1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trời buồn trời đổ mưa ngâu...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi honeyNclover, 29/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Việc tôi nhìn nhận về chuyện của bạn thế nào không có nghĩa là tôi xúc phạm bạn. Gọi tên (đúng) một sự việc không có nghĩa là xúc phạm, bạn ạ. Tôi chưa từng chê bai gì bạn trai bạn hay chê bai tình yêu của các bạn. Tôi chỉ nói rằng bạn thiếu nhân ái và thiếu tinh tế với nỗi đau của người khác. Đấy là xúc phạm, theo ý bạn?

    Tôi nghĩ rằng bạn của RS không phải là đang còn sống mà chia xa bạn ấy đâu. Bạn đọc, nghĩ, nhìn và cảm lại sự việc đi. Đừng xem mình và nỗi đau của mình lớn hơn mọi nỗi đau của mọi người khác trên đời này, rồi dễ dàng buông lời mà quên nghĩ trước.

    Bạn cứ nhất quyết cho rằng hễ ai ai không hùa theo bạn nghĩa là xúc phạm bạn thì tính tự kỷ của bạn quá lớn, thật đáng tiếc cho bạn.

    Tôi vẫn biết khi người ta đang dễ bị tổn thương thì người ta thường nổi nóng nhanh hơn bình thường, đây là lá chắn tự vệ. (Tôi đang nói về tâm lý học.) Nhưng sự nổi nóng cộng với lòng thiếu nhân ái sẽ tạo nên lời lẽ gây tổn thương cho người khác. Vậy là từ chỗ tự vệ để khỏi bị tổn thương, bạn sẵn sàng nói lời thiếu kiềm chế, có nguy cơ cao gây tổn thương cho người khác.

    Tôi gửi bạn câu trích dẫn này: I've learned that sometimes when I am angry I have the right to be angry, but that doesnt give me the right to be cruel. (O. B. Washington)

    (Bạn thì chưa cruel đâu, chỉ mới thiếu nhân ái thôi.)
  2. canton03

    canton03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    1
    Thành thật chia buồn với bạn và gia đình. Tôi có đọc qua cả mấy lời của chua_lap_nick, rolling star và Anxiety. Tuy rằng tôi thấy họ cũng hơi khô khan khi nói với bạn như vậy nhưng cũng có đôi phần đúng. Cá nhân tôi lúc đọc những post đầu tiên cũng không cầm được nước mắt cho bạn, một người xa lạ. Nhưng rồi mỗi post mới tôi lại thấy bạn càng ngày càng chìm sâu vào nỗi đau mà không có hướng thoát ra nên thấy lo cho bạn, có thể ba bạn trên cũng cảm nhận thấy thế. Tôi thì nghĩ rằng nỗi đau mất đi người mình đang yêu là nỗi đau lớn nhất. Nếu phải xa người yêu vì bất kì lí do gì tôi cũng sẵn sàng đổi để người yêu tôi được sống. Nhưng mà nếu người yêu đã đi xa rồi thì bạn cũng hiểu là thiên mệnh của anh ấy chỉ có vậy. Bạn hãy lo lắng giải quyết cho việc vong linh anh ấy được siêu thoát. Sau đó hãy cố gắng tìm cách nào đấy cho bạn trở về được trạng thái tĩnh tâm. Trước mắt là tĩnh tâm hẵng, chứ còn vui trở lại thì còn lâu lắm.
  3. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Anh yêu, em đã định đi ngủ rồi thì trong lúc dọn lại bàn em chợt phát hiện ra một thứ nữa, nhỏ thôi, mà em đã kẹp vào giữa quyển sổ mà quên ko cất đi từ lúc nào...

    Là tờ giấy mình viết cho nhau vì em đã ko thể cất lời trong nước mắt khi bị bố mẹ làm áp lực phải bỏ anh hồi đầu. Nét chữ của anh hằn đậm lên tờ giấy... "Với gia đình em, anh là một cái j đó chưa rõ ràng, chắc chắn là anh cần thiết phải gặp họ, nhưng tiếp cận và chuẩn bị, tìm hiểu như thế nào, chắc anh cần sự giúp đỡ của em..."

    Đúng là giọng văn của anh :) Chữ đã nhoè một vài chỗ vì nước mắt của em rơi xuống lúc viết... Ngồi nhớ lại công phu mặt dày mình đã luyện những ngày tháng khó khăn ấy, cũng ghê gớm thật :D Hi, lúc đó, với em anh cũng là "một cái j đó ko rõ ràng" chứ đừng nói là với gia đình em nhé :-p Nhưng em vẫn có niềm tin ở anh, dù chẳng biết là nó mọc đâu ra với cái đứa từng ngã đứng ngã ngồi như mình nữa, chắc là... trời cho :))

    Nhưng em đã khóc khi thấy một hình trái tim mới hơn mà có lẽ anh đã vẽ vào lúc nào đó em ko hay biết. Tên em, một hình trái tim... Anh yêu em... Uh đúng, em đang khóc thật, khi giờ mới phát hiện ra, khi mà nếu anh đang ở cạnh em lúc này, em sẽ lập tức ôm chầm lấy anh mà lặp lại thêm nhiều lần câu anh đã viết cho em đó...

    Em yêu anh...
    Em yêu anh, em yêu anh....
    Em yêu anh..... Em yêu anh......

    Và giờ dù anh có ko còn ở cạnh em nữa, em vẫn sẽ gửi đến anh thật nhiều cái ôm thật chặt, và thật nhiều lời thì thầm mà thỉnh thoảng lắm em mới ngập ngừng nói ra đó...

    "Em yêu anh..."

    Dù giờ đáp lại nó ko phải là sự xúc động ko nên lời cùng 1 vòng tay ấm như hồi nào...

    Tình yêu của em, ngủ ngon nhé. Hy vọng đêm nay mình sẽ được gặp nhau trong giấc mơ...
  4. babyangle87

    babyangle87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    bạn than mến, mình đã theo dõi topic của bạn tư đâu và rất xúc động, bản thân mình cũng đang trải qua những cảm xúc giống như bạn vậy, chỉ may mắn hơn một chut đo là người yêu của mình vẫn bình an vô sự, nhưng cũng không còn ơ bên mình nữa. Tất cả những ươc mơ, những khung cảnh, nhưng khao khát trong tương lai về một gia đình hạnh phúc, một người chông mà mình yêu quý nhất trên đời và những đưa con đều tan vỡ, ra di trong sự bàng hoàng vì nó qúa nhanh, qúa đột ngột khiến nhièu khi mình cũng không tin nổi và chấp nhận được rằng nó đã ra đi thật rồi. Minh cũng đã buồn bã rat nhiều, cho đến tận bây h, vân chưa nguôi ngoai

    có lẽ con gái tuổi đinh mão đã được định sẵn là tình duyên lận đận, hịc

    đọc bai của bạn minh cam thông sâu sắc, chỉ có ai thực sự đang hoặc đã trai qua cảm giác nay mới có thê hiêu nổi, cái cảm giác mất đi một cái gì quan trọng nhất , cảm giác bỗng dưng phải rời xa thứ đã quen thuộc với mình mới đáng sợ làm sao, nó làm con ngươi ta nhiều khi đau đớn đến muốn chết

    Viết ra một cái gi đấy không phải hăn là để tự hào về nó, mà đơn giản chỉ là để được dần nguôi ngoai đi nỗi buồn , nỗi nhớ, để cam thây đỡ đau đớn hơn, cho dù đôi khi , nhưng điều đó chỉ là làm ta mộng tưởng thôi, nhưng nó là cách tôt nhất để làm giảm bớt nỗi đau và để dân chấp nhận sự thật

    .... mọi thứ đều cần thơi gian để lành vết thương....

    tâm trạng minh cũng rât giống bạn và khi đọc bai viêt của bạn mình cảm thây đỡ buồn hơn vì như có 1 sự cùng sẻ chia và nỗi đau dịu hơn 1 phần

    cám ơn bạn, 1 try kỉ ảo@}
  5. rollingStar

    rollingStar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Kính gửi hương hồn Q, dù tôi chưa bao giờ biết bạn là ai. Tôi tin rằng, ở thế giới bên kia, bạn có thể biết được nhiều điều mà những người còn đang sống như tôi không thể biết hoặc không cảm nhận được. Và như vậy, bạn sẽ biết rằng tôi chưa bao giờ có ý định xúc phạm một người đã đi xa, tôi chỉ đưa ra những giả sử và có thể, mà những điều đó, ngoài bạn ra chẳng ai biết được. Đó là những giả sử hợp lý, với cái đầu hay nhìn mọi thứ theo logic của tôi. Tôi cũng xin lỗi nếu như tôi cho rằng, tình yêu của 2 bạn chưa đủ để cảm động thánh thần, vì tôi nghĩ những tình yêu như thế hầu như chỉ có ở ngày xưa thôi, trong những câu truyện thần thánh, truyền kỳ hay cổ tích. Cõi âm không có thời gian, có thể một ngày nào đó, bạn sẽ được gặp và nghe kể về những mối tình như vậy chăng, đủ để thấy rằng tình yêu mà bạn từng có, là cực kỳ tuyệt vời và là tất cả những gì bạn có thể thể hiện rồi, nhưng nó chỉ là quá nhỏ nhoi so với nhiều tình yêu khác. Không phải vì tôi đánh giá nó ít hay nhiều, sâu sắc hay không, mà chỉ bởi vì, nó chưa đạt đến mức độ tuyệt đối của tình yêu theo quan niệm của tôi, những mối tình qua thời gian và không gian. Cũng giống như, kiến thức và sự hiểu biết của chúng ta là quá bé nhỏ, so với của rất nhiều người khác, và so với nhiều điều tồn tại trên thế giới này. Đó là một sự thật cần phải chấp nhận. Và tôi xin phép nói chuyện với người yêu của bạn.
    honeyNclover: Với tôi, tình yêu có nhiều kiểu, và tình yêu trai gái chỉ là một trong các kiểu đó. Khi mất tình yêu, không bao giờ không đau cả. Dù mất theo kiểu gì, và mất tình yêu kiểu nào.
    Tôi có một người bạn rất thân và rất hiểu tôi. Cô ấy mất vì một tai nan. Nghĩa là tôi sẽ không bao giờ gặp lại cô ấy nữa, và sẽ mất hẳn một người hiểu mình, có thể chia sẻ mọi thứ. Tình yêu của mỗi người khác nhau, tính cách khác nhau, và cách thể hiện nỗi đau cũng khác nhau. Tôi không muốn nói với bạn tôi cảm thấy thế nào, và tôi mất bao nhiêu thơi gian để nỗi đau đó dịu bớt…
    Ngày còn nhỏ, tôi nhìn thấy nỗi đau của một người mẹ. Bác ấy gào khóc trước thi hài của con trai mới chết đuối. Hồi đó anh ấy mới khoảng 8 tuổi. Có nỗi đau nào hơn không bạn? Bao nhiêu công mang nặng để đau, yêu thương, chăm chút, lo lắng…Một người mẹ sẽ yêu con mình nhất, dù cho họ có yêu người yêu hay chồng của họ đến thế nào. Vài năm sau đó, bác ấy cũng nguôi ngoai dần. Nhưng ai nói rằng, nỗi đau đó bớt đi, hay bác ấy giữ lại trong lòng, và nó luôn còn đó?
    Ngày bạn tôi mất, mẹ bạn tôi ngất lên ngất xuống. Mỗi khi gặp lại tôi, bác ấy đều khóc.Và tôi luôn tránh nhắc lại nỗi đau với bác ấy. Không nhắc lại, nó cũng chẳng bao giờ mất.
    Một người mà tôi yêu, ngày xưa anh ấy yêu một cô gái. Cô ấy cũng mất vì tai nạn. Tôi từng hỏi anh ấy, tại sao anh không bao giờ quay lại nhà cô ấy. Anh ấy nói rằng, anh ấy không muốn gợi lại những nỗi đau của bố mẹ cô ấy, bởi khi nhìn thấy anh ấy, nghĩa là luôn có hình ảnh của con gái hai bác ấy bên cạnh. Đó cũng là một cách lựa chọn…
    Ngày xưa, tôi có yêu một người. Tôi từng nghĩ rằng, chỉ có tôi mới làm cho anh ấy hạnh phúc. Thế rồi anh ấy đi- nghĩa là rời xa tôi, không phải bằng cái chết. Cũng không phải bởi anh ấy không còn yêu tôi. Tôi cũng không muốn nói tôi cảm thấy thế nào, đã sống như thế nào thời gian đó. Tôi cũng không muốn nói tôi đã làm gì và mất bao nhiêu thời gian để quên, vì hiện tại cho đến lúc này, tôi vẫn chưa quên. Nhưng tôi đã không bao giờ tha thứ cho anh ấy.
    Tình yêu chia cách bởi 2 thế giới, đó là điều dễ chấp nhận nhất, bởi nó là số phận, là bất khả kháng, là điều bạn không thể thay đổi được. Nếu rồi đến một ngày, bạn từng trải hơn, bạn sẽ hiểu rằng, người ta, dù đã từng yêu nhau thắm thiết thế nào dù đã nhiều gần gắn bó với nhau bằng nghĩa, tình vợ chồng rất nhiều năm, dù là những con người tuyệt vời, thì rồi vẫn có thể không còn yêu nhau nữa, vì nhiều nguyên nhân, hoặc cũng chẳng có nguyên nhân gì cả. Người ta khó có thể nói trước được tương lai, có thể chắc chắn về chính bản thân mình, nhưng tình yêu, còn phụ thuộc cả vào một nửa còn lại nữa. Và biết bao nhiêu năm nữa, liệu có gì thay đổi không??? Nếu điều đó xảy ra, hãy trả lời câu hỏi: khi bạn vẫn còn yêu tha thiết, nhưng một nửa còn lại không còn yêu bạn nữa, vì lý do gì hay không lý do gì, với bạn điều đó có chấp nhận được không? Và bạn có dễ dàng chấp nhận chia tay không?
    Tôi và nhiều người khác, đã chấp nhận những nỗi đau và không muốn nhắc lại, bởi tránh làm những người thân của người đã mất đau thêm. Hình ảnh của một người nằm lại trong trái tim của bạn, sẽ vẫn luôn còn, dù rằng bạn chẳng bao giờ nhắc đến họ. Khi bạn khóc lóc, gia đình bạn sẽ yên lòng ư, gia đình của Q sẽ không đau thêm ư, không cảm thấy gì ư… Giải pháp tâm lý là một liều thuốc giảm đau, nhưng gần như chắc chắn rằng, không thể bớt đau nếu như mỗi ngày bạn đều nhắc đến, nghĩ đến, và khoét thêm vào vết thương đó.
    Tôi, chua_lap_nick, Anx đều là những người xa lạ, cũng không có hứng thú và thừa thời gian để bới móc, xúc phạm đến tình yêu hay nỗi đau cuả bạn. Như khi một người đau- một người trên mạng chẳng liên quan, chúng tôi có thể chẳng cần nói gì. Nhưng chúng tôi mong muốn bạn nhớ rằng mình vẫn đang còn sống. Và cái gì đã mất, thì cũng có cách nào để láy lại được đâu?
    Tôi không bao giờ nói với ai sau một đám tang rằng đừng buồn nữa, vì đó là một lời nói vô duyên. Nhưng nếu như sau một thời gian dài, họ vẫn sống triền miên trong ký ức và ảo giác cùng những suy nghĩ mà họ cứ tưởng nào đó, tôi bắt buộc phải nhắc họ. Tất nhiên, nhắc, chứ làm sao có thể cố đánh thức hay lôi họ dậy, khi họ vẫn muốn và vẫn chìm vào trong quá khứ đó?
    Như đã nói với Q, tôi xin nói lại với bạn. Có thể một ngày nào đó sau này, nếu bạn còn sống và hiểu, đủ để thấy rằng tình yêu mà bạn từng có, là cực kỳ tuyệt vời và là tất cả những gì bạn có thể thể hiện rồi, nhưng nó chỉ là quá nhỏ nhoi so với nhiều tình yêu khác. Không phải vì tôi đánh giá nó ít hay nhiều, sâu sắc hay không, mà chỉ bởi vì, nó chưa đạt đến mức độ tuyệt đối của tình yêu theo quan niệm của tôi, những mối tình qua thời gian và không gian. Bạn nói rằng bạn tin, cảm giác là bạn sẽ gặp Q vào kiếp sau? Tình yêu của bạn là duy nhất- vậy thì bạn sẽ không yêu ai nữa, không lấy chồng, và sẽ sống hết kiếp này với tình yêu ấy? Để kiếp sau gặp lại bạn vẫn nguyên vẹn như người anh ấy đã yêu chăng?
    Chứ nếu kiếp này, mà bạn sẽ lại yêu ai đó, lấy chồng, có con, rồi đến kiếp sau lại chỉ muốn gặp lại Q, thì e rằng bạn không phải là người trọn ven, và có lẽ là vô ơn nữa.
    Rollingstar chỉ thcíh câu này: Nếu có duyên sẽ còn gặp lại, chẳng cần biết ở kiếp nào. Mấy ai dám khẳng định rằng, tôi sẽ gặp lại anh ở kiếp sau, vì tình yêu chúng ta đối với nhau quá lớn???
    Vây, đây là những điều tôi muốn nói với bạn. Còn bạn sống thế nào, là việc của bạn thôi.
  6. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    [r32)]
  7. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Nếu em Honey cả đời này không yêu ai nữa cả, và vẫn vui vì đã yêu em Q, đến khi chết vẫn tin sẽ "đoàn tụ" ở kiếp sau, thì anh tin là gia đình em và gia đình em Q đều ít nhiều lo lắng vì em không lập gia đình suốt đời. Nếu em Honey sau này gặp người tốt khác, cả 2 có cảm tình và tiến đến hôn nhân. Anh chồng mà biết vợ mình "hẹn hò" kiếp sau với người đàn ông khác hoặc sẽ thấy nhảm nhí, hoặc sẽ rất buồn. Riêng em Honey thì không toàn tâm toàn ý cho chồng và các con vì đang còn ngóng được hóa kiếp để gặp em Q.

    Cả hai tình huống đều rất rởm. Nếu em Honey hiểu được là tình yêu kia rất đẹp nhưng đã chấm dứt rồi, thà gặp rồi chia xa còn hơn cả đời không có duyên gặp nhau, rồi thanh thản sống tiếp, thì gia đình 2 bên (3 bên, nếu kể gia đình chồng nữa) sẽ mừng cho em. Chồng Honey cũng vẫn yêu em và quý người đã khuất, thay vì bực dọc nghĩ rằng vợ mình không chăm lo cho gia đình mà còn ngóng được hóa kiếp để "hẹn hò" với thằng đàn ông khác.

    Chẳng ai chê tình yêu của các em không đẹp, cũng chẳng ai chê người đã khuất xấu tính gì (em đừng vu vạ người khác thế) nhưng thực tế là câu chuyện đẹp đó đã kết thúc. Em Honey chắc chắn sẽ luôn nghĩ và nhớ về những kỷ niệm đẹp. Nhưng nhớ chuyện tốt là để sống tốt, chứ không phải để hẹn hò với một con ma, rồi bỏ quên nhiệm vụ sống hiện tại của em: hạnh phúc.

    Em Q mà biết em Honey vì lời thề hứa hẹn hò với người cõi âm mà không thèm quen ai, lấy ai, cả đời không sinh con, chắc em Q đang tự trách mình vì đã hứa linh tinh để em Honey rởm rít bám lấy lời thề đó. Đừng buộc thêm gánh nặng tinh thần cho người đã khuất.
  8. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Đã bao giờ các bạn tự hỏi: Tại sao ít khi mình thuyết phục được người khác?
    Tôi đọc lại bài mà các bạn viết, thì thấy người khác rất ít cãi lại các bạn. Bởi vì lý trí của người ta nhận ra rằng các bạn nói quá đúng. Nhưng lại rất ít người tự nguyện và vui vẻ nghe theo, làm theo các bạn. Vì sao thế?!

    Thực ra thì có nhiều điều các bạn nói không sai, nhưng chỉ có điều cách nói không khéo nên khó lọt tai, không thuyết phục được người khác nghe lời mình thôi.

    Những lời chúng ta nói ra, không chỉ có đúng và sai. Mà còn phải tính đến khả năng nó phù hợp hay không phù hợp với tình trạng tâm lý hiện tại của đối tượng tiếp nhận lời nói đó nữa.

    Có 1 số điều các bạn nói bây giờ, có thể bạn chủ Topic không thấy đúng. Nhưng sau này, khi bạn ấy đã thực sự bình tâm trở lại sẽ thấy đúng. Vậy tại sao chúng ta không để 1 vài tuần nữa rồi hãy quay lại Topic này mà nói?!

    P/S: Mình nói những điều trên, chỉ là vì muốn các bạn tốt lên. Còn nếu các bạn không thay tâm đổi tính, thì mình cũng không quan tâm. Đơn giản là cứ nhìn thấy bài viết có avatar của các bạn ở bên cạnh là mình kéo chuột bỏ qua không đọc. Vì vậy, bài viết của các bạn không làm phiền gì cho mình cả.
  9. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    @ Những bạn đã hiểu cho tâm sự này của mình:

    Dù cũng có nhiều va chạm đã xảy ra trong topic này, nhưng sự thật mình vẫn đang cố gắng dù ít dù nhiều để vượt qua những khoảnh khắc yếu lòng nhất. Cảm ơn sự quan tâm của các bạn, mình thật thà chỉ giấu được nỗi buồn đôi lúc, trước những ng` đang bên cạnh mình ngoài đời thực, nhưng bao nhiêu nước mắt nuốt vào trong lòng, rồi cũng phải tìm nơi để xả ra thôi. Khóc nhiều, nhớ mong nhiều, đau đớn nhiều... ko phải là càng tồi tệ đâu, mà giống như một số bạn nói, nó là thuốc giảm đau để chống lại những phản ứng tiêu cực khác có thể xảy ra do cơn đau thôi.

    Mình đã nói là mình ko so sánh với bất cứ ai khác là nỗi đau của ai to hơn, nhưng đối với riêng bản thân mình ko còn nỗi đau nào có thể lớn hơn nỗi đau mất mát 1 ng` yêu nhất trên đời - 1 ng` tri kỷ hiếm có khó gặp - và đồng thời sẽ là ng` chồng sẽ luôn cùng mình đi tiếp cả cuộc đời còn lại này nữa. Mất anh đã đau, thì phải ôm anh đang quằn quại đau đớn trên tay mà khóc ròng khi ko làm j được để cứu sống anh, thì còn đau gấp trăm nghìn lần thế. Cảm giác thấy chết mà ko tài nào cứu được, khủng khiếp lắm...

    Chỉ cần anh được sống, bất cứ giá nào mình cũng sẽ trả. Dù cho sau đó anh ko còn yêu mình nữa, ko được gặp nhau nữa cũng được, chỉ cần cứu được anh lúc ấy, mình cũng sẵn sàng. Nhưng rồi vẫn cứ ko thể... Có quỳ lạy ai đi nữa thì anh vẫn cứ lịm dần, và lạnh dần... Hình ảnh anh trước lúc ra đi luôn dằn vặt mình ko chỉ vì đó là ng` thương, mà còn vì rõ ràng, mình đã "thấy chết mà ko cứu (được)"...

    Mình đã trải qua đủ mọi cảm xúc tiêu cực nhất những ngày đầu mất anh, kể cả cảm giác ko muốn sống tiếp khi ngày nào cũng nhìn ra ngoài cửa những lúc thường ngày anh hay đến, để rồi thấy hoảng hốt cực độ khi nhận ra rằng, hôm nay anh ko đến đâu, ngày mai cũng ko đến nữa, ngày kia, ngày kìa... Mãi mãi mình sẽ ko còn được nhìn thấy dù chỉ 1 lần hình bóng quen thuộc ấy nữa đâu... Cũng đã có lúc mình tưởng chừng sẽ phát điên khi ko làm chủ được bản thân nữa, lúc nào trong đầu cũng đầy ắp hình ảnh anh ngày cuối cùng, tim như bị bóp nghẹt còn mình thì chỉ chực kích động mà gào mãi lên tên của 1 ng`...

    Nhưng mình đã bước qua được giai đoạn nguy hiểm nhất đó, dù là bằng cách j đi nữa, thì mình đã ko chết, ko điên, cũng ko ngất một lần nào... Điều đó hoàn toàn có thể xảy ra nếu 1 lúc nào đó, đau đớn lên đến đỉnh điểm. Mới hôm qua đây còn hạnh phúc cùng anh góp từng viên gạch cho tương lai đã bắt đầu được khởi dựng, giờ đây chỉ còn trong tay một nắm đất. Mới hôm qua đây còn đầy tràn quyết tâm vì đã tìm ra hướng đi cho cuộc đời mình, giờ tất cả chỉ còn là tàn tro vội theo gió bay xa... Mọi thứ vụt tan chỉ trong một cái chớp mắt, quả tình, thật mình ko thể nào ngay lập tức chấp nhận nổi...

    Mình đã ước hàng trăm lần, đây chỉ là một giấc mơ! Đã đêm ngày cầu khẩn cho một mai có ai đó nói rằng, đây ko phải là sự thật... Nhưng ko thể. Vì ngay chính bản thân mình cũng biết, mọi thứ là thật, và sẽ ko thể thay đổi nữa rồi. Nhưng vì biết nên lại càng đau, vì quá đột ngột nên mới ko thể chấp nhận nổi...

    Tất nhiên, dù có muốn hay ko, rồi mình cũng sẽ phải chấp nhận sự thật này. Chấp nhận là anh đã ko còn ở bên cạnh mình nữa. Nhưng sẽ ko phải vì ko ai nhắc đến nên mình lãng quên, ko phải vì ko gặp ba mẹ anh hay ko nâng niu bất cứ kỷ vật j của anh nữa cả... Những ng` trong cuộc, dù là mình hay ba mẹ anh đi nữa, đều coi những ký ức về anh là vô giá, nó ko nhắc cho mọi ng` rằng "mình đã có 1 nỗi đau", mà đó là hiện hữu, là những hình ảnh quý giá lưu lại được về "một ng` đang ở trong tim họ"...

    Nếu mình phải chia tay vì ng` kia ko phù hợp, hay ko yêu mình nữa, hay vì bất cứ lý do j khác ngoài cái chết lúc sắp thành này, mình sẽ có thể dẹp hết những j liên quan đến họ, và sống cuộc sống của mình thật tốt. Vì từ lúc đó trở đi, họ đã ko còn ở trong tâm trí hay trái tim mình nữa rồi. Hình ảnh họ đã chết. Còn anh thì ngược lại, anh mất nhưng hình ảnh anh sẽ sống mãi... Cho nên, để tiếp tục sống hạnh phúc với ai đó ko phải anh, có lẽ còn tuỳ thuộc vào trời định. Mình ko có ý kiến j về việc đó, chỉ biết trong thời gian sắp tới thì sẽ là rất khó, dù giờ mình cũng đã 25t rồi. Trước anh mình chưa từng có tình cảm với ai đủ để gọi là "yêu", và khi yêu anh mình cũng ko bao giờ nghĩ đến việc có thể nào, lại phải yêu 1 ng` khác nữa. Và việc này xảy ra thì rào cản cả chủ quan lẫn khách quan có lẽ còn tăng lên bội phần...

    Thôi thì tương lai cứ hậu xét. Còn hiện tại, mình đang cảm thấy rất bơ vơ giữa cuộc đời này. Cái cảm giác nuôi mơ ước, nuôi dự định đã lớn khôn rồi lại phải nhìn nó chết thảm, thật mình ko biết phải làm j... Tiếp tục chắp vá? Ko thể, vì ko phải là anh thì ko thể tiếp tục. Làm lại từ đầu? Bối rối và lúng túng khi buộc phải thay đổi tất cả những suy nghĩ từ trước đến giờ, và cũng ko biết phải bắt đầu từ đâu khi còn mang nặng tâm thần bất ổn. Nên mình mới cần 1 niềm tin, là anh vẫn đang dõi theo mình, vẫn đang chờ đợi mình, để mình có thêm dũng cảm để bước qua gánh nạn này.

    Còn dự cảm mình với anh còn duyên là sự thật, ko biết vì đâu nhưng ko thể phủ định nó được. Vậy thì trong tình hình này, thì một niềm hy vọng gặp lại anh vào kiếp sau có lẽ là thiết thực nhất. Như khi phải leo núi, liệu có ai đủ dũng khí bước nổi nếu biết sau ngọn núi này lại là ngọn núi khác, rồi lại một ngọn khác nữa ko? Chi bằng cứ hy vọng là qua được ải này rồi, sẽ là đồng bằng, là dân cư là hoa thơm trái ngọt để thêm nghị lực mà bước tiếp. Khách quan, niềm tin đó có trở thành sự thật hay ko ko biết, nhưng quan trọng là trong hoàn cảnh rơi xuống là chỉ có chết này, thì hy vọng đó sẽ giúp kẻ bộ hành ko bỏ cuộc, sẽ cố hết sức để bước tiếp.

    Thực vạn điều khó nếu đứng trên phương diện dung hoà được cả tình cảm, cả lý trí lẫn thực tế trước mắt. Mình là ng` nặng tình, ngay trước mắt mình đã ko buông tay ra để rơi xuống đã là 1 thắng lợi rồi, còn vượt qua thế nào có lẽ còn cần nhiều thời gian, và trở thành j thì phải nhờ định mệnh... :-<
  10. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Các bạn ạ, có những điều là tạo hoá sinh ra, chính CON NGƯỜI chúng ta mới phải học cách chấp nhận nó và thay đổi hành vi cảm xúc của chính bản thân mình.
    Bạn onamio, lúc đầu mình còn nghĩ là các bạn Anxi, CLN, RS... hoàn toàn có thể lập một topic khác để nói tránh làm bạn Honey thêm đau đớn, hoặc sau đó viết như ý bạn nói. Mình cảm thấy cả hai điều đó đều là không khả khi. Đây là ý kiến cá nhân của mình, rất hoan nghênh nếu có bạn nào tự cảm thấy có thể : muốn viết gì đó, rồi viết vào một chỗ khác để vài tuần sau quay lại post. Vậy thì làm thế nào đây? chính bạn HONEY phải tự điều chỉnh cảm xúc của mình khi gặp những lời khó nghe. Và điều đó đương nhiên phải HỌC và RÈN LUYỆN. Một giải pháp khác là bạn Honey hoàn toàn có thể làm như bạn Onami, kéo chuột qua khỏi những bài các đó, vì hầu như là một người tham gia cái diễn đàn này đã lâu thì bạn ấy sẽ hiểu văn phong của mỗi người thế nào.
    Bạn Onami mình đoán là một người khá lớn tuổi, nên bạn rất BAO DUNG, ĐỘ LƯỢNG. Cái này cũng có ở người trẻ nhưng thường ít gặp hơn. Nhưng không thể nào chỉ có bao dung tồn tại, điều đó sẽ làm người ta suy yếu dần.
    Các bạn Anxi, CLN, RS nếu dựa theo tuổi của các bạn ấy (cũng là đoán thôi) thì hoàn toàn cũng có thể hiểu vì sao các bạn ấy hành động như vậy với sự hiểu biết của các bạn ý. Mình thấy tuy không dễ nghe nhưng rất cần thiết. Và như các bạn đã nói, không ai có nhiều thời gian để lo cho một người BẠN ẢO quá nhiều thì cũng không nên ĐÒI HỎI các bạn ấy không được viết ngay. (Mình không nói là bạn Onami là người đòi hỏi điều này).

    Cá nhân mình, mình hoàn toàn có khả năng nhận ra các điểm hạn chế mà các bạn đã nêu trong từng entry của bạn Honey, nhưng mình chọn cách im lặng để tránh làm bạn ý đau thêm. Nhưng các bạn chọn cách nói thẳng để bạn Honey có thể rút kinh nghiệm, đó là sự lựa chọn của các bạn. Mình tôn trọng sự lựa chọn đó. Mình chỉ phân vân là không biết các bạn có đang nghĩ đến hoàn cảnh của bạn Honey không (bao gồm tuổi tác, hiểu biết, môi trường và sự việc xung quanh...) nên mình muốn nói ra để lỡ các bạn quên yếu tố nào đấy. Nếu đầy đủ rồi mà các bạn vẫn muốn nói như vậy thì thôi, mình xin tôn trọng quan điểm cá nhân của các bạn
    @ bạn Honey: quá khứ đã qua là mình ám chỉ những lời nói bạn đã viết để gây ra nhận xét khó nghe của các bạn khác. Đương nhiên là mình biết nó khó làm, nhưng theo mình nó là chuyện nên làm.
    Nói đi nói lại thì mình nghĩ tất cả những chuyện đã và đang xảy ra sẽ tạo điều kiện cho bạn Honey học cách điều khiển cảm xúc của bạn. Chỉ còn bạn có cố gắng học nữa hay không thôi.
    Dù sao cho đến tận bây giờ thì mình vẫn luôn muốn ủng hộ tinh thần bạn, cố lên Honey nhé.

Chia sẻ trang này