đầu mà rơi nc mắt . Thương bạn và xin chia buồn đến gia đình anh Q !

    Cố gắng bạn nhé . Mạnh mẽ là điều anh ấy muốn thấy ở bạn lúc này !

    ... Xin gửi đến bạn 1 vòng tay chia sẻ !!!
  2. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Bà ngoại em mất là vì già thôi. "Sống gửi, thác về",.....

    Còn cậu bạn em.....Chắc là em rất bất ngờ, vì không hiểu sao 1 thanh niên mạnh khỏe như vậy lại mất đột ngột như thế. Nhưng mà..... thực ra thì cậu ấy có bệnh...... bệnh nan y không chữa được, rất dễ ra đi đột ngột khi gặp tác động xấu từ môi trường. Tóc cậu ấy có vài sợi đổi màu. So sánh thần sắc của cậu ấy giữa 2 bức ảnh trong Blog của em, thì thấy bệnh tiến triển rõ rệt.
    Giá mà em biết trước tình trạng sức khỏe của cậu ấy, để dành nhiều tình thương cho cậu ấy hơn trong những ngày cuối đời. Và bản thân em cũng đỡ bị sốc..... Nhưng mà thôi, ai mà lại biết hết được mọi thứ trên đời.

    Sự ra đi của cậu ấy là hoàn toàn theo lẽ tự nhiên. (Còn bạn gái cũ của anh ra đi mang theo nỗi uất hận khôn cùng đối với cuộc sống, cô ấy chết oan). Và vì thế mà cậu ấy sẽ rất nhanh siêu thoát. Chắc chỉ trong vòng 49 ngày thôi. Em và cậu ấy có sự tương hợp đặc biệt, nếu nói về tần số sóng sinh học, nên chính em sẽ cảm nhận rõ nhất thời điểm mà linh hồn cậu ấy siêu thoát. Đó là ngày mà nhìn vào ảnh thờ của cậu ấy, em cảm nhận rằng cậu ấy không còn muốn lẩn tránh ánh nhìn của em, ánh mắt của cậu ấy cũng trở nên bình thản hơn.

    Người mất đi rồi thì nhanh siêu thoát, còn người ở lại thì mau chóng tìm được sự bình lặng trong tâm hồn, âu cũng là điều may mắn cho cả hai.
  3. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    @ anh Onami: em cũng biết là anh ấy đi có lẽ là do số đã tận, khi đã hưởng hết lộc trần. Ngày giờ rất lành, được 2, hay 3 nhập mộ, ko một trùng tang nào. Và ngay bản thân em cũng cảm nhận những ngày đầu anh còn lưu luyến ko phải vì oan trái j, chỉ là vì còn đang bàng hoàng chưa kịp hiểu là sẽ phải xa em đột ngột như thế mà ko có được dù chỉ là 1 lời từ biệt.

    Cái j mất đi chẳng khiến ng` ta nuối tiếc. Em hối tiếc nhiều thứ lắm, giá như em kiên quyết bắt anh đi khám bệnh sớm hơn, giá như em ko để anh ngủ giấc trưa hôm đó mà gọi dậy liền, giá như anh được kéo dài tình yêu với em chỉ nửa năm nữa thôi... ko, chỉ một tháng, mà một ngày cũng được... Nhưng nếu chỉ cần "giá như" mà thời gian quay trở lại được, thì thế gian này đã ko còn đau khổ, trần thế đã ko có thứ gọi là "định mệnh" nữa rồi... Vẫn phải chấp nhận, mà trong lòng vẫn cứ đau đớn xót xa thôi...

    --------------------

    Nhìn lại amply bán dẫn của anh vẫn ngày ngày cần mẫn kéo đôi NS-1000M, đúng là ng` khôn chóng già... Tài năng của anh chắc ko phải là thứ có thể tùy tiện đem ra phục vụ cho cái xã hội ko biết trọng ng` tài này nên anh mới đi sớm thế, anh nhỉ... :D
  4. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Mình cảm ơn sự chia sẻ của bạn, mình cũng có biết đến bạn qua box tvty cách đây đã lâu, giờ thấy bạn lấy chồng sinh con cũng thấy mừng khi lại 1 ng` nữa được ổn định bên ng` mình yêu quý... Nhiều lúc chạnh lòng khi thấy số mình sao mà khổ, nhưng cũng chẳng thể khác được... Đành chịu vậy thôi...
  5. vankhoa2001

    vankhoa2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu sao tận hôm nay mình mới nhìn thấy topic này của bạn!

    Thật ra mình cũng không biết phải nói gì, thật sự là không biết nói gì cả... Chỉ mong bạn sớm chấp nhận mọi chuyện, để dần bình tĩnh, vui vẻ trở lại, nhé!!! Bạn vui và hạnh phúc - đó chính là điều mà bạn trai của bạn mong muốn nhất!!!
  6. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Em đã trải qua một ngày nhớ anh khủng khiếp. Trời mưa phùn ảm đạm, em đã từng ước ao biết bao nhiêu có một ngày thời tiết như này và mình được lười biếng nằm dài bên nhau cùng nghe nhạc, cùng cảm nhận, cùng test những đôi loa và amply "tiềm năng" anh đang lắp... Giờ đã có một ngày như thế đấy, nhưng nó chỉ thêm khoét sâu vào nỗi day dứt đến nghẹt thở khi mong lắm một hình dáng quen thuộc ngoài màn mưa bụi xám trắng kia mà ko bao giờ, ko bao giờ thấy được...

    Chiều, em và bạn Ld cùng điên khùng lội mưa đi lên hồ Tây, dạo này em đi suốt, muốn mệt nhoài để tối về chỉ lăn ra ngủ, và một ngày nữa lại được qua đi... Mặt hồ phủ trắng một màn mưa mờ ảo. Một số đôi "ko bt" cũng đang cần mẫn chui cùng áo mưa để thưởng thức những giây phút riêng tư hiếm hoi đó :D Cũng đôi khi thấy những cặp đôi khác vui tươi quấn quýt bên nhau, em ko khỏi chạnh lòng... Ah mà bạn Trà béo có em bé rồi đấy anh, sinh đôi, làm em nhớ quay quắt hình ảnh anh rất là... bệnh mỗi khi đặt cái gối lên bụng em nhé. Phủ chăn lên rồi anh thỏa sức ngồi chống cằm mơ mộng sau này em mà có bầu thì sẽ ra sao nhỉ... Chắc là như con... hà mã, nhưng vẫn cứ phải ôm lấy cái bụng con hà mã ấy ngày ngày mới được :)) Anh thích con gái, muốn nó giống cả em cả anh, mà tốt nhất là một đứa giống em một đứa giống anh, làm em tức cười suýt chết khi tưởng tượng con gái mà giống anh chắc... dễ sợ lắm :)) Em còn ham chơi lắm, nhưng ko hiểu sao nếu là anh, em thật lòng mong muốn được cùng vun đắp một gia đình, nơi có ng` chồng biết rửa bát nhặt rau quét nhà giúp vợ, còn ng` vợ biết... đọc mạch để lắp amply và... test loa giúp chồng :P Em muốn được mặc váy cưới mà như anh vẫn tấm tắc, chiều cao hai đứa mình thế này thì chụp ảnh cưới đẹp đôi lắm đây, hay... chụp luôn hả em, đang lúc còn... trẻ, sợ sau này già rồi, lên ảnh phải đắp cả tạ photoshop thì ngại chết... :)) Tất cả, tất cả đã đến gần như vậy rồi, giờ còn mỗi em bơ vơ ngơ ngác ôm một mơ ước ko bao giờ thành hiện thực, biết làm sao đây hả anh???

    Mùa yêu và tuổi cưới, còn em thì phải đờ đẫn quay đi trước cái đích mình đã sắp chạm được... Thuyền anh đã chìm hẳn rồi, nhấn theo bao hoài bão ước mơ về những chuyến ra khơi xa, cuốn đi tất cả những hy vọng và dự định về một bến bờ gắn bó em đã đánh đổi ko biết bao nhiêu nước mắt để gìn giữ...

    Tình yêu và sự bình yên trong cuộc đời em, cũng đã lặn theo anh rồi...
  7. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Sáng nay, trời đã tạnh mưa rồi đấy anh :)

    Dạo gần đây em hơi mệt, đóng vai con lười trong chăn mà em cứ buồn cười với ý nghĩ, anh mà đang ở đây lúc này nhỉ... Khiếp thật, nhớ lại từ khi yêu anh, em suốt ngày ốm vặt. Rõ ràng là bình thường tuy em ko phải dạng đô vật như anh nhưng có mấy khi ốm đâu. Thế mà hồi đó hết chứng nọ đến tật kia, làm mặt anh lúc nào cũng như quả táo xanh lè vì lo lắng :-& Xưa, các anh con trai khác dòm ngó em toàn dạng thấy vui thì đến, thấy khổ thì chạy. Em khỏe mạnh hài hước dễ chịu thì ng` ta thích thú lăn vào, còn khi mình gặp chuyện trở nên mệt mỏi khó tính là y rằng họ nhẹ thì e ngại, nặng tránh ra xa xa với đủ lý do rất hợp lý. Thế nên khi gặp anh, em cứ cười thầm trong bụng là có khi trời bày ra đủ trò dìm hàng em thế này để đuổi khéo anh đi thôi, cứ chờ xem anh chịu được đến đâu nào... Thế mà lần đầu tiên em thấy mình đã sai khi ko tin rằng, anh đủ yêu thương và kiên nhẫn để ở bên em dù em vui hay buồn, khỏe hay yếu, thoải mái hay khó chịu, dễ yêu hay dễ ghét.

    Em vẫn nhớ hôm em sốt, anh thì đang phải è cổ gánh cả bao tải 25 máy điện thoại để cấy mạch mai còn đem ra trạm lắp. Nói đến vụ này mới nhớ, hồi ấy thương anh thật, đêm nào cũng đi tuần từ 11h đến 4h sáng, khắp 5 xã, mà nhiều lúc anh phải bỏ bớt áo ra để sương lạnh đuổi đi cơn buồn ngủ. Vất vả mà ko có hiệu quả, anh mới ngồi chế ra một loại thiết bị báo động gắn vào trạm mà cứ khi có ai leo lên cột là điện thoại tự động gọi về cho ng` quản lý. Nghe anh kể mà mặt em cứ dài thuỗn ra, làm sao có chuyện ấy được, còn anh chỉ cười tít mắt xoa đầu em bảo, muốn thì cái j anh chẳng làm được. Tưởng hay, cả điện lực ra sức ủng hộ ý tưởng của anh, nhưng đến khi thực hiện thì tất cả, kể cả bên chuyên môn là viễn thông, mặt đều dài thuỗn ra. Khổ anh, bất lực trong việc "truyền bá công nghệ" lại một mình lọ mọ ngồi cấy vi mạch vào cả bao tải điện thoại. Có hôm đưa em sang chơi mà anh ko thể dừng công việc, trông anh áy náy đến tội, làm em đành cười xòa ra đu lấy cổ anh mà ngồi chồm hỗm xem anh khoan khoan hàn hàn...

    Đấy, chồng yêu còn đang ba đầu sáu tay lu bu thì bên này em ốm, anh bỏ cả cơm cố làm đến 8h tối vẫn ko xong, lại ba chân bốn cẳng quáng quàng sang xem em thế nào. Đang nửa mê nửa tỉnh, thấy anh đi xa mà 9h mới tới nơi, hỏi ra thì 10h lại phải về đi làm, thật em xót xa ko j bằng... Chồng khờ, cứ báo em một câu là anh bận quá thôi, sao phải đêm hôm khổ sở cất công đi hơn ba chục cây số sang thăm em rồi về luôn làm j... Nghe anh lí nhí, em đang ốm sao anh ngồi yên ở nhà cho được mà thấy sao mà thương mà yêu anh thế... Đúng là khờ quá đi... =((
  8. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Chẳng biết trên đời này có ng` thứ hai như anh ko, nhưng cho đến bây giờ thì em vẫn chưa có may mắn được biết đến... Bao lần em ốm, anh lo lắng trông nom, chăm bẵm ân cần đến mức bố mẹ em còn phải ngạc nhiên là ko ngờ, đàn ông con trai - trước giờ lại toàn làm đủ mọi việc nặng nhọc mà có thể dịu dàng chu đáo đến thế??? Ko những ko có một chút j e ngại thường tình, mà còn sốt sắng tìm kiếm thuốc men, chẳng tiếc bất cứ một cái j dù là công sức hay vật chất. Nhìn anh hết sức nhẹ nhàng nâng đỡ em lúc đau yếu, gò má đen sạm vì mưa nắng gió sương vẫn âu yếm ấp lên trán em ngày ngày, lần đầu tiên em bị thuyết phục vì tấm lòng của một ng` đến thế. Rõ ràng khó khăn j cũng chỉ khiến anh thương em nhiều hơn, nâng niu ấp ủ em nhiều hơn, vậy mà đã có lúc em nghĩ rằng rồi anh sẽ lảng xa em như bao ng` con trai khác thôi, thật bậy quá...

    Em quên mất rằng, anh yêu em thật sự. Anh biết anh đang theo đuổi và trân trọng gìn giữ cái j, cũng như em, khóc lóc tủi thân vì anh cũng rất nhiều nhưng nó chỉ có thể làm ta nặng tình với nhau thêm chứ sao có thể chia lìa được. Em luôn luôn tin rằng, ko một thứ j trên đời này có thể khiến ta phải lìa xa nhau mãi mãi. Bước qua từng ấy hoàn cảnh, từng ấy sự cám dỗ, từng ấy khó khăn tự thân mà còn ko chia cắt được mình cơ mà...

    Duy chỉ có một điều em ko thể ngờ tới được, đó là cái chết. Và đúng là, giờ cái chết đã tàn nhẫn dứt bỏ tình anh với em. Nó có thể mang anh xa em, nhưng chắc chắn nó sẽ ko thể tách rời trái tim em khỏi trái tim anh được. Mãi mãi, ko bao giờ...
  9. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Anh muốn kể cho em nghe về cuộc chia tay đẫm nước mắt giữa chị gái của anh với anh người yêu đầu tiên. Một cuộc chia tay giữa hai cõi âm dương.
    Hy vọng rằng câu chuyện ấy sẽ giúp cho em có thêm nghị lực mà sống tiếp.

    Nhưng,.... kể câu chuyện ấy, trong khi bạn trai của em chưa siêu thoát và em thì chưa bình tâm trở lại, thì.... chắc là không hợp. Vậy, để 1 thời gian nữa nhé!
  10. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    @ Vâng :)

    @ Anh yêu...

    Một cuối tuần nữa lại sắp kết thúc. Chủ nhật mà đường xá vẫn đông đúc, xe cộ vẫn tấp nập như thường ngày. Cũng phải thôi, cuối năm rồi mà. Lại sắp Noel, Tết tây, rồi Tết cổ truyền, Valentine, 8 - 3... Biết bao nhiêu dịp vui như vậy, và em trước giờ vẫn mong chờ lắm một mùa đông, một mùa xuân đầu tiên này chúng ta sẽ được ở bên nhau. Em sẽ ép lại tóc, vì anh thích một mái tóc dài và mềm mượt (bất kể đã qua "xử lý" hay chưa :D), em cũng sẽ mặc váy nhiều hơn, để đền bù cho anh yêu toàn phải đau mắt vì mùa hè suốt ngày em lôi thôi như một đứa con nít tiểu học :)) Em mong chờ năm mới lắm, vì em đoán chắc nó sẽ rất vui, cái Tết cuối cùng mình còn single mà :) Năm rồi anh phải ăn Tết một mình với mì tôm và giò ở cơ quan, còn năm nay yên tâm là anh sẽ được ăn vài mâm cỗ do em hùng hục làm nhé, còn ko ít ra cũng sẽ có một đứa vác xác sang Đông Anh ăn giò và mì với anh :D

    Giờ, tóc em ko ép, váy em chả thiết mặc, Noel, năm mới hay những thứ j đó tương tự chỉ càng làm tăng thêm nỗi cô đơn và đau buồn với em thôi... Phải mà, mấy năm gần đây đã có cái Tết nào em được vui đâu? Làm j có chuyện đời mình lại có một kết thúc có hậu như thế chứ?!!

    Đúng là trời bắt em phải sống, và đau khổ mà. Chết đi và bỏ lại tất cả thì dễ dàng quá rồi...

    Em nên vui vì đã có được tình yêu sâu đậm của anh, hay nên buồn vì đã ko có được nó mãi mãi???

Chia sẻ trang này