1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Máy bay có từ thời Ai Cập cổ đại !

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Freedom_Fighter, 05/04/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. arianespace

    arianespace Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/04/2009
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0

    Chả có vật liệu nào của con người ngày nay (chúng ta tự phong mình là tài giỏi) có thể tồn tại được hàng vạn năm cả...chứ đừng nói là triệu năm

    Chỉ 5 năm không có con người là thành thế này này

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    10 năm thì thành thế này

    [​IMG]
    [​IMG]

    Người ngày xưa họ dùng toàn Granit, thậm chí cả Diorit để xây dựng các công trình cổ đại cũng vì họ muốn nó trường tồn hàng vạn năm...

    Còn đây là chứng minh về trình độ vật liệu của người cổ đại này

    Quả bóng cao su lưu hóa niên đại 2500 năm trước tìm thấy ở Kaminaljuyu, Nam Mỹ

    [​IMG]

    Đá nhân tạo được "nô lệ Ai Cập" dùng để xây dựng đại kim tự tháp Giza này

    [​IMG]

    Phần mầu đen là đá Bazan phần trắng là đá vôi, các nhà khảo cổ học đã phải tách chúng ra, không có bất kì phiến đã tự nhiên nào lại được lắp ghép khít đến mức đó, chúng ta ngày nay cũng vái cả nón, và điều buồn cười nhất là trong khối đá Bazan màu đen đó người ta tìm được cả 1 sợi tóc trong lõi...Để so sánh xi măng Phóc lan dùng phổ biến hiện nay có tuổi thọ 150 năm, còn đá nhân tạo của người cổ đại đã tồn tại được hàng vạn năm đến tận khi chúng ta bóc tách nó ra... ^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^

    Dấu giày săng-đan in trên vật liệu bê tông của kim tự tháp Bosnia. Điều đáng kinh ngạc là các kết quả nghiên cứu cho thấy kim tự tháp Bosnia đã được ước lượng xây dựng từ ít nhất 12.000 năm trước


    [​IMG]

    Nếu trên vẫn còn chưa đủ đáng tin...thì đến cái này là các bác hết ý kiến này

    Cột sắt không rỉ nhiều nghìn năm :-ss:-ss:-ss:-ss:-ss:-ss

    [​IMG]

    Ấn ĐộCó nhiều ý kiến khác nhau về niên đại và nguồn gốc của cột sắt Delhi này. Một số cho rằng nó được đúc vào thế kỷ thứ 5, trong khi một số khác cho rằng nó đã được đúc từ gần 3.000 năm trước. Ban đầu cột này là một phần của đền Muttra. Sau khi ngôi đền Hindu này bị phá để xây dựng đài Qutub và đền thờ Hồi giáo Quwwat-ul-Islam, toàn bộ di tích cũ đã bị hủy, và cây cột này là vật duy nhất còn sót lại được đem tới dựng tại nơi chúng ta thấy ngày nay.

    [​IMG]

    Cột được làm từ 98% sắt tinh khiết, cao 7.21 m và có đường kính 0.41 m, nặng hơn 6 tấn. Cây cột này là minh chứng cho kỹ năng tinh vi của những người cổ xưa khi xử lý và gia công thép. Nó là một bí ẩn thực sự, không chỉ bởi kích thước rất lớn đòi hỏi kỹ thuật rất cao, mà chủ yếu là vì độ tuổi của nó. Dưới điều kiện nhiệt đới gió mùa của Ấn Độ, một vật kim loại bình thường nhẽ ra phải bị ăn mòn và rỉ nát tan biến chỉ sau vài trăm năm. Cột sắt bí ẩn này đã lôi cuốn sự chú ý của các nhà khảo cổ học và các nhà luyện kim, bởi hầu như không hề rỉ sét trong ít nhất 1600 năm qua, cũng có thể là 3000 năm hoặc hơn dù phải chịu đựng điều kiện thời tiết khắc nghiệt.
  2. hakerue

    hakerue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2010
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với bác là người cổ đại họ cũng có những thành tựu về mặt kỹ thuật nhất định. Riêng về cây cột sắt của người Ấn thì mình không dám đưa ra ý kiến, vì hiểu biết không nhiều về ăn mòn với luyện kim. Một câu hỏi nhỏ, là trình họ cao như vậy sao chế ra được độc nhất một cái để giữa trời giữa đất, mà cũng không biết có công dụng gì không hay là chỉ để trang trí. Cái nào của người xưa hay thì mình ghi nhận học hỏi, không có gì phải ầm ĩ cả lên. Không lẽ công nghệ của năm 2011 không làm được những cái trên? Chẳng qua là không phải mục đích, không phải sở thích, cũng không mang lại lợi ích, thì tại sao chúng ta phải làm?

    Còn nói những thứ của loài người hiện đại không tồn tại được hàng triệu năm thì cũng tùy thuộc phạm vi bác ạ. Như mấy cái vệ tinh trên quĩ đạo hay tàu thăm dò mặt trăng sao hỏa, nếu không có thiên tai hay tác động ngoại cảnh thì nó cũng tồn tại mãi đó thôi.Cái dấu chân công nghệ cao của Neil Amstrong chắc vẫn còn. [Tưởng tượng] Một vài ngàn năm nữa cũng có hậu duệ của chúng ta phát hiện ra những tàn tích sau chiến tranh thế giới thứ ba và òa lên: "À thì ra người cổ đại cũng phát triển như vậy à!"

    [​IMG]
    Nhưng chúng ta không thể so sánh phương pháp thi công nhà chọc trời/ nhà hiện đại với cách xây dựng kim tự tháp của Ai Cập hay Maya. Nhà hiện đại được thiết kế để xây dựng nhanh chóng và tiết kiệm nguyên vật liệu, trong khi các công trình kim tự tháp thì mất rất nhiều năm, theo thông tin mình biết được thì Kim tự tháp Kheops (cao 138,8m) có thể xây mất khoản 20 năm (hoặc hơn hoặc kém, có thánh mới biết chính xác), trong khi tòa nhà Bitexco (262,5m) chỉ xây mất có 3 năm. Cái này có thể nói là được lợi về thời gian xây dựng và chiều cao lại thiệt mất tuổi thọ công trình. Chưa kể diện tích sử dụng của Kim tự tháp không nhiều, phần lõi chỉ rất hẹp, với tư duy hiện tại thì đây là một sự lãng phí tiền của của vương triều và nhân dân ^^", đề nghị Pharaoh từ chức hoặc làm kiểm điểm nghiêm túc.

    Còn sau 5 năm không có con người thì thành cái trong hình thì cái đó là Photoshop thôi, không thể coi đó là bằng chứng được. Mà bác thấy kim tự tháp của Ai Cập với Maya nó cũng hoang phế nếu không có con người đó thôi, nơi nào mà chả thế.


    [​IMG][​IMG]
  3. arianespace

    arianespace Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/04/2009
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Nhắc đến Đại Kim tự tháp Giza...

    Người Ai cập có thể xây nổi nó à? họ chỉ xây được những bản sao kém chất lượng thôi...còn cái lí lẽ xây trong 20 năm của bác là nhảm nhí, bọn Ai cập học tự sướng với nhau

    Có rất nhiều bằng chứng cho thấy người Ai Cập cổ đã không xây dựng các kim tự tháp Lớn. Lớp trầm tích dày tới 4,3 m quanh nền móng kim tự tháp có chứa nhiều vỏ sò hóa thạch, cùng với bộ xương của 1 con bò biển hóa thạch, tất cả đã được xác định niên đại bằng phương pháp cácbon phóng xạ là gần 11.600 năm tuổi (cộng trừ 30 năm). Còn có các văn bản cổ xưa nói về những ngấn nước trên những phiến đá ở lưng chừng các mặt bên của kim tự tháp Lớn, cùng với những lớp muối biển tìm thấy bên trong nó.

    [​IMG]

    Các trầm tích này lắng đọng lại với khối lượng lớn như vậy, thì chỉ có thể là do một trận lũ lụt biển rất lớn gây ra. Tất nhiên các triều đại Ai Cập không bao giờ có thể ghi chép lại được sự kiện đó vì họ mới định cư tại khu vực này khoảng hơn 6.000 năm trước đây mà thôi. Chỉ riêng bằng chứng này cũng đủ cho thấy 3 kim tự tháp chính ở Giza có ít nhất 12.000 năm tuổi.

    Các đặc điểm rất khác biệt của các kim tự tháp ở Giza có thể tóm tắt lại như sau:

    Thứ nhất: Chỉ có các kim tự tháp Giza có các phòng ở phía trên cao bên trong chúng, tất cả các kim tự tháp còn lại chỉ có một một phòng thấp hoặc nhiều phòng gần móng. Đây là những bản sao của các phòng ngầm trong các kim tự tháp Giza. Người Ai Cập các triều đại không biết các phòng bí mật ở trên cao hơn, cho nên đã không xây phòng cao trong các kim tự tháp của họ.

    [​IMG]

    Chỉ có các kim tự tháp nhỏ phía trước là có ghi chép của pharaông Khufu rằng ông ta đã xây dựng chúng, và ngày nay chúng đều đã hư hại nặng vì chất lượng xây dựng kém.
    Trong khi đó, các kim tự tháp Giza lớn phía sau có cấu trúc tinh vi chính xác, sử dụng lối kiến trúc và công nghệ xây dựng cực cao, và tồn tại vững vàng cho tới ngày hôm nay. Không hề có bản khắc chữ Ai Cập cổ đại nào xác nhận rằng chúng do các pharaông Ai Cập xây dựng. Và, không giống như những kim tự tháp khác, các kim tự tháp Giza không hề có biểu tượng tôn giáo hoặc hình vẽ trong các “hòm” bên trong chúng. Tóm lại người Ai Cập không phải là chủ nhân của 3 kim tự tháp Giza lớn, mà chúng thuộc về những thời kỳ vô cùng xa xưa, vượt trên khả năng hiểu biết của loài người.

    Thứ hai, chỉ có ba kim tự tháp Giza có định hướng chính xác theo la bàn, đồng thời cho thấy rất nhiều kiến thức khoa học tinh vi về phép đo Trái đất và về xây dựng. Các yếu tố này không có trong các kim tự tháp khác.


    Thứ ba, chỉ có các kim tự tháp Giza được xây dựng với một độ chính xác rất cao, sử dụng thành thục những tảng đá xây dựng nặng nhiều tấn, giúp chúng có thể đạt được kích thước khổng lồ, lớn nhất Ai Cập. Chúng thực sự khác biệt hẳn với tất cả các cấu trúc khác dọc theo sông Nile.


    Thứ tư, tổ hợp Giza sử dụng thiết kế xây dựng hoàn toàn xa lạ so với bất kỳ dạng kim tự tháp nào khác. Nhà nghiên cứu William Fix quan sát:
    “Bởi vì các kim tự tháp khác bao gồm các khối nhỏ hơn nhiều, chúng được xây dựng như là một hệ khung gồm nhiều bức tường bên trong để cố kết. Ba kim tự tháp Giza lớn không có những vỏ bọc bên trong như thế. Kích cỡ riêng của các khối đá tạo ra sự ổn định cần thiết. Đặc điểm này cho thấy một sự xuất sắc trong tay nghề và khả năng công nghệ cao hơn nhiều so với bất cứ nơi nào khác.”
    Và thứ năm, không giống như những kim tự tháp được cho là được xây dựng trước hoặc sau chúng, các kim tự tháp Giza không hề có biểu tượng tôn giáo hoặc hình vẽ trong các “hòm” bên trong chúng.
    Có những bằng chứng cho thấy rằng các vị vua Ai Cập đã chỉ xây các kim tự tháp con xung quanh 3 kim tự tháp Giza mà thôi, và ngày nay hầu như đều hư hỏng nặng vì chất lượng xây dựng kém hơn của chúng. Rất có thể các vị vua sau đời vua Senefru đã từ bỏ ý định xây dựng các bản sao của các kim tự tháp Giza, khi thấy Senefru đã hết sức cố gắng sao chép lại chúng nhưng không thể làm nổi.
    Pharaông Sekhemket, đã cố gắng xây dựng một kim tự tháp, nhưng không hoàn thành được, và ngày nay chỉ còn là một đống đổ nát. Các nhà khảo cổ đã tìm thấy ở dưới đáy của một đường thông bên dưới kiến trúc này một cái hòm bằng đá thạch cao tuyết hoa đậy kín. Khi chiếc hòm đá được mở ra, thì nó hoàn toàn trống rỗng giống như chiếc hòm rỗng tìm thấy trong kim tự tháp Lớn.


    [​IMG]


    Kim tự tháp của Sekhemkhet pharaông triều đại thứ 3, xây dựng dở dang


    Pharaông Senefru, đã xây dựng ba công trình, và có mọi lý do để tin rằng ông đã cố gắng sao chép theo các Kim tự tháp Giza. Các kim tự tháp của ông chứa đựng lượng đá bằng 2/3, bao phủ một khu vực rộng bằng 90% các kiến trúc Giza. Một trong những khác biệt rõ ràng là thiết kế xây dựng và sự xây nề rất thô, khi so sánh với tổ hợp kiến trúc Giza.


    [​IMG]


    Phần xây nề rất thô của kim tự tháp Đỏ do Pharaông Senefru xây


    Pharaông đầu tiên của triều đại thứ 5, Shepeskaf, đã chỉ xây cho mình một nhà mồ bình thường. Đến đời pharaông Userkaf, chất lượng xây dựng kém đã làm cho nó chỉ còn là một đống tàn tích ngày hôm nay. Các pharaông tiếp theo là Sahure, Nieswerre và Nefirirkare đã cố gắng xây dựng 3 kim tự tháp bằng đá tại Abu Sir, nhưng không thể đạt tới kích thước và chất lượng của bộ ba kim tự tháp Giza, và ngày nay cũng chỉ còn là những đống đổ nát. Đó cũng là tình trạng chung của tất cả các kim tự tháp khác.


    [​IMG]
    Pharaông đầu tiên của triều đại thứ 5, Shepeskaf, đã chỉ xây cho mình một nhà mồ bình thường


    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Các kim tự tháp thực sự xây bởi người ai cập nó như thế này này


    Trong tất cả 23 kim tự tháp chính được dựng lên sau Triều đại thứ tư, việc xây dựng đã được thực hiện một cách vội vàng, ít quan tâm đến độ chính xác, và sử dụng các khối đá cuội thô kệch. Chúng ta buộc phải đặt ra câu hỏi, rằng nếu các Kim tự tháp Giza đã được xây dựng trong Triều đại thứ tư, thì điều gì đã xảy ra với kiến thức cao cấp đã được sử dụng để thiết kế và xây dựng ra chúng? Tại sao kiến thức ấy không bao giờ được sử dụng một lần nữa, dù chỉ trong 1 kim tự tháp nào khác sau này (và cả “trước đó”)?
    Có những người cố ý một cách bí ẩn, từ chối xác minh niên đại thực sự của các kim tự tháp một cách nghiêm túc. Họ cố gắng một cách kỳ lạ khi thuyết phục người khác rằng kim tự tháp Giza được xây vào giai đoạn đầu Triều đại thứ tư. Tuy nhiên, sự thật vẫn là sự thật. Có quá nhiều bằng chứng cho thấy các Kim tự tháp Giza đã có từ trước khi người Ai Cập tới định cư bên sông Nile, và chính điều đó là động lực đã thúc đẩy các pharaông Ai Cập xây dựng các kim tự tháp khác cho mình.

    Về cái phần bác bảo là xây dựng Đại kim tự tháp Giza trong 20 năm thì ngày nay người ta đã làm tính toán

    Một nghiên cứu khả thi Đại kim tự tháp liên quan tới việc khai thác đá từ mỏ đã được Giám đốc kỹ thuật Viện Đá vôi Idiana Châu Mỹ Merle Booker tiến hành năm 1978. Với 33 mỏ đá, Viện được nhiều kiến trúc sư coi là một trong những cơ quan nghiên cứu đá vôi hàng đầu thế giới. Sử dụng thiết bị hiện đại, cuộc nghiên cứu đưa ra kết luận: “Sử dụng toàn bộ cơ sở ngành công nghiệp đá vôi Indiana như hiện tại [33 mỏ], và lấy con số sản xuất gấp ba mức trung bình hiện nay, cần phải có 27 năm để khai thác đá, chế tạo và chuyên chở đủ số cần thiết.”Đấy mới chỉ là sản xuất và chế tạo và chuyên chở thôi mà đã thế rồi, chứ đừng nói đến xây, mà đấy lại là công nghệ cao với qui mô sản xuất công nghiệp ngày nay, thậm chí đã nhân 3 lên nữa :-ss:-ss:-ss:-ss:-ss:-ss:-ss

    Booker chỉ ra số thời gian cuộc nghiên cứu cho là đủ để các toa tàu chở hàng được sử dụng liên tục, không bị trễ hay có thời gian chết của máy móc trong suốt quãng 27 năm đó và cũng không tính tới khả năng tăng giá chi phí trong thời gian để hoàn thành công việc[7].
    Những giá trị được các nhà Ai Cập học chấp nhận xác nhận kết quả sau:


    2.400.000 khối đá được sử dụng ÷ 20 năm ÷ 365 ngày mỗi năm ÷ 10 giờ làm việc mỗi ngày ÷ 60 một giờ = 0,55 được hoàn thành trên mỗi phút

    Vì thế dù có bao nhiêu công nhân được sử dụng hay bất kỳ hình thức nào, thì 1,1 khối phải được xếp vào đúng chỗ mỗi 2 phút, mười giờ một ngày, 365 ngày một năm trong 24 năm để hoàn thành Đại kim tự tháp trong khuôn khổ thời gian đó


    ^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^


    Để sử dụng phương trình tương tự, nhưng thay thời gian thành 100 năm chứ không phải 20, thì cứ mười phút phải hoàn thành 1,1 khối đá.

    Cho dù họ có thay thời gian thành 100 năm thì cứ 10 phút lại phải hoàn thành 1 khối đá...bác có nghĩ là người ai cập chỉ với các công cụ bằng đồng có thể làm được điều đó chỉ trong 10 phút không, 10 phút là khoảng thời gian ngắn thế nào chắc bác cũng hiểu được, chắc cũng đủ pha 1 ấm trà
  4. steppy

    steppy Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    1.327
    Những kim tự tháp nhỏ là của những bà vợ Pharaon. Bản thân Ai cập cổ đại chia làm 3 thời kỳ. Càng về sau lăng mộ càng đơn giản do quá tốn kém. Sau này các Pharaon chôn trong núi ( Thung lũng chết), bờ phía Tây sông Nin, qua Luxor, phái đi thuyền qua. Điển hình là lăng mộ của Tutankhamun. Bây giờ cổ vật xếp đầy bảo tàng Cairo. Tớ chui hết vào mấy hầm mộ nơi này rồi. Cũng sợ, nhưng không bằng chui xuống địa đạo Củ chi.
  5. arianespace

    arianespace Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/04/2009
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0

    Bác lại nhầm lớn rồi bác ợ...

    Người ta chẳng hề tìm thấy bất cứ cái xác ướp nào trong 3 kim tự tháp lớn cả, thậm chí các hòm đá Granit được mài bóng nhẵn như gương bên trong cũng không hề có bất kì chữ tượng hình nào, không hề có bất kì biểu tượng tôn giáo nào...cũng chả có kim ngân châu báu nào chứa trong đó, có chăng là 1 đống muối biển đọng lại trong các cái hòm đó

    2 cái phòng "vua" và "hoàng hậu" là do bọn "ai kệp hộc" chúng nó đặt cho mặc dù chả hiểu công dụng của mấy cái phòng ấy để làm cái khỉ gì

    ;));));));));));))

    Ồ, mà bác được đi Ai cập rồi à? thích nhể, tớ cũng muốn được 1 lần đến đó mà chưa được...hic

    =((=((=((=((...

    Nghiên cứu về huyền học thấy mấy đồng chí tây tạng cũng nhắc đến kim tự tháp ai cập, bảo rằng đấy là nơi chôn cất pho tàng kiến thức khổng lồ thời cổ đại, bên trong hình như có cả nhưng
    Somachi nữa :-ss:-ss:-ss:-ss:-ss
  6. steppy

    steppy Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    1.327
    Theo như lời hướng dẫn viên du lịch thì tất cả bị bọn đào mộ săn lùng của quí "làm việc" từ lâu lắm rồi, trước thời đại chủa chúng ta. Chỉ còn những phòng rỗng. Đối với bọn săn lùng mộ cổ thì mọi dấu hiệu ma quỉ đều trở nên vô nghĩa. Chỉ có trong thung lũng chết ví dụ như của Tutankhamun tìn thấy còn nguyên vẹn, đồ đạc của ông này chiếm 2/3 bảo tàng Cairo. Còn nhiều chi tiết nữa, nhưng nói chung nên đi một chuyến. Tớ thì chả tin người hành tinh khác xây KTTháp.
  7. Hector_S

    Hector_S Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    612
  8. arianespace

    arianespace Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/04/2009
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng không tin Đại kim tự tháp là người hành tinh khác xây, mà tớ nghĩ là do nền văn minh tiền Ai cập xây, vì khi đọc những quyển sách huyền học như "giáo lý bí truyền" có nói đến những nền văn minh trước chúng ta....

    Còn bọn trộm mộ tớ nghĩ là chúng chỉ ăn cắp vàng bạc châu báu thôi, chứ xác ướp chúng lấy làm gì...với lại trong các quan tài đá của đại kim tự tháp cũng chẳng thấy có bất kì dấu hiệu nào của người ai cập, không có bất kì chữ tượng hình nào cả...

    Người Ai cập ngày nay tất nhiên là phải nói làm sao để người khác tin rằng họ đã xây dựng đại kim tự tháp chứ, phần vì du lịch, phần vì thể diện quốc gia...

    Nhưng có lẽ chỉ vài năm nữa thôi là sách lịch sử phải viết lại hết...
  9. Bao806

    Bao806 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    hà hà con người nhìn đâu cũng thấy những điều huyền bí, thực ra vấn đề là ở chỗ người ta thích bí ẩn, thích huyền bí. những điều không giải thích được bằng logic thường lại rất hấp dẫn. thế nên xem thầy đồng biễu diễn ma thuật hấp dẫn hơn nhiều so với xem một vị giáo sư đạo mạo chứng minh là tay này bịp bợm. huyền thuật sống được là vì thế.
    thực ra so với một người nghiên cứu huyền thuật, thế giới đối với nhà khoa học lắm bí ẩn hơn nhiều, bất kì lĩnh vực nào với nhà khoa học cũng có đầy những bí ẩn cần khám phá, càng nhiều bí ẩn các nhà khoa học càng cố gắng nghiên cứu lí giải nó. sự khác nhau giữa tôn giáo, huyền thuật với khoa học là ở chỗ nhà khoa học thích thú đi tìm lí giải. còn tôn giáo và huyền thuật thì thích thú khi không thể lí giải.
    nhiều điều ngày nay chưa có lí giải khoa học. nhưng không có nghĩa nó sẽ không được giải thích bằng khoa học, khoa học không đứng yên. nó luôn tìm đến cái mới, hôm nay khoa học chưa biết điều này, ngày mai nó sáng tỏ và rõ ràng, có khi còn được ứng dụng vào sản xuất nữa. tôn giáo và huyền thuật lại không như thế. Dù sao tớ tin vào khoa học.
    ở trên kia có bạn nào đó nói về cây cột sắt ngàn năm của ấn độ. đó là câu chuyện khá thú vị về ăn mòn điện hoá học.
    đó là cây cột sắt ở new deli ấn độ. nó được chế tạo cách đây một ngàn rưởi năm, dầu mưa dãi nắng qua biết bao thời đại mà vẫn không hề hoen rỉ. cây cột sắt cao 7.3m nặng gần 6.5 tấn và được chế tạo hầu như bằng sắt nguyên chất 99.72% sắt. đó là nguyên nhân tại sao 1500năm trôi qua cây cột này không hề bị rỉ.
    các bạn học xong hoá 12 đều biết đến hiện tượng ăn mòn điện hoá, xảy ra khi có sự tiếp xúc của 2 kim loại khác nhau với môi trường điện li. khi đó kim loại có mức độ hoạt động hoá học cao hơn sẽ đóng vai trò cực âm và bị ăn mòn nhanh. trong trường hợp sắt và thép được luện từ quặng và than, cực âm là sắt kim loại còn cực dương là than(C), không khí ẩm đng1 vai trò môi trường điện li. thép để trong không khí ẩm vài ngày là có thể chẳng còn gì lại nhiều ngoài đống rì đỏ quạch. nhưng cây cột kia làm bằng thép nguyên chất, hiện tượng ăn mòn điện hoá không thể xảy ra, khi đó sắt vốn là kim loại hoạt động trung bình trở nên trơ với môi trường nó có thể tồn tại hàng ngàn năm mà không bị ăn mòn.

    vậy bí ẩn ở đây không phải việc cây cột sắt không bị ăn mòn bí ẩn là người ta dùng phương pháp nào để luyện ra cây cột sắt đó.
    quả thật người ấn độ có thể tự hào vào ngành luyện kim của mình, trong nhiều đền đài cổ có thể bắt gặp những rầm thép dài trên 6m. theo những nhà viết sử thì việc xây dựng đền đài ở ai cập, hi lạp la mã cũng sử dụng những thiết bị bằng sắt do thương nhân mua từ ấn độ về. sản phẩm thép ở ấn độ nổi tiếng khắp phương đông. nhưng dù vậy thì chế tạo 6.5 tấn sắt nguyên chất cũng là điều cực kì khó khăn. vậy làm sao người ấn độ cổ có thể làm được điều đó. có nhiều ý kiến khác nhau về điều này, có thể người cổ đại biết đến phương pháp luyện kim bột, ngày nay vẫn dùng để luyện titan. họ có thể luyện sắt từ quặng sau đó tinh chế bằng cách tán nhỏ rồi sàng sau đó dem nung sắt tinh lên rồi nén bằng búa để tạo thành khối, tiếp tục làm nhiều lần có thể thu được sắt nguyên chất với số lượgng lớn, có thể họ biết cách nấu luyện kim loại bằng phương pháp rỗ khuôn có thể làm tăng chất lượng kim loại.
    giả thuyết có sức thuyết phục cao nhất là họ thu cục sắt đó từ thiên thạch. thiên thạch thường có chứa sắt và cả niken nguyên chất, trong nhiều trường hợp thiên thạch rơi xuống trái đất có kích thước lớn và tốc độ không quá cao nó không bị nổ tung. nhiều dân tộc cổ đại ở những vùng không có quặng sắt vẫn dùng đồ sắt từ thiên thạch. Người ấn độ cổ may mắn vớ được một cục sắt bự và họ đã đúc nó thành cây cột.
  10. Freedom_Fighter

    Freedom_Fighter Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2011
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    ái chà chà bác arian chịu khó tìm tòi quá, thank bác >:D-----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    bác này nói cũng đúng :P
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này