1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bức ảnh có thể bạn chưa biết trong Kháng chiến chống Mỹ

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi vaputin, 28/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nobita1102

    nobita1102 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    5.394
    Đã được thích:
    655
    Không có gì mới hả "Óc ***" ?
    Có mấy cái ảnh ỉa ra rồi lại đút vào mồm à ?
  2. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    [​IMG]

    Saïgon, Vietnam
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    [​IMG]
  3. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    9.272
    Ngẹo nó ngu thật...đầu năm lại thích thò mặt ra để bị chửi...ko sợ xui cả năm sao?...

    Thế này mới gọi là đàn áp này...ngu ợ...[:D][:D][:D]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  4. hanhgl

    hanhgl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2010
    Bài viết:
    1.771
    Đã được thích:
    941
    Blốc ghẻ nhăn răng cứ lôi mấy trang sặc mùi chống phá VN như thế này chả trách tầm nhìn chỉ như con gián xó tủ. Lũ bồi bút cứ thêu dệt hoang đường, bẻ cong lịch sử bi hùng của dân tộc. Sự kiện vĩ đại của nền ngoại giao thế giới là HĐ Paris 1973 đánh dấu một bước ngoặc to lớn của dân tộc VN. Đã cho thấy chính nghĩa của cuộc chiến đấu chống ngoại xâm và lập lại hòa bình, thống nhất đất nước. Thế giới đã ngả mũ và kính phục con người VN vì họ đã chiến thắng bạo cường giành lấy lẽ phải về mình và cho các dân tộc bị áp bức khác. Không thể nào phủ nhận sự vĩ đại của HĐ Paris 1973 khi cố vấn Lê Đức Thọ là đồng giải thưởng danh giá nhất hành tinh: Nobel hòa bình! Sai lầm gì, ấu trĩ nào?
    Những tác giả bồi bút giẻ rách như thế này chỉ nói cho sướng cái mồm và ve vãn những cái đầu thiếu i ốt. Bọn chúng không làm gì có lợi cho đất nước chỉ chăm vào hạ bệ ĐCS, NNVN để hầu mong tiếm quyền, giành lấy hào quang danh giá cho mình. Đây là đỉnh cao của triết lý báo chí bên lề lịch sử dân tộc. Chỉ vì những toan tính xấu xa và lý lẽ bịp bợm cho nên bọn này luôn đứng trong bóng tối phun **** vào những trang báo sặc mùi chống NN, chống lại dân tộc...tự huyễn hoặc "trình độ siêu việt" và chỉ trích thậm tệ NNVN.
    Ô hô lạ thay một nhà nước VN ngu dốt, độc đoán...như bọn này nhận định lại là thành viên của hầu hết các tổ chức, định chế tiến bộ của khu vực và thế giới, đã tunwgf là TV HĐBA LHQ, được các nước ủng hộ là ƯCV hội đồng nhân quyền mới lạ chứ lị!? Tất cả các cường quốc trên thế giới đều coi trọng quan hệ với VN và luôn thấy những tiềm năng phát triển của VN cũng như thông cảm và cam kết giúp đỡ VN đẩy lùi đói nghèo tham nhũng và các lỗi điều hành khác. Thế giới còn có tầm nhìn tích cực như vậy thế mà lũ bồi bút văn nô cứ cố bơi ngược dòng chảy gào thét điên loạn và tất nhiên chỉ như kiểu con sói cô đơn tru trong đêm trăng mờ ảm đạm thê lương!
    Hãy nhìn vào sự thật là báo giới chính thống Việt Nam luôn đồng hành cùng đất nước. Qua những bài báo chân thực, dũng khí báo chí VN đã và đang là một kênh đấu tranh với nghèo đói tụt hậu, lãng phí, tham nhũng, tệ nạn xã hội...thể hiện rõ nét dân chủ tại VN. Một đất nước vẫn còn đó những khác biệt về nhận thức chính trị về thân phận của đất nước...nhưng tựu chung nhân dân VN luôn biết chọn lựa con đường đi hợp lý dựa trên hòa bình, ổn định và phát triển của xứ sở. Ngày nay chẳng còn mấy ai ngây thơ tin vào những hô hào xằng bậy xúi bẩy người dân phá bỏ thành quả của mình biết bao đời, với xương máu hàng triệu đồng bào đánh đổi cho thân phận dân tộc và nền hòa bình tiến bộ như ngày nay.
    Blốc ghẻ nhăn răng đi ngược lại lợi ích dân tộc, dĩ nhiên chả thể nào tiêu hóa nỗi sự thật ở báo chính thống với hàng ngàn hàng vạn cây bút có trách nhiệm với đất nước. Vì thế nơi thủ dâm tư tưởng tiến bộ nhất của hắn chỉ là những ổ vi trùng núp trong bóng tối hàng ngày phun ****, nhả nước thải cho đồng bọn vùng vẫy.
    Hãi thay, hãi thay!!!
  5. Boeing01

    Boeing01 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2008
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    788
    Em nhờ các cụ chút
    Ông già em 16 âm lịch này cùng mấy đồng đội cũ đi thăm chiến trường xưa
    Cụ ngày xưa ở đại đội 61 trinh sát của sư 324, hoạt động ở Khe Sanh, Núi Bông, Núi Nghệ, Động Ông Gio, Động Tranh, A sầu, A lưới ( một số điểm cao ở khu vực này)
    Giờ muốn giúp cụ định vị lại một số điểm mà đơn vị năm xưa đã ở đó
    2 lần trước em đưa cụ đến đó nhưng nó thay đổi nhiều quá nên không nhận ra được
    Cụ nào thạo giúp em với
  6. taquockhanh2001

    taquockhanh2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0

    Bạn lên sang bên QSVN mà nhở bên đấy có nhiều CCB hơn, chúc bạn may mắn
  7. hanhgl

    hanhgl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2010
    Bài viết:
    1.771
    Đã được thích:
    941
    Qua thớt khác quét nữa mod ơi!
  8. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    Madame Ky visiting the Karitane Hospital, Wellington

    [​IMG]

    Air Vice-Marshal Nguyen Cao Ky, Prime Minister of the Republic of South Vietnam.

    [​IMG]

    Date: 24 January 1967
  9. MrKhuKhoam

    MrKhuKhoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    4.334
    Đã được thích:
    1.180
    [​IMG]
  10. hanhgl

    hanhgl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2010
    Bài viết:
    1.771
    Đã được thích:
    941
    Lóc ghẻ nhăn răng như đang thủ dâm vớ được xà phòng rồi nhỉ, giẻ rách "Bên thắng cuộc" là mồi câu cơm, đôla không hơn không kém...nhiều khi còn có ý tạo thế "chính trị" của tác giả (kiêm phóng **** một thời) bịp bợm này trước lũ rận và quan thày CCCĐ. Hãy vào đây mà xem nhân sĩ Việt Nam yêu nước GS Trần Chung Ngọc tại Hoa Kỳ phân tích cái "vĩ đại" của tác phẩm dùng đọc trong toa lét mỗi khi bị táo bón:
    http://kbchn.net/news/Tran-Chung-Ngoc/Toi-Doc-Ben-Thang-Cuoc-Cua-Huy-Duc-13726/
    Trích:
    Tôi không có nhiều thì giờ vì còn phải viết nốt Phần II của bài “Nhìn Lại Hai Cuộc Chiến Ở Việt Nam”. Nhưng thay vì chính mình đi làm công việc vô bổ, tôi xin lượm lặt một số ý kiến phê bình cuốn “Bên Thắng Cuộc” mà tôi cho là có thể nói lên thực chất giá trị của cuốn “Bên Thắng Cuộc”.

    Tuấn Phương: Tên gọi “BTC” không phản ánh thực tế thay đổi của đất nước. Nếu tên gọi cuốn sách này được đưa ra cách đây khoảng ba chục năm, khoảng ngay sau 30-4-1975, thì khả dĩ có thể dễ hiểu vì lúc đó đang trong không khí vừa chiến thắng và bộ máy chính quyền cũ tuy sụp đổ song lực lượng vẫn tồn tại ở một mức độ nhất định. Còn đến nay sau gần bốn chục năm, đất nước đã có biết bao đổi thay mà vẫn phân biệt bên thắng cuộc và bên còn lại thì thật là xa thực tế, xa cuộc sống, vẫn còn mang “dấu ấn” của sự thiên kiến.

    Nguyễn Đức Hiển: Ngay những dòng đầu tiên của chương đầu tiên, tác giả đã gói cuộc chiến chống ngoại xâm vỏn vẹn vào 20 năm. Song cuộc kháng chiến ấy thật sự bắt đầu từ hơn một thế kỷ trước đó, khi người lính đầu tiên của quân xâm lược Pháp đặt chân lên đất nước Việt Nam. Từ đoạn cuối của cuộc kháng chiến chống Pháp, người Mỹ đã bộc lộ âm mưu can thiệp vào Việt Nam từ trận Điện Biên Phủ. Cuộc kháng chiến giành độc lập vì vậy đã trải qua thêm một chương bi tráng và khốc liệt: chống Mỹ…
    Lịch sử diễn ra liên tục nhưng trong Bên thắng cuộc, nó bị cắt khúc ra, nhìn nhận như là cuộc chiến ý thức hệ, cuộc nội chiến Nam-Bắc của nội bộ người Việt từ năm 1954 đến ngày 30-4-1975. Cách lập luận này, người Mỹ đã nói từ mấy chục năm trước đó khi muốn có cớ can thiệp vào đất nước ta. Dù vậy, người Mỹ không thể phủ nhận sự thật là người Việt đang chiến đấu vì Tổ quốc mình.

    Việt Sơn: Tôi đã đọc hết cuốn sách “Bên thăng cuộc”- Tập I, với nhan đề ‘Giải phóng’ của nhà báo Huy Đức. Thực tình, tôi đã đọc cuốn sách này một cách rất khó nhọc vì nó dài lê thê với một khối lượng đồ sộ tư liệu, nhưng chúng lại không mới.
    Phần lớn tư liệu được Huy Đức liệt kê trong sách đã được báo chí trong nước đăng tải, một lượng lớn chuyện kể, dẫn liệu của các nhân vật bên thua cuộc nội dung na ná như thế cũng đã được người ta post lên mạng từ lâu rồi. Vả lại tôi là một người lớn tuổi, do công việc nên các sự kiện được “Bên thắng cuộc” (BTC) trình bày đã được chứng kiến tận mắt, càng không thấy có gì lạ lẫm.
    Thiết nghĩ những ghi chép và tập hợp lại của Huy Đức không có nhiều ý nghĩa, mang tính chắp vá. Những vấn đề tác giả gom góp nêu ra trong BTC đã trở thành đề tài của văn chương chứ không còn là vấn đề của một tác phẩm báo chí, Coi cuốn sách BTC là cuốn lịch sử thì cũng không ổn vì phần nhiều nội dung cuốn sách là những câu chuyện kể lại theo cái nhìn chủ quan của người kể, những vấn đề người viết nêu ra cũng phiến diện và nhiều hạn chế bởi tính xác thực. Điều duy nhất gây ấn tượng cho tôi từ cuốn sách này là cách nhìn của Huy Đức về cuộc chiến tranh Viêt Nam đã kết thúc cách nay gần 40 năm.
    Có thể nói bản chất cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam từng lay động lương tri nhân loại trong thế kỷ 20 đã bị Huy Đức đánh tráo, cố tình gom vén cái nhìn chỉ một chiều theo chủ đích mà tác giả muốn mọi người phải nghĩ như mình vậy!
    Ngay những dòng đầu tiên của BTC, tác giả đã dõng dạc bố cáo: Ngày 30/4/1975 là ngày kết thúc chiến tranh Việt Nam. Ngày mà những người anh em miền nam buông súng đầu hàng miền Bắc. Ngày chấm dứt hơn 20 năm “da thịt tàn nhau, vạ trong tường vách”. Thế thì khi mà Ngô Đình Diệm ra Luật 10/59, cho máy chém lê khắp miền Nam chặt đầu cộng sản, chặt đầu cả dân thường với khẩu hiệu “thà giết nhầm còn hơn bỏ sót”, những chiến dịch dồn dân lập ấp chiến lược, những trận càn "đốt sạch, phá sạch, giết sạch" thì cái chất huynh đệ tương tàn “da thịt tàn nhau, vạ trong tường vách” của Huy Đức do ai gây ra? Lúc ấy, ********* chưa được phép chủ trương vũ trang, gương mẫu thực hiện Hiệp định Giơ-ne-vơ, còn án binh bất động, tay không chịu chết kia mà? Có lẽ lúc ấy tác giả mới lên 9 tuổi, sau này thiếu thông tin, nên mới hô toáng lên như vậy chăng?

    Hoàng Hữu Phước: “Tác phẩm” của Huy Đức không bao giờ là cái cái đáng đọc, đáng nghe, đáng xem, đáng nhớ, đáng tiếp thu để thực hành thực hiện thực thi; nhưng hãy đọc để phát hiện cái sai quấy của chính y, cái ấu trỉ của chính y, cái thâm ý của chính y, cái trình độ...của chính y.

    Song Huy-Ngọc Điệp: Đọc xong hết cuốn sách nặng trịch về trọng lượng lẫn những kỳ vọng lớn lao của tác giả, người đọc cũng không biết nó thuộc loại gì? – văn, báo hay sử? Và cái gọi là “sự thật” trong đó đang được độc giả chứng minh ngược lại! Trong sách, đầu này dẫn nguồn ra vẻ rất khoa học, đầu kia là những chuyện nhặt nhạnh từ những buổi “trà dư tửu hậu” với ai đó. Rất nhiều chỗ chép lại nguyên văn trên báo chí, trên mạng hay từ một lời kể chưa được kiểm chứng nào đó. Độc giả “Người lính già Oregon” nhận xét trên một trang web chống cộng: “Tôi quá lời lắm không nếu đánh giá BTC như những chuyện ngồi lê đôi mách, ai cũng biết rồi, khổ lắm nói mãi, được tác giả góp nhặt lại kể và in thành sách bán tại Mỹ để kiếm tiền, kiếm danh là điều chắc chắn và dĩ nhiên kiếm lợi nào đó về chính trị…”. Đặng Văn Nhâm – một cây bút thuộc “Bên thua cuộc” (theo cách gọi của Huy Đức) đang sống ở hải ngoại đánh giá: “Nếu ai đã dằn lòng chịu khó đọc quyển BTC chẳng cần phải suy nghĩ cũng thừa sức nhận ra lối viết cóp nhặt, vá víu, manh mún lẫn lộn xuyên qua cả hai phía thắng cuộc và thua cuộc, để chèn nhét thêm vào đó những chuyện đầu Ngô mình Sở…”. Tác giả Việt Sơn viết trên blog Bùi Văn Bồng: “Huy Đức đã kỳ công bới móc lịch sử, cố tình đánh tráo lịch sử một cách trơ tráo…”.

    Đông La: Mới chỉ đọc đoạn tự bạch “Vì sao tôi viết?” của Đức thì thật tiếc, lại buộc phải nói cái thằng này lại thuộc diện ngurồi, khi nó viết như thế này: “Cho dù, đã kiệt quệ sau 8 năm “giải phóng”, Sài Gòn với tôi vẫn là một “nền văn minh”. Bởi sau giải phóng Đức được thấy sản phẩm của nền văn minh: “Mấy chiếc xe đạp bóng lộn xếp trên nóc xe; cặp nhẫn vàng chóe trên ngón tay một người làng tập kết vừa về Nam thăm quê ra… Những chiếc máy Akai, radio cassettes… Có một miền Nam không giống như miền Nam trong sách giáo khoa của chúng tôi”.

    Để kết luận,

    Tôi muốn nêu một câu của một đọc giả mà Vũ Ánh trích dẫn trong bài của ông ta:

    “Tác giả đã bỏ ba [20] năm, ngồi đọc 126 quyển, rồi [bỏ ra ba năm] trích lấy 609 câu ghép lại thành từng chương mục thêm vào mấy lời cám ơn, thế là xong một tác phẩm vĩ đại! Tóm lại Bên Thắng Cuộc chỉ là một công trình đáng giá 3 xu…”.

    Tôi xin tự thú là tôi chẳng mất xu nào, vì tôi “download free” từ Internet hai quyển I và II của “Bên Thắng Cuộc”.

    Trần Chung Ngọc
    Grayslake, IL.
    Ngày 20 -2-2013

Chia sẻ trang này