1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội buồn, hay chính bản thân mình không vui?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nukhach, 16/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nukhach

    nukhach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2010
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Lâu nay vào TTVN, đọc rất nhiều tâm sự của mọi người, buồn có, vui có, mình cũng muốn "giải phóng" bớt tâm trạng của mình cho cuộc sống nó nhẹ nhàng.

    Bài viết khá dài ai có thời gian hẵng đọc!

    Có lẽ Hà Nội đối với mình là một thế giới buồn, thế giới của từ "nhớ". Nhớ người yêu, nhớ gia đình và nhớ cả những đứa bạn học ở xa nữa. Nơi mình học ( bàn gấp, sách, vở...) chất đầy nỗi nhớ, vì... ta đã yêu... một người vô tâm hững hờ.

    Ngày học cấp 2 mẹ nói con gái đào hoa sẽ khổ, mình chẳng hiểu nó là gì, mẹ bảo rồi vài năm nữa sẽ hiểu. Vào đại học mình thấm dần những điều mẹ nói, bởi xung quanh mình cũng có nhiều người...nhưng mình chỉ yêu một và cứ tin chắc đó cũng là số cuối cùng. Thế rồi sau bốn năm học chúng mình chia tay, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát như chắc chắn nó sẽ phải đến...Hà Nội đối với mình càng buồn hơn.

    Muốn lẩn tránh cuộc sống thực, mình tham gia nhiều hơn vào các trang web trên mạng, chủ yếu là tìm hiểu tri thức. ( Về học tập mình luôn cố gắng nên rất có uy tín trong mắt bạn bè). Thế rồi trong trang web học thuật, mình gặp một người - người bất hạnh (người ta nói với mình như thế). Chỉ là quen trên mạng và chưa từng gặp mặt, người ta là một người rất chín chắn, có khả năng lí luận, có địa vị, có kiến thức chuyên môn nên chẳng có gì là khó khăn để "chinh chiến" với một cô bé như mình. Từ những câu chuyện cho thấy họ là người có trách nhiệm, nhưng trắc trở trong "trường tình", dần dần mình trở thành người lắng nghe, chia sẻ tâm sự với họ và mình biết "một con nai tơ đã sập bẫy". Biết, nhưng biết để làm gì nếu như chính bản thân ta không thể hành động. Mình cứ cố gắng biện minh giúp họ rằng họ không xấu đâu, họ đáng thương lắm, mình có thể giúp họ thì sao không giúp, bởi họ luôn thể hiện tha thiết rằng " họ cần có mình".

    Cho tới một ngày mình biết họ đã có gia đình và 2 con. uh có là phải thôi, ở cái tuổi họ, có tiền, có địa vị thì có con cũng là điều hiển nhiên. Chẳng cần phải trách móc, mình kể với họ câu chuyện "chuyện một người đàn ông có vợ đi tán tỉnh một cô bé dại khờ" và hỏi họ cô bé nên "xử" người đàn ông ấy ra sao, và rồi họ là bạn nhưng ít lạc từ đó. Hà Nội vẫn buồn như nỗi buồn của cô bé vậy.

    Tốt nghiệp thủ khoa, cô bé ở lại một trường đại học. Những ngày thi tuyển vào trường quá nhiều rắc rối bỡ ngỡ, bởi cô bé chỉ có một mình, chinh chiến với những "con ông, cháu cha" mà việc thi cử đối với họ có khi chỉ là hình thức. Lơ ngơ như chú gà con thì cô bé lại gặp một người - người đàn ông học trước cô bé một vài khóa và cũng đang công tác tại một trường đại học. Thế là tất cả những khó khăn nay có người giúp đỡ, bởi ít ra hai cái đầu cũng hơn một cái, và cái đầu ấy ra xã hội sớm hơn chắc chắn sẽ chững chạc hơn. Người đàn ông ấy - đã yêu và chia tay- người ta nói thế.

    Vừa làm, vừa học cao học cô bé cũng chẳng còn thời gian rảnh để mà nghĩ, mà yêu buồn như lúc trước. Chỉ thỉnh thoảng (rất hiếm khí) "ân nhân" nhắn tin hỏi thăm vài lời thì đáp lại bởi cô bé thấy mình chịu ơn họ nhiều lắm, thỉnh thoảng họ bảo buồn vì không có người yêu thì cô bé an ủi "chắc chưa tới số", rồi họ bảo theo tướng số thì số cô bé và họ hợp nhau, cô bé cười vì biết chắc chắn mình sẽ không lấy chồng xa Hà Nội, cô bé nói mình không tin số.

    Tối hôm nay, 16/12/2010, đang ngồi học cô bé nhận được tin nhắn "chào em, mình xin lỗi đã làm phiền em, mình là...là vợ của anh...". Cái tên mà chị nhắc đến trong tin nhắn chính là tên của "ân nhân", quay số và gọi lại, mình biết họ chưa kết hôn nhưng đã sống với nhau khá lâu và chị đang có em bé. Chị kể với mình về khó khăn của cuộc sống, về tâm sự dạo nay anh hay nhắn tin với người lạ và ít về nhà, và không yên tâm cũng không biết ai nên hỏi mình.

    Mình cũng có biết gì về họ đâu để mà giúp chứ, mà cũng hơn 1 tháng rồi không lạc với anh. Chị ấy bảo muốn kiểm tra xem anh nhắn tin với ai, mình thật dại dột khi nói chị gái mình làm ở tổng đài (mà nghĩ lại mình có bao giờ mình khôn đâu cơ chứ), với mình, việc kiểm tra thông tin, nhật kí liên lạc của một số thuê bao hoàn toàn trong tầm tay. Vậy là chị nhờ mình kiểm tra giúp...

    Tắt máy, mình tự chất vấn chính mình. không biết mình nên làm hay không nên nữa? mình "trả ơn" người ta như thế có đáng không, mình không biết chuyện riêng của họ như thế nào nhưng nó không liên quan đến mình và người ấy đã từng giúp mình. Mình đã có ý nghĩ mặc kệ vì áy náy với anh ấy, nhưng nghĩ đến những tâm sự của chị, đến chuyện dù mang thai nhưng 2 bên gia đình dứt khoát không cho kết hôn (vì lý do gì mình không biết) thì mình lại muốn giúp đỡ chị, dù sao mình cũng là phụ nữ...

    Hà Nội buồn, với mình mãi mãi là như vậy, có lẽ với chị hôm nay nó cũng buồn. Có thể tối nay anh sẽ về nhà, hoặc qua đêm ở đâu đó còn chị thì cứ hoài nghi mà không biết làm sao? không danh phận, về lí lấy gì để quán xuyến anh ấy chứ, đã trót đâm lao thì đành phải theo lao vậy?
  2. Quovadis1982

    Quovadis1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Có 1 sự thật là: Những người giỏi kiến thức sách vở thường không giỏi kiến thức thực tế!
    Mà dẫu sao vẫn ngưỡng mộ em: thủ khoa ( ko đơn giản )
    Sang box tâm sự đi em!
  3. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Chưa xxx thì phận gái thường buồn. =(( Đã xxx rồi thì gái lại buồn vui lẫn lộn, tủi nhục hờn ghen lẫn lộn. Tóm lại làm phận gái là buồn.

    Hà Nội không có lỗi!
  4. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Trái đất tròn thật [r23)], cho nên bác nào chén kiểu công nghiệp thì liệu hồn. chia buồn cùng chị, toàn gặp phải Sở Khanh (trừ ông đầu tiên)
    cái nghịch lý của cuộc đời là đàn bà kg bao giờ toại nguyện với gà (trừ khi là cáo thành tinh), chỉ thích xoắn với sói, mà chơi với sói thì dễ bị chén [:D]
    có bác nào định nghĩa hộ hạnh phúc là cái chi chi?
  5. Quovadis1982

    Quovadis1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Để má kết luận dc hạnh phúc lá gì chắc phải có 1 cuộc hội thảo sau đó in hẳn 1 tập sách định nghĩa về hạnh phúc!
    Nhưng nếu đúc kết về mặt tinh thần thì có thể kết luận: hạnh phúc tức là khi bạn hài lòng với những thứ bạn đang có!
  6. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi các anh trai Hà Nội có mặt ở đây. Mình là người miền Nam.

    Thiệt tình là 4 người mình quen đầu tiên khi bắt đầu chập chững hẹn hò, yêu đươnglà 4 anh gốc Bắc, 1 anh Hà Nội, 1 anh Hà Tây, 1 anh Hải Phòng, 1 anh Nam Định. 2 anh tiếp theo mình quen là 1 anh Quảng Ngãi, 1 anh Huế. Sau này mình cũng có tìm hiểu 1 anh Sài Gòn, 1 anh Cần Thơ.

    Túm lại là bây giờ trong sổ tay của mình có câu như thế này: Chỉ quen người từ Sài Gòn trở vào đến Cà Mau, các anh miền Trung và Bắc thì nên cạch. Các anh Bắc và Trung, 1000 anh thì hết 999 anh gia trưởng. 1000 anh miền Bắc thì cả 999 anh trong đầu lúc nào cũng nghĩ lấy vợ về, mình có ngoại tình thì vợ phải chịu. Vợ hiền là vợ chịu được chồng ngoại tình. Trai Bắc được khoản chém gió, nói chuyện ngon ngọt thì ăn đứt trai Nam. Nhưng về khoản ăn mặc, dáng dấp, mặt mũi, phong cách, ga lăng thì trai Nam, nhất là trai Sài Gòn hơn hẳn một bậc.

    Cho nên chủ thớt nên cân nhắc quen trai Nam thử xem, hay là quen Việt Kiều Mỹ/Châu Âu, Tây các loại. Châu Á thì có thể quen dân Singapore. Mình dám chắc là mặt bằng chung của hội đó hơn đứt mặt bằng chung của trai Bắc.
  7. Quovadis1982

    Quovadis1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Em gái thân mến!
    Anh quê gốc ở miền Trung. Sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Đang sinh sống và lập nghiệp ở Sài Gòn!
    Giới thiệu dài dòng như vậy chỉ là để nói ít nhiều anh cũng có hiểu biết chút ít về cả 3 miền!
    Sau khi đọc kỹ, nghiên cứu kỹ bài viết của em và dẹp hết những định kiến cá nhân của anh vào 1 góc, anh lấy hết tính khách quan của anh ra để trả lời em ( trên tinh thần khách quan và xây dựng )
    Lời đầu tiên phải nói là cái bài của em đang vứt vào sọt rác!
    Anh thì anh dự là em bị cả 4 anh zai Bắc anh ấy lừa tình nên cay cú ( phải anh, anh cũng cay. Thò mặt ra chợ bị lừa 4 lần liên tiếp ko cay làm sao dc? ). Nhưng cũng đừng vì thế mà ăn nói cái kiểu chụp mũ, mà người ta hay gọi là: vơ đũa cả nắm. Anh thì thấy các bạn bây giờ hay gọi lời nói của em là: ăn..... ( ai dân Bắc thì hiểu )
    Cái đoạn màu xanh thì.....anh nhớ không nhầm người ta có nói ăn Bắc, mặc Nam. Nhưng thôi cái này thuộc về vần đề thẩm mỹ, cảm nhận của từng cá nhân nên không tranh luận!
    Anh thì anh không hiểu cái đoạn màu đỏ ấy, em lấy tư liệu ở đâu ra để viết bài? hay là đúc rút của cá nhân em sau 4 lần trói hụt gà? Anh thì không dám bảo mình hiểu biết, nhưng rõ ràng có 1 thực tế là mỗi người 1 tính. Mỗi vùng miền 1 khác! Ở đâu cũng có người này, người kia! Đôi khi sự khác biệt vùng miền tạo nên sự khác biệt về văn hóa, cảm nhận và cách sống, nhưng ko đến mức bựa như bài viết của em!
    Anh là anh nghi ngờ nhà em có gốc Ngụy nên là em ghét Bắc CS
    Anh tiếc là anh tiếc cho cái thân gái của em: yêu, hẹn hò 4 anh, quen 2 anh, tìm hiểu 2 anh ( chưa kể rơi rớt theo thời gian ko nhớ hết ) mà em ko rút ra dc cho mình cái gì tốt đẹp!? Chẳng nhẽ thất bại làm em mờ mắt đến vậy sao? Em! Bình tĩnh! Thua keo này bày keo khác, ko kay cú nhá!
    Anh vốn không có tính tò mò, nhưng vì muốn bài viết của mình dc khách quan nên anh mạn phép vào xem hồ sơ cá nhân của em, đọc qua 1 số bài viết của em để có thể hiểu, và suy luận là tại sao em lại có 1 bài viết phản cảm như vậy? bây giờ thì anh hiểu em rồi!
    P/s: cái đoạn màu tím ấy, với gà nó sẽ hiểu là em nhiều quan hệ yêu đương, từng trải, nhiều kinh nghiệm! nhưng mà anh thì anh hiểu khác, anh hiểu em chỉ là 1 đứa con gái thất bại trong tình yêu====> thù hận ====>bãi rác này!
    Nói có sách, mách có chứng! Em nhiệt tình tư vấn cho các bạn là tốt! ( em có biết 1 công thức.....) Nhưng mà nên dựa trên những hiểu biết thật sự và khách quan, đừng mang tư duy chủ quan của bản thân áp đặt lên vấn đề! Đừng cố tỏ ra nguy hiểm![-X
  8. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Đấy, có ngay 1 ví dụ là 1 giai Bắc-Trung vào mắng em gái đề cao giai Xìgòn.

    Thôi, giai Bắc-Trung không cần gân cổ cãi vã làm gì. Những trường hợp thế này các con gà vẫn thường AQ bảo nhau "đừng nghe đài địch". Đã không thèm nghe thì còn "tranh luận" làm gì cho hao nước bọt, lại còn "tranh cãi với gái" - phạm thêm một điều cấm kị khác.

    Cứ tâm niệm "đừng nghe đài địch" và "không cãi nhau với gái" cho nó đáng mặt giai...Bắc-Trung.

    Anh cút đây.
  9. nukhach

    nukhach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2010
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0

    Không phải không giỏi thực tế, có những điều ta biết mà khộng làm được. :) , nếu người ta có thể làm được tất cả những gì họ nghĩ thì cuộc sống còn gì để bàn nữa ạ?

    Bạn kensai nói đúng, không hẳn không toại nguyện với gà, mà có chắc là chưa tới số :-p. Người đàn ông đầu tiên, mọi người nói "nó yêu cháu gái mày thì hợp hơn" dù vẫn hơn mình 1 tuổi, và bỗng nhiên người ta cảm giác mình là "chị" trong chuyện tình này... Là con gái mà, cũng muốn người yêu mình trưởng thành tí còn là chỗ dựa cho mình, mình không biết cái gì còn hỏi, còn nhờ người yêu "quyết". Cũng muốn người yêu mình dứt khoát để có "cái uy" trước bạn gái... thế nhưng... mình nói gì người yêu nghe và chẳng bao giờ có chứng kiến của mình...


    Có thể ở ra trường ở cái tuổi 21 lại phải lo cuộc sống gia đình nên mình trưởng thành sớm, thành ra trong cuộc sống gặp nhiều đối tượng "cao tuổi", rồi thấy bạn bè mình trẻ con....:)

    Lại nói về con trai Bắc - Nam, mỗi người có quan điểm khác nhau. Cảm ơn bạn grasshoper đã chia sẻ, nhưng nếu phải đứng trước chọn lựa giữa hai người Nam, Bắc mình chắc chắn sẽ chọn miền Bắc. Tất nhiên nơi nào cũng có người này, người kia, nhưng con trai miền bắc có cái tuyệt vời của riêng họ mà đám con gái mình luôn tự hào, còn mặt trái ta không bàn đến nữa!

    Vẫn biết rằng Hà Nội không có lỗi, thế nhưng ta không vui chẳng lẽ lại đổ tội lên một người khác, đành mượn tạm Hà Nội vậy?
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Sao không mượn tạm quê ấy, bởi vì mình không thể trở về. Bởi nếu mình đã về, đã ở bên gia đình, ít nhất cũng có yêu thương, thì đầu phải yêu hết anh này đến anh kia nơi cái đất Hà Nội, đâu phải đến nỗi buồn???

Chia sẻ trang này