1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trời buồn trời đổ mưa ngâu...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi honeyNclover, 29/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    :(
  2. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2


    Đầu óc rối tung thì gái nghỉ ngơi nghe nhạc, đọc sách đi, đừng có copy pết bài vở từ nơi này sang nơi khác mãi, tô tô vẽ vẽ các blog và bốt online liên tục. Hại sức khoẻ lắm. Chưa kể là pết không khéo thì còn vỡ link với vỡ icon nữa.
  3. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    @ Bác CLN nhanh thật :)) Em còn đang lụi cụi sửa mà đã quote xong rồi :D Thôi để lát up lại.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Mình vừa nhận được 1 tin nhắn với nội dung khiến mình hơi lo từ 1 ng` mình ko hề ngờ. Chờ mãi chưa thấy trả lời. Call bị từ chối. Đầu óc mình chưa j đã nghĩ tới những điều ko bao giờ muốn tin nó lại xảy ra nữa rồi...

    Lại chuyện j nữa đây???? Tim mình lại sắp nhảy tót xuống đất... Làm ơn đi, làm ơn đi... Làm ơn đừng còn chuyện j nữa, mình ko thể chịu đựng được thêm dù chỉ là 1 cú shock nào nữa đâu...

    Làm ơn...
  4. meomeotom2

    meomeotom2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    3
    Anh thì anh nói thẳng như này.

    Anh tin vào nỗi đau em đang trải qua. Nhưng một điều anh cảm thấy, em đang vẽ ra nhiều chi tiết quá, anh nghĩ không có, chỉ là em tô màu cho nó thêm lung linh thôi. Những câu chữ của bạn em sao mà văn vẻ quá, rồi còn hát hò ghi âm tặng em... Anh thấy thế nào ý. Anh không nói những người làm nghề chân tay nhiều hơn đầu óc, mà cụ thể là kĩ sư xây dựng hay điện đóm gì đó, với một chàng viết văn làm nghề sinh sống, hoặc nhà thơ chẳng hạn, thì ông này yêu lãng mạn hay lãng tử hơn ông kia, nhưng đến ngay cả anh, rồi những thằng bạn hào hoa phong nhã của anh, chúng nó cũng chả được đến vậy?

    Em sẽ nói, anh là cái cóc gì mà so sánh với bạn em. Bạn anh cũng đã là cái cóc gì? Ok. Chấp nhận. Nhưng đấy là cảm nhận của anh.


    Chắc cũng chính vì thế nên mới có người cũng nói là em đang "khoe" đấy.



    Anh không ác ý, không có ý bêu xấu em, nhưng anh chỉ muốn em thoát ra khỏi cái cuộc sống mơ mộng, ảo ảnh. Hình tượng hóa, thậm chí phóng đại hóa người yêu, nhất là người đó đã mất, là chuyện bình thường. Cũng giống như các nhân vật quan chức của đất nước cũng vậy, khi mất, cũng được ca ngợi đến tận trời xanh đấy.



    Anh may mắn hơn em, chưa gặp đau đớn như vậy. Anh chỉ không chịu được nỗi đau khủng khiếp nhất là mẹ mình sẽ mất đi. Mẹ. Cứ nghĩ đến điều đó anh rùng hết cả cơ thể. Đến nghẹn thở. Còn bất kì ai khác, bất kì ai. OK. Đều chấp nhận được. Thời gian sẽ hết.


    Em là do cha mẹ em sinh ra, không phải anh ấy sinh ra em, nên em hãy sống sao cho cha mẹ em an lòng. Tình yêu trai gái, sao sánh bằng tình phụ mẫu!!!




    Hai ý cuối anh không biết diễn đạt, lủng củng lung tung. Hoặc anh cố tình nói lan man vậy, em hiểu được thì tốt, không thì cũng chả ảnh hưởng gì đến em.
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn Mèo Tom và bạn gì gì ở trên có nói "cảm nhận của tôi là thế" nhưng mà từ chối phân tích hoặc giải nghĩa thêm, thì mình xin phép thay mặt các bạn để đưa lời giải thích và phân tích nhé. Lý do các bạn cảm thấy thế mà không / chưa viết ra thành lời được, là vì cái tâm lý của bạn chủ topic khá phức tạp, nếu các bạn chưa từng tìm hiểu thì chỉ dừng ở mức "cảm giác" chứ chưa "nhìn thấu bản chất" được.

    Vầy nè, tình cờ, may mắn, mình có biết được loại cảm xúc này, cho nên mình chia sẻ hiểu biết với mọi người nhé.

    ~~~~~

    Con người cảm xúc - Con người sến

    Có thể định nghĩa Con người cảm xúc không đơn giản là người có tình cảm, bởi vì tất cả chúng ta đều có khả năng này, mà là người nâng tình cảm mình lên thành phẩm giá. Mà một khi tình cảm được thừa nhận là phẩm giá, thì mỗi người đều muốn có tình cảm; và do tất cả chúng ta đều thích khoe khoang phẩm giá của mình nên chúng ta có xu hướng phơi bày tình cảm của mình ra.

    Việc biến tình cảm thành phẩm giá đã diễn ra ở châu Âu từ thế kỷ mười hai: khi những người hát rong hát những bài ca ngợi niềm đam mê lớn lao của mình đối với người yêu hay với một mệnh phụ cao sang, họ hiện ra trước mắt những người nghe như những con người tuyệt vời, đáng thán phục, đến nỗi mỗi người đều muốn theo gương họ trở thành nạn nhân của trái tim đập nhịp điên cuồng, mãnh liệt.

    Không ai khám phá bản chất của Con người cảm xúc sâu hơn Cervantes. Don Quichotte quyết định yêu một cô nàng nào đấy có cái tên Dulcinée, mặc dù chàng hầu như không biết cô ta (điều này cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên, bởi vì như chúng ta đã biết, khi nói về Tình yêu chân chính, thì người yêu là ai không nghĩa lý gì lắm). Ở chương hai lăm của quyển một, chàng cùng Sancho đi vào những dãy núi hoang mạc để tỏ lộ khối tình cảm to lớn chất chứa trong lòng mình. Nhưng làm thế nào chứng tỏ cho người khác thấy ngọn lửa đang bùng cháy trong tâm hồn anh? Và làm thế nào thể hiện được điều cho cho một người ngây thơ và ngốc nghếch như Sancho Pancha? Và thế là Don Quichotte đứng trên lối mòn trong rừng cởi quần dài ra, mặc độc chiếc áo sơ mi và để chứng tỏ cho tên hầu thấy khối tình to lớn của mình chàng bèn nhào lộn trước mặt Sancho. Cứ mỗi lần chàng cúi đầu xuống dưới, chổng chân lên trên, chiếc áo lại tuột xuống tận vai và Sancho nhìn thấy rõ bộ phận truyền giống của ông chủ treo lủng lẳng. Hình thù ********* trai tân nhỏ bé của chàng kỵ sĩ trông vừa buồn bã nực cười, vừa cảm động thương tâm đến nỗi một người chai sạn như Sancho mà cũng không đủ sức nhìn lâu cảnh này; anh ta nhảy lên con ngựa Rocinante và chạy biến đi.
    Tình cảm thực chất sinh ra trong chúng ta ngoài ý muốn, mà thường là bất chấp ý muốn của chúng ta. Khi chúng ta muốn có tình cảm (quyết định có tình cảm như Don Quichotte quyết định yêu Dulcinée), thì tình cảm không phải là tình cảm, mà là sự mô phỏng tình cảm, sự biểu lộ nó. Đó là cái mà người ta thường gọi là bệnh hysteri. Vì thế Con người cảm xúc (tức là người nâng tình cảm lên thành phẩm giá) thực chất cũng chính là Con người sến.

    Nhưng điều đó hoàn toàn không có nghĩa là tình cảm không được hưởng nó. Người diễn viên thủ vai vua Lia trên sân khấu trước toàn thể khán giả cảm thấy nỗi buồn thật sự của con người bị ruồng rẫy, phản bội, nhưng nỗi buồn tan biết ngay khi vở diễn kết thúc. Vì thế Con người Cảm xúc làm chúng ta thán phục bởi những tình cảm lớn lao cũng tức khắc có thể làm chúng ta choáng váng bởi sự lãnh đạm khó hiểu.

    ~~~~~

    Vậy đó, bạn Honey ở đây là một người nâng tình cảm của mình lên thành phẩm giá, có xu hướng phơi bày tình cảm để khoe khoang phẩm giá.

    Tình cảm thực chất sinh ra trong Honey ngoài ý muốn, và thường là bất chấp ý muốn của Honey. Còn khi bạn Honey muốn có tình cảm (quyết định có loại cảm xúc đau đớn), thì tình cảm không phải là tình cảm, mà là sự mô phỏng tình cảm, sự biểu lộ nó. Đó là cái mà người ta thường gọi là bệnh hysteri (Wiki tiếng Việt: http://vi.wikipedia.org/wiki/Hysteria )

    Nhưng điều đó hoàn toàn không có nghĩa là Honey không nếm trải cảm xúc đó. Honey thủ vai người bạn gái thiếu may mắn trước toàn thể khán giả cảm thấy nỗi buồn thật sự của nghịch cảnh, nhưng nỗi buồn tan biến ngay khi vở diễn kết thúc. Vì thế Honey làm một số trong chúng ta thán phục bởi nỗi đau khổ to lớn cũng tức khắc có thể làm một số trong chúng ta choáng váng bởi sự vui vẻ hân hoan khác thường trước nghịch cảnh.

    http://vi.wikipedia.org/wiki/Hysteria : Đặc điểm quan trọng là bệnh nhân rất dễ tự ám thị và bị ám thị ly kỳ hóa hiện tượng, kịch tính hóa, thích được mọi người chú ý.
  6. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Tôn trọng sự khác biệt - và tôn trọng qui tắc chung.
    Tôi chỉ muốn tới 2 điều đó.

    Chúng ta, không ai giống ai hoàn toàn. Khác biệt trong cách đối diện với nỗi đau khổ, khác biệt trong cách hành văn, khác biệt trong cách biểu lộ cảm xúc.
    Nên tôn trọng sự khác biệt, nếu không chúng ta sẽ biến cuộc sống của những người xung quanh thành cuộc sống trong 1 trại lính (nếu ta đủ khả năng).

    Chỉ có điều, hành vi của chúng ta sẽ có ảnh hưởng tới những người xung quanh theo hướng tích cực hoặc tiêu cực. Do vậy, cần tôn trọng những nguyên tắc chung. Trong thì cần tôn trọng qui định Diễn đàn, ngoài là tuân thủ luật pháp.


    Bạn Honey có thể có nhiều điểm khác biệt với tôi, với chúng ta. Nhưng hãy tôn trọng sự khác biệt của bạn ấy, một khi bạn ấy không vi phạm qui định Diễn đàn, và vẫn tuân thủ các qui định về quản lý thông tin.

    Chúng ta làm gì có quyền phán xét người khác?! và dạy bảo họ rằng phải như thế này, phải như thế kia. Chúng ta chỉ có thể khuyên nhủ bạn ấy, theo cách nghĩ của chúng ta. Nếu bạn ấy nghe thì nghe, mà nếu bạn ấy không nghe thì nên im lặng tôn trọng quyết định độc lập của bạn ấy.

    Nếu bạn không tôn trọng quyền tự do của người khác, thì rồi sẽ tới lúc chính bạn không được người khác tôn trọng.
  7. pap

    pap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã theo dõi topic từ đầu, và im lặng, nhưng đến đây thì thật ko thể hiểu nổi


    1 số ng`, tôi ko biết là bạn hiểu biết nhiều bao nhiêu, ko biết kinh nghiệm sống nhiều bao nhiêu, nhưng cứ tự cho mình cái quyền được phán xét tâm sự người khác. con người, chứ ko phải cái máy, mà có thể điều khiển đc cảm xúc của mình, bảo hết buồn là vui, bảo mạnh mẽ là phải thôi khóc. Ngay từ đầu bạn chủ topic đã bảo bạn ấy chỉ vào đây để giải tỏa, chứ k phải để tư vấn, nếu cần tư vấn đã post sang box tư vấn rồi. ai chẳng có lúc này lúc khác, bạn ấy thấy ko chịu đựng đc, trút tâm sự ở đây có j` là sai?



    Thứ 2, so sánh tình cảm cha mẹ-con cái và tình yêu trai gái cũng quá khập khiễng, vì nó là 2 tình cảm khác hẳn nhau. Đồng ý rằng đây là vì lợi ích của ng` đang sống, nhưng k thể tách biệt với chuyện của ng` đã khuất. nếu một ng` xa lạ nào đó ngoài đường mất đi, ngay trước mắt mình, các bạn có thấy chạnh lòng ko, nữa là với một ng` mình dành tình cảm và quyết định gắn bó suốt đời? anh Q mất mới hơn 1 tháng, mà các bạn bảo phải mạnh mẽ này nọ, điều đó có hợp lý ko? nếu là các bạn, các bạn nghĩ có làm đc ko?



    Thứ 3, bạn ấy viết ra những điều trong lòng, theo các bạn là khoa trương, là khoe mẽ, con ng` ai cũng có lương tâm, ng` ta có thể lấy nỗi đau làm chết nửa con ng` ra để mà lấy đó làm tự hào đc ko? thật mỉa mai là có những ng` vào đây rồi ý là so với tôi, nỗi đau của bạn chả đáng là j` cả. buồn cười thật, đã nói đừng nên so sánh nỗi đau của ng` này với ng` khác, vậy ai mới là ng` đang khoe mẽ ?


    Thứ 4, mạng là ảo, đa số các bạn vào topic này đều nói đã theo dõi ko ít các topic của Honey, và biết bạn ấy là ng` như thế nào? HNC đã và đang rất cố gắng, ko tự tử, ko phát điên, đó đã là điều may mắn rồi.Vậy bạn ấy cần khoe mẽ, rồi đóng vai này nọ để chứng tỏ cho thế giới ảo đó làm j`? có đc lợi lộc j` ko?


    Thứ 5, đây là topic khá nhạy cảm, vào đây phán xét cãi nhau chẳng khác nào khi nhà ng` ta đang tang gia bối rối mà có đám đánh nhau chỉ trỏ trước nhà cả. tôi ko biết nên gọi những ng` đó là j`, nếu dùng từ “vô duyên” thì quá nhẹ nhàng.
    Ng` mất thì cũng đã mất rồi, còn ng` ở lại mỗi ng` có cách vượt qua nỗi đau của riêng họ. thử đặt mình vào địa vị của HNC, có ng` nói về mình như vậy, nói về tình cảm mà mình trân trọng, và nhất là nói về ng` đã khuất cay nghiệt như thế, bạn ấy lên tiếng bảo vệ là điều chính đáng.



    Các bạn nếu đã từng trải đến thế, bận rộn là thế, mà vẫn còn có thời gian ngồi đây mà phân tích mổ xẻ, rồi thậm chí có ng` còn ko cho phép làm tổn thương RS, nhưng trong khi chính các bạn đang làm tổn thương HNC. Vậy có công bằng ko?
    Và cuối cùng, các bạn ko biết rõ chuyện, có nhiều ng` ko trải qua chuyện như thế này, càng ko phải ng` trong cuộc, vậy thì làm ơn hãy để cho Honey và anh Q đc yên. Tôi k phải chủ topic để nói ra những lời này, nhưng thật sự tôi thấy ai muốn chia sẻ thì hoan nghênh, còn phán xét, chỉ trích thì hãy để trong lòng. Nó thật sự k phù hợp ở topic này.
  8. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ bác Onamiowada nói đúng. Mỗi người chỉ có 1 cuộc đời để sống, mỗi người có cách nhìn nhận vấn đề và đối diện với vấn đề khác nhau. Không ai giống ai cả, có giống phải chăn là sự dập khuôn theo ý muốn của Xã Hội???

    Chúng ta không thể phê phán bạn Honey rằng thế là sai, là thế nọ, là thế kia mà chúng ta chỉ có có thể đưa ra những cảm nhận của mình và mong muốn bạn ấy hiểu được phần nào cảm nhận đó và thấy nó tốt hơn cho bạn ấy. Chúng ta không thể yêu cầu ai đó phải suy nghĩ giống như chúng ta. Kể cả con cái phải không bạn Anx? Đành rằng biết là mọi người muốn tốt cho bạn ấy, muốn bạn ấy tỉnh cơn mơ. Nhưng đôi khi mơ hay tỉnh thật khó mà nói được.

    Chúng ta suy cho cùng cũng chỉ là người ngoài, mọi suy nghĩ hay cảm nhận cũng chỉ là dựa trên cảm giác của cá nhân mình, cách nhìn nhận của bản thân mình. Chúng ta không sống, ko phải là Honey nên ko thể nào cảm nhận đúng theo suy nghĩ của bạn ấy được. Vì vậy mọi phán xét đều mang tính phiến diện mà thôi.
  9. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Lại một ngày chủ nhật nữa, bình thường giờ này nếu ko xui xẻo mà phải trực đúng chủ nhật thì anh đang ngồi ở nhà em rồi. Rảnh thì nghe nhạc và... ngủ gà ngủ gật chờ em dựng dậy bắt hoạt động j đó :( Bận hơn thì hớn hở tìm ra trong nhà em có vấn đề j đó cần khắc phục và bắt đầu lũn cũn chạy ra cốp xe lấy đồ nghề vào, ra tay.

    Bình thường là thế, và bây giờ cũng thế, chỉ khác biệt duy nhất một điểm, em ko còn nhìn thấy hình bóng anh ở bất cứ nơi đâu, dù là dưới nhà, ngoài sân, trước cổng, hay trong bếp... nữa...

    Anh yêu, lúc này anh có còn biết được những j đang xảy ra quanh em nữa ko nhỉ... :( Giờ em cứ như gà phải cáo, lúc nào cũng láo liên dáo dát, có sđt lạ nào liên lạc là y rằng giật mình đánh thót, cứ ai quen biết anh mà lấp lửng điều j là lại mệt tim ko chịu nổi, còn chuyện j ko may nữa xảy ra sao... :( Thế nên cách đây vài hôm em đã lo lắng, rồi bật cười ko ngớt khi "cứ tưởng chuyện j", hóa ra 1 ng` bạn anh bảo rằng, dù ko tin nhưng vẫn cứ muốn hỏi em một lần, em có biết cả cơ quan anh đang xì xào bàn tán điều j về anh và em ko... :)

    Nếu là anh, với cái tính hoang dã ấy thì thể nào cũng sẽ làm cho những kẻ tiểu nhân chỉ thừa cơ bôi xấu ng` khác phải sợ hãi mà im miệng. Anh từng nói với em rằng, môi trường làm việc của anh rất phức tạp, tốt xấu đan xen và khó nhận biết, chỉ có đức ko thì bị lợi dụng lấn lướt, chỉ có uy ko thì bị cô lập, nên đức phải đi với uy thì mới mong được yên thân... Anh sợ em sẽ ko chịu nổi sự phức tạp đó, nên trước giờ những ý nghĩ ko đúng về em, dù chỉ là rất nhỏ nhặt thôi, mà anh còn dập tắt dứt khoát ko cho đến tai em cơ mà. Bây giờ, vắng anh rồi, ng` ta tha hồ mà đổi trắng thay đen, bôi xấu chuyện chúng mình cho hả dạ cũng là điều dễ hiểu. Nhưng anh yên tâm, em chẳng bị ảnh hưởng j bởi những lời lẽ độc địa ấy đâu, trước hết là vì chúng chẳng hề đúng sự thật, và hơn nữa là được nói ra bởi những ng` vốn đã chẳng đàng hoàng... Em thừa biết những cái chỉ trỏ, những sự rì rầm, những ánh mắt khó hiểu dồn vào mình trong đám tang của anh là thế nào. Chỉ thấy buồn cười khi đầu óc họ hình như chỉ nghĩ được đến thế thôi thì phải...

    Anh yêu, em luôn yêu thương và tin tưởng anh. Trước giờ em rất lấy làm lạ và còn buồn cười nữa khi thỉnh thoảng thấy anh cứ hoài lo lắng, sợ sẽ có ng` đặt chuyện chia rẽ tình cảm của mình, còn em thì chưa va chạm sẽ ko đủ tỉnh táo để nhận biết. Nào là ví dụ đơn giản nhất, cô nương nào đó truy được sđt của em rồi tìm cách phá chẳng hạn. Hồi ấy em chỉ cười ẫm ĩ là, em ko nghĩ em và anh lại... nổi tiếng như thế đâu. Còn trêu anh, hay lại khúc mắc j với cô nào rồi nên... sợ em biết hả, làm anh giận dỗi em cả chục phút =(( Quả thật em nghĩ việc bôi xấu hay phá đám ng` khác cũng mất công và tốn thời gian bỏ xừ, đâu ai rỗi hơi... Anh chẳng đáp lại, có lẽ anh đã ý thức được có thể sẽ xảy ra điều j rồi... Uh thì nhiều khi có muốn cũng chẳng tránh được va chạm, đã thik chơi xấu nhau thì chỉ cần ném đá giấu tay một vài mảnh giấy bạc, một vài thứ nhạy cảm, một vài lời nói tình cờ trùng hợp ác ý cũng đủ khuấy động mặt hồ yên ả rồi đó chứ...?! Nhưng có một thứ anh đã ko tính đến nên mới khiến anh thấy lo lắng như thế đấy :) Đó là niềm tin của em vào anh. Em tin anh, em luôn tin anh là ng` đàng hoàng, ko thik trí trá, ko thik khuất tất, đã dám làm thì sẽ dám chịu.

    Và bây giờ cũng thế. Các cô nương già trẻ xinh xấu nào đó yêu anh hay ghét anh mà thik bôi trét j em cứ việc. Ai muốn lợi dụng sự chia lìa này để được dịp thoải mái đặt điều hai ta, cứ việc. Nhưng em luôn tin anh, tin vào bản thân mình, tin vào tình yêu của mình những ngày tháng đã qua. Cứ an lòng ngủ ngon anh nhé, anh là ng` thế nào em biết, còn em, ko làm j có lỗi thì cũng đừng hòng ai có thể khiến em phải cúi mặt. Anh yêu, em sẽ giữ cho giấc ngủ của anh được yên lành trọn vẹn với tình yêu và niềm tin tuyệt đối của em...

    Em luôn yêu anh, rất nhiều...
  10. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Anh yêu...

    Dạo này thời tiết sao mà giống cái thời mình mới quen nhau thế. Ngày nào ra sân, ngước nhìn bầu trời mà em ko khỏi nghĩ đến hôm mình chính thức yêu nhau ấy. Cách đó 3 tuần em còn tự nhủ với lòng là, gớm quá, trông anh... du côn chết đi được, nhìn cái mặt thế kia mà ko tham gia xã hội đen thì cũng hơi phí, ng` như này mà sao lại cứ một mực đi theo một đứa... hiền lành như mình chứ, ak ak :))

    Quen nhau trên mạng, thì ngoài những lời nói và một cái avatar, ng` ta còn biết j về nhau hơn nữa nhỉ... Cho đến khi em mò vào blog anh và nghe được bản nhạc nền. Một bản guitar với âm hưởng rất trong sáng, tự nhiên lúc đó em đã nghĩ rằng, ng` đã mê thik bản nhạc như thế này, thì ko thể là ng` ko có j để tìm hiểu được... Và lật tiếp blog anh sau đó, em còn thấy thik thú hơn khi biết, anh cũng thik nghe nhạc vàng :))

    Amen, chẳng biết tội lỗi j ko khi từ xưa em đã thầm nghĩ, ng` yêu mình sau này dứt khoát phải là ng` thik nghe nhạc vàng. Đơn giản chỉ vì âm nhạc là thứ chiếm đóng đầu óc em kha khá, và sẽ chán lắm nếu như em và anh có đôi tai nghe nhạc quá khác nhau. May mắn làm sao, bài hát nào anh gửi tặng em trên tường của fb em cũng đều thấy nó... hay, còn anh thì đã ko ít lần phấn khích tột đỉnh khi hào hứng bảo em một điều tương tự. Cái j anh thik thì em cũng thấy thik, và ngược lại. Có lẽ đó cũng là một lý do quan trọng để mình đến với nhau nhanh như vậy, phải ko?! :">

    Crying in the rain của Don Williams, đó là bài hát đầu tiên anh gửi em nghe thử mà suốt mấy ngày sau đó, em vẫn repeat nó mãi trong trình nghe nhạc của mình. Quả đúng như anh bảo, em cũng thấy nó rất hay, và thấy hồ hởi hơn nữa khi em cảm giác, con ng` anh thật sự giống cảm nhận của em về bài hát này. Ôn tồn, ấm áp, hơi có j đó cô đơn nhưng lại khiến ng` ta thấy lòng dịu lại. Rồi những bài tiếp sau, Ko j có thể thay thế em của Lâm Chấn Huy, Hoa trinh nữ của Phi Nhung, Nhớ em của Phi Hùng, Em là tất cả của Dương Ngọc Thái... tất cả em thấy đều rất vừa tai mình và đều là những bài hát em nghe rất nhiều vì mỗi lần nghe nó đều như một lần thấy anh đang ở cạnh...

    Và đáp lại, đương nhiên em cũng đưa anh rất nhiều bài hát em thik, và ngay lập tức nó cũng gia nhập vào đội quân những bài hát thường trực trong điện thoại của anh... Vui lắm, những ngày chúng ta cùng ngồi nghe những bài hát cả 2 đều thik, cảm thấy tâm hồn như hòa làm một... Chỉ có điều duy nhất giờ em nghĩ lại mà chực khóc, đó là, những bài đầu tiên em đưa anh, Sayonara daisuki na hito, Tell Laura I love her, Tình đầu tình cuối, Yêu thương mong manh, Định mệnh... lại là những bài khiến em giờ phải đau xót đến thế...

    Giờ chỉ còn em, cầm điện thoại của anh và nghe nhạc một mình trong nỗi nhớ anh ko sao dứt nổi... Nào nghe Bài cuối cho ng` tình nhé, hay nghe Biển tình để nhớ những khoảnh khắc anh ôm em vào lòng, để thấy Biển rộng đất trời chỉ có ta, để cùng siết tay dắt nhau mình lánh xa thế nhân, lánh xa ưu phiền đắng cay trần gian...

    Playlist đang chạy đến bài Một tình yêu cho Đà Lạt của Như Mai này anh :) Cái bài mà anh bảo ko vì lẽ j anh lại ko yêu mãnh liệt cái ng` đã thik bài này đến thế ấy... Một buổi chiều, mình cùng ngồi xem tivi và em đã ko thể rời mắt khỏi cảnh vật mờ ảo của miền đất lạnh đó trong cái nhìn đầy... mơ mộng và thèm thuồng... Anh còn nhớ anh đã vừa cười vừa ôm ghì lấy em và hứa rằng, chắc chắn, chắc chắn tuần trăng mật mình sẽ cùng đến đó... Gập ghềnh suối đá, lá chen hoa đẹp tươi với sương lam nhẹ rơi với chim ca ngàn lời... Thác ngàn lả lơi hẹn hò của giai nhân đón ai trong ngày vui... Em ko thể ngăn nước mắt của mình lại rơi xuống rồi anh ạ... Thương về miền đất lạnh, và cũng thương lắm một nụ cười với những mộng ước hạnh phúc, thương lắm một vòng tay mà em đã từng tin rằng, sẽ ko bao giờ đâu, em có thể buông ra...

    Anh đâu lỗi hẹn, mà trời lại xui ngăn cách với chia phôi... Uh, anh đã ko lỗi hẹn với em, với Đà Lạt, mà chỉ là cuộc đời này em đã ko có duyên một lần được cùng ng` mình yêu thương nhất đến đó thôi. Đà Lạt và anh, giờ đã chỉ còn là bài hát, là mơ ước, là những giọt nước mắt tiếc thương em ko thể thôi rơi ở trong tận đáy lòng... Em biết chữ mà em đã ko đọc chữ, để bây giờ chỉ còn toàn những đau đớn day dứt vì đã ko dám nhìn thẳng vào hai từ Định mệnh đó, để có thể mang đến cho anh những tháng ngày đẹp nhất trước khi phải chia xa...

    Giờ em đã ko thể ôm điện thoại của anh mà xót xa cho đôi vai gầy trong trời sương gió hay cười hạnh phúc, ngủ ngon anh nhé tình yêu của em như những ngày hè nóng nực trên BG nữa... Em cũng ko biết làm j cho hết buồn chỉ vì quá nhớ anh, nhưng chỉ cần ở nơi đó, anh vẫn nhớ tới em thôi... Chỉ cần anh đừng quên em, đừng vì em mà xóa nhòa đi tất cả những tình cảm những kỷ niệm em luôn hết sức trân trọng đó...

    Anh là tình yêu của em, là hạnh phúc, là đau khổ, là nụ cười và cả những giọt nước mắt nữa... Anh đừng quên anh nhé, đừng quên rằng, em luôn yêu anh...

    8 tuần 5 ngày anh mất, và em yêu anh.

Chia sẻ trang này