1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Trekking Pù Luông 4N4Đ ( 9-12/4) Hành trình về với Vọoc quần đùi trắng trên đại ngàn Kim Gia

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi thino015, 31/03/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yeuembennuong

    yeuembennuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2011
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Nhưng đó mới chỉ là khó khăn quá nhỏ khởi đầu của chúng tôi. Sau khi chỉnh trang ba-lô, bỏ lại những thứ không cần thiết trên xe, cả nhóm bắt đầu hành trình hành xác. Khởi đầu là men theo đường mòn trên dốc thấp, đi dọc theo những thửa ruộng bậc thang ngút ngàn màu xanh của lúa non vừa bén rễ, chúng tôi đi sâu vào theo cung đường từ bản Hin tới các bản Son - Bá - Mười, được mệnh danh là "bức tranh thủy mạc của vùng Tây Thanh Hóa". Cả nhóm háo hức men theo con đường lầy lội của những thửa ruộng bậc thang lớn, cắt ngang những ruộng ngô vừa thu hoạch dưới chân đồi để bắt đầu đi lên. Đã cảnh báo từ trước, nhưng vẫn có 2 bạn đi giầy đế hơi trơn, kết quả là rất vất vả và mất sức mới lên được 100m đầu tiên (lúc này mới đo được 1,29km đi bộ) đầy thử thách. Tới đây nhóm gặp sự cố lớn đầu tiên: Một ôm bị shock cường độ vận động đã bị tụt huyết áp khi ngồi nghỉ và gần như ngất đi trong khoảng 45 phút. Cả nhóm có nguy cơ vỡ cung vì "Em không thể đi được nữa đâu, mọi người đi đi, em biết rõ cơ thể em mà!". Chỉ có lòng quả cảm và nỗ lực lớn lao dẹp đi nỗi lo sợ phải đối mặt với hiểm nguy lần nữa, cùng với sự bình thản giải thích hiện tượng shock này và kiên trì động viên của thành viên lớn tuổi nhất nhóm: "Yên tâm, anh còn biết rõ cơ thể em hơn em ý chứ! :P", "Nếu bỏ cuộc, đây sẽ là sự nuối tiếc lớn nhất trong đời em…". Quả nhiên sau hơn nửa giờ nghỉ ngơi và uống gluco, trà gừng, một giấc ngủ thiêm thiếp giữa nền đất rừng đã kéo lại sức mạnh cho ôm, em bật dậy đi tiếp với một sự dẻo dai không ngờ. Cả nhóm thở phào, tiếp tục hành quân.
    Do xuất phát muộn và gặp sự cố, cả đoàn dừng lại ở độ cao 555m lúc 14h15' để nghỉ ăn trưa. Độ dốc bình quân đo được từ chân đồi là 59% trong điều kiện đường trơn trượt, thật khủng khiếp đối với những người đi trek lần đầu. Bữa ăn trưa đạm bạc với bánh mì, xúc xích đã mang lại nụ cười, những khuôn mặt đã tươi trở lại đặc biệt là Nam Anh béo. Một thành viên bất chợt thốt lên:
    -Giá bây giờ có café uống nhỉ?
    Thế là Hoàng IT lôi trong ba-lô ra một ấm đun nước nhỏ, café đóng gói sẵn được mở ra, ấm nước nhanh chóng được đun sôi bằng cồn khô trên một dụng cụ giữ ấm bằng cành cây tươi trên ngọn lửa do Hummer tự chế nhanh chóng hoàn thành. Ly café buổi chiều sao ngon lạ, cứ như đã 10 năm chưa được uống café!

    [​IMG]
    Xuất phát

    [​IMG]
    Những bước đầu trơn trượt lầy lội nhưng thuận lợi

    [​IMG]
    Ấm đun cafe của trietlyrua.

    [​IMG]
    Độ cao tại lúc nghỉ trưa ngày 1
    [​IMG]
    Chia nhau ly cafe giữa rừng
  2. garnetnguyen

    garnetnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2010
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Cả nhóm tiếp tục lên đường sau khi đã khề khà ngồi uống café mất hơn nửa giờ. Những bước chân tiếp tục trĩu nặng vì ba-lô đồ ăn, đường ngày càng dốc và khó đi, trơn trượt hơn. Qua đoạn đồi đất với nhiều loài cây cỏ không tên, chúng tôi đi tới một khu vực quang đãng có một loài cây bò dưới đất có lá khá to bản hình dáng thì quen mà kích thước thì khổng lồ. Bứt vài lá nhấm nháp, một thành viên phát hiện ra: Rau má! Không ngờ cái câu "Đất Thanh Hóa có rau má to như lá sen" lại là hiện thực!

    [​IMG]
    Lá "sen" ở Pù Luông

    Rồi khu đất đồi cũng được chinh phục. Nhìn lại thấy chưa đi được bao xa, cả nhóm bắt đầu leo lên ngọn núi đá theo hình zíc zắc, vào cửa rừng có những cây gỗ cổ thụ tầm cao mọc xen với cây bụi cây leo tầm thấp. Chính đoạn đường này lại dễ dàng hơn so với đoạn đầu, nhưng độ dốc ngày càng lớn hơn. Cả nhóm quyết định nghỉ lại lúc 15h22' để lấy lại sức lực, ăn nhanh mấy cái xúc xích, kẹo sô-cô-la được chia ra cho mọi người. Cầm thanh kẹo mà cảm nhận sự sẻ chia trong lúc mệt nhọc sao ấm lòng quá!
    Đoạn gần đỉnh dốc, đường toàn đá trơn trượt, độ dốc càng lớn. Cảm giác như mỗi bước đi là một thách thức lớn lao, nếu không cẩn thận dù chỉ một giây sẽ trả giá bằng trẹo khớp hoặc đập đầu gối vào đá. Đã có vài thành viên bị chuột rút. Cả nhóm động viên nhau tiếp tục bước, bước và bước! Có xá chi! Ngọn núi có giới hạn của nó, còn những nỗ lực của chúng ta là vô hạn. Chúng ta sẽ chinh phục được thử thách này.
  3. yeuembennuong

    yeuembennuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2011
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Tới 15h50, sau 4 giờ đi bộ đầu tiên đầy thử thách, chúng tôi đã chinh phục được đỉnh của cung khởi động ở độ cao 900m. Anh Nam dẫn đường cho biết còn 200m cao độ nữa là lên tới đỉnh núi, nhưng nhóm quyết định không lên vì còn ngày kia thử thách ở 1700m. Con đường chúng tôi đi trở nên dễ dàng hơn, nhưng phải tới 17h34', nghĩa là thêm 1,5h đi bộ nữa mới tới bản Mười.

    [​IMG]
    Độ cao tại đỉnh đèo ngày 1:

    [​IMG]
    Độ cao tại đỉnh đèo 2 gần bản Son -Mười (1,5h sau khi chinh phục đỉnh đèo 1)

    Bản Mười nằm chót vót ở độ cao khoảng 875m. Trước khi vào bản, cả nhóm ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của rừng sưa đang độ nở hoa. Những cánh hoa trắng rơi li ti trong sương làm kẻ bộ hành như lạc bước. Nhớ những con phố cổ Hà Nội, cũng hàng sưa trắng tinh khôi với hoa rơi trên vỉa hè. Nhưng rừng Sưa ở đây có vẻ đẹp nguyên sơ khác hẳn với hàng sưa Hà Nội. Có lẽ chỉ vài lời không thể mô tả hết vẻ đẹp của nó.



    [​IMG]

    [​IMG]
    Cận cảnh:


    Càng đi vào bản, phong cảnh càng đẹp tới mê lòng người. Vài nếp nhà sàn ẩn sau vườn hoa cúc vàng rực, hàng rào tre sơ sài phong sương càng tô điểm thêm những cánh hoa dập dìu trong sương giăng chiều muộn. Con đường mòn nhỏ xíu uốn lượn quanh những thửa ruộng bậc thang khô, đất núi mà màu mỡ, tơi xốp, không rõ do thiên nhiên ưu ái ban tặng hay do bàn tay con người chăm sóc. Mải mê chụp hình, say sưa ngắm cảnh, cả nhóm quên rằng thời gian đang trôi đi và con đường trước mắt còn khá dài. Chỉ có anh dẫn đường luôn miệng thúc giục lên đường. Mua vội vài chai nước ngọt ở một quán nhỏ ven đường vì chủ quán không lấy tiền nước đun mà chỉ nồng nhiệt mời ngủ lại bản, chúng tôi bắt đầu hành trình quay trở lại bản Hin. Với kinh nghiệm leo Fan, tôi biết rằng đường còn rất xa qua lời thúc giục của anh Nam dẫn đường. Hầu hết mọi người đều không ngờ, mỗi phút đùa giỡn trên đường, mỗi khoảnh khắc chụp ảnh, thời gian đun café đều phải trả giá bằng hàng giờ mò mẫm trong bóng đêm trên con đường về khủng khiếp!

    Một vài hình ảnh về bản Mười:
    [​IMG]
    [​IMG]



  4. garnetnguyen

    garnetnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2010
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]Tiếp hình ảnh bản:

    [​IMG][​IMG][​IMG]

    [​IMG][​IMG]
  5. yeuembennuong

    yeuembennuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2011
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Các phần tiếp theo:
    - Đêm 1: Hành trình cùng trăng và bữa rượu đáng nhớ của người Thái
    - Sáng ngày 2: An dưỡng
    - Chiều ngày 2: Lãnh địa của loài vắt
    - Tối ngày 2: Đêm trong rừng
    - Sáng ngày 3: Chinh phục đỉnh
    - Chiều ngày 3: Sinh tồn giữa rừng: Đi rừng không nước uống và chia sẻ kinh nghiệm về các nguồn nước uống tự nhiên!
    - Phần cuối: Bài học kinh nghiệm
  6. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Rút kinh nghiệm lần sau các cụ có đi ọp dốt thì cứ con này mà chiến ạ:[r24)]

    [​IMG]
  7. yeuembennuong

    yeuembennuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2011
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Up tạm cái ảnh lộ trình ngày 1: (Tính từ +1,29km đầu tiên cho tới khi về tới quốc lộ).
    Đường màu xanh lục: Độ cao
    Đường màu xanh lam: Tốc độ
    Tổng quãng đường trekking: 1,29km+14,51km+1,5km (từ bản Hin về bản Nủa) =17,3km, trong đó 14,51km là đường núi .
    Điểm xuất phát: cao độ 95m
    Điểm cao nhất: 905m
    Tổng chiều cao đi lên: 1195m
    Tốc độ di chuyển trung bình: 5,35km/h, không tính thời gian nghỉ.
    Thời gian di chuyển: 8h12ph + 57ph + đoạn cuối 1,5km không tính giờ, khoảng 10 tiếng đi bộ >:D<^:)^:-"
  8. trietlyrua

    trietlyrua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2009
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
  9. thino015

    thino015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} 2 Cụ chẳng bao giờ quên dặn một câu sau mỗi câu chuyện “Nốt lần này thôi con nhá” thế mà lần nào cho cụ xem ảnh 2 cụ cũng tỏ ra khoái chí lắm, lần nào kể cho cụ nghe con đã đến chỗ này này cụ cũng hăm hở kể chuyện ngày xưa bố cũng đã đến chỗ này này và lần nào lượt phượt qua nhà cụ cũng đợi cửa dù đêm đã về khuya. Sao cụ không một lần thổ lộ với đứa con gái bé bỏng của cụ rằng “Ước gì hồi trẻ bố được như mày”.[r23)]


    Lần này lại cũng thế. Cụ vẫn đợi cửa con của cụ dẫn một đoàn quân về đi…cũng khó mà nói là đi đâu. Cái hội nom dưới 20 30, trẻ khỏe, có tý máu ngông trong người thì bảo đi khám phá bản thân, đi thử thách ^:)^còn tầng lớp ngoài 40 nghe thì bảo lũ dở hơi, đi hành xác;));)), người vùng cao mà nhìn thấy thì lại nghĩ bọn này chán sống rồi, sướng quá không chịu được à:-":-". Nói là nói đại đa số là thế. Đi Pù Luông đấy.



    Tại sao lại là Pù Luông mà không phải cái khác. Cái khác là cái gì??? Fan à, Nhìu à, Tam Đảo à,…. Đi rồi. Nói thế thôi, đi thì chả bao giờ hết được nhưng chọn Pù Luông vì người ta hay bảo bụt chùa nhà không thiêng, nhưng sau chuyến đi này thì đúng là thấy bụt chùa nhà vẫn thiêng như thường. :-*



    Cái sự khởi đầu ấy đáng ra sẽ chẳng có gì để nói nếu như xuất phát đúng giờ, không có sự cố gì xảy ra. Ừ thì rõ, nếu mà như thế thì có cái gì mà nói>:). Nếu Scarlet gọi tên Ret trong lúc nguy kịch thì có lẽ Ret đã không ra đi=((=((. Nhưng không phải cái gì ngoài kế hoạch cũng xấu, cũng tồi cả. Nếu Ret ko ra đi chắc gì Scarlet đã nhận ra tình yêu của nàng[r32)], nhận ra rồi làm gì thì không biết nữa vì tác giả đã ra đi khi chuyện tình vẫn còn dang dở~X~X. Nếu ko đi đêm, đi hôm như thế chắc gì mọi người đã biết được sức chịu đựng của bản thân là không có giới hạn[:D][:D], và nếu ko đi đêm như thế chắc gì mình đã đồng ý cho cắt lịch trình ngày 2 – mà nếu ko cắt thì chắc chắn là ko lên được cái bia đá có chữ đỉnh Pù Luông – sumit 1700m. [r23)][r23)]



    5h chiều đến bản Mười – được nửa đường rồi. Ở lại hay đi tiếp về Nủa:-w. Đi tiếp thì sao mà ko đi tiếp thì sao:-??. Không đi tiếp thì vỡ lịch trình>:), vì mới chỉ đi được có ½ ngày 1. Đi tiếp thì về Nủa nhưng không biết là mấy h~X? Nam Anh đau chân, Hoàng it chuột rút,.. 5h chiều… đi hay ở. Và cuối cùng là đi, đi cho đến khi người rã cả ra, đi cho đến khi bùn lên tận bẹn, đi cho đến khi ngón chân rụng cả xuống… mà vẫn chưa đến nơi@-)@-)@-)@-). 7h tối, không còn một giọt nắng leo lắt nào đọng lại nữa, lục tục lôi đèn pin ra, đèn pin cũng chẳng ăn thua gì vào cái lúc nhập nhoạng. Lại lầm lũi đi tiếp, 8h trời tối hẳn. Không có đèn thì không đi được, mà có đèn thì sự thật được phơi bày trần trụi, bùn trộn *** trâu đặc quánh dẻo kẹo dưới đế giày@-)@-). Đến mình còn muốn đạp quách mình xuống vực cho xong, thì ko biết cái lão muốn ở lại bản Mười muốn làm gì mình lúc đấy nữa. [r37)][r37)][r37)]b-(b-(b-(



    9h30. Về đến bản. Chó chẳng buồn sủa, xem chừng chúng nhìn thấy sợ, vì chắc chúng ko định hình được là người hay là quỷ:-??. Nhà sàn đặt trước rồi, cơm rượu đặt sẵn rồi. Đi tắm. Lần thứ nhất trong chuyến đi, tôi nhận ra giá trị của nước. Từng tia nước phun ra từ vòi hoa sen, bắn thẳng vào mặt, vào người như sốc lại sức lực của một kẻ hồn sắp lìa khỏi xác. Tôi đứng im, cảm nhận từng giọt nước chạy dọc cơ thể theo từng mm. Nước chảy đến đâu, cơ thể tôi sống lại đến đó.



    Cơm no. Thấm mệt. Mọi người đi ngủ sau khi đã thống nhất cắt lịch ngày hai, giãn lịch ngày ba, an dưỡng buổi sáng mai còn buổi chiều lên thẳng đỉnh. Nặng trĩu vì quãng đường vừa rồi, nhỡ ai lả đi vì kiệt sức, nhỡ ai chếnh choáng bước chân mà trượt ngã, nhỡ …. Trăm nghìn cái nhỡ hiện ra khi trời tối dần, cũng là trăm nghìn lần cầu mong sẽ an toàn về đến bản. Nếu chỉ một cái nhỡ xảy ra thì có ân hận cả trăm nghìn lần cũng muộn rồi….. Mà cho đến giờ, trở về được 2 tuần rồi, có đặt trong trường hợp đó một lần nữa, mình cũng ko biết là đi hay ở thì hơn:-??. Nhưng mọi người về an toàn rồi, an toàn rồi…. rồi giấc ngủ đến lúc nào cũng chẳng hay.
  10. pinkie2012

    pinkie2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2011
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Túm váy lại tương ảnh con Voọc đùi trắng lên đê [-(

    Ko có thì nói ko có, cấm cái kiểu hóa trang con Nở thành con Voọc rồi PTS nhóe :-w:-w

Chia sẻ trang này