1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạnh phúc lang thang

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi chipchina, 18/04/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mossrose0

    mossrose0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2011
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong thấy thật nhiều cảm xúc.

    Lắng lòng, nhìn những chặng đường đã qua,,,
    Sục sôi, bước những chặng đường phía trước ,,,

    ... Là những cung đường tự mình khám phá và trải nghiệm....
    và luôn làm chủ con đường mình đi...

    Chị ơi, cám ơn chị nhiều.
    Mong đc gặp chị ^^
  2. chipchina

    chipchina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Anh có lý do rồi đấy, đừng cố gắng truyền tình yêu trekking sang em, em vẫn có thể trekk, nhưng sẽ không bao giờ đi 1 mình... Fan rồi, Núi Cấm rồi, Tây Yên Tử rồi... như thế tạm đủ cho em, nhỉ??? ( Định ko viết câu chuyện này, để nó ngủ quên nhưng anh cứ gượng hỏi. Thật khó cho em )

    Có nhiều điều Chip cũng muốn, nhưng chưa thể làm được. Có quá nhiều điều đã đi qua mà quá khứ như một vết cắt dài... Biết đâu đấy, ngay ngày mai thôi, Chip và bạn gặp nhau trên đường Phượt. Hãy cứ đặt mục tiêu cho mình bạn ạ, để về sau chúng ta chẳng phải hối tiếc về bất kể điều gì...


    Ai cũng có những bí mật, những điều chưa bao giờ chia sẻ mà em... Chị không nghĩ mình sẽ viết, nhưng đến thời điểm này, chị nhận ra thế giới của chị đã đến lúc khép lại 2 chữ: Độc hành. Chúc em luôn vững vàng trên mọi cung đường nhé:)>-
  3. trietlyrua

    trietlyrua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2009
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Chip Tầu viết hay quá ! Mình có thể một xe một xế dọc cung đường chứ chưa đi trekking một mình bao giờ :)
  4. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Viết hay quá, hóng phần tiếp theo của bạn :D

    Cuối năm nay hợp tuyển box DL đã có bài rồi này :))
  5. chipchina

    chipchina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Cảm anh anh Last, anh Fav và tất cả mọi người... đã dành thời gian để đọc bài viết này. Những gì mà mình chia sẻ, có lẽ sẽ khác mọi người một chút, không có nhiều ảnh cho những chuyến xê dịch, cũng không có nhiều đóng góp về địa điểm và đường xá... Những những cảm xúc sau mỗi chuyến đi thì lúc nào cũng mới mẻ! Hi vọng một ai đó cũng có những câu chuyện riêng muốn kể trong topic này...
    Những câu chuyện của Chip chắc sẽ còn ... dài lắm!
  6. dualcpu

    dualcpu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    Trekking như thế chưa đủ đâu ! Cứ chuẩn bị tinh thần đi tiếp nhé ! Yên tâm ko ai bắt em đi một mình đâu.[r2)]
  7. newmember87

    newmember87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Ko biết sẽ có bao nhiêu tâm hồn mỏng manh, trái tim thơ dại sẽ vì bài viết của em mà sa chân vào chốn phong trần đây. Sắp lấy chồng đến nơi rồi, tích đức đi, đừng lừa tình nữa em ơi ;))
  8. ech_tam_bot

    ech_tam_bot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2011
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    hihi, thế nên để đạt được sở thích nên ếch đã lập nick để làm quen vs các bạn , các anh chị để có dịp sẽ đi cùng ,,..
  9. nhinansang

    nhinansang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2009
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Đi qua bóng đêm, qua những ngọn đèo , trong tiếng gió, trong cái rét, trong những con mưa nặng hạt, vượt qua những cô đơn, vượt qua sợ hãi ..môi mấp máy hát không mở đầu , không kết thúc ...
  10. chipchina

    chipchina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    [FONT=&quot]TÂY BẮC Ư CÓ RIÊNG GÌ TÂY BẮC[/FONT]
    ----------------------------

    [FONT=&quot]Tôi bắt đầu chuyến đi vòng quanh Tây Bắc bằng xe máy lần đầu tiên vào một ngày cuối tháng 9 năm thứ nhất đại học. Tôi 18 tuổi, mặt non choẹt, người ốm nhách cưỡi trên chiếc xe yêu quý. Đó là món quà cho việc đỗ đại học ở vé vớt. Chiếc xe Sirius đời đầu, loại số bập bênh đã qua sử dụng với tôi là thứ giá trị nhất ở thời điểm ấy. Vậy là, tôi có thể tự đi đến những nơi tôi muốn đến, với người bạn đồng hành của riêng tôi. [/FONT]
    [FONT=&quot]
    Hà Nội những ngày thu ảm đạm và ngạt thở. Tôi đã ở thành phố này khá lâu rồi, nhưng vẫn cảm thấy mình chẳng ăn nhập gì với phố xá đầy xe cộ, khói và tiếng ồn. Bốc điện thoại lên, tôi tìm kiếm một ai đó, hi vọng bất kể ai đó để đi cùng... tới bất kể đâu. Danh ba điện thoại của một con bé 18, lấy đâu ra nhiều nhặn, vả lại đang giữa tuần, không ai có đủ thời gian cho những chuyến đi cả. Tôi quyết định, thế là một mình.
    [/FONT]
    [FONT=&quot]Sau 5 tiết học sáng, tôi về nhà thu dọn hành lý, và lên đường. Ra đến cầu Thăng Long, tôi vội vã giở bản đồ: Quái, mình định đi đâu nhỉ??? Thôi thì... một vòng Tây Bắc xem sao, bỏ học 1 tuần cũng không chết. Suốt những năm đại học, tôi đã bỏ rất nhiều tuần như thế và không hề chết. [/FONT][FONT=&quot]
    [/FONT]
    [FONT=&quot]“ Bố ạ, con định đi...” “Ừ để bố thu xếp công việc rồi cùng đi” Tôi chưa kịp nói về nơi tôi định đến, bố đã cắt ngang câu chuyện. Với gia đình con cái lúc nào cũng bé bỏng... “Ý của con là con muốn đi một mình” Bố tôi suy nghĩ và trả lời: “Thế đi cẩn thận nhé, nhớ gọi điện về thường xuyên, cần bố sẽ đến”
    Trong cuộc đời, khi người ta đã vượt qua lần thứ nhất thì những lần sau sẽ rất dễ dàng. Với bố tôi cũng vậy, tôi hầu như sống xa bố mẹ từ nhỏ, phần lớn thời gian tôi ở với bà nội, trừ những chuyến đi bản và ở bản cùng bố... Thế nên, nếu như đứa con gái này, có đi xa thêm nữa, vẫn cũng là đi xa...
    [/FONT]

    [FONT=&quot]Tôi đã chạy xe suốt buổi chiều. Những ngày đầu tiên đi dài ngày, tôi chẳng có chút kinh nghiệm nào. Khi ấy thông tin trên mạng còn ít, mà tôi cũng không dùng mạng. Tôi không có đồ sửa xe. Và cũng không biết sửa xe. Chỉ có quần áo mang theo, đồ ăn vặt mua trên đường, bộ quần áo mưa vài ít dây buộc đồ. Mất 4 tiếng để đến Thị trấn Yên Bình. Trời bắt đầu tối, sau khi ăn tối qua loa tôi quyết định đi tiếp. Đường lên Lào Cai tôi đã đi khá nhiều rồi, nhưng chưa bao giờ tự lái xe. Lại là bóng tối và những sợ hãi. Khi ấy tôi vẫn chưa chiến thắng nổi bản thân mình. Đôi tay run và đôi chân lạnh, tôi giảm tốc độ để cố gắng hít sâu mùi của cây cỏ đang tan trong không khí. Phải rất lâu sau này, sau rất nhiều chuyến đi xa như thế, tôi mới thực sự không còn cảm thấy hoang mang về những quyết định của mình. [/FONT][FONT=&quot]
    [/FONT]
    [FONT=&quot]Cái cảm giác hạnh phúc tung tăng đi giữa đất trời không phải cứ đi một lần là đã có được. Có những người đi một lần... và mãi mãi không dám độc hành. Còn tôi, tôi đi cho đến khi bản thân mình tìm được hạnh phúc và tình yêu với những con đường.[/FONT][FONT=&quot]
    [/FONT]
    [FONT=&quot] Có tiếng hát véo von cất lên giữa đêm se lạnh, nửa câu được nửa câu không... Tiếng hát ấy được đệm bởi những âm thanh kỳ lạ của đêm, mà ai đã từng chạy xe trên những con đường núi khi trời khuya đều gặp phải. Tình yêu với miền cao đã được nhém nhom trong những khoảnh khắc giản đơn như thế![/FONT]

    [FONT=&quot]Đường mỗi lúc một xấu, đoạn từ Yên Bái lên Bảo Yên với tôi là một cực hình. Tôi buộc phải dừng chân ở Phố Ràng vào lúc 10h đêm. Có một giấc ngủ sâu không mộng mị...[/FONT]

    [FONT=&quot]Suốt 6 năm rong ruổi, tôi luôn có những giấc ngủ ngon. Có lẽ bởi tôi đã và đang làm điều mà mình mơ ước, khi trái tim bạn mang nặng đam mê, thì lý trí của bạn sẽ dẫn bạn đến nơi nhiều ánh sáng nhất. Không nghĩ ngợi, không lo toan... Tuổi trẻ sẽ luôn là những chuyến đi như thế.[/FONT]
    [FONT=&quot]Và rồi tôi lại lên đường, với nắng, với gió, với hương thơm của lúa đang độ trĩu bông. Tôi đi qua thị xã nơi bố mẹ tôi đang sống, nhưng không dám dừng lại. Bởi tôi sợ những êm ấm gia đình, những bửa cơm ngon mẹ nấu sẽ lại níu chân tôi. Thôi thì cứ đi đi, đời người như gió thoảng. [/FONT][FONT=&quot]
    [/FONT]

    [FONT=&quot]Sự cố đầu tiên trong chuyến đi là chiếc xe bị thủng săm, mà oái ăm là ở đúng đoạn cua 3 tầng lên Sapa. Không còn cách nào khác, tôi đi xe bằng vành. Tay lái bỗng nhiên nặng trịch, không có chiếc xe nào đi ngược chiều. Nếu muốn sửa xe tôi phải cố gắng trụ được 10km nữa. Mỗi khi gặp khó khăn, đứa con gái yếu ớt trong tôi như biến mất, tôi nhắc mình phải vững vàng... và suốt ngần ấy thời gian trôi qua kể từ sáng hôm đó, tôi chưa một lần bi quan hay gục ngã trong một chuyến đi dù gian khổ thể nào. [/FONT][FONT=&quot]
    [/FONT]

    [FONT=&quot]Thời giạn có thể khắc lên khóe mắt tôi những vết nhăn, nhưng không thể xóa đi sự lạc quan và nụ cười trên môi... Những chuyến đi đã dạy cho tôi rất nhiều, sự sợ hãi chỉ dành cho những kẻ hèn nhát, và nước mắt chỉ nên dành cho những người ta thực sự yêu thương. [/FONT][FONT=&quot]
    [/FONT]

    [FONT=&quot]Sapa – vốn dĩ vẫn yên bình như thế. Nhưng so với Sapa của những năm đầu của thập niên 90 thì đã khác xa rồi. Không còn là nơi mà ngày xưa tôi đi bộ mòn chân trên những con đường pha lẫn đất đá, nhà nghỉ khách sạn đã mọc lên ầm ầm. Muốn tìm một vài khóm thược dược như xưa còn khó, nói chi đến mận, đào trồng ngay trước cửa nhà. Ký ức về thị trấn này, với tôi, có lẽ đẹp đẽ nhất chỉ có trong trí nhớ của một đứa trẻ lên 7, 8. Sapa ngày trước lạnh hơn giờ, tự dưng khi ấy, tôi thèm cái cảm giác ôm cục băng trong cái bể trước nhà vào đun nước uống... Giật mình, giờ mới là tháng 9.[/FONT]

    [FONT=&quot]Sau một hồi quanh quẩn trong thị trấn, sợ bắt gặp một ai đó thân quen, tôi quyết định đi bản. Tôi không đi Cát Cát hay Mường Hoa như mọi người. Tôi đi Bản Khoang. Dù chưa một lần đến, nhưng tôi đã nghe về nó rất nhiều qua những câu chuyện của bố. Đó hẳn là nơi tôi phải đến.
    30km đường đi với hết lên dốc, xuống dốc và cả những khe suối nước chảy ngang đường, tôi vẫn tin mình đúng khi lựa chọn đây là điểm đến. Vốn dĩ là bản của người Dao đỏ mà người đời ác miệng vẫn hay gọi họ bằng cái tên Mán cạo đầu, bản Khoang như tách biệt với Sapa hiện đại.

    [​IMG]

    Mùa lúa chín, những hạt vàng căng đét như giục giã tôi bước thật nhanh về một ngôi làng. Tôi thấy từng đàn chim đang bay về tổ. Cái cảm giác nhớ nhà sao chống chếnh.[/FONT]
    [FONT=&quot]

    [​IMG]
    [/FONT]

    [FONT=&quot]Đêm hôm ấy, tôi xin ngủ lại nhà chú Trìu – công an viên của xã. Và món quà mà tôi tặng cho gia đình chú là nửa cân mỳ chính. Có ngần ấy thôi, mà với họ như một gia tài. Nơi đây, vẫn còn nghèo lắm. Tôi thấy điều ấy trong ánh mắt của lũ trẻ đầu bản, ngơ ngác và héo hon. Hôm ấy, tôi được tiếp đón nồng hậu, trong men rượu cay nồng của thứ rượu thóc bản Khoang. Đã từng thử rượu Ngô Bắc Hà, San Lùng – Mường Khương... nhưng cái vị nồng nàn của rượu bản này làm tôi suốt đời không quên được. Phải chăng tôi say tình người chứ không phải rượu? [/FONT]

    [FONT=&quot]Đó cũng là lần đầu tiên tôi được ăn dòi, thứ đặc sản mê hoặc và sợ hãi. Thứ dòi ấy được nuôi trên 1 tảng thịt lợn treo trên bếp. Người ta đập miếng thịt để lộ ra những con dòi béo ngậy. Rồi cứ thế mà rang ăn. Đó là món ăn kinh khủng đầu tiên, nhưng không phải cuối cùng trong cuộc đời đi Phượt của tôi, sau này tôi còn thử nhiều món ăn... rùng mình hơn thế. Ai đi Phượt mà chẳng một lần ăn mèn mén – món ăn truyền thống của người H Mông, rồi đến thứ thịt lợn muối ung ủng trong những cái chum to cao ngất, rồi thì Thắng cố Bắc Hà, nước chấm chẩm chéo... Món nào cũng... rờn rợn cả.

    [/FONT]
    Ngày hôm sau tôi lên đường đi thăm thác Bản Khoang, đó là một con thác nhỏ chảy từ một đỉnh núi có cái tên lạ lẫm bằng tiếng dân tộc. Cũng như bao con thác mà tôi đã đi qua, nhưng theo người dân quanh đó kể lại: Người Dao Đỏ ở khu vực này giải bùa bằng dòng nước suối kỳ diệu kia. Chuyện bùa ngải của người Dao, không ít người đã nghe đến. Khác với người Dao Tiền ở Phú Thọ có tục chọc sàn na ná người Mường, Người Dao Đỏ thường làm bùa bằng tóc rối, ấy là nghe thế, thực hư thế nào tôi cũng chẳng hay. Có một người đã nói với tôi rằng, đừng bao giờ cố gắng tìm hiểu về những bí mật của người khác, cách tốt nhất là luôn biết giữ im lặng. Vậy đấy!

    Trong cuộc đời không phải khi nào biết nhiều cũng tốt, chúng ta luôn đi tìm kiếm những ranh giới, nhưng đừng bao giờ vượt qua những giới hạn. Tôi đã đi tìm ranh giới giữa những xã hội người, mà ở đó tôi được trải nghiệm, một cuộc sống mà tôi chưa bao giờ có.

    [​IMG]
    Đường vào Tả Phìn

    Tiếp tục với cuộc hành trình của mình, tôi tìm đến một bản Dao Đỏ khác – bản Tả Phìn. Qua một con sông nhỏ chảy từ Bản Khoang, tôi đến với Tả Phìn. Du lịch dường như đã tác động khá nhiều đến bản làng này. Ngay từ đầu bản, khu trưng bày đã hiện ra, cùng những lời chèo kéo của những phụ nữ Dao về những ấn phẩm du lịch đơn giản. Ngó sang một bên là khu tắm lá thuốc được nhà nước quy hoạch đàng hoàng, đi them chút nữa có khu chế tác bạc và đá mỹ nghệ, rồi mới đến đường vào bản.


    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]


    Du lịch vào là văn hóa mất, thật may nơi đây, sự hoang sơ ít nhất vẫn còn… Những ngôi nhà mái lô xô trong nắng, và xung quanh ấy, những bộ quần áo nhàu nhĩ ngai ngải mùi chàm treo lộn xộn trên những chiếc sào nứa. Những đứa trẻ lem luốc bám lấy tôi như thể tôi là sinh vật lạ duy nhất mà chúng thấy. Trẻ con, ở bất kể nơi nào, bất kể thời điểm nào cũng thật đáng yêu… Tôi cũng từng là trẻ con, cũng từng đi qua một tuổi thơ cơ cực, để rồi mỗi lần trên những ngả đường, tôi luôn chạm phải ký ức của mình những ngày thơ ấu.


    “ Vào nhà tao chơi đi” Tiếng nói lơ lớ của những người phụ nữ Dao cứ thi thoảng lại cất lên, tôi chỉ biết mỉm cười. Bố tôi đã từng bảo, người Mán Đỏ, họ thích khoe nhà lắm, lúc nào cũng mời mọc mình vào nhà, nhưng đừng vào. Cũng không hiểu tại sao bố dặn tôi như thế. Sau tất cả những chuyện đã trải qua, tôi hiểu cách tốt nhất là luôn nhớ những lời khuyên của bố.

    Chiều hôm đó, tôi đi động Tả Phìn. Hồi cấp 3, tôi cũng từng đi động Tả Phời ở Cam Đường. Đó là một cái động sâu xuống long đất và không có lối ra. Động Tả Phìn cũng vậy… Mấy đứa bé dẫn đường mà tôi thuê với giá 5 nghìn 1 chiếc đèn pin nói chúng cũng chưa 1 lần đi hết hang động, nghe đâu dài 3 cây số. Tôi thuê 3 đứa, có nghĩa là chỉ phải trả 15 nghìn cho 3 đứa bé cùng 3 chiếc đèn. Lối vào không có đèn, sâu hun hút. Tôi nhận thấy mùi ẩm thấp xộc thẳng vào phế quản mình, hơi lạnh từ dưới lòng đất lùa vào da cứng người.

    [​IMG]


    Ngoài trời đang nắng chói chang, nhưng trong hang, ngoài ánh sáng của 3 chiếc đèn, là màu xám xịt của đá và rêu chết. Tôi thấy xung quanh nhớp nháp, nhưng không quá khó khăn để đi quãng đầu tiên. Xuống được chừng 500m, tôi không còn thấy lối mòn nữa, lũ trẻ nói, phải tiếp tục tụt dây xuống dưới. Dưới chân tôi là một cái hốc đen ngòm, đủ một người lọt qua… Có tiếng u u từ xa vọng lại. Lại là sợ hãi, tôi rụt chân lại và quay ngược trở ra. Lũ trẻ biết tôi không thể đi tiếp, mặt tôi tái nhợt không rõ vì lạnh hay vì nỗi sợ đang đè chặt nơi ***g ngực…Sao những bóng đen, cứ mãi ám ảnh tôi???


    Tôi bị ngã trên đường quay trở ra, hang quá trơn hay đôi mắt đã mờ khi mải nghĩ về cái lỗ đen sâu hoắm ấy. Không ai biết, chính tôi cũng không biết. Chỉ biết rằng đã đến lúc phải rời đi…

    Sẽ chẳng lòng vòng kể từng ngày dài lê thê trong suốt một tuần đi Tây Bắc ấy nữa, bởi chuyến đi tôi chắc cũng giống mọi người: ngày chạy xe trên đèo, đêm chìm trong giấc ngủ sâu… Tôi đến nơi mà mọi người đến, và tìm thấy tự do riêng mình giữa lưng chừng núi.

    Có một nơi tôi không thể không nhớ, ấy là con đèo trên đường về Tuần Giáo, nằm trên quốc lộ 6 cũ. Đó là một buổi chiều trong những ngày cuối của cuộc hành trình, trời có rất nhiều sương… Đã chuẩn bị vào đông nên chút sương chiều cũng khiến kẻ độc hành như tôi thấy nao nao. Tiếng hát không còn trong như trước nữa, nhưng hạnh phúc thì chẳng vơi cạn chút nào. Có tiếng ai gọi tôi vọng lại từ rất xa, và hình như có ai đó đang đuổi theo tôi. Ở cái nơi cô quạnh giữa lưng chừng đèo này, liệu tôi có thể quen ai chứ? Tôi cố gắng chạy xe thật nhanh, nhanh hơn nữa… Tôi quên mất mình đang xuống dốc. Cái ý nghĩ phải thoát thật nhanh khỏi nơi này làm cho tôi thấy vội vã hơn, quờ tay sờ vào túi quần tìm điện thoại, nhưng những ngón tay cứ run lên. Tiếng gọi tôi mỗi lúc một rõ ràng, như thể người ấy đang ngồi ngay sau xe tôi vậy. Thật khó để có thể diễn tả cảm xúc khi ấy, vừa run sợ, vừa đau đớn…

    Tôi đã đi qua rất nhiều sự sợ hãi, mà chẳng lần nào giống lần nào. Người ta bảo con người luôn thích thú sự sợ hãi cũng như một đứa trẻ thích nghe truyện ma vậy. Khi đi qua những nỗi sợ, tôi thấy mình như một anh hùng.
    Đêm hôm ấy tôi bị sốt, và hay chăng tiếng gọi ban chiều, chỉ là ảo giác. Đêm Tuần Giáo, nửa tỉnh nửa mê.

    Rồi tôi cũng trở về thủ đô sau đó 2 ngày. Một chuyến đi dài nhưng không quá vất vả…đủ để tôi lại ôm mộng về những cung đường mới.
    Hạnh phúc giản đơn chỉ có thể, chỉ là đi và đến, là đi qua cả những khó khăn và nỗi khiếp sợ tồn tại ngay trong chính bản thân mình.
    Hà Nội ngày về tôi thấy đẹp hơn, cái cảm giác của một đứa con xa nhà lâu ngày, được gặp lại những gì thân thuộc sao diệu kỳ đến lạ. Đâu chỉ có đi mới là hạnh phúc, ngày về đôi khi còn ấm áp bội phần.

Chia sẻ trang này