1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trời buồn trời đổ mưa ngâu...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi honeyNclover, 29/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Anh ơi, hôm nay nhà em hóa vàng. Lọ mọ trong bếp xong, thấy bảo chốc có thêm đôi nữa lại nhà ăn cơm. Em lại thấy chạnh lòng khi nghĩ lại cái ngày 2 ng` ấy lần đầu tới nhà mình...

    Đó là hôm thông gia vs nhà em sang bên mình thăm nhà... Hôm ấy buổi chiều anh phải đi lắp mẫu thiết bị chống trộm vào TBA, uh thì nếu vậy chắc chỉ 4 rưỡi 5h là xong thôi. Dù cũng hơi chán vì cứ ngày nào có việc j là y rằng anh lại bận, lại chẳng sang được, nhưng em vẫn yên tâm là xong việc, khoảng 6h 6 rưỡi anh sẽ tới thôi. Thế mà hơn 6h, em lau vội tay vào tạp dề chạy lên nhà khi nghe tiếng chuông điện thoại, ko kịp bắt máy thì thấy tin nhắn của anh, bảo là anh vừa mới được về, thấy mệt quá chắc ko đến được, em đừng buồn nhé...

    Ko thể phủ nhận là lúc ấy em thấy quá hẫng. Em còn loay hoay chưa biết trả lời anh ra sao thì anh gọi, em ko giấu được vẻ thất vọng của mình khi hỏi anh mệt mỏi thế nào, nghèn nghẹn khi bảo thôi anh ở nhà cũng được, ko đang mệt mà đi xa thì nguy hiểm quá... Thương thì vẫn thương, nhưng muốn gặp anh trong ngày vui này thì vẫn cứ muốn lắm chứ. Đoán được tâm trạng em, và khi biết là chưa ai bên kia tới cả, anh lại im lặng lục tục xách xe đi. Giờ nghĩ lại vẫn cứ muốn khóc khi nghĩ đến từng đoạn đường lúc đó anh phải đi... Sao nhà mình, lại cách nhau xa thế...

    Gần 2 tiếng sau anh mới đến được nhà em. Mọi ng` loạn lên hỏi anh đâu, biết anh phải đi làm rồi nhưng vẫn trách ngày quan trọng sao lại đến muộn thế. Chỉ riêng em hiểu, hôm nay anh đến được đây đã là rất cố gắng rồi, nên mong chờ thế nào chứ em vẫn chẳng dám hỏi anh một điều j cả. Vẫn nhớ vẻ mặt lờ đờ mỏi mệt của anh khi dắt xe vào sân nhà em, đến nơi bình an đã là mừng lắm rồi... Đứng ngoài sân cởi giùm anh áo khoác, em chẳng biết nói j ngoài việc ôm chầm lấy anh, thật chặt. Với tay lên xới lại mớ tóc anh vừa tắm vội vàng còn chưa kịp khô hẳn, em ko thể kìm lòng mà thơm lên hai má tái nhợt vì gió của anh, làm anh lúng túng ngượng vì sợ trong nhà có ai nhìn thấy. Chẳng biết nữa, nhưng có vẻ như lúc đó em đã lờ mờ hiểu ra rằng, cuộc tình này, rồi sẽ đi đến đâu...

    Giờ vẫn từng ấy ng`, chẳng có j thay đổi đang tới nhà em. Chỉ khác một điều, là ko còn anh nữa... Đôi lúc em vẫn nhìn mãi ra cửa, rồi lại thấy một khoảng trống lớn khi cái ng` "to thù lù" đỗ trước cửa nhà em cất giọng ồm ồm gọi "Đại nhân ơi" đã chỉ còn trong tâm trí. Nước mắt em có chảy dài xuống má cũng chẳng còn bàn tay dịu dàng ấy lau đi...

    Sao em cứ phải trải qua sự đau đớn kinh khủng như thế này nhỉ... Có j cao xa đâu, chỉ là được ở bên nhau, được yêu nhau đơn thuần như bao cặp đôi khác sao vẫn cứ là khó với...

    ...

    :(
  2. toyotomi

    toyotomi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Chỉ là một mối tình vài năm, khi chia tay còn khóc hết nước mắt những ngày tháng sau đó. Sao trách được sự chia lìa âm dương này, đau đớn biết nhường nào mà kể. Chia buồn cùng bạn... viết đi cho nhẹ lòng nhé. :)
  3. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Hô hô...

    Hừ hừ...

    Khó chịu...

    Buồn cười...

    Này! Em vừa có một phát hiện mang tính đột phá, làm em ko biết mình nên có thái độ j bây giờ :)) Em, cuối cùng đã tìm được nick của anh ở ttvnol nàyyyy... Ngoài những bài viết chủ yếu trong box Ôtô - xe máy, ĐTVT, HGĐN, thì anh cũng lê la quanh các box LQ và TBTY phết. Điều đó đồng nghĩa với việc em đã tìm được những bài viết anh dã gửi và những chủ đề anh đã tạo, càng đồng nghĩa với việc anh đong đưa cợt nhả cô nào trên đây em cũng biết sạch sành sanh, hết! Bảo sao khi biết em là mem gần đây của ttvnol, anh tuyệt nhiên ko gửi thêm 1 bài nào nữa! Hừ, anh nên thấy may mắn vì anh đã... ko còn trên đời này nữa đi, nhá! :)) Ko thì cứ chuẩn bị tinh thần mà viết bản kiểm điểm về quãng thời gian ko có em đi!

    Phải công nhận, dù j cũng phải công nhận, dù bây giờ em có yêu anh nhiều đến thế nào đi nữa thì vẫn phải công nhận, cách đây hơn 1 năm đổ về trước mà em gặp anh, chắc em cầm ngay bút viết 2 chữ to tổ bố lên tấm biển cầm tay "xin tha" mất :)) May cho... 2 chúng ta là em đã ko biết những thứ này trước khi yêu anh, bằng ko, chắc phải mất thời gian check dài dài em mới chấp nhận lời tỏ tình chớp nhoáng đấy của anh được. Hứ, bảo sao thời đấy mình cứ thấy phân vân dữ, cảm thấy cha này lắm rắc thế nào. Mà em thề là em cực ghét bọn zai đào hoa, chẳng cần biết zai đó mê gái hay bị gái mê, cứ thấy có lắm mối quen biết với gái, gặp em A cũng ríu rít, gặp em B cũng đùa cợt, là đã ko muốn dính rồi. Tôi chỉ muốn làm ng` bình thường thôiiiiiiiii >___< Hèn chi mình thấy ớn bọn ranh con xí xớn, hiểu theo đủ mọi nghĩa, đến thế. Được mỗi cái hả hê là, anh cả đời đi tìm kiếm tình yêu từ... tình bạn thân thiết, rồi một mực khẳng định thế mới vững bền, cuối cùng đâm ngay phải cái đứa mới gặp có 1 lần. Cợt nhả cho lắm vào, cuối cùng đâm ngay phải Thiên lôi "dám một lần như thế xem". Mơ mộng cho lắm vào, cuối cùng đâm ngay phải đứa trái ngược hoàn toàn mà vẫn yêu điên rồ lên lại còn cho thế là may mắn chứ. Quả báo nhé, hé hé!

    Hết! Kết thúc một chuỗi bất ngờ mới tìm ra tối nay bằng việc đập vào mắt 1 entry em viết đã lâu để... xỏ xiên anh. Giờ đọc lại thấy cay đắng thế.

    Quá khứ là những j đã xảy ra, ko thể làm lại, ko thể thay đổi, và càng ko thể coi như "chưa từng có". Trong thời điểm đó, thì nó là hiện tại, là thứ được nâng niu, được trân trọng. Còn đối với hiện tại bây giờ, thì nó, có thể là thứ cần được lãng quên, có thể là thứ sẽ ko bao giờ có thể quên được, và cũng có thể vì thế mà trở thành một thứ vô tình ngăn cách mãi một hiện tại đáng lẽ sẽ tốt đẹp nếu như ko có cái gọi là quá khứ ấy.

    "Đi qua quá khứ, ko ai còn có thể nguyên vẹn". Đúng, ko thể nguyên vẹn với một con ng` cũ đã chằng chịt những tổn thương sứt mẻ, nhưng sẽ vẫn là vẹn nguyên với một con ng` mới vững vàng hơn sau những cú vấp chứ?! Ko thể cứ ngã mãi trong những hoài niệm - cả tốt đẹp lẫn đáng sợ, vì quá ngọt ngào nên mới đớn đau. Càng ko thể đẩy ngã cả hiện tại của mình vào đó. Mình đã bị quá khứ làm tổn thương, vậy thì hãy để hiện tại dần dần xoa dịu nó, chứ đừng vì thế mà vô tình đóng vai quá khứ để rồi làm đau cả hiện tại...

    Có lẽ khi thik 1 ai đó, chỉ cần biết những j khiến cho họ cười là đủ, nhưng để yêu thì cần biết những j đã làm họ phải khóc. Nếu vậy, biết quá khứ của ng`, là để thấy yêu ng` ấy nhiều hơn, chứ tại sao lại thấy đau nhiều hơn? Hay là vì cảm thấy hiện tại ko thể sánh bằng cái gọi là quá khứ ấy, khi mà quá khứ có thể thật sự qua đi, nhưng mà những ảnh hưởng nó để lại lại ko tài nào xoá bỏ được...

    Mình đã từng bị ng` làm tổn thương, nên mình mới ko bao giờ làm tổn thương một ng` nào theo cách mình đã phải chịu nữa. Nhưng vì thế, đôi khi mình lại tự làm đau mình vì vẫn vấp phải những j mình đã ngã. Suy cho cùng, nỗi đau ko tự nhiên sinh ra hay mất đi. Ng` ta ko muốn đau, và vì thế họ làm đau 1 ng` khác. Tất nhiên, nếu có thể thì chẳng ai trên đời này muốn làm tổn thương ai cả, nhưng đôi khi chính bản thân họ cũng ko thể ý thức được rằng, chỉ riêng cách họ đang xoa dịu quá khứ của chính mình thôi, có thể đã là một nỗi đau đối với hiện tại...

    Quá khứ thì ko thể thay đổi được, nhưng nó có thể làm thay đổi được hiện tại. Quá khứ thì ko thể quay trở lại được, nhưng ng` ta có thể cho nó ra đi. Và mình ko nên buồn vì nó đã từng xảy ra, hãy thấy vui vì nó sẽ ko bao giờ xảy ra thêm một lần nào nữa.

    Quá khứ ơi, đừng làm đau hiện tại nữa nhé...!

    ...

    ..

    .

    Định thôi ko hằn học anh nữa, nhưng đọc hết entry ấy lại thấy... ức quá. Ko tha được, phải cằn nhằn nốt cho sướng đã. Bõ những lúc em đã phải quay mặt khóc thầm nhé! Uh, em đã tìm hiểu những j khiến anh phải khóc, để rồi chính mình cũng phải khóc khi nhận ra quá khứ của anh đã lặp lại ở tình yêu thời hiện tại mà em lại là nhân vật chính. Em đã phải khóc khi cách anh xoa dịu tổn thương trong quá khứ của mình, lại chính là cách anh đang làm tổn thương em. Em đã phải khóc khi nhận ra rằng sẽ ko bao giờ có sự công bằng cho ng` đến sau cả, đơn giản chỉ vì, quá khứ là thứ ko thể thay đổi và càng ko thể coi như chưa từng có.

    Nghĩ lại chuyện của mình, đúng là đã ko có sự công bằng cho em vì đến bây giờ em mới hiểu rằng, những chuyện yêu đương cả chân thật lẫn vớ vẩn trong quá khứ của anh mà em vẫn đôi lúc hờn ghen vì nó quá... ko đáng ấy, đều chẳng là j so với tình cảm anh dành cho em cả. Tiếc là em cũng chỉ là một đứa con gái "thường tình", em đã ko thể rộng lượng bao dung cho những khờ dại của anh như anh vẫn luôn làm thế với em, cho đến khi, lần đầu, anh đã dám bật lại em trong một trận chiến nảy lửa, nếu có thể, anh chỉ mong sẽ ko có dù chỉ một những j anh đã vướng vào trong quá khứ lúc chưa gặp em. Nhưng vì nó đã tồn tại, ko biến mất, nên anh mới thấy quý giá sự lựa chọn đúng đắn duy nhất này. Mà đã thế, nếu cái "đúng" này còn muốn chứng tỏ cho anh biết anh đang "sai" vì bất cứ lý do j, anh sẽ ko chấp nhận.

    Anh thật lắm trò. Cuối cùng thì em vẫn thua, đúng là mong chờ một ng` hoàn toàn "ko có j", hoặc nếu có thì phải có cho ra có, ở cái tuổi này và cái thời này là điều khó. Thôi, em bắt đầu thấy mình điên khi cứ thi thoảng lại tò mò mà đào bới quá khứ của anh ra xem còn những j rồi lại tự làm đau mình rồi đấy. Em thì em chẳng giấu, anh biết hết rồi đấy, thứ nhất là cũng ko có j nhiều, thứ hai là nếu có cũng đều hết sức minh bạch và chính đáng, chẳng việc j phải hổ thẹn mà che đậy cả. Nhưng anh thì khác, một nửa sự thật ko còn là sự thật, mà anh thì chỉ luôn cầm chừng để em biết một nửa thôi. Bảo sao...

    Thôi, chẳng biết có phải vì hôm nay em đã xơi cả chai bia với hai cốc rượu ko mà em đang thấy điên vì những thứ zời ơi đất hỡi mà mình tự chuốc lấy đây. Rõ ngớ ngẩn. Ko nói chuyện nữa. Có mối 2 từ chấp nhận thôi mà để đạt được nó một cách thanh bình sao khó quá. Mình chuyên môn bị đẩy vào những tình thế oái oăm, chẳng biết giờ, từ "quá khứ" này phải thuộc về ai nữa đây!
  4. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    14/06/2010 - "Tại giao điểm của định mệnh, chúng ta gặp nhau".

    - Rồi sau đó? - Thì tiếp tục... đi tiếp! :))

    Đúng là chẳng có j trên đời này là ngẫu nhiên, tất cả đều là đương nhiên. Mỗi ng` đều có một số phận khác nhau, vấn đề là họ chấp nhận số phận của mình như thế nào. Ko chấp nhận, muốn thay đổi? Hoang mang tìm kiếm 1 điều hư vô? Biết, nhưng cứ để mọi thứ ở nguyên vị trí của nó? Nhắm mắt lại, và chối bỏ tất cả?

    Nếu đó là số phận, thì em chấp nhận. Vô duyên đôi lúc lại ko khiến ng` ta cảm thấy thiếu hụt vì đâu có ai sợ mất những j mình chưa có?! Hữu duyên nhiều khi lại là một sự tàn nhẫn, khi mà tương ngộ rồi có thể sẽ mãi mãi ly biệt.

    Định mệnh ta gặp nhau.

    Rồi đi tiếp, ko có nhau, cũng là định mệnh...

    >>> Đang đà lướt blog, đây là những lời em đã viết vào ngày 14/6. Như một cái tát vào mặt mình ấy nhở. Bố khỉ, giờ em xin giơ tay... nói lại ạ. Ko trải qua thì đúng là thấy cái j cũng dễ.

    Giờ em đang ở tình trạng thứ ba, biết, nhưng cứ muốn để mọi thứ ở nguyên vị trí của nó, và thậm chí đôi lúc đã nhắm mắt lại và chối bỏ tất cả.

    Thật dễ để tìm ra một chân lý cho riêng mình, nhưng để làm được nó, lại ko phải đơn giản :-<
  5. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Anh yêu!

    Em đang ngồi ôn lại những sms của anh còn lưu được trong điện thoại em. Cũng nhiều câu tình cảm ra phết nhé, mà theo "ngôn ngữ khoa học" xưa em vẫn dùng thì là... chuối kế đang chỉ vạch maximum, cẩn thận kẻo ngộ độc :)) Ôi trời, giọng điệu nói chuyện và giọng văn của anh sao mà khác nhau thế, ak ak. Nói thì nghe giống con... thỏ trắng má hồng cụp mắt cụp đuôi cụp tai, còn nhắn tin lại cứ như... tuyên thệ, hùng hồn thấy sợ :)) Nhưng mà, phải thừa nhận là dù đã được ôm "con thỏ" mà nghe nó lắp bắp ngoài đời rồi, thì em vẫn thấy sung sướng tí tởn khi nhận được tái bút "anh yêu vợ nhiều lắm" theo đủ mọi kiểu của anh đi :">

    Uh, thế mà, mặt em đang thuỗn ra khi thấy trong inbox của anh, theo thời gian lại cứ giảm dần những lời nhắn tình cảm của em :( Sao lại thế?! Khi chưa yêu anh, em đã từng rất thèm được gửi 1 sms "em nhớ anh lắm" cho ng` em sẽ yêu cơ mà, sao giờ cần lại cứ một mực im lặng?! Em đã từng viết kín hàng trang giấy chỉ ba từ đó thôi mỗi khi quá mong nhớ anh mà ko thể gặp được, sao lại ko bao giờ chuyển chúng đến anh một cách gần gũi hơn chứ?! :( Em chẳng hiểu nổi mình nữa, em e ngại điều j mà chỉ một tin nhắn, một lời nói, một cái ôm, một cái hôn thôi cũng chẳng thể làm được?!!!

    Em biết rõ anh sẽ vui hơn nếu như kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi là sự âu yếm của em dù chỉ qua vài lời nhắn thôi, sao em lại ko làm?! Có lẽ lúc đó, em thấy sợ lỡ như em trở thành cái đuôi của anh... Em sợ sẽ nhận lại sự ko nhiệt tình, hay đơn giản nhất, là sợ nếu ko kiểm soát tốt tình cảm của mình sẽ cảm thấy thất vọng, cô đơn mỗi khi muốn gặp lắm rồi mà hoàn cảnh lại ko cho phép... Anh đã từng bảo em là, anh còn công việc ko thể ko làm, nếu là xưa thì anh cũng bồn chồn lắm, nhưng vì ng` yêu cũ của anh còn vô tâm hơn cả anh, nên anh buộc phải cố gắng dẹp nỗi nhớ sang một bên, và giờ thì quen rồi... Anh à, em đã ko thể ko thấy mình như bị tát cho một phát thật đau khi nghe anh nói thế, vì hình như em đang phải đóng vai anh, còn anh thì thản nhiên đóng vai ng` yêu cũ của anh trong mối quan hệ của chúng ta này... Anh đã từng hiểu cái cảm giác khó chịu khi "bị ng` yêu bỏ mặc", mà sao anh vẫn nỡ làm thế với em?! Dù sau đó anh đã đề nghị em cứ gọi hay nhắn cho anh bất cứ việc j bất cứ khi nào, nhưng em ko thể khi từ ấy em luôn mặc định rằng, chỉ có em mong anh nhớ anh nghĩ đến anh chứ ko có chuyện ngược lại. Và nếu vậy thì tốt nhất cứ im lặng, diễn lại vai của anh khi xưa là tốt nhất, em đỡ mệt, còn anh lại được yên mà giải quyết công việc của mình... Cay đắng thật đấy, anh nhỉ... Dù anh nói lúc ko được gặp nhau thì tâm trạng anh và em cũng như nhau thôi, sao cứ phải khoét sâu vào nỗi đau đó làm j, nhưng em ko cho là như thế, vì anh "đã quen" rồi thì sao mà có cảm xúc như em được...

    Uh, mọi thứ đều là hợp lý, nếu như cuộc đời này vẫn còn anh ở bên em... Giờ em hiểu ra thì đã quá muộn... Em đã khóc ko biết bao nhiêu mỗi khi nhìn lại những tin nhắn trả lời cuối cùng của em trong máy anh. Đúng là có thể ng` ta sẽ hối tiếc vì mình đã làm, nhưng sẽ cảm thấy hối tiếc vì mình đã ko làm nhiều hơn. Em đang thấy hối tiếc vô cùng khi đã ko lấp đầy khoảng cách giữa chúng ta bằng thật nhiều tình cảm. Hoàn cảnh đã đành một nhẽ, nó đã làm khó mình lắm rồi, sao chính bản thân mình lại còn làm khó nhau thêm ra...?!

    Anh, em xin lỗi. Em ko xin lỗi vì em đã giận anh những điều em cảm thấy mình ko được đối xử công bằng, nhưng em rất xin lỗi vì trước giờ ngay cả những lúc bình thường cũng tiết kiệm yêu thương với anh. Yêu, tình cảm ở trong lòng chỉ là gốc, còn cử chỉ thái độ lời nói... lại là thứ nuôi dưỡng khiến nó tiếp tục vươn cao và tươi thắm hơn... Thật tiếc khi đến giờ em vẫn chỉ biết tự an ủi rằng, anh hiểu em mà, anh sẽ hiểu em yêu anh nhiều thế nào thôi...



    Gửi hàng chục tin nhắn vào máy anh, còn nghĩa lý j nữa ko nhỉ, khi mà anh đã mãi ko thể nhận nó được nữa...?!
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Viết dài ngoằng ngoẵng thế này, trước, trong và sau khi mqh kết thúc thì bạn làm được. Một tin nhắn thật lòng "Em nhớ anh" thì bạn không làm được, ngay khi 2 người đang yêu nhau. Và bạn liên tục nói trên các forum và blog mở là bạn yêu nhiều lắm.

    Tôi không tin.

    Lời lẽ dài dòng trên các forum và blog mở chỉ là phương tiện để bạn trang trí hình tượng của chính bạn, tình cảm thật thì chẳng được mấy phần. Thương cho bạn trai cũ của bạn.

    (Tôi không có nhu cầu vồ lấy bạn mà chỉ trích gì đâu, chẳng qua là tôi có thói quen đứng về phía các anh đàn ông tốt nên thường nghĩ cho họ, lúc đó tôi thấy mấy cô bạn gái dở hơi của họ đúng là nhảm nhí hết sức.)
  7. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Ô, anh ơi, Chung Tử Đơn này. Ngồi lọ mọ thế nào lại đụng phải tin viết về diễn viên này, làm em nhớ Diệp Vấn thế - cái phim mà anh mê say nhét cho em xem bằng được í. Mình đã cùng nhau ngồi cày cả phần 1 và phần 2, anh nhớ ko nhỉ?! Đúng là anh, toàn tặng em những thứ... anh thik thôi :))

    Diệp Vấn, và Vịnh Xuân Quyền, làm em buồn cười sắp chết khi nhớ lại sự nghiệp thể dục thể thao của bọn mình :)) Anh ghê lắm nhớ, xem xong phim còn kéo em ra giữa nhà bằng được, bắt nhắm mắt lại để tập với anh bài nhập môn luyện phản xạ nữa chứ. Anh bảo anh thik phái này, hồi trẻ chả biết học mót đâu ra mà cũng luyện tập được kha khá, thảo nào hơi tý là anh giơ tay thủ thế. Đến nhà anh thấy cái bao da đựng cát to hơn ng` em treo lủng lẳng trên xích sắt chằng chịt, anh nói gọn lỏn, món để boxing cho đỡ ngứa ngáy đấy, xưa anh làm rách một bao rồi :-& Đùa chứ, bà Lop thì tập bóng chuyền, anh thì tập boxing, em vs ông P. trói gà ko chặt nhìn nhau hãi, nghĩ bụng 2 cái tay kia mà "đấm yêu" mình một quả thôi chắc cũng đủ... bay mất xác :-&

    Công nhận anh khỏe, anh sau khi ngẫm nghĩ một lúc còn tự nhận sức anh có thể đánh bại 3 thằng du côn. Hê hê, nhưng đánh nhau với em thì vẫn thua thôi >:) Bằng chứng của câu nhân đạo với kẻ địch là tàn nhẫn với chính mình đấy :"> Buồn cười hồi ấy, anh hỏi em là thế nếu bị bắt nạt mà em sức yếu thì đánh lại thế nào, em hồn nhiên trả lời, thì... chạy =)) Thế nếu bị giáp lá cà ko kịp chạy?! Thì nhằm vào... chỗ hiểm bất ngờ cho một cái đạp =)) Anh giả đò xanh mặt lại, trông em ngố mà cũng thâm thế nhỉ, dám ra đòn mang tính... di truyền cơ đấy :)) Anh trề mỏ, chỉ cho em một số huyệt giúp mình khống chế đối phương tức thời, còn em trề mỏ lại là, tay em... ngắn, chưa kể đến việc có lần được đúng huyệt hay ko, mà đúng rồi thì tay có đủ lực để tấn công hay ko. Anh tiu nghỉu, ờ nhỉ, tay em giờ cho đấm anh thoải mái cũng chẳng bõ bèn j, á à, thế thì để tôi phải luyện cho một khóa thiết sa chưởng!!!

    :))

    Giờ em vẫn nhớ vẻ mặt hớn hở phớn phở của anh lúc ấy nhé :)) Em chưa kịp đánh trống lảng cái món thiết thiếc j kia thì anh đã đè em ra bắt... chống đẩy :(( Nhìn ng` em thế này mà còn bắt ra gió, bảo sao chẳng ngán ngẩm chán đời khi thấy em nằm bò ra sàn mà ko lên nổi dù chỉ một cái :)) Ngứa mắt, anh lăn em lông lốc (nói hơi quá :))) ra xa, rộng chỗ rồi bắt đầu chống bằng 1 tay xuống nền, mà chỉ trên 5 đầu ngón thôi, huỳnh huỵch chống đẩy chục cái liền. Em nhỏm dậy hò reo vung cờ quạt cổ vũ, làm anh máu lên "biểu diễn" mấy trò nữa, mãi sau mới ngớ ra là, này nhớ, đừng có cho ng` ta vào tròng, em mới là ng` phải tập chứ có phải anh đâu!!! =))

    Hì hì, chồng ngố, yêu thế :-* Biết em là hung thần của thể dục, ah nhầm, ngược lại, thể dục là hung thần của đời em rồi mà còn... Còn vụ tập côn nhị khúc nữa chứ. Anh lúc nào cũng mang theo ng`, cứ rảnh là lại ra đứng giữa nhà tập vùn vụt. Tập 1 mình ko đã, anh còn cứ dúi vào tay em bắt... múa theo anh :)) Vắt qua 2 vai, mặt em méo xệch, 1 phát, đập bốp vào bả vai :(( Bắt đền!!! Đến lúc ấy anh mới chịu tha cho em sau khi nghĩ lại, ờ, em thấp hơn anh và tay cũng ngắn hơn anh. Thôi để anh chế cho cái côn... nhựa với khoảng cách hai khúc phù hợp hơn cho :-& May mà sau bận rộn, anh quên mất, chứ ko chả biết em còn bị xách cổ chơi cùng anh sở thik j của anh nữa đây >_:) Đang tiếc gần chết nè, đáng lẽ mình phải năng lên Sega mới đúng, j chứ cái trò đấm ăn điểm thì cứ gọi là... ;)) :(

    Ngưu tầm ngưu, đúng là em và anh "tầm" nhau ở khoản... nóng máu vs gấu chiến là quá hợp í :)) Mỗi tội anh đã ra đi quá sớm, bao nhiêu dự định của mình đều dang dở cả... Bây giờ, em vẫn chưa nhớ bài quyền sơ đẳng nào của Vịnh Xuân, chưa luyện thiết sa chưởng, chưa chống đẩy được một cái, chưa học lớp thú y nào để về chăm gà cho anh, chưa có khái niệm j để có thể lắp hoàn thiện một cái amply hay pre nào như anh đã từng hứa, "anh chỉ và em sẽ làm được". Còn anh, chưa đọc hết bộ Miiko em đưa, chưa kịp thêu chữ tên hai đứa mình như anh đã hứa, chưa nấu được một nồi phở ngon, chưa dạy em được buổi nào về điện tử, bỏ ngỏ một tương lai cả hai đều mong ước...

    Đêm đã khuya rồi... Em đang cười 1 mình khi nhớ một lần, em "tình cảm" hỏi anh khi anh đang è ng` bắt em chống đẩy, thế giờ em với anh ra ngoài mà gặp du côn chặn đường, anh sẽ làm j?!

    Và anh cũng tình cảm ko kém khi ngọt ngào bảo rằng, thì chân anh dài, anh... chạy trước :">

    =))

    Anh, ngủ ngon nhé... Yêu lắm :-*
  8. babyangle87

    babyangle87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
  9. huynhvankhiem2008

    huynhvankhiem2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Chuyện gì đến cũng đã đến rồi mong chị đừng buồn nữa mà cố gắng sóng tốt để anh ấy ở bên kia thế giới luôn vui và theo dõi từng bước đi của chị! Chúc chị may mắn
  10. interyl

    interyl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    2.306
    Đã được thích:
    1
    buồn thật :(

Chia sẻ trang này