1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thành Tích Quân Sự

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi terminatorx, 12/02/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Antichine

    Antichine Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2011
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    3
    Huyền thoại về bại não . Cạch .
  2. terminatorx

    terminatorx Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/11/2010
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    1
    Thôi ko lan man nữa, đùa với các cháu ít tuổi thế là đủ rùi ^^


    Đánh lừa Saddam trong chiến dịch Bão táp sa mạc

    [​IMG]
    năm 2003 Tên độc tài Sadam phải trả giá cho những gì hắn gây ra cho nhân dân Iraq vô tội

    [​IMG]
    Đó là thời khắc Iraq được tự do độc lập khỏi bàn tay cai trị tàn bạo của chế độ bạo chúa Sadam

    Không có gì cay đắng hơn khi một chỉ huy quân sự bị đối phương đánh lừa trong một trận đánh quyết định – hơn thế, trong một cuộc chiến tranh. Tất nhiên, đánh lừa một người như Saddam Hussein dày dạn kinh nghiệm, có sự mẫn cảm đặc biệt, không hề dễ dàng. Chiến thắng của Hoa Kỳ và đồng minh trong cuộc chiến tranh vùng Vịnh năm 1991 cho thấy chiến thuật nghi binh độc đáo, thành công ngoài tưởng tượng của nghệ thuật quân sự Hoa Kỳ và phương Tây.
    Bộ máy chiến tranh của Iraq lúc bấy giờ thật đáng sợ, nó không còn đối thủ ở vùng Trung Cận Đông. Vào đầu tháng 1.1991, tổng số quân Iraq tại chiến trường Kuwait đã lên tới 43 sư đoàn, được tổ chức thành 4 quân đoàn và các lực lượng Vệ binh cộng hòa. Lực lượng này bao gồm: 7 sư đoàn thiết giáp, 4 sư đoàn cơ giới, 29 sư đoàn bộ binh, 1 sư đoàn tác chiến đặc biệt và vài lữ đoàn độc lập khác. Iraq có hơn 4.500 xe tăng, 2.800 xe thiết giáp chở quân, 3.200 khẩu pháo. Lúc này, Iraq không còn có thể triển khai lực lượng có ý nghĩa về sức mạnh chiến đấu tới chiến trường Kuwait nữa, do các vấn đề về hậu cần và ngoài ra, nó làm mỏng lực lượng bảo vệ an ninh nội địa.
    Vì sao Iraq bố trí quân đội như vậy? Điều đáng nói, vấn đề bố trí quân của Iraq đã bị Hoa Kỳ và liên quân đánh lừa rất công phu, ngoạn mục.
    Do tính chất gây hấn của Saddam, cuộc xâm lược Kuwait của Iraq đã bị quốc tế tức khắc phản ứng gay gắt, kể cả Liên Xô – đồng minh thân cận của Iraq. Chiến tranh lạnh vừa kết thúc. Gorbachev không tin là Iraq có thể thắng Mỹ. Ông ta nhiều lần phái Đặc phái viên đến Iraq nhằm thuyết phục Saddam. Đây là một đoạn trong cuộc nói chuyện của Primakov – đặc phái viên của Gorbachev, người mà sau này từng là Thủ tướng Nga. Ông này nói với Saddam bằng thứ ngôn ngữ khác với ngôn ngữ ngoại giao mà ông thường dùng:
    - Thưa ngài Tổng thống, nếu ngài cố chấp, người Mỹ sẽ tiến hành chiến tranh với ngài, lúc đó chúng tôi sẽ không thể can ngăn.
    Saddam trả lời bằng một giọng gần như lạnh nhạt:
    - Tôi hiểu.
    - Nhưng ngài sẽ thua trận.
    - Có thể.
    Chắc hẳn Saddam đã có sự chuẩn bị và tính toán sâu xa nào đấy mới có thể bình tĩnh và tự tin đến thế!
    Các chỉ huy Hoa Kỳ – đối thủ của Saddam, trong quá trình vạch kế hoạch, nhấn mạnh tới sự cần thiết của một kế hoạch tác chiến tổng hợp nhằm đánh lừa các lực lượng Iraq về các ý định và giữ kín kế hoạch vận động của liên quân. Kế hoạch nghi binh nhằm làm cho Iraq tin rằng hướng tấn công chủ yếu của liên quân là sẽ đánh thẳng vào Kuwait, với sự yểm trợ của cuộc tấn công đổ bộ đường biển. Kế hoạch này còn nhằm đánh lạc hướng các lực lượng Iraq khởi xướng tấn công chủ yếu và kìm chân các lực lượng Iraq tại miền Đông Kuwait và dọc theo bờ biển Kuwait.
    Các yêu cầu của kế hoạch nghi binh gồm: (a) Nghi binh chiến lược để làm cho đối phương tưởng là liên quân đang ở thế phòng thủ; (b) Nghi binh chiến dịch để kìm chế hoặc đánh lạc hướng lực lượng vệ binh cộng hòa và các đơn vị hạng nặng khác khỏi hướng tấn công chủ yếu và (c) Nghi binh chiến thuật để tạo thuận lợi cho việc vượt qua các chướng ngại vật.
    Chiến thuật nghi binh đánh lừa Saddam gồm các điểm chủ yếu sau:
    - Bố trí lực lượng mạnh dọc theo biên giới Kuwait – Arab Saudi, tổ chức diễn tập quân sự cố ý làm các động thái ra vẻ như các lực lượng liên quân sẽ xuất phát từ Arab Saudi đánh thẳng vào Kuwait.
    Nhằm mục đích đó, ngay từ tháng 12.1990, đã điều Quân đoàn 7 từ Cộng hòa LB Đức sang Arab Saudi; quân Mỹ dàn lực lượng chủ công suốt dải biên giới Kuwait và liên tiếp tổ chức tập trận, nhử cho Iraq tăng quân ồ ạt đến miền Nam Kuwait. Quả nhiên, Iraq đã mắc lừa, vội vàng điều một lực lượng khá lớn vào miền Nam Kuwait.
    - Hạm đội Mỹ, sau khi hoàn toàn giành quyền khống chế trên biển, đã bố trí dọc bờ biển Kuwait 17 ngàn lính thủy đánh bộ và cố ý làm ra vẻ sắp sửa đổ bộ lên Kuwait.
    Ta hãy nghe phân tích rất hay của Đại tướng H.Norman Schwarkopf, Tổng chỉ huy, Bộ Tư lệnh Trung tâm:
    “Chúng ta tiếp tục tiến hành những hoạt động tàu chiến ngoài khơi vì chúng ta muốn Iraq tin rằng chúng ta đang tiến hành một cuộc hành quân thủy bộ ồ ạt. Iraq nghĩ rằng chúng ta sắp sửa chạm trán với chúng trong vùng được phong thủ kiên cố nhất của chúng. Chúng ta đã tung ra những đòn nhử và bắn hỏa lực của hải quân để chúng cứ tưởng là ta chuẩn bị tấn công dọc bờ biển và vì vậy đã chốt các lực lượng của chúng ở đây. Hy vọng của chúng ta là bằng việc chôn chân các lực lượng địch ở vị trí này và với cuộc tấn công trên bộ từ phía nam, chúng ta sẽ cơ bản kìm chân được các lượng lượng của địch ở miền nam Kuwait…Chúng ta đã rất thành công trong hoạt động này”.
    - Thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng, Hoa Kỳ cố ý tung ra những tin tức giả mạo, loan tin lính thủy đánh bộ sắp tràn lên chiếm Kuwait, khéo léo tạo ra những hiện tượng giả làm Iraq bối rối, không biết đâu mà lần.
    Kế hoạch nghi binh, đánh lừa Saddam của Hoa Kỳ và liên quân đã rất thành công. Saddam gần như đui mù, không thể đoán ra ý định của liên quân. Trinh sát đường không của Saddam hoàn toàn bất lực. Việc bố trí quân đội sai lệch, hậu cần cồng kềnh, khả năng tấn công rất hạn chế, hệ thống chỉ huy cứng nhắc càng làm cho Iraq nhanh chóng thua trận.
    Trong một thế giới đầy bấp bênh, việc chuẩn bị ứng phó với các cuộc xung đột bất ngờ là hết sức cần thiết. Hoa Kỳ thì như vậy, còn Trung Quốc thì sao? Nghi binh, đánh lừa đối phương (“thuật dùng mẹo”) là một chiến thuật rất hay được người Trung Quốc ưa dùng và họ thường rất thành công. Nghệ thuật dùng “mẹo” của họ thật đa dạng, khó lường. Chúng ta không thể bị mắc mưu – trừ phi “tự nguyện” mắc mưu họ? Xưa nay ông cha ta chưa bao giờ mắc mưu họ, chỉ khi đang yếu thế thì lui quân để bảo toàn lực lượng và tìm kế khác!
    Cuộc chiến vùng Vịnh được các đối thủ nghiên cứu kỹ càng chẳng kém Hoa Kỳ. Và bài học Saddam bị đánh lừa vẫn luôn là đề tài nóng hổi của các nhà nghiên cứu quân sự thế giới!


    Mà điều đáng nói nữa đó là Sadam vốn là 1 con bài của Liên Xô tại Trung Đông tự biến mình thành chư hầu cho Nga Sô, các chiến thuật bày binh bố trận, kỹ nghệ học thuyết quân sự đều học tập từ quan thầy cố vấn Liên Xô Trung Quốc mà ra, sau trận này Ngố thì ôm hận nhìn vũ khí của mình bị đồ made in usa nato đè dẹp bẹp =)), còn Tung Cẩu thì nháo nhào cải tổ quân sự =)) =))
  3. SSX100

    SSX100 Guest

    Saddam nào làm chư hầu của Nga Xô thế bạn Ter, có não không? Mẽo nuôi hàng ngàn thằng độc tài khắp thế giới mà đã quên rồi à.

    Có biết 2 con dog nào đang bắt tay nhau đây không?

    [​IMG]
  4. battleship

    battleship Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2010
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    =)) nói không biết nhục chứ nó bị cấm vận bao nhiêu năm nói xem =))
    chứng minh xem mĩ đã từng đánh thằng nào gọi là ngang cơ đồng hạng chưa
    hay từ xưa tới nay toàn bắt nạt thổ dân , nhân dân , rồi mấy nước yếu hơn mà cuối cùng
    mĩ dẹp xác =))
    xác dam thân mĩ chứ không thấy xô tàu gì mới đúng chứ nhể =))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    bạn tẹc này vẽ ra lắm kiểu quá
    mai mốt không khéo vẽ ra an quê đa là chồng ninh kiến nược
    cũa mĩ thì chủ nó vả cho sún răng =))
  5. quangiao

    quangiao Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    2.374
    Hồi đánh VN mà Mỹ cũng cần phải có hàng triệu cái bia thịt mới dám đánh, nhưng cuối cùng thì Mỹ đã lập 1 huyền thoại về thành tích quân sự trong chiến dịch đỉnh cao, đó là chiến dịch trực thăng vận 4/1975, chiến dịch này quy mô hoành tráng chưa từng có trong lịch sử nhân loại.
  6. battleship

    battleship Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2010
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    bạn tẹc hâm mộ mĩ tới cuồng tín chắc ngang ngỡ mấy bác Hồi hột
    tử vì đạo =)) không khéo mấy ngày tới ra bản tin bạn tẹc ôm bom cảm tử
    knock out bin la đen và được cái bảng vàng xả thân vì chủ =))
    còn em chắc tặng bạn ấy cái biển tổ quốc bớt đi một thằng bại não =))
  7. CacChuCuPha

    CacChuCuPha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2009
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Ter ơi là ter, sao đi dọn sh!t cho Mỹ làm gì, ter về ter dọn mấy cái đang tũn ra trong não của ter đi là thấy chân tướng ngay thôi mà.
    Còn mấy cái chiến dịch sa mạc của Mỹ, cái đích cuối cùng là để dọn dẹp, đá những giống ôm chân, liếm chân nó khi xưa ra sa mạc mà thôi.
    Có lẽ ter cũng là một trong số bị đá ra sa mạc đấy.
    Chắc mơ mộng sang được TTh Mỹ tiếp đãi, ai ngờ lại là không chốn dung thân nên ter hoá cuồng phải chăng?
  8. terminatorx

    terminatorx Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/11/2010
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    1
    ^văng tục sướng nhĩ mod ơi là mod vào xem này vật thì vẫn cứ sủa đoàn người vẫn cứ tiến :) :x

    đọc cái đoạn đồ Liên Xô bị đè bẹp dúm sướng nhĩ =))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    chú này đích thị là pro Khựa nghi lắm ;))

    Sa dam là chư hầu hết cỡ của Sô Tàu, ôm chân , bề ngoài là độc bài mang đậm phong thái của Bắc Sâm và Cu3 :))

    đến cả pro như HP cũng cứng họng ở lĩnh vực xa mạc này thôi >:D<
  9. SSX100

    SSX100 Guest

    À, nếu nói về thành tích thì có thứ chẳng ai sánh được với quân đội Huê Kỳ, đó là thành tích tháo chạy.

    Nếu hỏi trận nào quân đội kiêu hùng chạy nhanh nhất? VN war hay Korea's war? Cả 2 đều không phải mà là trận đổ bộ nước Ý.

    Năm 1943, ở mặt trận phía đông thế thua của Hitle đã rõ, mọi lực lượng tinh nhuệ đều được ném vào mặt trận này. Ở Ý chỉ còn một ít quân Đức đóng, quân Ý lúc này gần như án binh bất động còn Mussolini thì đã bị lật đổ. Kể từ khi đánh đảo Sicilia quân Đức cứ rút lui dài dài làm tướng Mark Clark vô cùng phấn khích.

    Tháng 9/1943, tướng Clark quyết định đổ quân vào bãi biển Solerno mà không thèm trinh sát. Cuộc đổ bộ diễn ra tốt đẹp. Đó là cuộc đổ bộ đầu tiên của quân đồng minh vào đất liền châu Âu chứ không phải Normandy.

    [​IMG]

    Chỉ đến khi tiến vào sâu mới biết từ những dãy đồi lúp xúp súng máy và pháo bắn như mưa làm chết vô số. Sau khi gọi máy bay oanh tạc thì quân Mỹ cũng tiến sâu được vào đất liền. Lúc này quân Đức đã có đủ thời gian củng cố lực lượng và một trận Blitzkrieg kinh điển diễn ra, trên không máy bay Đức đánh ra tận biển, bắn chìm pháo hạm Mỹ, dưới mặt đất, những con Sherman cao lênh khênh, nòng pháo ngẵn tũn gãi ghẻ cho Tiger không xong. Mưa pháo cùng Tiger và bộ binh Đức tấn công, đuổi lính Mỹ theo như chính lính Mỹ mô tả là "gần như bị hất xuống biển". Kẻ chậm chân thì số bị bắt sống, số kém may bị xích sắt nghiền nát, còn số nhanh chân tháo chạy thì trèo lên tàu đổ bộ quay ngược mũi vọt lẹ.

    [​IMG]


    Chỉ trong ít tháng đánh nhau, tướng Clark nướng sạch 100 ngàn quân, chưa kể số quân của đồng minh. Số bị bắt sống trên 30 ngàn, đó hoàn toàn là số liệu bên phía đồng minh.

    Mặc dù thua đau, nhưng tướng Clark đổ tội cho một nhúm quân Anh hèn nhát tháo chạy làm người vỡ trận rồi chạy về nhà rên rỉ cầu cứu thêm viện binh. Nhưng ròng rã cả hơn 6 tháng trời sau vẫn không đánh thủng được phòng tuyến quân Đức xung quanh Cassino.

    Cho đến tận tháng 5/1944, quân Đức đã thua và chạy dài ở mặt trận phía đông. Lực lượng đóng ở Ý quyết định rút quân mà theo như mô tả là một sai lầm. Lúc này xuất hiện tình huống mà trở thành hài hước nhất trong lịch sử chiến tranh. Quân Đức rút thì quân Mỹ tiến, cả 2 bên đều bỏ trận hành quân lên phía bắc, cả 2 hành quân song song trong tầm pháo, nhìn nhau và chẳng ai thèm nổ súng. Đức thì rút về đất Pháp và để lại một ít trên phòng tuyến quanh chân dãy An-pơ còn tướng Clark thì thúc quân tiến vào Rome cắm cờ.

    Rome là thành cổ của đế chế La Mã, kẻ cắm cờ hiển nhiên danh nổi như Hoàng đế Caesar. Nhưng lẽ ra, tướng Mark Clark không ngu si và không háo danh thì đã không có tình huống hài hước như trên. Chỉ cần vài mũi đột phá là chặn được quân Đức hay cho pháo bắn vào đội hình Đức là cũng gây thiệt hại đáng kể. Thế nhưng ham cắm cờ thành Rome, tướng Clark đã để quân Đức thoát về Pháp, mà sau này góp phần không nhỏ gây cho Mỹ tổn thất khác 400 ngàn mạng trên đất Pháp.

    [​IMG]

    Nhưng việc cắm cờ thành Rome cũng chỉ là tượng trưng và hoàn toàn vô nghĩa vì Rome không có giá trị quân sự và quân du kích đã làm chủ Rome từ lâu rồi. Cho dù có cắm cờ thành Rome đầu tháng 6/1944 thì cho đến tận tháng 5/1945, Ý mới được giải phóng hoàn toàn khi Berlin sụp đổ.

    Mặc dù kém cỏi như vậy, nhưng số thoát chết nhờ nhanh chân chạy, khi về nhà là ngồi viết những pho sử đồ sộ, ca ngợi những chiến công và lòng quả cảm tưởng tượng. Việc này diễn lại suốt trong các cuộc chiến tranh về sau từ Korea war cho đến VN war... Nga ngố mặc dù biết rõ trận ở Ý nhưng cũng đành trợn mắt khen ngợi để động viên tinh thần đồng minh. Ngày nay, sách vở tử tế bị mua sạch giấu kỹ, chỉ còn những pho sử kia mà thôi, đến một ít video quay cảnh trận địa và tù binh Mỹ cũng vừa bị youtube xóa sạch. http://www.youtube.com/watch?v=URFu8B63ywo . Ngày nay, mỗi khi đến dịp kỷ niệm là Mỹ lại long trọng bắt đồng minh diễn đổ bộ Normady và không hề đả động gì đến cuộc đổ bộ đầu tiên lên lục địa châu Âu, bãi biển nhớ đời Salerno.

    Có lẽ không khí chiến thắng WW2 đã làm người ta quên, nếu không thì số phận tướng Clark cũng đã như tướng MacArthur ở NTT, bị lột lon tống cổ về vườn chăn gà.
  10. huyphuc1981_nb_001

    huyphuc1981_nb_001 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/11/2010
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    37
    Sau cái trận 1943 ấy là việc 2-3 triệu quân đồng minh đổ bộ lên Normandie đối đầu với cỡ 100 ngàn quân Đức, nhưng bò ra 1 năm trời không về được Berlin. Cũng như Roma, Paris cũng được du kích giải phóng trước khi đồng minh ì ạch kéo đến.[:P][:P]. CŨng như thế, suốt từ 1944 Mỹ không dám đổ bộ lên các đảo chính của Nhật và tấn công trên lục địa Trung Quốc. Liên Xô có mấy ngày đánh tan Quan Đông, thì hớt hơ hớt hải chiếm được một nửa bán đảo TRiều Tiên tranh công và ném 2 quả bom gây hoạ. Chỉ riêng trận Operation Iceberg (Okinawa), hòn đảo ở xa nước Nhật có hơn 1 trăm ngàn quân đồn trú,cũng bò ra 3 tháng trời (1/4 đến 22/6 năm 1945).
    ============


    Ối trời đất, Sadam là khách hàng quan trọng của Mỹ. CŨng như Iran với Iran-Contragate,
    Ngay này chạy tụt dép khỏi Iraq mà vẫn có bạn te la liếm:)):)):)):))

    Chiến trạnh Iraq 2003 thì nhiều cái hay, các liệt não 8 năm qua ko tìm thấy một T-72 nào thủng trán chẳng hạn.

    Cuộc tấn công 2003 thể hiện sự ngu xuẩn hèn nhát toàn diện của quân đội Mỹ, trong khi nước Iraq đã coi như phân rã. Quân Mỹ không vượt qua nổi sông Ơ Phơ Rát (Euphrates), sau 3 lần tiến công, liền men theo bờ nam của con sông này, vòng qua Karbala để vào Baghdad. Vì đường hậu cần bị kéo dài ra như thế, nên chỉ một đại đội Iraq bắt sống cô gái lái xe nổi tiếng là tiền quân ở Karbala phải dừng lại. Mềm nắn rắn buông là sự ngu xuẩn hèn nhát tột độ trong quân sự. Tiếp theo nữa, lại một trận bão cát ở Karbala lại làm đại quân oai hùng nằm thở. Nhục hơn nữa, ở đây AH-64 bị bắn hạ bởi súng trường. Chưa hết nhục, khi bão cát tan, một đoàn xe tăng địch chọc vào Baghdad qua ngả sân bay, xe tăng dàn hàng ngang cởi truồng không bộ binh bị bắn tơi bời chạy toé còi bởi súng bộ binh nhẹ. Cả đại quân 130 ngàn người không thể tổ chức những trận đánh với các đơn vị cỡ trung-tiểu đoàn của Iraq còn chưa tan rã.

    Chính vì sự ngu xuẩn hèn nhát ấy mới có ngày bại trận co cẳng chạy hôm nay đấy ạ. Mọi sự diễn ra tuần tự nhi tiến.

    Do không có khả năng đánh đấm, thực chất người Iraq đến 2005 đã có những thành phố lớn. Năm 2005, Mỹ lại tổ chức bình định lớn, du kích rút lui, nhưng quân Mỹ không chịu nổi thương vong lại co về những trại lớn. Cuối cùng thì cộng sinh, Mỹ làm ngơ du kích, còn du kích không đốt phá ống dầu. Điều này làm phá sản nước Mỹ năm 2008 như thế nào thì đã nói rồi. Phá sản xong thì tính chuyện bỏ của chạy lấy người.

    1 đại quân 130 ngàn người 3 lần tấn công không vượt nổi sông phải đi vòng qua thượng nguồn, đối đầu với toàn dân quân bán vũ trang và các đơn vị nhỏ, một cuộc chiến thảm bại và làm phá sản nước Mỹ. Ôi trời ôi, chỉ những liệt não đến cỡ nào mới có sức liếm bóng cái tởm lợm ấy.


    Đến nhục đơn nhục kép, khoe khoang chiến dịch giải cứu cô gái lái xe xong, khi ra viện, cô ta mới kể lại sự thật, là bác sỹ Iraq chữa chạy cho cô nàng xong, cấp cho một cái xe để tự về. Vừa chó má vừa đê tiện, nhục nhã.



    Quun Mỹ tổ chức 3 trận đánh vượt sông ở An Nasiriyah và An Najaf, đều thất bại, mới đi trên sa mạc hướng Tây Nam sông này đến thượng nguồn Karbala.

    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này