1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày xưa

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Sota, 21/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    (cái gì nhớ được thì viết, viết kẻo sau này không nhớ nữa)




    Tôi sinh năm 86, thời kỳ đổi mới bao cấp này nọ, nhà nghèo thì chẳng phải nghèo so với xung quanh thời ấy, nhưng cũng có chút khó khăn. Bố đi công tác và mẹ đi làm tăng ca liên miên. Bây giờ nhớ lại hồi bé thì chỉ nhớ suốt ngày lẽo đẽo chạy theo anh.

    Anh trai hơn 7 tuổi, đủ lớn để trông em rồi nên bố mẹ yên tâm đi làm, anh đi đâu cũng tha con em bé như con chuột sau lưng. Buổi sáng ngủ dậy muộn, mẹ đi làm mất rồi không tết tóc cho, ông anh chia tóc làm 2 phần rồi bện như bện dây thừng, con bé soi gương thấy xấu quá lăn ra bắt đền. Anh lại bày trò chơi để quên. Dồn chiếu lên làm cái lều ở giữa, chui ra chui vào, em ngồi thu lu bên trong cười khanh khách, mỗi lần anh chui ra lại xúc một thìa đường, chui vào đút ăn thun thút (nhớ không nhầm thì cuối ngày bị đau bụng vì ăn nhiều đường quá heheh). Đứng ra giữa phòng làm đích ngắm cho ông anh tập ném... phi tiêu =)) hoặc ném mũ xem có chụp trúng đầu không. Lôi búp bê ra bẻ chân bẻ tay vặt cả đầu. Đến trưa thì anh dọn cơm, rửa bát. Chiều thì anh tắm cho em. Đến nỗi anh chạy sang hàng xóm 30' về đã thấy em rúc trong góc tường khóc inh ỏi "Anh ơi con thạch sùng nó... nhìn em" =)) Đến nỗi bạn bè rủ anh đi chơi bao giờ anh cũng hỏi "Có được dắt em gái theo không?" Sau này khi đã lớn hơn, không bám nhằng nhẵng theo anh 24/24 nữa, thì những dịp tết đến, giao thừa hàng xóm nhờ anh trai xông đất (anh ngoan và học giỏi có tiếng nên mọi người thích nhờ xông đất) anh luôn có thêm điều kiện "Được dắt em gái theo thì cháu mới đến".


    Theo lời bố mẹ kể thì anh trai hồi bé (chưa có em) cũng quậy lắm. Sang nhà bác nhảy bẹp cái lồ.ng bàn xong vênh váo "Con trai nó phải nghịch thế mới đúng". Sang nhà chú hàng xóm tè cả vào xô nước nấu cơm của nhà chú vì dỗi "chú không chơi với cháu". Vẽ tranh thì vẽ một đống bùng nhùng lẫn lộn, bảo "Con vẽ xe tăng, đây là xe tăng gặp mìn". Bị bạn bắt nạt, đánh không lại thì lén bốc cát bỏ vào nồi cơm nhà nó. Trèo cây ngã đầu sưng 1 cục, lén lấy mũ đội sùm sụp che đi, mọi người bảo bỏ mũ ra để nhìn mặt thì hất cằm lên "Không phải nhìn, vẫn đẹp trai như thường :>"
    Sau này chắc bận chăm em nên các trò nghịch ít hơn, bố mẹ cũng đi vắng nhiều hơn. Buổi trưa anh ngồi rửa bát, em gái ngồi cạnh xem xong nịnh nọt "Sau này em lớn em rửa bát cho anh", anh lầm bầm "Anh còn cả tắm với rửa đít cho mày nữa đấy".




    heheh về nhà lục album tìm ảnh minh hoạ :x


    [​IMG]
  2. ovalove.

    ovalove. Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/02/2011
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    Hai anh em thân thiết và nhiều kỷ niệm vui thật đấy,mình thì nhà 2 anh em trai nên oánh nhau suốt.Không hiểu sao càng lớn tình cảm mình bộc lộ ra càng ít hơn khi còn nhỏ lại có phần không được tự nhiên nữa.Bạn viết tiếp đi,khi đi học cấp 1 cấp 2 rồi cấp 3.......đang ngồi hóng đọc tiếp này !
  3. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Hồi đấy nhà ở khu tập thể, trẻ con quanh xóm chửi bậy như uống nước hàng ngày. Bố mẹ cấm. Anh trai cũng không chửi bậy. Một phần vì chỉ quấn lấy anh, một phần vì tự thấy không hợp với đám trẻ con cùng lứa (nếu có cũng chỉ toàn đi trèo cây với bọn con trai) nên nói chung tôi ít bạn. Sách truyện là cả một thế giới ước mơ, có thể đắm mình trong đó cả ngày không chán.


    Lên 4 tuổi, anh trai vào cấp II học chuyên toán, đã không còn chơi với tôi nhiều như trước được nữa, bố mẹ thì vẫn bận như vậy. Cả ngày cầm quyển truyện tranh chạy đi chạy lại năn nỉ mọi người đọc cho, không ai có thời gian. Hình như có ai đó bảo "Tự đi mà đọc lấy", thế là con bé 4 tuổi khí tức nổi lên, quyết tâm tự học để biết đọc.

    Ngày ấy đúng là hầu như tự học, vì mọi người cũng không có mấy lúc rảnh rỗi mà dạy cho từng chữ từng chữ. Cửa ra vào bằng gỗ màu xanh sẫm biến thành cái bảng, mẹ với anh mang phấn về cho, học chữ từ những quyển truyện tranh, học chữ cái rồi tập đánh vần. Bây giờ cũng quên hết quá trình gian khổ đấy rồi, nhưng vẫn nhớ khi biết đọc thì phấn khích lắm. Tất tật mọi thứ có chữ trong nhà đều được lôi ra đọc, sang nhà hàng xóm thấy quyển Xác suất thống kê cũng vớ lấy đọc oang oang (mới học, chưa biết đọc thầm :P).

    Đọc hết truyện tranh (lúc đó chỉ có Doremon thì phải), báo Nhi đồng thì đọc sang báo Thiếu niên của anh. Đọc hết Truyện cổ Grim thì đọc sang Truyện cổ Anderxen. Vẫn nhớ đang đọc gặp phải từ khó, quay sang hỏi mẹ "Xấu số nghĩa là gì" - mẹ đang bận làm thêm, không đọc văn cảnh chỉ trả lời "Xấu số là đã chết", lập tức ôm quyển truyện đọc rất to "Ông già đã chết nằm trong túi kêu rên ầm ĩ..." làm ông anh giật mình tưởng con em đọc truyện ma.

    Đọc hết Anderxen thì trong nhà không còn gì thuộc lĩnh vực "dành cho trẻ con tập đọc" nữa. Lúc ấy bố đang đi công tác, viết thư cho bố không đòi váy hay búp bê, chỉ xin "bố mua truyện về cho con" (mấy bức thư giờ bố vẫn giữ, chữ to đùng nguệch ngoạc, chữ S viết quay ngược thành số 2 :)) ). Một ngày mẹ lục trên gác xép, đưa cho quyển Túp lều bác Tôm. Đấy là quyển tiểu thuyết đầu tiên tôi đọc trong đời. Sau này còn lanh chanh đọc cả Tam Quốc, Cuốn theo chiều gió, đọc thôi chứ chả hiểu gì, cũng không nhớ gì; nhưng Túp lều bác Tôm đọc duy nhất 1 lần hồi 5 tuổi thì bây giờ vẫn nhớ mang máng nội dung tình tiết. Nhớ nhất cảnh Ely bệnh sắp chết, nằm trong phòng cắt từng món tóc chia cho mọi người, nhớ khi cô bé nói đùa cho người lớn khỏi buồn "Cô ơi vào xén lông cừu đi cô". Hình như tóc Ely màu vàng... Bây giờ ra hiệu sách nhìn thấy Túp lều bác Tôm, cũng thích nhưng không muốn đọc lại, để cho những ấn tượng đầu tiên ấy cứ mãi như thế thôi.
  4. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Anh em trai thì hay đánh nhau, chị em gái thì hay chành choẹ nhau, có vẻ như nhà nào cũng thế nhỉ :))
  5. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    nhà tớ cũng 2 anh em mà cũng hồi bé cũng suốt ngày oánh nhau này. Thực tế thì ở nhà tớ toàn bị anh đánh, chỉ thi thoảng mới lên cơn cùn vác chổi đuổi anh chạy quanh nhà.Thế nhưng hễ cứ ra ngoài đường thì ai cũng tưởng mình là chị.Đời thuở nhà ai có con bé học mẫu giáo 5 tuổi ngày ngày sang đón thằng anh học lớp 2 rồi cùng về nhà (mẹ dặn anh phải chờ em nó đến đón nó dắt về nhà).Mà không dưới 2 lần cái con bé đấy đứng trước cổng trường chống nạnh mà quát "thằng nào bắt nạt anh tao có giỏi ra đây tao xem".Thế nhưng về nhà thì vẫn bị anh đánh cho thun thút.Có ông anh khôn nhà dại chợ nó khổ.Làm từ bé đến giờ mình mang tiếng vì ai cũng bảo "nhà đấy thằng anh hiền khô còn con em đanh đá thì thôi rồi"...có mấy ai biết....
  6. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0

    =))=))=))
  7. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    uh,tại hồi bé anh tớ gầy quắt nhìn ốm yếu (con so bị đẻ sớm 2 tháng) nên lúc nào mẹ tớ cũng không tin tưởng, ra ngoài đường là bắt tớ phải trông nom anh cẩn thận. Cái gì cũng chăm cho a tớ tỉ mỉ,còn tớ như kiểu con nuôi ấy, cứ vứt ra tự sống,chả chăm bẵm j.Hồi tớ 4 tuổi cũng biết đọc như ấy, nhưng mà là có ông tớ dạy chứ ko phải tự học.Hì hì
  8. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    4 tuổi tôi bắt đầu đi học mẫu giáo. Mẹ dắt đến lớp mẫu giáo bé, ngồi được 1 buổi tôi về bảo mẹ "Lớp đấy chán lắm, cô dạy toàn thứ con biết rồi, mẹ cho con lên lớp trên đi" (đại ý là thế chứ chắc không trình bày gãy gọn được vậy).
    Hôm sau mẹ dắt đến lớp mẫu giáo lớn, về vẫn than phiền với mẹ chán lắm. Mẹ bảo mẹ không cho con đi học lớp 1 được nên là chịu khó đi.
    Kết quả là tôi học lớp mẫu giáo đấy 2 năm liền, vì mẹ không thích cho đi học sớm. Đến lúc học với 1 lớp toàn bạn bè bằng tuổi thì cả lớp nhất loạt gọi là chị, vì đã quen gọi chị từ năm trước rồi. Kể ra thì cũng oai nhưng trong lớp hơi bị thui thủi 1 mình.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    3 năm đầu cấp I tôi học trường làng, cách nhà vài bước chân. Lớp có nhiều học sinh cá biệt, đúp lên đúp xuống. Trẻ con, cách nhau vài tuổi là khác hẳn nên trong trí nhớ của tôi mấy đứa đấy to như con voi!
    3 năm ấy là cả một cuộc chiến thầm lặng trong-và-ngoài-lớp. Đám học sinh cá biệt rất ghét tôi, một là lớp trưởng, hai là học giỏi nhất lớp, ba là tôi là đứa duy nhất trong lớp không chịu gọi bọn chúng là anh với lý lẽ "bạn cùng lớp sao phải gọi anh". Hầu như ngày nào giờ ra chơi và tan học cũng bị đám bạn đấy bắt nạt lên bờ xuống ruộng. Bị đánh, bị giật cặp ném lên cây, thi thoảng bị tụt quần (giống clip đánh bạn của nữ sinh cấp 3 nhỉ =)) ), từ trường về nhà chỉ một đoạn ngắn xíu mà ngày nào cũng đầy mạo hiểm nghĩ cách làm sao chạy thoát mà không bị bắt nạt. Nhưng không mách bố mẹ hay thầy cô, đổi lại là hôm sau trong giờ học chĩa mũi dùi vào đám đấy trị cho đến nơi đến chốn, lợi dụng uy quyền lớp trưởng... bắt nạt lại. Để rồi đến giờ về lại cuống chân lên lo mà chạy.

    Nhưng không phải lúc nào ra oai lớp trưởng cũng bị trả thù. Trong lớp có một bạn nam (mình nhớ là đẹp trai ;)) hồi đấy đã có khái niệm bạn nào đẹp trai bạn nào không rồi í), cũng thuộc thành phần cá biệt, rất hay quậy trong giờ học, nhưng không bao giờ quậy tôi. Khi muốn nhắc nhở mà không muốn để giáo viên biết, tôi thường viết ra giấy, vo thành cục nhằm mặt mà ném (sure, nhằm giữa mặt), nội dung đại khái cũng chỉ là đừng nói chuyện nữa, ngồi im đi blah blah; thường thì cậu ấy cũng nghe theo, được chừng 10'. Cuối năm lớp 3 biết tôi sắp chuyển trường, cậu ấy tặng tôi 1 quyển sổ, nói là cảm ơn, chỉ thế thôi.

    Ký ức mấy năm ấy chỉ có vậy. Đến khi đi học lớp 10, vừa vào lớp một cậu bạn chỉ mặt gọi tên
    - Tớ biết cậu, tên T... phải không, tớ học chung lớp 1 với cậu
    - Học chung cả 3 năm ah, sao tớ không nhớ nhỉ :-O
    - Không, chỉ lớp 1 thôi
    - Thế mà cậu nhớ tớ á??? :-O
    - Nhớ chứ, cậu là lớp trưởng, với lại cậu... ngồi cạnh tớ mà
    - Thật ah :-O tớ không nhớ gì hết
    - Thật, cậu ngồi giữa tớ với thằng ABC, tớ với nó ngồi trong giờ hay hôn cậu mà, cậu né bên này thì bên kia hôn (lên má), tớ nhớ lắm :))
    - @-)


    Trẻ con lớp 1, ôi giời ơi =))
  9. ngatun267

    ngatun267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    nhìn ảnh hồi bé đã thấy nàng nghịch nghợm rồi :))
  10. ovalove.

    ovalove. Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/02/2011
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    ha ha :)) đang lang thang các topic tình cờ thấy con thạch sùng trên trần nhà lại nhớ cái tô píc này !!

Chia sẻ trang này