1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trời buồn trời đổ mưa ngâu...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi honeyNclover, 29/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. YuMi2808

    YuMi2808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    4
    Bạn ơi..
    Mình gọi bạn là bạn nhé, vì hôm nay mình trà đá với 1 chị trên này và biết được hình như 2 đứa mình bằng tuổi nhau. Bằng tuổi nên dễ hiểu và đồng cảm đúng không bạn? :)

    Từ lâu mình đã đọc, theo dõi diễn biến cảm xúc của bạn. Vì cả mình và bạn đều trải qua nỗi đau tương tự trong một khoảng thời gian khá gần nhau. Có điều, mất mát của mình là mất đi 1 người không bao giờ có thể thay thế. Vĩnh viễn không có người thứ 2 thay thế. Còn sự mất mát của bạn, tuy vật vã đớn đau, nhưng mình tin sẽ có sự thay thế trong tương lai.

    Mình không có ý so sánh nỗi đau của chúng ta :) Nhưng có lẽ bạn cũng như mình, nếu phải đánh đổi và chọn lựa giữa 2 mất mát, chắc chắn chúng ta không thể để mất đi người cha, người bố của mình. Đúng không bạn?
    Nói như thế để an ủi bạn rằng, đôi khi chúng ta ở trong 1 nỗi đau, chúng ta nghĩ rằng đó là nỗi đau lớn nhất. Thực tế, có những nỗi đau lớn hơn, chỉ vì chúng ta chưa phải trải qua, nên chúng ta không biết. Nhưng chúng ta vẫn buộc phải sống, phải chấp nhận.


    Mình tâm sự, chia sẻ với bạn 1 chút về chuyện mình nhé:
    Cách đây mấy tháng, mình chưa từng nghĩ mình sẽ mất bố. Chưa bao giờ nghĩ và cũng không bao giờ dám nghĩ đến. Đó là 1 trong 2 người quan trọng nhất trong cuộc sống của mình. Hơn nữa, bố mình vẫn còn trẻ lắm, còn cống hiến nhiều lắm. Mình đã xem ông như là mái nhà của gia đình, là thế giới và là trọng tâm của mẹ con mình, của 2 bên nội ngoại. Thế rồi đùng 1 cái, tai họa giáng xuống khi nhà mình biết tin ông mắc phải 1 căn bệnh vô phương cứu chữa. Cả gia đình, anh em họ hàng ra sức chạy chữa, chăm sóc nhưng cuối cùng bất lực nhìn ông ra đi. Sự mất mát được báo trước, nhưng bạn có thể hiểu được nỗi đau khi chứng kiến người thân ra đi dần dần nhưng mình không cứu được :) Ngày bố mình mất cũng là ngày đau đớn tột cùng của gia đình. Đôi khi mình không dám tin là không còn có bố trên đời này nữa. Hằng đêm nằm ngủ là cứ khóc hoài, khóc mãi... Ước gì mình có thể ra đi để ông ở lại...


    Sau đám tang bố, nghỉ ngơi vài ngày rồi mình quay trở lại HN tiếp tục CV. Mẹ mình gạt nước mắt dặn rằng: "Số phận đã an bài. Cách duy nhất con có thể làm để đền đáp công ơn của bố là sống thật tốt, thật vui vẻ và hạnh phúc. Nếu bây giờ các con có chuyện gì thì thôi, mẹ cũng không sống nữa. Mẹ sống là vì các con mà thôi"

    Mình suy nghĩ rất nhiều sau biến cố lớn này của gia đình. Cũng xót xa lắm khi nhận ra rằng, nỗi đau là một phần của cuộc sống. Ông trời không trừ một ai cả. Nhưng ông trời cũng không cướp đi tất cả của ai hết. Có điều sự bù đắp ấy đến sớm hay muộn thôi bạn à :) Như mình, ông trời mang bố mình đi, nhưng lại cho mình một sinh linh bé bỏng, bù lại cho mình một tổ ấm nhỏ trọn vẹn để chăm sóc và yêu thương. Mỗi lần nhớ bố, mình lại nghĩ về con, cảm thấy đó là động lực để mình sống và cố gắng từng ngày.


    Mấy hôm nay đọc những post mới của bạn mình thấy rất buồn. Hình như nỗi đau của bạn không vơi đi mà càng chồng chất thêm. Và đôi khi, mình cảm giác bạn đang sống ảo tưởng với tình yêu, người yêu đã không còn tồn tại bên bạn :) Bạn viết như thể 2 người vẫn quấn quýt bên nhau, vẫn yêu nhau và tương lai đang chờ đón các bạn. Mình đau lòng lắm, bởi như thế thì bạn đang tự dìm mình vào nỗi đau sâu hơn, chìm ngập hơn. Bạn sẽ không chấp nhận được hiện thực là anh ấy đã vĩnh viễn mất rồi. Bạn yêu, nhớ, vật vã và đau đớn- mình hiểu :) , nhưng đồng thời bạn cũng đang "nuông chiều" cảm xúc của mình một cách thái quá. Điều này không làm bạn "nguôi ngoai" đâu, bạn tin không? :)


    Mình sẽ không khuyên bạn hãy biết câm nín, biết kìm hãm nỗi đau. Nhưng nếu có thể, hãy dành ra vài ngày để khóc, để hụt hẫng và đau đớn. Xong rồi, hãy tự làm công tác tư tưởng cho mình, rằng hoài niệm nhớ nhung, khóc lóc kể lể cũng không để làm gì nữa. Hãy bắt tay vào một cuộc sống mới không có anh ấy. Hãy cố gắng lấy lại niềm tin, sự lạc quan và yêu đời cho chính bản thân mình. Ở một nơi nào đó, anh ấy sẽ mỉm cười vì hạnh phúc của bạn, chứ không phải vì những giọt nước mắt rơi mãi không dứt của bạn đâu :)

    Bạn còn trẻ, đừng tự giết mình bằng suy nghĩ sẽ không còn tin gì ở cuộc đời này nữa, sẽ không gặp được ai tốt và yêu bạn như anh ấy nữa :) Bạn nghĩ như thế này là có lỗi với bố mẹ bạn đấy. Cố gắng làm cuộc sống mình bận rộn lên, sống 200% khả năng của bạn, mình tin ở phía trước còn có nhiều người đàn ông tốt sẵn sàng giúp bạn chữa lành vết thương, sẽ bù đắp cho những nỗ lực của bạn.

    ....

    Mình suy nghĩ nhiều, nên nói nhiều, chỉ mong bạn hiểu được thành ý của mình :) Hạnh phúc sẽ mỉm cười với người biết mỉm cười. Gạt nước mắt đi và làm lại từ đầu mọi thứ bạn nhé. Thương bạn rất nhiều..
  2. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Càng khóc nhiều càng dễ nguôi ngoai, cố vào.
  3. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Anh thân yêu...

    Em đang đau đớn quá, đau vô cùng... Trái tim em cứ như bị bóp nghẹt lại, còn lòng thì quặn thắt, cứ như bị xé tan làm trăm nghìn mảnh vậy... Vừa nãy lại có ng` bảo em là, anh có ng` âm theo, rất thích anh, rất mạnh nên mới có thể theo vào nhà em và kéo anh đi cùng. Đây không phải là lần đầu tiên em gặp ng` bảo mình như vậy. Nhưng sao em lại đau thế, đau quá anh ơi...

    Em ko chấp nhận! Ko đời nào em chấp nhận!!! Em ko chấp nhận bất kỳ ai được quyền cướp anh của em!!! Em ko chấp nhận giao anh cho bất kỳ ai khác!!! Em ko chấp nhận ng` ta đã phá nát chuyện tình mình để buộc anh phải chắp vá duyên lại với ng` khác. Bảo sao, bảo sao em cảm thấy dường như anh đã dứt hẳn tình với em, đã quay lưng lại với em, đã ko còn muốn có bất cứ mối quan hệ nào với em nữa khi mà mẹ anh chỉ xin sang viếng bà em anh cũng năm lần bảy lượt ko thuận lòng...

    Có phải như thế ko?! Có phải là thật thế ko?! Sao chưa bao giờ em mong là cảm nhận của mình sẽ sai lầm như thế này chứ... Em ko muốn tin là anh đã quên em. Anh đã bỏ em. Anh đã phụ em. Em biết anh là ng` bản lĩnh mà, dũng cảm mà, sao anh lại có thể để khuất phục như thế chứ?! Sao anh lại để em phải khổ thế này?! Hả anhhhhhhhhhhh?!!!!!!!!

    Em đã khóc suốt 5 tiếng liền ko thể ngừng lại. Nhưng em ko thể ngất nổi, vì hình như ngay cả lúc ko nhận thức được j em vẫn thấy đau. Em cần một câu trả lời, một lý do, một sự thật! Em ko chấp nhận chỉ một lời nói đơn sơ "đó là số phận" mà đành lòng được. Tại sao anh lại ra đi khi đang khoẻ mạnh, mà chỉ trong có 5 phút như thế? Tại sao lại là ở nhà em? Tại sao lại ở trước mắt em? Tại sao lại làm em có cảm giác mình bị phụ bạc chứ ko phải là tình vẫn nặng nhưng bị cách ngăn?!!! Anh biết rồi đấy, em là một ng` dứt khoát và rõ ràng, em ko chịu được những j dối trá, lập lờ hoặc ko có lời đáp. Làm sao em yên lòng nổi khi cái sự thật khó chấp nhận này lại bị che lấp bởi bao nhiêu giả thiết đau đớn như thế chứ?!

    Em yêu anh như thế, hết lòng vì anh như thế, sao bây giờ ng` lo sợ sẽ bị lãng quên lại là em???


    :((








  4. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Bằng tất cả vốn liếng kinh nghiệm về ngoại cảm và tâm linh mà mình có được, mình xin khẳng định với bạn là anh ấy không có người âm theo. Không có người âm nào cướp anh ấy của bạn cả. Chỉ nhìn vào khuôn mặt của anh ấy là hiểu ngay điều đó: Da mặt xám xịt một màu tử thần, nhưng ánh mắt của anh ấy không có quá nhiều âm khí, và đặc biệt là không có hơi hướm oan tình. Đơn giản là anh ấy bị bệnh.

    Còn chuyện vong linh của anh ấy không thuận cho mẹ anh ấy sang viếng bà của bạn, mình nghĩ có thể đơn giản là anh ấy không muốn hai gia đình còn có thêm những ràng buộc. Việc đi viếng người mất nói chung là tốt, nhưng trong tình huống này thì sẽ làm mối quan hệ giữa 2 gia đình thêm thân thiết. Mà điều đó sẽ gây trở ngại cho việc vong linh của anh ấy được siêu thoát và bạn thì nhanh chóng tìm lại được sự bình lặng trong tâm hồn.

    Anh ấy muốn bạn quên anh ấy đi.
    Đó là 1 sự thật, cho dù sự thật đó thật nghiệt ngã đối với bạn. Nhưng một thời gian nữa, có lẽ bạn sẽ hiểu rằng: việc bạn quên anh ấy đi là tốt cho anh ấy, và tốt cho cả bạn.

    Bạn đã tin yêu anh ấy, thì phải tin tưởng rằng quyết định của anh ấy trong tình huống này là tuyệt đối chính xác.
  5. thaoriver305

    thaoriver305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    Mình thành thật chia buồn với nỗi đau mà bạn đang phải trải qua, gửi lời chia buồn tới gia đình anh ấy nữa. Tất cả những gì mình muốn nói để động viên thì các bạn ở trên đã nói hết rồi. Chúc anh ấy thanh thản ở thế giới bên kia, xin được thắp một nén tâm nhang cho vong linh anh ấy sớm siêu thoát. Chúc bạn vững vàng để tiếp tục với học tập, công việc và cuộc sống trước mắt.
    Hãy cố gắng vui vẻ trở lại để anh ấy cũng được yên lòng bạn nhé. Thân!
  6. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    @ Yumi: Cảm ơn sự chia sẻ của bạn. Bỏ công ra để up một bài dài như vậy chứng tỏ bạn rất quan tâm đến chuyện của mình. Có lẽ cũng vì phần nào, chúng ta đều đang trải qua một nỗi đau mất mát.

    Đến hôm nay mình mới đủ bình tĩnh hơn để hồi âm bạn... Mình còn đau đớn như vậy có lẽ vì quan niệm giữa chúng ta khác nhau. Bố mẹ mình đã già rồi, hai ng` đều gần 70 cả, ngay từ khi biết nghĩ mình đã dần chuẩn bị tinh thần, dù máu mủ thế nào thì sớm muộn j bố mẹ cũng rời bỏ mình ra đi theo thời gian. Và cả hai ng` đều tập cho mình suy nghĩ phải biết vun đắp hạnh phúc riêng của bản thân - thứ hạnh phúc sẽ đi theo mình cả đời chứ ko phải nửa đường đứt gánh như bố mẹ. Mình cũng là ng` trọng gia đình, bố mẹ ko thể thay thế nhưng 1 ng` chồng tốt cũng ko dễ gặp. Cuộc đời mình hạnh phúc hay ko lại ko phụ thuộc nhiều vào cha mẹ, mà vào chồng con. Chính vì thế, bố mẹ đã dặn mình, phải kiên nhẫn và tỉnh táo để lựa chọn 1 ng` chồng tốt - và phải hết sức trọng ng` đó, vì đấy mới là ng` sẽ ở bên mình đến hết cuộc đời này.

    Con gái chữ Đinh trước giờ thường khổ, nhưng mình thấy mình thì... đặc biệt khổ khi mà trời sinh ra mình là một ng` nặng tình và có chiều sâu suy nghĩ, chứ ko dễ yêu, dễ buồn dễ quên như nhiều cô bạn khác. Với họ, mình đã từng chứng kiến, bỏ ng` yêu 1 tuần đã yêu ng` mới, nhanh yêu nhanh quên lắm, thế nên việc "ng` yêu là thứ có thể thay thế, thậm chí rất dễ dàng" là đúng. Còn mình, thì ko. Ng` ta có nghĩa 1 ngày với mình, cả đời mình cũng ko quên được. Bạn mất cha, đau đớn lắm, nhưng bù lại, bạn có một ng` chồng, 1 đứa con cần mình yêu thương và ấp ủ, một gia đình nhỏ cần bàn tay mình tiếp tục mạnh mẽ để vun đắp. Còn mình, mất chồng, ko con, gia đình nhỏ đã xây gần xong vụt chốc tan nát. Mình giờ chẳng còn j...

    Mình vẫn sẽ tồn tại, nhưng vô nghĩa, vì cái chết của anh ko chỉ khiến mình mất đi một ng` thực thể ngày ngày ở bên, mà còn mất đi niềm tin vào cuộc sống. Anh vất vả cả cuộc đời, cuối cùng là ra đi khi chưa được hưởng 1 chút thành quả. Bản thân mình cố gắng đứng dậy sau nhiều tổn thương về tình cảm, sự nghiệp, sức khoẻ... cuối cùng là vẫn bị mất trắng. Mình ko còn tin vào cái gọi là nhân-quả của cuộc đời nữa, khi mà mình đã cố để gieo nhân ngọt mà rồi cũng chỉ gặt toàn trái đắng thôi...

    Trước khi gặp anh, bao thất bại cũng ko làm mình chao đảo, vì mình luôn tin rồi mình sẽ có hạnh phúc, vì mình xứng đáng được hưởng. Nhưng bây giờ, mình ko tin nữa, vì số mình là số "ko được phép hạnh phúc" khi mà cái điều nhỏ nhoi mà ai cũng dễ dàng có được kia thì mình đã phải đánh đổi vô vàn nước mắt để có và gìn giữ, đến thế rồi mà trời vẫn cố cướp đi bằng được. Mình ko phải ko đủ mạnh mẽ để bước tiếp, mà chỉ là "bước tiếp để làm j?" thôi... Vươn lên để làm j, để tìm hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc để làm j khi mà đằng nào rồi mình cũng phải dứt ruột để nó lại vỡ tan đi...?!

    Mình biết tâm nguyện của bố mẹ là mình sẽ có được cuộc sống hạnh phúc bên 1 ng` tốt thực sự. Và trước giờ mình đã luôn tin mình sẽ gặp được ng` ấy vì ng` đã xứng đáng để mình yêu chẳng lẽ nào lại tồi. Nhưng giờ, ngay cả khi bố mẹ mình còn ko dám nói bừa, ko dám tin sẽ có 1 ng` thứ hai nào trên đời vừa tốt vừa yêu mình đến như thế, thì làm sao đây?! Mà có ng` tốt đi chăng nữa, chắc j đã thương mình, nếu thương mình, mình cũng chẳng dám thương họ khi mà mình vẫn mãi lưu luyến hình bóng 1 ng` khác như thế này...

    Trời đã cướp đi của mình 1 ng` chồng tốt - 1 tri kỷ - và 1 ng` yêu sâu sắc gắn bó, bù lại lại cho mình một cái đầu có chiều sâu và một trái tim nặng tình chung thuỷ... Mình biết làm j hơn là cười cay đắng với trò đùa cợt tàn nhẫn đó?!

    Đúng là anh ấy sẽ ko vui khi thấy mình buồn, nhưng sẽ còn ko vui hơn khi bị mình lừa dối bằng những nụ cười giả tạo... Giờ mình chả cần hạnh phúc nữa, vì thà ko có còn hơn phải chứng kiến nó vỡ tan ngay trong tay dù đã hết sức nâng niu trân trọng. Mình ko phải gỗ đá để vẫn trơ trơ trước sự độc ác của số phận...

    Mình hiểu thành ý của bạn mà :) Mình cũng rất cảm kích khi có ng` sẻ chia những suy nghĩ với mình. Mình có nhận thức, nhưng lòng mình đã quá nhiều tổn thương để tiếp tục hiên ngang trước những đau đớn ko dứt này. Cần thời gian để xoa dịu, dù mình biết chắc chỉ có thể là xoa dịu thôi chứ ko bao giờ có thể lành lặn như cũ được nữa...
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Nghe được câu này, em cũng thấy nhẹ lòng hơn... Em nghe lời anh :) Anh ấy đã quyết định bỏ đi thì chắc chắn là có lý do, và cái em cần làm là tin tưởng tuyệt đối...

    Nhưng mà... Quên thì ko thể anh ạ... Vì lý do ấy em đã ko thể biết được, dù tin tưởng nhưng vì ko sáng tỏ nên vẫn cứ khiến ng` ta thấy day dứt khó chấp nhận mỗi khi nhớ mong tuyệt vọng... Anh ấy biết tính em bướng, chỉ lý lẽ hợp lý hợp tình mới khuất phục nổi mà giờ bắt em ngang nhiên quên một thứ mình đã bằng cả trái tim để trân trọng thế, thì có phải là quá khó ko? :(

    ----------------

    @ Anh yêu...

    Chẳng cái j trên đời ko làm được, căn bản ng` ta có muốn hay ko. Và em ko muốn quên anh, ko muốn anh quên em.

    Đêm 14/9, anh đã gửi cho em tin nhắn mà giờ em mới thấy, nó như báo hiệu một điều j... "Khổ thân em, lại vì anh mà phải đau đớn nữa rồi. Anh sẽ ko bao giờ quên em đâu, ng` mà anh yêu nhất đời anh!" Em có thể coi đó là những lời cuối cùng của anh ko?!

    Vâng, xin đừng quên em. Và em cũng sẽ ko bao giờ quên anh đâu. Chúng ta sinh ra dù ko là bên nhau, nhưng anh chết đi trong tay em, để rồi sẽ sống mãi trong lòng em, chồng yêu ạ...
  7. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Tớ hiểu bạn, vì một cách tương tự tớ từng mất đi người mình yêu thương. Và bạn bè tớ, cũng nhiều người có những nỗi đau, ít nhiều đủ để tớ hiểu và thông cảm cho những người trong hoàn cảnh như bạn.
    Cuộc sống luôn có hai thái cực mà con người phải dao động giữa hai thái cực đó. Ở đây, một là nỗi đau đớn tột cùng, dường như cả thế giới quanh mình sụp đổ, một là hiển nhiên chỉ có một người nhỏ bé ra đi, còn lại bao nhiêu người cần có bạn. Tất nhiên tớ không và không thể so sánh vai trò của anh ấy với bất cứ người thân nào còn lại của bạn. Bạn đang nghĩ là bạn sống vì trách nhiệm với những người còn lại, nhưng ngoài trách nhiệm với nhau, cái mà con người dành cho nhau vẫn còn là tình yêu thương bạn ạ. Tớ chỉ là một người qua đường, vậy mà từ khi đọc những tâm sự của bạn, cũng còn xót xa và ái ngại cho hoàn cảnh của bạn, nếu là người thân của bạn thì tớ sẽ làm sao? Họ có thể nhìn bạn sống trong đớn đau tuyệt vọng thế này ư? Họ yên lòng khi bạn sống ở thế giới này nhưng tâm hồn dường như thuộc về thế giới khác được ư? Bạn cứ nghĩ bạn sống như tình trạng hiện nay là đã thực hiện trách nhiệm và tình yêu thương dành cho những người xung quanh rồi ư? Tớ nghĩ là chưa bạn ạ.
    Tất nhiên tớ hiểu thời gian là liều thuốc tốt nhất để chữa lành mọi vết thương, và bạn cần, rất cần thật nhiều thời gian. Nhưng cũng như bất cứ loại thuốc nào, khi dùng để chữa bệnh cũng cần phải có thang, có tá dược, có lịch trình điều trị. Không thể vì nghĩ Becberin chữa được đau bụng mà cứ càng đau lại càng uống thật nhiều vào, phải không. Ý tớ muốn nói đến chính con người bạn mới là yếu tố quyết định để vượt qua được nỗi đau đó. Bạn có thể nói giả vờ vui vẻ là lừa dối bản thân, nhưng tớ biết moocphin - một loại chất gây nghiện khi người ta đau quá vẫn phải được dùng để đánh lừa cảm giác bản thân đấy bạn ạ!
    Tớ chúc bạn sớm tìm lại niềm vui ở phần nhỏ nhoi còn lại của thế giới riêng bạn! Chân thành đấy!
  8. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Anh yêu, mấy hôm nay trời HN rét quá. Ở trong nhà mà em ko khỏi co ro vì rét, hic, chẳng biết anh đã vượt qua 6 mùa đông về trước như thế nào nhỉ :( Cứ tối tối lại sang đây rồi đi về, thấy thương chồng yêu quá :(

    Rét thế này lại nhớ đến hôm đầu tiên mình gặp nhau ở quán Mộc anh nhỉ :D Hôm ấy em ngu dại gọi món tuyết bào chanh, uống được hết cốc ng` cũng muốn bào thành đá luôn í. Đã thế còn cứu rét bằng cốc... trà la hán ng` ta mang ra nữa chứ, thành thử cứ gọi là... nhấp nhổm suốt :)) Bảo sao anh cứ ôm nỗi thắc mắc với em mãi là, rõ ràng theo kinh nghiệm xem tướng của anh thì em là ng` hiền và ko thik chuyện khuất tất, nhưng sao lại cứ dáo dác thì anh... ko hiểu :)) Trời ạ!

    Nhớ lại thời đấy thấy vui thật anh nhỉ... Em từng tiếp xúc với khá nhiều dạng con trai, đủ mọi thể loại và lứa tuổi, nhưng đúng anh là trường hợp đầu tiên làm em phải phân vân đến thế. Vì anh là ng` đầu tiên chạm được tới tâm hồn em... Anh là ng` đầu tiên mới gặp em mà dám khẳng định em có cá tính mạnh. Anh là ng` đầu tiên nhìn thấu được qua vẻ ngoài mờ nhạt của em và làm em có cảm giác anh thực sự muốn tìm hiểu con ng` em, thực sự bị lôi cuốn vì chính những j em có. Nhưng chưa nói đâu xa, trước hết, có lẽ là vì anh tiếp cận em một cách rất... thẳng thắn và thật thà, mà thật thà lại là cha quỷ quái mới chết :)) 5 lần 7 lượt em nói bận mà thực ra chỉ là một cách từ chối, anh cũng tin là em bận thật :)) Lúc quen nhau rồi, đi chơi buổi nào buổi nấy mà nhìn mặt anh, em thề, chắc cũng muốn xông vào giở cầm nã thủ ra lắm nhưng lại ko dám, làm phí công em láo liên đề phòng chết mệt :)) Rồi nói nhớ mong yêu đương cứ gọi là om sòm, làm em ko biết bao lần chết sặc vì cười khi thấy anh ngang nhiên dẫm đạp lên mọi bí kíp tán gái :)) Nhưng chính vì anh rõ ràng "dám yêu dám nhận" mà chẳng sợ thất bại, bị mất giá hay chỉ đơn giản là sợ em sẽ lên mặt làm kiêu, em mới yêu anh :-*

    Đến khi yêu rồi, anh vẫn cần mẫn huỷ hoại bí kíp Quác-cơ khi lần nào định làm j cũng phải lu loa lên cho em... biết trước. Nào là lần sau anh ôm đc ko, lần sau cho anh thơm 1 cái nhá =)) Đùa chứ, công nhận anh rất siêu phàm trong việc khủng.bố tinh thần em. Vẫn còn nhớ tim mình đã rớt ra ngoài lăn lông lốc dưới sàn nhà như thế nào khi nghe anh "thỏ thẻ" đề đạt nguyện vọng về thứ đã làm nên nỗi kinh hoàng của em 1 thời gian ngắn sau đó: first kiss :)) Mà kể ra, vì nó kinh hoàng nên em mới nhớ, mà vì nhớ nên mãi vẫn ko hết kinh hoàng...

    "Đã gọi là first kiss nghĩa là trước đó chưa bao giờ, chỉ... xem phim, đọc truyện tranh, mà cái bọn cuốc xẻng ấy toàn đi mị dân là lãng mạn lắm, nhẹ nhàng lắm, đẹp đẽ lắm làm em đây cứ khư khư ôm cái mộng to tổ chảng. Đến khi nghe đứa bạn thân bị lên thớt trước đó 2 tuần chì chiết là "tởm lắm, ghê lắm, sợ lắm" thì bụng đã giật thon thót. Đúng lúc ấy lại bị anh yêu khủng.bố văng vẳng, "lần tới anh sẽ hôn đấy, xem có trốn mãi được ko" làm tim em chưa j đã nhảy tót xuống nền nhà rồi.

    Cơ mà lần gặp sau thấy đương sự chả ý kiến j, bắt đầu mừng mừng, tưởng ng` kia... quên nên chủ quan, ko láo liên đề phòng nữa. Hồi đấy sao mà mình N-G-U thế, biết ng` ta là dạng Never-Give-Up rồi mà còn khinh địch. Thế là đúng lúc ko ngờ nhất bị túm cổ (nói hơi quá :-p) lại, rồi... (ko dám hồi tưởng tiếp ạ) :(( Ko gian xung quanh thì là một đống linh kiện loa đài đồ điện tử của ng` yêu, thủ phạm thì ko rõ tâm trạng, còn nạn nhân thì đại shock vì bị ăn cướp một cách trắng trợn và bạo lực, nói chung là ko thể đỡ nổi 1 điểm j :-&

    Nhưng mà cái the first còn ko đáng sợ bằng cái the second, đến chỉ sau cái kia khoảng 10 phút. Vì lần đầu còn giãy được, lần thứ hai địch đã rút kinh nghiệm phong toả mọi đường thoát. Và thế là em đây như cá nằm trên thớt giãy đành đạch, còn địch thản nhiên... hôn thật luôn chứ ko chỉ nhẹ nhàng thơm lên môi như trong phim đâu ạ :-& Chắc đây là hôn kiểu... Việt Nam, vì cứ như đang đánh nhau, một bên ra sức lấn lướt một bên ra sức... nhè lại :-& Hậu quả là để lại "ký ức khó phai" bằng một đống... nước miếng :(( May mà mình đã chùi ko sót tý j vào tay áo họ, khửa khửa >:)

    Sau 2 lần khủng khiếp ấy thì sau đó... quen dần ạ. Dù cũng mất khoảng 10 lần đầu là vẫn còn hoảng vì dư âm để lại. Khoảng đến cái thứ một trăm thì gần như là chẳng còn nhiều cảm giác nữa, vì hôn rất nhiều. Má mình với môi anh là hai cục nam châm trái dấu hay sao mà cứ gần gần nhau là hút lại. Giờ mà đếm chắc cũng cỡ dăm bảy trăm lần rồi. Mà lần nào lần nấy vẫn... nhìn ko sót thứ j sau lưng ng` ta :)) Đùa chứ ai mà đem việc khi hun nhau dám mở mắt ra để đo sự chung thuỷ chắc mình bị bắn bỏ đầu tiên mất.

    Amen, việc duy nhất em giấu anh trên đời này là chưa lần nào hôn anh em hoàn toàn nhắm mắt từ đầu đến cuối ạ. May mà anh... ko biết :-" Tháng rưỡi nay ko được hôn anh nữa, nhớ lắm một vòng tay xiết chặt, một bờ vai ấm áp, và một nụ hôn thẳng tuột ko quanh co y như chủ nhân của nó luôn... :)"

    Hi, hồi tưởng lại quá khứ, vừa thấy đỡ nhớ anh mà vừa như càng thấy nhớ anh thật nhiều... Trời lạnh thế này, ước j có vòng tay ấm áp ấy ở bên...

    Một ngày thật lạnh năm 2011

    Em yêu anh :-*

    http://vn.360plus.yahoo.com/mikimae_chan
  9. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Em gái

    Em không nên post ảnh người quá cố lung tung thế này. Em nghĩ em từng là vợ chưa cưới nên em post vài cái ảnh cũng không sai trái gì. Nhưng cá nhân anh nhìn vào thấy phản cảm lắm. Người đã khuất thì em nên giữ kỷ niệm trong lòng. Không nên làm thế này trên diễn đàn.
  10. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Vâng, những lúc nhớ quá thì cứ muốn đính những j còn lại của anh ấy vào tình cảm của mình để mang theo hoài thôi anh ạ...

    Nhưng nếu bị cho là "khoe" or "tùy tiện" nếu có ai đó quen anh ấy nhìn thấy thì cũng ko hay, vì chuyện này cũng chẳng vui vẻ j... Diễn đàn ảo mà ng` thì lại thật, có lẽ em nên để nó ở những nơi cá nhân hơn.

Chia sẻ trang này