1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đời không như mơ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sytada, 02/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sytada

    sytada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2011
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    ♥nongtrongnguoi: chả biết nóng thế nào chứ lời động viên của bạn cũng làm người khác như mình ấm trong người rùi nhá, cám ơn na. Tự tin mà sống tiếp thui á
    ♥lovelyciaboy: bạn có bao giờ nghĩ thiếu đi vài thứ song mình lại được bù đắp đi vài thứ khác không nhở? Thiếu tình thương thì bù lại mình sẽ kiên trì, mạnh mẽ như hòn đá ấy, sống tình cảm, cư xử giàu lòng yêu thương hơn. Mình vẫn đang học cách nhìn nhận vấn đề xảy ra xung quanh bằng nhiều khía cạnh, đến mức nào đó mình tin là mình sẽ bình thản thậm chỉ thấy thoài mái trước bất kỳ vấn đề ko hay xảy ra với mình. Có điều ko tốt xảy ra với mình ở thời điểm này có thể làm mình đau lòng, là tồi tệ nhưng theo thời gian, khi nhìn lại thì chưa chắc điều đó lại là không tốt . Bạn cũng phải vậy nhé, vui vẻ, hạnh phúc hơn tớ đấy.
    ♥ap.hshiva: vâng, em đã đọc nhìu sách rồi, sách về Phật giúp em ngộ nhiều lắm à. Nhờ đọc sách, em thay đổi cách nghĩ mình hơn, nhìn đời bằng con mắt tích cực hơn. Cảm xúc hỉ nộ ái ố ko phụ thuộc vào những gì xảy ra với em mà phụ thuộc vào cách tiếp nhận chúng ra sao thôi.
    Cám ơn mọi người đã dành tình cảm cho em, trân trọng và em đang cười rất tươi đấy.

    Bữa qua đi off với clb, đa phần là các em sv, thấy trẻ trung, nhiệt tình thiệt. Lần đầu dự off clb này, mình đã mong chờ nhiều hơn những j buổi off đem lại. Nhìn sp nến anh tạo ra rất đẹp, màu sắc phối khá ổn. Nếu tung ra thị trường thì sẽ nhiều khách hàng đặt lắm, quan trọng là nhân lực và kế hoạch làm ra sao? Nên hay ko nên, làm giàu hay là 1 cv ổn định tằng tằng?? Cuối buổi, mưa xuân tưởng nhỏ mà đi 1 lúc cũng đủ làm ướt nhoẹt áo khoác ngoài. Xe chẳng bao giờ để áo mưa. Cứ đội mà đi, mưa to thì tạt mua thôi à. Vì mình đến muộn nên lẩu lòng đã hết, nhìn bọn nhóc ăn mà tiếc 1 bữa mừng 8/3. Ai đời 2 đứa con gái đi ăn mừng ngày lễ Phụ nữ hok. Đã thế mình lôi kéo bạn T bỏ bữa lẩu ở nhà để ăn lẩu vịt cùng mình và nàng. Khổ thân zai. 1 mình 1 áo mưa, 2 đứa con gái đi lướt mưa , kệ ướt, ôm ấm lắm. Đi với ng giống mình, thoải mái cực. Cười suốt. Cái cách nàng cúi gầm, hướng đôi mắt về phía mình chòng chọc, bùn cười lắm. Chỉ có ăn với nàng, có người nhìn mình kiểu như vậy mà vui thôi chứ nếu là ng khác tôi cho 1 cái dép vào mặt, ko thì lườm dài tận mây xanh đới. Ăn xong đi Trà Hoa, thư thái. Được nàg dạy tết Tàu và được Tết cho. Hôm dạm ngõ này tôi sẽ tết kiểu đó xem sao??
    Lục trong cái đống túi hỗn độn, đọc lại thư bố mẹ gửi hồi bố bên nước ngoài năm mình 3t, đọc mê mệt. Càng rõ hơn cs vất vả thời bao cấp ra sao, để nuôi nấng 2 a e khổ thế nào. Thư tay đọc tình cảm lắm, thấy thư tay quý hơn, tình cảm hơn rất nhiều mà thời nay có chat, gặp, nt ko tài nào giàu cảm xúc như vậy. Ngẫm. Cuộc sống cơm áo gạo tiền khiến con người thay đổi đến sợ. Thấy thương hơn là giận. Mà từ lâu mình đã bỏ đi rồi, cũng ko mún nghĩ về quá khứ, để nó trôi xa. Trách ai được, trách cuộc sống làm tính cách thay đổi, trách mình còn nhiều thiếu xót ??? Vẫn hay tự tưởng tượng về cuộc sống vất vả thời xưa, từ khi sinh ra, nuôi nấng khổ sở thế nào để mình hiểu, cảm nhận rõ công lao của bố mẹ dành cho đứa trẻ nhỏ bé này như mình. Cuộc sống hiện đại làm tha hóa, làm con người sống thiếu tình cảm rất nhiều. Nhủ lòng mình sau này có gđ riêng sẽ trân trọng lắm!!
    Gọi điện hỏi thăm tình hình mẹ, nghe giọng mẹ yếu yếu. Mẹ bảo khỏe hơn chút rồi. Cũng an tâm, bố bảo ko phải sang nữa, đi tìm việc đi.
    Nghe câu đó thấy sao sao đó. Mẹ bệnh, gần 1 năm rồi bỏ công việc đang làm để ở nhà. Kinh nghiệm chưa nhiều, kiến thức vơi đi bao nhiêu rồi. Bắt đầu lại từ đầu. Nào bắt đầu thôi, gây dựng lại từ đầu thôi. Cố lên ku nhé!
  2. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    he, uh xin nhận lời chúc nhưng hạnh phúc là được roài!Đời không như là mơ, thích nhất câu ấy,nhưng để biến mình trở nên gần với cái chân chất của cuộc đời thì không hề dễ, thoát khỏi chữ "Mộng" tưởng dễ nhưng khó vì nhiều khi mộng mà không biết mình đang mộng.
    Chúc riêng 8-3 hoa tươi và vui vẻ ![r2)]
  3. sytada

    sytada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2011
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Quả là hok đơn giản chút nào lovelyciaboy à, vậy nên phải tự hối thúc bản thân cố gắng. Cám ơn bạn về lời chúc nhé, các chị em hôm đó cứ gọi là bội thực lời chúc, hoa quà, hihi
    Buổi sáng HN lạnh, mặc 3 áo, uống 1 cốc nước ngô mà thấy ngọt dịu quá đỗi. Bình yên chẳng ở bên ai lâu được. Ng iu anh mình vào cửa hàng, mình chưa kịp ngạc nhiên thì buôn lơi câu mắng với vẻ mặt khó chịu khi 1 em khách để xe ko đúng quy định, ngay trước mặt mình. Nói xong lên nhà cùng anh. Chẳng biết là em mắng khách hay mắng mình nữa. Có người tự huyền hoặc bản thân, cậy làm chủ mà buông lơi những câu với người giúp việc không khác gì đầu đường xó chợ, mạt hạng. Nhớ có lần em T bức xúc với mình rằng em cứ như là bà chủ ở đây tỏ ra ko tôn trọng người khác, đành hanh. Mình nghe, mình bực. Mình cười khi a lựa chọn 1 ng iu như vậy trong số mấy ng khác. Đã có 1 thời gian mình oán giận khi bị chửi bằng văn của đúng như lứa tuổi 9x của em, đau. Giờ thì mình ko còn nóng mắt, giận trước con ng đó nữa. Giờ thản nhiên lắm. Đời mình mình lo. Đời anh anh chịu. Chỉ chua xót khi nghĩ sau này bố mẹ được chăm sóc theo kiểu mình có thể tưởng tượng ra. Khi mà quen cơm bưng nước rót tận mồm, bố mẹ nằm ra thế, ai chăm :) Nguyện với lòng mình, dù có gặp chuyện bực mình đến mức nào, sau này sẽ hạn chế tối đa, không bao giờ tỏ "sân" cáu giận trước mặt người lớn tuổi, bạn bè, những người mình yêu quý. Góp ý thì chỉ gặp riêng không nên để người khác nghe thấy. Cáu thì cáu nhưng đừng cáu lên cả người vô hại ko đáng phải gánh chịu. Như thế thật tệ.
    Lặng lẽ muốn bìnhyên nhưng bất kỳ lúc nào cũng có thể bị tác động khiến thói nóng giận lại nổi lên trong lòng. Nhủ thầm không nên, nếu không người chấp nhận cái xấu là mình, có giận là nhận rồi còn đâu.
    Có khi đi làm, mở lòng để yêu, tìm 1 hạnh phúc riêng cho mình hơn là chịu đựng thế này. Mẹ khoẻ là mình ko mong gì hơn.
  4. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Sự đa dạng trong tính cách mỗi người thế mới là cuộc sống! đôi khi chính họ sẽ trụ vững trong bước can qua của cuộc đời, mà ta không vượt qua được bởi ta nhân ái,yếu đuối.. vậy là gì, nên học cái nhìn bao dung hơn với cuộc sống!
  5. sytada

    sytada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2011
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Bao dung ở mức độ nào thôi cậu à. Còn nếu nó vượt quá giới hạn thì chính mình phải làm cho người khác biết đâu là điểm dừng, đâu là sự tôn trọng, còn nếu không, kẻ bị cười, bị coi là nhu nhược là mình, hì. Cái xh này như 1 mâm thức ăn tạp phí lù, không biết chọn món ăn có lợi cho sức khoẻ, cho tâm thần của mình thì đừng trách cái mâm mà trách vì mình thiếu hiểu biết khi lựa chọn thức ăn cho vào miệng.^^.

    Thế là nhà mình sắp hết tiền. Sức khoẻ của mẹ thì ko giảm mà tiền cứ theo gió bay đi, đều đều.
  6. uukhuyetdiem

    uukhuyetdiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2011
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Không phải người cõi tiên (Catho-Angelic) bị đày thì sao phải lo nhiều thế.;))
  7. sytada

    sytada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2011
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]



    ♥uukhuyetdiem: thế mới gọi là con người, khác loài vô chi vô giác là vậy ;))

    Ôi xời, ai giỏi bằng mình, nhịn ăn được 5 ngày rồi. Đợt trước quyết tâm lắm cũng chỉ nhịn được 3 ngày, giờ thì đến thời điểm này, chả thấy đói gì cả, tinh trí thần sáng suốt, mỗi tội ai bắt mình làm việc gì nặng nhọc, tập thể dục nặng là mình chịu đới. Nếu ai đọc xong"Tuyệt thực đi về đâu", tìm hiểu thực dưỡng mà ko áp dụng nhịn ăn thì hơi phí. Thải độc cơ thể, cho tất cả cơ quan thay vì giải quyết mớ thức ăn hàng ngày thì nó tập trung vào đào thải các chất cặn bã, mảng bám độc hại xung quanh bên trong cơ thể. Hèn gì mình thấy minh mẫn hơn bao giờ hết, tươi tỉnh, phấn chấn. Ai để ý sẽ thấy, những con gấu ngủ đông chúng có ăn gì suốt mùa đông đâu, toàn bộ năng lượng nó ăn trước đó tích trữ để phục vụ cho đợt này. Con vật khác như chó, mèo,.. cũng thường nhịn ăn để tự trị bệnh, đó là lý do vì sao bạn nuôi các con vật trong nhà rất hiếm khi thấy chúng bệnh đau ốm gì cả. Há chăng là con người, ăn đủ thứ hóa chất, tạp nham, đồ ăn công nghiệp. ko cho cơ thể nghỉ ngơi, đâm nay ốm mai ốm. Trách ai đây. Bệnh từ miệng mà ra. Càng bệnh thì chỉ béo cho bác sĩ thôi nhé! :)
    Không biêt quyết tâm nhịn 12 ngày của mình thành hok, trời ơi bị cám dỗ đồ ăn quá trời. Hum bữa còn thịt bò, lôi ra làm bò sốt vang, thơm lừng, nguyên nửa nồi áp suất, ngon lắm í. Thế mà đưa anh zai, hú hí game, chả ăn. Mình thì đang tuyệt thực. Hận. Chỉ có em ng iu anh ăn. Sáng múc cho cậu ăn 1 bát, rồi đưa cậu hết mang về. Làm cho ăn hok biết tận hưởng nên ta đây cho hết người đáng được ăn^^~~. Đấy. lại nhớ mùi thơm bánh mỳ bơ rồi này. Chả biết mình thích nấu ăn hay ko thích mà bị mắng nhìu đâm ghét, nhưng cứ vô mạng là lại đọc đống công thức món ăn, vì thích thay đổi khẩu vị chứ làm hoài chán lắm. Nhớ có lần bố kêu làm đơn giản, bắt đọc hết sách dậy đủ loại món ăn, nước sinh tố, chè, blah, blah... kêu mình tập làm theo. Tưởng tượng cả trồng sách ngút về món ăn kia mình học xong chắc hok cần phải học nấu ăn đâu mà đi mở nhà hàng luôn quá.
    Sau 12 ngày nhịn mình sẽ uống nước gạo lứt và quyết ăn gạo lứt muối mè trong 1 tuần rồi mới ăn ra. Ý là muốn ăn chay chứ ra chợ nhìn đầu cá mè to, thèm phát khiếp lên được, tưởng tượng bữa canh chua cá hay lẩu cá hồi định làm để ăn, lại chùn. Ăn thịt vẫn biết là hại. Vẫn biết là hầu như tât cả các con lợn, cá, bò,... đề nuôi bằng thức ăn công nghiệp nên các sp tử chúng kể cả sữa đều độc hại cho cơ thể thế mà cái "si" của mình hok bỏ được. Con người ta 1 khi quen đãi cái vị giác đầu lưỡi bằng cảm giác từ gia vị công nghiệp rồi nên dễ bị si mê lắm , phải cực cực kỳ quyết tâm như kiểu" Mày ăn là mày chết đây đồ hâm ạ" thì may ra mới từ bỏ được. Đó là sự thử thách trong số nhiều thử thách khác. Như bác nói. Người thành công là người biết tìm ra giải pháp trong lúc khó khăn. :)


    Lần mình đến thăm phòng sư cô mà mình gọi là chị chứ hok như chị L và mẹ chị hay gọi sư cô bằng thầy xưng con. Gặp chủ trì chùa Đ, người đậm, mắt sáng nhưng ai biết đâu khi cô bị bệnh UT. Đấy cứ có phải người ăn chay là UT nó hok mò đến tìm đâu. Nghe kể mới biết là thầy đi khắp năm châu, ăn tiệc chay rất nhiều, thầy rất rất giỏi, nếu ko bị bênh có thể còn được lên chức cao trong hội đồng PG. Vậy mà bị bênh này, chữa tốn biết bao nhiu. Giờ hok bít thầy còn sống hok nữa. Người ăn chay trường nhưng cách nấu ăn hok đúng, nguyên vật liệu đầy hóa chất, mà cứ tương rán với nướng nhiều thì sớm muộn gì ko UT cũng đủ thứ bệnh về tiểu đường, máu nhiễm mỡ, tim mạch.


    Đến thăm mẹ nuôi, gặp cả 2 mẹ con VA ở đấy nữa. Thật sự rất vui, tỉ tê nhìu, nghe nhìu, quá đỗi thân thương. Được mẹ khuyên nhìu, con VA ngoan hơn con của U, thằng ku kháu phải bít. Phải nói là trí nhớ rất tốt, nghe băng nhạc thiếu nhi mà bé có thể nhớ hết các bài hát. Mình mà hát ví dụ như " Con cò bé bé, nó" dừng đến đó xong, ku cậu đọc lun 1 từ "đậu" rồi mình hát tiếp cứ ngắt thế là cậu ta đọc từ tiếp của lời hát. Như là 1 phản xạ ấy. J đâu đến chơi với bọn bạn mình toàn đứa đã có gđ với có con, chúng nó nỡ bỏ mình theo zai, bùn chẳng rớt nổi nước mắt nào. Nhưng trong thâm tâm cầu mong tất cả bọn nó trong tương lai hạnh phúc hơn hiện tại. Khi về, được nó cho rất rất nhìu sách tiểu thuyềt, nó lấy ở cty in chỗ nó làm vì thừa nhìu sách. Mình bồi thêm"Sắp tới mày cứ tiếp tục phát huy nhá". hihi
    Cấp 2, theo thưòng lệ mỗi học sinh nữ được sếp cùng với 1 học sinh nam cá biệt, lần mình nhìn thấy 1 cuốn sách bên bàn của tên P, mình giằng và mắng hắn tự ý lấy của mình. Lúc ngộ ra là sách của hắn chứ ko phải của mình, trong khí đó mình lúc giằng sách làm rách bìa sách mất tiu. Hắn mắng mình 1 câu mà mình nhớ mãi đến giờ. Nó như ăn sâu vào máu mình, khiến mình coi sách như vật báu :) Giữ gìn, trân trọng và yêu quý sách lắm. " Người ta có thể phải mất hàng chục năm, cả đời để viêt nên 1 cuốn sách nhưng mình có thể mất chỉ 1 ngày để đọc xong nó".


    Đi trên đường ngoài trì chú, mình lại miên man nhớ đến bài học của bác chủ 1 blog mình hay đọc. Mình thấy nếu thực hành được nhuần nhuyễn thì mình sẽ rất giỏi. 1 thợ câu cá giỏi là 1 người ko phải hùng hục phi lưỡi câu ra hồ. Trước đó họ phải tìm hiểu sẽ câu gì, con cá đó thích ăn con gì, mùi gì để lôi cuốn chúng. Trước khi tung cần câu thì ném trước 1 ít mồi cho cá bu vào, rồi thả. Lúc cá mắc câu, phải đợi cho cá quẫy, lượn chán chê cho mệt lừ đi, rồi kéo lên mới dễ dàng. Đó chỉ là 1 ví dụ nhỏ trong rất nhiều ví dụ mà trường đời dạy cho mình. Không làm được việc nhỏ 1 cách hoàn hảo thì đừng mong làm việc lớn khác thành công. Suy nghĩ cứ chảy trong mình, dòng xe hối hả. Mình bắt đầu quan sát và tính. Bẳt đầu thấy mọi thứ trước mắt như là trò chơi và mình là người có trách nhiệm phải chiến thắng trong trò chơi đó bằng tư duy của bản thân. Thú vị thật. Hay cười khi nhận ra nếu là mình mình sẽ dùng cách này này thì hiệu quả nhanh và tốt hơn.


    Mình hok bít có quá tham hok khi muốn lập 1 trang web về kiến thức đời sống, về nấu ăn, về lựa chọn thực phẩm sạch, về mẹo tổng hợp rất thiết thực , về sức khỏe, chữa bệnh, về các bài tập chữa bệnh, và về chăm sóc sắc đẹp. Cũng hok có nhìu ng biết nhìu và lang tang trong các trang web nhưng vẫn chưa hài lòng những gì web mang lại. Mình chỉ mún share cho các chị em nói riêng và tất cả mọi ng nói chung có kiến thức tốt hơn trong việc chăm sóc cuộc sống của bản thân họ, và những người thân yêu, bạn bè. Dù rằng mình cũng chỉ là đứa học từ những kiến thức tùm lum từ sách, từ net thôi. Đấy là mong vầy thôi chứ bít là hok làm được. Hiện có nhìu thứ mình cần tập trung hơn là làm cái web. Ôn lại kiến thức rơi vãi của mình để phục vụ cho việc đi xin việc, chả biết khi nào có thể xin việc, bác khuyên ko nên đi làm vì mẹ vầy. Mẹ nuôi lo và khuyên đi làm. Mình nghĩ rằng, đời người sống làm sao biết được khi nào kết thúc, người mất đi nhưng tình thương là cái thứ theo mãi sau này. Tuổi trẻ có quá đi nhưng đời mình còn dài, nhưng mẹ thì có 1 thôi. Không biết chọn lựa quyết định nào tốt thì mình sẽ ân hận cả đời. Trong cái được, có cái mất. Nhưng nếu được nhiều hơn về vật chất, về cái hào nhoáng bên ngoài, hư danh mà mất đi tình cảm, mất đi trách nhiệm thì ở đời này sống và yêu làm chi :) Cứ ngẫm hoài, là tại sao sách họ khuyên " Cho đi hok toan tính, cho đi đừng mong nhận về". Mình nghĩ thực dụng, chèn ơi cho nó cuốn sách 1 lần, 2 lần nó nhận chùa luôn mà nó bơ lun thì cho làm gì. Thực ra hok phải vậy, đứa ngu nó mới cho kiểu đó. Người được tặng cũng phải chọn lựa chứ hok phải vung bừa bãi. Còn ý nghĩa của "Tặng", là "Cho đi" hãy hiểu rằng: khi mình yêu quý ai đó, mình "cho đi", họ nhận được món quà, được tình cảm nồng ấm của mình, đừng ai nghĩ là mình hok được gì, cái mình được lớn lắm, ừ thật đó, đó là cảm xúc hạnh phúc mà hok vị kỷ.:) "Hạnh phúc" là món quà " vô giá"
    Bức tường bao bọc xung quanh còn lớn lắm, để phá nó ra thì phải có thời gian. Ừ từ từ đi. Thời gian sẽ giúp bức tường được phá bỏ hoàn toàn.
    Miên man dài dông tháng ngày thế là đủ rồi. Ngủ ngoan ta nhé.

    PS: đây là bức ảnh hoa Poppies mình vô cùng thích, mình sẽ mò phần mềm in ra thành tranh rồi in, treo trên tường. Nhìn các bức vẽ là lại mê mẩn, adida phật
  8. uukhuyetdiem

    uukhuyetdiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2011
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Trong các hệ tư tưởng thì có lẽ có sự phân tích/ phân biệt cấu trúc sinh thể/ chúng sinh vốn thuộc chủng nào (Phật, thần, người...) Không may cho ai sống ở thiên đường Xem Hội Cả Ngày mà có dấu vết của chủng thiên tiên (Catho-Angelic). Sẽ có những chánh pháp ngầm, đặc biệt được áp dụng với chủng tử kiểu này.
    Một ví dụ có thể có là bắt chước avatar, tên của Siddhārtha, lối nói nhà Phật... để dẫn dụ tư duy/ phân tích tư duy của đối tượng chủng tử kia.


    Xã hội mà không cho con người phấn đấu, nghiên cứu xây dựng rất nhiều cái cần thiết thì có tốt lên không? Đơn cử như mối quan hệ giữa gène di truyền, đạo Phật và xã hội; chưa bao giờ thấy ai làm điều này nhưng cứ ngầm giả lập Phật pháp.
  9. sytada

    sytada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2011
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng có tâm "tham sân si", ai cũng có quyền lựa chọn cách sống và phải chịu trách nhiệm với những gì bản thân tạo ra.

    Sút cân đi, cũng hơn nửa tháng rồi, ko động đến thịt, cũng ko thèm như thời gian đầu. Nhủ lòng vẫn ăn thịt nhưng 1 tuần 1 bữa ăn thịt vài miếng, thay đó là ăn rau và đồ thực dưỡng. Nếu cả nhà bác và anh đều bị ho suốt hơn 1 tuần thì mình vẫn rất khỏe, chỉ ko chịu được lạnh hơn người khác. Tinh trí thần được nâng lên. Sắp tới làm Natto dùng dần. Đọc nhiều bài trên web thucduong, đọc sự chia sẻ của mọi người mà thêm niềm tin với chế độ td.

    Thèm ăn bánh mỳ mà bột nở làm ra nó lại rất âm, buồn hết cả người. Mày mò làm bánh nở hơn bằng lòng trắng trứng gà, thấy như bánh gato, ổn. Mua ngoài cũng tiện hơn nhưng kèm theo phải ăn đồ dương bù lại.
    Định nấu canh dưỡng sinh uống, ra chợ. Nhìn củ cải to bự chảng đến mà hoảng. Ko có lá, thế là về. Mai đi mua gói CDS ở cửa hàng TD vậy.
    Từ khi ăn gạo lứt muối mè, mới đầu nhai rệu rạo chán, nhai 100-200 lần mới nuốt 1 miếng, lâu quá là lâu. Giờ thì ăn thấy ngon là đằng khác, múc thêm 1 thìa muối vừng có cả lạc mua ở siêu thị ăn thấy ngon nhưng ko nên ăn thường xuyên vì lạc là âm, làm cho đầy bụng. Thảo nào mà thực dưỡng ko phát triển nhanh được, cũng ko nhiều người biết đến chỉ vì ăn theo thực dưỡng như đi tu. Tu ở đây là tu cái tâm tham ăn đồ ngon, thịt cá, đường, đồ âm, nước ngọt. Cũng buồn lắm lắm vì phải kiêng và hạn chế quá nhiều thức ăn âm: thịt, cá, đường( cả mật ong trừ mạch nha), đồ cay, chua, hoa quả, cơm trắng... toàn thứ ngon. Con người ta dễ chết vì những gì đem lại cảm giác êm ái, thoải mái. Bây giờ cứ ăn vô độ đi, sau này bệnh ra thì muốn ăn chả được. Ăn thức ăn quân bình là lý tưởng nhất.
    Hậu quả của cơn thèm bún đậu mắm tôm mà trưa nay mua về ăn cảm giác như bội thực, giờ thì phải trả giá đắt cho cái tội ăn 2 thứ âm liền. Mọi khi ăn 2 bát mà bữa nay ta ăn 5 bát, đó là cái tội vì "tham", bớt đi được 1 miếng ăn là để người khác thêm được 1 miếng ăn.
    Nhìu ng già trước tuổi hay do bản thân ta trẻ, ko rõ. Khách râu ria xồm xoàm còn đang đi học, to béo, gọi mình là em như đúng rồi. Bảo mình là sinh năm 90, nghe xong mún đập chết tên đó. Trẻ ranh.

    1 lần lái xe trên đường, đầy những mảnh thủy tinh nát vụn ở phía trước. Đi qua mà lòng trùng. Nếu 1 ai đó nhà ngay gần đấy, kiếm 1 cái chổi, kiếm 1 cái xẻng hót rác thì đã ko có xe phải tránh bãi thủy tinh la liệt như thế, chẳng có xe nào bị thủng xăm vì thủy tinh găm vào. Mất bao nhiêu thời gian. Nhiều cái buồn cười qúa :)

    Giờ chả có cảm xúc gì type tiếp.
  10. sytada

    sytada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2011
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]


    Đưa tay ra, rồi rút lại. Nắm chặt.

    Ranh giới thật mỏng manh. Vỡ oà như quả bóng bị nổ tung. Đầy xác bóng.

    Khóc vì xót thương. Rồi cãi nhau vì giận dữ. Cắn rứt lương tâm. Ngày mai sẽ xin lỗi.

    Thấy cái chết đến với mẹ thật gần. Như mình cũng sắp chết ấy. Chẳng biết làm thế nào.


    Vất vả nhiều nuôi dạy mình. Khi mình đi làm cũng chưa đáp trả báo hiếu gì thì mẹ bị bệnh. Ừ, mình chả làm gì được. Thật vô dụng.
    Cứ hay đặt mình làm trường hợp của người khác để hiểu cảm nhận. Có lúc, mình thật ích kỷ. Vô tâm lắm.

    Hôm nay mình đã khóc và mình cũng đã làm 1 người khóc vì mình. Thật xấu xa. Tự hứa lòng mình ko bao giờ để người khác khóc vì mình. Mình đang hối hận.
    Cuộc đời này, yêu thương có bao giờ là đủ. Nhỉ

Chia sẻ trang này