1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bức tranh đắt nhất Nude, Green Leaves and Bust đẹp ở chỗ nào ạ ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi vtc09, 14/03/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. AvriLavigne

    AvriLavigne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    6.358
    Đã được thích:
    1
    Nhưng mấy bức trên nó giá trị ở chỗ nào ạ?
  2. ineffable

    ineffable Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2009
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Đang không có gì làm, ngồi nói phét thêm tí.
    Các bác làm toán thì biết là phải có mấy cái gọi là tiên đề thì mới làm toán đc, và cũng chỉ có thể dùng để giải các bài toán trong hệ tiên đề đấy. Vật lý cũng thế (h các bác í đang ôm mộng về cái string theory có thể quy tất cả các thuyết chung ta đang biết về một mối), triết học cũng thế, ông duy vật phải khẳng định vật có trước đã rồi thích thuyết gì thì thuyết, ông duy tâm thì nhất thiết tâm phải có trước, rồi làm gì thì làm.
    Nghệ thuật cũng vậy, các bác muốn bàn chuyện "hay", "đẹp", "giá trị" thì các bác phải định nghĩa thế nào là hay, là đẹp, là giá trị và liệu bản chất của cái mà các bác gọi là "nghệ thuật" có phải dựa trên "hay" với "đẹp" kia không?

    Tóm ại là phải trong "hệ" với nhau thì mới nói chuyện đước. TV nhà các bác phát được mỗi hề PAL chẳng hạn, em có con đĩa BR 1080p, em bảo hay lắm, hoành tráng lắm, sống động như thật lắm, nhưng cắm vào cái TV nhà các bác, nó éo phát đc, giá trị của nó bằng 0, với cái TV đấy, giá trị nhất là cái DVD thôi, HD vứt hết.

    Those who dance are considered insane by those who can't hear the music.

    Cái giá trị, cái "hay" của câu trên là bằng không với các bác không biết tí ti gì tiếng Anh. Nghệ thuật nó cũng vậy muốn thấy đc giá trị thì phải hiểu, muốn hiểu thì phải học. Chứ giờ mà em ngâm thơ bằng tiếng Campuchia, thằng Campuchia nó vỗ tay ầm ầm, khóc rưng rức, các bác thì sẽ bảo, bố khỉ hai thằng hâm, giá trị ở đâu?
  3. AnhMaLi

    AnhMaLi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2010
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Bác biết thì bác diễn nôm ra tiếng Việt khai trí cho bà con cái.
  4. khongaihet01

    khongaihet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    3.029
    Đã được thích:
    1
    Bác biết thì làm ơn chuyển hệ một chút cho mọi người biết với ;;)
  5. ineffable

    ineffable Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2009
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Bác nhìn thấy nick em không, ineffable là tính từ, chỉ những thứ không diễn tả được bằng ngôn ngữ, em dùng nick này post bày này là tính cả rồi, =)).
  6. khongaihet01

    khongaihet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    3.029
    Đã được thích:
    1
    Tớ thì chẳng biết bạn tính cái gì hay không tính cái j ;))
    Nhưng mà có đúng là bạn cảm nhận đc mà ko đấy và ko thể nói lại, hay là cũng chỉ ra vẻ gật gù cho oai, chứ thực tế cũng cóc cảm thấy cái gì hết, xong rồi bảo nó khác hệ đấy các bác ạ, ko diễn tả đc bằng ngôn ngữ [:P]
  7. canhbuomden

    canhbuomden Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2007
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    viết tếu táo hay nhỉ, bác này uyên thâm phết,
    hình như 1 số bác comment ở dưới bài bác ý ko hiểu ý bác nói thì phải.
    cai hay , dở, điên, dại thì chỉ có người cùng hệ hiểu dc, khác hệ có cố hiểu cũng chẳng dc.
    http://www.tin247.com/3_tuoi_co_trien_lam_tranh_khap_the_gioi-13-21583103.html
    với mình thì đây là nghịch màu, còn với các chuyên gia thế giới nó là tuyệt phẩm là tiền tỷ đấy
    vậy nên đừng thắc mắc tại sao nó lại có giá triệu đô, đừng thắc mắc tại sao nó có người mua, vì cái đầu "phàm tục"
    của chúng ta nếu có ngần ấy tiền chắc đi du lịch với trụy lạc cho nó sướng, :D:D
    nhưng biết đâu khi bạn có trăm triệu đô rồi thì bạn lại cảm đc cái hay, sang, đẹp của nó hế hế
    à quên thêm cái này nữa, đoạt giải thảm hoạ âm nhạc việt năm rồi, nhưng người trình diễn thì sướng lắm, đúng là nghệ thuật ko dành cho số đông
    http://video.zing.vn/video/clip/Cay-nu-Tu--Dai-Lam-Linh--Dang-cap-cua-bai-hat-Viet.236494.html
  8. ineffable

    ineffable Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2009
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Thú thực là em nghĩ cảm nhận là cái không ai dậy ai được, không biết bác có biết cái thuyết ngón tay chỉ mặt trăng của bên nhà Phật không, sự học hiểu để rồi cảm nó là như thế, học chỉ là nhìn ngón tay thôi, nhưng ngón tay không phải mặt trăng, phải theo ngón tay rồi lại bỏ ngón tay thì mới nhìn thấy trăng. Em thì em chẳng dám nhận mình nhìn thấy trăng rồi, chỉ dám nói là mấy năm nay có nhing ngón tay, và bác bảo em chỉ thi em cũng chỉ dám lấy ngón tay em chỉ bác cái ngón tay kia thôi.

    Để mì ăn liền được kiến thức xem tranh Piccasso, theo em cách tiện nhất là xem mấy cái tranh vẽ bò ngựa trong hang Lascaux, link đây:
    http://vi.wikipedia.org/wiki/Lascaux
    Cảm được cái nguyên thuỷ của nó thì sẽ dễ cảm đươc tranh của Piccasso hơn, nếu thích tìm hiểu thì cấn xem thêm cả nghệ thuật tạo hình châu Phi, được coi là một trong những nguồn cảm hứng chính của tất cả những cái cái gì được coi là đáng nói trong mọi môn nghệ thuật từ đầu thế kỷ 20th đến nay. Cái sức mạnh bản năng mà dù kỹ thuật điêu luyện đến đâu cũng không bù được (bác nào đọc Thiên Long Bát Bộ chắc nhớ đoạn Cưu Ma Trí học được Tiểu Vô Tướng Công thích diễn môn võ công nào cũng được, các sư bác chùa Thiếu Lâm cũng tin sái cổ tí vứt hết sách trong Tang Kinh Các may có lao công Thánh tăng cover bài Au vẫn là Au mà Fake vẫn là Fake mới chỉ ra được, cái này Walter Benjamin gọi là "hào quang" của tác phẩm, cái không "tồn tại", không "chỉ ra" được nhưng lại quyết định, ngửi ra được mùi phấn sáp thì biết là Tây sương ký vậy).

    À, còn nên xem tranh của El Greco nữa, bác này đc xếp vào hàng Old Masters nhưng đi trước thời đại, Piccasso không chịu ảnh hưởng trực tiếp của bác này nhưng tranh của Piccasso sau khi đi thử DNA thì là cháu của tranh bác í, bức Toledo này được coi là đại thành về vẽ trời vẽ mây, sau này các hoạ sĩ đều chán không vẽ cái này bởi vì chót xem bức này

    [​IMG]

    Đấy, trình em chỉ đến thế, bác xem 3 cái món trên xong quay lại xem Piccasso xem có thấy gì khác không.

    Ah, trên em nói thiếu là vẽ trời sau bác Greco còn bác Vah Gogh làm quả Starry Night cũng vãi hàng nữa (mặc dù em thích bức Starry Night Over Rhone hơn) nhưng tranh của Vah Gogh ai chưa nhìn tật mắt thì sẽ không thể nào hình dung độ khủng của nó đâu, nói một cách thô thiển là bút lực bác ý điên qua, tranh nháp Vah Gogh vo viên vứt rác dân tình vẫn mua ầm ầm là vì lẽ đó.

    Cái topic Kim Bình Mai kia em chửi bậy có mấy câu màh mod khoá mất đâm ra thành cãi nhau cụt, như cơm ăn nửa bát, rắm đánh nửa cái, nhạt vãi nên giờ em sẽ nhẹ nhàng tình cảm hơn, bác cũng đừng lấy làm lạ.
  9. ineffable

    ineffable Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2009
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Ngọc Đại xét trên phương diện con người là một "thằng điên" hoàn toàn, nói 3 câu thì 4 câu là chửi đổng, làm việc cùng lão vô cùng ức chế nhưng chỉ xét trên phương diện nghệ thuật thì Ngọc Đại có đủ tư thế để chỉ mặt tất cả nhạc sĩ Việt Nam là thằng, dân trong nghề có tư cách đều hiểu ngầm với nhau như thế. Phó Đức Phương từ sau Nhật Thực bị Ngọc Đại vỗ mặt không biết bao nhiêu bận mà không làm gì, thậm chí lâu lâu vẫn phải đến nghe chửi cho đỡ nhớ là vì cái bản năng nghệ sĩ chân chính trong ông không thể cưỡng được cái hấp lực kia, thế nên ai chửi Đại thì chửi chứ Phó Đức Phương sau lưng cũng không chửi. Nói bậy là gái gìa bị hiếp, vừa sợ vừa thích.

    Còn bọn nhà báo đúng là chê cũng ngu, chê giỏi thì phải chê theo kiểu Antonio Salieri chê Mozart: Nhạc éo gì nhiều nốt thế. Chê thế ai dám cãi nữa. Nói ngu cũng phải có trình của ngu.

    Vẫn nhớ lần đầu nghe quả Trời rách, rợn ngược hết lông lên, vuốt mãi không xuống. Tiếc cho *******c Đại, trong một hoàn cảnh khác hay bác í thêm độ 1 2 phần tỉnh thì còn bật lên được một nấc nữa.

    Em chỉ không đồng ý quan điểm "nghệ thuật không dành cho số đông", phải nói là nghệ thuật không dành cho ai không chịu tìm hiểu, cứ chịu khó "tìm" mặc dù có thể không hiểu "ngọn nguồn" nhưng thái độ ứng xử sẽ khác, trên thế giới bao ông vỗ ngực bảo hiểu cặn cẽ thuyết Tương đối, hay như cái cái chứng minh của bác Ngô Bảo Châu, ở đây có mấy bác vào phát ngôn được là tôi đọc rồi, tôi hiểu được, tôi thấy giá trị lắm? Nhưng thái độ với các thành quả đấy thì sao, ai cũng tung hô hết. Nghệ thuật chân chính nó cũng như toán cao cấp vậy, mỗi tôi dân ta toàn học toán chứ có mấy ai chịu mở cuốn Lịch sử Mỹ Thuật ra đọc đâu.
  10. chieucoi

    chieucoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    1.
    Mình không biết về chuyên môn hội họa nhưng mình nghĩ rằng, xã hội chúng ta phát triển dựa trên sự so sánh và kế thừa. Giống như xây nhà bằng gạch, nếu không có lịch sử thì không có tương lai, ở đây khái niệm lịch sử nghĩa là cái gì chúng ta còn lưu giữ lại được chứ không phải là quá khứ.
    Khi nhìn lại lịch sử thời Phục Hưng, không điều gì có thể nói lên được nhiều hơn bằng nghệ thuật, rõ hơn là hội họa, như các bức tranh của Da Vinci, Raffaello,...Rốt lại phần lớn đều biến mất, thứ còn tồn tại có giá trị nhất vẫn là tranh vẽ, tượng,kiến trúc, ca kịch ... và các tác phẩm nghệ thuật. Nhìn vào các bức họa của Da Vinci chúng ta có thể tái hiện lại lịch sử về hiện thực cũng như tư tưởng thời kì đó.
    Vậy là các bức họa lưu giữ lại quá khứ một cách rõ ràng nhất, bởi vì nó là tinh túy trong tinh túy. Vì nó tinh túy nên nó sẽ trường tồn lâu dài hơn và thế hệ sau này sẽ khai thác được nhiều điều từ quá khứ.
    2.
    Tại sao các ông họa sĩ, nhạc sĩ, nhà vật lí, toán học pro,.. hay chơi với nhau mặc dù họ rất khác nhau về nghề nghiệp. Mình nghĩ là tuy khác nhau nhưng tư tưởng lại giống nhau chỉ khác về cách biểu hiện. Tư duy này nó hình như tồn tại song song, Einstein viết ra thuyết tương đối thì ông ta cũng phải đọc rất nhiều về triết học, Picasso cũng vậy, cái cách mà họ tư duy chắc cũng giống nhau. Mình nghĩ thế, có sự hỗ tương giữa họ.
    3.
    Hội họa thì ban đầu chắc mấy ông vẽ trong hang bằng đất, tiến hơn chút nữa là bằng mực, nghĩa là họ chỉ vẽ cốt sao cho giống thôi, gần gữi với hiện thực. Thời Phục Hưng chắc là đỉnh cao nhất.
    Như bức này, chỉ vẽ cho giống và bắt cái thần của cô Mona Lisa

    [​IMG]
    Sau này mấy ông trường phái ấn tượng (tk 19) vẽ theo kiểu của dân chụp ảnh, vẽ nhanh bắt lấy cảnh, khác với thời trước nghiêng về hiện thực, (hi, vào wiki mà xem ).
    Như Monet, ông í vẽ như chụp ảnh, trong film tài liệu mình thấy ông ấy để trước mặt nhiều giá vẽ, bắt cảnh nhan, vẽ vùn vụt. Nghĩa là ít thể hiện cá tính, cảm xúc họa sĩ vào bức tranh.
    [​IMG]

    Chán đề tài này, Van Gogh chẳng hạn lại thích màu đậm hơn, không bắt lấy cảnh nhanh như trước nữa mà thể hiện nhiều cá tính quan điểm của mình vào hơn.
    Các họa sĩ hậu ấn tượng, khi chúng ta xem tranh họ thấy dữ dội hơn các họa sĩ ấn tượng, các bạn thử seach Monet, rùi seach Van Gogh xem sao.
    [​IMG]

    (nhìn tranh của Van Gogh là ta thấy hơi hơi khó hiểu rùi, đây sẽ là nền tảng cho chủ nghĩa lập thể sau này, đại diện là Picasso)
    Tiếp nữa, pro hơn như Picasso lại không thích biểu hiện hiện thực bằng cách tầm thường như trước, mà bằng không gian 3 chiều, không vẽ đối tượng ở 1 mặt mà nhiều mặt khác nhau, rất khó he he. Như bức ảnh trên hoặc ở đây.

    [​IMG]

    (chả hiểu gì )

    Kết.

    Chắc tư duy như thế mới khiến người ta bay lên Mặt Trăng được, hay chế tạo ra Iphone mà dùng chứ như dân mình lấy đâu ra sáng tạo kiểu Iphone. Tư duy của bọn này chắc dẫn dắt tư duy nhân loại và là nguồn cảm hứng của nhiều sáng tạo trên Trái Đất. Mình nghĩ thế, chỉ là suy nghĩ nói ra thôi chứ cũng không phải là ý kiến, kết luận gì hết.

Chia sẻ trang này