1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quan hệ Việt - Mỹ

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi bravo0412, 16/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tungsteng1

    tungsteng1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/12/2011
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    1.253
    Hỏi khí không phải, bạn có não không vậy?
  2. HSD2010

    HSD2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2012
    Bài viết:
    1.734
    Đã được thích:
    4
    http://www.youtube.com/watch?v=mleBEOTgPfQ&feature=player_embedded
    Bản dịch tiếng Việt của bà Ngoại trưởng Hillary Clinton
    Cảm ơn rất nhiều. Ôi, tôi rất vui khi có mặt tại đây trong dịp này, hai năm sau khi chồng tôi đã ở đây (cười). Và tôi nghĩ rằng, như cô Thảo nói, gia đình Clinton và Việt Nam có mối quan hệ rất thân mà tôi hy vọng [mối quan hệ này sẽ] tiếp tục thêm nhiều năm nữa trong tương lai. Có mặt ở đây, tại trường đại học lớn này, tôi thực sự rất cảm kích ông Chủ tịch, Chủ tịch Hoàng Văn Châu, cảm ơn ông rất nhiều, cảm ơn ông và sự lãnh đạo của ông, và cảm ơn tất cả các sinh viên và cựu sinh viên Fulbright, những người đang có mặt ở đây để chúng ta kỷ niệm 20 năm Chương trình Fulbright Việt Nam.

    Tôi nghĩ, rất dễ dàng khi một người như tôi đến thăm, hoặc chồng tôi, hay Bộ trưởng [Quốc phòng] Leon Panetta vừa đến đây, tập trung vào các quan chức cao cấp, những người [mà chúng tôi] đến để viếng thăm. Nhưng thực sự là, mặc dù đó là mục đích quan trọng, nhưng điều này cũng quan trọng, nếu không muốn nói là quan trọng hơn, chính là mối quan hệ hàng ngày giữa những người dân của chúng ta. Có rất nhiều người Việt Nam và rất nhiều người Mỹ làm quen với nhau, những người có cơ hội cùng làm việc với nhau hay cùng học tập với nhau, hay thậm chí sống chung với nhau để tạo ra các mối quan hệ, thực sự đưa chúng ta xích lại gần nhau hơn. Cho nên tôi rất vui mừng khi có mặt ở đây, đại diện cho đất nước tôi và hàng triệu người Mỹ, những người có thiện cảm về Việt Nam và những người quan tâm sâu sắc về tương lai của đất nước này, và đặc biệt là tương lai của những người bạn trẻ như các bạn.
    Một trong những cách mà chúng tôi thể hiện là hỗ trợ nghiên cứu học tập ở nước ngoài. Hoa Kỳ có một lịch sử lâu dài làm điều đó, bởi vì chúng tôi nghĩ rằng điều này sẽ giúp người Mỹ đến thăm các nước khác [có cơ hội] học hỏi và hình thành các mối quan hệ lâu dài, và chúng tôi muốn người dân từ các nước khác cũng làm tương tự ở Hoa Kỳ. Không cường điệu quá khi nói rằng, các chương trình như Chương trình Fulbright đóng vai trò quan trọng trong chính sách ngoại giao của Mỹ. Ông William J. Fulbright là người rất nổi tiếng, một thượng nghị sĩ Mỹ nổi tiếng vào thời của ông, và ông ấy đã tin tưởng mạnh mẽ rằng, điều quan trọng nhất là phá vỡ các bức tường về sự hiểu lầm và ngờ vực. Không phải chúng ta hoàn toàn đồng ý tất cả mọi điều, bởi vì không có hai người nào, nói chi tới hai đất nước, hoàn toàn đồng ý tất cả mọi thứ, nhưng chúng ta sẽ xem nhau như là những người đồng hành trong một cuộc hành trình có chung [mục đích], một cuộc hành trình mà [chúng ta] sẽ lấp đầy với tất cả mọi khả năng sẵn có cho những người dân trên khắp thế giới. Và không phải tình cờ mà chúng tôi tập trung vào việc gia tăng mối quan hệ giữa người với người của chúng ta ở đây, ở Việt Nam và ở khắp châu Á như là một cách để xây dựng nhiều và nhiều hơn nữa những mối quan hệ đó.

    Vì vậy, trong hai thập niên qua, chương trình Fulbright đã giúp gia tăng các mối quan hệ giữa hai nước chúng ta và nó đã, như chúng ta vừa nghe, nghĩa là đã thay đổi cuộc sống của hơn 8.000 sinh viên, học giả, các nhà giáo dục, và thương gia Mỹ và Việt Nam. Thật vậy, chương trình này đã đào tạo một số nhà lãnh đạo xuất sắc, và tôi biết nó sẽ tiếp tục đào tạo các nhà lãnh đạo xuất sắc. Đã có các con số đáng kể về các cựu sinh viên Fulbright trong các chính sách Việt Nam – các phó thủ tướng, một bộ trưởng ngoại giao – ông [Phạm Bình] Minh, người mà tôi vừa mới gặp, là một cựu sinh viên Fulbright. Và những người khác đã có những đóng góp quan trọng trong các lĩnh vực khoa học, kinh doanh, nghệ thuật, và chắc chắn là trong giới học thuật.
    Bây giờ, một số cựu sinh viên hoàn hảo nhất từ tất cả các chương trình học bổng của chúng tôi đã có mặt ở đây với chúng ta hôm nay, và những câu chuyện đáng chú ý của họ cho thấy những gì có thể khi bạn giúp đỡ những người trẻ tuổi tài năng có được những kỹ năng và những kết nối mà họ cần có để thành công. Bây giờ, tôi có thể kể cho các bạn nghe hàng trăm câu chuyện, nhưng tôi chỉ nói một ví dụ.
    Đỗ Minh Thuy (?), cô Đỗ đâu rồi? Đỗ Minh Thuy có ở đây không? À, có cô đây rồi. Vâng, cô Đỗ đã sử dụng học bổng Fulbright của mình để học ngành báo chí ở trường Đại học Indiana. Và sau khi tốt nghiệp, cô đã quyết định rằng, các nhà báo đồng nghiệp của cô ở Việt Nam xứng đáng có được cơ hội tiếp cận các loại kỹ năng và kinh nghiệm mà cô đã có. Vì vậy, cô đã tuyển một số bạn bè mà cô đã gặp ở Indiana để giúp cô tạo ra một chương trình đào tạo và tư vấn các nhà báo trẻ. Và hôm nay, nhóm của cô đã điều hành các hội thảo với hơn 2.300 người tham gia ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Chỉ một người, một học bổng đã có tác động lan tỏa như thế trong một lĩnh vực đời sống Việt Nam.
    Đàm Bích Thủy, Đàm Bích Thủy có ở đây không? Vâng. Một người có học bổng Fulbright khác, và là người tốt nghiệp tại Trường Kinh doanh Wharton, thuộc Đại học Pennsylvania, là một trong những người phụ nữ nổi bật nhất trong lĩnh vực tài chính ở Đông Nam Á. Là Phó Chủ tịch Ngân hàng ANZ, cô lãnh đạo hơn 10.000 nhân viên, và cô nói rằng đi du học đã giúp cô, và tôi xin trích [lời của cô]: “để tiếp cận thế giới và người dân từ các nền văn hóa khác, với cái nhìn cân bằng hơn, không thiên vị, trong khi duy trì nguồn gốc của tôi“. Đây là một cách nói rất dễ thương.

    Và tôi nghĩ rằng, hai người phụ nữ này và rất nhiều người trong số các bạn, đại diện cho các chuyên gia và các học giả đã học ở Hoa Kỳ, để rồi đem kinh nghiệm đó về thực hành ở quê nhà. Và ngay cả những người trẻ tuổi đang trên đường làm công việc tương tự. Hiện có hơn 15.000 sinh viên Việt Nam đang học tại Hoa Kỳ, và tôi tin rằng thế hệ sinh viên này và các học giả có được vị trí tốt để đóng góp rất nhiều cho tương lai Việt Nam. Và không chỉ về giáo dục và kỹ năng của họ, mà còn về mối quan hệ và triển vọng mà họ có được và mang theo về nhà, sau đó sẽ được họ làm nền tảng để tạo ra cơ hội mới, cách suy nghĩ mới, đổi mới, sẽ giúp cho rất nhiều người Việt Nam khác thực hiện ước mơ của mình.
    Tôi muốn nói rằng tài năng thì phổ quát, nhưng cơ hội thì không. Có nhiều người thông minh, làm việc chăm chỉ trên khắp nước Việt Nam, thật ra trên toàn thế giới, nhưng họ không có được cơ hội mà một số bạn đã có. Vì vậy, đó là nhiệm vụ của tất cả chúng ta tiếp tục mở những cánh cửa cơ hội đó, bởi vì đi ngang qua đó có thể là một thanh niên hay một thiếu nữ, người trở thành một nhà nghiên cứu y khoa, và khám phá ra một cách chữa lành một căn bệnh khủng khiếp, trở thành một doanh nhân và tạo ra một sản phẩm để Việt Nam xuất khẩu đi khắp thế giới và làm như vậy, sẽ tạo ra hàng ngàn việc làm, trở thành một giáo sư để rồi sau đó tạo ra những thế hệ kế tiếp, kế tiếp, và kế tiếp của những người đóng góp.

    Cho nên chúng tôi muốn làm nhiều hơn, và Hoa Kỳ đang tìm cách làm nhiều hơn để gia tăng số lượng các trao đổi giáo dục. Tôi vừa gặp Bộ trưởng Ngoại giao, chính ông ấy là một cựu sinh viên Fulbright, để nói về những gì chúng ta có thể làm thêm, để cho các bạn trẻ Việt Nam có được cơ hội học hành, và chúng tôi sẽ nghiên cứu và tìm cách thực hiện. Nhưng tôi mời các bạn, làm ơn cho chúng tôi biết ý kiến của các bạn về những gì chúng tôi có thể làm việc với các bạn nhiều hơn nữa, làm việc với chính phủ, làm việc với xã hội dân sự, làm việc với các doanh nghiệp Việt Nam, để tạo thêm những kết nối này. Đại sứ của chúng tôi, Đại sứ David Shear có mặt ở đây, và nếu các bạn có ý tưởng nào đó, xin vui lòng cho Đại Sứ quán của chúng tôi biết.
    Bởi vì một trong những điều mà tôi ngưỡng mộ nhất, điều mà Việt Nam đã đạt được trong 20 năm qua, ngoài những điều khác, đó là sự hồi phục đáng kinh ngạc và sự cống hiến để cải thiện đời sống và xã hội, và vai trò của người phụ nữ đang thực hiện ở Việt Nam – tôi đã đi nhiều nước, nhưng vẫn chưa thấy trường hợp đó xảy ra, nhưng nó đang xảy ra ngay tại đây, ở Việt Nam, phụ nữ và nam giới cùng nhau xây dựng một Việt Nam mới – tầm quan trọng của giáo dục là điều bảo đảm cho một tương lai tốt đẹp hơn, và liên tục mở cánh cửa [để đi tới] những trình độ cao hơn và cao hơn về tri thức giáo dục. Đây là cách tốt nhất mà tôi nghĩ rằng Việt Nam có thể tự chuẩn bị cho chính mình.
    Người ta thường hỏi tôi: Một cá nhân có thể làm gì, một quốc gia có thể làm gì? Ôi, thế giới mà chúng ta đang sống thì không thể đoán trước. Không có cách nào chúng ta sẽ biết tất cả mọi thứ sẽ xảy ra trong tương lai. Tuy nhiên, chính sách bảo hiểm tốt nhất là giáo dục tốt tại một trường đại học lớn như Đại học Ngoại thương hoặc một trong những trường khác ở Việt Nam, hoặc ở nước ngoài. Cho nên chúng tôi muốn làm việc với các bạn và nói chuyện với các nhà lãnh đạo của các tổ chức giáo dục, cũng như chính phủ của các bạn và những người khác trong xã hội, tìm cách để chúng ta có thể trở thành đối tác tốt hơn khi nói về việc mở những cánh cửa đó cho những người bạn trẻ Việt Nam.

    Vì vậy, tôi mong tất cả các bạn có được mọi điều tốt nhất khi các bạn tiếp tục sự nghiệp và nghề nghiệp của mình. Tôi hy vọng các bạn giữ liên lạc với những người mà các bạn đã gặp gỡ, đã làm việc và cùng nghiên cứu với nhau ở Hoa Kỳ. Tôi được truyền cảm hứng từ những điều mà các bạn đã đạt được trong một thời gian như thế, và tôi mong được tiếp tục mối quan hệ đối tác này giữa hai nước chúng ta. Một điều mà tôi nghĩ có thể là, như tôi đã nói trước đó, một mô hình và rằng một [mô hình] có thể càng ngày càng tốt hơn bởi vì chúng ta cùng làm việc đó với nhau. Đó không phải là Hoa Kỳ hay Việt Nam, mà đó là chúng ta cùng làm việc với nhau để tạo ra mối quan hệ kiểu mẫu và cung cấp cơ hội cho người dân hai nước chúng ta sống cuộc sống đầy đủ ý nghĩa nhất mà Thượng Đế đã ban cho. Xin cám ơn tất cả các bạn rất nhiều. (Vỗ tay)
    Người dịch: Dương Lệ Chi
  3. Wehrmacht4

    Wehrmacht4 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/03/2008
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Bạn không hiểu ý tôi à ?!

    Nếu bạn gọi cha mẹ tôi là thằng rồi tôi nhảy dựng lên phản đối (chửi lại bạn) thì đó là lẽ dỹ nhiên. Người ta ai cũng chỉ có một cha một mẹ sinh ra mà thôi.
    Cha mẹ tôi da tẹt mũi vàng y như tôi vậy.

    Công ơn của các vị anh hùng giải phóng dân tộc từ Bà Chưng, pà Triệu cho tới Lý, Lê Trần đâu kém gì công ơn cha mẹ. Cha mẹ có công sinh thành dưỡng dục thì các vị anh hùng dân tộc có công giải thoát tôi và bạn khỏi kiếp đời nô lệ cho giặc !

    Tuy nhiên ở đây có một số người thấy tôi gọi Ô-3-ma là thằng lập tức quay ra chửi tôi ===> đó không phải lạy giặc làm cha thì là cái gì ?! Thằng nhọ Ô-3-ma nó cha căng chú kiết gì với dân da vàng như họ hả ?
  4. vitconsu34

    vitconsu34 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    2
    Gặp Vê Mát các bác nên chạy đi còn gì ^:)^^:)^^:)^
    [​IMG]
  5. Wehrmacht4

    Wehrmacht4 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/03/2008
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Năm 95 sau khi nhận thất pại ê chề tại Mô-ga-đít-xu, thằng thực dân da trắng Cờ-lin-tơn quay ra bình thường hóa quan hệ với VN. Giặc Mỹ nham hiểm chọn đúng ngày mồng 3 tháng 2 năm 95 để ra thông báo chính thức bình thường hóa quan hệ (Ngày thành lập ĐCSVN). Sau đó chúng lấn tới o ép VN phải cho chúng mở Đại sứ quán tại HN theo đúng các căn-đi-xừn do chúng tự đặt ra:

    + Mỹ được phép gửi một đại đội quân cảnh có võ trang sang HN trực tiếp trông coi an ninh cho Đại sứ quán Mỹ ===> chúng ngang ngược coi VN ngang hàng với các nước thuộc địa kiểu mới của chúng (Đức, Nhật, Hàn ...).

    VN cương cuyết không chấp nhận điều này. Mất hai năm đàm phán đến năm 97 VN kết nối In-tẹc-nét toàn cầu thì Mỹ cũng chấp nhận mở ĐSQ tại HN, chấp nhận dùng mạng In-tẹc-nét của VNPT, dùng điện nước của VN cung cấp .... Chúng cử chính thằng giặc lái Pít Pê-tẹc-xơn có bằng tốt nghiệp ĐH Hỏa Lò sang làm Đại sứ, mở màng cho chiến lược Diễn biến hòa bình kiểu mới mà chúng thực hiện suốt 15 năm qua ở VN mà vẫn thất bại !
  6. HSD2010

    HSD2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2012
    Bài viết:
    1.734
    Đã được thích:
    4
    Đấy mới gọi là VN.Quan hệ là phải bình đẳng. Anh sang VN thì phải chịu sử quản lý pháp luật của VN.Độc lập ,tự chủ là ở chỗ ấy.Còn không nên vì qua khứ hoặc thành tích thực dân của nó mà không dám chơi với nó. Cái đó thì lại chẳng hóa ra mình vừa thiếu tự tin mà lại vừa dại[:D]
  7. tungsteng1

    tungsteng1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/12/2011
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    1.253
    Mỹ đang muốn quây Tàu.
    Mỹ đang muốn dụ VN vào hội để quây Tàu.
    VN có muốn vào hội hay ko?
    VN có muốn quây Tàu hay ko?
    Tàu bị quây nó có đập ai đó ko?
    VN có bị đập ko?

    Nói thẳng nói thật, VN ko muốn bị Tàu đập, nên cũng ko thực lòng muốn Tàu bị quây.
    VN muốn Tàu có đất thở, để mình đc yên thân, nhưng với điều kiện Tàu ko tranh đất của mình.
    VN muốn quây Tàu để Tàu ko tranh đc đất của mình, nhưng ko muốn bị Tàu đập.

    Nếu đập nhau, VN ko muốn bị đập, VN ko muốn bị đập một mình, VN muốn có băng hội của mình, VN muốn đập đối phương ko ngóc lên nổi, đì đối phương nhiều thập kỷ, VN muốn ngoạm một miếng sao cho nước của mình đối phương ko bén mảng tới được, muốn đập một lần là có vài chục năm ngủ khỏe.
    Nhưng VN có đủ điều kiện cho những điều đó ko?

    Nếu có đủ (hoạc gần đủ) điều kiện để đập nhau như trên, VN sẽ tìm giải pháp nào khác để cho đỡ phải đập nhau?
    Bạn gì đó đã nói rồi, Mỹ nó đá Tàu bay khỏi Trung đông và châu phi, tự nhiên áp lực của Tàu đè hết lên đầu mình. Giải tỏa thế nào? Đẩy hạ cho ai? Chia lửa cho ai? Chung sống với lũ thế nào?

    VN có thể quay sang hỏi thẳng Mỹ. Giải tỏa thế nào? Chia lửa thế nào? Chung sống với Tàu thế nào? Mày định làm gì?
    VN có thể hỏi Tàu. Tao muốn thế này, mày muốn thế nào? Cái này yes, cái này no, cái này maybe, cái này tùy mày, mày có cái gì khác nữa ko?

    Đối tác của VN là người trả lời câu hỏi của VN chứ ko phải toàn đi hỏi VN.
    Bạn bè của VN là phải trả lời giúp cho VN các câu hỏi, chứ ko đẩy hết các câu hỏi cho VN trả lời.
  8. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    @tungsteng1
    bài này có thể mở một số nút thắt cho bác . và cho các bác trên này :-bd

    Hoa Kỳ tìm kiếm gì ở Đông Nam Á?

    nguồn : http://vietnamese.ruvr.ru/2012_07_12/81229629/

    Hôm thứ Năm, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã đến thủ đô Phnom Penh, Campuchia, nơi đang diễn ra cuộc họp của ngoại trưởng các quốc gia ASEAN. Chuyến thăm trùng khớp về thời gian với hai diễn biến khác liên quan đến quan hệ của Mỹ với các nước trong khu vực Đông Nam Á. Trong những ngày này, lần đầu tiên sau 22 năm, đại sứ Mỹ cũng đến thăm Myanmar (Miến Điện). Đó là vị cựu đặc phái viên của Tổng thống Mỹ tại Myanmar, ông Derek Mitchell, 47 tuổi. Vào hôm thứ Tư, Tổng thống Barack Obama công bố về việc loại bỏ các hạn chế cho các công ty Mỹ thực hiện việc kinh doanh tại Myanmar.
  9. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Trẻ trâu như chú tuổi gì mà bảo người khác tinh tướng?

    Chìm nổi cái gì? Cái gì chìm? Cái gì nổi? Toàn đem 3 cái mớ lý thuyết trừu tượng mơ hồ ra để ngụy biện! Dân đen người ta chỉ cần được ăn no, mặc ấm, không khí thực phẩm trong lành, được pháp luật đối xử bình đẳng, ra đường không bị ai bắt nạt <== những thứ đơn giản đấy ta đã làm được chưa?

    Anh lăn lộn học hành kiếm sống ở Vịt cũng như Mẽo gần chục năm rồi chứ không phải cái thể loại ăn cơm mèo nói leo các cụ như chú! Nước nào cũng có cái hay, cái dở của nó, nhưng thẩm du tinh thần đến độ cho rằng Vịt ta là thiên đường, Mẽo là địa ngục thì đúng là hoang tưởng nặng!

    Chú có biết cái 1 thằng Vịt kìu thất học ở Mẽo chỉ bít làm nail hoặc nấu 3 cái món ở Vịt ai cũng nấu được thì nó đã có cuộc sống thế nào không? Xin thưa là đa số những thằng chỉ như thế thôi là đã có căn hộ vài phòng ngủ để thuê + có con 4 bánh tinh tươm mua trả góp để cưỡi + ngày lễ vợ chồng con cái nó cũng được đi chơi xa "vơ cây xừn" như ai + ra đường nó cũng đàng hoàng chững chạc tự tin + được đối xử bình đẳng chứ chả phải sợ sệt bố con thằng nào.

    Những thằng như thế ở VN thì sẽ thế nào? 100% là đói rã họng + ở nhà ổ chuột + cái xe máy ghẻ cũng chả có mà đi + ra đường nhìn dân phố mà tủi thân mặc cảm!

    Ai chả yêu nước? Ai trả tự hào về nước mình? Nhưng yêu nước + tự hào không có nghĩa phủ hào quang lên mọi thứ quanh mình rồi lên mặt "dạy dỗ", "phê bình" những xã hội đã vượt trước mình cả trăm năm!
  10. giamadai

    giamadai Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    1.888
    Đã được thích:
    707
    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-para-margin-top:.2gd; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:.2gd; mso-para-margin-left:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; text-indent:21.25pt; line-height:120%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} Người Việt đi hầu hết khắp các nước trên TG, họ có mặt ở lào, Campuchia, ăngola, Nga, Ucraina, Đức... cứ đâu có ích nhà lợi nước là họ đi (hoặc ích nước sau). Có những người phải sống và làm việc trong những điều kiện rất khó khăn, anh ninh không đảm bảo… nhưng họ có cái chung là dù đi đâu thì rồi họ cũng quay đầu về quê hương. Những người có đk thì quay về quê hương đầu tư... hay đơn giản là giúp đỡ những người mới sang hoặc sinh viên sang nước đó học, rồi giúp hoà nhập, tìm kiếm công ăn việc làm…họ chẳng có gì đáng trách.
    Nhà nước thì tất nhiên 'cấm' họ đi bất hợp pháp nhưng số người đi ngày càng nhiều. Vì thế mới có chùa, khu thương mại… ở khắp các nơi trên TG… Nhưng họ không có cái kiểu coi thằng nước này nước kia là bố là thầy cả. Hoặc đơn giản là họ không dứ dứ ra cái mẩu bánh để khoe với người ở nhà.

    Những cái như chú nói mới là tinh tướng vì đơn giản ai chả biết? Ở đây không hiếm người đã đi nhiều nước, kiếm ăn vất vả ở nhiều nước đâu. Cũng không hiếm người ở đây có cả mảng họ hàng đang ở Anh, Nga, Ucraina… đâu.
    Ngay ở nước Mỹ hay ở các nước châu Âu, cho dù kinh tế họ đi xuống, nhiều người thất nghiệp nhưng với người Việt nếu nhìn thấy cửa làm ăn thì họ vẫn sang. Khó với người này nhưng có khi lại dễ với người kia.
    Mới đi được vài nước, mới mở được tầm mắt đã coi người khác, người ở nhà là ngồi đáy giếng.
    Cái loại người mà luôn coi mấy mẩu bánh, mẩu xúc xích là thần tượng thì trong số những người đi nước ngoài như mày thì thiếu gì? Cho dù cái nhu cầu ấy là chính đáng.

Chia sẻ trang này