1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

5h45'

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi candle008, 23/12/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Các file quan trọng bạn phải đặt pw. Lưu vào USB và gửi lên net. Luôn kiểm tra lướt qua trước khi bắt đầu. Sao nhiều người trình độ chuyên môn thì thấp mà trình độ chèn ép người thì vô đối thế nhỉ. Có trang này rất hay gửi bạn www.[B]dropbox[/B].com. Nó như là một cái USB di động của bạn vậy đó, chỉ cần đưa file vào chỗ này thì bạn sẽ tìm thấy nó ở mọi nơi.

    Còn cái đoạn này :"liếc 3 giây là biết tớ sai đoạn này phải font lớn hơn đoạn dưới, dòng này phải bôi đậm, phải thụt vào bao nhiêu centi." thì cũng đừng nóng vội. Theo quan điểm của tớ là cần thiết. Một văn bản quan trọng không được thiếu những yếu tố này mà người trẻ thường hay sai sót đấy. Bọn tớ thậm chí còn phải sửa từng khoảng cách, chỗ nào thừa dấu chấm, chỗ nào phải viết hoa... VD chuẩn quốc tế không phải 3l (3 lít) mà là 3 L ... Cái này rất cần thiết khi bạn làm việc chuyên nghiệp hơn.
    Nhớ xem qua cái dropbox nhé.

    Chúc vui. À gọi tớ là nnhoa nhé nến :)
  2. candle008

    candle008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Rất cảm ơn nnhoa vì trang dropbox, mình sẽ ngâm cứu và vận dụng nó trong những công việc cần thiết. Chỉ trong một tích tắc mình ra ngoài đón khách vào phòng họp thì nó phá bài trình chiếu mà mình chuẩn bị chiếu cho khách. Vì trong slide đầu tiên, mình tạo vài dòng chữ chào đón họ để bày tỏ sự trịnh trọng và thể hiện sự chuyên nghiệp trong việc đón tiếp. Nên mình để màn hình như vậy mà ko cài PW gì cả. Tại một số nơi mình đã làm thì ko một ai dám bén mảng vào trước và trong khi meeting ngoại trừ những người có liên quan. Nhưng thật ko ngờ ở đây...... Tiếp, trong khi trình chiếu, mình ko biết bài presentation đã bị đột nhập nên đã copy bản đó cho khách hàng vì ông ta yêu cầu...Haizaaaa...Vừa điên vừa đau ko còn lời nào tả được !!! Điều đáng nói ở đây là sao cái Cty này lại có một cái nền văn hóa nhiều chuyện và vô tổ chức như vậy. Chỉ có một tấm bảng welcome board để đón chào khách vậy mà ko biết bao nhiêu con người đi qua và đứng lại nhìn chăm chú, chụm 5 chụm 3 bàn tán. Đó là lúc trước khi khách vào, còn trong khi đang meeting thì nghe chị Sếp nói lại là bên ngoài phòng có mấy người ngó vào nhìn. Oh...my Goshhhhhhhhhhhhh Còn thằng làm công việc "điếu đóm", tạm dịch = ai sai gì làm đó, xộc thẳng vào phòng họp như chỗ ko người, lật brochure và thông tin sản phẩm ra hỏi những câu ngu xuẩn... Mịa kiếp thằng khùng, tớ thù thằng này bác ạh, tớ thù nó, hận nó, ko chịu nổi cái bản mặt và cách nói chuyện của nó bác ạh !!! Gặp bên Cty cũ là thằng này bị a lê hấp đuổi thẳng cổ rồi, khổ một cái nó là cháu hay em út gì đó của thằng căn me mình mấy cục tẩy, cây bút...mà người ta gọi là COCC. Ôi, sao một Cty lớn dư này mà tổ chức như tổ chim. Con người thì cứ như trong rừng mới ra, có khách nước ngoài thì bu vào như lũ ruồi lau nhau, đáng xấu hổ. Thôi, có tức thì ráng mà ngậm rồi nuốt đi, chứ mà phun ra thì chuẩn bị khăn gói là vừa. Cảm ơn chị đã hỗ trợ em, tiếng nói của chị còn có trọng lượng, đề xuất gì với sếp còn xi nhê chứ tép riu như em thì "được" gặp mặt sếp là may mắn cho đời em lắm rồi chị ạh.
  3. candle008

    candle008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
  4. candle008

    candle008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
  5. candle008

    candle008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua anh say sưa hát cho mình nghe qua đt.
    Hát từ lúc ngồi trong xe đến lúc đi vào nhà lại mở máy rồi hát tiếp giống như rơi vào ổ âm nhạc.
    Sao hôm nay người này lỡn mợn gớm.
    Lần đầu tiên anh có cái kiểu như vầy. Mình ngại wa' nên toàn nói anh là: bị mát àh.
    Hihihi..thực ra nói là thế nhưng cũng thấy thích thích, tếu tếu.
    Người này ngộ wa'. Liên tục mình gọi anh trong hơi men: anh là người khó hiểu.

    Sáng nay anh lại gọi hỗ trợ tinh thần cho mình.
    Anh nói target hãy đặt lên trên tất cả mọi cái râu ria và cứ thế mà tiến tới,
    đừng để ý những cái rườm rà nếu ko sẽ bực mình suốt.
    Yeah, target của mình là 3 năm. Em tự tin và đang phấn đấu đây. Nhưng có điều.....

    Em sợ em và anh ko cùng đi trên một con đường vì anh thật sự khó hiểu.
    Em ko đủ kiên nhẫn để chờ đợi và đeo đuổi một hình mẫu.

    50, 40, 30 là những con số em đang băn khoăn vào lúc này.
    Sáng nay khi em đang nghĩ tới anh, tới bài hát anh hát tặng em đêm qua mà thấy buồn não lòng.
    Đi đến đâu hả anh, người khó hiểu???

    Và em lại nảy ra quyết định, quyết định được bình yên nhưng ko phải bên anh.
    30 đến nhà em, em đang cố gắng để tạo 1 cơ hội cho mình và cho 30.
    Nhưng sao ko có cảm xúc anh ạh !!!

    Có lẽ vì sự ngưỡng mộ em đã che tay mình lại để ko thấy những điều kỳ lạ nơi anh.
    Em muốn những điều bình dị, một sự giản đơn, giản đơn như tối qua anh hát cho em nghe đó.
    Chắc anh chỉ thích hợp là nhà cố vấn tinh thần cho em,
    anh chỉ thích hợp là người thổi lửa tham vọng vào hồn em,
    anh chỉ thích hợp là người anh trai, là cha là cây cổ thụ luôn vững vàng để em nương tựa khi yếu đuối.

    Thôi em rẽ ngang đây, vẫn xem anh là tấm gương để phấn đấu, để học hỏi. Em thật sự nản rồi anh ạh.
  6. candle008

    candle008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Khốn nạn!!! Anh đúng là loại người đàng hoàng nhưng thích thoát ra những ngôn từ khốn nạn nhất để hơn thua.
    Tôi đã cố gắng kìm chế bản thân để ko phát ra tiếng chửi thậm tệ mà 1 con người như anh ko đáng phải nhận.
    Sao anh có thể khoe ra với tôi cái trò bẩn thỉu đó nhỉ. Ừ, thì vì muốn chứng tỏ bản thân, vì tính háo thắng của thằng đàn ông
    nhưng anh cũng phải biết, hơn thua với tôi - 1 đứa nhãi nhép cũng chẳng được gì, mà thậm chí còn phản tác dụng là tôi thêm kinh tởm và khinh thường con người anh.

    Mịa kiếp, đồ giả tạo và lập dị, khoe khoang và hợm hĩnh. Anh gọi cho tôi làm gì để sau mỗi lần như vậy tôi lại bị ức chế và lên đây xả thế này. Cái bọn ăn sushi trên cơ thể đàn bà và uống beer đổ trên người đàn bà là bọn bệnh hoạn, quái gở và cặn bã nhất của xã hội. Bọn này xem đàn bà phụ nữ như súc vật thì cũng chẳng đáng được sống thêm 1 giây phút nào. Hãy tưởng tượng đó là mẹ mình, chị mình và em gái mình là những người phụ nữ đó để mấy thằng đàn ông nhiều tiền lắm của bệnh hoạn dùng đũa chọc vào từng bộ phận trên cở thể lõa lồ của mình rồi gắp thức ăn mà ăn thì anh cảm thấy thế nào???

    Dù biết đó chỉ là lời nói lúc trả đũa tôi và tôi cũng chẳng có quyền gì ngăn cấm anh nhưng khi nghe tôi cũng cảm thấy như chính mình bị xúc phạm vì anh xem đó là MỘT NGHỆ THUẬT.

    Kệ mịa hắn ta đi, mình chỉ thấy thất vọng vì con người này vẫn ko thay đổi, ăn thua mình từng lời nói. Đồ bệnh hoạn !!!
  7. candle008

    candle008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Nghẹt thở xong thì dễ thở hơn rồi. Tối qua diễn biến căng thẳng thiệt.
    Càng ngày mình càng thích những cuộc gặp mặt mang tính đối đầu và cân não.
    Nhẹ. Nhẹ cả trăm tấn ấy chứ.
    Giờ thì mình ko bị quấy rầy nữa. Như vậy sẽ tốt cho cả 2.
    Nghĩ lại thấy cũng tội tội anh.

    Trên đường về, mưa vừa dứt hạt, gió lạnh tạt vào người từng cơn làm mình run rẩy.
    Một chút cảm giác chơi vơi, trầm buồn. Anh song hành bên cạnh đưa mình về mà thấy lòng se lại.
    Giọng hát Đàm Vĩnh Hưng vang vang bên tai...
    Bất gặp ánh mắt anh long lanh làm mình vội vã quay đầu nhìn chỗ khác....

    Cạn lời, những từ ngữ chắt lọc nhất đã được nói ra. Hy vọng anh hiểu rằng mình vẫn rất tôn trọng anh.
    Cầu chúc anh sớm tìm được ý trung nhân nhé.

    -------------------------
    Buồn. Nản. Một cảm giác gì khó tả về công việc. Ko hiểu tại sao lại hụt mất 2 cái hợp đồng.
    Ko biết mình đã bỏ qua cơ hội nào hay mắc phải sai lầm gì mà tưởng như cá đã nằm trong tay rồi lại tuột mất.
    Lang thang vào nhà sách tìm sách nói về phong thủy, lật vài trang đọc chẳng hiểu gì cả rồi lại cất vào.
    Mò mẫm lên mạng xem tử vi, thấy nói năm nay ăn lên làm ra mà chỉ thấy ăn chứ có thấy làm gì đâu.
    Ko hiểu sao khách đến thì nhiều, hỏi cũng nhiều, xem đất 5 lần 7 lượt cuối cùng lặn mất tăm.

    Kiểu gì đây nhảy, tháng 7 chuẩn bị wa rồi mà chưa ghi dấu được cái gì cho ra hồn.
    Ôi....cuộc đời ôi iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
  8. candle008

    candle008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Cái hội nghị ngày mai lớn quá. Hồi hộp, lo lắng đủ thứ. Ko hiểu sao mình linh cảm chị đang chán nản, bất mãn, nói chung là xuống tinh thần. Ừh, mình cũng cảm thấy thế nhưng đâu dám nói ra. Làm sao đây, làm sao đây? Dù biết rằng việc này cần thời gian và gặp thời vận... nhưng sao vẫn cứ quýnh lên và tạo sức ép cho bản thân liên tục... Phải, chỉ vì tôi trọng lời hứa, trọng chữ tín và đặt nặng trách nhiệm lên trên tất cả. Cuộc đời là kho tàng kiến thức để con người ta học hỏi, tìm tòi. Tôi khá ôm đồm và cầu toàn nên cứ mãi ko thoát ra được để nhìn cuộc sống và mọi việc một cách thoáng và đơn giản hơn. Khá sợ ngày thứ 5 đến, vì biết sẽ chỉ còn 1 ngày nữa là kết thúc 1 tuần làm việc. 4 ngày thứ 5 là hết 1 tháng, cái hạn cứ ngày một gần hơn mà chẳng thấy một con số hiện hữu. Ôi....thời gian........
  9. candle008

    candle008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi ko ghé nhà mình, mở ra thì thấy lọt thỏm xuống dưới.

    Chẳng biết mình đang mơ hay thực vì mọi việc diễn biến khá nhanh.
    Mới có 1 lần đi chơi vào tuần trước chỉ là bạn bè vậy mà đúng 1 tuần sau đã tính chuyện hôn nhân.
    Mình ko tin, hoàn toàn ko tin vào chuyện này......

    Ừh thì mình thích mẫu người đàn ông cá tính mạnh mẽ, ăn to nói lớn và quyết đoán.
    Anh là mẫu người đó, tên anh và hình dáng anh cũng vậy. Nhưng sao lại nhanh quá làm mình đâm sợ.

    Mình đang cố gắng làm tốc độ giảm lại bằng cách ít gặp anh để 2 đứa có khoảng thời gian và không gian
    suy nghĩ một cách nghiêm túc hơn. Chỉ chat chit và nhắn tin thôi mà sao đã thấy được sự đồng cảm thế này.

    Mình ko biết anh thì sao nhưng riêng mình thì có thể lý giải thế này:
    Cả 2 đã trải qua quá nhiều những mối quan hệ ko đem lại kết quả.
    Cả 2 đã thực sự trưởng thành, bôn ba, tự lập nhiều rồi nên cần sự bình yên sau khi trở về.
    Cả 2 cùng thực tế, thẳng thắn nhìn vào vấn đề và cùng nhau đưa ra hướng giải quyết.

    1 tuần trong mối quan hệ nam nữ chẳng nói lên điều gì nhưng lại nói lên tất cả nếu cả 2 cùng nhìn về một hướng.
    Tổng cộng chỉ 2 lần gặp mặt mà đã nói đến vấn đề hôn nhân thì đây có phải là tình yêu sét đánh?
    Duyên - Nợ. Dù trước mắt còn nhiều vấn đề phải đối mặt nhưng mình tin vài 2 chữ Duyên - Nợ.

    Thôi kệ, hãy cứ để cho sự việc diễn ra tự nhiên. Mình đã chán kiểu mèo vờn chuột lắm rồi. Mệt mỏi và mất thời gian.
  10. candle008

    candle008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Sau lần thứ 3 gặp anh, về nhà mình khóc như mưa.
    Khóc cho cuộc tình sét đánh với anh thì ít, nhưng khóc cho số phận vô duyên của mình thì nhiều.

    Anh gọi điện, nhắn tin từ tối đến trưa hôm sau nhưng mình chẳng muốn trả lời.
    Anh đợi mình tại sân nhà thờ gần 2 tiếng đồng hồ, trên tay cầm bó hồng giữa bao người đang
    dự thánh lễ ngày chủ nhật. Nhưng mình đã ko ra.

    Một cảm giác chán nản, chẳng muốn yêu ai nữa.
    Có lẽ mình đã quen với cuộc sống một mình như con chim nhỏ sợ cành cong.

    Nhắn tin chia tay anh mà lòng trĩu nặng.
    Anh gọi điện liên tục và cuối cùng mình nhận cuộc gọi.
    Anh khóc, mình cũng khóc.
    Người đàn ông mạnh mẽ ấy đã khóc vì mình quá đoạn tuyệt.

    Trải qua bao nhiêu thăng trầm trong tình cảm và mình đã cố gắng sống vị tha hơn.
    Nhưng lòng này đã tổn thương quá nhiều anh biết ko?

    Anh xin một cơ hội cuối cùng và hứa sẽ chỉ một mình anh khóc mà thôi.
    Anh bảo sao mới có một chuyện nhỏ mà em đã ko đủ sức để vượt qua cùng anh.
    Sau này còn bao nhiêu vấn đề to lớn khác sao mình có thể cùng nhau đi tiếp?

    Anh lại hài hước muốn chở em đi dạo.
    Cuối cùng, em lại dại trai nhận lời tiếp tục yêu anh.

    Gấu ơi, mình lấy đại nhau cho rồi Gấu nhỉ. Tối qua, em ngồi sau, nhóc 4 tuổi cháu anh ngồi trước.
    Anh nói nhìn mình chắc ai cũng nghĩ là 2 vợ chồng và đứa con, lại còn hỏi em thích con trai hay con gái.
    Em biết anh cố tình chở cháu về nhà chị anh để mấy anh chị gặp mặt em. Nhưng em chưa đủ can đảm Gấu ạh.

    Anh hỏi má em đã biết chuyện 2 đứa chưa vì anh muốn đến nhà xin phép má mỗi khi chở em đi chơi.
    Nếu má ko đồng ý cho em yêu anh chàng ngoại đạo thì hãy để anh "ra tay". Sợ quá, Gấu mập này bản lĩnh quá.

    Em vẫn ko đủ cản đảm để giới thiệu anh với gia đình. Em sợ tốc độ trong tình cảm anh ạh.
    Ráng chờ đợi anh nhé.
    Hãy chờ để em thật sự cảm thấy bình yên khi ở bên anh.
    Hãy chờ để những vết thương trong em lành hẳn.
    Hãy chờ để con tim em kịp cảm nhận gương mặt, nụ hôn và hình dáng thân thương của anh.

    Xin đừng yêu em quá nhiều nhưng chỉ được nửa quãng đường.
    Em cần sự sâu lắng và bờ vai êm đềm để tựa mỗi khi mệt mỏi.
    Chỉ cần yêu em vừa đủ, chân thành và bền bỉ, em nguyện sẽ cùng anh vượt qua mọi giông tố trong cuộc đời này.

Chia sẻ trang này