1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trời buồn trời đổ mưa ngâu...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi honeyNclover, 29/11/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tự khúc riêng cho tôi và em, 3 năm rưỡi, 43 trang: http://ttvnol.com/tamsu/889268

    Tự khúc riêng cho em và tôi, 3 năm rưỡi, 43 trang: http://ttvnol.com/tamsu/877450

    Topic bạn chắc sẽ vượt được số trang 43 nhanh thôi, nhưng mong nó sẽ không vượt qua số "3 năm rưỡi" kia.
  2. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Anh thân yêu...

    Sắp đến Tết rồi. Hôm qua ngày ông Táo lên chầu giời, lần đầu tiên trong sáu bảy năm trở lại đây em ko phải đánh vật trong bếp với cỗ bàn đun nấu. J chứ, cứ thời gian này mọi năm là y rằng, ba đầu sáu tay em vật lộn với xoong nồi bát đũa, nào là cỗ rằm, cỗ 23, cỗ 30, cỗ 1 2 3 4 5... Lúc ng` ta phấn son đi chúc Tết là lúc mình vươn cái đầu bù xù và cái tạp dề lem luốc sau đống cỗ bàn ra :-& Cứ gọi là...

    Lục lại blog, thời gian này năm trước, lần đầu mình biết đến nhau trên mạng đây anh nhỉ :) Thời đấy còn nóng điên, làm em tức tối tuôn bao nhiêu bài rất là thô thiển lên trên blog, mà giờ đọc lại, nghĩ đến việc anh cũng đọc nó lúc ấy mà em thấy xấu hổ muốn chết. "Mà hót thì giỏi thế thôi chứ, mình vẫn thấy... tránh xa mấy cái trò phức tạp phiền toái ấy ra thì hơn. Cô em họ mình thì có vẻ rất tý tởn ko biết ng` yêu chị sau này thế nào nhỉ, mà mình thì ko nỡ cho em í một phát là đến chị còn chả biết mình có diễm phúc được diện kiến anh chàng xấu số đấy ko nữa :)) Thật là vớ vẩn, tốn thời gian, tổn hại tinh thần và sức khỏe. Đùa, giờ cứ nghe thấy mấy từ "tán tỉnh", "cưa cẩm", "tìm hiểu" nọ kia là mình phát sợ + phát ngấy + phát sốt + phát điên! Ko hiểu có phải mình sinh mùa hè, hay vì hồi nhỏ bố mẹ lỡ bán khoán cho... Đức Ông thay vì Đức Thánh Hiền, hay đang phiền vì Tết trời lại nắng mà dạo này nóng nảy kinh. Hôm qua còn cầm kéo cắt phăng cái đống len rối mà bt dù có nghiến răng cót két mình cũng đã cố mà gỡ nó ra cho bằng được. Cầm que đan trong thời tiết này kể cũng... buồn cười, chưa nói đến việc ai thấy cũng ráo riết đổ tội mình đang đan cho... anh/ ông/ lão/ thằng nào..." Ối giời ơi là giời, thế mà 2 tháng sau khi phun mấy thứ này ra, em đã nhận lời yêu anh tí tớn đấy. Đã thế trước lúc ấy lại còn làm hẳn một bài chửi rủa "những sai lầm chết ng` khi cưa gái" đập đánh bẹt một cách thô thiển hết mức có thể, đến nỗi sau khi yêu rồi anh mới nhảy thek lên là, hôm đó đọc entry đấy của em mà anh cứ tưởng đang chửi mình, nóng hết mặt, mất sạch mọi hình tượng tốt đẹp, chỉ đáng cho... âm điểm =)) Em xin thề là em viết bài đấy ko có ý ám chỉ j anh đâu nha, vì thời đấy em cũng đâu có biết là anh có ý định tán tỉnh em, còn nếu anh "lỡ" mắc phải những sai lầm ấy thì âu đó cũng là một cơ hội để anh tỉnh lại còn j :"> Còn em thì chỉ nhớ, thời đó được chửi bới đã đời xong em thấy... sướng âm ỉ, thấy hả hê dễ sợ luôn thôi :)) Trẻ con vật!

    Vậy mà cũng một năm rồi đấy anh :D Giờ nhớ lại thấy tiếc ko sao kể xiết =(( Em có những, xem nào, 2 tháng để yêu anh sớm hơn, vậy mà cứ lười nhác lần lữa. Hic, sao em ko cho anh sđt ngay lúc đó nhỉ. Mà khi anh đã mò được sđt của em và gọi thẳng đến rồi, sao em cũng ko chú ý đến anh hơn chứ :( Lần đầu nhận điện thoại từ số lạ là anh gọi đến, anh thì lạc cả giọng, (chắc run hả :D) mà sao em vẫn dửng dưng thế ko biết?! Sao em ko nhận lời làm quen của anh sớm hơn, ng` em yêu đã ở ngay trước mắt mà sao em vẫn ko nhìn ra chứ =((

    Em đã bỏ lỡ 2 tháng mình có thể ở bên nhau, bỏ lỡ cả mùa xuân, cả cái Tết mà đáng lẽ sẽ còn rất nhiều kỷ niệm đó... Để bây giờ, chỉ có thể lục lại blog, tìm kiếm từng entry một, từng cm của anh một, từng bản nhạc mình đã cùng nghe với nhau một, để bớt nhớ, để được cảm nhận phần nào sự tồn tại của anh... :( Em nhớ anh lắm, nhớ anh ko thể chịu nổi... Vừa nhớ, vừa tiếc... Em nhớ anh đã nhắn tin hỏi thăm vụ xuống tóc của em và tiếc rằng lúc đó em đã ko reply lại. Nhớ anh đã năm lần bảy lượt muốn gặp em và tiếc sao, em chẳng nhận lời 1 lần nào. Nhớ anh lúc đó hình như đã có rất nhiều tâm trạng, nhưng tiếc quá, vì em đã cố tình ko quan tâm đến...

    Hic, em muốn nhìn thấy anh. Muốn thấy gương mặt tươi cười của anh, muốn nghe giọng nói trầm ấm của anh. Ước j chỉ một lần thôi, em lại được ôm anh vào lòng, được hôn lên đôi mắt nhiều mỏi mệt ấy, và được nói thật nhiều thật nhiều rằng...

    Em yêu anh rất nhiều...

    =((
  3. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Câu này hay quá! :)
    Mình thì rất hiểu và thông cảm với Honeynclover, rất ủng hộ những điều bạn đang làm. Nhìn bề ngoài thì có vẻ như bạn ấy đang tự nhấn chìm mình vào ký ức, hoài niệm, ảo tưởng và tự lừa dối chính mình, nhưng thực ra là bạn ấy đang tự cứu chính mình.
    Các bạn đừng lên án hay ngăn cản Honeynclover nữa! Khi người ta đang đau khổ, cách giúp đỡ tốt nhất là hãy an ủi và động viên, chứ đừng khía thêm vào nỗi đau của họ nữa! Cũng đừng nghĩ là bạn ấy không ý thức được mình đang làm gì. Mình tin là bạn ấy hiểu được hết và lường hết được hậu quả của những điều mình đang làm.
    Mình cũng đã từng tự "chữa bệnh" cho chính bản thân mình theo 1 cách gần giống với Honey (nhưng có thể là kín đáo hơn) nên mình rất hiểu. Khi con người ta quá bế tắc, người ta phải tìm một lối thoát để giải tỏa. Tiết chế được là tốt. Nhưng trong những trường hợp quá đau đớn thì sự kìm nén chỉ càng khiến cho những tổn thương bên trong ngày một sâu sắc, nặng nề và khó cứu vãn hơn mà thôi.
    Các bạn đã bao giờ vì quá bức xúc, hay quá buồn bực điều gì mà phải viết ra giấy, hay lập 1 blog bí mật, hay hét vào 1 gốc cây sậy :D để trút bỏ muộn phiền hay chưa? Và trút xong rồi, bạn có đủ dũng cảm để đọc lại nó, để thấy mình yếu đuối, nhăng nhít, vớ vẩn hoặc xấu xa, ích kỷ thế nào không? Nhưng đó chỉ là những suy nghĩ thầm kín, những cảm xúc nhất thời (hoặc cũng có thể thường trực mà chưa được thoát ra) được chúng ta trút bỏ để cho nhẹ lòng, và cũng vì thế mà chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn, tốt đẹp hơn sau tất cả những tâm sự ấy.
    Hồi trước, mình có một người bạn nam đồng tính. Bạn ấy cực kỳ đau khổ, vật vã và mình có may mắn là 1 trong số rất ít người được chia sẻ blog cá nhân của bạn ấy (mà biết bạn ấy thực sự là ai). Có lần, sau khi đọc 1 entry của bạn ấy, mình cảm thấy hêt sức đau lòng và thực sự lo lắng cho bạn ấy và bày tỏ với bạn ấy. Lời bạn ấy nói làm mình nhớ mãi: "Mình viết ra chỉ để nhẹ lòng thôi mà. Viết xong rồi để mình mạnh mẽ hơn, viết vậy chứ mình không đến nỗi như vậy đâu. Đừng lo nhé!".
    Do đó, vẫn còn đau khổ để có thể khóc, vẫn còn hi vọng để có mơ mộng, mỉm cười, vẫn còn thương, nhớ, buồn, sầu thì chúng ta hãy cứ để bản thân sống và trải nghiệm, cảm nhận với tất cả những cảm xúc ấy đi. Chặng đường bảo vệ "thần kinh" và tâm hồn của bạn khỏi thương tổn vĩnh viễn sẽ hợp lý và (có thể) ngắn hơn những người khác. Còn hơn là phát điên, hoặc, cũng đáng sợ không kém, là mất hết cảm xúc, mất mất khả năng cảm nhận.
    Có lẽ nhiều bạn cũng từng trải qua những mất mát, đau đớn, nên chắc cũng không lạ gì cái tình huống phải tự chế ngự, che giấu, ấp ủ những vấn đề về tâm lý hàng bao nhiêu năm trời, tưởng là sẽ qua, và nhìn ngoài ai cũng cho là rất mạnh mẽ, rất vui vẻ, rất khỏe mạnh về tâm lý, để đến 1 ngày, "cơn bệnh" bùng phát, phải tự cứu mình, phải tự tìm lại mình. Mà cũng có thể khi đó, việc cứu chữa đã là quá muộn, những tổn thương đã thành vĩnh viễn...
    Tóm lại, mình nghĩ rằng Honeynclover đáng được cảm thông, chia sẻ nhiều hơn thế này nữa, các bạn ạ. Bởi những vết thương lòng, nếu không "chăm sóc", chữa dứt điểm ngay từ đầu, thì sau này di chứng sẽ còn nặng nề hơn thế. Không chữa bây giờ, thì sau này cũng sẽ phải chữa (là mình nói với những vết thương nặng nề, sâu sắc như của bạn Honeynclover).
    Chẳng ai giống ai, chẳng ai sống hộ ai được. Nỗi đau là có thật và cũng chẳng giống nhau. Với người này thì con mèo yêu của mình chết cũng ngang với nỗi đau người thân mất của người khác. Chúng ta đừng so sánh, cân đong, để rồi yêu cầu nỗi đau phải tương xứng với sự mất mát (mà chúng ta tự đo bằng hệ giá trị của chúng ta)!

    Hãy để bạn ấy được cười, được khóc, được, thậm chí, muốn được chết (nhưng không thực hiện), chỉ để nỗi đau được xoa dịu phần nào!

    Và việc lên mạng để viết, để thể hiện nỗi đau của mình cũng là một trong những liều thuốc khá thích hợp và khôn ngoan cho nỗi đau tâm lý. :) Nỗi đau được chia sẻ, được biết đến càng nhiều thì sẽ càng được an ủi và vì thế, dễ chịu đựng hơn nhiều so với nỗi đau kín đáo, khốc liệt, chẳng ai biết đến, chẳng ai thương (thương cảm, thương xót, kể cả thương hại), an ủi, động viên để những gì phải gánh chịu trở nên nhẹ nhàng hơn...

    Chúc Honeynclover sớm vượt qua được nỗi đau này!

    P/S: mình mắc tật viết dài mà không biết làm thế nào để sửa, cũng không định làm phiền topic của bạn, nhưng vì muốn được chia sẻ và mong mọi người có nhiều sự cảm thông hơn với người đang đau khổ nên đành mạo muội vậy.
  4. hidden_charm

    hidden_charm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2010
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Em đã đọc và khóc rất nhiều trước những chia sẻ của chị. Xin chia buồn với chị và gia đình anh Q. Nguyện cầu cho vong hồn anh sớm được siêu thoát, nguyện cầu cho nỗi đau của chị sớm nguôi ngoai...

    Em chỉ có 1 câu muốn nhắn những người đang tranh cãi, bàn luận trong top này, đó là "MOỊ NỖI ĐAU, DÙ LỚN HAY NHỎ, ĐỀU CẦN THỜI GIAN ĐỂ XOA DỊU VÀ VƯỢT QUA". Chỉ vậy thôi...
  5. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    @ bạn Redtulips và hidden_charm: :) xin cảm ơn sự chia sẻ của hai bạn... :)
  6. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Anh ơi...

    Chúng mình đã ko tới được cái đích là một đám cưới sau nửa năm nữa, thứ mà nhiều ng` bảo, có khi lúc ấy lại bấn lên vì cơm áo gạo tiền, chẳng thấy đẹp đẽ hay hạnh phúc như bây giờ nữa...

    Chồng yêu à, anh có nghĩ thế ko?!

    Thật em cũng chẳng biết nữa, khi mà trước khi anh mất đúng 5 ngày, mình đã ngồi bên hồ Hai Bà để bàn tính đến cuộc sống gia đình sau này. Lại vừa thêm có trường hợp 1 anh thu nhập 5tr/ tháng và mọi ng` đều xô vào bảo, chỉ thế thôi thì ko nên lập gia đình, em lại càng nhớ đến anh và buổi chiều hôm ấy nhiều hơn. Khi anh bảo, anh lĩnh lương 2 kỳ, mỗi kỳ 1tr.7, nên anh chỉ có thể đưa em tối đa 3tr/ tháng thôi :D

    Hì, giờ vẫn nhớ cái mặt xị ra thấy ghét, ah ko, đấy, em lại cứ nói ngược suy nghĩ của mình rồi, phải là thấy yêu ghê mới đúng chứ, của anh khi em ngồi tính toán các khoản cần chi của 2 vợ chồng mình trong tháng. Anh thảng thốt khi thấy nó vượt qua 3tr khủng khiếp luôn, rồi vò đầu bứt tai nghĩ cách làm sao để kiếm thêm nhỉ... Ah, còn thưởng khoảng 3 tháng 1 lần, 3tr nữa, rồi anh sẽ cố gắng cày thêm khoản đồ điện tử, chắc cũng được thêm vài tr. nữa, rồi cuối năm cũng được tầm 2 chục nữa, coi như nghiễm nhiên mình có khoản để dành được rồi... Em phì cười khi nhớ lại hồi mới yêu, anh khẳng định sẽ kiếm 1 mảnh nào đó ở HN, rồi bây giờ anh méo mặt bảo em là, có lẽ, anh sẽ ko thể nào mua được nhà HN đâu. Ko thể!

    Hị, yêu ơi là yêu, em nhớ lúc đấy em đã thơm anh đánh choẹt 1 cái ở giữa đường giữa chợ chứ, giờ nhớ lại thấy xấu hổ quá :"> Em hiểu điều đó từ lâu rồi, anh đã dốc cả nhà cả cửa để kiếm 1 mảnh bên ĐA rồi mà, giờ còn đâu ra nữa. Mà cứ cho là có, thì trừ khi bán tất cả bên ĐA đi may ra mới mua trả góp được 1 cái nhà còi bên này. Đến bố mẹ em, cả đời xoay sở làm lụng tích cóp đủ mọi kiểu, cũng phải đến tận cuối đời mới xây được 1 cái nhà tương đối, nên em có bao giờ trách cứ j anh đâu...

    Mình đều là tầng lớp công nhân viên chức, thực, đồng tiền kiếm ra ko phải là dễ dàng, nên em trêu anh thế thôi chứ em dự tính hết mọi thứ rồi. Em đã lựa chọn yêu con ng` anh chứ ko phải sự giàu có, địa vị, hay điều kiện j là em đã coi việc mình sẽ ko được dư dả là điều hiển nhiên. Cái j mà chẳng có giá của nó :) Chồng em là ng` ko rượu chè cờ bạc gái gú hút chích, chồng em kiếm tiền bằng sức lao động chân chính, chồng em là một chỗ dựa vững chắc về mọi mặt ngoài... kinh tế ra là quá đủ rồi anh nhỉ... Nhưng đến khi thấy ng` ta đi làm về thì chơi bời thư giãn nghỉ ngơi, anh lại tranh thủ từng chút rảnh rỗi để hoàn thiện thêm mấy đơn đặt hàng, em đã thật sự cảm động. Trời sinh ra anh ko có số làm giàu, nhưng chỉ cần có cơ hội, anh vẫn chăm chỉ cố gắng để cải thiện tài chính chuẩn bị cho cuộc sống sau này, em sẽ được đầy đủ hơn... Em quý là quý tấm lòng đó của anh...

    Chờ anh làm nốt mấy món này, sẽ có điều hoà cho vợ nhé :) Còn cái này sẽ đổi được bộ rèm mới tinh đây... Bắt đền nhé, em lại khóc rồi đây này. Chồng ngố thật thà quá cơ, em đã bảo là nếu cần tiền để trả nợ, thì mấy thứ kia đợi sau mua cũng được mà... Anh nói là ko thể để em khổ được, nhưng anh quên là em cũng đâu đã lúc nào được sống trong nhung lụa sao?! Anh nói là yêu em ko chỉ thể hiện ở sự nâng niu chăm bẵm, mà phải là đầy đủ những j em muốn, nhưng anh quên là em cũng biết cách để "muốn" chỉ những j là cần thiết và phù hợp với hoàn cảnh của mình thôi sao?! Chồng ngố quá, ngố quá, chẳng phải em ko thik gấu bông, chẳng phải em ko thik những thứ đắt tiền, mà vì em thấy để có nó mà phải đổi bao đêm vất vả thức trắng của anh, thì thực sự, em ko cần.

    Em ko phải ng` tham vọng, nên em yêu anh. Và có lẽ cũng vì thế, mà anh lại càng yêu em. Nồi nào vung nấy mà lại, anh nhỉ :-p Cả anh và em, gia đình chúng ta đều ko giàu, nhưng chúng ta ko hề giận cha mẹ, thì em tin là con mình nếu sinh ra cũng sẽ ko hề trách khi nó chỉ có một cuộc sống bình thường mà thôi, đúng ko anh?!

    Anh thân yêu... Em biết anh đã rất vất vả với công cuộc mưu sinh, và nhất là khi có em, anh lại càng thêm lo nghĩ, chỉ một câu hỏi làm sao để gia đình tương lai của mình được êm ấm nhất. Em chỉ muốn nói rằng, trước giờ em đã ko bao giờ nghĩ ngợi dù chỉ 1 chút j rằng, tại sao anh đã ko thể tặng em nhiều quà đắt tiền như bạn bè em vẫn thường xuyên được nhận, tại sao anh ko đổi xe ga để em ngồi lên cho sang, tại sao anh ko ăn mặc hoành tráng để em nở mày nở mặt... Thậm chí em còn hối hận vì đã ko biết được sâu hơn hoàn cảnh của anh, vì đôi khi, vấn đề kinh tế chi tiết lại là thứ tế nhị khó nói. Nhưng em vẫn luôn yêu thương anh, vì anh thế nào đi nữa, vẫn là một ng` được sinh ra để dành cho em... :)

    Giờ anh đã có thể vứt bỏ mọi lo nghĩ đời thường rồi... Ngủ ngon anh yêu của em nhé... Trước sau j, em vẫn luôn luôn yêu anh...
  7. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Anh yêu, cột điện trước cổng nhà em ấy mà, anh nhớ ko, vừa xảy ra vụ cháy công tơ. Ak ak, đang ngồi an cơm thì thấy cái j cứ lập loè xoè xoẹt ngoài ngõ cả mấy phút liền. Ngắt ngay cầu dao thì bắt đầu ngửi thấy mùi khét.

    Em lại nhớ đến anh, chồng yêu ạ :) Quả này mà ở bên ĐA, lại dúng ca trực của anh thì chắc anh lại phải chạy bổ đi làm nhiệm vụ rồi nhỉ :( Em còn nhớ hôm anh đưa em lên BG buổi sáng, hôm đó đúng buổi trực của anh. Hơn 5h chiều anh gọi điện cho em tí tởn là sao mà thấy hên ghê, sáng đến giờ anh nằm dài ở nhà mà chưa thấy có sự cố j cả. Còn khấp khởi là chắc sáng gặp vợ nên hôm nay được thơm lây. Dè đâu, buổi tối khuya, anh mếu máo nhắn tin là nửa đêm mới về được đến nhà, cả ng` lem luốc đen xì xì. Vừa dập máy khi gọi cho em buổi chiều xong thì báo sự cố inh ỏi, cháy cột, đến mức 5, 6 công tơ trên đó thành than hết. Gọi về cơ quan nhờ huy động thêm anh em, ai ra hiện trường thấy khối lượng công việc đồ sộ, lại còn bẩn nữa cũng đều chì chiết nhau là, thằng nào hôm qua ngủ gần vợ hay đi gặp ng` yêu thì khai mau ra!!!! Em cười ồ ồ khi anh bảo là lúc đó, anh im thin thít =))

    Rồi một hôm nữa, giữa hè nóng nực, anh trực hộ 1 anh bạn thì có tin báo, cắt điện đến 5h chiều. Anh lập tức tí tởn gọi điện ngay cho em bảo là anh sang tránh nóng nhé, mặc em kêu be be là ngoài trời đang 40 độ, giữa 1h trưa anh mò đến làm j cho khổ =(( Thế là 1 tiếng sau thấy anh đeo kính râm mặc đồng phục chói loè cả một góc ngõ nhà em bấm còi toe toe, nhe nhởn là, ng` ta đã cắt điện thì đào đâu ra sự cố mà phải sửa. Quạt mát, loa đài phe phởn, nhạc nhẽo hưởng thụ, anh nằm dài một phát đến... 7h như cá vàng ở nhà em :)) Báo hại sau chạy vắt chân lên cổ về ko kịp. Đáng đời chồng yêu nhá, ai chơi cho cả chiều nào :-* Thơm phát rồi cũng phải đạp anh ra khỏi cổng thôi, hic... =((

    Ôi, nhìn thấy cây... cột điện, lại thấy nhớ chồng yêu quá :-*Em đã định là hôm nào anh ghi số vào đúng hôm em rảnh, em sẽ sang bên đó đi cùng với anh mà. He he, em sẽ vác sổ và bút, còn thang thì đương nhiên là... dành cho anh rồi :-" Đừng có tị nha, em đây trừ sổ hơi bị nhanh nhá, mấy lần trông em làm, anh phải công nhận em phụ tá rất giỏi còn j :"> Đùa chứ, anh lúc nào chẳng lo em mệt, em khổ, ko đi bêu nắng bêu mưa với anh được đâu, cùng lắm là ngồi nhà chờ anh về rồi đón anh ở cổng, rồi ôm anh một cái là anh vui nhất rồi... Hic, thương anh lắm... Hôm anh mất, cũng là ngày đi ghi số đấy, em và anh đã cùng mong lắm lần đầu tiên anh sẽ sử dụng ống nhòm thay vì phải vác theo cái thang nặng rồi mà...

    Chồng yêu, giờ anh đang ở đâu... Có còn nhìn thấy em nữa ko... Anh... :(
  8. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Hát cho ng` nằm xuống...

    Nếu như em ko lấy cương vị là ng` yêu của anh để đặt lên bia mộ anh những vòng hoa trắng, thì liệu 1 ng` đi qua, nếu có, sẽ đặt những j lên mộ anh nhỉ...

    Một bài hát...

    Em thik nhạc TCS, anh cũng vậy. Em thik cái băng cát-sét thu âm chương trình ca nhạc Sơn ca 7 của Khánh Ly rất nhiều năm về trước, và anh đã tìm cách sửa bộ cơ cái đài của em để thử xem, nó hay đến mức nào mà em dứt khoát từ chối nghe những bài hát đó - dù cũng là Khánh Ly hát - ở bất kỳ nơi nào khác ngoài cái băng đó. (Lại nói về cái đài, bố khỉ, nó chỉ chạy được tầm chục giây rồi bất chợt lục cục, nghiến băng và làm rối tè le cả ra. Hôm đấy anh bổ ra, thay dây cơ-roa bị chùng rồi mà vẫn chưa được, sau phát hiện ra là cái bánh xe bé bằng đốt ngón tay bị gãy 1 răng >>> thay bánh xe đó là xong, hoặc là đắp đầy cái răng gãy đó, cả 2 phương án này đều ko khả thi vì chất liệu nhựa đó ko ăn mối hàn nào, và cũng ko đâu bán cái giống y thế để thay >>> chung kết là thik nghe băng thì chỉ còn nước mua cái đài mới :)) Em nhớ anh ko chịu thua, còn đang nhẩm nghĩ chế một cái máy chép mà em nghe xong chả hiểu j sất. Hic, vậy là cái đài ấy từ đây sẽ vĩnh viễn tàn phế, nhưng còn tiếc hơn khi em sẽ ko được xem cái "máy chép" ấy là cái j nữa... :()

    Uh, lại bắt đầu lảm nhảm rồi, trong băng Sơn ca 7 đó có 1 bài hát mà có lẽ chỉ khi nghe băng đó em mới cảm nhận được hết ko gian của nó... Bây giờ anh đã chẳng được biết là nó hay thế nào nữa rồi... THôi thì nghe tạm một bản thu khác vậy anh nhé... Một bài ca, mà trong hoàn cảnh này, nghe lại em thấy thấm hơn rất nhiều lúc xưa. Có lẽ vì giờ đây, em đã ko nghĩ đến những chiến sĩ đã bỏ thân nơi chiến trận mà em chỉ thấy trên những thước phim tư liệu nữa, mà là anh, một ng` cũng vừa nằm xuống... ngay gần em...

    Anh nằm xuống
    ... sau một lần đã đến đây...
    đã vui chơi trong cuộc đời này,
    đã bay cao trong vòm trời này,
    và nằm xuống...
    ko bạn bè
    ...ko có ai...
    ko có ai từng ngày,
    ko có ai đời đời,
    ru anh ngủ vùi...
    ... mùa mưa tới,
    trong nghĩ trang này,
    có loài chim thôi...

    Anh nằm xuống
    cho hận thù vào lãng quên,
    ... tiễn đưa nhau trong một ngày buồn
    đất ôm anh đưa về cội nguồn...
    rồi từ đó,
    trong trời rộng
    đã vắng anh...

    Như cánh chim
    bỏ rừng,
    như trái tim
    bỏ tình...
    Nơi đây một lần nhìn anh đến
    ... nhưng xót xa đành
    nói cùng hư ko...

    Bạn bè còn đó,
    anh biết ko anh?!
    Ng` tình còn đây...
    Anh nhớ ko anh...?!
    Vườn cỏ còn xanh,
    mặt trời còn lên...
    khi bóng anh như cánh chim,
    chìm xuống...

    Vùng trời nào đó... anh đã bay qua?
    Chỉ còn lại đây, những sáng bao la...
    Ng` tình rồi quên...
    Bạn bè
    rồi xa...
    Ôi tháng năm những dấu chân ng`
    ... cũng bụi mờ...

    Anh nằm xuống,
    như một lần vào viễn du...
    Đứa con xưa đã tìm về nhà,
    đất hoang vu khép lại hẹn hò...
    Ng` thành phố trong một ngày, đã nhắc tên những sớm mai lửa đạn...
    Những máu xương chập chùng...

    Xin cho một ng` vừa nằm xuống thấy bóng thiên đường
    ... cuối trời thênh thang...

    Đúng vậy đấy... Nếu em ko là ng` thân thiết với anh như thế này, ko muốn nghĩ rằng dù thế nào, vẫn sẽ là mãi mãi, thì rồi cũng chỉ cầu xin cho ng` vừa nằm xuống ấy thấy một bóng thiên đường vì rồi, mọi thứ cũng sẽ trôi dần vào lãng quên...

    Em thấy xót xa lắm, khi từng câu từng chữ của bài hát cứ đều đặn cứa vào lòng em... Bạn bè còn đó, anh biết ko anh, ng` tình còn đây, anh nhớ ko anh... rồi thì cũng vẫn là, Ng` tình rồi quên... Bạn bè rồi xa...





    Em sợ sự lãng quên.





    Em sợ sự lãng quên vô cùng, anh ơi...
  9. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Em đang lo sợ .....
    Vậy là chuyện gì phải tới thì cũng đã tới. Em cũng đã mơ hồ cảm nhận rằng Topic này đã gần tới ngày phải kết thúc.

    Anh biết là rồi sẽ có ngày này...... Và anh chờ ngày này để nói với em một lời khuyên. Một lời khuyên có lẽ là khó lọt tai em, nếu như anh nói ra trong những ngày trước đây.

    Anh không giỏi về ngoại cảm, nên chưa rõ đã tới ngày em nên đi gọi vong anh ấy chưa. Vậy, em hãy hỏi những nhà ngoại cảm nhé. Nếu đã thích hợp, thì nên đi gọi vong anh ấy.

    Anh Q. muốn nói với em 1 điều cuối cùng......
  10. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    gió có nói với Moon rằng sữa rất thương moon ko :) ?

    Những ngày cuối năm , ko bận bịu vs chuyện học hành , xã hội , lại được lang thang với những kí ức và miền nhớ và lại được miên man với những cảm xúc của moon , chợt trùng lòng lạ kì , thương lắm nhưng chẳng chia sẻ gi đươc nhiều với Moon , :)

    1 năm sắp qua đi rồi , đừng khóc nhiều nhá , sữa lun mong Moon bình yên ! ^^

Chia sẻ trang này