1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho Anh, và cho những cảm xúc của em...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chilagiacmo, 10/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chilagiacmo

    chilagiacmo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Ko hẳn buồn, mà là thất vọng!

    Biết tin ai đó sắp lập gia đình... Người xưa của mình đấy!

    Cảm thấy họ là một người tàn nhẫn, họ mạnh mẽ, nhưng ko phải là ng sống tình cảm. Họ ko thay đổi gì cả, vẫn trẻ con, hiếu thắng và sống hình thức. Những gì họ kể hôm nay làm em thấy buồn cười. Họ chê những người đang theo đuổi em là "vứt đi". Giờ nghĩ lại em thấy mình dại khi ko đạp lại họ vài câu. Anh nghĩ anh giỏi phải ko? Thử hỏi anh đã có gì trong tay, nếu nhà cửa bố mẹ anh ko mua cho anh. Trong khi, cái người mà anh bảo là "vứt đi" ấy, người ta tự lập, đi lên từ hai bàn tay trắng. 27 tuổi họ đã mua được nhà được đất, liệu anh có đc 1 góc nhỏ họ ko?

    Em ko phải là người ưa hình thức, em ko nhìn vào nhà cửa, tiền bạc để đánh giá 1 con người. Nhưng em phục những người vừa có ý chí, vừa biết lo liệu cho cuộc sống của mình. Anh thử nghĩ xem, anh đã có gì trong tay mà đi chê người khác? À, quên mất, anh đã biết ng ta có những thứ đó đâu nhỉ, anh chế là đúng rồi. Thật ra em cũng chẳng có ý định khoe với anh làm gì, ko cần thiết, tự em biết là đủ. Khoe thì trẻ con và hiếu thắng quá!

    Anh này, em thực sự mừng cho anh. Thấy anh êm ấm, em mừng lắm, vì em bây giờ thì chẳng quan tâm nhiều đến việc anh như thế nào nữa, anh êm ấm thì anh cũng để em yên. Mà nếu anh ko để em yên, anh vẫn có nhu cầu cho em biết anh đang như thế nào, thì chính anh là người khổ. Vì anh phải che chắn cuộc sống của anh quá. Cảm giác anh đang cố tạo vỏ bọc cho anh vậy. Sồng ko tự cảm nhận, mà cứ phải che chắn người ngoài thì có phải là hạnh phúc ko anh - người cũ của em?
    ...........................

    Nhớ anh quá (à, đây là nhân vật chính của topic này, ko phải anh bên trên nữa), vẫn thấy anh online mà em chẳng thể làm thế nào. Anh này, sinh nhật em, anh có làm gì ko? Em chỉ còn biết trông chờ vào sinh nhật thôi đấy. Hnay em bị hụt hẫng vì chuyện với ng cũ rồi, anh đừng để em hụt hẫng vì anh nữa nhé!

    Thật dở hơi khi em thấy nhớ anh... Những lúc buồn như thế này, chẳng hiểu sao em lại mong có anh ở bên đến thế. Em biết là có anh ở bên em lúc này, em chẳng còn phải lo lắng, buồn phiền về bất kỳ điều gì nữa... Anh có xuất hiện trước em ko???
    ............................

    Anh à, em đang bị thúc ép bởi nguời ta, em sợ là mình sẽ ko đứng vững đc mất. Em ko có cảm tình với họ, chỉ cảm thấy hơi xúc động vì tình cảm và sự kiên trì của họ mà thôi... Giá mà người đó là anh thì chắc là em hạnh phúc lắm!

    Em vẫn chờ anh... Chỉ 1 thời gian ngắn nữa thôi là em biết kết quả như thế nào. Em mong rằng hi vọng của em, sự chờ đợi của em sẽ được đền đáp xứng đáng!
  2. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    way,mình có anh bạn, sinh nhật bạn gái của hắn, hắn giận bạn gái hắn,nghỉ tặng sinh nhật, 3 tháng sau lù lù một thằng xấu trai và tạm gọi một cái tên "người yêu".
    Cuộc sống đôi khi có những thứ trôi đi nhanh chóng. nếu bạn cứ khép cửa trái tim của mình. sẽ vụt mất những cơ hội đáng quý khác, vô tình đi qua cuộc sống của mình!
  3. chilagiacmo

    chilagiacmo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tự nhiên vào lại topic này của mình. Đọc lại những dòng đã viết, cảm thấy như đã quá xa xôi. Cũng nửa năm rồi đấy!

    Anh!

    Em xóa hết tin nhắn, số điện thoại của anh, nhưng riêng nick chat thì vẫn giữ lại... Hôm trước, thấy anh online, avatar khác, ko phải là cái ava mà ngày xưa em từng thấy thân quen nữa, tự nhiên thấy nhói lên, nhưng mà cảm giác khác lắm, thấy anh xa xôi quá! Ko còn cái cảm giác anh thật gần gũi thân quen nữa rồi!

    Ngừng liên lạc với anh, những ngày đầu với em thật khó khăn, giờ thì nhẹ nhàng quá! Thật lạ, chúng ta chỉ ở mức bạn bè, gặp gỡ nhau vài lần, nhưng chả hiểu sao em lại có cảm tình với anh đến thế. Anh mạnh mẽ, khôn khéo và rất hài hước, vui tính...

    Nghĩ lại, em thấy mình thật dại khi cứ gồng mình lên, chứng tỏ bản thân là một cô gái mạnh mẽ. Đúng rồi, từ trước đến nay, trong suy nghĩ của mọi người, em là 1 cô gái kiêu căng, cá tính và mạnh mẽ mà. Tại sao em không sống đúng với bản chất mềm yếu của mình, mà cứ phải gồng lên chứng tỏ mình bản lĩnh lắm??? Anh thừa mạnh mẽ, anh đâu cần điều đó ở một cô gái. Em đã dại quá phải không?

    Nhưng, đến giờ phút này, thì em thấy mọi chuyện nhẹ nhàng lắm! Đúng là thời gian, có thể xóa đi nhiều điều đã từng day dứt, ám ảnh con người

    Em vẫn cô độc đi trên con đường riêng của mình. Đôi lúc thấy mệt mỏi với công việc, đôi lúc thấy cuộc sống sao mà nặng nề. Nhưng, cũng nhiều khi em cảm thấy yêu đời lắm đấy

    Anh... bây giờ cũng chỉ như một ai đó vô tình đi lướt qua cuộc đời em mà thôi. Em đã rũ sạch mọi buồn phiền về chuyện giữa anh và em rồi!
    ....................

    Em đang gặp căng thẳng trong công việc. Em đã buồn vô cùng. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, em không cần phải làm cho tất cả mọi người hiểu mình. Em không có nghĩa vụ, và cũng chẳng có nhu cầu đó. Chỉ cần những người quan trọng và thân thiết hiểu cho em mà thôi. Ai bảo là ở hiền gặp lành? Em hiền mãi rồi, anh ạ! Em cũng bắt đầu chiến đấu. Thật lạ, khi "chiến đấu" thế này, em thấy mình yêu đời hơn, chứ không đến mức quá mệt mỏi như em từng nghĩ...
    ...........................

    Lâu lắm rồi em mới lại ra quán trà đạo thân quen của mình. Quán trà mà em đã từng dẫn anh đến, để anh "mừng tuổi" em. Hôm đó chúng ta nói chuyện thật vui, đó là ngày em cảm nhận được giữa chúng ta có mối liên kết đặc biệt hơn....

    Quán trà vẫn bình yên, trầm mặc như thế. Em không biết uống trà, thưởng trà, chỉ thấy thích không gian của quán thôi. Nhạc nhè nhẹ, dìu dịu, không gian bé nhỏ mà yên tĩnh, em cảm thấy lòng mình thoải mái. Em cứ ngồi mãi, ngồi mãi, thấy lòng mình lắng lại, có cảm giác như được tẩy trần, được trở về đúng với vốn dĩ bản thân. Em yêu những phút giây ấy lắm!

    Em hài lòng với cuộc sống hiện tại - một công việc em yêu thích, và nhất là lại nhàn nữa. Thật ra nếu muốn kiếm nhiều tiền, thì cũng chẳng nhàn đâu. Nhưng em không tham, em chỉ cần sống đủ và sống thoải mái như thế này. Em chỉ chờ anh nữa thôi. Anh là ai, ở đâu??? Chẳng biết đến bao giờ thì em mới được gặp anh nhỉ???
  4. kukumalu_06

    kukumalu_06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ với bạn, mình cũng từng có câu chuyện như thế này, những cảm xúc, cách nhắn tin và nói chuyện cũng rất giống luôn. Nhưng mình không hi vọng nhiều lắm về chuyện tình cảm với họ, dù mình cũng mong chờ tin nhắn, những cuộc điện thoại và cuộc hẹn mỗi ngày. Nhưng tình cảm chẳng biết thế nào được, cũng có thể bỗng dưng cảm thấy hết cảm xúc với nhau thôi. Mình nghĩ như thế nên dù buồn, dù cũng thắc mắc nhưng cũng chấp nhận và cho nó qua đi, một cách không dễ dàng lắm nhưng nhẹ nhàng.
    Hạnh phúc là đấu tranh, mình thích câu này nhưng rồi vào các câu chuyện cụ thể, mình lại chẳng thể dẹp bỏ được những cảm xúc vụn vặt để có thể không làm ai tự ái hay phật lòng. Vậy nên đành an ủi, cái gì của mình thì sẽ là của mình, cái gì không phải thì có cố cũng không được
  5. codoc1102

    codoc1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2008
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0

    Một câu chuyện hay, nhưng thực sự thấy ngộ ngộ. Chúc em sớm tìm được người yêu em thực sự.
  6. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Thời gian trôi qua nhanh nhỉ? Chưa gì đã hơn nửa năm. Giờ cũng đã nhẹ nhàng hơn, đã bình lặng và đã không vướng bận! và trong tâm mình cách nhìn cuộc sống cứng cáp, rắn rỏi hơn!Và tôi thì đang mải miết làm những điều còn thiếu, mà đáng nhẽ tôi nên có để cân bằng với mối tình xưa. Trong một khoảng trống nào đấy vẫn cảm thấy chút yếu đuối, trong một phần giây nhỏ nhoi nào đó vẫn khắc nỗi buồn! Thời gian đang xoa dịu, và ta đang dần nhìn cuộc sống vui tươi! Chúc bạn sẽ sớm gặp anh ấy nhé, riêng mình thấy cái tâm trạng của bạn rất gần gũi!
  7. chilagiacmo

    chilagiacmo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Thật ra bây giờ nhìn lại, mới cảm thấy thật nhẹ nhàng, chứ ngày đó, thì cảm thấy nặng nề lắm bạn à. Như đeo cục đá lên cổ vậy đó. Nó không làm cho con người ta phải vật vã như khi trải qua một cú sốc nào đó, nhưng mà cái cảm giác mình bị kéo ghì xuống trong nỗi buồn, cũng rất là... đáng sợ!
    Đúng rồi, mình cũng luôn tự nhủ, cái gì của mình thì sẽ là của mình!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Giờ nghĩ lại, em cũng thấy chuyện của mình ngộ quá anh ạ. Giống như cảm xúc của cái thời cấp 3 ấy, rất ngố và trong sáng :x
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Cái tâm trạng của những người như bạn và mình ấy mà, gọi tên bằng một câu nói quen thuộc này, có lẽ rất phù hợp: "Sau cơn mưa trời lại sáng". Rất vui khi bạn cũng đã có thể bình lặng [r2)]
  8. chilagiacmo

    chilagiacmo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Em xóa, vì tự thấy mình dở hơi :">

    Em thèm đi du lịch quá đi mất, cuộc sống này đang bị bon chen quá rồi. Ok, em sẽ cố gắng thưởng cho mình một chuyến khi sắp xếp được thời gian
  9. codoc1102

    codoc1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2008
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0

    Nhớ rủ anh đi với nhé! anh cũng thích đi :(
  10. chilagiacmo

    chilagiacmo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Rủ anh đi cùng thì quyền lợi của em là gì nhỉ? Lỡ có thiệt hại mất mát thì mức đền bù thiệt hại ra sao? [r24)]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Hôm rồi cơ quan tổ chức giao lưu với một cty khác, vài năm rồi không dancing, quên sạch, mãi mới nhớ ra một vài điệu cơ bản. Chắc là mình phải đi học lại một vài khóa, nếu như cứ thỉnh thoảng phải tham gia những buổi tiệc nhạc kiểu thế này. Dạo này căng, học nghiệp vụ, tham gia vài hoạt động chung... Nhiều bữa ăn vội ăn vàng rồi lại chạy. "Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt", nhưng nếu chả phải "đi loanh quanh", có khi đời còn mỏi mệt hơn nữa [r23)]
    Có người hỏi mình: "Hỏi thật, em có bao giờ biết buồn không vậy?". Chết thật, ai lại hỏi thế bao giờ. Nếu như ko có nỗi buồn, thì cuộc sống này... đáng buồn lắm! Mình nghĩ thế[r24)]

Chia sẻ trang này