1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạnh phúc lang thang

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi chipchina, 18/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuck1114

    thuck1114 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2010
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt quá! Xứng đáng cho một tâm hồn chan chứa niềm đam mê.
    Tô píc này sẽ là nơi đến cho những tâm hồn đang khô khan những miền cảm xúc về cuộc sống muôn màu.
    Mình rất sẽ đọc tất cả những bài viết tiếp theo của bạn.
  2. chipchina

    chipchina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    MÙA THU VÀNG CỦA NÚI

    http://ttvnol.vcmedia.vn/images/43/IMGP8726e***ed_1318489968.jpg

    Em sẽ kể anh nghe về một mùa thu
    Nơi có những con đường quanh co mê mải
    Chiếc balo buộc chặt đời ngây dại
    Con sóng nào vỗ mái chèo để ru một vầng trăng...

    Em kể anh nghe về những ngày rằm
    Em xếp áo khăn nhưng không lên chùa với mẹ
    Em đi xa sóng bể
    Em về gần với anh
    Hạt cốm nào dẻo ngọt màu xanh
    Gỡ từ bông lúa chín vàng thơm thảo
    Sớm hôm nay... oằn cong trên lưng cô gái H' Mông

    Em vẫn thường kể với anh về những cánh đồng
    Từng bậc thang trải dài lên đỉnh núi
    Tóc em chải vội - Làm bạn gió sương
    Cây cầu nào đưa nhau tới hoàng hôn
    Ngắm một bình yên dưới chân đang say ngủ
    Con đường em dẫn anh về nhắc nhở
    Mùa thu này đâu chỉ có riêng ta!
  3. cleo13

    cleo13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    bắt quả tang [r24)] chị tóm được rồi. xin 1 chân nhóm củi được ko ta [r32)]
  4. chipchina

    chipchina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Chị nhắc đến lòng e đau như cắt nè, e bị delay vụ này hơi lâu, ko biết giờ có ai máu me đi ko nữa. E thiếu chân củi lửa nè. Mà c đi hà giang à, cho e theo mới
  5. cleo13

    cleo13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    c nhường suất của c cho e nhé :). cuối tuần này đi rồi
    có vụ gà nướng thường niên, c sẽ call e :)
  6. chipchina

    chipchina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    VIẾT CHO NHỮNG YÊU THƯƠNG GẦN LẠI


    Tôi sợ rằng nếu không viết ngay những dòng này, thì tất cả những hình ảnh về chuyến đi sẽ tan biến mất, những ký ức vụn vỡ này trong tôi sẽ nhạt nhòa.

    Nên tôi đặt bút viết, ngay khi vết tìm bầm trên lưng vì đập vào túi đồ sửa xe phía sau vẫn còn ở đó, ngay khi cơ thể vẫn còn đang rệu rã, mệt nhoài vì những ngày cuối tuần chạy xe rong ruổi hơn 1000km. Tôi gọi đó là 1000km giông gió.

    Đã quá lâu rồi để người ta có thể làm những điều điên rồ, tôi cứ tưởng mình đã đi qua cái giai đoạn ấy, cái thời mà tôi chả sợ hãi gì, đi mải miết mặc kệ mưa gió, xa xôi để đến thật nhiều nơi mình mơ ước. Ngỡ tưởng tôi không còn có thể chạy xe đêm khi cái bệnh huyết áp cao thi thoảng vẫn hành hạ. Vậy mà chúng tôi, 8 con người đã qua 3 đêm thật dài: 3 đêm xuyên mưa, lạnh và sương mù.

    Thời tiết Hà Nội mùa mưa bão chả dễ chịu gì, mưa suốt, mưa thối nền đất cát cho đến tận giờ phút chúng tôi lịch kịch buộc đồ lên xe. Phải đi thôi, vì lúa đã chín rồi, sẽ chẳng có ai đợi tôi đến rồi mới gặt, sẽ chẳng có ai chờ nắng rồi mới mót thóc ngoài đồng. Tôi biết những hành trình sẽ luôn vô bờ bến, và cuộc đời tôi là những món nợ triền miên. Đi để trả để vay, để giữ cho đam mê và yêu thương không bao giờ cạn. Chào Hà Nội yêu và những nỗi buồn.

    Chả hiểu từ bao giờ, tôi lại thích thú cái cảm giác nấp sau lưng xế để trốn những cơn mưa, và coi mưa như một người bạn thường gặp trên mọi cuộc rong chơi khắp mọi miền tổ quốc. Đẫu đôi khi người bạn ấy tính tình cũng chẳng dễ chịu gì. Vậy là lại được ôm thật chặt lấy xế, úp mặt vào vai áo mà ngủ ngon lành, dẫu phía sau là gánh nặng đời thường nặng trĩu tôi gác lại, dẫu phía trước chỉ có con đường mưa đêm rả rich và chưa rõ ngày về. Hạnh phúc của tôi là những điều cực kỳ bé nhỏ.

    Có những tình bạn, được dựng xây từ những chuyến đi, từ những cái ôm quên đi cả một trời khoảng cách. Tôi luôn yêm tâm khi ngồi sau người bạn đồng hành của mình, và đó là lí do tại sao anh chở tôi sang lạc tận đến đất Hòa Bình. Chỉ khi thấy trời mưa nặng hạt thêm, đêm dày hơn, và vắng lặng hơn, chúng tôi mới nhận ra mình đã bỏ xa đoàn khoảng 40km. Con đường chúng tôi đi không phải về Thu Cúc, đèo chúng tôi qua cũng không là đèo Khế. Nghĩ cũng buồn cười cho 2 kẻ, tưởng chừng đã đi mòn con đường Hà Nội – Thanh Sơn, thế mà lạc tít mù. Chúng tôi gặp lại đoàn, và cười ngờ nghệch. Lịch trình đêm đầu tiên bị chậm lại, trời vẫn mưa, tốt hơn hết bấy giờ là giấc ngủ căng tròn, đường chúng tôi đi còn dài lắm.

    Ngày thứ 2 bắt đầu từ lúc 5h, mưa vẫn là người bạn thân đi cùng chẳng thể chối từ. Cứ như thế, tôi đi trong cái ngủ gật gù, và đôi tay ướt lạnh vì mưa sớm. Bất giác miệng lẩm nhẩm một câu kinh phật, chờ mặt trời lên. Thế mà trời thương người thật, quá buổi trưa khi qua đèo Khau Phạ, nắng đã rộn ràng. Không gắt gao như nắng mùa hè, nắng ở La Pán Tẩn đủ để người ta thèm một giấc ngủ trưa vạ vật ở bờ cỏ. Tôi loay hoay lôi máy ảnh ra, nhưng chẳng biết chụp thế nào cho phải, lại lịch kịch cất vào túi. Đoàn xé lẻ ra để lang thang, xe chúng tôi đi theo con dốc cao tít, tôi nhảy xuống khỏi xe, đẩy xe hộ cho một đoàn khác, để cho anh xoay sở với con xe kềnh càng. Qua cái dốc, qua những con đường lầy lội và trơn như mỡ, chúng tôi đến bản Dế Xu Phình. Lũ trẻ con thấy người lạ ùa ra, tôi loay hoay bóc kẹo cho chúng, rồi lại quay ra chụp ảnh cho anh. Tự dưng thấy vui vui, một niềm vui khó lòng mà tả được.

    Tôi thích cái cảm giác đi khắp mọi con đường bé tý để lên tất cả các bản, đi cho đến khi ngỡ với tay là đã đến trời rồi, thích cái cảm giác mỗi khi ngoái đầu lại, vẫn thấy ánh đèn của chiếc cào cào còn lại bám ngay sau. Tôi thích cái cảm giác người lúc nào cũng bị trôi tuột ra phía sau mà tay tôi bám vào áo xế đến gãy cả móng. Về nhà, càng thấy mình càng nhớ những thứ bé tý ty, mà những điều lớn lao thì ngồi vắt óc chán chê cũng chả nhớ ra nổi.

    Mù Căng Chải không níu lòng tôi bằng những thuở ruộng bậc thang mênh mang màu nắng, Mù Căng Chải làm tôi nhớ về lúc cả lũ chơi đùa với bọn trẻ trên bản Tà Chơ, nhìn anh ngồi chơi bi, chia chác vài ba thứ kẹo dân dã cho bọn trẻ, đã đủ ấm lòng. Yêu thương là ở đó, chứ ở đâu xa mà đời ta phải kiếm tìm. Tôi mê mẩn những điều giản dị ở những giây phút cuộc đời như chậm lại ấy. Những bàn tay gần lại với nhau, những cuộc đời chạm vào nhau, ở đó chỉ có nụ cười... với chúng tôi, đó là món quà lớn nhất sau mỗi chuyến đi.

    Rồi tất cả bè lũ lại lặng ngồi ngắm hoàng hôn trên đỉnh dốc Chế Cu Nha, nơi mà tôi có cảm giác, cả thung lũng hoang vắng đang nằm dưới chân mình, và những ruộng đồng như một bàn cờ mà tạo hóa ưu ái dành cho. Ngước mắt lên, ta có cả bầu trời này, khoảng mênh mông này, để những mưu sinh chỉ còn lại ở Hà Nội, Hà Nội xa xôi.

    Lại một đêm lầm lũi đi trong mưa. Lại qua con đèo mà sương đêm đặc quánh, con đường trước mặt chỉ là một dải đo đỏ mờ nhạt. Tôi cầm chiếc đèn pin soi cho anh, xe dẫn tụt lại làm xe chốt. Hai đứa mắt cận đi cùng nhau, nên nhiều khi có đường cũng như không. Thi thoảng tôi vẫn ngủ ngắt nghẻo, đôi tay trôi tuột ra khỏi túi áo anh, rồi giật mình thon thót. Mưa đêm lạnh, nhưng không đáng sợ bằng cảm giác bờ vai phía trước không đủ vững để ta dựa vào. Trong cơn ngủ gật, tôi vẫn nghe tiếng anh gọi tên mình.
    Tiếng xe ồn ã đi trong đêm, gần mà cũng xa. Khi thị trấn Tú Lệ hiện ra trong ánh sáng bập bùng trước mặt, tôi lại réo vang mấy câu hát ru mình: Ru em đầu con gió, em hong tóc bên hồ...

    Tôi phát hiện ra mình đã đi qua rất nhiều làng, nhiều phố, và chẳng bao giờ nhớ gì. Tôi chỉ muốn nghĩ về những cảm giác trên từng chặng đường đi, nhớ về vòng tay xiết chặt mà ấm áp mà tôi chỉ dám dang ra ôm lấy khi rời xa thủ đô điện đèn sáng choáng.

    Tôi mến những người bạn đồng hành trong chuyến đi này, những người có đủ sự im lặng và lắng nghe, có đủ chín chắn và vui vẻ để dành cho nhau trong một chặng đường dài. Khó khăn lắm chúng tôi mới tìm được một nhà nghỉ ở Nghĩa Lộ, cứ tưởng rằng đêm nay sẽ phải chạy hẳn về Trạm Tấu ngủ. Cơn ngủ kéo đến thật nhanh, như nó vốn thế.

    Tôi muốn kể cho các bạn nghe về Bản Mù – về những ngôi nhà quanh năm mây phủ, về con đường vắng bóng người qua lại. Hay chăng chỉ là đám trẻ con chăn trâu tụm năm tụm bảy, ngồi chơi đánh chắt bên cầu. Muốn kể lắm! Cái nắm cơm bé tý ty có phủ thêm một chút mỡ loại bét vàng ệch đối với tôi giờ vẫn là ám ảnh. Đó là bữa trưa của bọn trẻ - bữa trưa của đói nghèo mà thi thoảng ta vẫn gặp trên đường phiêu du. Nghĩ đến mà xót xa. Tôi ngồi lê la chơi với chúng, nghịch cái súng cao su của cậu bé trai người gầy như thanh củi cho mượn chán chê, rồi mới tiếp tục lên đường. Trẻ con bản này không biết tiếng Kinh, dù chỉ một chút, đôi khi thấy chúng tôi, bọn trẻ còn chạy mất hút.

    Những gói kẹo đầy ăm ắp được tôi giấu trong mũ áo mưa của anh, tôi gọi đó là cái túi Đô rê mon thần kỳ, tôi cất đủ thứ ở đó, để mỗi lần gặp trẻ con, lại hớn hở xuống xe chia chác. Trên khắp nẻo đường mà chúng tôi đi qua, tôi yêu nhất những đôi tay bé xinh luôn vẫy chào chúng tôi, những câu Hello ngọng nghịu, nơi tôi đi qua, tôi để lại rất nhiều nụ cười.

    Lại một hoàng hôn khác trên đỉnh đèo Lũng Lô – một hoàng hôn đẹp đến nao lòng. Cái cảm giác đổ người theo từng khúc cua, nghe gió hát bên tai, hít hà không khí trong lành của núi rừng đến giờ tôi vẫn thấy thèm thuồng. Như một đứa trẻ còn đói sữa mẹ, mà cái thời điểm ấy, mới cách đây vẻn vẹn có 2 ngày. Đứng ngắm nhìn bè lũ xế già hoắc tự sướng, chụp hình cho nhau, tôi thấy hạnh phúc. Một chuyến đi cũng chỉ cần ngần ấy là đã thấy viên mãn, nhớ nhung.

    Rồi chúng tôi lại lên xe đi về phía lòng sông. Món quà dành cho nhau là những giây phút đi trong ánh chiều lấp loáng sông nước, trên trời trăng 14 tròn vành vạnh. Tôi thích thú cái giây phút được nằm dài người trên bến đò Vạn Yên, ngắm vầng trăng và sao trời trôi qua trước mặt, dưới lòng sông, sóng vẫn vỗ đều. Lỡ hẹn Trạm Tấu – Bắc Yên, nhưng bù lại chúng tôi có cả một con đường trăng thu sáng loáng. Tôi hát véo von suốt một chặng đường dài.

    Mộc Châu đón chúng tôi bằng cái rét cắt da cắt thịt, rét đến mức đôi tay run run khi cầm trong lòng chén trà nóng ấm. Tôi ngỡ mình đã đi qua sương giá của mùa đông, chứ không phải là mùa thu ở cái xứ này. Mộc Châu buồn bã, còn chúng tôi thì hân hoan, dẫu chặng đường về cũng chẳng phải là gần.

    Vẫn là những chiếc xe lầm lũi bám theo nhau trong đêm giá rét. Sương mù đèo Thung Khe như muốn nuốt chúng tôi vào lòng. Tôi chưa bao giờ ngủ sâu như đêm ấy, cái đêm mà tiếng gọi : Chíp, dậy, dậy! chỉ còn là một ảo ảnh xa xôi. Tôi không thể mở mắt ra để nhìn con đường trước mặt, chỉ biết vục mặt vào lưng anh ngủ, ngủ thật ngoan.

    4 chiếc áo khoác, mưa đủ loại vẫn khiến tôi run rẩy mỗi lần dừng xe lại. Con đường biến thành chiếc giường, bầu trời làm chiếc chăn, chúng tôi ngủ cạnh nhau, những cơn ngủ chóng vánh, để trở về.
    Hà Nội của tôi chắc giờ này đã say ngủ, cánh cổng sắt tập thể nhà tôi chắc đã được khóa chặt, những cuộc đời im lìm. Biết đâu đó, vẫn còn có một khung cửa sổ sáng đèn chờ đợi...

    Tôi nhớ lắm llúc cả lũ quây quần bên lò bánh mỳ ở Hòa Bình, chia cho nhau những mẩu bánh ấm áp. Nhớ da diết lúc ôm chặt chiếc bánh của riêng mình mà ngủ đến phát điên. Nhớ cái vẫy tay nhặng lên của một người bạn quen trên đường chúng tôi qua, như thể 10 năm nay chưa gặp...

    Tất cả trôi qua như một giấc mơ.
    Và tôi tin rằng, mình sẽ còn có rất nhiều giấc mơ dung dị như thế nữa, trong cõi đời mải miết của riêng tôi. Hẹn một ngày lại xách ba lô lên...!
  7. thuck1114

    thuck1114 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2010
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Đi ĐH nhiều người người hỏi thăm chip lắm nhé!
    Ai cũng muốn biết mặt....chủ nhân của những bài viết : Hạnh Phúc Lang Thang
    Cả mình cũng thế! Nhưng chíp ko đến.
  8. toiyeu.vietnam

    toiyeu.vietnam Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/12/2010
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    2
    Chip cũng chỉ là người bình thường như cân đường hộp sữa thôi em, hôm nào anh đưa em đi gặp chip nhé:))
  9. chipchina

    chipchina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Hì, có khi gặp nhau ở trên đường rồi cũng nên ý cậu, căn bản chả bao giờ tớ gặp ai mà dám vỗ ngực bảo mình là Chíp tàu:(( Tớ cũng là người bình thường như cân đường và hộp sữa ý, đang ngồi vắt óc ra thì thấy cậu quen quá, chắc là gặp đâu rồi!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Anh nói phải ạ, hôm nào nhà Tự do off, mình chạy ra ối người lại ố á vì hóa ra " nó " là con bé này, gặp ngoài đường suốt=))
  10. nuoc_muathu

    nuoc_muathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2011
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    tôi cũng yêu những cung đường như bạn, cũng cảm xúc dạt dào khi lang thang những con đường của Tổ Quốc, nhưng sao thâý khó để viết ra thế, hì hì, cảm ơn bạn nhé, nói hộ cảm xúc của bao người :x

Chia sẻ trang này