1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bức ảnh có thể bạn chưa biết trong Kháng chiến chống Mỹ

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi vaputin, 28/03/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    [​IMG]

    Hai phóng viên Sean Flynn (trái) and Dana Stone trong lãnh thổ Cam pu chia hai giờ trước khi bị VC bắt năm 1970
  2. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    Ngày 23/1/1973, John Hari, giặc lái Mỹ, điều khiển pháo đài bay B-52 bị bắn đêm 27/12/1972, được gặp phi công Phạm Tuân, sau nhiều lần đề nghị.

    [​IMG]

    [​IMG]

    Thấy Lịch sử Thăng Long có ghi:
    26 - 12-1972
    - Giặc Mỹ tiếp tục đợt tập kích chiến lược vào Thủ đô.
    + Buổi chiều, từ 13 giờ, máy bay Mỹ bắn tên lửa xuống trường Đại học Bách khoa, phố Phó Đức Chính, các khu lao động Nghĩa Dũng, Phúc Xá, ném bom các xã Vĩnh Ngọc, Uy Nỗ (Đông Anh).
    + 22 giờ 30, đồng thời với việc ném bom rải thêm nhiều nơi thuộc huyện Gia Lâm, Cổ Loa (Đông Anh), Đuôi Cá (Thanh Trì), hồ Thiền Quang, bến xe Kim Liên, đường Trần Nhân Tông, phố Trương Định, Mỹ đã dùng 66 lần chiếc B52 ném hàng ngàn quả bom, kể cả bom nặng 2000 bảng Anh, hủy diệt phố Khâm Thiên dài hơn 1 km, làm chết 283 người, bị thương 266 người, phá hủy 315 ngôi nhà, làm hư hỏng nặng 1.126 ngôi nhà khác, làm cho 12.811 người của 2.469 hộ không có chỗ ở.
    - Hà Nội chiến thắng oanh liệt: chỉ trong 18 phút bắn rơi 5 B52, nhiều chiếc rơi tại chỗ, nhiều giặc lái bị bắt ngay trong thành phố. Một B52 rơi ở Tương Mai lúc 22 giờ 30 phút. 1 chiếc rơi ở Định Công. Một tên giặc lái rơi xuống ao cạnh bãi chiếu bóng Khương Thượng, bị tóm cổ trên đường Tàu bay, nay là phố Trường Chinh (khối 60, khu phố Đống Đa). Một giặc lái bị chết xác rơi xuống cánh đồng hợp tác xã Trần Phú (Thanh Trì).
    - Báo Nhân Dân viết xã luận “Hà Nội - Thủ đô của phẩm giá con người” đã kết luận: “Một Thủ đô bao giờ cũng có một trọng lượng nhất định đối với đời sống một dân tộc. Người Hà Nội nhận thức rõ điều đó”.
    - Trong xã luận “Khí phách Thủ đô”, báo Hà Nội mới viết: “Đỉnh cao của sự tàn bạo Mỹ ở Việt Nam đã bị khí phách ngất trời của Hà Nội anh hùng quật cho tơi tả”.
    - Bộ Tổng Tư lệnh gửi điện khen: “Hà Nội lại đánh một trận tiêu diệt rất xuất sắc”.
    - Hà Nội bắn rơi 4 B52 và 2F4. 22 giờ 45 phút lần đầu không quân ta bắn rơi B52 tại chỗ. Chiến sĩ lái Phạm Tuân đã bắn tan xác 1 B52 do trung tá Mỹ Giôn Hari Iumin, chỉ huy tốp bay 3 chiếc B52, cầm lái. Y nhảy dù ra và bị bắt sống. Trong đêm, Hà Nội rực sáng lửa B52 Mỹ bốc cháy. Đường Hà Nội vang tiếng reo hò bắt giặc lái Hoa Kỳ. Một B52 rơi lả tả xuống làng hoa Ngọc Hà, phố Thụy Khuê, đường Hoàng Hoa Thám. Gần 100 quả bom chưa kịp nổ lăn lóc, vung vãi khắp hai khối 64 và 65 (khu phố Ba Đình), trong vườn Bách Thảo, giặc lái rơi xuống Khương Thượng, Quảng Bá và nhiều nơi khác bị tóm gọn.
  3. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    "Điện Biên Phủ trên không" – chuyện bây giờ mới kể
    Kỳ 4:
    [​IMG]
    Anh hùng lực lượng vũ trang - trung tướng Phạm Tuân - Ảnh tư liệu
    Trong khi các lực lượng phòng không - không quân đã anh dũng vào cuộc, một phi đội bay đêm xuất kích. Đối thủ của các anh là "ngáo ộp" B-52. Ở tuổi lục tuần, trung tướng Phạm Tuân - nguyên phi công Mig-21, phi công vũ trụ, nay là chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp quốc phòng - kể lại: "Lúc đó là 19g15 ngày 18-12-1972, tôi được cấp trên ra lệnh: xuất kích đánh B-52". Cú hạ cánh ngoạn mục
    19g25, nhận được lệnh cất cánh từ sở chỉ huy, Phạm Tuân đưa máy bay lăn bánh ra thì nhận thấy dưới đường băng lổn nhổn toàn đất đá (trong điều kiện như thế thì không ai cho phép máy bay được hoạt động), nhưng nhiệm vụ đánh B-52 lúc này đối với không quân hết sức quan trọng. Phạm Tuân cố gắng vận dụng các kiến thức, kinh nghiệm sau những ngày đêm khổ luyện để đưa máy bay lên. Đẩy tay ga tăng vòng quay động cơ, chiếc Mig-21 vun vút lao đi trên đường băng, nó rời đất gần như theo phương thẳng đứng để tránh những luồng đạn cao xạ đang bắn yểm hộ cho máy bay cất cánh.
    Vừa lấy độ cao, Phạm Tuân vừa cho máy bay đến khu vực chiến đấu theo sự dẫn dắt của các sở chỉ huy Sao Vàng, Mộc Châu, Yên Bái. Lúc này B-52 đã vào gần thủ đô Hà Nội. Trong thành phố, các loại súng phòng không đang đánh trả không quân Mỹ quyết liệt, đạn bắn lên sáng rực trời. Bay đến Ba Vì, kéo máy bay lên khoảng 6.000m, Phạm Tuân phát hiện từng dãy đèn đang lừng lững tiến vào phía Hà Nội, anh lập tức báo cáo sở chỉ huy và nhận được lệnh tiếp cận mục tiêu.
    Anh bật rađa để sục sạo thì ngay tức khắc đèn từ mục tiêu vụt tắt, trên màn hình rađa nhiễu trắng xóa. Nhìn ra xung quanh thấy đèn của F-4, anh nhanh chóng bám theo phóng tên lửa tới tấp, lật ngửa máy bay, lao xuống tránh tên lửa rồi kéo máy bay lên nhưng không thấy mục tiêu đâu. Đúng lúc Phạm Tuân đang quần thảo với F-4, máy bay B-52 đã vụt đi. Lúc đó không quân Mỹ phát hiện chỉ có một Mig đang không chiến với chúng nên nhóm F-4 lại quây vào tiếp tục phóng tên lửa. Tránh xong loạt tên lửa thứ hai của đối phương, Phạm Tuân nhận được lệnh từ sở chỉ huy nhanh chóng thoát ly chiến đấu trở về hạ cánh vì máy bay lúc đó đã sắp hết dầu.
    [​IMG]
    Đường phố Khâm Thiên (Hà Nội) sau trận bom B-52 sáng 26-12-1972 -Ảnh: Chu Chí Thành
    Sở chỉ huy quân chủng thông báo sân bay Nội Bài vừa bị đánh phá ác liệt, sân bay mất điện không có đèn, thông tin liên lạc đang bị gián đoạn, đường băng cũng bị đánh bom. Nhìn đồng hồ biết lượng dầu không đủ đến sân bay khác, Phạm Tuân xin xuống sân bay Nội Bài và quyết định hạ cánh bằng đèn pha máy bay. Khi máy bay đang giảm độ cao vào hạ cánh thì trên bầu trời phía cuối đường băng bùng lên một khối lửa sáng rực giúp nhìn rõ sân bay hơn. Nhẹ nhàng cho máy bay tiếp đất, chiếc Mig bỗng chồm lên lao đi một đoạn rồi lật ngửa quay ngoắt lại 180O. Mất mấy giây định thần, Phạm Tuân phát hiện máy bay đã nhảy qua hố bom giữa đường băng, rất may vẫn an toàn, anh tự đập buồng lái chui ra khỏi máy bay. Chiếc ôtô của trung đoàn đỗ xịch ngay trước mặt đón về đơn vị.


    Tạo thế bất ngờ
    Trung tướng Trần Hanh, nguyên tư lệnh binh chủng không quân, cho biết bước vào đợt hai của cuộc đối đầu với B-52, vào ngày 26-12 Phạm Tuân được lựa chọn đi đánh B-52 với nhiệm vụ là chuyển sân bay từ Hà Nội lên sân bay Yên Bái đợi lệnh. Những ngày trước đó không quân Mỹ liên tục đánh phá, sân bay Yên Bái bị phá hỏng khá nặng nề. Phán đoán Mỹ sẽ chủ quan cho rằng Mig không thể hoạt động ở một sân bay vừa bị hủy diệt nên Bộ tư lệnh binh chủng một mặt vừa cho sửa chữa gấp sân bay, mặt khác bí mật đưa Phạm Tuân lên ém sẵn để tạo thế bất ngờ.
    21g40 ngày 28-12-1972, Vũ Xuân Thiều cất cánh từ sân bay Cẩm Thủy, được Sở chỉ huy Thọ Xuân dẫn vòng ra phía sau đội hình B-52. Đến vùng trời khu vực Sơn La, Vũ Xuân Thiều phát hiện được mục tiêu. Mặc dù ở cự ly rất gần, nhưng anh vẫn xin vào công kích quyết tâm tiêu diệt B-52. Sau khi công kích, B-52 bốc cháy, Vũ Xuân Thiều không kịp thoát ly và đã hi sinh.
    Chiều 27-12, Phạm Tuân nhận lệnh lên Yên Bái. "22g16 ngày 27-12, tôi nhận lệnh từ sở chỉ huy: Lệnh cho Phạm Tuân vào cấp 1. Tôi xách mũ bay chạy theo băng qua bãi lau, lao tới máy bay. Đang trên đường chạy thì một phát pháo hiệu đỏ vút lên, đó chính là lệnh cất cánh. Tôi cho máy bay lao đi. Phía trước hiện ra hai dãy đèn của B-52, báo cáo sở chỉ huy, được phép tăng tốc độ tôi vòng trái tiếp cận mục tiêu.
    Xa xa phía dưới những ánh đèn li ti đang nhấp nháy, biết đó là ánh đèn F-4, tôi đề nghị sở chỉ huy theo dõi và thông báo thường xuyên khi chúng vào gần", Phạm Tuân kể. Tiếp tục bám B-52, rút ngắn cự ly còn 10km. Anh hồi hộp chỉ sợ B-52 phát hiện, cơ động chạy mất. Một cuộc rượt đuổi ngoạn mục, phía trước là B-52 anh đang bám theo, phía sau là cả một tốp máy bay tiêm kích. Thời gian như dài ra, vận tốc máy bay đã lên tới 1.300km, 1.400km/giờ nhưng vẫn cảm thấy chậm.
    Vào đến cự ly 5km, máy bay của Phạm Tuân lúc đó vẫn bay thấp hơn B-52 khoảng 500m, nhìn rõ hai chiếc B-52 đang bay theo đội hình phía trước mặt. Thông báo từ sở chỉ huy: Có hai F-4 đang tăng tốc bám theo. Đã phát hiện chúng ở phía sau nhưng đang bay ở tốc độ lớn, cự ly so với F-4 chưa đến mức nguy hiểm nên anh quyết định vẫn bám theo tốp B-52, xin phép sở chỉ huy công kích chiếc gần mình ở phía bên trái. Cự ly được rút ngắn dần, nâng máy bay lên vừa chỉnh đường ngắm anh vừa nói: "Tôi bắn đây!" và bấm nút phóng tên lửa. Máy bay rung nhẹ, hai quả tên lửa nối đuôi nhau lao đi như hai vệt sao băng làm phía trước máy bay sáng loá cả mắt.
    Kéo máy bay lên làm động tác lật ngửa quay trở lại, anh thoáng nhìn thấy một quầng lửa bùng lên sáng rực ngay dưới cánh bay. Đang ở độ cao 10.000m, tốc độ 1.400km/giờ, máy bay ở trạng thái lật ngửa, trong khi đó lại phải quan sát cảnh giới phía sau nên máy bay mất độ cao rất nhanh. Bình tĩnh lại nhìn vào buồng lái thấy đồng hồ chân trời đen ngòm, mới biết mình đang bổ nhào, dùng tay trái thu hết cửa dầu, tay phải kéo mạnh cần lái đưa máy bay về trạng thái thăng bằng, lúc này đồng hồ đo độ cao chỉ 2.000m. Nhìn sang hai bên đỉnh mây thấy nhấp nhô mấy chỏm núi.
    Phán đoán đã bay qua Tản Viên đang hướng Tam Đảo, kéo máy bay lên độ cao 3.000m liên lạc với chỉ huy, đúng lúc đó Phạm Tuân phát hiện phía trên còn nhiều tốp B-52 đang bay ra, anh báo cáo với cấp trên nhưng sở chỉ huy binh chủng lệnh cho anh: "Không đánh nữa, quay về hạ cánh".
    NGỌC TUẤN - THÀNH TRUNG
    --------------
    Đỏ: ngay cả bác Phạm Tuân cũng không chắc là hai quả tên lửa của mình có trúng máy bay B-52 không. Cái quầng lửa bùng lên đó chắc gì là chiếc B-52 đang bốc cháy do trúng hai tên lửa của bác? Một quả SAM nổ tung hay một máy bay nào đó bị trúng SAM bốc cháy thì sao?
  4. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    Từ xưa tới nay đế quốc Mỹ chưa bao giờ công nhận B-52 bị máy bay Mig Bắc Việt bắn rơi. Họ cho rằng hai cây tăm xỉa răng K-13 của Mig-21 không đủ sức hạ nổi pháo đài bay B-52 có đến tám động cơ. Ví dụ hai cây tăm xỉa răng phá được 4 động cơ thì 4 động cơ còn lại cũng đủ sức đưa B-52 về nhà. Muốn hạ B-52 phải cần đến hai Mig-21 trở lên với điều kiện hai chiếc Mig này phải vượt qua được hàng rào tiêm kích dày đặc bay theo hộ tống. Ngay cả khi vượt qua được thì hai chiếc Mig này cũng cần nhiều may mắn mới hạ được B-52. (Theo Mỹ thì trước sự kiện Phạm Tuân thì đã có hai Mig của ta bị xạ thủ đuôi của B-52 bắn rơi.)

    Hai bức ảnh tuyên truyền trên càng cũng cố niềm tin của người Mỹ là "Mig chưa bao giờ hạ được B-52". Vì lẽ, John Harry lái chiếc B-52D mang mật danh "Blue 01" bị SAM bắn rời ngày 21 tháng 12 năm 1972 khi tấn công sân bay Bạch Mai.

    Không hiểu tại sao lại có chuyện John Harry nhiều lần nài nỉ xin gặp người phi công Việt Nam bắn rơi mình hôm 27/12 được? Trong ảnh người ta cũng có thế thấy John Harry có vẻ chẳng hiểu bác Tuân đang thị phạm cái gì? Có khi ông này còn không biết lý do tại sao ông lại phải gặp một sĩ quan Bắc Việt mặc áo Blu dông da để chụp ảnh.

    http://www.ejection-history.org.uk/aircraft_by_type/b52_stratofortress.htm

    22nd December 1972 [​IMG]
    USAF
    B-52D
    Call‑sign "Blue 01"
    crew 7th BW, 307th SW
    Carswell AFB, TX
    Aircraft from 43 SW
    Utapao, Thailand Crashed near Bach Mai, North Vietnam after being hit by SAM. 7 BW Linebacker II [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Lt Col John Harr Yuill
    POW
    Pilot
    1st Lt. William Thomas Mayall
    POW
    Navigator
    Lt. Col. William Walter Conlee
    POW
    EWO
    Captain David Ian Drummond
    POW
    Co-Pilot
    Lt. Col. Louis Henry Bernasconi
    POW
    Radar Navigator
    SMSgt Gary Lee Morgan
    POW
    GUNNER
  5. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
  6. duongdzu

    duongdzu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2008
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    166
    Cũng có thể là do chính người Mỹ ko muốn công nhận chiến công của bác Tuân nên họ cũng tuyên truyền ngược lại thì sao?
    Cái động cơ máy bay khi nổ cũng có thể làm hỏng cánh mbay và rơi chứ??:-w
  7. thatvovan

    thatvovan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/03/2010
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    107
    Nhưng nếu bác Tuân không bắn vào động cơ mà bắn vào buồng lái, chết hết mấy thằng lái thì sao nhở? Máy bay nó tự bay được về nhà hả bác?[:D]
  8. duongdzu

    duongdzu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2008
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    166
    Chết mấy thằng lái thì tay hen ri đó đâu có trong 2 tấm ảnh kia [r23)]
  9. xX1KillerPRO1Xx

    xX1KillerPRO1Xx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2012
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    thì ngày xưa B-17 của Mĩ vẫn rụng như sung khi gặp phải Bf-109 của Đức đấy thôi :D, tỷ lệ cũng đâu khác nhau lắm :))
  10. thatvovan

    thatvovan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/03/2010
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    107

Chia sẻ trang này