Vậy là đã mấy năm, kể từ ngày em xa ttvnol này để chạy theo công việc. Học tập, lao động, đó đây.... Chiều nay, nhìn dãy bàng trên phố, em biết thời gian vẫn trôi như vẫn thế, không ngừng nghỉ. Một chút xao động gì đó trong em và em lại muốn viết.... Viết gì? Có lẽ em sẽ viết về nhiều thứ thân thuộc quanh em. Về bầu trời thu xanh, về màu trắng đục của nó khi đông giá. Về những ước vọng của em trong đời sống hằng ngày và trong xa xôi. Về những người em mến yêu.... Thời gian ơi, cứ trôi. Biết làm sao được, đúng không?
Em đã định ra về, nhưng vẫn chưa muốn đứng dậy thu xếp sách vở.... Phòng rộng. Em một mình bên máy. Em muốn viết vài dòng nữa thôi. Cảm xúc về thời gian đang tràn ngập trong em. Em biết chỉ ít ngày nữa, từ những khẳng khiu kia lại bật lên những chồi non mỡ màng; đàn chim xanh lại vui chân, rập rờn trên đó.... Lại sẽ một mùa hè nóng bỏng. Lại những chuyến đi. Lại những công việc nối vào công việc. Ôi chao, có lẽ em đang tự cho mình nghĩ ngợi vẩn vơ đây mà.... Một cô bạn vừa điện cho em. Em phải về thôi.
He he... đúng là hôm í , em có bâng khuâng...bâng khuâng.... Nhưng em vữn về đến nhà an toàn. Còn hôm nay, em lại bâng khuâng nữa. Tại màu xám của trời đông? Tại em gặp lại người ấy , sau nhưng tháng ngày xa xôi, cách trở. Hinh bóng xưa ngay trước mắt em. Yêu thương, tin cậy. Em lại tự thì thầm bên hàng trúc Nhật, bên quán êm đềm.... Thời gian ơi, cứ trôi đi. Dịu dàng sẽ ở lại. Đau buồn sẽ qua đi, đúng không?
Đúng là Thời Gian cứ trôi thôi, vô tư và không chờ đợi. Gần 4 năm rồi đấy. Gần 4 năm từ những ngày của rung động mạnh mẽ ngày ấy.
Thời gian qua mau quá, thoát cái 12 năm tham gia diễn đàn, ngày xưa tham gia 4r bằng cảm xúc và con tim chứ không như bây giờ, thanh xuân văng vẳng đâu đây, quay lại bồi hồi đầy cảm xúc,