1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giao hưởng và Cào Cào.

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi tabalo, 16/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Hoàn toàn nhất trí, vì thế mình mới nói là giao hưởng chỉ có 1 bản duy nhất phù hợp với môn mạo hiểm là bản giao hưởng định mệnh (số 5 của Beethoven ) - vì cảm xúc của bản này là giữa sự sống và cái chết. Khi cảm được nó rồi thì Rock dù có đánh ầm ào cũng không thể bằng một giai điệu nhẹ nhàng trong vắt của nhạc cổ điển. Đó là cái hiện hữu và cái vô thường. Còn lý do gán ghép giao hưởng và cào cào rõ là khiên cưỡng nhưng vì lý do title báo chí. Sẽ thay đổi khi kết thúc dòng giao hưởng.
  2. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2

    Chủ đề về sự sống và cái chết, có rất nhiều trong nhạc giao hưởng bác ạ, không chỉ có duy nhất 1 bản Định Mệnh đâu.

    Về nhạc Rock, khi cảm được rock rồi thì những giai điệu hừng hực lửa í mà tuôn ra, thì chắc gì giai điệu nhẹ nhàng trong vắt của giao hưởng sánh được ? Vấn đề là trong hoàn cảnh nào. Ngày xưa em cứ cố gắng định nghĩa thế nào là vô thường, hehe, liệu có phải là 1 cái thinh không, trôi trong cái cực lạc thì ra cái vô thường, hoặc vô thường chỉ đơn giản là không bình thường .... hay thế nào ?
  3. gianker

    gianker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    "Cái thinh không" có phải là cái "đinh" không? :)) :)) Cái vô thường có giống con đường không bình thường ko? Đi đường mà gặp đinh thì toi ;))
  4. dtsfan

    dtsfan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    0

    Thế thì là "Định mệnh" Kụ nó rồi Gianker ạ :))
  5. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Hí hí, anh em ta đang triết học hóa một chuyến đi. Cũng đúng thôi, trải nghiệm từ cảm xúc đến tư duy.

    Còn ý niệm "duy nhất" của tở nghĩa là "đỉnh cao" chứ không phải là chỉ có một mình nó, chú đừng bới bèo ra bọ thế đi. Chú cứ làm thế liệu những người nhiệt huyết khác có dám viết ? Tớ thì không sao vì quen rồi, và tớ cũng vẫn theo ngạn ngữ Nga thôi, nhưng e rằng các anh em khác máu viết sợ có bị trảm!?

    Chú viết đi, văn chú cũng ổn đấy. Viết để mà chiêm nghiệm cảm xúc, viết để mà chia sẻ và quan trọng là viết để giữ được mọi thứ cho chính mình.
  6. ttvnspace

    ttvnspace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Khi nào đi uống rượu em cho anh Lát thử, Video đó là hôm em rủ anh chạy với ôm xinh tươi đấy, anh không đi em đành chạy 1 mình.

    Bác giật tít thật là khù khoằm [r24)], dù sao cũng cảm ơn bác vì qua đây em mới thử nghe Giao hưởng và đi cào cào, mai em post thử 1 đoạn Video em đi cào cào ghép nhạc nền giao hưởng xem sao.

    Thú thật em chả hiểu vô thường là cái gì, con người quá trần trụi. Nhưng để gần với ranh giới giữa sống và chết thì em đã nghiện Doom Metal, người ta thuờng bảo Doom Metal là nhạc để nghe khi có đám ma - nhưng nhạc sỹ không cho phép bạn làm như vậy - họ bảo nó để dành cho đám ma của chính bạn! Có người lại bảo Doom Metal để bạn gần với cái chết, sự thật cũng không phải như vậy, nó giúp bạn yêu cả cái chết...
  7. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Khồng bác, anh em đang có theo bác, cào cào hoá nhạc giao hưởng, thế mới khíp chứ....
  8. ttvnspace

    ttvnspace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Khi nào bác xong giao hưởng thì cho em đăng ký tiếp Dòng Metal trên những chuyến đi nhé [r2)]
    Em điên thì mới cảm được Death, Doom và Cào cào chứ như bác 3 năm Đại hội vẫn nguyên dáng vẻ hiền lành, tốt bụng, yêu đời , yêu màu tím hòa bình... thì nghe nhạc giao hưởng là đúng rồi [r24)]
  9. gianker

    gianker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Khiếp quá, nghe nhạc mà cứ sống với chết, gần với ranh giới giữa sống với chết (giống trong phim thì là lúc ở khung cảnh đầy mây, mù mịt, định đi đến cái cửa để đến với Diêm Vương thì bỗng dưng có người gọi lại, và sống lại, đúng ko bác?? :)) ) , với đám ma của chính bạn, và yêu cái chết... mà nghe trong chuyến đi như này thì chịu :)) :))
  10. ttvnspace

    ttvnspace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Thì nhân tiện bác Tabalo nói về ranh giới giữa sự sống và cái chết ấy mà.

    Có một lần vào nửa đêm, bọn mình chỉ có 2 xe chạy Quỳnh Nhai - Than Uyên, nhưng chạy nhanh mất liên lạc với nhau và hoàn toàn lạc giữa ngổn ngang đất, đá, công trường, không biết đâu là đường (thời đó đường từ phà Pa-uôn sang Than Uyên đang trong giai đoạn làm).
    Khi đang ở giữa 1 thung lũng đất, có nhiều đường chưa biết rẽ đâu bỗng thấy 1 chiếc xe máy, mình chạy theo nó với ý nghĩ hướng đó có đường nhưng đuổi theo chừng 10 mét thì thấy trước mặt là vực thẳm được chắn bởi 1 bức tường đất cao chừng 1 mét, có nghĩa là cái xe máy đã rơi xuống vực hoặc nó hoàn toàn biến mất ngay trước mắt mình!

    Cảm giác đêm đó mới rùng rợn làm sao, bầu trời thì đầy sao đẹp tuyệt vời, xung quanh nhiệt độ 8 độ C man mác, những vực thẳm và sườn núi xa hun hút, tất cả đổ ụp lên đầu một cảm giác lãng mạn kinh dị cực độ. Và mình đã nhớ đến cảm giác của Eternal AutumnThe cry of mankind, tiếng sáo như tiếng nấc của Eternal Autumn (dùng tai nghe hoặc loa lớn mới nghe thấy) hẳn là khác rất nhiều tiếng sáo những bản giao hưởng bác Tabalo đã viết. Tuy vậy đây là những bản nhạc khá là khó nghe với nhiều người và dù sao cũng chỉ là cảm nhận của riêng mình.



Chia sẻ trang này