1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày xưa

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Sota, 21/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Đâu, tớ ngoan chán :"> lớn lên mới nổi loạn chứ bé chỉ biết ngồi nhà đọc truyện thôi :D
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Khi tôi học lớp 2 thì cũng bắt đầu thay anh dọn cơm rửa bát. Thành tích đáng ghi nhớ là đặt âu nhựa lên bếp đun, mẹ về thấy con gái đang khóc lóc vì quá sợ còn cái âu thì thủng 1 lỗ to đùng.

    Buổi tối dành rất nhiều thời gian cho việc rửa bát, đơn giản vì thích nghịch nước. Quãng thời gian trong ngày cảm thấy thoải mái yên ổn và dành để suy nghĩ nhiều nhất, là lúc rửa bát đổ một chậu nước đầy, vừa ngồi nghịch nước vừa nghĩ ngợi linh tinh. Cái sự suy nghĩ nhiều, có lẽ là do đọc quá nhiều, mà toàn vớ gì đọc nấy không chọn lọc. Còn nhớ, không biết có phải đọc được ở đâu không, mà tôi đã từng nhịn nước hết 1 ngày, chỉ để xem cảm giác được uống 1 cốc nước lọc khi đang khát kinh khủng nó như thế nào.

    Đợt ấy sách truyện trong nhà bị lôi ra đọc không sót quyển nào, rồi lân la đi mượn hàng xóm, mượn bạn bè. Một lần chẳng may mang về sách người lớn (không nhớ nội dung hờ hờ, tiếc thật), anh trai phát hiện ra thì cáu um lên một trận rồi bảo, từ giờ không đi mượn truyện của ai nữa, mỗi tháng anh sẽ mua cho một quyển (tiền ăn sáng anh để dành). Từ đó sung sướng đợi cuối tháng, đếm từng ngày còn hơn cả bây giờ mong lương. Anh trai thì nghĩ là đọc sách văn học cổ điển cho nó an toàn, hậu quả là năm lớp 5 đọc Ba chàng lính ngự lâm đã biết chửi Mẹ kiếp =))

    Tầm tuổi ấy, các bạn đồng trang lứa thường hỏi bố mẹ "con sinh ra như thế nào?" (con cò mang đến/chui từ nách mẹ ra/mẹ nhặt được ngoài đồng etc) thì tôi lại luôn trăn trở tự hỏi "mình sinh ra để làm gì?"
    Những buổi tối ngồi một mình nghĩ vẩn vơ... con người ta sinh ra, lớn lên, già rồi chết. Chỉ là một vòng tuần hoàn đơn điệu và nhàm chán. Thế thì sinh ra để làm gì?
    Tiếp đó hiển nhiên là câu hỏi: chết rồi sẽ thế nào? Tôi tự cho rằng nếu làm người, chết đi lại đầu thai kiếp khác làm người, lại sinh ra, lớn lên, già đi và chết... thế thì đầu thai để làm gì?
    (Có lẽ vì đầu nhiều thứ suy nghĩ linh tinh quá như vậy nên sinh bệnh mất ngủ từ nhỏ chăng?)
    Và suốt một thời gian dài, tôi luôn đi tìm cho mình câu trả lời: sau khi chết con người đi về đâu?
    Đọc truyện Anderxen - Nàng Tiên Cá tôi thấy con người có linh hồn. Nhưng linh hồn đó đi về đâu?
    Buồn cười là khi đọc truyện cổ Madagaxca (hình như thế) nói rằng con người chết đi hoá thành con... nhện, tôi còn nhớ mình đã bần thần suốt mấy ngày (vì vốn rất ghét nhện)
    Rồi những quan niệm về thiên đường - địa ngục, thế giới bên kia, về những hồn ma bay vật vờ trên nhân thế, về Thần Chết và khu vườn rực rỡ những bông hoa tượng trưng cho sinh mạng con người (lại Anderxen... xếp nó vào truyện kinh dị kể cũng có lý)


    Và lớp 3 cũng là lúc bắt đầu tập tọng viết nhật ký, theo lời khuyên của ông anh, tiếc là không giữ lại được.
  2. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Lớp 4 tôi chuyển trường, từ trường làng xó xỉnh đi học chuyên toán Dịch Vọng. Hồi đầu rất run vì sợ học dốt, sau hóa ra cũng không đến nỗi nào. Trường ở cạnh tòa nhà HITC, anh trai học chuyên toán Sư Phạm phía đối diện, buổi sáng anh chở đi học, lúc về tôi tan sớm, thường cùng vài đứa bạn chơi ở sảnh nhà HITC, ăn củ rong (hồi ấy 200đ là mua được 1 củ nhỏ nhỏ), đánh cờ caro và đợi người nhà đến đón.
    Lúc ấy bắt đầu có người bạn trai thân đầu tiên. Quen từ hè năm lớp 3, mẹ 2 đứa làm cùng cơ quan nên đi nghỉ mát cùng, ấn tượng mỗi cái là bạn hát rất hay bài... Doremon :P (còn bạn chắc chả ấn tượng quái gì về mình), nhưng đến lớp 4 vào học cùng lớp cũng nhận ra nhau. Vì 2 đứa đều là học sinh mới chuyển trường, lúc đầu chưa quen bạn mới thì hay đi với nhau (kiểu bạn zai galant mời bạn gái đi uống trà đá ở cổng trường :)) thật! tuy rằng các cô bán trà đá toàn gọi là 2 chị em làm bạn rất cú). Tình bạn trẻ con đơn giản, cứ chơi nhiều thì sẽ thành thân, thi thoảng đến nhà nhau ăn cơm xong ngủ lại, quấn quýt lắm.


    Về sau anh trai tập trung học đội tuyển, tan rất muộn hoặc phải ở lại trường, tôi thuộc đường rồi thì cũng tự đi bộ về nhà. Ngày ấy đường về đi tắt qua ĐH Sư phạm, 2 đứa con gái ôm cặp đi trước, cách chừng 15m là 4 đứa con trai, cùng lớp. Đám con gái đi chậm lại thì đám con trai cũng đi chậm lại, có lúc chúng tôi thử đứng hẳn lại giữa đường thì họ cũng đứng lại luôn, nhất khoát không bao giờ vượt lên hay đi gần hơn (chưa bao giờ thử bỏ chạy nên không biết kết quả thế nào =))) Cái kiểu như thế làm cho tôi càng thích trêu.
    (Hình như từ lớp 4 đến lớp 7, cả lớp, toàn thấy gái trêu với bắt nạt zai, bản tính khốn nạn sau này hẳn có đôi chút hình thành từ đây.)
    Những ngày mùa thu trời rất xanh, gái tung tăng hớn hở đi trước, zai lẽo đẽo theo sau, thi thoảng tôi ngoái lại nhìn cái khoảng cách không đổi ấy xong cười hi hí gọi "D. ơi hôm nay trời đẹp quá, hái tặng tớ bông hoa đi". Tất nhiên là mấy bạn zai tội nghiệp ấy lờ đi không dám nói năng gì, chỉ có tôi vẫn cười hi hí tung tăng hớn hở đi tiếp.
    Hồi đó hay trêu nhất 1 bạn, vì bạn ấy đẹp trai nhất đám =)) Hóa ra từ nhỏ mình đã mặt dày và háo sắc.

    Trong năm lớp 4 có 1 bạn gái thân thiết, đi đâu cũng cặp kè, gọi nhau luôn là T. thân yêu và P. thân yêu, tình cảm như thật. Bạn này hoặc già đời sớm hoặc đọc nhiều ngộ chữ, đã từng bảo tôi là người đa tình. Hai từ này có lẽ khá ứng nghiệm, trong vòng khoảng chục năm từ đó về sau.
  3. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Anh trai học lớp 11, bắt đầu tập tành viết truyện gửi Hoa Học Trò, cũng được đăng vài truyện trong đợt báo tổ chức thi viết truyện thám tử. Hồi ấy đăng bài trên HHT là oai lắm, oai như cóc (ờ vì tờ báo nó không phải cái thứ rác rưởi của nợ như bây giờ), thư hâm mộ gửi về tơi tới, chủ yếu toàn thư con gái. Ông anh ác ma tầm một tháng gom lại một lần rủ con em đi đốt.
    Hồi ấy anh trai như kiểu hot boy, SN bạn bè nườm nượp, các bạn gái không hiểu sao toàn tặng hoa, nhà năm nào cũng phải lấy xô ra đựng hoa (chả bù cho em gái mấy năm sau >"<). Tôi nhìn ngưỡng mộ lắm xong hùng hồn tuyên bố "Sau này mà có ai giống anh tớ là tớ yêu ngay :x"

    Rồi sau anh có bạn gái, kém một tuổi, chị cũng hay đăng thơ trên HHT, thư hâm mộ còn nhiều hơn của anh. Hai người cũng không hẳn là cặp, chỉ là thân thiết một chút, hay đi chơi, thi thoảng vẫn dắt tôi đi cùng. Tôi không ghen cũng không phá đám, chỉ lẽo đẽo đi theo, bảo "anh thích ai thì em thích người đấy".
  4. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Xin lỗi vì mình ngắt quãng.
    tuổi thơ nhẹ nhàng quá làm mình cũng vui lây [:D] .
    P/s: cho hỏi, anh zai của bạn còn là hot boi nữa k ạh?
  5. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Con gái anh ấy bây giờ 3 tuổi rưỡi, có thể vài năm nữa nó cũng tuyên bố "Có ai giống bố tớ là tớ yêu ngay" chăng ;))
  6. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Thế cô nó giờ còn bám theo azai như hồi xưa nữa kô? hay cũng có chốn nương thân rồi?
    Nhớ lại hồi đó thìx thật. [:D]
  7. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    uh, chỉ có lúc nhỏ là vui nhất ^^

    Hình như mình có comment trong topic của bạn là mình bằng tuổi bạn nhưng mà không đến nỗi xoắn. Không xoắn chẳng qua chán chả buồn xoắn thôi, chứ nơi với chốn cái gì :))
  8. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    (Quay ngược thời gian một tẹo vì có chuyện quên chưa kể :D)


    Hồi 5-6 tuổi gì đó nhà có nuôi một con chó đực, giống chó ta, lông đen mướt, bốn bàn chân thì vàng, mắt có 2 đốm vàng (dân gian hay gọi là chó bốn mắt), chân cao bụng thon, đẹp trai hết biết :x Anh trai mới học tiếng Anh, đặt tên là Happy.

    Nhà nghèo, người cũng chả mấy khi có thịt mà ăn (hôm nào có tóp mỡ ăn là sướng lắm), nuôi chó toàn cho ăn cơm với rau luộc, chan nước canh, thế mà nó ăn như hạm. Khổ thân lắm khi đói thấy nó đi bắt chuột, đào khoai ngoài đồng nữa. Chả mấy chốc lớn vèo vèo, to đùng, tôi cưỡi lên được. Buổi chiều dắt chó đi dạo toàn bị nó kéo lôi đi xềnh xệch kiểu chó dắt người (mà con láo toét toàn lôi mình ra bãi rác). Được cái ngoan, không bao giờ tè bậy trong nhà. Có hôm cả nhà đi chơi, gửi nhờ nhà hàng xóm, hàng xóm cũng đi chơi khóa cửa nhốt nó trong nhà cả ngày, đến lúc về thấy nó đang chạy loạn lên, vừa mở cửa là lao vọt ra sân giải quyết. Mọi người bảo hôm đấy về muộn hơn khéo nó bị sỏi thận.
    Hồi ấy nhà ở khu tập thể, 5 tầng, Happy nhớ hết mọi người trong khu, cứ có khách lạ đặt chân vào khu, đến bất kỳ nhà ai, nó cũng sủa ỏm tỏi. Hàng xóm thì sướng, không phải nuôi chó mà vẫn yên tâm không sợ mất trộm, chỉ có nhà tôi là khổ vì điếc tai. Mẹ bảo, hàng ngày buổi trưa cứ thấy nó đang ở nhà mà cuồng lên lao ra đường tức là anh trai đi học về (đón từ rất xa), còn buổi chiều đang chơi ngoài đường mà cuống quýt chạy về nhà tức là bố đi làm về. Happy sợ bố, cả nhà chỉ có bố tắm được cho nó vì nó ghét tắm, quẫy rất khỏe. Đến lúc bố đi công tác dài ngày, vài tháng nó không tắm lại còn hay vầy bãi rác, người bẩn kinh khủng, ve chó bò lổm ngổm khắp nhà >"< cái loại ve to bằng móng tay nhìn rất ghê.
    Hè năm ấy (cái mùa hè mà ve chó bò lổm ngổm) có chuyện. Happy vốn rất ghét ăn mày và đồng nát, không rõ tại sao. Nhà ở tầng 2 mà đồng nát chỉ đi qua dưới đường thôi nó cũng chõ ra cửa sổ sủa ầm lên. Cuối cùng rồi cũng đến lúc nó cắn người ta. Mẹ sợ lắm, phải cho tiền rồi đưa đi tiêm. Hai con thì suốt ngày bị ve chó cắn. Sau mẹ đợi lúc anh em tôi đi chơi, gọi người đến mang nó đi. Chúng tôi về nhà khóc um, bắt mẹ hứa đi hứa lại là chỉ bán để nuôi, không bán để thịt. Rồi cũng chẳng làm gì được.
    (ngay tối hôm đấy nhà hàng xóm mất trộm xe đạp - để ngoài cửa không khóa, vì cứ đinh ninh có Happy canh cho)

    Về sau nhà tôi không nuôi chó nữa. Còn thì từ đó đến giờ, hình mẫu chó đẹp trai lý tưởng của tôi vẫn là "lông đen, bốn mắt, chân cao, bụng thon".
  9. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Hồi đó...
    Nhớn hơn tí nưa ....
    Rồi nhớn hơn tí ti nưa.....
    Rồi tiếp tục là dừ..
    Tới giờ [:D]
    Túm lại, hồi nhỏ vô tư.. Lớn lên tí nữa lại lắm chuyện [-(
  10. meomeotom2

    meomeotom2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    3
    Hay lắm bé Sota, hihi @};-


    Tự nhiên nhớ tuổi thơ quá...

Chia sẻ trang này