1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vĩnh biệt anh! Vĩnh biệt em.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi likehate, 27/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. likehate

    likehate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2010
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Vậy là thêm 1 đêm mất ngủ, mất ngủ để trằn trọc những thứ chẳng còn là của mình và những thứ khiến cuộc đời mình sang trang đến vậy!
    Vĩnh biệt anh, vĩnh biệt những gì có thể làm mà không tính toán. Vĩnh biệt những dự định và những gì đã sống quá thật lòng với anh! Vĩnh biệt con người ích kỷ của anh và những thứ tồi tệ của anh. Vĩnh biệt những người cũ của anh và những thứ k thể lường trước của anh, Vĩnh biệt thuốc lá, vĩnh biêt rượu bia...vĩnh biệt những sở thick không đâu! Vĩnh biệt những ghen tuông vô cớ và những bịa đặt. Vĩnh biệt a, hoá ra a đã chết 1 cách đơn giản vậy!
    Vĩnh biệt e, vĩnh biệt những gì e muốn làm nhất. Vĩnh biệt cho những gì đau khổ nhất mà e đã trải quá. Vĩnh biệt e những gì quá ngốc nghếch. Vĩnh biệt e những ngày nhịn nhục vô cớ. Vĩnh biệt tất cả những thứ không đâu.
    Vậy là không còn những giọt nước mắt, 1 cái kết có thể nói đúng với những gì nó quá tồi tệ. Có lẽ chính bản thân mình đã nhận ra mình nên làm gì, sống để làm gì và sống vì ai???
    Đã có lúc ta đã rất khó khăn, có lúc ta đã gặp những người bạn có thể sống chết vì ta, cũng có lúc ta không ngờ được rằng người bên cạnh mình lại khốn nạn vô bờ bến. Cũng có lúc nhận ra những người bạn thân hay mang tiếng bạn thân chỉ cần ta chứ lúc ta cần chắc gì đã có bên ta. rồi nhận ra thật sợ hãi người bên cạnh ta tính toán một cách đầy sợ hãi! Tạm biệt những thứ không đâu, không đáng để ta để tâm. Tạm biệt những thứ khù khoằm thối nát của cuộc đời.
    Có những lúc thế này, có những đêm thế này lại giúp ta mạnh mẽ lên. Có những lúc như thế này ta vẫn biết người đâu cần mình thì người ta vẫn sống và cũng như vậy mình đâu cần người ta mình vẫn sống. Tạm biệt con người của trí thức? và liệu có trí thức thật không??!
    Rồi người ta cũng vui bên người khác và ta cũng vậy! vậy là cuộc đời ta nợ người ta hay người ta nợ mình.
    Thật buồn cười, thật ngờ nghệch và thật khù khờ chả thể xác định được. Dù sao tình yêu cũng tốt, nhưng nó không quyết định tất cả.
    Đến lúc ta hiểu rằng, tìm 1 người tốt như mò kim đáy bế, thế mới hiểu con người chỉ biết nói mà k biết làm. Thế mới biết mình nên sống cho chính mình. Chỉ bản thân mình là đủ. Có cần phải care gì nữa không???
    Đến lúc ta nên hiểu 1 nụ cười cho chính mình sẽ tự xoa dịu cho chính mình lúc này! Đúng vậy, ta chỉ cần vẫn là chính mình, chính cho cái suy nghĩ và con người. Buộc ta phải sống tốt, sống có ý nghĩa với ai tốt với mình.
    Ai là người đau khi mình ngã, khi mình khó khăn, có thể bỏ mặc tất cả để chạy đến bên ta??!
    the time caculator!
    waiting x'mas 2011!
    goodluck!
    Vĩnh biệt anh! vĩnh biệt em.
  2. giocuon_thuyentroi

    giocuon_thuyentroi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Đêm chả ngủ được gặp em này khắp diễn đàn. Cứ như có duyên số ý nhỉ? Ưu điểm của anh là tôn trọng sự riêng tư của các cô bé và luôn tò mò về những sự riêng tư đó :D
  3. likehate

    likehate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2010
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Cái chính là có sự riêng tư và chả cần phải tò mò. Cứ làm sao sống cho đúng chính mình là được. Em nghĩ vậy!
    Mất ngủ thì lang thang khắp diễn đàn thì có gì khó hiểu đâu?
  4. leavemehere

    leavemehere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2010
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mình cũng phải vĩnh biệt em..thật ngắn ngủi.
    Người ta gọi là khắc khẩu.
  5. ovalove

    ovalove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2010
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    1
    Công nhận bây giờ hiện đại thật,trước kia nếu đau khổ nhiều người lang thang trên đường đầy nguy hiểm chứ bây giờ họ lang thang trên mạng đến khi nào chán hoặc mất mạng mới thôi !!
  6. likehate

    likehate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2010
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Vì người ta nhận thức được rằng có đau khổ thì cũng do chính bản thân mình cảm nhận. K có mình thì ngta vẫn bình thường nên buộc k có người ta mình cũng phải bình thường.
  7. Mai_Ngoc

    Mai_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    1
    nên vì thế dù có đau khổ thì cũng tự mình chữa lành vết thương cho mình thôi ....
  8. Lovecafe

    Lovecafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2010
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0

    It hurts when heals, lời bài hát "Better in time"
  9. anhsang_cuoi_duongham

    anhsang_cuoi_duongham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    1
    vĩnh biệt và bắt đầu có vẻ gần gần với nhau ..
  10. likehate

    likehate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2010
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Vĩnh biệt thật rồi! hôm nay ngày cuối năm, mình vẫn lọ mọ ol, mong muốn nhiều thứ mới mẻ của cuộc sống.
    hôm nay đi thi, ức chế vì lão giám thị, lớn tuổi mà hành xử vô văn hóa. Bựa vậy đấy!
    Loăng quang, lang thang 1 mình rồi dắt xe vi vu loanh quanh. oh! Mình lại qua đường hầm...Giật mình1 mắt mình đỏ hoe, cay và hình như có nước mắt??!
    Chợt giật mình ngó nghiêng xung quanh! giá mà...giá mà những giây phút đó nó có thể quên hẳn đi. Rồi tự hỏi? k biết có ai cũng lang thang như mình vậy k??
    Vĩnh biệt, vĩnh biệt người của năm cũ, vĩnh biệt mà đơn giản vậy sao??!
    @font-face { font-family: "Arial"; }@font-face { font-family: "Times"; }@font-face { font-family: "Cambria"; }p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal { margin: 0cm 0cm 10pt; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman"; }div.Section1 { page: Section1; }
    Nếu suốt đời bôn ba lặn lội
    Mà không giữ nổi người tri kỉ hồng nhan
    Thì dù cho có nắm cả giang sơn
    Vẫn cảm thấy xót xa, ân hận…
    Muốn tỏ mặt anh tài
    Lòng muốn khóc mắt cũng không rơi lệ
    Rượu cạn rồi lại ngập nỗi nhớ thương !

    Remember!

Chia sẻ trang này