1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quan hệ Việt - Mỹ

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi bravo0412, 16/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maxttien

    maxttien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2011
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    1.222
    Lịch sử của dân Do Thái vốn là du mục buôn bán, nên lối suy nghĩ nó cũng đâm ra con buôn thủ đoạn, ngày xưa khi dân Do Thái đến đất ai cập, người ai cập cũng đối đãi tử tế lắm, nhưng mà đến lúc ai cập bị xâm lược thì đi câu kết với ngoại bang, khiến dân ai cập bị đô hộ mất 100 nắm, thế là đến lúc giành được độc lập thì chúng nó trả thù, cho dân Do Thái thành nô lệ. [:D]

    Đâu phải tự dưng mà ở đâu người ta cũng ghét dân Do Thái, nhưng người Do Thái được giáo dục bởi các nền văn hóa khác thì lại có những tên tuổi lớn, như Các-mác hay Anhxtanh, mới ccaay có thấy đồn rằng Lê-nin cũng có gốc Do Thái. hay là dân lai gì đó [:D]
  2. Jenna1987

    Jenna1987 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    936
    Đã được thích:
    1.889
    Thụy sĩ xác nhận Yasser Arafat chết vì nhiễm phóng xạ polonium-210.

    Món này chỉ những nước có lò hạt nhân và công nghệ chiết tách cao mới có.

    Đàn chó to chó nhỏ vẫn sủa Litvinenko bị Nga đầu độc trốn tiệt cả rồi nhỉ.
  3. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Cj
    Lenin có gốc Do Thái không thì tớ không chắc nhưng Karl Marz thì đúng chắc chắn là gốc Do Thái. Nghĩ cũng hơi hài hước: những ông trùm tư bản của thế giới (Rokerfeller, Rothschild, George Soros, Warrent Buffet v.v..) là người Do Thái nhưng cha đẻ của chủ nghĩa CS khoa học, người căm ghét CNTB đến tận xương tủy cũng là người Do Thái.

    Những tài liệu lịch sử gần đây còn cho rằng Adof Hiter kẻ diệt chủng người Do Thái cũng gốc Do Thái nốt :))
  4. DrGoat

    DrGoat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2008
    Bài viết:
    593
    Đã được thích:
    80
    Lenin được mật vụ Đức đưa về Nga để biến Nga thành ổ cách mạng thế giới, gieo rắc cách mạng đi muôn nơi. Nếu các bạn để ý thì cách mạng có đi đến đâu thì đi, cấm đến được đất của Anglo Saxon nhé. Nhưng không ngờ về sau ông này phản kèo nên lên đường. Karl Marx là một nhà triết học túng quẫn được thuê chấp bút Tuyên ngôn đảng CS nổi tiếng nhưng hầu hết mọi người quên công trình to lớn có giá trị nhất của ông ta lại là cuốn Tư bản luận. Adolf Hitler theo nhiều nguồn thông tin là con rơi của gia tộc Rothschild, cũng có thể xem là một tế bào ung thư được gieo rắc thành công vào lòng nước Đức. Có một câu nói thế này: "After world war 2, Germany lost but the Nazi won".

    Tất cả các cái đó đều có dính dáng đến một project gọi là The grand chessboard, về sự hình thành nhà nước Do Thái Zionist. Kể cả việc nướng chả vài anh Do Thái dân đen không kịp thoát ra khỏi châu Âu nữa. Ở phương Tây các dự án xã hội hay social engineering kéo dài hàng trăm năm. Hiện tại với globalist và bọn tay sai Zionist thì đang ở thời kỳ xén lông cừu Muốn tìm hiểu về giống dân này phải phân biệt được 2 khái niệm Jew và Zionist, Jew thì thật sự đa số không có hại cho hòa bình thế giới, nhưng Zionist thì lại khác. Bạn nên tìm đọc bức thư của Albert Pike gửi cho tay bạn cùng thời là Mazzini về 3 cuộc thế chiến để rõ hơn.

    Còn các bạn đòi bằng chứng thì nhìn vào kết quả của các cuộc thế chiến và tình hình thế giới hiện nay nhé, vì những cái này thuộc vùng mờ của lịch sử và hiện tại vẫn đang tiếp diễn.

    Một tay Zionist cộm cán đặc biệt nguy hiểm hiện nay là Zbigniew Brezhinsky. Nếu bạn hứng thú nên tìm đọc các tác phẩm của tay này. Thành công lớn nhất của hắn là góp phần đẩy đám ung nhọt ở LX nảy nở và phát triển ung thư đến tan rã.

    Nói chung bàn về cái này phải tìm hiểu về các secret order, crusade và tòa thánh Vatican nữa. Lịch sử châu Âu là một quá trình đan chéo rất phức tạp trong đó dân Do Thái được đưa ra bề mặt, là con buôn chính trị, tài chính phục vụ lợi ích của một thiểu số có thể gọi là globalist hay club of rome cũng được.
  5. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    Do Thái là công cụ chính để đào mỏ thôi. Nhưng sau này thì bị tổ trác nên bọn Do Thái nó đào ngược lại.
  6. thachngn

    thachngn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    6
    Bạn Goat có vẻ thích thuyết âm mưu nhỉ, ai muốn đọc cứ tra từ "thuyết âm mưu" thì cả ngày đọc không hết. Nhớ có bộ phim gì nói về âm mưu biến cả thế giới thành một quốc gia. Âm mưu này được thực thi bởi những người theo phong trào Zionism

    Vụ 9/11 được nhóm OC tạo ra để có cớ tạo ra chiến tranh tại Iraq, Afganistan
    World War 1 nhằm trừng trị Nga Hoàng tội từ chối không cho nhà Rothschild nắm ngân hàng quốc gia Nga
    World War 2 và Holocaust nhằm để tạo ra nhà nước Israel. Nó đã thành công trong việc khiến cả thế giới mặc cảm với người Do Thái, và những ai xì xèo về các trò bẩn của người Do Thái phải câm mõm lại.
    Vụ Pearl Harbor đã thành công mặc dù được tình báo Mỹ biết trước, vì
    Zionism muốn nước Mỹ tức bực và tham gia chiến tranh
    Vietnam War để thử nghiệm Agent Orange 6- Atomic bomb in Japan, Agent Orange in Vietnam, Uranium Weapon in Iraq là nhằm để thử nghiệm vũ khí nhằm trang bị sức mạnh cho
    Zionism trong các chiến tranh sau này.
  7. Jenna1987

    Jenna1987 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    936
    Đã được thích:
    1.889
    Rất nhiều âm mưu vì bác đang trong chậu cám lợn Zionist!
  8. Jenna1987

    Jenna1987 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    936
    Đã được thích:
    1.889
    Ceausescu!

    [​IMG]

    Ai sản xuất nhiều tin tức nhất? Phương Tây! Ai nói láo nhất? Cũng phương Tây!

    Nhìn chung phương Tây là một cái trại lợn. Ở Đó chúng chế ra vô số cám nhồi sọ các con lợn. Cám thừa thãi xuất khẩu khắp thế giới.

    Ceausescu là nhà lãnh đạo Rumania bị lật đổ năm 1989. Khắp nơi, kể cả ở ta lũ liberals bị nhồi sọ rất sung sướng nhảy cỡn lên gào “tên độc tài” tàn ác bị đền mạng.

    Thực ra thì phương Tây vẫn nói láo như mọi khi. Thậm chí còn bịa ra chuyện: Vai trò của KGB trong cái chết của Seausescu!

    Ceausescu đã bị mắc bẫy tài phiệt phương tây, phản bộ lý tưởng CS, phản bội nhân dân Rumania, ông ta bị trả giá do chính sự phản bội của mình. Số phận ông ta giống ông Diệm – Việt Nam. Thực ra nạn nhân tài phiệt quốc tế như Ceausescu chẳng phải là hiếm và vĩ nhân nổi tiếng Napoleon cũng chẳng phải là kẻ đầu tiên.

    Latvia chung cảnh ngộ như Rumania 20 năm trước: Latvia, mộng vàng đã hết chỉ còn lại cái máng lợn sứt mẻ!

    Ceausescu tìm kiếm độc lập khỏi Liên Xô, ông ta lao vào miệng đàn cá mập tài phiệt. Thậm chí tiền nhiệm của ông ta đã làm điều này.

    Trong những năm 1970, Ceausescu đã vay mượn rất nhiều tiền từ các ngân hàng phương Tây - World Bank và IMF, trong một nỗ lực để xây dựng và hiện đại hóa cơ sở kinh tế của đất nước Rumania. Số tiền này được vay mượn với lãi suất thả nổi. Nhiều quốc gia ở Đông Âu, Mỹ Latinh và châu Phi cũng vay mượn rất nhiều, và trong những năm 1980, khi thanh khoản cạn kiệt và lãi suất tăng lên rất nhiều, tất cả những quốc gia này đột nhiên bị buộc phải tìm cách để trả nợ của họ, bắt đầu ăn lên thành phần rất lớn trong ngân sách, và nhân theo thời gian hiện tại đã vượt xa nhiều lần số tiền vay ban đầu.

    Romania, khi đó là thành viên duy nhất của IMF và World Bank trong Khối XHCN (sau đó có Hungary và Ba Lan tham gia thập kỷ 1980), đã quyết định rằng sẽ phải làm tất cả trong khả năng để trả hết các khoản nợ của mình càng nhanh càng tốt. Điều này dẫn đến phải thắt lưng buộc bụng nghiêm trọng người dân Rumani, mặc dù cho đến năm 1989, họ đã thực sự đã trả gần hết nợ, nhưng Ceausescu và chế độ đã bị lật đổ, bọn chúng đã sắp đặt để lật đổ Rumania. Điều đó giải thích tại sao trong những năm 1970, khi các khoản đầu tư và cho vay đến, mức sống đã được cải thiện, trong khi trong năm 1980, với kế hoạch trả nợ nhanh chóng của Ceausescu, đất nước xuống cấp nghiêm trọng.

    Hiểu biết về tác động của cuộc khủng hoảng nợ quốc tế cho người ta hiểu không chỉ tình trạng khó khăn của Romania, mà còn là của Nam Tư, Hungary, đặc biệt là Ba Lan, Latvia và vô số các quốc gia ngu xuẩn khác, nơi mô hình tương tự của sự phát triển diễn ra, mặc dù chưa hoặc không gây ra suy thoái một cách cố ý làm cho tiêu chuẩn sống xuống cấp rất nghiêm trọng như Romania.

    Tham khảo diễn biến lật đổ Ceausescu: Hé lộ kịch bản cuộc chính biến lật đổ ở Rumani;
    http://www.nguoiduatin.vn/he-lo-kich-ban-cuoc-chinh-bien-lat-do-o-rumani-a13537.html
    Dân Rumania ngày nay bán nhà bán cửa sang châu Âu tá túc, chấp nhận ăn mày, móc cống rãnh để con cháu họ không phải sống ở cái mảnh đất Rumania.

    “Người Romania bị đói và chịu đựng khổ sở, đặc biệt là thập kỷ 1980 không phải bởi không may hay tại CNCS mà bởi chính phủ quyết định hầu như bán sạch tận mẩu thực phẩm để trả nợ hết các ngân hàng quốc tế. Và bây giờ điều tương tự đang xảy ra ngày hôm nay.”

    Cứ yên tâm nợ thật ít nhất gấp 3 lần như thế này:
    [​IMG]

    Thật thảm hại, những tưởng núp bóng Tây thì ăn sung mặc sướng, nào ngờ è cổ ngập ngụa trong nợ nần tận từ thời Ceausescu và lịch sử lại lặp lại. Con bò xông vào mảnh vải đỏ, con ruồi húc đầu vào tủ kính quán phở, không có bất cứ bài học nào. Đó là bởi tất cả những gì là sự thật trong cái trại lợn phương Tây này đã bị xóa sạch sẽ. Dân Romania thậm chí chẳng biết tại sao họ xếp hàng mua thực phẩm lúc 5h sáng.

    Romania thập kỷ 1960-1970 cũng chẳng khác gì Liên Xô, thực phẩm khan hiếm, sai lầm của lãnh đạo trong cải cách kéo kinh tế đi xuống, chính sách Cộng sản thời chiến” của Stalin vẫn bị áp dụng máy móc, quản lý xã hội yếu kém, lý thuyết lố bịch về tập thể, nông trường nông trại khiến nông dân không chịu sản xuất, họ giấu những thứ tốt nhất trong nhà.

    Nhưng cái khác là ở Romania có Nicolae Ceausescu!

    Romania khác ở chỗ đến thập kỷ 1980 không thiếu thực phẩm, họ sản xuất ra một khối lượng khổng lồ lương thực thực phẩm, nhưng phải đem bán trả nợ thay vì cho dân ăn. Dân chúng đói và loạn. Ceausescu phải làm như vậy vì gánh nợ vay mượn phương Tây đã phình ra quá lớn.

    1965 - Ceauşescu trở thành lãnh đạo Romania, kế thừa vị trí "không khuôn phép", vị lãnh đạo mới quyết định đứng ngoài cuộc đối đầu phương Tây và Liên Xô, một chính sách được khởi xướng bởi tiền nhiệm Gheorghe Gheorghiu-Dej.

    1972 - Ceausescu ký các văn kiện để Romania có thể "tham gia" vào IMF và World Bank, cũng như các tổ chức khác và bắt đầu nhận được các khoản vay lớn từ các ngân hàng phương Tây.

    1983 - Romania đã nợ khoảng $13 tỷ trong các ngân hàng. Ceauşescu vì nhiều lý do quyết định trả hết toàn bộ khoản nợ này, và trả nợ chủ yếu bằng cách bán thực phẩm của dân Romania.

    1989 – Vào tháng 4, Romania trả các khoản nợ cuối cùng, cũng là lúc chế độ sụp đổ, đến cuối năm Ceausescu bị xử chết tàn nhẫn.

    1997 – Chính phủ “dân chủ” lại đi vay của IMF.

    2009 - Romania đã vay đến 13 tỷ euro từ IMF và đứng hàng đầu trong số các quốc gia vay nợ của IMF.

    Bắt đầu lại thấy quen thuộc?

    Khủng hoảng là gì? Là kẻ làm việc không có tiền, kẻ có tiền không biết để tiền vào đâu để không mất. Tiền chạy vào vàng - giá vàng dựng ngược, tiền đổ vào dầu mỏ, dầu mỏ cao vút. Có rất nhiều tiền trong các nhà băng bọn chúng phải tìm mọi cách để tiêu đi. Có những quan lại khoe khoang đất nước vay được hàng tỷ tỷ, vĩ đại quá, thiên tài quá Lào Cam có vay được đâu!!!!!!!!!

    Chính phủ Romania lại vay tiền IMF để nhồi nhét đầy chặt nước Romania bằng cơ sở hạ tầng bị rút ruột rất kém hiệu quả thậm chí vô dụng. Nhưng khác Ceausescu bắt dân nhịn đói để trả nợ bởi lãi suất thả nổi khiến ông ta không chịu nổi, chính phủ hiện tại của Romania có một kế hoạch cũng tồi tệ không kém là trả nợ rất chậm, với khoản lãi xuất được đảm bảo, cũng đảm bảo các thế hệ con cháu Romania đời kiếp không trả được hết nợ.

    IMF và các tổ chức liên quan của nó, bao gồm cả EBRD, hành xử một cách rất "kỳ lạ", lạ ở chỗ cách cho vay rất khác thường mà người ta có thể vay được.

    Một khi chính phủ Rumania quyết định vay tiền, IMF nhảy vào và bắt đầu ra lệnh cho chính phủ có thể chi tiêu số tiền như thế nào, làm thế nào để điều hành đất nước. Nếu IMF nói: "cắt giảm 25% tiền lương", chính phủ Romania cụp đuôi vào giữa 2 chân làm như mệnh lệnh. Nếu IMF nói: "nâng cao thuế VAT đến điên đảo 24%", chính phủ Romania lại cụp đuôi vào 2 chân làm điều đó. Nếu IMF nói: "nhập khẩu tăm của Trung Quốc và không đầu tư vào nhà máy sản xuất tăm trong nước", chính phủ Romania lại cụp đuôi vào giữa 2 chân răm rắp nghe lệnh. Không dám sủa tiếng nào!

    Trong cả lịch sử 70 năm của các tổ chức này, chỉ có một số ít ỏi kết quả là "tích cực", rất nhiều câu chuyện kinh dị của nền kinh tế và cơ sở hạ tầng bị rút ruột hoàn toàn chỉ để phục vụ lợi nhuận ngắn hạn của các ngân hàng phương Tây.

    Nhiều bài báo như tờ independent.co.uk của Anh nói người ăn mày Romania tràn ngập London. Dòng người xếp hàng mua bánh mỳ thập kỷ 1980 hay đồng lương còm của giáo viên bị cắt 25% thập kỷ 2010. Họ đã không còn giận dữ nữa. Dân chúng còn mỗi cách lũ lượt kéo nhau rời bỏ đất nước để trốn nợ. Họ thà làm ăn mày ở Paris, London, để con cái họ có cái hộ khẩu ngoại quốc chứ quyết không chịu ở trong nước làm trâu ngựa kéo cày trả nợ trong nước. Tình cảnh Romania hiện còn tồi tệ hơn nhiều Latvia.

    [​IMG]

    Nhà CS tốt của chúng ta! Nhà độc tài ưa thích của chúng ta!

    Năm 1975, Romania được Mỹ cấp "tối huệ quốc" (MFN), sau một thời gian ve vãn, bắt đầu từ chính quyền Nixon. Năm 1969, Nixon đến thăm Romania, ông ca ngợi chế độ Ceausescu là "an ninh, tiến bộ và độc lập dân tộc Châu Á", thêm rằng đất nước ông sẵn lòng chia sẻ gánh nặng phù hợp với phần của thế giới. Ví dụ, nỗ lực liên tục của Mỹ để mang lại "an ninh, tiến bộ và độc lập" ở Việt Nam bằng chiến tranh xâm lược hủy diệt, nhằm phá hủy sự kháng cự bản xứ và chống lưng cho chế độ bù nhìn Sài Gòn.

    Trước đó, năm 1971, Romania gia nhập GATT (Hiệp định chung về Thuế quan và Thương mại), và tiếp tục được kết nạp vào IMF và World Bank. Hội nhập vào các tổ chức kinh tế nỳ được cho là phần thưởng của việc theo đuổi chính sách đối ngoại độc lập, làm bạn với tất cả các nước, nhưng lại "véo mũi Nga" như lời Corneliu Bogdan, vị đại sứ Rumani tại Mỹ, mặc dù các nhà bình luận đã lưu ý, "độc lập" của Romania đã bị phóng đại nhiều lần.

    Ceausescu tiếp tục được ủng hộ cho đến khi bị lật đổ cuối thập kỷ 1980. Năm 1983 phó TT Bush mô tả Ceausescu là "một trong những người cộng sản tốt nhất châu Âu", nhưng đến tháng 6-1988, Reagan thông báo rằng tình trạng MFN của Romania sẽ không được gia hạn. Người ta nói rằng quy chế MFN bị thu hồi như một hệ quả của việc thiếu cải tiến tình hình nhân quyền Romania.

    Chính quyền Reagan chắc chắn không coi vấn đề nhân quyền là chuyện nghiêm trọng, họ chỉ sử dụng chúng như một cây gậy để đánh bại kẻ thù, nên đã duy trì một sự im lặng rất lâu đối với hành vi vi phạm của chế độ độc tài nhưng có phước lành theo họ. Nhưng một số quốc gia, chẳng hạn như Cuba và Liên Xô, thì chính quyền Reagan mạnh mẽ thúc đẩy nguyên cớ nhân quyền và đã lên tiếng chỉ trích thẳng thắn hành vi vi phạm ngay lập tức. Ở các nước khác như El Salvador và Honduras, họ lờ chuyện và phủ nhận vi phạm nhân quyền xảy ra, thậm chí tấn công các tổ chức nhân quyền nói khác về những câu chuyện xảy ra. Trong thực tế, tuyên bố như thế về Romani là chính xác, nhưng không đầy đủ.

    Sau khi Ceausescu đổ, họ lại nói giọng khác, bày tỏ lòng thương cảm. David Funderburk, đại sứ Mỹ tại Romani 1981-1985, đã thẳng thừng bác bỏ mọi cáo buộc, ông ta lưu ý rằng chỉ sau khi Ceausescu bị lật đổ người Mỹ mới nghe về về trẻ mồ côi Rumani, và nạn nhân AIDS, về cung điện khắp nơi, và tiêu xì xa hoa tiền bạc... Nó đã xảy ra từ năm 1965 đến năm 1989, nhưng người Mỹ lại chỉ nhìn thấy trên truyền hình Mỹ vào năm 1989! Mọi chỉ trích chỉ bắt đầu khi Ceausescu thành công trong việc trả nợ. Bởi nợ nần giảm nên nhập khẩu từ Mỹ chẳng còn, thâm hụt thương mại của Mỹ với Romani trở thành nguồn tranh chấp kiện cáo, Ceausescu cần nguyên liệu để làm hàng xuất khẩu, buộc lại phải quay sang Liên Xô. Giới con buôn bắt đầu cảm thấy khó chịu, họ lobby đe dọa MFN Romani như một biện pháp gây sức ép, giới chính khách nghi ngờ về sự độc lập, làm bạn với tất cả của Romani.

    Dường như, mức độ chỉ trích chỉ gia tăng sau khi Ceausescu từ chối phần lớn chính sách thương mại dễ chịu hơn cho thương gia Mỹ. Nói như vậy là phù hợp với các nguyên tắc ngầm trong cách trình bày về nhân quyền của Mỹ: Mỹ tập trung vào vi phạm nhân quyền của các quốc gia mà về chính trị và kinh tế là độc lập với Mỹ, chẳng hạn như Cuba và Liên Xô, nhưng lại bỏ qua những tội ác của các đồng minh như Guatemala, nơi mà đầu những năm 1980, lực lượng Rios Montt được Mỹ yêu thích đã tra tấn, cưỡng hiếp và sát hại hàng ngàn người Guatemala. Theo Reagan, Rios Montt là “một người đàn ông chính trực tuyệt vời".
    [​IMG]

    Nhà lãnh đạo Ceausescu được phương Tây o bế, năm 1978, Nicolae và Elena Ceausescu đã có một chuyến đến thăm Anh, huy chương hiệp sĩ danh dự cho Nicolae, và một tấm bằng danh dự khác cho Elena - chủ yếu là nhằm mục đích đảm bảo một thỏa thuận hàng không vũ trụ quan trọng giữa Anh và Rumani.

    Huân chương, tước hiệu chỉ là một sự đề cao giấc mộng “lãng mạn chính trị” đang diễn ra ở nhà nước CS. Tháng 6-1975, Ceausescu đã đến thăm London trên đường trở về từ Nam Mỹ, và thủ tướng Anh Harold Wilson không bỏ lỡ dịp để tâng bốc Ceausescu lên tận mây xanh rằng, "chỉ có hai hoặc ba người trên thế giới này có một tầm nhìn và sự hiểu biết về những vấn đề giống như Nicolae Ceausescu". James Callaghan, một thủ tướng Anh khác, trong một cuộc phỏng vấn năm 1978 bơm rằng Ceausescu có "một danh tiếng xứng đáng như một chính khách thế giới". Margaret Thatcher, lúc đó là nhà lãnh đạo của phe đối lập, cũng nói về Ceausescu và "bày tỏ sự hài lòng của mình" khi gặp gỡ. Trái lại, theo Mark Percival: "Thật là phi thường khi phản đối lên tiếng ít ỏi như thế nào trong số các nghị sĩ ủng hộ chính sách của nước Anh với chế độ Ceausescu , mặc dù thực tế là bản chất khó chịu của nó đã được thể hiện rõ ràng trong các ấn phẩm, ví dụ, Tổ chức Ân xá Quốc tế và Nhóm quyền lợi thiểu số."

    Cũng như báo chí Mỹ đã đồng lõa với chính sách của chính phủ, báo chí Anh cũng vậy. Hiệp hội Anh-Rumani Ratiu đã cố gắng để có được lá thư phản đối chế độ Ceausescu và chính sách của Anh trên báo chí, nhưng họ đã gặp rất nhiều khó khăn.

    Chính sách của Anh đối với Rumani được "quyết định chủ yếu bởi các đặc điểm thương mại." Các hợp đồng quan trọng nhất liên quan đến hàng không vũ trụ Anh và Rolls Royce, cả việc đàm phán để Rumani sản xuất máy bay BAC 1-11 và động cơ Rolls Royce Spey, các thỏa thuận trị giá 200 triệu USD với British Aerospace và £100 triệu với Rolls Royce. Vì vậy, điều quan trọng là các giao dịch mà chính phủ Anh đã đồng ý bảo lãnh bất chấp mất mát thiệt hại phía thực hiện chúng. Như đã xảy ra với Mỹ, quan hệ thương mại với Rumani bắt đầu xấu đi trong những năm giữa thập niên 1980: Về lâu dài, nước Anh cũng không thể duy trì vị thế giao dịch thuận lợi. Năm 1984, chiến dịch trả nợ nước ngoài của Ceausescu bắt đầu, và điều này dẫn đến việc giảm đáng kể nhập khẩu từ Anh, từ Mỹ và các nước khác.

    Quan hệ kinh tế trở nên căng thẳng vào cuối những năm 1980, chính phủ Anh theo Mỹ bắt đầu chỉ trích Rumani vi phạm nhân quyền. Năm 1988, báo cáo hàng năm của Bộ Ngoại giao về Rumani tuyên bố rằng "phạm vi hẹp của tiếp xúc của chúng ta với chính phủ Rumani phản ánh chính xác phạm vi hẹp của lợi ích hiện tại của chúng ta ở đây, hạn chế như họ là... để cố gắng, trên khía cạnh chính trị, để có được phía Rumani sửa đổi chính sách nhân quyền của họ và để kiểm tra họ rút lui vào cô lập và, thương mại, cố gắng để đảo ngược sự suy giảm trong xuất khẩu của Anh.

    Bài học nào từ bi kịch Ceausescu và Rumani? Hai tháng sau khi Ceausescu bị lật đổ, tờ The Nation đăng một bài báo tóm tắt lại hồ sơ phương Tây ủng hộ Ceausescu. Bài viết này mở đầu bằng một trải nghiệm cá nhân như John Sweeney của tờ Quan sát thuật lại:

    "Một phụ nữ, nước mắt chảy dài trong nhà thờ Bucharest, nơi đặt thi thể sinh viên đầu tiên bị bắn ở thủ đô, hỏi:" Tại sao các anh ở phương Tây lại ủng hộ ông ta? Tại sao? Tôi không có câu trả lời cho bà ấy."

    Đoạn cuối của bài viết, tác giả đặt ra một số câu hỏi của chính mình:

    "Ceausescu có thể biến mất, nhưng phương Tây vẫn còn, và lịch sử hiện đại của Rumani ném câu hỏi lên mặt chúng ta, cũng giống như người phụ nữ trong nhà thờ đã hỏi. Các mối quan hệ tương lai sẽ là gì, một bên là Tây Âu và Mỹ, một bên khác là Đông Âu và Rumani?.. Liệu Đông Âu sẽ được đối xử như một cái kho thế giới thứ ba khổng lồ tài nguyên và lao động giá rẻ, nhưng thuận tiện gần nhà, ít nhất là cho Tây Âu? Nếu điều này được phép xảy ra, thì chúng ta sẽ chẳng học được gì từ thảm kịch Rumani, và nỗi cay đắng của Ceausescu, khuân mặt oán hận sẽ ám ảnh tất cả chúng ta, Đông và Tây."

    [​IMG]

    Theo James Arnold http://www.zcommunications.org/blog/james_arnold

    Tất cả đã rõ ràng, vì lợi ích quốc gia, Ceausescu đã ngả theo phương Tây chống Liên Xô, vào những năm cuối, ông ta cố gắng sửa chữa lỗi lầm bằng những biện pháp cực đoan. Bạo loạn nổ ra như “cách mạng màu” thường thấy ngày nay dưới sự kích động và sắp đặt của phương Tây, và hy vọng vào một cuộc can thiệp như Liên Xô đã thực hiện ở Hungari hay Tiệp Khắc đã không còn: “Lãnh đạo CCCP tuyên bố rằng đó là vấn đề “với nhân dân Rumani” - руководство СССР сделало заявление, что оно "с народом Румынии".”

    Trong những năm 1980, quan hệ với phương Tây trở nên căng thẳng. Ceausescu đổ lỗi cho IMF có lãi suất cao "một cách vô lý", và buộc tội các ngân hàng phương Tây gây ra hoàn cảnh cho kinh tế đất nước mình. Sau khi bị bãi bỏ MFN năm 1988, về phía mình, Rumani đã cố gắng để mở rộng thương mại với các nước kém phát triển, nhưng không thành công, sau thời kỳ đạt đỉnh kim ngạch thương mại với họ năm 1981 khoảng 29% tổng ngoại thương, nó đã sụt giảm mạnh, phần lớn là do chiến tranh Iran-Iraq cắt đứt nguồn cung dầu thô từ Iran.

    Sự kết thúc của chế độ Ceausescu năm 1989 đánh dấu sự bắt đầu tan rã của khối XHCN Đông Âu, lần lượt Ba Lan, Tiệp Khắc, Hungary và Đông Đức. Dù phương Tây cố gắng miêu tả chúng như là các cuộc cuộc cách mạng quần chúng, nhưng một mô tả như vậy lại không thể ở Rumani. Ngay cả những người ủng hộ hăng hái nhất sự thay đổi triệt để tại thời điểm đó cũng phải thừa nhận rằng sự sụp đổ của chủ nghĩa Stalin bao giờ cũng bao gồm các yếu tố của một cuộc đảo chính.

    Công bằng mà nói, sự xa rời Liên Xô để ngả sang Tây của Ceausescu ban đầu cũng mang lại bước phát triển tương đối tốt, nhờ đầu tư công nghiệp hóa, đời sống dân chúng được cải thiện rõ rệt trong thập kỷ 1970.

    Nhưng suy giảm kinh tế ngay sau đó khiến Ceausescu phải thi hành chính sách thắt lưng buộc bụng để trả nợ, những biện pháp hà khắc khiến làn sóng bất mãn dâng cao, mối nguy đổ vỡ đã có tín hiệu từ trước. Vào đầu 1980, Rumani nợ IMF và World Bank 11 tỷ USD. Thực phẩm khan hiếm, thậm chí người ta chỉ có thể mua được bánh mỳ bằng tem phiếu ưu tiên, tiền lương bị cắt giảm nghiêm trọng, thậm chí không được trả lương. Hệ thống y tế và giáo dục sụp đổ. Thiếu đầu tư trong công nghiệp và nông nghiệp khiến năng suất giảm hơn 30% trong 10 năm.

    Sau 1989, kẻ kế nhiệm Ceausescu là Ion Iliescu, người là thân tín của ông ta. Đó lại là một thảm họa khác. Bộ máy lãnh đạo đất nước vẫn là những con người cũ dưới thời Ceausescu. Dân chúng đói khổ tiếp tục biểu tình, chính quyền mới tiếp tục đàn áp bắt bớ và nổ súng vào họ. Chỉ có tiến trình phá hoại và tư nhân hóa mang tên Cải cách là mới. Các nhà máy sở hữu nhà nước bị đem bán hoặc dỡ bỏ. Vừa thi hành chính sách thắt lưng buộc bụng cũ, vừa tư nhân hóa khẩn trương, chống đối bãi công đòi lương bị bỏ tù, nhưng vẫn không ngăn được dân chúng xuống đường.

    Lạm phát tăng cao đến 300%, chính phủ cạn tiền quyết định cắt giảm trợ cấp, đình công biểu tình dâng cao hơn bao giờ hết. Cuộc tổng đình công, biểu tình năm 1994 có đến 2 triệu người tham gia trên toàn quốc.

    Các phe phái chính trị tiếp tục tranh giành vị thế trên chính trường. Năm 1996, phe Dân chủ thắng thế dưới chiêu bài “thay đổi thực sự” do phương Tây cổ vũ. Mục tiêu tư nhân hóa toàn diện được đặt ra, Rumani quì gối để nhận các khản vay của IMF và World Bank.

    Sau 20 năm dưới ngọn cờ tự do dân chủ chống độc tài, đất nước Rumani còn lại như bãi phế thải. Nợ nần ngập ngụa, tài sản quốc gia đã bị bán hết, không còn gì để trả nợ. Các phe phái tiếp tục tranh giành quyền lực dưới ảnh hưởng của các nguồn tài chính ngoại bang, các cuộc bầu cử “dân chủ” bị biến thành màn lừa đảo bịp bợp khôi hài. Chẳng lời hứa nào được các nhà cách mạng thực hiện! Đã 20 năm như vậy, dân chúng chán nản tuyệt vọng bỏ quê hương xa xứ kiếm ăn qua ngày.

    Hỏi dân chúng Rumani gần đây, có đến 1/3 họ cho rằng lật đổ Ceausescu là một sai lầm, 6/10 người Rumani nói các chính trị gia hiện tại tham nhũng còn khủng khiếp hơn nhiều dưới thời Ceausescu. 56% dân số luyến tiếc chế độ CS, họ nói chế độ cũ tôn trọng quyền con người, tức là nhân quyền hơn thể chế “dân chủ” hiện tại. Nhưng gần như 100%, không ai nói ngày mai tương lai Rumani sẽ tốt đẹp.

    Ceausescu đã mắc sai lầm, ông ta cố gắng sửa chữa nó khi đã muộn bằng một sai lầm khác, chính quyền hiện tại lại tiếp tục mắc sai lầm cũ. Ai sửa chữa và sửa chữa như thế nào?
    Rất nhiều chó dại lao theo con đường Ceausescu. Không có bài học nào!
  9. Jenna1987

    Jenna1987 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    936
    Đã được thích:
    1.889
    Ceausescu!

    [​IMG]

    Ai sản xuất nhiều tin tức nhất? Phương Tây! Ai nói láo nhất? Cũng phương Tây!

    Nhìn chung phương Tây là một cái trại lợn. Ở Đó chúng chế ra vô số cám nhồi sọ các con lợn. Cám thừa thãi xuất khẩu khắp thế giới.

    Ceausescu là nhà lãnh đạo Rumania bị lật đổ năm 1989. Khắp nơi, kể cả ở ta lũ liberals bị nhồi sọ rất sung sướng nhảy cỡn lên gào “tên độc tài” tàn ác bị đền mạng.

    Thực ra thì phương Tây vẫn nói láo như mọi khi. Thậm chí còn bịa ra chuyện: Vai trò của KGB trong cái chết của Seausescu!

    Ceausescu đã bị mắc bẫy tài phiệt phương tây, phản bộ lý tưởng CS, phản bội nhân dân Rumania, ông ta bị trả giá do chính sự phản bội của mình. Số phận ông ta giống ông Diệm – Việt Nam. Thực ra nạn nhân tài phiệt quốc tế như Ceausescu chẳng phải là hiếm và vĩ nhân nổi tiếng Napoleon cũng chẳng phải là kẻ đầu tiên.

    Latvia chung cảnh ngộ như Rumania 20 năm trước: Latvia, mộng vàng đã hết chỉ còn lại cái máng lợn sứt mẻ!

    Ceausescu tìm kiếm độc lập khỏi Liên Xô, ông ta lao vào miệng đàn cá mập tài phiệt. Thậm chí tiền nhiệm của ông ta đã làm điều này.

    Trong những năm 1970, Ceausescu đã vay mượn rất nhiều tiền từ các ngân hàng phương Tây - World Bank và IMF, trong một nỗ lực để xây dựng và hiện đại hóa cơ sở kinh tế của đất nước Rumania. Số tiền này được vay mượn với lãi suất thả nổi. Nhiều quốc gia ở Đông Âu, Mỹ Latinh và châu Phi cũng vay mượn rất nhiều, và trong những năm 1980, khi thanh khoản cạn kiệt và lãi suất tăng lên rất nhiều, tất cả những quốc gia này đột nhiên bị buộc phải tìm cách để trả nợ của họ, bắt đầu ăn lên thành phần rất lớn trong ngân sách, và nhân theo thời gian hiện tại đã vượt xa nhiều lần số tiền vay ban đầu.

    Romania, khi đó là thành viên duy nhất của IMF và World Bank trong Khối XHCN (sau đó có Hungary và Ba Lan tham gia thập kỷ 1980), đã quyết định rằng sẽ phải làm tất cả trong khả năng để trả hết các khoản nợ của mình càng nhanh càng tốt. Điều này dẫn đến phải thắt lưng buộc bụng nghiêm trọng người dân Rumani, mặc dù cho đến năm 1989, họ đã thực sự đã trả gần hết nợ, nhưng Ceausescu và chế độ đã bị lật đổ, bọn chúng đã sắp đặt để lật đổ Rumania. Điều đó giải thích tại sao trong những năm 1970, khi các khoản đầu tư và cho vay đến, mức sống đã được cải thiện, trong khi trong năm 1980, với kế hoạch trả nợ nhanh chóng của Ceausescu, đất nước xuống cấp nghiêm trọng.

    Hiểu biết về tác động của cuộc khủng hoảng nợ quốc tế cho người ta hiểu không chỉ tình trạng khó khăn của Romania, mà còn là của Nam Tư, Hungary, đặc biệt là Ba Lan, Latvia và vô số các quốc gia ngu xuẩn khác, nơi mô hình tương tự của sự phát triển diễn ra, mặc dù chưa hoặc không gây ra suy thoái một cách cố ý làm cho tiêu chuẩn sống xuống cấp rất nghiêm trọng như Romania.

    Tham khảo diễn biến lật đổ Ceausescu: Hé lộ kịch bản cuộc chính biến lật đổ ở Rumani;
    http://www.nguoiduatin.vn/he-lo-kich-ban-cuoc-chinh-bien-lat-do-o-rumani-a13537.html

    Dân Rumania ngày nay bán nhà bán cửa sang châu Âu tá túc, chấp nhận ăn mày, móc cống rãnh để con cháu họ không phải sống ở cái mảnh đất Rumania.

    “Người Romania bị đói và chịu đựng khổ sở, đặc biệt là thập kỷ 1980 không phải bởi không may hay tại CNCS mà bởi chính phủ quyết định hầu như bán sạch tận mẩu thực phẩm để trả nợ hết các ngân hàng quốc tế. Và bây giờ điều tương tự đang xảy ra ngày hôm nay.”

    Cứ yên tâm nợ thật ít nhất gấp 3 lần như thế này:
    [​IMG]

    Thật thảm hại, những tưởng núp bóng Tây thì ăn sung mặc sướng, nào ngờ è cổ ngập ngụa trong nợ nần tận từ thời Ceausescu và lịch sử lại lặp lại. Con bò xông vào mảnh vải đỏ, con ruồi húc đầu vào tủ kính quán phở, không có bất cứ bài học nào. Đó là bởi tất cả những gì là sự thật trong cái trại lợn phương Tây này đã bị xóa sạch sẽ. Dân Romania thậm chí chẳng biết tại sao họ xếp hàng mua thực phẩm lúc 5h sáng.

    Romania thập kỷ 1960-1970 cũng chẳng khác gì Liên Xô, thực phẩm khan hiếm, sai lầm của lãnh đạo trong cải cách kéo kinh tế đi xuống, chính sách Cộng sản thời chiến” của Stalin vẫn bị áp dụng máy móc, quản lý xã hội yếu kém, lý thuyết lố bịch về tập thể, nông trường nông trại khiến nông dân không chịu sản xuất, họ giấu những thứ tốt nhất trong nhà.

    Nhưng cái khác là ở Romania có Nicolae Ceausescu!

    Romania khác ở chỗ đến thập kỷ 1980 không thiếu thực phẩm, họ sản xuất ra một khối lượng khổng lồ lương thực thực phẩm, nhưng phải đem bán trả nợ thay vì cho dân ăn. Dân chúng đói và loạn. Ceausescu phải làm như vậy vì gánh nợ vay mượn phương Tây đã phình ra quá lớn.

    1965 - Ceauşescu trở thành lãnh đạo Romania, kế thừa vị trí "không khuôn phép", vị lãnh đạo mới quyết định đứng ngoài cuộc đối đầu phương Tây và Liên Xô, một chính sách được khởi xướng bởi tiền nhiệm Gheorghe Gheorghiu-Dej.

    1972 - Ceausescu ký các văn kiện để Romania có thể "tham gia" vào IMF và World Bank, cũng như các tổ chức khác và bắt đầu nhận được các khoản vay lớn từ các ngân hàng phương Tây.

    1983 - Romania đã nợ khoảng $13 tỷ trong các ngân hàng. Ceauşescu vì nhiều lý do quyết định trả hết toàn bộ khoản nợ này, và trả nợ chủ yếu bằng cách bán thực phẩm của dân Romania.

    1989 – Vào tháng 4, Romania trả các khoản nợ cuối cùng, cũng là lúc chế độ sụp đổ, đến cuối năm Ceausescu bị xử chết tàn nhẫn.

    1997 – Chính phủ “dân chủ” lại đi vay của IMF.

    2009 - Romania đã vay đến 13 tỷ euro từ IMF và đứng hàng đầu trong số các quốc gia vay nợ của IMF.

    Bắt đầu lại thấy quen thuộc?

    Khủng hoảng là gì? Là kẻ làm việc không có tiền, kẻ có tiền không biết để tiền vào đâu để không mất. Tiền chạy vào vàng - giá vàng dựng ngược, tiền đổ vào dầu mỏ, dầu mỏ cao vút. Có rất nhiều tiền trong các nhà băng bọn chúng phải tìm mọi cách để tiêu đi. Có những quan lại khoe khoang đất nước vay được hàng tỷ tỷ, vĩ đại quá, thiên tài quá Lào Cam có vay được đâu!!!!!!!!!

    Chính phủ Romania lại vay tiền IMF để nhồi nhét đầy chặt nước Romania bằng cơ sở hạ tầng bị rút ruột rất kém hiệu quả thậm chí vô dụng. Nhưng khác Ceausescu bắt dân nhịn đói để trả nợ bởi lãi suất thả nổi khiến ông ta không chịu nổi, chính phủ hiện tại của Romania có một kế hoạch cũng tồi tệ không kém là trả nợ rất chậm, với khoản lãi xuất được đảm bảo, cũng đảm bảo các thế hệ con cháu Romania đời kiếp không trả được hết nợ.

    IMF và các tổ chức liên quan của nó, bao gồm cả EBRD, hành xử một cách rất "kỳ lạ", lạ ở chỗ cách cho vay rất khác thường mà người ta có thể vay được.

    Một khi chính phủ Rumania quyết định vay tiền, IMF nhảy vào và bắt đầu ra lệnh cho chính phủ có thể chi tiêu số tiền như thế nào, làm thế nào để điều hành đất nước. Nếu IMF nói: "cắt giảm 25% tiền lương", chính phủ Romania cụp đuôi vào giữa 2 chân làm như mệnh lệnh. Nếu IMF nói: "nâng cao thuế VAT đến điên đảo 24%", chính phủ Romania lại cụp đuôi vào 2 chân làm điều đó. Nếu IMF nói: "nhập khẩu tăm của Trung Quốc và không đầu tư vào nhà máy sản xuất tăm trong nước", chính phủ Romania lại cụp đuôi vào giữa 2 chân răm rắp nghe lệnh. Không dám sủa tiếng nào!

    Trong cả lịch sử 70 năm của các tổ chức này, chỉ có một số ít ỏi kết quả là "tích cực", rất nhiều câu chuyện kinh dị của nền kinh tế và cơ sở hạ tầng bị rút ruột hoàn toàn chỉ để phục vụ lợi nhuận ngắn hạn của các ngân hàng phương Tây.

    Nhiều bài báo như tờ independent.co.uk của Anh nói người ăn mày Romania tràn ngập London. Dòng người xếp hàng mua bánh mỳ thập kỷ 1980 hay đồng lương còm của giáo viên bị cắt 25% thập kỷ 2010. Họ đã không còn giận dữ nữa. Dân chúng còn mỗi cách lũ lượt kéo nhau rời bỏ đất nước để trốn nợ. Họ thà làm ăn mày ở Paris, London, để con cái họ có cái hộ khẩu ngoại quốc chứ quyết không chịu ở trong nước làm trâu ngựa kéo cày trả nợ trong nước. Tình cảnh Romania hiện còn tồi tệ hơn nhiều Latvia.

    [​IMG]

    Nhà CS tốt của chúng ta! Nhà độc tài ưa thích của chúng ta!

    Năm 1975, Romania được Mỹ cấp "tối huệ quốc" (MFN), sau một thời gian ve vãn, bắt đầu từ chính quyền Nixon. Năm 1969, Nixon đến thăm Romania, ông ca ngợi chế độ Ceausescu là "an ninh, tiến bộ và độc lập dân tộc Châu Á", thêm rằng đất nước ông sẵn lòng chia sẻ gánh nặng phù hợp với phần của thế giới. Ví dụ, nỗ lực liên tục của Mỹ để mang lại "an ninh, tiến bộ và độc lập" ở Việt Nam bằng chiến tranh xâm lược hủy diệt, nhằm phá hủy sự kháng cự bản xứ và chống lưng cho chế độ bù nhìn Sài Gòn.

    Trước đó, năm 1971, Romania gia nhập GATT (Hiệp định chung về Thuế quan và Thương mại), và tiếp tục được kết nạp vào IMF và World Bank. Hội nhập vào các tổ chức kinh tế nỳ được cho là phần thưởng của việc theo đuổi chính sách đối ngoại độc lập, làm bạn với tất cả các nước, nhưng lại "véo mũi Nga" như lời Corneliu Bogdan, vị đại sứ Rumani tại Mỹ, mặc dù các nhà bình luận đã lưu ý, "độc lập" của Romania đã bị phóng đại nhiều lần.

    Ceausescu tiếp tục được ủng hộ cho đến khi bị lật đổ cuối thập kỷ 1980. Năm 1983 phó TT Bush mô tả Ceausescu là "một trong những người cộng sản tốt nhất châu Âu", nhưng đến tháng 6-1988, Reagan thông báo rằng tình trạng MFN của Romania sẽ không được gia hạn. Người ta nói rằng quy chế MFN bị thu hồi như một hệ quả của việc thiếu cải tiến tình hình nhân quyền Romania.

    Chính quyền Reagan chắc chắn không coi vấn đề nhân quyền là chuyện nghiêm trọng, họ chỉ sử dụng chúng như một cây gậy để đánh bại kẻ thù, nên đã duy trì một sự im lặng rất lâu đối với hành vi vi phạm của chế độ độc tài nhưng có phước lành theo họ. Nhưng một số quốc gia, chẳng hạn như Cuba và Liên Xô, thì chính quyền Reagan mạnh mẽ thúc đẩy nguyên cớ nhân quyền và đã lên tiếng chỉ trích thẳng thắn hành vi vi phạm ngay lập tức. Ở các nước khác như El Salvador và Honduras, họ lờ chuyện và phủ nhận vi phạm nhân quyền xảy ra, thậm chí tấn công các tổ chức nhân quyền nói khác về những câu chuyện xảy ra. Trong thực tế, tuyên bố như thế về Romani là chính xác, nhưng không đầy đủ.

    Sau khi Ceausescu đổ, họ lại nói giọng khác, bày tỏ lòng thương cảm. David Funderburk, đại sứ Mỹ tại Romani 1981-1985, đã thẳng thừng bác bỏ mọi cáo buộc, ông ta lưu ý rằng chỉ sau khi Ceausescu bị lật đổ người Mỹ mới nghe về về trẻ mồ côi Rumani, và nạn nhân AIDS, về cung điện khắp nơi, và tiêu xì xa hoa tiền bạc... Nó đã xảy ra từ năm 1965 đến năm 1989, nhưng người Mỹ lại chỉ nhìn thấy trên truyền hình Mỹ vào năm 1989! Mọi chỉ trích chỉ bắt đầu khi Ceausescu thành công trong việc trả nợ. Bởi nợ nần giảm nên nhập khẩu từ Mỹ chẳng còn, thâm hụt thương mại của Mỹ với Romani trở thành nguồn tranh chấp kiện cáo, Ceausescu cần nguyên liệu để làm hàng xuất khẩu, buộc lại phải quay sang Liên Xô. Giới con buôn bắt đầu cảm thấy khó chịu, họ lobby đe dọa MFN Romani như một biện pháp gây sức ép, giới chính khách nghi ngờ về sự độc lập, làm bạn với tất cả của Romani.

    Dường như, mức độ chỉ trích chỉ gia tăng sau khi Ceausescu từ chối phần lớn chính sách thương mại dễ chịu hơn cho thương gia Mỹ. Nói như vậy là phù hợp với các nguyên tắc ngầm trong cách trình bày về nhân quyền của Mỹ: Mỹ tập trung vào vi phạm nhân quyền của các quốc gia mà về chính trị và kinh tế là độc lập với Mỹ, chẳng hạn như Cuba và Liên Xô, nhưng lại bỏ qua những tội ác của các đồng minh như Guatemala, nơi mà đầu những năm 1980, lực lượng Rios Montt được Mỹ yêu thích đã tra tấn, cưỡng hiếp và sát hại hàng ngàn người Guatemala. Theo Reagan, Rios Montt là “một người đàn ông chính trực tuyệt vời".

    [​IMG]

    Nhà lãnh đạo Ceausescu được phương Tây o bế, năm 1978, Nicolae và Elena Ceausescu đã có một chuyến đến thăm Anh, huy chương hiệp sĩ danh dự cho Nicolae, và một tấm bằng danh dự khác cho Elena - chủ yếu là nhằm mục đích đảm bảo một thỏa thuận hàng không vũ trụ quan trọng giữa Anh và Rumani.

    Huân chương, tước hiệu chỉ là một sự đề cao giấc mộng “lãng mạn chính trị” đang diễn ra ở nhà nước CS. Tháng 6-1975, Ceausescu đã đến thăm London trên đường trở về từ Nam Mỹ, và thủ tướng Anh Harold Wilson không bỏ lỡ dịp để tâng bốc Ceausescu lên tận mây xanh rằng, "chỉ có hai hoặc ba người trên thế giới này có một tầm nhìn và sự hiểu biết về những vấn đề giống như Nicolae Ceausescu". James Callaghan, một thủ tướng Anh khác, trong một cuộc phỏng vấn năm 1978 bơm rằng Ceausescu có "một danh tiếng xứng đáng như một chính khách thế giới". Margaret Thatcher, lúc đó là nhà lãnh đạo của phe đối lập, cũng nói về Ceausescu và "bày tỏ sự hài lòng của mình" khi gặp gỡ. Trái lại, theo Mark Percival: "Thật là phi thường khi phản đối lên tiếng ít ỏi như thế nào trong số các nghị sĩ ủng hộ chính sách của nước Anh với chế độ Ceausescu , mặc dù thực tế là bản chất khó chịu của nó đã được thể hiện rõ ràng trong các ấn phẩm, ví dụ, Tổ chức Ân xá Quốc tế và Nhóm quyền lợi thiểu số."

    Cũng như báo chí Mỹ đã đồng lõa với chính sách của chính phủ, báo chí Anh cũng vậy. Hiệp hội Anh-Rumani Ratiu đã cố gắng để có được lá thư phản đối chế độ Ceausescu và chính sách của Anh trên báo chí, nhưng họ đã gặp rất nhiều khó khăn.

    Chính sách của Anh đối với Rumani được "quyết định chủ yếu bởi các đặc điểm thương mại." Các hợp đồng quan trọng nhất liên quan đến hàng không vũ trụ Anh và Rolls Royce, cả việc đàm phán để Rumani sản xuất máy bay BAC 1-11 và động cơ Rolls Royce Spey, các thỏa thuận trị giá 200 triệu USD với British Aerospace và £100 triệu với Rolls Royce. Vì vậy, điều quan trọng là các giao dịch mà chính phủ Anh đã đồng ý bảo lãnh bất chấp mất mát thiệt hại phía thực hiện chúng. Như đã xảy ra với Mỹ, quan hệ thương mại với Rumani bắt đầu xấu đi trong những năm giữa thập niên 1980: Về lâu dài, nước Anh cũng không thể duy trì vị thế giao dịch thuận lợi. Năm 1984, chiến dịch trả nợ nước ngoài của Ceausescu bắt đầu, và điều này dẫn đến việc giảm đáng kể nhập khẩu từ Anh, từ Mỹ và các nước khác.

    Quan hệ kinh tế trở nên căng thẳng vào cuối những năm 1980, chính phủ Anh theo Mỹ bắt đầu chỉ trích Rumani vi phạm nhân quyền. Năm 1988, báo cáo hàng năm của Bộ Ngoại giao về Rumani tuyên bố rằng "phạm vi hẹp của tiếp xúc của chúng ta với chính phủ Rumani phản ánh chính xác phạm vi hẹp của lợi ích hiện tại của chúng ta ở đây, hạn chế như họ là... để cố gắng, trên khía cạnh chính trị, để có được phía Rumani sửa đổi chính sách nhân quyền của họ và để kiểm tra họ rút lui vào cô lập và, thương mại, cố gắng để đảo ngược sự suy giảm trong xuất khẩu của Anh.

    Bài học nào từ bi kịch Ceausescu và Rumani? Hai tháng sau khi Ceausescu bị lật đổ, tờ The Nation đăng một bài báo tóm tắt lại hồ sơ phương Tây ủng hộ Ceausescu. Bài viết này mở đầu bằng một trải nghiệm cá nhân như John Sweeney của tờ Quan sát thuật lại:

    "Một phụ nữ, nước mắt chảy dài trong nhà thờ Bucharest, nơi đặt thi thể sinh viên đầu tiên bị bắn ở thủ đô, hỏi:" Tại sao các anh ở phương Tây lại ủng hộ ông ta? Tại sao? Tôi không có câu trả lời cho bà ấy."

    Đoạn cuối của bài viết, tác giả đặt ra một số câu hỏi của chính mình:

    "Ceausescu có thể biến mất, nhưng phương Tây vẫn còn, và lịch sử hiện đại của Rumani ném câu hỏi lên mặt chúng ta, cũng giống như người phụ nữ trong nhà thờ đã hỏi. Các mối quan hệ tương lai sẽ là gì, một bên là Tây Âu và Mỹ, một bên khác là Đông Âu và Rumani?.. Liệu Đông Âu sẽ được đối xử như một cái kho thế giới thứ ba khổng lồ tài nguyên và lao động giá rẻ, nhưng thuận tiện gần nhà, ít nhất là cho Tây Âu? Nếu điều này được phép xảy ra, thì chúng ta sẽ chẳng học được gì từ thảm kịch Rumani, và nỗi cay đắng của Ceausescu, khuân mặt oán hận sẽ ám ảnh tất cả chúng ta, Đông và Tây."

    [​IMG]

    Theo James Arnold http://www.zcommunications.org/blog/james_arnold

    Tất cả đã rõ ràng, vì lợi ích quốc gia, Ceausescu đã ngả theo phương Tây chống Liên Xô, vào những năm cuối, ông ta cố gắng sửa chữa lỗi lầm bằng những biện pháp cực đoan. Bạo loạn nổ ra như “cách mạng màu” thường thấy ngày nay dưới sự kích động và sắp đặt của phương Tây, và hy vọng vào một cuộc can thiệp như Liên Xô đã thực hiện ở Hungari hay Tiệp Khắc đã không còn: “Lãnh đạo CCCP tuyên bố rằng đó là vấn đề “với nhân dân Rumani” - руководство СССР сделало заявление, что оно "с народом Румынии".”

    Trong những năm 1980, quan hệ với phương Tây trở nên căng thẳng. Ceausescu đổ lỗi cho IMF có lãi suất cao "một cách vô lý", và buộc tội các ngân hàng phương Tây gây ra hoàn cảnh cho kinh tế đất nước mình. Sau khi bị bãi bỏ MFN năm 1988, về phía mình, Rumani đã cố gắng để mở rộng thương mại với các nước kém phát triển, nhưng không thành công, sau thời kỳ đạt đỉnh kim ngạch thương mại với họ năm 1981 khoảng 29% tổng ngoại thương, nó đã sụt giảm mạnh, phần lớn là do chiến tranh Iran-Iraq cắt đứt nguồn cung dầu thô từ Iran.

    Sự kết thúc của chế độ Ceausescu năm 1989 đánh dấu sự bắt đầu tan rã của khối XHCN Đông Âu, lần lượt Ba Lan, Tiệp Khắc, Hungary và Đông Đức. Dù phương Tây cố gắng miêu tả chúng như là các cuộc cuộc cách mạng quần chúng, nhưng một mô tả như vậy lại không thể ở Rumani. Ngay cả những người ủng hộ hăng hái nhất sự thay đổi triệt để tại thời điểm đó cũng phải thừa nhận rằng sự sụp đổ của chủ nghĩa Stalin bao giờ cũng bao gồm các yếu tố của một cuộc đảo chính.

    Công bằng mà nói, sự xa rời Liên Xô để ngả sang Tây của Ceausescu ban đầu cũng mang lại bước phát triển tương đối tốt, nhờ đầu tư công nghiệp hóa, đời sống dân chúng được cải thiện rõ rệt trong thập kỷ 1970.

    Nhưng suy giảm kinh tế ngay sau đó khiến Ceausescu phải thi hành chính sách thắt lưng buộc bụng để trả nợ, những biện pháp hà khắc khiến làn sóng bất mãn dâng cao, mối nguy đổ vỡ đã có tín hiệu từ trước. Vào đầu 1980, Rumani nợ IMF và World Bank 11 tỷ USD. Thực phẩm khan hiếm, thậm chí người ta chỉ có thể mua được bánh mỳ bằng tem phiếu ưu tiên, tiền lương bị cắt giảm nghiêm trọng, thậm chí không được trả lương. Hệ thống y tế và giáo dục sụp đổ. Thiếu đầu tư trong công nghiệp và nông nghiệp khiến năng suất giảm hơn 30% trong 10 năm.

    Sau 1989, kẻ kế nhiệm Ceausescu là Ion Iliescu, người là thân tín của ông ta. Đó lại là một thảm họa khác. Bộ máy lãnh đạo đất nước vẫn là những con người cũ dưới thời Ceausescu. Dân chúng đói khổ tiếp tục biểu tình, chính quyền mới tiếp tục đàn áp bắt bớ và nổ súng vào họ. Chỉ có tiến trình phá hoại và tư nhân hóa mang tên Cải cách là mới. Các nhà máy sở hữu nhà nước bị đem bán hoặc dỡ bỏ. Vừa thi hành chính sách thắt lưng buộc bụng cũ, vừa tư nhân hóa khẩn trương, chống đối bãi công đòi lương bị bỏ tù, nhưng vẫn không ngăn được dân chúng xuống đường.

    Lạm phát tăng cao đến 300%, chính phủ cạn tiền quyết định cắt giảm trợ cấp, đình công biểu tình dâng cao hơn bao giờ hết. Cuộc tổng đình công, biểu tình năm 1994 có đến 2 triệu người tham gia trên toàn quốc.

    Các phe phái chính trị tiếp tục tranh giành vị thế trên chính trường. Năm 1996, phe Dân chủ thắng thế dưới chiêu bài “thay đổi thực sự” do phương Tây cổ vũ. Mục tiêu tư nhân hóa toàn diện được đặt ra, Rumani quì gối để nhận các khản vay của IMF và World Bank.

    Sau 20 năm dưới ngọn cờ tự do dân chủ chống độc tài, đất nước Rumani còn lại như bãi phế thải. Nợ nần ngập ngụa, tài sản quốc gia đã bị bán hết, không còn gì để trả nợ. Các phe phái tiếp tục tranh giành quyền lực dưới ảnh hưởng của các nguồn tài chính ngoại bang, các cuộc bầu cử “dân chủ” bị biến thành màn lừa đảo bịp bợp khôi hài. Chẳng lời hứa nào được các nhà cách mạng thực hiện! Đã 20 năm như vậy, dân chúng chán nản tuyệt vọng bỏ quê hương xa xứ kiếm ăn qua ngày.

    Hỏi dân chúng Rumani gần đây, có đến 1/3 họ cho rằng lật đổ Ceausescu là một sai lầm, 6/10 người Rumani nói các chính trị gia hiện tại tham nhũng còn khủng khiếp hơn nhiều dưới thời Ceausescu. 56% dân số luyến tiếc chế độ CS, họ nói chế độ cũ tôn trọng quyền con người, tức là nhân quyền hơn thể chế “dân chủ” hiện tại. Nhưng gần như 100%, không ai nói ngày mai tương lai Rumani sẽ tốt đẹp.

    Ceausescu đã mắc sai lầm, ông ta cố gắng sửa chữa nó khi đã muộn bằng một sai lầm khác, chính quyền hiện tại lại tiếp tục mắc sai lầm cũ. Ai sửa chữa và sửa chữa như thế nào?
    Rất nhiều chó dại lao theo con đường Ceausescu. Không có bài học nào!
  10. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Một gã Do Thái đến xứ Vịt bán quần áo Made in USA đã lỗi mốt. Hải quan Vịt không cho vào, lấy cớ hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ.
    Gã Do Thái thấy nguy quá, giờ thuê tàu trở về Mẽo vừa chết tiền mà cũng chỉ làm giẻ rách, đành cố năn nỉ "Xin ông cho tôi hàng của tôi qua, toàn bộ số tiền thu được từ bán áo là của ông, tôi chỉ giữ lại số tiền bán quần". Hải quan Vịt thấy hời quá gật đầu cái rụp.
    Hôm sau gã Do Thái bán áo giá 1 đô, nhưng muốn mua áo thì phải mua quần giá 9 đô =))

Chia sẻ trang này