1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạnh phúc lang thang

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi chipchina, 18/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chipchina

    chipchina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Khi tôi mở topic này, tôi biết có người ủng hộ, cũng có người sẽ chê trách... Chúng ta không thể có tất cả, càng không thể đòi hỏi người khác đứng về phía mình.

    Mở topic, niềm vui có, nỗi buồn cũng không ít. Có người nghĩ tôi muốn mọi người chú ý? Không, nếu muốn thì tôi đã làm cách khác và từ rất lâu rồi. Với những gì tôi đã có, tôi hài lòng...
    Tự dưng lúc này tôi không biết mình có nên tiếp tục post bài không???

    Cuộc sống ấy, tôi không biết nó sẽ ngắn hay dài, chỉ biết làm những điều để sau này nhìn lại, không khi nào mình phải hối tiếc.

    Tôi không khuyến khích ai đó vác balo lên đường như cách tôi đã làm, cũng không bảo rằng ta phải sống chết với Phượt. Vì tôi biết, nếu không có bài viết này, mọi thế hệ người vẫn cứ đi...

    Tôi chỉ viết những gì tôi đã có, cũng như các bạn có thể từng như thế.

    Hạnh phúc, là thứ cả đời mà chúng ta kiếm tìm. Và tôi không phải người mang đến cho ai được, chính các bạn là người chọn lựa. Đi và sống có trách nhiệm, đó không phải là hai phạm trù riêng rẽ. Chúng ta nên đặt nó cạnh nhau, như 2 mệnh đề cần và đủ.

    Phượt với tôi là một xã hội thu nhỏ, ở đó những mối quan hệ, những môi trường sống dạy cho tôi rất nhiều, cho tôi khôn lớn. Để rồi khi trở về, tôi mang hành trang của những chuyến đi để giải quyết những khó khăn trong cuộc sống mình.


    Luôn mong mọi người có những quyết định thật sáng suốt nhé!
  2. hura13

    hura13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2010
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0


    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} [FONT=&quot]Một vấn đề đưa ra luôn có khen có chê .Ý kiến của cá nhân thôi.[/FONT]
    [FONT=&quot]Mỗi lần xách ba lô lên .Uh thì đi .Có khi đi là để tìm cái con người thật của mình, đi để biết mình tồn tại và trở về đối mặt với những khó khăn của cuộc sống hiện tại. Cũng có khi đi chỉ là đi thôi. Những con người lần đầu gặp đó đón mình với những tình cảm nồng ấm nhất khi mình đang tuyệt vọng, đang cô đơn..[/FONT]
    [FONT=&quot]Nhờ những chuyến đi chúng ta có thêm những người bạn, thêm chững chạc thêm thấy cuộc sống này đáng sống lắm.[/FONT]
    [FONT=&quot]Mình tin tất cả chúng ta đi đều có lí do của riêng nhưng mình tin sau mỗi chuyến đi chúng ta trưởng thành hơn, yêu cuộc sống này hơn.[/FONT]
    [FONT=&quot]Mình rất thích đọc những hành trình của mọi người .Dù chúng rất riêng nhưng mình chắc chắn ai cũng sẽ thấy một phần mình trong đó.[/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]Mình còn chưa cảm ơn chip thi thấy c đã suy nghĩ có nên viết hay không? Sự chia sẻ luôn được trân trọng chip ạ.Những gì xuất phát từ trái tim thì sẽ đến trái tim.[/FONT]
    [FONT=&quot]Cám ơn cậu^[/FONT]^[r2)]
  3. chipchina

    chipchina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    KHOẢNG TRỜI XANH QUÊN LÃNG

    Thế rồi cũng vào hè, mùa hè thường làm tôi mệt mỏi và ái ngại khi quyết định đi đâu đó. Nhưng đó lại là khoảng thời gian chết dài nhất trong năm. Tôi không quen với việc nằm ườn một chỗ và tiêu khiển những thú vui đạm bạc: xem phim, đọc sách… cho hết kỳ nghỉ hè.


    Thời gian là tài sản lớn nhất khi người ta trẻ và chưa vướng bận nhiều. Vả lại công việc của một MC mùa vụ thì càng chẳng có gì ràng buộc được thời gian của bản thân tôi. Vẫn cái máu phiêu lưu chảy trong người, tôi lại rời xa Hà Nội.

    Tôi đến Huế một ngày nắng rất trong, sau một chặng đường dài mệt mỏi chạy mải miết trên quốc lộ nhung nhúc người xe. Cái cảm giác len lỏi giữa phố xá biến mất, sẽ không còn những ảo ảnh giữa làn khói bụi. Nắng và gió của ngày hè tháng 6 như làm cháy lẹm mái tóc cụt cỡn của một đứa con gái 20. Đẹp xinh ư? Huế đẹp hơn nhiều. Đã từ lâu rồi, tôi không còn quá coi trọng hình thức như ngày mới lớn. Cuộc sống của tôi, không còn là những ngày e ấp nhìn bọn con trai đá cầu ngoài sân nữa, giờ đây, nó là những chuyến đi.
    Mà người đời đã bảo rồi: con gái phượt thì cấm có đẹp!

    Mục đích ban đầu của tôi không phải Huế, nhưng khi đi qua nơi này, tôi không nỡ lên đường. Ở mỗi thời điểm, thẩm mỹ của con người một khác đi. Nay đẹp mai đã thành thứ bỏ đi, nay rực rỡ mai lại giản dị bất thường. Ngày nhỏ tôi đã từng đi Huế, và không nghĩ sẽ còn quay lại. Vậy mà giờ đây, tôi lại dừng chân ở cái thành phố xinh xắn đến kỳ lạ này. Có phải vì lời ru ấm êm mà tôi nghe được ở làng Vỹ Dạ?

    Tôi đã dừng chân, ngay ở nơi có lời ru ấy. Ký ức về những ngày thơ bé hiện về, nhạt nhòa, phấp phổng… Dù rời xa mẹ từ năm lên 3, nhưng mỗi lần đi qua một tiếng ầu ơ như thế, tôi không khỏi nao lòng.

    Ngày ngày, tôi xách xe lang thang khắp thành phố, hòa mình vào cuộc sống của những người dân Cố đô. Tôi đã thử những ngày sống chậm. Ấy là những ngày dậy sớm lang thang dọc bờ sông Hương, ăn thử đến đủ loại bánh quê dân dã. Ấy là những ngày ngồi xích lô ngắm đêm Đại Nội bình yên. Ấy là những ngày nửa muốn nhớ nửa muốn quên...

    Đôi khi chúng ta thường phải tìm cho mình một khoảng thời gian lặng, để trở về những toan tính đời thường. Tôi tìm thấy điều ấy ở đây, một xứ Huế điềm nhiên không vội vã.
    Bạn trai tôi ở xa, không chỉ xa nơi này, mà ở một múi giờ khác. Ngày ấy, tình yêu với tôi là một điều gì đó rất mơ hồ. Và bao yêu thương, quan tâm cũng chỉ qua những dòng tin nhắn 160 ký tự. Mãi về sau, khi thật sự đã chẳng còn biết về nhau nữa, tôi mới nhận ra rằng, đó chẳng qua là một thói quen.

    Đêm ca Huế, sông Hương trầm mặc, tiếng hát nỉ non. Đó cũng là đêm cuối cùng, tôi nhận được điện thoại từ người ấy với những lời của một người yêu “ Hãy giữ sức khỏe và luôn nhớ tới anh nhé” Tôi đã từng là một đứa trẻ biết nghe lời. Ngày sau ấy, là ngày chính thức anh rời xa tôi. Tôi đã không bao giờ tha thứ cho những gì anh đã phạm phải, dù với tư cách một người bạn cũ. Gia đình anh vẫn còn thắc mắc, tại sao tôi lại vẫn có thể điềm nhiên như thế khi nhận được tin chẳng tốt về anh. Tôi đã không lao đi tìm anh như người ta nghĩ, tôi vẫn đi hết chuyến đi của riêng mình, như chưa hề có chuyện xảy ra. Ai cũng đã lớn và phải có trách nhiệm về những việc mình làm. Những chuyến đi, đã dạy cho tôi cách bình tĩnh xử lý mọi vấn đề. Tôi đón nhận mọi thứ, và đi xuyên qua nó.

    Cái cảm giác hỗn loạn dấy lên trong tôi khi ấy. Lòng tôi đã từng dậy sóng ở một nơi quá đỗi bình yên. Đôi chân bỗng dưng chùn lại. Tôi đã kéo mình ra khỏi cảm giác ấy, nhanh đến mức chỉ kịp thu dọn hành lý và lại lên đường. Tôi thoáng nghĩ về hình ảnh con chim lạc không bến đỗ.... Những chuyến đi của tôi, cứ là hành trình này cho tới hành trình khác, nó nảy sinh ở bất kể thời điểm nào, ở bất kỳ đâu. Miễn là khi ấy, tôi tìm thấy sự thanh thản trong tâm hồn.

    Một trưa tháng 6, có một kẻ độc hành dừng chân trên Hải Vân. Khi tưởng rằng những đam mê đã cạn kiệt, thì chính tôi lại nhen nó lên, và kiếm tìm hạnh phúc của riêng mình. Đâu phải cứ có bạn đồng hành trong cuộc đời này mới là hạnh phúc. Tiếng vọng của một kẻ tổn thương trên đỉnh đèo đầy gió và pha chút sương bai hoải làm sống dậy trong tôi tình yêu những con đường. Và khi ấy, tôi hiểu rằng, mình sẽ không dừng lại, ở thời điểm này, vì bất kỳ ai...

    Tôi đã từng nghe rất nhiều câu chuyện ly kỳ về con đèo này, con đèo mà mỗi khi kim đồng hồ điểm 12 giờ sẽ hiện ra 2 con đường. Người ta nói, đèo Hải Vân từng nhiều tai nạn là vì thế. Tôi đã thử, chờ đợi cho đến giờ phút như trong những câu chuyện kia. Có đam mê nào lại có thể giết chết bằng nỗi sợ hãi? Mà nếu có cũng không phải thuộc về tôi.
    Hôm ấy, không rõ vì ảo giác hay mệt mỏi, tôi đã thấy 2 con đường ngay trước bánh xe, một cái rõ ràng, một cái mờ nhạt. Có ai đi vào cái giờ quá Ngọ sang Mùi, thôi thì một lần thử... Tôi đã xuống chân đèo, cùng niềm vui cực kỳ giản dị, sẽ không có ảo giác nào ngăn được bước chân...

    Vậy đấy, kết thúc cuộc hành trình, tôi đã quên một người, quên một thứ tình cảm vẻn vẹn trong những dòng tin nhắn ngay chính tại đây, nơi những khoảng trời xanh nhuốm một màu quên lãng…
  4. toiyeu.vietnam

    toiyeu.vietnam Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/12/2010
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    2

    Mình vẫn luôn đứng ở giữa cái cán cân này, từ hồi biết đến chữ "Phượt" thì cũng chưa 1 lần nói vs gdinh, chỉ bạn bè mình biết. Bởi biết gd mà biết thì sẽ chẳng còn đc đi nữa. N cũng biết nếu chẳng may trên đường... bố mẹ và gd đình sẽ phản ứng thế nào. Từ bé đã quen được bao bọc. Ngày biết đến đi Phượt thì cũng đc bao bọc trong sự quan tâm của xế. N cái j đến cũng đến. Sau 1 chuyến đi về mẹ và chú biết hết. Mẹ vs chú giấu ko cho bố biết, bởi thương con nên mẹ biết sẽ có những trận quát mắng của bố mà còn thương hơn gấp vạn. Mẹ mắng mà mẹ cứ khóc, mẹ nói ko cho đi nữa.
    Ôm mẹ khóc cùng n chẳng biết nói thế nào để mẹ hiểu. Và từ ngày đó, 4 tháng rồi chưa đi đâu...
    N cái đam mê nó ko thua kém cái trách nhiệm kia. vẫn cứ cái cảm giác khao khát và cuồng chân...
    Và đang nuôi quyết định 3 ngày nữa nếu xế bận thì mình sẽ độc hành... lần đầu tiên liệu cảm giác có giống cái ngày đầu tiên mình biết đến "Phượt"

    Cảm ơn bạn Chip rất nhiều vì 1 topic giản dị n mà vô vàn cảm xúc và sự sẻ chia của bạn.[/QUOTE]

    Chân thành mà nói, con gái thì không nên đi phượt 1 mình ví bất cứ lý do nào, ít nhất cũng nên 1 xế 1 ôm cho dù xế là nữ bạn nhé !
  5. chipchina

    chipchina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Cho đến giờ, mình cũng không thể tin mình đã từng đi và sống như thế, nhưng mình không thấy hối tiếc về bất kể điều gì. Mình không khuyến khích ai đi 1 mình, vì đến giờ, mình ko còn độc hành nữa, những người bạn sau những chuyến đi... là món quà rất giá trị. Cái thời điểm mình đi cách đây khá nhiều năm, khi ấy người đời còn e dè với du lịch bụi, để kiếm được một người đồng hành, thật khó khăn. Còn bây giờ, khi thông tin tràn ngập các diễn đàn, thế giới ảo cũng đưa chúng ta gần nhau hơn, gần hơn với các chuyến đi thì quả là có rất nhiều lựa chọn về cách đi mà bạn...
  6. qtuancamau

    qtuancamau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2010
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Bạn gái này viết hay thật, sáng nay văn phòng cúp điện chuồn ra quán, đọc
    Ngày nay, cách đi cũng khác xưa. Biết đến Tây Bắc, Đông Bắc, biết đến ly cape giữa đèo, biết đến ly rượu nồng ấm giữa Tây Bắc, biết được cái ấm cúng của tình bạn … khi cùng lang thang và khi cùng bên nhau, biết thế nào là show hàng và tự sướng:D. Cái sướng này cũng không khác cái sướng xưa kia mấy. Tựu trưng cũng lại là ae cùng bên nhau, cùng vui và cùng đú.

    Xưa mình thích xem ảnh, nhưng nay lại thích đọc các bài viết. Những bài viết mới thật sự lưu lại những cảm xúc, những hành trình, những kỉ niệm ae bên nhau.

    Ae hay đi chắc cũng đã từng tự hỏi …điều đọng lại trong chúng ta sau mỗi chuyến đi là gì … đó là những tấm ảnh, những con đường, những địa danh, …. Cũng đúng thôi.

    Nhưng cái quý nhất, sướng nhất, theo mình đó là tình cảm bạn bè, tình cảm anh em, tình cảm từng phút giây bên nhau …. Đó mới thật sự là điều hay ho, quý giá và thiêng liêng nhất mà mỗi chúng ta có được.

    Sau này, có thể những chuyến đi sẽ ít lại, có thể sẽ k đi nữa. Thằng đàn ông, thằng con trai phải lo kiếm tiền, lo cơm áo, lo cho gia đình. Đứa con gái cũng thế, gia đình, chồng con, và đủ thứ hầm bà tà lằng khác…. Ngày ấy chắc sẽ đến trong mỗi người chúng ta thôi. Bởi vậy khi còn hứng, khi còn sướng, khi còn dòng máu nóng … thì hãy cứ cất bước mà lên đường bạn nhé ….

    Và cứ viết nếu có thể, quan trọng là mình vui, thoãi mái, hạnh phúc là được. Sau này về già đọc lại sẽ thấy thú vị lắm đó. Cứ mặc mị…e những ai chém gió :D và cứ viết khi còn hứng bạn nhé.
  7. cleo13

    cleo13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    nếu có nút "like this" trong này, chị sẽ like tất cả những gì e viết đấy chip ạ
    viết nên cảm xúc của mình cho riêng mình thì dễ, viết để chia sẻ với người khác thì lại khó..
    thật là cảm ơn em :)
  8. lacthienhung

    lacthienhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    :), mỗi cách đi có một trải nghiệm riêng, độc hành sau một cung đường có lẽ sẽ khiến mình trưởng thành hơn bao giờ hết, nên tớ ko bao giờ trách ai hay phê phán ai về "cách" đi của họ cả, mỗi người 1 sở thik, đó chính là điều làm cho cuộc sống trở nên phong phú. Trải nghiệm thì thường gắn với nguy hiểm, có lẽ điều này tớ nghĩ là đúng,nó như một ván bài, mà đôi khi cái mình đem ra đặt cược lại chính là mạng sống của mình vậy, và tớ chỉ mong là các bạn hãy đi, khi các bạn thật chắc chắn là các bạn sẽ chiến thắng ván bài đó. Còn về việc viết, chả ai bảo ko nên cả, đó đơn giản là cách chia sẽ cảm xúc của mình, cách để mọi người đọc cảm nhận chuyến đi, có thể họ sẽ tìm được một cái gì khác với những người đã đi, và những điều mới mẻ với nhữgn ai chưa đi. Và chúng ta sẽ thật may mắn, khi nhìn lại cả một chẳng đường, mình đã ko phải hối tiếc về bất cứ điều gì.
  9. dualcpu

    dualcpu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    Trải nghiệm thường gắn với nguy hiểm --> Cái gì cũng có cái giá của nó cả.
    khi các bạn thật chắc chắn là các bạn sẽ chiến thắng ván bài đó --> Không có ván bài nào mà chúng ta thực sự chắc chắn thắng được cả. Mọi sự đều có yếu tố ngẫu nhiên. Và đôi khi cũng chính những yếu tố ngẫu nhiên đó tạo nên sự thú vị và những trải nghiệm tuyệt vời trên đường phượt.
  10. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    vẫn theo dõi Topic của bạn!

Chia sẻ trang này