1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Để quên và để nhớ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thao_moc, 02/04/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thao_moc

    thao_moc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2011
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu muốn suy tưởng rồi. Thôi, kệ sếp, cứ treo em lên!
    Thực ra là thấy nhớ, thấy không thể tập trung được. Nỗi nhớ cứ vu vơ, ẩn hiện, chẳng một ai cụ thể cả.
    Người ta bảo mình không đi tu được, bụi trần còn "nham nhở" lắm. Ừ, đúng thế! Làm sao mà đi nổi, khi mà lúc nào cũng trĩu nặng và nhức nhối những tâm sự và u hoài như vậy chứ!
    Lúc thì mình nhớ cả một tập thể, một vài người xưa cũ, lúc thì nhớ em, lúc thì nhớ anh, lúc thì mình nhớ... gã - kẻ mà mình khiếp sợ vì sự điên cuồng quái gở nhưng cũng làm mình cảm động bởi sự cháy hết mình cho cảm xúc của gã. Tự dưng muốn nhắn tin cho gã, hỏi thăm gã như những kẻ... đồng cảnh ngộ. Ở góc độ nào đó, mình thấy gã và mình như vậy. Nhưng biết là chỉ nên muốn, chỉ nên nhớ... thoang thoảng, chứ không nên có bất cứ động thái gì, nếu như mình còn mong muốn có sự bình yên.
    Hôm nay có người quen, nhưng chưa bao giờ nói chuyện, va chạm, đột nhiên vào "góc của mình" buông 1 câu bâng quơ. Thấy hay hay, thấy vui vui! Gã hết việc hay sao mà mò vào "nhà mình", hay vì cái gì nhỉ? Vì tò mò? Vì muốn chia sẻ?... :) Dù gì thì gã cũng không thể vờ như mình chỉ là một hạt cát vô danh nào đó nữa. :)
    Lại nhớ những người xưa cũ... Đọc lại những gì mình viết cách đây gần 2 năm, thấy tha thiết quá, sầu nhớ quá, nhưng vẫn giữ được nét trong trẻo, tươi sáng trong tâm hồn, chứ đâu như bây giờ, héo mòn, khô cạn quá! Có cái gì như đang xuống dốc không phanh vậy.
    Sợ!
    Vì thế mà mình sẽ cố, cố leo ngược dốc, cố quay trở lại. Dù biết đâu năm 2012 là ngày tận thế thì mình cũng phải có những ngày tận thế đẹp đẽ và vui tươi, ít ra là hơn bây giờ chứ nhỉ! [r32)]
  2. thao_moc

    thao_moc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2011
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Lại suy tưởng...
    Chết thật! Mình cảm thấy mệt nhoài mà vẫn chưa đi đến đâu... Sự im lặng quả là khó chịu!
    Hôm nay gặp lại anh. Ồ, hóa ra anh cũng không đáng giận đến như vậy, nhất là anh lại chọc cho mình cười. Khuây khỏa đi rất nhiều. Thế là anh đáng quý lắm rồi, em cũng chỉ mong thế! :x... Mình hỏi "Bao giờ anh lấy vợ?". Anh cười xòa "Em hay quên quá! Hỏi anh mấy lần rồi đấy". Hi hi, thì cứ hỏi thế, biết đâu có nhiều thay đổi. :))
    Bước chân xuống đường, mua ít thức ăn. Đúng là trời không lạnh, chỉ có mưa, ẩm ướt. Mình muốn đi mãi, đi mãi vào trong sương, trong mưa. Thấy nhẹ nhàng, thanh thản...
    Lại nhớ bài Phôi pha: "Không còn ai, đường về ôi quá dài...". Có người sầu muộn quá!
    Đừng thế mà!
  3. thao_moc

    thao_moc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2011
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Haizz! Hôm nay hắn nhắn 1 tin ơ hờ cho mình, kiểu góp ý cho bài viết của mình. He he! Hoặc là hắn cực kỳ anh hùng, bản lĩnh, đứt dây thần kinh xấu hổ, hoặc là hắn ngây thơ con nai tơ thật (có lẽ nào? :-?). Không muốn trả lời. Mà trả lời gì bây giờ? Thôi thì cứ im lặng thôi. Mình không thích cãi nhau, không thích phê phán hay chỉ trích ai cả, dù điều đó đúng. Cứ để hắn tự lừa dối bản thân đi, xem cuộc sống có tốt đẹp hơn không. Thực tế đã chứng minh cho mình thấy là những kẻ không tốt với mình đang phải tự hối hận và xin lỗi mình, mà mình không cần làm bất cứ hành động gì đáp trả cả. Không biết vì động đất, sóng thần ở Nhật Bản ảnh hưởng hay là vì đời có quy luật vay - trả, trả - vay?

    Cả ngày hôm nay, cứ băn khoăn... Haizz! Mình lại ngu rồi thì phải! Tự dưng giở thơ Nguyễn Bính ra đọc, thấy bài này yêu ghê! [r32)]
    Post bài này cho có vẻ như đang có người yêu (chắc chắn không phải phi công rồi :)) ):

    Nhớ


    - Nguyễn Bính -

    Ví chăng nhớ có như tơ nhỉ
    Em thử quay xem được mấy vòng
    Ví chăng nhớ có như vừng nhỉ
    Em thử lào xem được mấy thưng!

    Anh ơi! Em nhớ em không nói
    Nhớ cứ đầy lên cứ rối lên
    Từ đấy về đây xa quá đỗi
    Đường đi bằng ngựa hay bằng thuyền?


    Gieo thoi gieo thoi lại gieo thoi
    Nhớ nhớ mong mong mãi mãi rồi
    Thoi ạ làm sao thoi lại cứ
    Đi về giăng mắc để trêu tôi?


    Hôm qua chim khách đậu trên cành
    Kêu mãi làm em cứ tưởng anh
    Nội nhật hôm qua về tới bến
    Ai ngờ chim khách cũng không linh!


    Anh bốn mùa hoa em một bề
    Anh muôn quán trọ, em thâm khuê
    May còn được hơn ai sương phụ
    Là nhớ người đi có thể về.
  4. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    bí mật nhá nhá :">
    chào bác mộc ngày thứ 6 đầy ắp niềm vui và yêu thương ạ :x
  5. thao_moc

    thao_moc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2011
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Tối qua em đợi bác mãi. Haizz!=((
    Em cám ơn lời chúc của bác! Em chúc bác cũng thật vui và đầy ắp những ước mơ sẽ thành hiện thực ạ! :D
    Bác khỏi ốm chưa ạ?

    ------------------

    Sáng sớm ra đường, trời vẫn ẩm ướt, nhưng tự nhiên thấy dễ chịu và thanh thản lạ. Thốt ngẩng lên, thấy mặt trời đã ló rạng khỏi những đám mây âm u từ khi nào.
    Mặt trời đến rồi! Cám ơn ngày mới! :)
    Suy nghĩ nhiều và đột nhiên, mọi chuyện sáng tỏ như ban ngày. Giờ thì mình đã hiểu, quá hiểu.
    Không trách giận gì! Đời là thế! Im lặng là vàng! :)
  6. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    im lặng luôn là vàng mà bác mộc dịu dàng :x
    hqua em vào lại không thấy bác đâu ý, em khỏi rồi ạ, bây giờ thoải mái tung tăng rồi,
    nắng hnay đẹp nhỉ bác mộc, em cũng mới đi ra ngoài về đc 1 lúc :">
  7. zbolobola

    zbolobola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0

    Em chào bác mộc ạ [:D]

    Lâu lắm rồi không gặp bác nhớ quá cơ :x

    Em cũng thích bài "Phôi pha" này "Nhớ chân giang hồ.."

    Ôi chao là nhớ :((
  8. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    em nhớ cùng với..
  9. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    chúc bác mộc buổi trưa ngon miệng ạ,
  10. thao_moc

    thao_moc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2011
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Thế là xong! Cô bé thu ngân bảo: "Chị còn 9000 đồng", lại còn khuyến mại cho mình thêm 1k nữa chứ. =)) Từng đồng tiền bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ. Ôi, những dòng sông nhỏ, lời hẹn thề là chạch với lươn. :)) Không biết là tương lai sẽ tốt hay không? Nhưng mình thấy nhẹ người. Ừ, có gì để tính toán đâu! :)

    Vẫn chưa thấy buồn muốn sống muốn chết như mọi lần. Có phải vì nắng? Hay vì cả ngày suy tưởng hôm qua? :) Không hiểu nổi, chỉ biết sau 1 đêm thức dậy, thấy lòng bình thản như một góc nào đó trong cuộc đời rừng già của mình...
    Có lẽ vì nắng đấy. Cám ơn nắng! Cám ơn mặt trời! Mà hình như mình bình lặng trước khi thấy mặt trời cơ mà nhỉ? Hay là Trời Phật thương mình, cho mình thêm chút nghị lực để sống vui?...
    Đang nghe guitar bài Màu mắt nhung mà một người bạn trên mạng gửi. Ôi! Cuộc đời yên bình lạ! Yêu lắm cuộc đời!

    Trưa nay lơ đãng đi ngoài đường, bỗng như bị điện giật, trố hết cả mắt, rồi cứ trân trân nhìn hàng cây tràn ngập sắc đỏ gần bệnh viện VP. Đẹp chao ôi là đẹp! Đẹp ngỡ ngàng quá! Có phải là hoa phượng không nhỉ? Giông giống mà hình như không phải, thấy hoa đẹp hơn nhiều. Hay vì mới trổ, đang thì xuân sắc mà "em" như vậy? "Em" đẹp lộng lẫy, đẹp đến nao lòng, làm ta thấy mình bỗng như ngây ngô quá!

    Sắc đỏ tươi mới quá, đắm say quá, xao xuyến quá! Sao mấy ngày mưa vừa rồi mình không thấy? Sao hôm nay, như bừng thức, như tỉnh giấc, như chào gọi mình, như muốn đánh thức tâm hồn mình ra khỏi những u tối, những cơn mê?
    Mình đi chầm chậm qua đường tàu, vừa đi vừa ngoái lại, muốn lưu luyến mãi cái màu đỏ ấy trong tim...
    Rồi, mình nhận ra con đường mình đang đi không chỉ có mỗi sắc đỏ để bừng thức. Màu xanh trên cây giờ cũng khác, nõn nà, mỡ màng. Những mầm sống cứ nao nức, xôn xao, cây trổ lộc, nụ trổ hoa. Có 1 đoạn, hoa trắng từ 1 cây nào đó cứ rụng lả tả trên đầu mình, trên khắp 1 đoạn đường. Đẹp và lãng mạn như Lâm Đại Ngọc chôn hoa vậy. :P Khắp hai hàng cây ven đường, có cái gì như cựa quậy, như muốn chuyển mình. Có chút vàng huyền hoặc trong kẽ lá, điểm xuyết chút đỏ nơi lá cây. Hàng cây không còn vẻ xanh xao, buồn bã như ngày hôm qua, hôm kia nữa...

    Hè về, hè về rồi! Những ngày đông dài u ám, sầu muộn, lặng lẽ đã qua. Mình lại cảm thấy sức sống đang về. Mùa hè luôn mang đến cho mình những sinh lực mới, những niềm vui mới. Tự dưng thôi, từ trong chính sức sống mùa hè. Trong lòng như có gì cứ khe khẽ hát, khe khẽ reo "Mùa hè! Mùa hè!". Ôi, tôi yêu mùa hè! Yêu tha thiết!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Em chào bác Z! Em cũng nhớ bác lắm lắm ấy! :x
    Ôi, bác cũng thích Phôi pha ạ! Không đơn giản đâu nhé, vậy mà trước giờ bác cứ chối em, toàn bảo là do "phải nghe"! ;)) Nhưng nghe ít thôi, kẻo nhớ nhiều đấy bác ạ! :D
    @ Bác Hiếu: chắc tối nay bác đi chơi phải không? Đi chơi vui bác nhé!
    Em chúc bác Zbolobola tối nay cũng vậy nhé!
    Chúc mọi người 1 buổi tối thật vui!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này