1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đời không như mơ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sytada, 02/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sytada

    sytada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2011
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Thi xong công chức mà thấy như vừa thi xong ĐH, 1 tảng đá to đè nặng mấy tuần qua.
    Đọc Cat Street, nhớ đến Nana, nhớ đến những người bạn thân của mình mà ấm áp. Ở bên họ, mình ko phải đeo mặt nạ, ở bên họ mình là chính mình, không phòng vệ chắc chắn với nhiều người mang nhiều mặt nạ, lừa lọc và xảo đến mức tự nhiên như thật.

    Sinh nhật mình, không có nến, không có hoa, chỉ có tiếng cười và sự chia sẻ và món quà ấm lòng, với cái bụng no căng. Thế là đủ.
    Có hạnh phúc, đến bất ngờ. Làm mình nhớ mãi.
    Nhìn con Út, con VA chạy tung tăng. Hôm ngồi quán Trà Hoa, trước mặt là 1 nhóm các chị ngồi cùng các bé độ 3-4t, đùa, nghịch và hát, cười ,chỉ vậy thôi. Chẳng muốn, thấy sợ khi nghĩ đến sẽ lập gđ, có con. Thấy mình như 1 người đứng ngoài vòng "Thế giới bình thường" này. Khác biệt đến phát sợ.
  2. ap.hshiva

    ap.hshiva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2011
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Nếu cảm thấy lập gia đình đem lại cuộc sống tốt hơn, vui vẻ hơn, thoải mái hơn... thì ok, còn không việc gì phải lăn tăn hả em, đừng để bị những cách nghĩ của người khác làm khổ mình.
  3. TRAMY1905

    TRAMY1905 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Sytada nhìn kính thiên văn, được xem film về một paradise rất nhiều tài năng thi đua lập thành tích tiến hoá bằng cách jump to bể trầm luân của các chủng khác; cách nhảy đa dạng lắm, có cả đóng scène Adam n Eva.
    Sytada đã tham gia vào các works gò gán giá trị tư tưởng, dẫn dụ đi road nào cũng hiện lên hàm nghi ngờ, hàm giả tưởng, hàm bìm bịp, hàm bẫy hạ, hàm mô kích... chưa? Và các trò giả lập y báo, chính báo, nhân quả nhanh chậm?
  4. lemd

    lemd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    1
    Bạn có theo đạo không mà toàn nói mấy cái tôn giáo thế?
  5. blackangel87

    blackangel87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    2
    Tính ghen tị quá lớn......!
  6. sytada

    sytada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2011
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    ♥Anh ap.hshiva: em sẽ để tự nhiên, tuỳ duyên phải ko anh?? Anh em mình thật giống nhau :)

    Sytada chưa thử kinh qua nhiều thứ đủ để đối đáp với bạn. Có những lỗ trống khiếm khuyết cần lấp đầy, sao cho đủ, sao cho tốt thì bản thân mình phải cố gắng thật nhiều. Có thứ quá xa vời với mình mà khi nhận ra nó ở ngay trước mắt chứ ko như mình nghĩ, mình tưởng tượng. Quan trọng là trân trọng những gì đã trải qua để khi nhìn lại không phải hối tiếc.

    Tị hiềm mà làm gì, thiệt hay lợi, tự bản thân mỗi người hiểu lấy mà thôi

    Bùn cười lắm. Cứ như thời tiết ấy. Bữa nào vui là te tởn nói nói đùa đùa hok ngớt, nhất là khi gặp bạn bè. Hum qua bạn mình quen qua blog 360 hồi lâu ra công tác ngoài HN hẹn gặp. Đến quán Giảng thì bạn đang ngồi với 2 em nữa. Nhìn ngoài đời bạn xinh, toát lên vẻ thông minh hóm hỉnh nhất là cái giọng miền Nam siêu siêu dễ thương. Ôi đến chết vì giọng trong đó thôi, có giận cũng hok có giận nổi, chứ hok khô cứng như mình đặc giọng Bắc.
    Qua cái thời kỳ "thu mình" rồi, lại thích đi gặp gỡ bạn bè mới có, cũ có. Nghĩ đến ngồi nhâm nhi cốc trà, chia sẻ những câu chuyện hóm hỉnh, cười toe cười toét để khi về đến nhà tủm tỉm thích thú. Thích thật ấy!
    Mình đã nt rủ 1 người để tổ chức sinh nhật cho họ, họ ko trả lời. Tại sao mình lại thấy ko buồn, lại thoải mái như vậy hay là trong thâm tâm mình thực sự muốn cắt đứt quan hệ này, là tại mình day dứt vì tình bạn được xây dựng mấy năm hay tại vì mình là đứa ích kỷ? Chẳng biết, chỉ thấy ko vướng bận gì. Thuận theo tự nhiên. Gần với bạn, mình sẽ trở thành kẻ nhược nhu, thu mình, an phận mất. Mình ko muốn thế và mình cũng ko bao giờ mong mình là 1 người như thế. Với mình, hình tượng trong tương lai nó huy hoàng lắm, sắc màu và tràn ngập hạnh phúc cơ.
  7. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1
    đời đúng là không như mơ nhưng biết làm sao đây ngoài việc cố gắng, cố gắng sống tốt, cố gắng chiến thắng chính mình
  8. sytada

    sytada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2011
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Đêm thì mãi mới ngủ nồi vì buổi tối nhận được thư tỏ tình..của...1 người con gái. Nằm, ráp nối tất cả những hành động, nhớ lại ánh mắt her nhìn mình mà rợn hết cả người. Có phải nhiệt tình, chân thành dễ khiến người khác nảy sinh tình cảm không? Lần đầu trong đời rơi vào tình cảnh này, ngày nào cũng bất đắc dĩ phải gặp. Sợ làm tổn thương người khác vô cùng. Nhưng thà một lần đau còn hơn. Đến phát điên mất.

    Ngồi bất động như 1 con bù nhìn.Sáng dậy đã phải đối diện với lời mắng như xát muối vào mặt. Mọi khi giỏi control cảm xúc lắm cơ mà, giờ lại buông thõng hết. "Tiền hơn hay lòng tự trọng hơn?". Vẫn biết những lời nói "giáo dục" đó là đúng, là để mình hoàn thiện bản thân, song mình ko tiêu hoá nổi, có lẽ vì cái tuổi đủ lớn để biết thế nào là tự trọng.
    Kiếm nhiều tiền để làm gì? Có 1 vị trí xã hội cao, đi đâu cũng ngẩng mặt lên được, hàng xóm tự hào, bố mẹ cũng mát mặt. Rút cục cái hư danh, hào nhoáng bên ngoài đó được mấy lúc, từng giây từng phút hay chỉ là phút chốc mà thôi.
    Nhiều tiền sẽ chi trả được hết chi phí đời sống hàng ngày, mua sắm được vô cùng nhiều thứ bản thân thích, nhà đẹp, xe ngon, thỉnh thoảng đi du lịch cho sướng, khi phải đi bệnh viện, cần mua thuốc cũng sẵn tiền mua, mua quà biếu tặng bạn bè, người thân, ma chay hiếu hỉ làm tròn đủ, thích ăn cái gì thì có cái đấy. Song tất cả nhu cầu này rút cục đáp ứng là cái " tham", cái "si'.
    Trong cái guồng quay này, muốn thoát ra không được. Chỉ mong có công việc, đủ sống, bình dị nhưng sao khó quá vầy? Cứ hàng ngày bị chà đạp, làm bất kỳ viêc j cũng phải trong chữ hoàn hảo, phát điên lên được. Cứ phải bắt cái đầu hoạt động hết năng suất. Cảm giác như là trong trai quân đội với kỷ luật nghiêm ngặt, làm sai quy định sẽ bị trả giá.
    Gặp gỡ bạn bè, hoà đồng cởi mở, biến thành 1 con người hoàn toàn khác. Đến khi về nhà, là 1 con người khác, là nín nhịn, lặng lẽ, chịu đựng và làm việc như 1 cỗ máy lập trình sẵn. Ngẩng mặt lên hỏi ông trời, sao mà khổ thế. Chết không được, nghiệp còn sâu dày thế này. Sống thì bị ràng buộc bởi vô cùng tận những mối qh, trách nhiệm, nghĩa vụ.
  9. sytada

    sytada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2011
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    HN rét thật rồi. Hơi lạnh bủa vây, mình cũng tây tây theo..đắm say những nghĩ suy vô cùng tận

    Ở nơi này nước mắt cứ tuôn, không biết còn bao giờ nó hết nữa. Tồn tại không còn nghĩa lý gì nữa.
    Làm người nhà nước, ban ngày thì cười mỏi cả miệng với cái các cô, các chị các em siêu hài hước; còn khi về nhà là khóc trong tâm. Sợ hãi lắm lắm
    Mẹ thì ở giai đoạn cuối, bố thì chỉ nhìn thôi cũng sợ vì chửi, mắng, nhục vô cùng. Nhìn nhau để mà sống.
    ở cái tuổi 26 này, bạn bè đa phần lập gia đình, có hạnh phúc riêng rồi, thì mình vùi đầu với trách nhiệm, nghĩa vụ, sợ sệt bị đối xử khinh bỉ, coi thường.
    Để thoả mãn cái gọi là hoàn hảo, lễ nghi, quy tắc của 1 người chuẩn mực Hà Nội, cái giá là bị nhục mạ và mắng nhiếc. Tất cả điều đó để đẹp trong mắt bàn dân thiên hạ, để người ngoài thấy đánh giá là 1 đứa được giao dục tử tế, có văn hoá, khéo léo. Phải cố gồng mình để sống theo như người khác muốn, khó quá vầy?
    Nhìn bao người khác đồng trang lứa hay không cùng đồng trang lứa có 1 cuộc sống thoải mái, vô tư, làm j mình thích, nói j mình thích, sống trong sự che chở, đùm bọc yêu thương của gia đình mà mình tủi thân vô cùng. Không biết bao giờ thoát ra khỏi tình cảnh bi đát này.

    Yêu ư, yêu ai và ai yêu với cái đứa sau giờ làm cắm mắt vào làm việc ở nhà, làm cho mẹ, thỏa mãn sự hài lòng của gia đình. Tìm bất kỳ sai sót nào để mắng, chửi để thấy nhục mà sửa. Nhìn thấy người ta hẹn hò nhau, đichơ
    i với nhau, ăn quán này quán nọ , làm từ thiện, làm các công tác xã hội mà thèm vô cùng, công việc cứ chất chồng, ai làm cho đây.
    Trốn khỏi nhà, tự tử thì mang tiếng bất hiếu, bố mẹ sinh thành ra rồi, mình phải có trách nhiệm báo hiếu. Bị rơi vào vòng lẩn quẩn, túng quẫn , ko lối thoát. Dù bây giờ bỏ nhà ra đi, sẽ luôn có vòng tay giúp, che chở cho mình đến suốt cuộc đời, cám ơn đời khi có duyên được gặp những người tuyệt vời yêu thương mình, hiểu mình. Mình...ko bao giờ muốn được sinh ra trên cõi đời này, bị đối xử tệ như thế này cả.

    Trống rỗng. Vô hồn. Lúc khóc nấc lên đau đớn, lại ước gì mình bị thần kinh ko ý thức được, để bớt phải đau đớn vì người khác gây ra cho mình.
    Tự hỏi là sao giờ này mình chưa bị điên.
  10. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Nếu những gì sytada viết là thật, thì vẫn chưa thấm vào đâu so với những gì mid đã và đang phải chịu.
    Nhưng ở cõi diễn trò, liêm sỉ và tự trọng vứt hết rồi hay sao ý; vẫn đầy những trò bẩn diễn như đúng rồi.>:P

Chia sẻ trang này