1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quan hệ Việt - Mỹ

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi bravo0412, 16/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gamer001

    Gamer001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2011
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    2
    Xin lỗi các bác, e dị ứng với mấy nick mới nhào vô xưng danh có ba má anh chị người Bắc, gđ cán bộ, bản thân là xxxxx. Cái trò ch.ó dại + đó e coi khinh [r37)]

    Mà thường dân + thiệt thì lại k xưng kiểu đó, chỉ có mấy chú chấy sĩ @ muốn giả danh, ai ngờ lại chui vào học cái shjt nhất của +
  2. hongsonvh

    hongsonvh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    1.600
    Đã được thích:
    7
    Đôi điều về nước Mỹ



    Vị thế của Mỹ đang bị lung lay?



    [​IMG]Hiện tại, nước Mỹ vẫn đang là nền kinh tế lớn nhất thế giới, có các trường đại học hàng đầu thế giới, và nhiều công ty lớn nhất.

    “Mỹ vẫn dẫn đầu trên diện rộng “


    Tại thời điểm hiện tại, giống như mọi chuyện diễn ra bình thường, nước Mỹ đang là nền kinh tế lớn nhất thế giới, có các trường đại học hàng đầu thế giới, và nhiều công ty lớn nhất. Quân đội Mỹ cũng có một không hai, mạnh hơn so với bất cứ đối thủ nào. Hoa Kỳ tiêu tốn rất nhiều vào quân sự , thậm chí bằng phần còn lại của thế giới cộng lại. Và hãy thêm điều này vào tài sản vô hình của Mỹ.

    Sự phối hợp của giữa những tài năng kinh doanh của đất nước cùng với kỹ năng công nghệ đã cho phép Mỹ lãnh đạo cuộc cách mạng công nghệ. Người nhập cư tài năng vẫn còn kéo đến bờ biển Mỹ.

    Và bây giờ khi Barack Obama trong Nhà Trắng, quyền lực mềm của nước này đã nhận được một sự thúc đẩy lớn. Cho dù đối mặt với tất cả những rắc rối, các cuộc thăm dò cho thấy ông Obama vẫn là người lãnh đạo có uy tín nhất trên thế giới; Hồ Cẩm Đào không thậm chí còn không đứng ở vị trí gần đó. Mỹ cũng tự hào về sức hấp dẫn toàn cầu của ngành công nghiệp sáng tạo (Hollywood và tất cả), các giá trị, tính toàn cầu ngày càng tăng của ngôn ngữ tiếng Anh, và sức hấp dẫn của Giấc mơ Mỹ.

    Tất cả là sự thật - nhưng đều dễ bị tổn thương nhiều hơn mọi người nghĩ. Các trường đại học Mỹ vẫn là một tài sản đáng gờm. Nhưng nếu nền kinh tế Mỹ không tạo ra công ăn việc làm, thì sau đó những sinh viên sang giá châu Á tốt nghiệp - những con người đăng kí vào khoa kỹ thuật và khoa học máy tính tại Đại học Stanford và MIT sẽ trở về nhà với số lượng lớn hơn.

    Trong bảng xếp hạng mới nhất của tạp chí Fortune về các công ty lớn nhất thế giới chỉ có hai công ty Mỹ trong Top 10 - Walmart tại số 1 và ExxonMobil ở vị trí thứ 3. Hiện đã có ba công ty Trung Quốc trong top 10: Sinopec, State Grid, và Dầu khí quốc gia Trung Quốc. Sức hấp dẫn của nước Mỹ cũng có thể giảm bớt nếu nước này không còn gắn kết chặt chẽ với cơ hội, sự thịnh vượng, và thành công. Và mặc dù nhiều người nước ngoài bị hấp dẫn một cách mãnh mẽ với Giấc mơ Mỹ, đó cũng là tình cảm chống Mỹ khá sâu sắc trong thế giới mà al Qaeda và những thế lực khác đã khéo léo khai thác, Obama hoặc không có Obama.

    Về quân đội Mỹ, bài học tại cuộc chiến tranh Iraq và Afghanistan là võ sức mạnh của Mỹ, ít hữu ích hơn so với cựu Bộ trưởng Quốc phòng Donald Rumsfeld và những người khác tưởng tượng. Quân đội Mỹ, máy bay, và tên lửa có thể lật đổ một chính phủ ở phía bên kia của thế giới trong một vài tuần, nhưng bình định và ổn định chinh phục một đất nước lại là một vấn đề khác. Những năm sau chiến thắng rõ ràng, Mỹ vẫn còn sa lầy bởi các cuộc nổi dậy dường như bất tận ở Afghanistan.

    Người Mỹ không chỉ mất đi sự khao khát của họ trong cuộc phiêu lưu nước ngoài, mà ngân sách quân sự của Mỹ rõ ràng sẽ chịu áp lực trong thời đại mới: tình trạng khắc khổ. Sự tê liệt hiện nay tại Washington đưa ra rất ít hy vọng rằng Hoa Kỳ sẽ giải quyết vấn đề ngân sách nhanh chóng hoặc hiệu quả. Chính phủ Hoa Kỳ tiếp tục tin cậy vào cho vay nước ngoài làm cho quốc gia dễ bị tổn thương, như yêu cầu khiêm tốn của Ngoại trưởng Hillary Clinton vào năm 2009 với người Trung Quốc tiếp tục mua trái phiếu kho bạc Mỹ đã được tiết lộ.

    Mỹ đang tài trợ quân sự thông qua thâm hụt chi tiêu, nghĩa là cuộc chiến ở Afghanistan là được trả bằng thẻ tín dụng của Trung Quốc một cách có hiệu quả. Một chút băn khoăn rằng Adm. Mike Mullen, chủ tịch của Hội đồng tham mưu trưởng liên quân, đã xác định các nợ quốc gia đang phát triển là mối đe dọa lớn nhất đối với an ninh quốc gia Mỹ.

    Trong khi đó, chi tiêu của Trung Quốc cho quân sự tiếp tục tăng nhanh chóng. Nước này sẽ sớm công bố việc xây dựng tàu sân bay đầu tiên và là mục tiêu xây dựng tổng số năm hoặc sáu sân bay. Có lẽ nghiêm túc hơn, sự phát triển tên lửa mới của Trung Quốc và công nghệ chống vệ tinh đe dọa sự chỉ huy trên biển và bầu trời mà Hoa Kỳ đặt uy quyền tối cao của mình tại Thái Bình Dương.

    Trong một kỷ nguyên hạt nhân, Mỹ và quân đội Trung Quốc không có khả năng xung đột. Một quan điểm phổ biến của Trung Quốc là Hoa Kỳ cuối cùng sẽ nhận ra rằng nước này có thể không còn đủ khả năng vị trí quân sự tại Thái Bình Dương. Đồng minh của Mỹ trong khu vực - Nhật Bản, Hàn Quốc, và gần đây là Ấn Độ - có thể hợp tác nhiều hơn với Washington để cố gắng chống lại sức mạnh ngày càng tăng của Trung Quốc.

    Nhưng nếu Hoa Kỳ phải giảm bớt sự hiện diện của mình tại Thái Bình Dương vì lý do ngân sách, đồng minh của nước này sẽ bắt đầu để thích nghi với một Trung Quốc đang mạnh lên. Ảnh hưởng của Bắc Kinh sẽ mở rộng, và khu vực châu Á Thái Bình Dương - trung tâm đang nổi lên của nền kinh tế toàn cầu - sẽ trở thành sân sau của Trung Quốc.

    Nguồn http://www.tinkinhte.com/the-gioi/chau-my/vi-the-cua-my-dang-bi-lung-lay.nd5-dt.134249.102106.html


    Mỹ lại phải nâng hạn mức đi vay để cứu lấy mình, kiểu này thì lãi suất còn không trả nổi nữa là tiền vay gốc.


    Vị thế của Mỹ sẽ suy giảm nếu không nâng trần nợ

    Khởi tạo bởi : chungkhoan | Đăng bởi : tinkinhte | Cập nhật: 15/06/2011 15:19E-mail | Bản in | Lưu xem sau
    [​IMG][​IMG]

    [​IMG] Niềm tin nhà đầu tư, đặc biệt là vai trò của đồng USD và trái phiếu kho bạc Mỹ trên các thị trường toàn cầu sẽ bị tổn hại trong dài hạn.

    Chủ tịch FED Bernanke cảnh báo, nếu Mỹ không nâng trần nợ kịp thời, niềm tin của các nhà đầu tư trong nền kinh tế có thể bị nhấm chìm.

    Ông Bernanke cho biết, sử dụng giới hạn nợ là công cụ sai lầm trong việc cắt giảm chi tiêu. Không nâng trần nợ sẽ khiến nước Mỹ thất bại trong việc hướng tới tình hình tài chính tốt hơn.

    Tuy nhiên các nhà lập pháp **** Cộng hòa, đặc biệt trong Hạ viện, từ chối hỗ trợ việc nâng trần nợ cho đến khi Nhà Trắng đồng ý cắt giảm một số khoản chi tiêu khá lớn.

    Ông Bernanke cho rằng, việc đưa ra các chính sách tài chính bền vững là một thách thức khó khăn và quan trọng đối với Mỹ. Lịch sử đã chứng minh, việc không giải quyết đúng đắn vấn đề tài chính có thể làm xói mòn sức sống của nền kinh tế, làm giảm mức sống của người dân Mỹ, và làm tăng nguy cơ bất ổn kinh tế và tài chính....
    Nguồn http://www.tinkinhte.com/the-gioi/c...-khong-nang-tran-no.nd5-dt.144041.102106.html





    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Đây là toppic quan hệ Mỹ và VN vây các bác hãy co em hỏi quan hệ kinh tế giữa Mỹ và VN đã đi đến đâu? chỉ thấy quan hệ giữa Mỹ và người hàng xóm của chúng ta



    Riêng tại Cali tỉ lệ người Mỹ xin phá sản tăng 25% vậy không biết có đồng bào ta những ở trong đó không nhỉ

    Hơn 1,5 triệu người Mỹ phá sản trong năm 2010

    Khởi tạo bởi : diembao | Đăng bởi : tinkinhte | Cập nhật: 14/01/2011 15:37E-mail | Bản in | Lưu xem sau
    [​IMG][​IMG]

    [​IMG]
    Số người xin phá sản ở Mỹ tăng mạnh trong năm 2010.Số người Mỹ nộp đơn xin bảo hộ phá sản cá nhân đã vượt mức 1,5 triệu trong năm ngoái. Đây được xem là hệ quả tất yếu của tỷ lệ thất nghiệp cao và thị trường nhà đất chưa có dấu hiệu khởi sắc tại nền kinh tế lớn nhất thế giới.

    Tờ Wall Street Journal dẫn số liệu từ Viện Phá sản Hoa Kỳ và Trung tâm Nghiên cứu phá sản quốc gia nước này cho biết, số vụ phá sản cá nhân ở Mỹ tăng 9% trong năm 2010, lên mức 1,53 triệu vụ, cao nhất kể từ khi luật phá sản sửa đổi ở Mỹ có hiệu lực vào năm 2005.

    Chỉ một vài tiểu bang ở khu vực Tây Nam nước Mỹ đã chiếm phần lớn trong số lượng đơn xin phá sản gia tăng thêm trong năm qua, do tình hình kinh tế ở các bang này vẫn trong tình trạng “bết bát”. Điển hình như ở California, số vụ phá sản tăng 25%, ở Arizona, con số này là 24%.
    Nguồn http://ttvnol.com/e***post.php?do=e***post&p=19255835



    Chắc chắn là trong đám bị ra đường này phải có những người VN của mình, những người không thể nói được tiếng VN
    Nước Mỹ lập kỷ lục tịch biên nhà

    Khởi tạo bởi : diembao | Đăng bởi : tinkinhte | Cập nhật: 07/02/2011 20:24E-mail | Bản in | Lưu xem sau
    [​IMG][​IMG]

    [​IMG]

    Trong tháng 12 vừa qua, các ngân hàng tại Mỹ đã tịch biên 69.847 căn nhà, nâng tổng số nhà bị tịch biên trong cả năm lên 1,05 triệu căn.Lần đầu tiên trong lịch sử, số nhà bị ngân hàng tịch biên vì chủ nhà không trả được nợ vay thế chấp đã vượt con số 1 triệu tại Mỹ.

    Hãng tin Reuters dẫn số liệu từ hãng nghiên cứu thị trường bất động sản RealtyTrac cho biết, trong tháng 12 vừa qua, các ngân hàng tại Mỹ đã tịch biên 69.847 căn nhà, nâng tổng số nhà bị tịch biên trong cả năm lên 1,05 triệu căn, vượt mức kỷ lục cũ là 918.000 căn trong năm 2009.

    Cùng với đó, số ngôi nhà nhận được các tài liệu liên quan tới tịch biên, bao gồm thông báo tình trạng vỡ nợ của chủ nhà, thủ tục bán đấu giá và giấy báo tịch biên, đạt con số kỷ lục 2,9 triệu căn trong ngoái, bao gồm 257.747 căn trong tháng 12...
    Nguồn: http://www.tinkinhte.com/the-gioi/c...-khong-nang-tran-no.nd5-dt.144041.102106.html





    Người Mỹ : Trung Quốc là số 1

    Khởi tạo bởi : chungkhoan | Đăng bởi : tinkinhte | Cập nhật: 15/01/2011 10:56E-mail | Bản in | Lưu xem sau
    [​IMG][​IMG]

    [​IMG]Thật thú vị, trong khi người Mỹ có xu hướng phóng đại quá mức sức mạnh kinh tế của Trung Quốc, thì Trung Quốc tự hạ thấp mình.

    Trong một cuộc khảo sát, 47% người dân Mỹ cho rằng Trung Quốc đứng số 1 về kinh tế, chỉ có 31% nghĩ rằng Mỹ vẫn còn ở vị trí dẫn đầu.

    Trong thực tế, nền kinh tế Mỹ lớn gấp 3 lần nền kinh tế Trung Quốc về mặt danh nghĩa, và GDP bình quân đầu người của Mỹ gấp 10 lần của Trung Quốc. Nhưng trong nhận thức của người dân Mỹ về Trung Quốc, những con số đó dường như không quan trọng.

    Chẳng ai thắc mắc về việc Trung Quốc dẫn đầu danh sách các quốc gia được coi là "mối nguy hiểm lớn nhất" của Mỹ, đứng trên cả Triều Tiên và Iran.

    Trước cuộc họp của Tổng thống Barack Obama và chủ tịch Hồ Cẩm Đào vào đầu tuần tới, một trong những con số đáng quan tâm nhất đó là tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ đã leo lên gần 10%. Đối với Trung Quốc, con số này chỉ khoảng 4%.

    Mỹ đang lo lắng về vấn đề việc làm và Trung Quốc bị coi như là thủ phạm chính. Trung Quốc đã sử dụng chính sách thương mại đẩy mạnh xuất khẩu, dìm giá đồng NDT và sử dụng một số phương pháp không công bằng khác. 53% người dân được hỏi cho rằng Mỹ nên cứng rắn hơn với Trung Quốc về các vấn đề kinh tế và thương mại.

    Mỹ thường nói họ cần có một sự cạnh tranh lành mạnh trên toàn cầu để tiếp tục phát triển. Trong những thập niên sau Thế chiến II, Mỹ đối mặt với sự cạnh tranh của Liên Xô cũ. Sau đó, Nhật Bản được coi là mối de dọa trong những năm 1980. Bây giờ đến lượt Trung Quốc.

    Với chuyến thăm của ông Hồ Cẩm Đào, chính quyền của ông Obama có phải có một chút thận trọng. Tổng thống Obama phải đạt được một số kết quả cụ thể từ cuộc họp, đặc biệt về vấn đề tiền tệ, để thỏa mãn mong đợi của người Mỹ.

    Trong khi đó, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào cũng phải tham dự một cuộc họp cử tri trong nước, được coi là một mối đe dọa lớn cho Mỹ bởi ở những cuộc họp như thế thường không có sự nhượng bộ.

    Và cho dù đồng NDT có tăng giá mạnh hơn, và Trung Quốc có đưa ra những quy định đầu tư tự do hơn, thì cũng sẽ không phải là một phép màu kỳ diệu có thể làm giảm bớt tình trạng thất nghiệp tồi tệ ở Mỹ.

    Trong bài phát biểu của mình, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Timothy Geithner nói: "Ngay cả khi chúng ta cố gắng kêu gọi cải cách hơn nữa ở Trung Quốc, cần phải hiểu rằng sức mạnh của chúng ta không chỉ sẽ phụ thuộc vào lựa chọn của các nhà lãnh đạo Trung Quốc, mà còn phụ thuộc vào sự lựa chọn của chính chúng ta, trên đất nước của mình”.

    Thật thú vị, trong khi người Mỹ có xu hướng phóng đại quá mức sức mạnh kinh tế của Trung Quốc, thì Trung Quốc tự hạ thấp mình. Một cuộc thăm dò gần đây của Global Times, một tờ báo của **** Cộng sản Trung Quốc, cho thấy chỉ có 12% người được hỏi tin rằng Trung Quốc đã trở thành một siêu cường quốc.
    Nguồn http://www.tinkinhte.com/the-gioi/chau-my/nguoi-my-trung-quoc-la-so-1.nd5-dt.134224.102106.html




    Nước Mỹ đang càng ngày càng tụt hậu trên lĩnh vực công nghiệp.


    Nước Mỹ trên đà “phi công nghiệp hóa”

    Khởi tạo bởi : chungkhoan | Đăng bởi : tinkinhte | Cập nhật: 25/01/2011 15:23E-mail | Bản in | Lưu xem sau
    [​IMG][​IMG]

    [​IMG]Tuy vẫn là cường quốc kinh tế số 1 thế giới, nhưng nước Mỹ lại đang bị tụt hậu so với nhiều nước khác về một loạt lĩnh vực quan trọng.

    Quyền lực bị xói mòn


    Những tòa tháp văn phòng chọc trời của Wall Street ở Hạ Manhattan (New York) vốn là biểu tượng của kinh tế Mỹ. Thế nhưng, sức mạnh kinh tế Mỹ đang bị xói mòn, khi bị mất dần một số lĩnh vực hàng đầu không chỉ vào tay Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Đức. Đội ngũ đối thủ thách thức Mỹ xem ra ngày càng đông đảo hơn....


    Nguồn http://www.tinkinhte.com/the-gioi/c...phi-cong-nghiep-hoa.nd5-dt.134822.102106.html



    Vẫn chỉ có TQ mới cứu được Mỹ khỏi khủng hoảng tài cính và vẫn chỉ có TQ mới có thể làm cho Mỹ chóng phục hồi?


    Bộ trưởng Tài chính Mỹ đề xuất quan hệ kinh tế mới với Trung Quốc

    Khởi tạo bởi : chungkhoan | Đăng bởi : tinkinhte | Cập nhật: 13/01/2011 15:39E-mail | Bản in | Lưu xem sau
    [​IMG][​IMG]

    [​IMG]Bộ trưởng Geithner ngày 12/1 đã đưa ra đề xuất về một sự khởi đầu mới giữa quan hệ Trung- Mỹ nhằm tăng trưởng kinh tế hai bên cùng có lợi.
    Trong bài phát biểu tại Đại học Johns Hopkins, một tuần trước chuyến thăm Washington của Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào, Bộ trưởng tài chính Mỹ Geithner cho rằng hai nước sẽ được hưởng lợi nhiều hơn khi trở là đối thủ của nhau.
    Nguồn http://ttvnol.com/e***post.php?do=e***post&p=19255835


    Hự vậy mà vẫn có kẻ cứ xem Mỹ là thiên đường, Mỹ là cứu cánh vân vân và chỉ có Mỹ mới cứu được VN và chỉ mong đi lính không lương cho Mẽo.



    Nền kinh tế Mỹ đang ở mức báo động khẩn cấp

    Khởi tạo bởi : chungkhoan | Đăng bởi : tinkinhte | Cập nhật: 11/02/2011 10:29E-mail | Bản in | Lưu xem sau
    [​IMG][​IMG]

    [​IMG]Thâm hụt ngân sách lập kỷ lục lần thứ 2 trong một tháng, nợ công cao chót vót và các cân đối kế toán tăng 31 tỷ USD chỉ trong một tuần.

    Số liệu báo cáo hôm qua, ngày 10/1 cho thấy, thâm hụt ngân sách tháng 1 của Mỹ đã tăng lên mức 49,8 tỷ USD, mức thâm hụt kỉ lục thứ hai chỉ trong 1 tháng, cho thấy tình trạng báo động khẩn cấp của nền kinh tế Mỹ đang ở mức rất cao.

    Thâm hụt năm tài chính vừa qua giảm từ 431 tỷ USD xuống còn 419 tỷ USD nhưng thâm hụt dự kiến sẽ tăng lên do chi phí trả lương cho nhân viên và hoạt động cắt giảm thuế doanh nghiệp như Tổng thống Obama đã tuyên bố.

    Bộ Tài chính Mỹ cho biết, nguồn thu trong tháng tăng 10% lên 227 tỷ USD nhưng chi tiêu lại tăng 28 tỷ USD lên 276 tỷ USD.
    Nguồn http://www.tinkinhte.com/the-gioi/c...c-bao-dong-khan-cap.nd5-dt.135420.102106.html



    Ơ nhưng dù sao thì ít nhất VN và Mẽo vẫn có một điểm giống nhau, đó là đói lời tói nhưng vẫn phải xây đường sắt cao tốc, càng đói thì càng phải xây cho hoành tá tràng thì người ta mới nghĩ là mình no hê hê

    Mỹ sẽ chi 53 tỷ USD xây đường sắt cao tốc

    Khởi tạo bởi : diembao | Đăng bởi : tinkinhte | Cập nhật: 10/02/2011 22:14E-mail | Bản in | Lưu xem sau
    [​IMG][​IMG]

    Phó tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 8/2 đã công bố một kế hoạch đầu tư hạ tầng, trong đó chính phủ nước này sẽ dùng 53 tỷ USD trong thời gian 6 năm để xây dựng mạng lưới đường sắt cao tốc quốc gia.

    Dự án này nhằm giúp Tổng thống Barack Obama hoàn thành mục tiêu đề ra là trong vòng 25 năm, 80% dân Mỹ sẽ được tiếp cận dịch vụ đường sắt cao tốc, ông Biden cho hay trong chuyến thăm Philadelphia cùng với Bộ trưởng Bộ Giao thông Ray LaHood.

    Đường sắt cao tốc từ lâu là mơ ước của Tổng thống Obama. Trong bài phát biểu liên bang hồi tháng trước, ông từng thổ lộ mong ước này...

    Nguồn http://www.tinkinhte.com/the-gioi/c...y-duong-sat-cao-toc.nd5-dt.135393.102106.html

    Các cụ Nghị của VN mà gật thì có phải là Tổng Ô chết vì thèm không nhỉ




    À có quan hệ kinh tế Mỹ - Việt đây, nông dân VN một nắng hai sương nuôi được con tôm con các, bán sang cho Mẽo để dân nó phởn phơ, ai ngờ.

    Mỹ tăng thuế chống bán phá giá với tôm Việt Nam
    TT - Theo Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản VN (VASEP), Bộ Thương mại Mỹ (DOC) vừa đưa ra kết quả cuối cùng của đợt xem xét hành chính thuế chống bán phá giá tôm nhập khẩu từ VN giai đoạn từ ngày 1-2-2008 đến 31-1-2009. Theo đó, chỉ một công ty được giảm thuế so với kết quả sơ bộ hồi tháng 3-2010, các công ty còn lại đều bị nâng mức thuế chống bán phá giá

    Nguồn: http://tuoitre.vn/Kinh-te/393759/My-tang-thue-chong-ban-pha-gia-voi-tom-Viet-Nam.html
  3. tdbang

    tdbang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    465
    Băn khoăn của Mỹ ở Biển Đông

    Pei (Bùi Mẫn Hân) giảng dạy tại Claremont McKenna


    Vụ bùng nổ tranh chấp về lãnh hải giữa Trung Quốc và Việt Nam tại Biển Nam Trung Hoa từ tháng Năm không chỉ đẩy căng thẳng trong vùng lên cao và tăng nguy cơ của một cuộc xung đột vũ trang giữa hai nước tranh chấp, mà còn đặt Hoa Kỳ, nước đóng vai trò đảm bảo hòa bình ở Đông Á, vào một thế khó xử.

    Về bề mặt, các vụ va chạm giữa Trung Quốc và Việt Nam xoay quanh việc nước nào có chủ quyền về nguồn lợi tự nhiên trong vùng cả hai cùng nói là của mình. Khi hãng dầu khí PetroVietnam của Nhà nước Việt Nam đăng thực hiện khảo sát địa chấn trong vùng biển tranh chấp ở Biển Nam Trung Hoa, tàu hải quân và tàu cá của Trung Quốc đã can thiệp và phá hủy các dây cáp của tàu thuộc PetroVietnam.

    Để đáp lại, Việt Nam cho mở cuộc diễn tập hải quân bắn đạn thật nhằm thể hiện sự không khuất phục Trung Quốc.

    Theo luật hay không?

    Nhưng về cơ bản, cuộc tranh chấp tại vùng biển này còn xoay quanh một chủ đề lớn hơn: đó là liệu một nước Trung Quốc đang trỗi dậy có cần phải tuân theo các luật pháp quốc tế hay không.

    Phản ứng chính thức từ Washington trước sự kiện căng thẳng leo thang trong vùng biển Nam Trung Hoa đã hết sức trung lập. Nước này kêu gọi kiềm chế và tìm giải pháp hòa bình. Nhưng để thái độ kiểu ngoại giao đó sang một bên, nước Mỹ đang đối mặt với một bước đi cân bằng rất khó trong vụ tranh chấp biển này.

    Từ quan điểm của Bắc Kinh, Washington là bên một phần phải chịu lỗi về căng thẳng hiện nay. Chưa đầy một năm trước, trong bài phát biểu tại Diễn đàn Khu vực ASEAN ở Hà Nội, Ngoại trưởng Hillary Clinton gây choáng cho phía Trung Quốc khi tuyên bố rằng Hoa Kỳ có “quyền lợi quốc gia quan trọng” tại biển Nam Trung Hoa, và trông đợi mọi bên đang nêu chủ quyền phải tôn trọng nguyên tắc tự do hàng hải và giải quyết các tranh chấp theo đúng luật quốc tế.


    Dù về cơ bản, diễn văn của bà Clinton không đi xa khỏi quan điểm đã biết từ lâu của Hoa Kỳ, phát biểu của bà được chú ý nhiều vì chưa có một bộ trưởng ngoại giao nào trước đó của Mỹ tuyên bố rõ về chính sách này, hay nêu ra quyền lợi của Mỹ trong cuộc tranh chấp ở mức “quyền lợi quốc gia”.

    Địa điểm để bà đưa ra tuyên bố là Hà Nội cũng tăng thêm tính biểu tượng về ngoại giao và gửi tới Bắc Kinh thông điệp rõ ràng rằng Trung Quốc đừng tự mong đợi sẽ muốn làm gì tại biển Nam Trung Hoa thì làm.

    Thời điểm nêu ra quan điểm đó đã khiến các nhà ngoại giao Trung Quốc hoàn toàn bất ngờ, vì nó xảy đến ngay sau khi các nước Đông Nam Á than phiền về cách thực thi hung bạo quy định cấm đánh cá Trung Quốc đưa ra, cũng như các hành vi quấy nhiễu khác của Trung Quốc trong vùng biển tranh chấp.

    Không nghi ngờ gì nữa, tuyên bố mang tính chính sách mạnh mẽ của Washington đã làm biến đổi nhận thực trong vùng. Hoa Kỳ được xem như đã đặt cho mình vị trí vững chắc bên phía các nước yếu hơn về quân sự trong tranh chấp với Trung Quốc.

    Cùng lúc, lời tuyên bố yếu về mặt luật pháp của Trung Quốc rằng họ có chủ quyền gần như toàn bộ vùng biển đã trở nên khó bảo vệ.

    Cho tới một mức độ khá cao, có thể cho rằng ý chí mới được nêu ra của Hoa Kỳ muốn cân bằng lại với đối thủ là Trung Quốc trong việc giành ảnh hưởng tại Đông Nam Á đã thúc đẩy sự tự tin của các nước khác cùng nêu chủ quyền trong cuộc tranh chấp, nhất là Việt Nam.

    Nước này cũng tuyên bố chủ quyền của toàn bộ khu vực tranh chấp và chưa hề tỏ ra sợ Trung Quốc.

    Nay, vì tranh chấp lãnh hải giữa Việt Nam và Trung Quốc đang leo thang lên một mức nguy hiểm, Washington rơi vào vị thế khó khăn.

    Trái với cách nhìn được những người theo thuyết âm mưu tại Bắc Kinh vẫn duy trì, mục tiêu của Washington không phải là để dùng các nước láng giềng như Việt Nam nhằm ngăn chặn Trung Quốc hay ủng hộ tuyên bố chủ quyền của họ để chống lại Trung Quốc. Hoa Kỳ thực ra có ba mối lo ngại hàng đầu.

    Thứ nhất, Washington muốn thấy các luật quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hiệp quốc về Luật Biển (dù Hoa Kỳ hoá ra cũng không ký vào), được nêu cao trong việc dàn xếp tranh chấp. Nước Mỹ sẽ chống lại việc dùng vũ lực của bất cứ bên nào. Quan điểm này có lợi hơn cả cho các nước như Philippines và Malaysia vốn có những tuyên bố chủ quyền vững nhất về mặt pháp lý, nhưng không có lợi cho Trung Quốc và Việt Nam, hai nước vốn có lý lẽ yếu hơn.

    Thứ nhì, vì biển Nam Trung Hoa là một tuyến hải lộ trọng yếu, Washington muốn đảm bảo rằng không có nước nào dùng tuyên bố chủ quyền của họ để ngăn cản quyền tự do hải hành.

    Quan điểm này ngầm thách thức cách diễn giải bành trướng của Trung Quốc về quyền của họ trong vùng Đặc quyền Kinh tế 200 hải lý (EEZ). Chính phủ Trung Quốc đã phản đối hoạt động khảo sát của hải quân Hoa Kỳ ở biển Nam Trung Hoa với lý do những hoạt động này gây hại cho an ninh quốc gia của Trung Quốc.

    Còn từ góc độ của Hoa Kỳ, việc cho phép Trung Quốc hay nước nào khác đòi chủ quyền quốc gia trên toàn bộ vùng biển tranh chấp, dù trên cơ sở dẫn chứng lịch sử rất mù mờ, mà không phải theo căn bản pháp lý, sẽ gây nguy hiểm về cơ bản cho nguyên tắc Tự do Hàng hải.

    Thứ ba, sự vươn dậy của Trung Quốc không nên làm vỡ thế cân bằng quyền lực tại Đông Á hay trung hòa ảnh hưởng của Hoa Kỳ. Bằng cách đem uy tín ngoại giao và sức mạnh quân sự ra chống đỡ cho các nước Đông Nam Á vốn quá yếu hoặc quá sợ để có thể đối chọi với Trung Quốc, Hoa Kỳ có thể giúp duy trì cán cân quyền lực trong vùng.

    Để đạt được những mục tiêu chiến lược này, Hoa Kỳ cần tỏ ra tế nhị. Một mặt Hoa Kỳ không muốn thấy Trung Quốc lấn lướt các nước láng giềng yếu hơn trong cuộc tranh chấp biển Nam Trung Hoa, Mỹ cũng không muốn đối mặt trực tiếp với Trung Quốc, nhân danh các nước kia. Hoa Kỳ cũng không nên cho các nước kia hy vọng hão rằng Mỹ sẽ ủng hộ cho các tuyên bố chủ quyền của họ một cách vô điều kiện. Kiềm chế Trung Quốc không nhất thiết phải gây ra bất hòa hiện là băn khoăn của Washington.

    Cho tới nay, Hoa Kỳ đã tỏ ra đủ khả năng duy trì cách tiếp cận cân bằng trước cuộc tranh chấp. Mỹ đã tránh không đứng về bên nào và nhấn mạnh đến giải pháp hòa bình. Thái độ khá kiềm chế của Hoa Kỳ sau khi Việt Nam cho tập bắn đạn thật có thể đến từ chỗ Bắc Kinh ý thức được rằng Washington đang theo dõi Trung Quốc rất kỹ.

    Vì cuộc đấu khẩu ngoại giao giữa Việt Nam và Trung Quốc đã bùng lên cao, khả năng căng thẳng lên cao nữa là khó xảy ra. Nhưng nhìn vào nguồn lợi thiên nhiên và tự nhiên to lớn trong vùng, việc đảm bảo có một giải pháp hòa bình tại biển Nam Trung Hoa đang trở thành nhiệm vụ ngày một khó khăn cho Washington.
  4. hongsonvh

    hongsonvh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    1.600
    Đã được thích:
    7
    Tại biển Đông




    Mỹ xúi Trung Quốc đánh Việt Nam?

    01/06/2011 Admin Để lại phản hồi Go to comments
    [​IMG]
    Mỹ – Trung Quốc
    Trần Khải
    -
    Vấn đề chúng ta muốn khảo sát nơi đây là có phải Hoa Kỳ đã lặng lẽ cho Trung Quốc hiểu rằng Hoa Kỳ sẽ để mặc cho TQ quậy phá vùng Biển Đông của Việt Nam, miễn là phải để thông thương hàng hải quốc tế và đừng lấn ép gì tới Phi Luật Tân, quốc gia nhiều thập niên trong vòng bảo kê của Mỹ...
    Nguồn http://ttvnol.com/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=19255508

    Câu hỏi đặt ra là khi có xung đột xảy ra Mỹ sẽ đứng về phe nào? đương nhiên là phe kẻ mạnh, đứng về phía chủ nợ của mình chứ nhỉ, không nó cắt tiền cho vay là toi
  5. Uraniumlandscape

    Uraniumlandscape Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2011
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Iceberg

    [​IMG]
  6. TrymCuBoGia

    TrymCuBoGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2010
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    1
    Chứ không phải vẻn vẹn dòng chữ ngày 17 tháng 2 năm 1979, TQ đưa quân tấn công dọc đường biên giới vào 6 tỉnh biên giới VN. Sau 2 tháng chiến đấu, quân TQ đã bị đẩy lùi và đây là điểm rất xấu trong quan hệ 2 nước à? Viết thế cho oai hùng đi, viết như thế ý, SGK chưa đến 2 dòng đâu mà vẻn vẹn 5 dòng.
    Cướp đâu ra cái "Đồng minh đồng chủng"?
    Vớ vẩn!
    Chú Mỹ mà nhả Tàu làm càn ở biển Đông, thả TQ với VN đấu nhau thì tương lai Mỹ chỉ có thiệt khi TQ nó khống chế được toàn bộ cái biển Đông. Ghét Bush diều hâu hay húng, xách quân đi đánh phá lộn bậy thứ thật, chú Obamao này cải lương quá.
    Còn cái tin VN - Mỹ diễn tập tìm kiếm cứu nạn được bọn BBC Việt ngữ nó bơm lên thành tập trận, sao nhà nhà ăn bả, người người nhai lại như đúng rồi thế nhỉ?
  7. tdbang

    tdbang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    465
    Người Mỹ đang nghĩ thế nào về TQ? Mời các bạn tham khảo bài dưới đây:

    +++++++++++++++++++++

    Học giả Mỹ: TQ là mối đe dọa lớn nhất cho hòa bình thế giới kể từ thời Đức Quốc Xã

    Giữa lúc những hành động được xem là hung hãn của Trung Quốc ở Biển Đông hồi gần đây làm cho nhiều người, đặc biệt là người Việt Nam, cảm thấy hoài nghi về tuyên bố trỗi dậy trong hòa bình hay “hòa bình quật khởi” của chính phủ ở Bắc Kinh, hai học giả ở Mỹ đang chuẩn bị ra mắt cuốn sách nói về điều mà họ cho là mối đe dọa lớn nhất đối với hòa bình thế giới kể từ thời Đức quốc xã. Trong cuốn sách “Death by China” (deathbychina.com), phát hành vào đầu tháng sáu, Tiến sĩ Peter Navarro của Đại học California ở Irvine và chuyên gia về Trung Quốc Greg Autry cho rằng những nhà cai trị tàn bạo ở Trung Nam Hải đang đe dọa tới kế sinh nhai của người dân ở các nước phát triển, gây nguy hại cho sức khỏe và tính mạng của vô số người trên khắp thế giới, kể cả những người dân bình thường ở Trung Quốc.

    Những nhà cai trị của Trung Quốc đang đe dọa tới sinh kế của người dân ở các nước phát triển qua việc thao túng chỉ tệ, áp dụng các chính sách mậu dịch ngang ngược, và sản xuất những sản phẩm tiêu thụ độc hại, gây chết người. Đó là nhận định của Tiến sĩ Peter Navarro, giáo sư ngành kinh thương của Đại học California ở Irvine, và viên phụ khảo của ông là Thạc sĩ Greg Autry. Trong cuốn sách sắp được ra mắt vào ngày 7 tháng 6, hai tác giả của cuốn “Death by China” -- mà chúng tôi tạm dịch là “Chết Dưới Tay Trung Quốc”, cho rằng “hòa bình, thịnh vượng, và sức khỏe của thế giới đang đối mặt với mối đe dọa lớn nhất kể từ thời Đức quốc xã: (đó là) một Trung Quốc hùng mạnh, giàu có, thối nát và trở nên táo bạo hơn vì chủ nghĩa dân tộc cực đoan mỗi ngày một tăng.”

    Trong cuộc phỏng vấn mới đây dành cho đài VOA, Thạc sĩ Autry nói rằng ông và ông Navarro chỉ trình bày sự thật và không hề có ý định bài xích Trung Quốc hay không muốn cho Trung Quốc được trở thành một quốc gia giàu mạnh. Ông nói thêm như sau:

    "Chúng tôi muốn thấy một nước tôn trọng các qui phạm của thế giới văn minh và các qui phạm của mậu dịch tự do. Chúng tôi không thấy như vậy. Chúng tôi chỉ thấy một chủng loại mới của chủ nghĩa quốc gia xã hội mang đặc tính Trung Quốc. Và chúng tôi xem đó là một mối đe dọa cho cộng đồng toàn cầu."

    Cùng với nhiều kinh tế gia khác và các nhà lập pháp ở Mỹ, ông Autry tố cáo rằng Trung Quốc thao túng tỉ giá đồng nhân dân tệ để hàng hóa Trung Quốc chiếm ưu thế cạnh tranh bất công trên thị trường thế giới, xuất khẩu các loại sản phẩm thiếu an toàn – kể cả các loại thực phẩm và đồ chơi trẻ em, và thực hiện nhiều quyết định khác có hại cho cộng đồng quốc tế.

    Ông Autry cho rằng Trung Quốc đang mưu toan hủy hoại các công nghiệp ở Mỹ bằng nhiều cách thức khác nhau.

    Ông nói: "Họ đang thận trọng nhắm tới các công nghiệp chiến lược và tìm mọi cách để các công nghiệp đó được phát triển ở Trung Quốc, gây phương hại cho các công nghiệp đó ở Mỹ qua một mạng lưới của những chương trình trợ cấp xuất khẩu trái phép, thao túng chỉ tệ, làm hàng giả hàng nhái, đánh cắp tài sản trí thức; bằng cách để cho môi trường bị hủy hoại ở Trung Quốc và ở những nước mà Trung Quốc tiến hành các hoạt động kinh doanh; bằng cách giữ cho các tiêu chuẩn an toàn và sức khỏe lao động ở mức rất thấp để không ai có thể cạnh tranh, và bằng cách tạo ra mọi loại rào cản để ngăn không cho doanh nghiệp Mỹ tiến vào thị trường Trung Quốc."

    Thạc sĩ Autry cho rằng các chính sách kinh tế và thương mại của Trung Quốc chẳng những đe dọa tới các nước khác mà còn gây thiệt hại trực tiếp cho chính người dân nước họ. Ông giải thích thêm như sau:

    "Trung Quốc đang tạo ra một áp lực lạm phát vô cùng lớn trong nền kinh tế của chính họ qua việc thao túng tỉ giá. Khi làm như vậy họ làm giảm 40% sức mua của người lao động Trung Quốc đối với các loại hàng hóa nhập khẩu và những loại nông khoáng sản được mua bán trên thị trường quốc tế. Đó chính là lý do tại sao tài xế xe tải đình công ở Thượng Hải và công nhân ở Thẩm Quyến b,iểu t.ình đòi tăng lương để có thể có đủ tiền mua rau."

    Ông Bchung Tsering, Phó Chủ tịch của một tổ chức tranh đấu ở Mỹ có tên là Chiến dịch Quốc tế cho Tây Tạng, tán đồng các nhận định trong cuốn “Chết Dưới Tay Trung Quốc.” Trang web quảng cáo cho cuốn sách này trích lời ông Tsering nói rằng "Trung Quốc dường như không sẵn sàng để trở thành một thành viên có trách nhiệm trong đại gia đình các nước trên thế giới." Ông nói thêm rằng “việc cộng đồng quốc tế không xem xét tới thực tế này không những sẽ là một việc bất lợi cho các nước khác mà còn bất lợi nhiều hơn cho người Trung Quốc, người Tây Tạng và những người khác đang phải đối mặt với hậu quả của tình trạng này trong cuộc sống hàng ngày.”

    Ông Autry, đồng tác giả cuốn “Death by China”, cho rằng giới lãnh đạo ở Trung Nam Hải tạo ra một xã hội kim tiền trong đó đạo đức bị suy đồi, người dân phải sống trong sợ hãi, và các quyền dân sự, xã hội và môi trường bị chà đạp. Ông nói thêm như sau:

    "Trong quá khứ, khi có những nước khác trải qua những phép lạ kinh tế in hệt như vậy, chẳng hạn như các Mãnh Hổ Á châu, như Hàn quốc, Nhật Bản và các nước khác; chúng ta thấy xuất hiện những cộng đồng dân chủ và những nước chia sẻ những giá trị với chúng ta có thể trở thành những đối tác thương mại có qua có lại với chúng ta. Chúng ta không nhận thấy điều này ở Trung Quốc và vì vậy đó là một điều rất đáng lo ngại."

    Ông Autry cho biết điều làm cho ông và ông Navarro lo ngại nhiều hơn nữa là Trung Quốc đang tìm cách xuất khẩu mô thức phát triển này, đe dọa các nước láng giềng, và bóc lột các nước đang phát triển trên khắp thế giới với chủ nghĩa đế quốc mới.

    Ông Jon Gallinetti, Thiếu tướng Thủy quân Lục chiến Mỹ hồi hưu, tán thành nhận định của cuốn “Death by China” cho rằng Trung Quốc đang dùng các loại vũ khí kinh tế kết hợp với hoạt động gián điệp, chiến tranh mạng, vũ khí không gian, chiếm độc quyền khai thác và kinh doanh tài nguyên thiên nhiên và đánh cắp công nghệ để giành quyền chế ngự thế giới. Tướng Gallinetti cho rằng trong quá trình này những sức mạnh cơ bản về kinh tế và địa chính trị, vốn là cột trụ của ưu thế quân sự của Hoa Kỳ, đã bị xói mòn một cách có hệ thống trong lúc Trung Quốc ngày càng hung hãn hơn trong những vụ tranh chấp khu vực. Ông nói thêm rằng: “Các nhà lãnh đạo chính trị và quân sự Tây phương nên đọc cuốn sách này. Ngay bây giờ!”

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------


    Ngoại trưởng Mỹ 'lo ngại' về các tập tục thương mại của TQ ở châu Phi

    Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton nói rằng bà lo ngại về các chính sách viện trợ và đầu tư của Trung Quốc tại châu Phi. Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng Bắc Kinh chưa bao giờ áp đặt ý muốn của họ lên châu Phi và chỉ đề nghị trợ giúp mà không đặt điều kiện chính trị.
    Thương mại là đề tài chính trong chuyến công du của Ngoại trưởng Clinton đến châu Phi vào tuần này khi bà gặp gỡ với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp để thảo luận về việc tiếp tục mở cửa thị trường Hoa Kỳ cho hàng hóa của châu Phi được tiếp cận trên cơ sở miễn thuế nhập khẩu chiếu theo Bộ Luật Cơ hội và Phát triển cho châu Phi.

    Do đó không có gì đáng ngạc nhiên khi bất cứ nơi nào Ngoại trưởng Clinton đến thăm – tại Zambia, tại Tanzania và tại Ethiopia – bà đều được hỏi về quốc gia đã chiếm vị trí đối tác thương mại hàng đầu ở châu Phi của Hoa Kỳ, đó là Trung Quốc.

    Bà Clinton nói: “Sự hiện diện của Trung Quốc tại châu Phi phản ánh thực tế là Bắc Kinh đang có những lợi ích quan trọng và ngày càng gia tăng tại châu lục này, bao gồm điều kiện tiếp cận với các nguồn tài nguyên và thị trường, và phát triển các mối quan hệ ngoại giao chặt chẽ hơn. Hoa Kỳ không xem những quyền lợi này của Trung Quốc như những xung khắc cố hữu với quyền lợi của Hoa Kỳ.”

    Kim ngạch thương mại giữa Trung Quốc và châu Phi tăng hơn 40% trong năm ngoái, lên tới gần 127 tỉ đôla. Phần lớn tập trung vào các khoáng sản và dầu hỏa trong bối cảnh Bắc Kinh đang tìm nguồn nhiên liệu để cung ứng cho nền kinh tế khổng lồ của họ.

    Ngoại trưởng Clinton nói rằng chính quyền của Tổng thống Obama hy vọng rằng Trung Quốc sẽ thành công trong những nỗ lực kinh tế vì lợi ích của nhân dân Trung Quốc và rằng Trung Quốc sẽ đảm nhận một vai trò to lớn và có trách nhiệm hơn trong việc giải quyết những thách thức ở châu Phi.

    Bà Clinton nói tiếp: "Tuy nhiên chúng tôi lo ngại rằng các chính sách về viện trợ và đầu tư của Trung Quốc tại châu Phi không luôn nhất quán với các nguyên tắc được quốc tế chấp nhận về tính minh bạch và quản trị tốt. Và Trung Quốc thường không luôn luôn tận dụng tài năng của nhân dân châu Phi trong khi theo đuổi các lợi ích kinh tế của họ.”

    Các dự án xây dựng lớn do Trung Quốc thực hiện tại châu Phi thường sử dụng nhân công Trung Quốc tạm trú ngay tại địa điểm công trình. Các công đoàn châu Phi kêu ca rằng những dự án đó không tạo ra công ăn việc làm và huấn nghệ cho người lao động địa phương.

    Ngoại trưởng Clinton nói rằng các nhà ngoại giao Hoa Kỳ tại châu Phi đang tiếp xúc với các đồng sự Trung Quốc để thăm dò các lãnh vực hợp tác có thể có trong lúc lượng định vai trò tổng thể của Trung Quốc tại châu Phi.

    Bà Clinton nói: “Chúng tôi muốn hợp tác chặt chẽ hơn với Trung Quốc và với các nước khác để bảo đảm rằng khi chúng ta giao tiếp với châu Phi, chúng ta sẽ làm việc đó theo một thể cách không có hại cho môi trường và có lợi cho các quốc gia và nhân dân châu Phi.”

    Mặc dù vị trí của Hoa Kỳ là đối tác thương mại đầu của châu Phi đã bị thay thế, Hoa Kỳ vẫn là nước cấp viện lớn nhất cho châu Phi. Ngoại trưởng Clinton nói rằng các chương trình trợ giúp và đầu tư của Hoa Kỳ tại châu Phi được thực hiện trên cơ sở đối tác, không phải theo lối ban bố, không giống như những đối tượng khác chỉ làm ăn với giới thượng lưu của châu Phi và thường gây phương hại cho công cuộc quản trị tốt.

    Bà Clinton nói thêm: "Việc tiến vào, khai thác tài nguyên thiên nhiên, trả tiền hậu hĩ cho giới nắm quyền rồi ra về thì rất dễ. Và khi bạn ra đi và không để lại những gì thiết thực cho người dân địa phương vẫn tiếp tục ở đó. Bạn không cải thiện mức sống cho họ. Bạn không tạo cho họ những bậc thang cơ hội. Chúng tôi không muốn chứng kiến một chế độ thực dân mới tại châu Phi."

    Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng Bắc Kinh chưa bao giờ biến bất cử nước nào ở châu Phi thành thuộc địa.

    Phát ngôn viên Hồng Lỗi của Bộ Ngoại giao nói rằng cả Trung Quốc và châu Phi đã từng chịu đau khổ vì tham vọng đế quốc và bị áp bức, do đó Trung Quốc hiểu rất rõ tầm quan trọng của sự tôn trọng và quyền bình đẳng.

    Giới chức này nói rằng Trung Quốc chưa bao giờ áp đặt ý muốn của mình lên châu Phi và đề nghị trợ giúp mà không đặt điều kiện chính trị dựa trên nguyên tắc bình đẳng, hai bên cùng có lợi, và vì sự phát triển chung.

    Nêu ra phát biểu của Ngoại trưởng Clinton, ông Hồng Lỗi nói rằng Bắc Kinh hy vọng các bên có liên quan sẽ xem quan hệ hợp tác Trung Quốc-châu Phi một cách khách quan và công bằng vì Trung Quốc và châu Phi đã đạt được điều ông gọi là 'những thành tựu đáng kể' được các nước châu phi và cộng đồng quốc tế trân trọng.
  8. hoalongtrang

    hoalongtrang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    2.666
    Đã được thích:
    1.100
    "Tập trận" là do anh em nhà mình tự thổi lên bác ạ.
    Nguyên văn tựa đề của BBC là "Mỹ - Việt sẽ luyện tập hải quân chung". Và trong bài viết họ cũng chỉ nói là hải quân 2 nước sẽ phối hợp huấn luyện về các vấn đề cứu hộ, cứu nạn...
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    "Tập trận" là do anh em nhà mình tự thổi lên bác ạ.
    Nguyên văn tựa đề của BBC là "Mỹ - Việt sẽ luyện tập hải quân chung". Và trong bài viết họ cũng chỉ nói là hải quân 2 nước sẽ phối hợp huấn luyện về các vấn đề cứu hộ, cứu nạn...
  9. bravo0412

    bravo0412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2009
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Tàu hải giám TQ chở toàn lính tráng thì tập trận Việt-Mỹ cũng phải tuyên bố là tập luyện cứu hộ chứ ae. Phải nhìn vào thực tế tình hình mà phán.

    Khi buộc phải điều 1 tàu khu trục Mỹ hộ tống tàu thăm dò bị gây rối thì mất bao nhiêu chi phí? G.W khi phải chạy 1 vòng Tây TBD thì tốn hết bao tiền? Sao lại phải làm vậy?

    Dưới mặt nước biển Đông nhiều dầu lắm vàng nhưng nó cũng nhiều cá mập lắm, k đơn giản.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    @hongson

    - Mỹ vẫn đang là số 1, v.đề là Mỹ công khai thông tin về mọi bệnh tật của mình, dù chỉ là cái ghẻ nước. Các thể chế khác không như vậy, đặc biệt là khựa.
    - Sự suy thoái, khủng hoảng của Mỹ, khi 1 vài mắt xích quan trọng mất khả năng thanh tóan, chỉ là 1 sự sắp xếp lại theo cơ chế thị trường và lúc nào Mỹ cũng đủ sức xếp lại được, với thể chế khác không dám chấp nhận điều này thì cứ nuôi tiếp cái ổ ung bưới đó thôi. Cứ nhớ trợ cấp thất nghiệp của Mỹ còn là vài trăm $.
    - VN vào thị trường Mỹ, WTO thì fải làm đúng luật song phương; Khi bị áp đặt thì phải cãi cho bài bản đúng luật, đừng than kiểu ở quê ra t.phố hoặc giở trò này nọ mà không chịu học. Nhìn xem khựa nó lưu manh vậy mà vẫn tuồn bao hàng vào Mỹ, kiếm bao tiền, bọn nó cũng học nhiều đấy. Trong khi đó, thị trường của TQ thì khựa giữ để dành riêng trong tương lai mới thịt, không cho thằng nào vào. Tương lai khựa sẽ bị tẩy chay thôi, từ văn hóa tới hàng hóa. Với dân số, sắc tộc, và thể chế như khựa thì có thể nói bệnh tật k biết thế nào mà lường, sau trừ thu ngân sách thì phần GDP còn lại tập trung hết vào 2% dân số, k loạn thì hơi lạ.
  10. hongsonvh

    hongsonvh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    1.600
    Đã được thích:
    7


    Mỹ là số 1 hay số 2 thì kệ cha nó, chỉ có tội nghiệp cho những kẻ chỉ hi vọng rước voi về để đuổi sói- quá ngây thơ. Rước voi về không biết có giữ được mả tổ không mà voi với sói nó cùng bắt tay nó hấp diêm cho he he.
    Em ơi Cali mùa tuyết tan... he he

    Nói về luật Mỹ ừ tại sao cựu binh Mẽo-những thằng chuyên mổ bụng moi gan dân thường Việt nam lại thắng kiện mà hàng triệu nạn nhân người Việt nam lại không thể thắng. Hay tại những nạn nhân chất độc mầu da cam " phải cãi cho bài bản đúng luật, đừng than kiểu ở quê ra t.phố hoặc giở trò này nọ mà không chịu học" đây nhỉ??? có cái gì là công lý ở cái nước Mẽo ko?.
    http://vietbao.vn/Xa-hoi/Vu-kien-chat-doc-mau-da-cam-Con-kien-ma-kien-cu-khoai/40043618/157/
    Ô con kiến mà đòi kiện củ khoai, những kẻ chả biết ngây thơ hay ... mà cứ đòi những anh hùng của thế giới tự do đã từng mổ bụng cả triệu dân mình để ra tay nghĩa hiệp nhỉ.

    Trợ cấp thất nghiệp vài trăm đô la một tháng, làm gái đứng đường ở phố đèn đỏ cũng phải vài trăm đô la một tối, làm nail cũng phải vài ngàn đô la một tháng ... nước Mẽo đúng là thiên đương hô hố.

Chia sẻ trang này