1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đời không như mơ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sytada, 02/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sytada

    sytada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2011
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Đời không như mơ, mà sao phải thẫn thờ
    Chẳng hiểu sinh mạng mình được sinh ra có ý nghĩa gì?? Từ tuổi thơ xen lẫn niềm vui hồn nhiên vô tư là ào ạt những ký ức đau xót về những trận đánh, mắng chửi thậm tệ. Lớn lên với 1 trái tim khiếm khuyết, giáo dục bằng xỉ nhục để thấy khuyết điểm mà sửa, giáo dục bằng sự so sánh để thấy bản thân thua kém mà phấn đấu, cứ ngỡ như mình là tấm trong "Chuyện tấm cám" chứ không phải ở 1 gia đình có đủ cha đủ mẹ. Đã không biết bao nhiêu lần muốn từ bỏ cõi đời này để giải thoát sự bế tắc. Khi còn đi học, cứ vào bàn học là nghe mắng,chửi, làm gì cũng bị moi móc khuyết điểm để mắng. Những bữa ăn cúi gằm mặt, chưa và được miếng cơm đã nghe mắng tối mặt, tiếng quát vì cơm hơi nát, vì món ko ngon như nhà hàng, vì rau con hơi ngả vàng chút , thực sự là làm người ko 1 khuyết điểm nào khó quá. Không hiểu mình sinh ra để làm tổng thống, để làm 1 hình mẫu cho tất cả mọi người neo gương hay sao ?Cứ so sánh, cứ đòi hỏi và chà đạp nhau như vậy? Con người ta sống để làm gì nếu không yêu thương nhau dành cho nhau tình cảm để rồi chết đi kỷ niệm chỉ còn lại gì?
    Một lần sang nhà bạn thân, nghe những lời nói mà mẹ nói chuyện với bạn, tủi đến ứa nước mắt khi chỉ 1 câu nói của cô thôi cũng đủ mình cảm động. Còn với mình ko phải là lời nhắc nhở của bề trên với bề dưới mà là câu mắng, đay nghiến của ng có học thức. Khi người ta học rộng, thông mình, người ta mắng rất hay, rất đắng và ăn sâu vào người nghe lắm lắm.
    Không biết bao lần sau giờ làm bữa ăn, sau khi ăn xong bữa tối là mình lao lên phòng khóc vì uất vì nhục nhạ khi bị chửi. Hàng ngày, vừa nấu ăn vừa nghe mắng vì ko làm vừa lòng, thậm chí có lúc suýt nữa dùng dao phay băm đứt ngón tay vì nói đau quá... hàng ngày như địa ngủ. Mở mắt ra là nghe quát tháo.
    Tình yêu trong gia đình là gì?? đối với bản thân mình, đó là những tháng ngày khổ sở và tủi nhục. Tôi sợ mang cái ánh mắt này nhìn sang g đ khác, tôi sợ lại buồn.
    Tất cả đã khiến mình trở thành vô cảm đến đáng sợ. Những lúc bố ốm, mẹ ốm, nằm khóc không phải vì thương mà khóc vì tại sao mình lại ko có cảm xúc gì, thèm cái cảm giác lo lắng, xót thương, chỉ đơn thuần nấu cháo hỏi thăm như 1 cái máy. Trách bản thân hay trách cảm xúc nó thế.
    Kết quả của giáo dục sai lầm là 1 đứa con đầy khiếm khuyết.
    Trầm cảm có lúc tưởng chừng như sắp phát điên.
    Có những đứa bạn thân, cuộc sống gđ chúg chàn ngập màu sắc, và đầy ắp tiếng cười, gặp ai cũng vui vẻ, đầy sinh khí , tự tin nói chuyện cười đùa. Mình thì sao, trong lòng tự hỏi tại sao chúng nó có thể như vậy, tại sao cứ vô ưu, lòng thêng thang trêu đùa, tại sao bật như cái máy 1 cách vô tư, tại sao chúng nó hạnh phúc đến vậy? Mình thì được "rèn" khi ở nhà là nói bất kỳ câu gì cũng phải uốn lưỡi 7 lần mới được nói, là những câu vừa nói ra đã bị chặn họng để mắng, từ đó mình chả còn thiết tha gì trong cái gọi là " nói chuyện" kiểu như tụi nó cả
    Khi nghèo thì phấn đấu để bớt nghèo, khi bớt nghèo thì phấn đấu để giàu, khi giàu thì phấn đấu để giàu hơn. Song có ai nghiệm ra rằng tất cả sự phấn đấu đó để làm gì không? Hạnh phúc khi có tiền hay có tiền rồi mới hạnh phúc

    Nếu cho bạn chọn giữa 2 gia đình
    1 gia đinh trong giờ ăn cơm, người vợ ko may nấu món canh chuối đậu nát bét, chẳng đẹp mắt chút nào. Người chồng không cáu, chỉ nói đùa rằng:" Ôh bữa này răng được nghỉ ngơi rồi", người vợ vừa khi nãy còn áy náy vì lỡ tay, sau khi nghe câu nói đó xong đã cười rất tươi với ánh mắt nhìn chồng thật hiền và hạnh phúc. Cả nhà ăn trong không khí ấm cúng đó thôi dù rằng trong bữa ăn đó chỉ có món canh chuối đậu và 1 món thịt rang.
    1 gia đình trong giờ ăn cơm, người vợ không may xào hơi mặn 1 chút, người chồng vừa nếm 1 miếng đã buông những lời nói cay nghiệt. "Xào có đĩa rau cũng không xong, mai này có mở bán cơm cũng chả ma nào thèm ăn". Cả nhà im phắc, vợ nói, chồng quát 1 tiếng vì dám cãi, người con sợ co rúm, con cúi gằm mặt, chả ai dám hé răng nói câu gì, ăn cho nhanh nhanh đứng lên dọn.
    Bạn thích gia đình nào?? Hẳn ai cũng có đáp án rồi ??

    Đã 1 thời gian bản thân thay đổi ,hướng ngoại, rồi sau này cứ về nhà là bị thành 1 kẻ trầm cảm, ko thích giao tiếp
    Hôm qua dự ăn hỏi bạn, bạn thật xinh, thật duyên, quá khéo đến mức như bạn là tổng hợp của nhìu ng con gái "đẹp" gộp lại. Ai bạn cũng niềm nở nói ch, hài hước, khéo léo còn bản thân mình thì chỉ ngồi đó, nói vài ba câu như ko có sinh lực gì hết cả. Biết nói j, biết kể điều j. Bạn khác mình quá? Tự hỏi tại sao lại như vậy? Vì bạn sinh ra trong 1 gđ tràn ngập yêu thương, vì bạn được phát triển tính cách, phát huy được năng lực bản thân 1 cách tự nhiên chứ không phải giống mình như 1 con chim bị nhốt trong bóg tối lâu ngày yếu dần mà chết. Đã rất nhiều đêm nằm nghĩ làm sao cởi mở, chuyện j cũng có thể kể với bất kỳ ai 1 cách hài hước được, khó quá 1 khi nỗi buồn hàg ngày cứ đè nặng trong tâm trí mình. 1 người vui vẻ hài hước là 1 người sống lạc quan, vô tư có tình yêu cuộc sống với suy nghĩ tích cực. Mình thì sao, chỗ dựa bản thân, niềm tin yêu đặt nơi đâu?
    Hôm qua gọi điện hỏi thăm tình hình bố mẹ, bệnh ra sao? Mình nói thia lia, chỉ nhận đươc câu ừ, ừ, rồi nhắc nhở ở nhà này nọ, chẳng nói gì hơn, rồi cúp máy. Ngẩn người, chả cảm giác gì như đang nói ch với người thân cả. Buồn ghê gớm. Thèm yêu thương, thèm thể hiện tình cảm, thèm được yêu thương. Sao khó đến vậy?
    Nếu trong gđ có ng thân bị bệnh nặng, nếu nhìn thấy ng thân đau đớn mà bất lực không làm sao cho vơi đau, chỉ mong chia sớt cái đau cho bản thân,chỉ mong thế, những ngày chăm ng thân, những thời gian chia sẻ, động viên những bệnh nhân khác, anh có, bác có, chú có, em có rồi 1 ngày kia nghe tin những người đó lần lượt ra đi thì sẽ thế nào, nó còn đau hơn nhìu lần bị ngã xe, bị máu chảy.. chính lúc này kỷ niệm trở nên thật TÀN NHẪN
    Mình ko bị bênh nan y nhưng mình đã chứng kiến, ở bên quá nhìu ng bị bệnh mình bị ám ảnh, thấy cuộc sống này đầy rẫy cảnh tượng chua xót. Xã hội càng phát triển, kỹ thuật công nghệ càng phát triển đi kèm theo đó là hệ lụy càng nhiều, người phải trả giá đó là con người.
    Đã từng tìm xem có trung tâm tư vấn tâm lý nào nhưng chưa thấy công ty nào đủ khả năng để mình nghĩ cần giải quyết được vấn đề của mình. Tất cả những lời tư vấn họ có thể nói với mình mình đều có thể nghĩ ra được. Vậy làm thế nào để sống hướng ngoại, vui vẻ để mở lòng, để rút ngắn khoảng cách với mọi ng xung quanh, câu trả lời đó là ở mình thôi. 1 khi tâm còn nặng thì làm gì cũng tiêu cực cả thôi.
    Vẫn chăm trì chú, mong cải nghiệp mong bình yên qua tháng ngày sóng gió.
    Nếu ai có vô đây thì xin đi ra lặng lẽ cho mình. Bản thân chỉ là 1 cá thể nhỏ nhoi trong cái ta bà này. Bản thân là 1 người đang trên con đường tìm câu trả lời cho muôn vàn câu hỏi cuộc sống, bản thân là 1 người đang học cách YÊU THƯƠNG. :)
  2. vuanhgl

    vuanhgl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2009
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    2
    Lúc nhỏ thì cuộc sống tạo nên mình nhiều, còn khi lớn lên, mình tạo ra cuộc sông nhiều hơn. Cứ nhìn vào điều mình cần và thiếu thì khó mà vui được. Người ta hay và tốt, chắc gì đã thật hay và thật tốt. Những người quanh mình chẳng lẽ không mưu cầu hạnh phúc. Đời không như mơ, chẳng lẽ không đúng với những người quanh bạn mà bạn nói là họ hạnh phúc. Hay là họ mơ những giấc mơ không giống như mình. Có khối người mong được như mình thì sao!
    Nghe cách mà sytada nói, thì mình càng tin câu cuối đoạn trên là đúng![:D]
  3. sytada

    sytada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2011
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    ♥Vuanhg: cám ơn cậu, ai cũng có giấc mơ của riêng mình, một khi đạt được nấc 1 thì lại phấn đấu đến nầc 2, nấc 3,... Cứ nhìn mãi cái mất thì sẽ bỏ quên cái được phải không bạn. Ai trả qua như mình mới cảm nhận rõ được. Còn chắc chắn ko ai mong có 1 gđ không hạnh phúc như mình đâu:)

    Chiều băm thịt bò, còn mỳ soba lôi ra làm Spaghetti, dù ko đúng loại mỳ song nước sốt vẫn ổn, thiếu mùi rắc lên vì lười ra chợ. Làm 1 nồi sup cua, ăn xong lại ăn thêm món salad Nga. Độ này thích làm món Nhật và Âu hơn là ăn cơm trắng như mọi khi. Sợ cái miệng của mình dù lười cũng ko xong.
    Nàng lại rủ rê lẩu lòng, cái quán gì mà ác tàn bạo, nước dùng ngon khiến ng ăn 1 lần đâm nghiện. Khổ cái túi xiền thôi. Hôm đó sẽ làm cho nàng món bò sốt vang món tủ của mình.

    HN lạnh, mãi không ấm hẳn khiến cơ thể đang khỏe cũng bệnh.

    Bao giờ cho hết mùa đông.
    Bao giờ em thôi nói lời chia tay.
    Dù ngày mai là một ngày dài.
    Anh vẫn mong tình yêu còn mãi.
    Cho trọn vẹn hạnh phúc cuối đời bên nhau.

    Tình yêu là cái gì xa xôi tôi không bao giờ muốn chạm tới. Tình yêu là cái gì quá ư xa xôi..
    Tập quên để không phải nhớ. Dễ đâu.

    "Bác" dạy học cách suy nghĩ của người khác, vẫn cố gắng học mà coi bộ khó. Chồng sách chất đầy còn chưa đọc xong, kiếm thêm sách tâm lý về đọc may ra vỡ được phần nào. Biển học rỗng qúa à, cái gì cũng tham, bao giờ cho xong.

    Đang suy nghĩ có nên tham gia dự án của anh hok, kinh doanh mình rất thích, thời điểm này nên chăng?
  4. ap.hshiva

    ap.hshiva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2011
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân con bé, giống mình đoạn hồi bé hay bị chửi, bị đánh. Đi tìm cho mình một điều gì đó cảm thấy có ý nghĩa trong cuộc sống em ạ
  5. nbkieulinh

    nbkieulinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2011
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Rất thông cảm với bạn. Mình cũng sinh ra trong 1 gia đình ít yêu thương, tan vỡ. Nhiều khi tan vỡ đi lại hay hơn như chim nhốt trong ***g ngày nào cũng nặng nề như bạn.
  6. sytada

    sytada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2011
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    ap.hshiva: bây giờ thì hok bị chửi, đánh rồi phải hok ạ, tốt rồi hen. Có đam mê, ý nghĩa mà bị kìm hãm thì nó chỉ ở trong lòng chứ hok thực hiện được đâu anh/chị à. Em vẫn đang rèn luyện bản thân để đủ mạnh mẽ vượt qua được này, như hồi trinh chiến có câu:"Một là SỐNG, hai là CHẾT". HII
    nbkieulinh: thực tế lại phũ phàng bạn nhở. Nhìu khi M tự hỏi bản thân vì sao lại bị như thế. 2 nhà hàng xóm bên cạnh, cứ giờ làm cơm, ăn cơm đầy ắp tiếng nói cười, rỉ rả riêng nhà mình, cứ giờ cơm ko mắng chửi thì im như tờ:I
  7. sytada

    sytada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2011
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Hồi trước hay đọc những bài học cuộc sống, những điều tốt đẹp của người này mang lại cho người kia, lúc ấy thấy đời thật ngọt.
    Bây giờ không còn hào hứng muốn đọc chúng nữa vì cảm xúc đã khác. Con người thì thực dụng, tình cảm xây dựng bằng vật chất.
    Không khéo trong cư xử là cách giết từ từ nhất đối với thành công của bạn. Mình đến phát sợ cái gọi là giả tạo. Anh "mồm mép" sẽ đỡ "tay chân" được "lòng" hơn rất nhiều, được nhiều thứ hơn nhiều anh thật thà, trầm tính và trung thực, chăm chỉ. Làm ít mà hưởng nhiều. Không làm vẫn được hưởng. Nếu không tàn nhẫn với lương tâm thì không thể tồn tại được. Nếu không tàn nhẫn với những người tàn nhẫn với mình thì người bị thiệt là mình chứ không ai khác.
    Mình trước đây vẫn nghĩ sống thực với lòng mình thì không việc gì phải ân hận. Mình đã lầm. Hoàn cảnh khiến mình buộc phải thay đổi từng ngày, buộc mình phải làm 1 người ngày 1 hoàn thiện hơn và để không bị trách mắng càng tốt, như 1 program được lập trình sẵn. Cười nhạt. Còn nếu không muốn hoà nhập thì chỉ có vô chùa mà chùa thời nay bon chen, tị hiềm chẳng thiếu. Hành động cũng từ tâm mà ra.
    Khác nhau về tuổi đời, trải nghiệm, thì với người này trước hành động sai là suy xét, là phân tích xem tại sao để chọn lựa lời nói, cảm xúc cho đúng, còn với người tuổi đời còn trẻ, bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh đầy tiêu cực thì phản ứng tự nhiên đó là thoá mạ, chửi rủa cho sướng cái bản ngã của mình.
    Tha thứ thật là khó, mà tập bơ để đời bớt xám thôi
  8. nongtrongnguoi

    nongtrongnguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2011
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Đời không như mơ nên đâu dám mơ thuận buồn suôi gió, chỉ mong chân cứng đá mền :D. Cuộc sống thì khó khăn mà lòng người lại lạnh leo, mong sao có chút bình yên. Chúc bạn làm chủ được c.sống và hạnh phúc
  9. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Nhu cầu con người trong cuộc sống là được chia sẻ, được động viên. Giá như tôi có 2 thứ đó tôi đã..., vì thiếu 2 thứ đó nên một phần nào đó tôi cũng có chung tâm trạng với bạn, tôi hiểu tinh thần có ý nghĩa rất lớn trong csống con người.
    bạn nên sửa đổi bản thân để loại bỏ đi những ảnh hưởng về nếp nghĩ, và tránh lặp lại vết xe đổ mà gia đình bạn đã đi qua
    tôi tự nhủ tôi có một thứ,đó là sự kiên trì. và tôi cứ lầm lũi tiến, chứ không phải lầm lũi sống.
    Chúc sẽ hạnh phúc, và luôn vui vẻ!
  10. ap.hshiva

    ap.hshiva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2011
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Nếu nhìn cái cuộc sống xung quanh mình, cái xh việt nam giờ thì chẳng còn thấy mấy điều tốt đẹp nữa, cứ nhìn vào đó chỉ làm mình thêm tiêu cực. Thử đọc sách về tâm hồn, sách về tâm linh xem sao em gái, tìm được cho mình một nối sống sẽ thấy bớt hoang mang hơn.

Chia sẻ trang này