1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồi ức, nhật ký chuyến đi Hoang dã Châu Phi

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi VULANN, 30/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ChauBaTrieu

    ChauBaTrieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2012
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    25
    Cháu chào nhà khảo cổ học ạ =))^:)^=))
  2. tphat2009

    tphat2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    3.456
    Đã được thích:
    4

    Nhờ bác nhắc tớ mới nhìn ngày post cuối của bác ấy. Lẹ thật, hơn 1 năm rồi mà cứ tưởng như mới đây.
  3. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    Ơ, tự dưng hôm nay ngồi ngẫm thế nào nhớ nhớ Box Du lịch, tưởng bài của mình trôi về đầu nguồn sông Hồng rồi, hóa ra lại có bác vừa lôi lên.

    Vậy là tính đến hôm nay đã 1 năm, ngót 2 tháng ở đất Phi châu này rồi. Nhiều lúc đấm vào mặt mình hỏi sao ở lâu thế, nhiều chuyện làm mình phát điên, ấy vậy mà mông vẫn cứ dính ở cái lục địa đen này là dư lào...Chẳng trả lời được... Có lúc bảo Tại mình hay Tại số nhỉ???

    Có khi lần cuối update cũng lâu lắm lắm rồi, chả nhớ. Ngày ấy rời đất Botswana sau 3 tháng ở, trong đó đi làm cũng hơn 2 tháng. Bao nhiêu chuyện xảy ra, nào là dọa dẫm, nào là chó cắn, nào là vật vã với vaccine, nào là rạch yên xe, nào là bị đánh phải vào viện....Nhớ lại mà vẫn cứ nhớ lại...

    Rời Botswana, cầm được hơn 1000$ sau gần ngót 3 tháng làm mửa mật. Chích ngừa mũi phòng chó dại cuối cùng trước khi qua biên giới. Ba lô đủng đỉnh sang làm tỷ phú đất Zimbabwe. Đến giờ nghĩ vẫn thấy mình may mắn và sung sướng vì mua được một túi tiền với giá rẻ bèo. Qủa này về tha hồ mà cho tụi bạn mình làm tỷ tỷ phú.

    Đất Zim con người khắc khổ, dù qua bao chật vật kinh tế thời lạm phát, con người vẫn vững một niềm tin. Chẳng giống cái khô cằn của Botswana, chẳng giống sự lười biếng của con người Botswana, qua biên giới tôi đã thấy người Zim khác hẳn, họ ngồi đầu đường góc phố bán bất cứ cái gì có thể bán để kiếm tiền.

    Nghe những câu chuyện người dân kể lại thời lạm phát mà xót xa cho họ. Cái cảnh cầm cả bao tiền đi mua đồ ăn là chuyện thường. Có khi vừa bước vào siêu thị, giá một kiểu, chỉ mất vài phút chọn hàng, đến khi ra quầy thanh toán, giá có thể leo lên gấp đôi. Nhà hàng thay menu, chẳng khi nào đề giá, giá thay đổi từ sáng đến chiều mấy lần.

    Thác Victoria vẫn là điểm nhấn của Zimbabwe, một trong 3 thác lớn nhất thế giới. May mắn tôi đã đặt chân được đến Iguazu, và giờ là Victoria. Vẫn còn Niagra nằm trong list. Ơ Victoria vài ngày, ngày nào cũng thang thang ra chơi cờ với mấy gã nghệ nhân trạm khắc. Rồi kỷ niệm chẳng quên với gã người Nga, nghe hắn kể đời gián điệp của hắn mà cũng thấy tội.

    Ở Zim được chừng tháng rồi lại lên đường đi Zambia. Đất Zam nói chung không có gì đặc sắc, thú rừng thì xem chán rồi, người Zam cũng không có gì đặc biệt. Chỉ nhớ mỗi hôm say lướt khướt chả biết cái khỉ gì ở nhà thằng John, bị vợ chồng nó giận tím mặt. Ah, còn cay cú gần chết cái vụ visa Malawi. Từ bé đến giờ mình chưa bao giờ trả visa cho nước nào đến 150$. Âý vậy mà ở Sứ quán Malawi tại Lusaka nó charge mình 150$ ngọt xớt. Cay đắng không chịu được mà vẫn phải ngậm bồ hòn làm sô cô la mà nuốt chửng xòe tiền lấy visa.

    Malawi trong tôi như vẫn mới đây thôi những kỷ niệm. Mảnh đất nghèo vô cùng, người dân lam lũ, làm quần quật vì miếng cơm manh áo. Vẫn như còn đau đáu cảnh người người xếp hàng chờ xăng, bỏ cả ăn cả ngủ để chờ đợi ở cây xăng. Vấn nạn tiền chợ đen đẩy giá tất cả các mặt hàng nhập khẩu lên cao ngất. Chỉ khổ những người dân thường, trồng ngô trồng sắn cũng chỉ đủ ăn.

    Kỷ niệm đêm giao thừa dương lịch, tôi lên thuyền ra đảo Likoma. Đi từ bến Nkhotakota, nằm vật vạ phía ngoài nhà nghỉ Sitima, muỗi đốt gần chết, chờ mãi cái con thuyền chết tiệt cập bến. Theo lịch, thuyền lẽ ra cập bến lúc 12h, ấy vậy mà chờ đến 3h sáng nó mới xuất hiện. Thuyền to không vào bến cạn, tôi xắn quần đến bẹn, lưng còng chiếc balo, lật đật mò mẫm trong nước, ra đến cái thuyền đánh cá con xíu chật ních người và hàng. Từ cái thuyền cá bé, vài thằng đẩy ra đến cái xuồng nhỡ. Rồi từ cái xuồng nhỡ mới ra đến cái Llala ferry. Quăng người được lên cái phà mà tôi rời rã, ướt nhoẹt.

    Mấy ngày ở trên đảo, may mắn được ở cùng 1 gia đình mới quen trên đảo. Sáng đuổi gà ra khỏi phòng ngủ, đêm thỉnh thoảng lại chạy loạn quanh nhà tìm chỗ nào không bị mưa dột mà ngủ. Cả gia đình yêu thương, dành cho tôi ưu ái... Thằng bé con chạy hồng hộc hơn 2km trong trời mưa bão để đưa ô cho tôi...Ngày tôi rời đảo, nó rón rén đến đưa cho tôi cái tờ giấy xé từ vở với hình tôi nó vẽ...

    Rời Malawi chỉ khi visa hết hạn. Sang đến đất Mozambique với hy vọng tìm việc vì túi tiền cũng sắp hạn...

    Gio đã hơn 4 tháng ở Mozambique, tôi bỗng nhớ lại cái ngày mới đến....
  4. tphat2009

    tphat2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    3.456
    Đã được thích:
    4
    Vậy thì bác chỉ còn Bắc Mỹ và Nam cực là đủ bộ rồi. Có tính chinh phục 2 vùng này không ?
  5. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    5 châu 4 biển đã rồi anh tphat ah, Bắc Mỹ em không mơ, cuộc sống họ đủ đầy quá rồi, chẳng có gì là thú vị. Còn mỗi Bắc Cực và Nam Cực thôi. Đang tính xem nếu hitchhike được thì cũng đi đấy, chứ phải bỏ tiền ra đi thì em đang trong giai đoạn gọi là ''CHỊU THÔI''. Đang làm mửa mật kiếm xiền đi tiếp cho hết Phi châu rồi về châu Á, chứ làm gì có vài chục ngàn $ mà đi Bắc Cực Nam Cực bi giờ.
  6. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    Malawi Noel đã qua, cái Noel lạ lạ chẳng giống Noel châu Âu tuyết trắng, rét buốt. Noel Malawi nóng ngột ngạt, nhảy nhót, ăn uống tưng bừng với một lũ expats cùng trong cảnh xa nhà, nhớ nước. Cả bọn ôm nhau hát tất cả những bài nào có thể nhớ về Noel...


    Malawi Tết dương là kỷ niệm bì bõm trong nước hồ Malawi giữa đêm khuya, vơ với đón chuyến phà neo đậu giữa mênh mông biển nước. Là kỷ niệm sống trong tình yêu thương của gia đình bản địa trên đảo Likoma, sáng dậy đuổi gà, đêm bất chợt bừng tỉnh trong cơn mưa xối xả qua những lỗ dột trên trần, qua cửa sổ. Là kỷ niệm thằng bé con chạy chân trần như bay trong cơn giông gió để đưa tôi chiếc ô che cho khỏi ướt trong khi nó đã ướt nhoẹt..Là đôi mắt to tròn đen láy của nó len lén nhìn tôi, rón rén đưa tôi bức vẽ truyền thần nó lẳng lặng vẽ hình tôi với mái tóc đuôi gà lủng lẳng...

    Nhưng Malawi cũng là nỗi lòng đau đáu thương những người dân thường lam lũ, trồng ngô sắn quanh năm chẳng đủ ăn, những đồi vườn hoa quả trồng cả mùa rồi cuối cùng cũng được vài đồng đủ mua cân gạo, túi muối.

    Rời Malawi mà tôi không khỏi bịn rịn, nghỉ trên núi Mulanje, trước khi đi còn tặng bà hàng xóm nhà bên mấy trăm Kwacha, tính ra chỉ khoảng 1$, mà bà mừng rối rít, hái cho tôi cả chục quả bơ to tướng. Nhất định tôi phải đem theo người những quả bơ ấy, dù nặng, dù nhọc...

    Rời Malawi giữa tháng 1, qua biên giới Mulanje, con đường đất đỏ xóc nảy đom đóm mắt và mông, dài đến vài trăm km chỉ ối một màu đỏ.. Mấy thằng trai trẻ nhập cư người gốc Bangladesh cho tôi đi nhờ xe. Chúng nó chẳng hiểu vội vàng gì mà phi như điên. Xe thùng, đằng trước đã chật ních, tôi ngồi một mình đằng thùng xe phía sau, hai tay ghì chặt một bên vào balo, một bên vào thành xe để khỏi bay ra khỏi xe. Chúng nó vẫn phi như ngựa chạy loạn. Mặt mũi tôi nhuốm một màu đất đỏ, quần áo lem luốc. Đến Mocuba mà cứ ngỡ mình vừa chui từ lò nướng ra.

    Thằng bạn CSer người Mỹ gốc Hàn lai Tàu điển trai ra đón, nó nhìn tôi mà không nhịn được cười, cái dáng thất thểu ba lô to tướng, phủ một lớp đất đỏ từ đầu đến chân. Thằng bé mới học hết trung cấp, còn trẻ măng, ấy vậy mà nhiệt tình đi tình nguyện theo chương trình của Peace Corp. Nhìn nó lãng tử vậy, chẳng ai nghĩ nó lại làm công việc tình nguyện, gặp bao khó khăn ấy để giúp đỡ người dân xứ nghèo này.

    Được cái nó cũng giống tôi, thích ăn, thích nấu ăn, huyên thuyên đủ thứ chuyện về đồ ăn châu Á. Nó lúc nào cũng mơ ước được chu du thế giới, có lẽ vậy mà nó cho tôi ở nhờ để hỏi han chia sẻ. Ở với nó vui đấy, nhưng Mocuba cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là một nút giao thông tỏa đi các hướng đông-tây-nam-bắc. Sau ba ngày ở nhà nó, tôi lại lên đường, tính đi dọc bờ biển phía đông để xuống đến Maputo. Nhưng việc tìm kiếm chỗ ngủ khó thật, liên lạc với mấy CSer đều chẳng được, đứa nào trả lời thì đều nói bận, kế hoặc nọ, kế hoặc kia. Thế nên tôi lại phải đi lòng vòng, sang đến cả Chimoio để ngủ nhờ.
  7. tphat2009

    tphat2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    3.456
    Đã được thích:
    4
    Bác muốn đi theo đám này không ? Nghe nói là đi nguyên 1 năm luôn.

    http://www.usap.gov/jobsandopportunities/
  8. samsonsakata

    samsonsakata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2012
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Chào chị Lan Anh thân mên ( em không biết có đúng tên chị không nữa )

    Vậy là bay giờ chị đã ở Chau Phi 1 năm 6 tháng rồi phải không ạ . Em đã theo dõi tất cả hành trình của chị từ Nam Mỹ cho đến Châu Úc rồi bay giờ là Châu Phi này . Suốt cả chẵng đường đi điều em cảm nhân được ở chị là sự ngưỡng mộ ở cái ý chí và nghi lực vượt qua mọi khó khăn và tinh thân lac quan dù biết bao khó khăn xãy ra như vụ bị chó cắn , đánh nhau , ngủ đêm ở ngoài rừng . Rồi co khi chị buồn nhớ nhà chị lại nghĩ vẫn vơ mình có vô trách nhiệm không ? Càng đọc em càng quý chị rất nhiều em chi cảm thấy môi thứ chị trải qua đó là những kỹ niệm và trải nghiêm chăng ai có thể có được . Em luôn bị hỏi 1 câu " mày đi như thế thì được gì ở nhà làm kiềm tiền di " . Nhưng rôi khi em đọc được câu của chị " Neu tôi không sog trọn vẹn cho bản thân tôi thì liêu tôi có sẳn sàng có trách nhiệm với gia đình hay không ? " . Tiền chúng ta có thê kiếm ở suốt quảng đời còn lại nhưng những gì chúng ta trải qua và học đươc trên từng chẵng đường đi là những gì quý báu nhất . Em chúc chị chân cứng đá mêm và luôn vững tin vào quyết định của mình . Cố gằng lên nha chị ... Chai Yo !!!!!!!
  9. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    Cảm ơn bạn samsonsakata đã dõi theo bước chân mình và động viên, thông cảm. Những người đam mê như mình hay rất nhiều các bạn khác trong box Dulich này có lẽ ai cũng thấu hiểu cái nỗi niềm day dứt khi phải đứng giữa đam mê cá nhân và trách nhiệm gia đình.
    Mình nói trách nhiềm gia đình ở đây là cái mà những người khác mong muốn. Nhưng nhiều khi chúng ta quên đi một điều rất đơn giản: Hạnh phúc là được nhìn thấy người khác Hạnh phúc.
    Nhiều người cứ lầm tưởng cái mà họ coi là HP cũng là cái mà người khác coi là HP. Họ áp đặt lên người khác và làm mọi điều để người khác làm theo ý mình-cái mà người ta coi là HP.

    Mình nhiều khi rất buồn và thấy cô lập khi không được gia đình, bạn bè ủng hộ, cứ lầm lũi làm cái điều mình thích để rồi lại vật vã vì cái đó không phải cái mà gia đình và bạn bè mình thích.

    Nhưng hy vọng một ngày những người thương yêu mình sẽ mỉm cười và nói: Hạnh phúc là được nhìn thấy LA hạnh phúc..
  10. THEnjoy

    THEnjoy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/10/2008
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này