1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu Minh Mạng sống thêm 20 năm nữa ...

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi Thiet_Moc_Chan, 02/01/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Thiet_Moc_Chan

    Thiet_Moc_Chan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    1.760
    Đã được thích:
    1.519
    [FONT=&quot](Trích một bài nghiên cứu)

    "Góp phần không nhỏ vào thắng lợi của Nguyễn Ánh có nhân tố phương Tây (con người, kỹ thuật, nghệ thuật quân sự…). Dưới triều Gia Long, một số quan lại trong triều là người phương Tây, cụ thể là những người Pháp. Sự có mặt của nhân tố phương Tây trên lãnh thổ Đại Nam dưới thời các vua kế nghiệp vẫn được duy trì, đặc biệt là giáo sĩ và thương nhân, bất chấp bao khó khăn, trở ngại. Được vua cha Gia Long truyền ngôi với lời trối trăn vừa ẩn ý vừa cụ thể: “Phải đảm bảo thường xuyên một đội lính gác 50 tên để coi sóc bảo vệ l.ă.n.g mộ của Bá Đa Lộc và không được khung bo các tín đồ đạo Nho, đạo Phật, đạo Thiên Chúa vì cả ba đạo đó đều tốt như nhau và việc khung bo tôn giáo bao giờ cũng tạo cơ hội cho các biến động và gây thù oán trong dân gian, thường khi còn làm sụp đổ ngôi vua.”. Minh Mạng không hoàn toàn cự tuyệt quan hệ với phương Tây. Khoa học và kỹ thuật phương Tây, đặc biệt là trong lĩnh vực quân sự, cuốn hút sự chú ý của ông. Cho đến những năm cuối thập niên 30, nhiều thương nhân phương Tây vẫn được phép mua bán hàng hoá tại các cảng quy định, dù mọi đề nghị ký kết văn kiện chính thức đều bị khước từ. Đáng chú ý hơn là năm 1840, giữa lúc cuộc Chiến tranh Nha phiến (1839 – 1842) đang diễn ra, Minh Mạng đã chủ động cử một phái bộ sang Pháp và Anh để thăm dò khả năng đi đến một hiệp ước về bang giao và thương mại. Tuy không đạt kết quả, việc làm mang tính chất đột phá này rất tiếc là không được hai vị vua kế nghiệp - Thiệu Trị và Tự Đức tiếp nối. Vì sao?

    Nguyên nhân dễ thấy nhất là bản thân các vua Nguyễn, kể cả Gia Long người có nhiều quan hệ qua lại với phương Tây nhất hoặc Minh Mạng, người luôn tỏ rõ sự hiếu kỳ đối với các vật phẩm phương Tây (đặc biệt là khí tài quân sự), chưa bao giờ thực sự thấu hiểu phương Tây. Họ nhìn thấy ưu thế của phương Tây trong nhiều lĩnh vực, thậm chí sẵn sàng học tập nó (thí dụ điển hình là Minh Mạng), nhưng chỉ vì những mục đích hoàn toàn thực dụng: Gia Long vì cuộc nội chiến chống nhà Tây Sơn, Minh Mạng vì yêu cầu xây dựng một thể chế vững chắc. Họ chưa bao giờ đặt ra câu hỏi: Vì sao phương Tây lại tỏ ra hùng mạnh như vậy? Câu hỏi này là một phần của thế giới quan. Thực tế cuộc sống cho thấy cho những hiện tượng hiện ra sờ sờ ngay trước mắt mọi người hết ngày này qua tháng nọ, có khi đến cả chục năm, trăm năm, trở thành quen thuộc đến mức mọi người đều tưởng rằng đã hiểu nó, nên chẳng ai buồn đặt ra câu hỏi tại sao.

    Thế giới quan của các vua quan nhà Nguyễn nằm trong khuôn khổ Nho giáo và chẳng ai muốn từ bỏ nó. Vì vậy, đối với phương Tây, cùng lắm họ chỉ nhìn thấy được sức mạnh của nó, nhưng không cách nào giải thích được nguồn gốc của sức mạnh đó. Và vì thế trong mắt họ, người phương Tây hiện ra như là giống người trí trá, gian giảo, không biết lễ nghi…, hoặc nói theo Tự Đức: “Theo cách lập thuyết của họ, thì không có ngũ hành tương sinh tương khắc, như đã trái lẽ mà không hợp với cổ nhân rồi, lấy gì mà suy tôn họ nữa.”

    Trong trường hợp này, phản ứng thông thường là vừa phấn khích (vì tò mò), vừa sợ sệt (vì không hiểu). Họ muốn được mạnh như phương Tây, nhưng lại e dè không dám quan hệ quá thân thiết với nó. Do vậy, quan hệ giữa họ với phương Tây là một thứ quan hệ nửa vời: sử dụng con người và kỹ thuật phương Tây, nhưng không bao giờ chực bỏ công tìm hiểu con người – văn hoá phương Tây, tiếp thu một số thành tựu khoa học - kỹ thuật phương Tây, nhưng cự tuyệt văn hoá – tôn giáo phương Tây, buôn bán với thương nhân phương Tây, nhưng tìm đủ cách để chối từ để ký một thương ước hay lập quan hệ ngoại giao chính thức kể cả với Pháp, nước phương Tây được ưu đãi nhất.

    Thứ quan hệ nửa vời vừa không sao trở thành nhân tố giục giã việc hoạch định một chính sách lâu bền, nhất quán và phù hợp, vừa không thể tồn tại vững bền và do vậy sẽ bị chấm dứt ngay khi nó vấp phải những khó khăn đầu tiên và những khó khăn đầu tiên và những khó khăn đó xuất hiện vào cuối thập niên 1830, đầu thập niên 40, khi Trung Quốc, nước mà chế độ phong kiến Việt Nam, kể cả nhà Nguyễn, xem là tấm gương để noi theo trong mọi sự, bị thất thế trước phương Tây. Sự kiện này đã làm Minh Mạng rung động và ông đã đối phó ngay.

    Giữa lúc cuộc chiến Nha phiến còn đang tiếp diễn, Minh Mạng đã cử nhiều phái đoàn đến những địa điểm có mặt người Âu trong vùng Đông Nam Á để thăm dò tình hình, và sang cả Anh, Pháp như đã đề cập ở trên. Phương thức đối phó này phản ánh cá tính của Minh Mạng – năng động, quyết đoán, chứ không phải là sự tiếp nối logic của một chủ trương lâu dài và nhất quán đã được xác định từ trước đó. Chính vì vậy, sau khi Minh Mạng đột ngột qua đời (tháng 1 – 1841), toan tính vừa kể của ông đã không được các vị vua kế nghiệp tiếp tục, nhất là trong hoàn cảnh vào những năm sau đó, các tàu Pháp thường xuyên tỏ thái độ gây hấn hoặc thị uy ở cảnh Đà Nẵng, nơi các tàu ngoại giao phương Tây được phép cập bến.Việc Thiệu Trị và nhất là Tự Đức quay lưng hẳng với phương Tây vừa phản ánh tính nửa vời trong quan hệ giữa Đại Nam và phương Tây, vừa hoàn toàn phù hợp với cá tính của Tự Đức: một con người chú trọng đến văn thơ hơn khoa học, kỹ thuật và không quyết đoán"

    Nếu Minh Mạng sống thêm 20 năm nữa thì sao nhỉ ? Có thể ông ta sẽ thay đổi tư duy, tiếp cận với phương Tây, và nước ta đã có thể đi theo con đường của Nhật. Cả đời ổng tôn sùng đạo Nho, nhưng cuộc Chiến tranh Nha phiến đã cho ổng thấy Trung Hoa thất thế như thế nào trước bọn mắt xanh mũi lõ. Ổng chết đúng lúc nhạy cảm, lịch sử VN lại phải đi vào một ngã rẽ

    [/FONT]
  2. scorpion_hpvn

    scorpion_hpvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2002
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Gửi bạn lời nhận xét của một nhà sử học:
    "Minh Mạng muốn trở thành một Lê Thánh Tông trong thời đại mới, nhưng thời đã khác thì sự nghiệp cũng khác. Thời của Lê Thánh Tông cũng sau những cuộc khủng hoảng toàn diện từ cuối thời Trần sang thời Hồ và đã được các vua từ Lê Thái Tổ đến Lê Nhân Tông bước đầu giải quyết. Mặt khác, thời của Lê Thánh Tông là lúc chế độ phong kiến Nho giáo ở Việt Nam còn đang có tác dụng tích cực trong xây dựng cơ chế hành chính “pháp trị” thay cho cơ chế “nhân trị” theo Phật giáo hình thành từ thời Lý Trần. Còn thời của Minh Mạng là lúc chủ nghĩa tư bản phương Tây đã phát triển, tìm đường bành trướng sang phương Đông. Xã hội Nho giáo phong kiến gốc rễ là của Trung Quốc, nhưng tới nhà Thanh đã đi vào bế tắc, trì trệ và suy yếu, phải nhượng bộ trước sự xâm phạm và cướp bóc của phương Tây. Việt Nam cũng không thoát khỏi tình trạng đó. Nhà Thanh kỳ thị Minh Nho (vì nhà Minh là kẻ thù), quay lại áp dụng Tống Nho; nhà Nguyễn phỏng theo đó áp dụng, cho nên hoài bão trở thành “Lê Thánh Tông mới” của Minh Mạng chẳng những không đúng mà còn không được."
  3. Thiet_Moc_Chan

    Thiet_Moc_Chan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    1.760
    Đã được thích:
    1.519
    Vấn đề là lúc MM chết đúng vào thời Chiến tranh Nha phiến, là lúc mà ổng có thể thay đổi tư duy khi thấy Trung Hoa thất bại
  4. scorpion_hpvn

    scorpion_hpvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2002
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Nếu Minh Mạng sống thêm 20 năm nữa, lịch sử sẽ không có vua Thiệu Trị và Tự Đức. Có thể thời thế đã sang một trang khác, còn khác thế nào thì mình cũng không thể tính được.
  5. Voldo

    Voldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Một cá nhân không làm xoay chuyển được xu hướng lịch sử.
    Xu hướng thực dân là xu hướng trải rộng ở châu Á trong thời gian đó.
    Minh Mạng không xuất sắc như Trần Nhân Tông, không gian hùng như Gia Long, không hùng tâm như Quang Trung thì tuổi gì mà đòi thay đổi xu hướng lịch sử?
  6. Thiet_Moc_Chan

    Thiet_Moc_Chan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    1.760
    Đã được thích:
    1.519
    Tất cả các nhà sử học đều đánh giá MM là ông vua siêng năng, năng động, quyết đoán, lúc nào cũng muốn cho VN trở nên hùng cường. Hạn chế của MM là vấn đề tư duy. Cả đời ổng tôn sùng đạo Nho, nhưng khi thấy Thiên triều lép vế trước phương Tây thì tư duy ổng có thể thay đổi. Bằng chứng là khi cuộc chiến tranh Nha phiến xảy ra, MM đã cho sứ giả đến tất cả mọi nơi trong vùng Đông Nam Á để điều tra về sức mạnh của người phương Tây. Ổng còn cho sứ đến tận Anh, Pháp để nghiên cứu. Tiếc là khi các sứ giả về đến VN thì MM đã chết

    Bạn bảo 1 cá nhân ko thể làm thay đổi lịch sử, bạn nên nhớ rằng MM là một ông vua của 1 chế độ quân chủ chuyên chế, cái chế độ mà "Quân xử thần tử, thần bất tử bất trung" đó
  7. minh91

    minh91 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    906
    Lịch sử ko có chữ " nếu". Do vậy, "nếu MM sống thêm 20 năm" cũng vậy thôi. Ai biết được có khi sống thêm 20 năm nữa ông ý lại bạc nhược hơn cả những người sau. Bạn lạc quan vì cho rằng ông ta là vua nên có thể thay đổi được, nhưng bạn có nghĩ rằng vì 1 người quyết tất cả nên nếu bất ngờ gì đấy xảy ra với ông ta làm ông ta nghĩ lại thì cũng vậy mà thôi. Ông ta muốn cải cách, nhưng ông ta không xây đựng được đội ngũ thần tử đi theo ông ta, hay nói cách khác đến con ông ta còn ko đi theo thì chứng tỏ ý muốn cải cách của ông ta mới chỉ nhen nhúm, nó chưa thành 1 quyết tâm thống nhất cho cả thế hệ hiện tại và sau này tiếp bước con đường đấy.
  8. Thiet_Moc_Chan

    Thiet_Moc_Chan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    1.760
    Đã được thích:
    1.519
    Phải, cái ý cải cách đó mới nhen nhúm, nhưng nó đánh dấu sự thay đổi tư duy của một ông vua sùng đạo Nho, con người mà cách đó vài năm còn khước từ việc đặt quan hệ ngoại giao với Mĩ. Khi các sứ giả về VN để báo cáo về những sự việc xảy ra ở thế giới bên ngoài thì ông ta đã chết rồi. MM ko có thời gian để truyền cái ý tưởng cải cách vào đội ngũ thần tử và con cháu mình
  9. Oliver_Reis

    Oliver_Reis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết rằng lịch sử không có chữ "Nếu"... nhưng nếu đặt giả thiết cho vua Minh Mạng sống thêm 20 năm thì sao không tự hỏi...

    - Nếu vua Thiệu Trị không truyền ngôi cho đứa con èo uột Tự Đức mà truyền cho con trưởng Hồng Bảo, người được tiếng là giao du rộng và có khả năng thân phương Tây... nếu Hồng Bảo không bị ám hại...

    - Nếu hoàng tử Cảnh - vị hoàng tử theo đạo Thiên Chúa đầu tiên của Việt Nam - không mất sớm vì một căn bệnh tầm thường hết mức là đậu mùa... liệu Minh Mạng có được lên ngôi...

    - Trên nữa, nếu Quang Trung không truyền ngôi cho thằng con bất tài vô dụng Quang Toản mà để ngôi thái tử cho con lớn Quang Thùy, một viên chiến tướng can đảm, người duy nhất trong đám con cháu của Nguyễn Huệ dám tự vẫn khi bước đường cùng, không để mình lọt vào tay giặc...

    - Và trên hết, nếu Quang Trung không mất đột ngột... có thể nhà Tây Sơn sẽ khá khẩm hơn. Vẫn là một vương triều phong kiến thôi... nhưng biết đâu sẽ đỡ bế quan tỏa cảng, trọng nông ức thương như nhà Nguyễn đã làm. Thành Thăng Long cũng sẽ không bị phá đi lấy vật liệu đem vào Huế, để lại cái thành Hà Nội xây kiểu Pháp nhỏ tí bây giờ. Võ Bình Định sẽ không bị thất truyền, các bộ sử và văn thơ thời Tây Sơn sẽ được bảo tồn. Và biết đâu, giờ đây chúng ta đang ngồi chát chít bằng chữ Nôm chứ không phải Quốc ngữ...

    Một chút mơ mộng lạc đề...
  10. Lacabon

    Lacabon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2010
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Những mơ mộng rất chi là trách nhiệm và lãng mạn! Lịch sử trăm năm "công"-"tội của nhà Nguyễn vãn đang hồi tranh cãi!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    ~X

Chia sẻ trang này